Kinh điển

Iliad

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK ILIAD

Tác giả : Homer

Download sách Iliad ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH ĐIỂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                   

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu tác phẩm

Người Hy-lạp tin Homer là tác giả thi tập Iliad. Bên ngoài không biết gì về con người, cuộc đời và tác phẩm. Có người tin, có người không tin. Dẫu vậy đa số cho rằng ông chào đời trên đảo Chios phía đông biển Aegean, nơi người Hy-lạp sinh sống, và thời gian ông tại thế theo học giả thời nay dường như vào khoảng năm 750-700 TCN, hoặc xa hơn. Người Hy-lạp cũng tin ông là tác giả trường ca Odyssêy.

Tin hay không tùy ý. Song trải qua ba ngàn năm, lúc trái đất còn sơ khai, khi con người nhiều nơi còn man rợ, qua thử thách cay nghiệt của thời gian, qua sàng lọc chi li của nghệ cảm, khắp nơi trên thế giới, sau khi đi vào, không ai ngớt ca ngợi, thầm hiểu hoặc tuyên bố tác giả là thi sĩ thiên tài, thi phẩm là bông hoa ngát hương bất tử.

Nói về ông cuối thế kỷ XVI văn hào Pháp Michel de Montaigne viết: “Tác giả duy nhất trên thế giới không bao giờ khiến người đọc bực bội, chán ngán.” Đầu thế kỷ XX thi sĩ tùy bút gia Pháp Charles Péguy nói: “Ông vĩ đại. Ông là bề trên. Ông là cha đẻ. Ông là bậc thày tất cả.” Đọc Iliad một lần hay nhiều lần là đi sâu vào trái tim huyền thoại đã hun đúc tưởng tượng Tây phương, đã cấu thành quy tắc đạo đức phương trời ấy, đã mở mắt cho phương trời ấy nhìn vẻ yêu kiều, nét diễm lệ của phụ nữ, tầm vóc cao cả của chí khí muốn có phải trả giá bằng danh dự và mạng sống. Nơi đó dũng cảm dang tay nghênh đón tình yêu, mỉm cười trước đau khổ, khi Andromakhe tuyệt vọng nhỏ lệ, lúc anh hùng tử trận rú kêu. Qua Achilleus, người đọc thấy phảng phất hương vị man rợ phát xuất từ văn hóa sơ khai thi phẩm phơi bày, nhưng qua Hektor và với chàng người đọc thấy nhân loại bắt đầu văn hóa hiện đại.

Giá trị nội dung

Pâris cuỗm Helen xinh đẹp mang đi. Chồng nàng (Menelaos) bèn kêu gọi người Hy-lạp mở cuộc viễn chinh đòi lại, bao vây thành Troa chín năm ròng rã. Kể chuyện cho mọi người cùng hay Homer cất tiếng hát trong khúc đầu Iliad. Tất cả gồm hai mươi bốn khúc, khúc nào cũng lôi cuốn khiến người nghe ngây ngất, phần vì ý phần vì lời, tất cả xoay quanh nỗi phẫn nộ Achilleus cực chẳng đã phải mang trong lòng. Bị quân vương quyền uy Agamemnon lấy mất người tình, giai nhân nô lệ Briseis. Chiến trận rền vang, chàng lui về trại, không tham dự, lực lượng Achaian vì thế suy yếu trầm trọng. Mãi tới lúc bạn chí thiết Patroklos tử trận chàng mới rời trại ra chiến trường giao chiến với Hektor.

Người sau, trải qua ba ngàn năm, không rõ có phải Homer là tác giả các ca khúc đó không. Tuy nhiên, nhờ tầm vóc và vẻ đẹp ngoại khổ, trường ca đã băng qua nhiều thế kỷ, thời gian dẫu lâu dài, vẻ đẹp vẫn y nguyên, không phai nhạt, không suy suyển. Không những thế nhân giao chiến, mà cả thần linh cũng đánh nhau tơi bời. Vì tham vọng, chiến trường trở nên đẫm máu, cuộc chiến kéo dài, cả thế giới hữu hình lẫn thế giới vô hình day dứt. Tất cả đều cao cả, tất cả đều anh hùng, tất cả đều quảng đại. Nhưng với con mắt và trái tim hiện thực Homer phơi bày cho người xem, người đọc tất cả cũng tầm thường, cũng nhút nhát, cũng ích kỷ, cũng tàn nhẫn. Kết bằng máu và nước mắt, truyện là biểu tượng miêu tả số phận nhân loại do định mệnh đẩy đưa. Achilleus hiểu sự thể, chàng hiểu thành bại trên chiến trường hay ngoài đời là do thần linh quyết định.

Giá trị văn hóa

Không kể tên gọi, khi để mắt nhìn, người Tây phương bấy lâu thấy Iliad là tác phẩm nền móng trên đó lâu đài văn hóa, văn học của mình sinh sôi, nảy nở. Trước mọi đồng nghiệp trong làng thi ca, trong xóm kể chuyện, trước biết bao rung động dạt dào, kinh nghiệm sáng tác sung mãn, thi tập miêu tả lần đầu thế giới siêu hình giao hòa với thế giới hữu hình, con người trực diện với định mệnh mà lương tâm bắt phải hoàn thành

Số phận.

Iliad là trường ca Hy-lạp, cổ nhất, có lẽ hay nhất trong văn học Tây phương, và qua chuỗi dài lịch sử đã tạo cảm hứng cho vô vàn tác phẩm nghệ thuật từ hội họa, kiến trúc, thi ca, cho đến tiểu thuyết, kịch nghệ, âm nhạc.

Kết hợp chuyện truyền khẩu với chuyện thần thoại thành chuyện trường ca diễm lệ, thi tập được thi sĩ ca công ngâm vịnh, phô diễn trước quần chúng qua nhiều thế hệ trước khi được ghi lại thành văn vào thế kỷ VIII TCN. Pha trộn nhiều mặt, pha trộn rất nghệ thuật và độc đáo, văn hóa Hy-lạp buổi ban đầu, thi tập lôi cuốn khán giả, độc giả khắp nơi, số lượng mỗi ngày một gia tăng, khi được dịch sang nhiều thứ tiếng, ở Tây Âu từ thời văn nghệ phục hưng, ở nước ta có lẽ chưa bao giờ, quá lắm chỉ nghe tên gọi ngắn gọn, song không biết nội dung thực sự thế nào.

Xoay quanh danh dự, quyền hành, địa vị, dũng cảm của con người, xử sự bất thường của thần linh, chủ đề khẳng định ảnh hưởng sâu rộng, bền bỉ của thi tập trên bình diện văn hóa.

ĐỌC THỬ

Khúc 1

Hỡi Thi Thần, xin cất lời ca phẫn nộ dâng lên trong lòng Achilleus, phẫn nộ tai hại đem lại muôn vàn đau khổ cho binh sĩ Achaian, đưa biết bao linh hồn anh hùng, quả cảm xuống âm ty, biến thân xác thành mồi cho chó và chim, như vậy mới thỏa mãn ý định Chúa tể. Xin bắt đầu, hỡi Thi Thần, ngày công tử Atreus, quân vương quyền uy Agamemnon, hục hặc với tướng quân lừng danh Achilleus, công tử Peleus. Thần linh nào khiến hai người cãi lộn sau đó đi đến bất hòa?

Công tử Chúa tể và Leto chứ ai. Tức giận vì quân vương khiếm nhã với Chryses, tu sĩ thần linh bao che, Apollo gieo rắc bệnh dịch khủng khiếp sát hại đoàn quân. Chryses tới dãy thuyền lướt sóng quân Achaian chuộc ái nữ bị bắt. Lão nhân mang theo nhiều tiền bạc, tay cầm quyền trượng bằng vàng của thần linh Apollo, xạ thủ từ xa, trên đầu cuốn dải len thiêng liêng. Lão nhân kêu gọi toàn thể quân lính Achaian, nhất là hai chỉ huy, công tử Atreus.

“Hỡi công tử Atreus và binh sĩ người Achaian chân cuốn xà-cạp gọn gàng. Cầu mong thần linh trên núi Olympos trợ giúp để quý vị đột nhập, cướp phá thành phố quân vương Priam, rồi trở về an toàn! Nhưng trước khi làm vậy, xin vui lòng thả ái nhi yêu quý của lão hủ, và để tỏ lòng tôn kính thần linh xạ thủ từ xa Apollo, công tử Chúa tể, xin hoan hỉ đón nhận tiền chuộc.”

Hoan hô ầm ĩ, quân lính đồng thanh tuyên bố phải kính trọng tu sĩ và chấp nhận tiền chuộc hậu hĩ. Phần riêng trong lòng Agamemnon, công tử Atreus, không muốn tí nào. Nghiêm khắc cảnh cáo, nặng lời xua đuổi, quân vương dằn giọng: “Lão già, đừng để ta bắt gặp bữa nay lảng vảng quanh quẩn chiến thuyền rỗng không, và trong tương lai cũng chớ vác mặt trở lại nơi này kẻo lão già sẽ thấy cả quyền trượng lẫn dải len thiêng liêng đều bất lực không đủ bảo vệ tấm thân! Thay vì thả con gái lão già ta sẽ giữ nàng sống tới khi đầu bạc răng long trong tư thất trên đất Argos, rất xa quê hương nơi nàng chào đời, ngày dệt vải trong khung cửi, tối lên giường chia chăn sẻ gối với ta. Cút khỏi mắt ta ngay lập tức, chẳng nên ỉ eo quấy rầy ta nữa, nếu muốn trở về an toàn.”

Nghe vậy đành vâng lời, lão nhân run rẩy, nhẹ gót bước đi, lẳng lặng men theo bờ biển sóng dội ào ào. Đi khá xa, lúc chỉ có một mình, lão nhân hối hả cầu xin, khấn khứa rất lâu thần linh Apollo, công tử nữ thần Leto, mái tóc diễm kiều. “Xin lắng nghe lời phàm nhân, hỡi thần linh tên bạc, người che chở thành phố Chryse, thành phố Killa thiêng liêng, ô Smintheus, vương chủ tối cao trị vì hải đảo Tenedos! Do muốn làm đẹp lòng phàm nhân xây dựng đền thờ, vì muốn làm vừa ý phàm nhân nướng đùi bò, đùi dê dày mỡ để người thưởng thức, nên chỉ xin người vui lòng chấp nhận điều phàm nhân ước mong: bắt quân Danaan đền trả nước mắt phàm nhân tuôn đổ bằng làn tên của người!”

Nghe lời cầu xin lòng dạ nổi xung từ đỉnh núi Olympos chót vót choàng ngay cây cung và ống tên lên vai, Phoibos Apollo hối hả hạ sơn. Trong lúc hạ thế, mũi tên trên vai thịnh nộ kêu lách cách, như màn đêm buông, thần linh đi xuống. Ngồi đối diện cách xa dãy thuyền, thần linh bắn một phát, tiếng phựt rùng rợn vút đi từ cây cung bằng bạc. Thoạt đầu thần linh tấn công đàn la, bầy chó chạy lăng quăng. Sau đó thần linh bắn tên nhọn hoắt tấn công đoàn người, tấn công liên tục. Giàn hỏa bốc lửa. Lửa cháy ngùn ngụt thiêu xác chết thành than, nhiều vô kể. Chín ngày liên tiếp tên thần linh bắn như mưa rơi xuống doanh trại. Đến ngày thứ mười Achilleus ra lệnh quân lính tập họp giữa quảng trường tìm phương sách, nữ thần Hera cánh tay trắng ngần âm thầm thôi thúc, vì chứng kiến cảnh quân Danaan chết như sung rụng. Khi tất cả đã tụ tập đông đủ Achilleus bước chân thoăn thoắt đứng lên phát biểu:

“Công tử Atreus, nghĩ tới cuộc chiến và bệnh dịch đang sát hại binh sĩ Achaian, bản nhân sợ vì không đạt mục đích ngô bối phải rút lui, dẫu không chết bây giờ rồi ra ngô bối cũng phải giã ngũ dong buồm trở về quê hương. Trước cảnh tượng hãi hùng sao ngô bối không tham khảo ý kiến tu sĩ hay nhà tiên tri hoặc người đoán mộng (vì Chúa tể cũng ban mơ phát mộng) xem tại sao Phoibos Apollo lại nổi giận với ngô bối? Phải chăng thần linh cảm thấy bị xúc phạm vì ngô bối không giữ lời thề hay vì ngô bối không tế sinh cúng dường đúng cách. Nếu vậy, ngô bối phải làm thế nào để thần linh vui lòng chấp nhận lễ dâng thịt cừu thơm phức, thịt dê đẫy đà khói tỏa nghi ngút, giúp ngô bối tránh khỏi tai ương?”

Dứt lời Achilleus ngồi xuống. Kalchas, công tử Thestor đứng dậy giữa hội trường. Trong doanh trại về tiên tri, giải triệu không ai sánh kịp. Thày biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhờ pháp thuật bói toán Phoibos Apollo riêng ban, thày hướng dẫn hạm đội Achaian vượt biển đi vào vịnh Ilios. Là người chung thủy, thiện chí đầy mình, thày bắt đầu:

“Achilleus quý mến, thế nhân Chúa tể yêu thương, tướng quân yêu cầu giải thích vì sao quân vương Apollo, xạ thủ từ xa nổi giận, bỉ phu sẵn sàng đáp lời. Tuy nhiên, phần mình xin tướng quân rộng lòng thông cảm và cam kết bằng lời nói hay việc làm sẵn sàng che chở, bảo vệ bỉ phu. Bởi trộm nghĩ bỉ phu sẽ xúc phạm người quyền uy đối với dân Argive và vị chỉ huy quân sĩ Achaian răm rắp tuân theo. Vì khi nổi giận với thứ dân, quân vương bao giờ cũng nắm ưu thế. Dù nuốt giận lúc này, song lòng vẫn nuôi hận chừng nào giải quyết dứt điểm mới thôi. Bởi thế xin tướng quân khẳng định tướng quân có bảo đảm an toàn cho bỉ phu không?”

“Đừng sợ tiên tri gia,” Achilleus bước chân thoăn thoắt đáp. “Đừng ngại, cứ nói cho ngô bối hay thày hiểu ý định thần linh ra sao. Không, nhân danh Apollo, Chúa tể yêu thương, thần linh thày cầu xin, ô Kalchas, khi thày nói cho binh sĩ Danaan hiểu điềm triệu, bản nhân cam đoan chừng nào còn sống, chừng nào còn nhìn ánh sáng mặt trời, không binh sĩ Danaan nào, ở đây, bên dãy thuyền rỗng không, được phép động tới lông chân ngay cả nếu người đó theo thày là Agamemnon mang tước vị nguyên soái giữa hàng quân.”

Tiên tri gia lừng danh lấy can đảm tiếp lời: “Không có chuyện thất hứa hay thiếu sót lễ sinh. Thần linh nổi giận vì tu sĩ của người bị Agamemnon xúc phạm, không chịu thả ái nữ tu sĩ và nhận tiền chuộc mạng. Đó là lý do tại sao hiện giờ ngô bối đau khổ và sẽ đau khổ hơn nữa. Thần linh xạ thủ từ xa sẽ không tha khỏi tai ương khủng khiếp nếu ngô bối chưa trả lại bố già tiểu thư đôi mắt thuôn dài, không nhận tiền thưởng hay tiền chuộc, nếu ngô bối chưa nghiêm cẩn mang tế sinh tới Chryse. Chỉ khi nào việc đó làm xong, ngô bối mới hy vọng thần linh nguôi giận nghĩ lại.”

Dứt lời Kalchas ngồi xuống. Đúng lúc đó anh hùng, công tử Atreus, Agamemnon quyền uy nhỏm dậy giữa hội trường, tâm hồn chìm trong bóng tối, tim đen đầy thịnh nộ, mắt long sòng sọc vì tức giận. Liếc nhìn Kalchas đượm vẻ đe dọa, quân vương tuôn lời: “Thày đoán sằng bậy, lão công chưa bao giờ nói điều tốt đẹp với ta. Lão công chỉ tiên báo điều chẳng lành theo sở thích. Lão công chưa hề phát biểu hoặc tiên báo điều tốt lành! Bây giờ trước mặt hàng quân Danaan lão công lại tuyên bố, thần linh xạ thủ từ xa trừng phạt họ vì ta từ chối tiền chuộc thiếu nữ Chryseis, vì ta muốn giữ làm của riêng đem về nhà. Thực tình mà nói ta yêu nàng hơn cả Klytaimestra, phu nhân hôn phối của ta. Khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay khéo léo, về thân hình và vóc dáng nàng chẳng kém chút nào. Dẫu thế, ta vẫn sẵn sàng trả lại, nếu làm vậy là chín chắn, khôn ngoan. Điều ta mong muốn ấy là thấy quân ta an toàn, không gục chết như thế. Đổi lại lão công phải tức thì thay thế phần thưởng, nếu không ta sẽ là người duy nhất trong hàng quân Argive chẳng có gì, tay không là chuyện bất khả. Để mắt nhìn, lão công thấy phần thưởng trao tặng đang rời bỏ tay ta.”

Achilleus bước chân thoăn thoắt chồm lên đáp: “Công tử vẻ vang của Atreus, tham lam quá sức trong hàng quân, binh lính Achaian gan dạ tìm đâu ra phần thưởng để thỏa mãn lòng tham không đáy? Ngô bối không biết kho tàng dự trữ nơi nao để đem ra chia chác. Của cải ngô bối cướp phá thành phố chia đồng đều. Nếu bảo quân lính trả lại, như vậy không phải chút nào. Không, bây giờ đáp ứng ý định thần linh, nguyên soái hãy thả cô gái. Ngô bối sẽ đền bù gấp bội nếu Chúa tể cho phép đột nhập cướp phá thành Troa kín cổng cao tường.”

Vừa nghe Agamemnon quyền uy đáp lại tức thì: “Achilleus tài ba, phi thường thật đấy, song đừng nghĩ có thể đánh lừa, tướng quân không thể phỉnh gạt hay thuyết phục bản chức làm chuyện đó. Phải chăng làm vậy là tướng quân muốn ôm giữ phần thưởng của mình trong khi bản chức trơ mắt nhìn phần thưởng buột khỏi tầm tay? Phải chăng đó là lý do tướng quân bảo bản chức trả lại cô bé? Không đời nào. Nếu quân lính Achaian hào hiệp nghĩ tới cho phần thưởng, hợp sở thích, giá trị tương đương, để đền bù, bản chức sẵn sàng đón nhận, không nói một lời. Trái lại, nếu họ không nghĩ tới chuyện đó, bản chức sẽ tự mình đi kiếm, bản chức sẽ lấy phần thưởng của tướng quân, của Aias hay của Odysseus đem về làm của mình. Người mất sẽ tức giận, bất kể ai trong số bản chức tới viếng thăm. Nhưng chuyện đó khi khác sẽ bàn. Bây giờ ngô bối hãy đẩy thuyền sơn đen xuống biển thiêng liêng, kiếm thủy thủ đặc biệt, đem trăm bò làm lễ tế sinh và đưa cả cô gái Chryseis cặp má nõn nà xuống nữa. Hơn thế, cần chỉ huy trong hội đồng, Aias, Idomeneus, Odysseus tháo vát hoặc tướng quân, công tử Peleus, đáng sợ hơn hết trong hàng quân, để với lễ sinh đầy đủ tướng quân có thể tranh thủ cảm tình thần linh xạ thủ từ xa nhằm tránh tai ương cho binh sĩ.”

Achilleus bước chân thoăn thoắt vừa lườm vừa đáp: “Ô, nguyên soái, trước sau ngài chỉ nghĩ tới lợi, bất kể mặt trơ mày trẽn thế nào! Làm sao ngài có thể hy vọng quân lính Achaian sẵn lòng theo lệnh, tiếp tục cuộc viễn chinh hay gắng sức chiến đấu chống lại kẻ thù? Bản nhân không tới đây giao chiến vì người Troian vũ trang thương giáo, do không có chuyện tranh giành với họ. Họ không hề làm hại bản nhân. Họ chưa bao giờ trộm bò cướp ngựa hay phá hoại mùa màng trên đất Phthia phì nhiêu, bầu sữa nuôi sống mọi người. Bởi giữa họ và ngô bối có núi cao mờ mờ ngăn cách, biển rộng ầm ầm chia đôi. Không. Vì ngài, mặt trơ trán bóng, vì Menelaos, vì ngài lì lợm ngô bối ra đi, đúng thế, để thỏa mãn tham vọng của ngài, để cướp đoạt của cải của người Troian. Chuyện đó ngài không màng nghĩ hoặc bận tâm. Không những thế bây giờ ngài còn đe dọa tước đoạt phần thưởng của bản nhân, khó nhọc lắm mới đoạt được và do con cái người Achaian trao tặng! Bản nhân chưa bao giờ có chiến phẩm bằng chiến phẩm của ngài mỗi lần binh lính Achaian tấn công cướp phá thành phố đông dân của người Troian. Tay bản nhân hằn vết chiến trận đẫm máu, đụng độ khốc liệt. Nhưng phân chia chiến phẩm bao giờ ngài cũng nhận phần thưởng to lớn, bản nhân mang phần thưởng nhỏ bé về thuyền sau khi gồng mình chiến đấu đến mệt lả, rã rời. Bởi thế bây giờ bản nhân sẽ trở về Phthia, vì trở về quê hương với đoàn tàu mũi cong là hay hơn hết. Bản nhân không muốn ở đây vơ vét của cải, kho tàng cho ngài trong khi bản thân chẳng đón nhận tí nào vinh dự!”

Nguyên soái Agamemnon tiếp lời: “Vậy cứ việc nếu đó là điều tướng quân mong muốn. Bản chức không năn nỉ tướng quân ở lại vì bản chức. Người khác ở lại với bản chức, họ kính nể bản chức, nổi nhất trong đám là Chúa tể hằng thận trọng. Trong số quân vương Chúa tể nuôi dưỡng hiện diện nơi đây tướng quân là người đáng ghét hơn cả, bởi không mảy may chung thủy, luôn luôn tìm vui trong bất hòa, chiến trận, chiến tranh. Chiến binh tài ba thật đấy, song đó là phần thưởng thần linh trao ban. Vậy cứ ra về cùng thuyền và đồng đội, sau đó cai quản, trị vì người Myrmidon. Bản chức không cần tướng quân, nỗi giận dữ của tướng quân không khiến bản chức động lòng. Nhưng nghe bản chức nói. Vì Phoibos Apollo lấy Chryseis khỏi tay bản chức, nên bản chức định cho người đem thuyền đưa nàng về nhà; bản chức sẽ lấy Briseis cặp má xinh đẹp, phần thưởng của tướng quân, bản chức sẽ thân chinh đến trại kiếm nàng, cho tướng quân hiểu là cấp bậc chỉ huy bản chức cao hơn tướng quân như thế nào, và người khác hay phải giữ mồm giữ miệng đừng đối lời ngang hàng với bản chức và ngang nhiên coi thường quân vương của họ.”

Lời vừa dứt, lòng đau khôn xiết, công tử Peleus nổi giận đùng đùng. Dưới lồng ngực bùm xùm tim đập thình thịch vì suy nghĩ có nên rút kiếm sắc bên đùi nhảy xổ qua đám đông nhốn nháo đang nhỏm dậy đâm chết Agamemnon hay đè nén cơn giận, kìm hãm xúc động. Lòng dạ, đầu óc còn đang đắn đo, tướng quân vừa rút kiếm nửa chừng, Athena từ trên trời đi xuống. Hera cánh tay trắng ngần phái đi vì trong thâm tâm nữ thần yêu thương, lo lắng cho cả hai người. Từ phía sau tiến tới Athena đưa tay nắm tóc vàng trên đầu công tử Peleus. Chỉ mình tướng quân, ngoài ra không ai trông thấy. Giật mình quay lại, Achilleus chớp nhoáng nhận ra Pallas Athena: mắt nữ thần tiết ra ánh nhìn khiếp đảm. Tướng quân vội nói lời như có cánh bay xa: “Tại sao tới lúc này hở tiểu thư Chúa tể trang bị khiên thần? Phải chăng muốn chứng kiến Agamemnon, công tử Atreus, hạ nhục bản nhân? Nếu vậy xin nói nữ thần hay điều bản nhân nghĩ thế nào cũng thành hiện thực: vì thái độ ngạo mạn sớm muộn đương sự sẽ mất mạng.”

Vừa nghe nữ thần Athena mắt xanh lam lục cất lời: “Từ trời cao ta giáng thế để ngăn tướng quân đừng nổi nóng, để xem tướng quân có nghe lời ta không? Nữ thần Hera cánh tay trắng ngần phái ta đi, bởi trong thâm tâm yêu thương, lo lắng cho cả hai người. Vậy, thôi cãi lộn, buông tay đừng rút kiếm làm chi. Thay vì thế dùng lời vạch trần xấu xa cho đương sự hay tướng quân định làm gì. Ta nói trước tướng quân hay, chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày phần thưởng đáng giá gấp bội phần thưởng hiện nay xuất hiện trước mặt đền bù xúc phạm thế này. Hãy trấn tĩnh và xử sự như ngô bối mong muốn.”

“Nữ thần,” Achilleus bước chân thoăn thoắt đáp, “khi nhị vị ra lệnh, dù lòng giận dữ đến đâu, phàm nhân cũng phải vâng lời. Như vậy có lợi nhiều hơn. Vì phàm nhân vâng lời, thần linh sẽ để tai lắng nghe.”

Hăm hở tuân lời Athena, tướng quân vừa nói vừa lấy bàn tay gân guốc đặt trên đốc bịt bạc đẩy kiếm vào bao. Nữ thần lên đường trở lại núi Olympos gặp thần linh trong cung điện Chúa tể tay cầm khiên thần. Tức giận vẫn chưa thuyên giảm, lời lẽ sổ sàng, lại cật vấn công tử Atreus, công tử Peleus gầm lên: “Này gã say, mắt chó săn, tim thỏ đế, ngươi chưa bao giờ có can đảm cầm vũ khí cùng binh sĩ ra chiến trường, hoặc cùng chỉ huy dấn thân phục kích, với ngươi thò đầu ra là thế nào cũng chết. Quanh quẩn dọc ngang doanh trại tốt hơn, giở trò nẫng nhẹ phần thưởng của bất kỳ ai chống đối, ngươi là quân vương bù khú trên lưng nhân dân, vì cai trị đám người chẳng ra gì! Nếu không, công tử Atreus, việc ngươi làm bữa nay sẽ là việc làm bỉ ổi cuối cùng. Nhưng hãy lắng nghe vì ta sẽ trang trọng thề. Ta thề trước quyền trượng: quyền trượng sẽ không bao giờ mọc lá, tỏa cành kể từ lúc lìa khỏi thân trên núi, quyền trượng sẽ không nẩy mầm, đâm chồi kể từ khi mũi kích bằng đồng chặt trụi lá, lóc nhẵn vỏ xung quanh, bây giờ truyền sang tay con cháu người Achaian, nhân danh Chúa tể, trong tư thế pháp quan, duy trì luật lệ. Ta long trọng thề với quyền trượng: thế nào cũng có ngày con cháu người Achaian, muôn người như một, tiếc nhớ Achilleus, thế nào cũng có ngày trong lúc tuyệt vọng ngươi bất lực không thể che chở khi họ gục ngã, hết trăm này đến trăm nọ, dưới bàn tay Hektor hiếu sát. Lúc đó, ruột gan cấu xé, ngươi sẽ ân hận vì đã đối xử khiếm nhã với chỉ huy anh dũng lực lượng Achaian!”

Dứt lời ném quyền trượng nạm vàng xuống đất công tử Peleus ngồi xuống. Phía đối diện công tử Atreus vẫn chưa nguôi giận. Đúng lúc đó giữa đám đông Nestor người Pylian nhỏm dậy, dáng vẻ điềm đạm, giọng nói dịu dàng, thốt lời ngọt ngào. Lão nhân đã chứng kiến hai thế hệ không còn nữa, số người chào đời cùng mình ngày trước, số người khôn lớn tại Pylos thiêng liêng, bây giờ lão nhân lại dẫn dắt thế hệ thứ ba. Hướng nhìn hội trường, lời lẽ chân tình, lão nhân cất tiếng: “Hỡi ôi! Cảnh tượng đau lòng đất nước Achaia sẽ nhỏ lệ khôn nguôi, buồn rầu thảm thiết. Chắc hẳn Priam và con cháu trong lòng vui mừng khôn tả, dân Troian cũng cảm thấy hớn hở vô cùng, nếu chúng biết chuyện hục hặc xảy ra giữa hai người, thủ lĩnh chỉ đạo tuyệt vời hàng quân Danaan trong hội đồng cũng như ngoài chiến trường. Không, nhị vị nên lắng nghe vì đều ít tuổi hơn lão hủ. Trong quá khứ lão hủ đã giao du, kết thân với người tài ba hơn nhị vị, song họ không thiếu kính nể đối với lão hủ. Người từ đó đến nay lão hủ không gặp và sẽ chẳng bao giờ gặp nữa: Peirithoos, Dryas, chỉ huy binh đội, Kaineus, Exadios, Polyphemos xuất chúng, Theseus tuyệt vời, công tử Aigeus. Họ là người khỏe nhất trần gian. Khỏe vô cùng, giao chiến với đối thủ cũng khỏe khủng khiếp, đám quái vật đầu người mình ngựa, thú dữ trên núi, họ thẳng tay tiêu diệt. Họ là người lão hủ rời bỏ quê hương Pylos đi theo. Đáp lời kêu gọi, trải qua hành trình dài dặc từ vùng đất xa xôi, lão hủ ra đi gặp họ. Lão hủ tự nguyện dấn thân tham gia cuộc chiến. Bây giờ trên trái đất không ai có thể giao chiến với họ. Vậy mà họ lắng nghe, theo lời lão hủ. Bởi thế nhị vị nên làm như họ, chẳng thua thiệt, mất mát gì đâu. Quân vương, mặc dù là người quyền cao chức trọng, chẳng nên lấy cô gái của tướng quân, vì quân lính Achaian trao tặng từ đầu, thay vì thế cứ để tướng quân giữ chiến phẩm của mình. Và tướng quân, công tử Peleus, đừng dùng vũ lực tranh cãi với quân vương, vì về danh dự không có chuyện ngang bằng với người mang thần trượng Chúa tể vinh danh. Giữa hai người tướng quân với thân mẫu nữ thần có thể là người quyền uy, song quân vương quyền uy gấp bội, bởi lãnh đạo, trị vì muôn dân. Quân vương, công tử Atreus, phải ngừng nóng giận. Lão hủ khẩn khoản xin quân vương gạt sang bên mối bất hòa đối với Achilleus, trong chiến trận thập tử nhất sinh chống lại kẻ thù là người tài ba hơn hết giữa hàng quân.”

Quân vương Agamemnon quyền uy đáp: “Thưa, điều lão trượng vừa nói rất ư chí lý. Trái lại, tên này muốn đè đầu cưỡi cổ mọi người: kiểm soát tất cả, cai quản tất cả, chỉ huy tất cả! Vì thế bản chức nghĩ có người trong đám ngô bối sẽ không chịu. Rất có thể thần linh hằng sống đã sáng tạo y là chiến binh dũng mãnh, song phải chăng nhờ vậy y có quyền sử dụng ngôn từ để phỉ báng, mạt sát?”

Achilleus phi thường ngắt lời tức khắc: “Ta sẽ bị coi là kẻ ngu si, tên hèn nhát, nếu im tiếng không đáp lại những gì ngươi nói. Ra lệnh với người khác, đừng ra lệnh với ta, vì từ giờ phút này ta sẽ không tuân lệnh ngươi đâu. Nói ngươi hay, và dỏng tai nghe cho rõ lời ta nói. Ta sẽ không tranh giành, vật lộn với ngươi hay bất kỳ ai vì người con gái binh sĩ Achaian trao tặng bây giờ ngươi cướp đoạt. Trái lại, thứ khác ta giữ dưới thuyền sơn đen lướt sóng ngươi sẽ không được đụng tới mang đi. Cứ thử sờ vào mà xem, mọi người sẽ thấy hậu quả thế nào. Trong nháy mắt máu ngươi sẽ chảy thành dòng đen ngòm theo mũi thương ta lao mạnh.”

Lời thù nghịch, tiếng khích bác kết thúc, hai người đứng dậy giải tán cuộc họp gần dãy thuyền Achaian. Công tử Peleus, công tử Menoitios cùng đồng đội về trại và dãy thuyền cân bằng đậu thành hàng ngay ngắn. Công tử Atreus ra lệnh đẩy chiếc thuyền lướt sóng xuống biển, chọn hai mươi tay chèo lèo lái, đem trăm bò làm lễ tế sinh, sau đó đưa Chryseis cặp má xinh đẹp xuống thuyền. Odysseus đa mưu túc trí là thuyền trưởng. Mọi người xuống xong xuôi họ mới rẽ sóng ra khơi theo hải trình ẩm ướt. Cùng lúc công tử Atreus ra lệnh quân sĩ tẩy uế. Binh lính tắm rửa sạch sẽ, tống khứ dơ bẩn xuống biển, sau đó giết bò, hạ dê ngon lành làm lễ bách sinh tế tạ Apollo trên bãi cát dọc bờ biển trần trụi. Mùi thịt nướng hòa với khói cuồn cuộn bay lên bầu trời.

Mọi người trong doanh trại đôn đáo chạy việc cho xong. Agamemnon vẫn chưa quên cuộc cãi lộn và qua đó quân vương đe dọa tướng quân. Gọi Talthybios và Eurybates trình diện, quân vương ra lệnh lệnh sứ và tùy tùng trung thành: “Tới trại Achilleus, công tử Peleus, cầm tay thiếu nữ Briseis đôi má nõn nà dắt về đây. Nếu y không chịu trao cho các ngươi, ta sẽ thân chinh mang quân tới bắt cô gái, như vậy y sẽ tức tối vô cùng.”

Nhắc lại nghiêm lệnh quân vương phái hai người đi. Tùy tùng và lệnh sứ miễn cưỡng cất bước men theo bãi cát dọc bờ biển trần trụi tới trại và thuyền quân Myrmidon. Đến nơi hai người thấy tướng quân ngồi một mình trong trại gần chiếc thuyền sơn đen. Thấy hai người lại gần tướng quân không tỏ vẻ vui mừng. Hai người đứng im, chẳng nói một lời, chẳng hỏi một câu, vì sợ sệt và kính nể. Trái lại, trong lòng hiểu mục đích vì sao hai người kéo đến, tướng quân cất tiếng: “Chào lệnh sứ và tùy tùng tuân lệnh Chúa tể và thế nhân! Mời vào. Ta không trách hai người, song ta trách Agamemnon sai hai người tới đây để bắt thiếu nữ Briseis. Patroklos dòng dõi Chúa tể đâu, dẫn cô gái ra đây trao cho hai người đem về. Rất mong hai người sẽ là nhân chứng trước thần linh hạnh phúc, trước thế nhân tất tử, trước quân vương ngoan cố, rồi ra có ngày đời lại cần ta cứu giúp, tìm mà không thấy, tránh khỏi tai ương khủng khiếp đối với hàng quân. Vì tự lao thân vào ý nghĩ đen tối, nhìn tương lai cũng như quá khứ, tên này không nhận ra làm sao binh lính Achaian có thể chiến đấu gần thuyền mà không tổn hại.” Patroklos làm theo ý bạn chí thiết. Anh dẫn Briseis hai má mượt mà ra khỏi trại trao tay lệnh sứ. Hai người men theo dãy thuyền trở về. Thiếu nữ cặp má gợi cảm đi theo, dáng vẻ dùng dằng, miễn cưỡng. Đúng lúc đó Achilleus bật khóc. Vội vàng lánh xa đồng đội, tướng quân ngồi xuống cồn cát bên biển sóng bạc đầu bất tận, đưa mắt nhìn đại dương mênh mông. Tướng quân giơ hai tay lên cao rì rầm cầu khẩn thân mẫu thân thương khá lâu: “Mẹ hỡi, vì mẹ sinh con ra đời để con sống ngắn ngủi, nên Chúa tể sấm sét ngự trị núi Olympos thế nào cũng thương tình. Nhưng lúc này người ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm đoái hoài. Người để quân vương Agamemnon, công tử Atreus, quyền uy rộng lớn miệt thị con, cướp chiến phẩm tự tay trao tặng và bây giờ giữ làm của riêng tư.” Vừa cầu khẩn Achilleus vừa ứa nước mắt, thân mẫu khả kính đang ngồi bên cạnh thân phụ cao niên dưới đáy sâu thăm thẳm nghe tiếng. Vội vàng ngoi khỏi biển nước xanh lơ, sóng bạc đầu, như làn sương mù, bà sà xuống ngồi trước mặt tướng quân vẫn còn thổn thức. Đưa tay vuốt ve, miệng thốt lời bà hỏi: “Con, tại sao con khóc? Đau đớn nào khiến con buồn rầu? Nói mẹ hay, đừng giấu kín trong lòng, để mẹ con cùng chia sẻ.”

Thở dài rên rỉ, Achilleus bước chân thoăn thoắt đáp: “Mẹ biết rồi. Vì mẹ biết rồi, con cần gì kể lại làm chi? Chúng con tới Thebe, thành phố thiêng liêng dưới quyền Eétion. Đột nhập cướp phá chúng con đem chiến phẩm về đây. Phân chia đồng đều con cháu người Achaian chọn giai nhân Chryseis cặp má mịn màng làm phần thưởng danh dự dành cho công tử Atreus. Nhưng liền đó Chryses tu sĩ phục vụ Apollo xạ thủ từ xa tới dãy thuyền lướt sóng của binh sĩ Achaian áo lát đồng xin thả con gái, mang theo vô số tiền chuộc, tay cầm dải len thiêng liêng của Apollo cuộn quanh quyền trượng nạm vàng. Lão ông năn nỉ quân sĩ Achaian, đặc biệt hai công tử Atreus, chỉ huy đoàn quân. Hoan hô đồng ý, binh sĩ tuyên bố phải kính nể tu sĩ, đón nhận tiền chuộc nhiều khôn kể, công tử Atreus, Agamemnon trong lòng không thích như thế chút nào. Quân vương hung hãn xua đuổi lão ông, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo. Bởi thế lão ông tức giận ra về. Nhưng chợt nghe lời cầu khẩn, vì yêu thương hết lòng, Apollo tức khắc phóng tên độc xuống đoàn quân Argive. Lính chết như rạ, vì tên thần linh bắn rơi khắp nơi, hết cả doanh trại. Cuối cùng tiên tri gia thông hiểu mọi điều giải thích cho chúng con hay ý định thần linh xạ thủ từ xa. Đứng phắt dậy, đầu tiên lên tiếng, con kêu gọi mọi người phải làm thế nào để thần linh nguôi giận. Công tử Atreus nổi đóa tức thì. Y chồm lên, thốt lời đe dọa, lời ấy bây giờ thực hiện rõ ràng: binh lính Achaian mắt thuôn dài đưa giai nhân xuống thuyền lướt sóng trao trả Chryse với đồ tế sinh dâng thần linh, trong khi lệnh sứ quân vương vừa tới trại con lôi thiếu nữ Briseis, tiểu thư Briseus mang đi, hàng quân tặng con làm phần thưởng. Bởi thế nếu có thể trong quyền hạn của mình, xin mẹ trợ giúp đứa con dũng cảm. Lên núi Olympos van xin Chúa tể, bằng lời nói hay việc làm, vì có lần mẹ đã làm người vui lòng. Nhiều lần trong cung điện hiền phụ con nghe mẹ khoe, một mình trong nhóm bất tử, mẹ cứu công tử Kronos thu thập mây đen khỏi rơi vào cảnh nhục nhã khi mấy thần linh trên núi Olympos – Hera, Poseidon, Pallas Athena – âm mưu bảo nhau trói chặt vào cột. Nhưng mẹ, với tư cách nữ thần, mẹ tới giúp, mẹ cắt dây, mẹ triệu tập cấp tốc lên đỉnh núi sinh vật trăm tay thần linh gọi là Briareus, thế nhân kêu là Aigaios, về sức lực vượt xa bố đẻ. Hớn hở tới ngồi bên cạnh công tử Kronos, sinh vật tỏ ra hãnh diện, tự hào. Nom thấy sinh vật khổng lồ, thần linh hạnh phúc khiếp sợ, không dám nghĩ tới cột trói Chúa tể. Bữa nay ngồi bên cạnh, nắm đầu gối, mẹ nhắc lại cho người nghe chuyện ấy. Thuyết phục người, nếu có thể, trợ giúp quân Troian, đẩy lui quân Achaian về dãy thuyền, giữ họ sát biển, để họ chết dần chết mòn, để họ nếm mùi sung sướng vì quân vương của mình, để công tử Atreus, quân vương Agamemnon quyền uy, nhận ra y điên rồ, mù quáng vì không tôn trọng chiến binh tài ba tột bậc hàng quân Achaian.”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button