Trang chủ / Review / Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lục Xu
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Công Ty TNHH Sách Trí Tuệ Việt
Số trang 496
Ngày xuất bản 11-2017
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Nếu Giản Ngưng có một tuổi thơ êm đềm như bình minh hửng nắng, thì Cố Trường Dạ lại có một quá khứ âm u như bóng đêm mịt mờ.

Cuộc sống sinh ra họ với cảm thức khác biệt về cả lý trí và tâm tưởng, song chính cuộc sống lại đưa họ đến với nhau trong những trói buộc vô hình, và rồi vô tình ngăn cách họ bằng những vết thương khó lòng hàn gắn…

Số phận đẩy họ vào một cuộc hôn nhân “hữu danh vô thực”. Khởi đầu trong đau khổ, tiếp diễn trong giày vò, để rồi kết thúc trong máu và nước mắt.

Những tưởng câu chuyện đã hạ màn, nhưng hóa ra không phải vậy. Tất cả chỉ là một âm mưu ngoạn mục cho một khởi đầu không thể đoán trước. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Vòng quay số phận lại tiếp tục chuyển động.

Liệu tình yêu có xóa nhòa mọi khoảng cách và đưa họ trở về với những khoảng lặng bình yên của thuở ban đầu?

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

Giản Ngưng quen Triển Hằng trước rồi mới biết Quan Điềm. Triển Hằng cách nhà cô rất gần, học cùng tiểu học, rồi đến trung học cơ sở, hơn nữa lại cùng lớp. Vừa là hàng xóm, vừa học chung bao năm như vậy khiến họ ngày càng thân thiết hơn. Khi đó Triển Hằng sớm tối gọi cô đi học, bởi vì Giản Ngưng rất thích ngủ nướng, nên rất nhiều lần Triển Hằng bị kéo đi học muộn cùng cô.

Giản Trung Nhạc thường hay nói đùa, nếu như không có Triển Hằng, cô sẽ như thế nào đây. Ở trong sân cha mẹ rất thích xem bọn họ nô đùa, cảm thấy bọn họ sau này sẽ là một đôi. Cũng dễ hiểu, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nam sinh tuấn tú, nữ sinh dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chỉ có chính hai bọn họ biết, Giản Ngưng luôn coi Triển Hằng là anh trai, còn anh coi cô như em gái.

Nhắc tới cũng rất lạ, Giản Ngưng có anh trai, là Giản Nhất Phàm. Anh trai rất yêu chiều cô, nhưng lại không dành nhiều thời gian cho cô mà thường tụ tập một chỗ với bạn bè. Triển Hằng cũng có em gái, nhưng mẹ anh thân thể vốn không tốt, thời điểm sinh Triển Hằng đã rất khó khăn, đến lượt sinh em gái thì càng khó hơn, nên em gái chưa kịp sinh ra đã mất đi.

Triển Hằng hoàn toàn mãn nguyện coi Giản Ngưng là em gái, mà Giản Ngưng cũng thập phần hạnh phúc khi coi Triển Hằng là anh trai.

Cách sân nhà bọn họ có một hồ nước khá lớn, từng hàng liễu rủ xuống rất đẹp. Tan học, Giản Ngưng cùng Triển Hằng thường rủ nhau ra đó chơi, thích thú nhìn chân mình quẫy đạp trong làn nước…

“Bọn họ nói chúng ta rất xứng đôi.” Nói đến đây, Giản Ngưng không nhịn được cười. Lần đầu tiên nghe câu này, cô mở to hai mắt ra nhìn. Cô chưa từng nghĩ qua phương diện này, đối với Triển Hằng chưa một lần động tâm.

“Đừng có mơ, anh mà thành đôi với đại tiểu thư hết ăn lại nằm như em á?” Triển Hằng thanh âm trước sau như một lười biếng.

Cho dù biết những lời đó là thật lòng, nhưng Giản Ngưng nghe vẫn không lọt tai, đuổi Triển Hằng vòng quanh gốc liễu đến khi cả hai mệt mới thôi.

Kì lạ là, Giản Ngưng luôn chê Triển Hằng khô khan, không thú vị, nhưng lại rất thích chơi cùng anh. Triển Hằng cũng cảm thấy Giản Ngưng là đại tiểu thư làm mình làm mẩy, lại yếu ớt, nhưng ngày nào cũng tình nguyện cùng cô tới trường. Thay cô cầm cặp sách nặng, đem tiền tiêu vặt mua đồ ăn ngon cho cô, miệng lại vẫn không ngừng tan vãn.

Khi đó Giản Ngưng vẫn cho là, cô sẽ cùng Triển Hằng tiếp tục như vậy, ghét bỏ nhau, lại không rời được nhau.

Triển Hằng mỗi lần đều ủ rũ mắng Giản Ngưng, “Đều là em ảnh hưởng tới vận đào hoa của anh.” Luôn có một bóng hình xinh đẹp đi cạnh Triển Hằng như vậy, mọi người đều tự ngầm hiểu, hai người có tình cảm với nhau, chỉ là đôi bên không thừa nhận mà thôi.

Vào trung học, mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp hơn, vì Giản Ngưng chọn khoa Văn, Triển Hằng chọn khoa Lý. Chia lớp xong, bọn họ đi ăn mừng, Triển Hằng rốt cục thành công thoát khỏi cô nàng phiền toái. Mà Giản Ngưng lại mắng anh, đem chai rượu một mình uống hết. Uống xong nhịn không được lại ôm anh khóc rống. Lần đầu tiên trong đời, bọn họ hiểu thế nào là cảm giác chia ly.

Giản Ngưng lau hết nước mắt nước mũi vào người anh, “Về sau không còn ai cho em chép bài, cũng không ai xin cho em nghỉ thể dục, không ai tan học chạy đi mua nước cho em…”

Đổi lại là cái vỗ nhè nhẹ trên đầu cô.

Vào học, Triển Hằng vẫn ngày ngày tới trường cùng cô. Nhưng dần dần, từ hai người chuyển thành ba người. Triển Hằng thích đại mỹ nữ khoa văn Quan Điềm. Quan Điềm ngoại hình điêu mỹ, lúc cười rộ lên hai má còn có lúm đồng tiền, ai nhìn thấy cô cười, tâm tình đều tốt lên. Rất lâu sau Giản Ngưng vẫn nghĩ, Triển Hằng yêu Quan Điềm chắc vì điểm này.

Triển Hằng vẫn quan tâm đến Giản Ngưng, chỉ là không được như trước kia nữa. Đối với Giản Ngưng là quan tâm kiểu em gái, còn đối với Quan Điềm là kiểu người yêu, chu đáo hơn rất nhiều.

Giản Ngưng làm rất nhiều chuyện để đẩy Triển Hằng đến gần với Quan Điềm hơn, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi chua xót. Không phải vì ghen, mà là người con trai trước nay chỉ quan tâm tới mình cô, nay đã sắp thành của người khác.

Cô cùng Quan Điềm trở thành bạn tốt. Các cô sẽ cùng nhau trốn Triển Hằng, đến xem hot boy của trường chơi bóng rổ, hại Triển Hằng cả chiều đi tìm các cô. Triển Hằng không nỡ trách móc Quan Điềm, chỉ biết mắng nhiếc Giản Ngưng làm hư Quan Điềm.

Nếu Giản Ngưng là công chúa, thì Quan Điềm chính là cô bé lọ lem.

Điều kiện gia đình của Quan Điềm không tốt, bố cô đã một năm nằm liệt giường, mẹ cô không chịu được nghèo khổ, đã sớm bỏ đi. Quan Điềm phải nghỉ học một năm cấp ba vì không gánh được học phí, hơn nữa cô cũng không có ý định thi Đại học. Bệnh của bố cô nghiêm trọng, mỗi ngày đều cần có người ở bên.

Triển Hằng không đến chơi với Giản Ngưng thường xuyên nữa, mà đến nhà Quan Điềm phụ giúp cô. Giản Ngưng chưa từng thấy qua một Triển Hằng nghiêm túc như vậy, đến một ngày kia, Triển Hằng nói với cô, “Anh yêu Quan Điềm. Đời này không phải Quan Điềm, anh không cưới.”

Một khắc kia Giản Ngưng đã nhận ra rất nhiều. Triển Hằng sẵn sàng hi sinh tất cả vì Quan Điềm, thậm chí bởi vì Quan Điềm mà sẵn sàng chiếu cố người bố gần đất xa trời kia của cô, không ngại bẩn, không ngại khổ.

Thời điểm bố Quan Điềm mất, Triển Hằng mỗi ngày đều ở bên cô. Nhìn bọn họ như vậy, Giản Ngưng nghĩ, nhất định cũng sẽ có ngày cô tìm được một Bạch mã hoàng tử cho riêng mình.

Giản Ngưng ngẩn người hồi lâu, cũng không có ý định rời đi ngay. Động tác đầu tiên là xoa bóp đôi chân mình. Cô tin chắc rằng, nếu như cô có bất cẩn mà ngã ra đây, Cố Trường Dạ kia chắc chắn sẽ cho là cô cố tình bôi nhọ mặt mũi hắn.

Cô tìm hồi lâu, mới phát hiện bóng lưng Cố Trường Dạ, bước nhanh qua, phát hiện hắn đang uống rượu. Cô cho là hắn sẽ không uống rượu, nhưng lại bị nhân vật chính hôm nay Lạc Minh Khải mời, hắn vốn như vậy không thể khước từ.

Có người thấy Giản Ngưng, tựa hồ thấy được cứu tinh, “Chị dâu, đại ca uống rất nhiều, phiền chị dâu đưa đại ca về nhà.”

Giản Ngưng đang chuẩn bị mở miệng, Cố Trường Dạ đã uống rất nhanh, Giản Ngưng nhất thời không biết nên làm như thế nào.

Cô dâu ở bên kia, kéo vạt váy đi tới, khuyên Lạc Minh Khải uống ít một chút. Lạc Minh Khải như không nghe thấy, “Uống đi, hôm nay tôi rất vui.”

Lời thì như vậy, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra điểm khác thường, chỉ là không muốn làm khó trước mặt cô dâu.

Giản Ngưng tiến lên một bước, định đỡ Cố Trường Dạ, còn chưa kịp đụng vào, đã bị hắn hung hăng đẩy một cái, “Em cho em là ai?”

Cô cảm thấy hắn vốn không hề say. Giản Ngưng cúi thấp đầu, cũng không cảm thấy mất mặt, nói với Kỷ Bách Hiên đứng bên cạnh, “Làm phiền anh đưa anh ấy trở về.”

Cô không nói “Về nhà”, chỉ sợ hắn trước giờ đều chưa từng coi chỗ cô ở là nhà hắn.

Kỷ Bách Hiên nhìn cô nửa ngày, căn bản muốn nói điều gì, lại nhép nhép miệng rồi thôi. Bọn họ cũng đều biết sự tồn tại của cô có chút xấu hổ, ngay cả chữ “Chị dâu” cũng không dám kêu nhiều, chỉ gọi chung chung là Giản tiểu thư. Nếu không người đàn ông kia sẽ lại nhìn họ bằng mắt lạnh buốt.

Giản Ngưng lui ra sau, cũng không cảm thấy khó chịu.

Hắn hỏi cô, cô cho rằng cô là ai.

Cô rất muốn nói, anh nói đúng, tôi biết tôi không phải Quan Điềm.

Cô không quá ghen tỵ với Quan Điềm. Quan Điềm có nhiều người theo đuổi, cô ấy là chuẩn mực của sự hoàn mĩ. Còn Giản Ngưng cô lại có khí chất của thục nữ yêu kiều. Mỗi lần có người khen ngợi cô, Triển Hằng luôn đứng một bên thở dài, tất cả mọi người đều bị hồ ly này lừa rồi.

Mà giờ khắc này, cô thế nhưng lại có chút ghen tị với Quan Điềm. Có thể làm Triển Hằng thần hồn điên đảo, lại có thể làm Cố Trường Dạ nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên. Một người phụ nữ đã chết, còn có thể ảnh hưởng tới người khác lâu như vậy. Điểm này, chính cô vĩnh viễn cũng không làm được. Thậm chí nếu cô thật sự chết rồi, cô tin chắc người vui vẻ nhất sẽ là Cố Trường Dạ kia.

Cô một mình gọi xe về, ra khỏi khách sạn, gió thổi qua, cả người liền lạnh run lên. Mới trước đây, cô vốn không phải người sợ lạnh. Khi đó chỉ sợ nóng, mỗi khi đi ngủ đều đá chăn. Mẹ mỗi ngày đều sẽ nhân lúc cô ngủ say, lẻn vào phòng đắp chăn cho cô. Sau này mẹ qua đời, không còn ai đắp chăn cho cô nữa. Cô bây giờ, không sợ nóng, chỉ sợ lạnh, lúc đi ngủ đều quấn chặt chăn, sống chết không buông.

Khi đó Triển Hằng từng chê cười cô, đúng là vận khí cô tốt. Có cha yêu thương, có anh trai sủng ái, lại gặp được thanh mai trúc mã tốt như vậy. Nếu về sau không gặp được người đàn ông tốt, thì đúng là đại hoạ rồi.

Thật không ngờ ứng nghiệm như vậy.

Cô vẫn luôn cảm thấy đời người tựa như hình chữ nhật, bên trong chia ra hai phần. Một nửa sướng, một nửa khổ. Có vài người sướng trước khổ sau, lại có người khổ trước sướng sau. Cô không muốn như vậy. Cô mong đời này của mình tất cả đều là hạnh phúc.

Cuộc đời của cô, lúc trước buồn cười như vậy, hạnh phúc đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn. Trong những người hạnh phúc, có lẽ cô là người hạnh phúc nhất. Có mẹ yêu thương, có anh trai chiều chuộng. Cha càng yêu thương cô, nhất là từ khi mẹ cô qua đời.

Buồn cười như vậy. Cô khó chịu. Cô không hiểu, mình đã làm gì sai, mà vị ngọt trước kia giờ hoàn toàn biến thành cay đắng

 

Để lại comment

avatar
7000