Review

Romeo Và Juliet

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả William Shakespeare
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 160
Ngày xuất bản 10-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

“Ngày xưa, ở thành Verona tươi đẹp,

Có hai nhà thuộc dòng thế phiệt trâm anh

Mối thù xưa bỗng gây cảnh bất bình

Máu lương thiện, tay người lành nhuộm đỏ.

Số phận éo le, thâm thù hai họ

Lại khéo xui sinh hạ đôi tình nhân,

Mối tình ai thê thảm muôn phần

Chôn cừu hận, chỉ còn đành một thác.

Tình lứa đôi thảm thương tan nát

Trên xác con cha mẹ mới quên thù.

Chuyện thương tâm, trình diễn đôi giờ,

Xin quý vị kiên tâm chiếu cố

Sức mọn tài hèn, chúng tôi xin gắng trổ.”

– Hồi I, Tự ngôn

Nhận định

“Virgile đã sáng tạo ra người thiếu phụ yêu đương, Shakespeare đã sáng tạo ra người thiếu nữ yêu đương. Tất cả những thiếu phụ và thiếu nữ yêu đương khác chỉ là mô phỏng theo hai nhân vật Didon và Juliet.” – Flaubert

“Về hai mặt phóng túng và bạo nói, Shakespeare chẳng thua gì Rabelais.”- Victor Hugo

[taq_review]

Trích dẫn

– Em không làm sao vui trọn ven trong buổi hội ngộ đêm nay, -cô dịu dàng nói- nó quá bất ngờ, vội vã, và vô cùng táo bạo đối với em. Xin chào anh! Mong cho niềm hạnh phúc dào dạt lòng em cũng khiến lòng anh ngây ngất.
– Anh chưa muốn đi, -Roméo tỏ ra lì lợm- trước khi được nghe lời em ước hẹn.
Dù anh chưa ngỏ, em đã thầm hẹn thủy chung! Juliette vừa dứt câu, đã nghe tiếng bà vú oang oang từ phòng trong trong vọng ra. Vú ơi! Con đây! Roméo yêu dấu! hãy đợi vài phút em sẽ quay ra.
Nàng biến mất giây lát, rồi hiện ra bên cửa sổ, gọi Roméo:
– Ngày mai, mong chàng ho em biết tin, qua một người mà em sẽ phái đến, bao giò và nơi đâu chàng định tổ chức lễ cưới đôi ta? Rồi em sẽ theo chàng tận góc bể chân trời!
– Ôi! Em yêu dấu! –Roméo kêu lên.
– Bây giờ cho đến lúc ấy, còn mấy thập kỷ dài. Trời sắp sáng rồi. Chúc anh ngủ ngon đến cả ngày mai!
– Mong giấc ngủ êm đềm sẽ đưa em vào cõi mộng. –còn lại một minh Roméo lẩm bẩm- Anh sẽ tìm đến phong riêng của vị linh mục khả kính, để cầu xin giúp đỡ và tỏ lộ nỗi niềm hạnh phúc.
Con người nhân hậu mà chàng có thể trút cả tâm tình ấy, cư ngụ trong một ngôi nhà tu cô tịch hẻo lánh, không xa Vérone là mấy. Cuộc sống của ông lặng lẽ trôi qua giữa những buổi cầu nguyện, những lần đi hái dược thảo để bào chế ra bao thứ thuốc công hiệu, và vài cuộc viếng thăm của mấy cậu trai trẻ, mà ông là người cố vấn và chỉ đạo tinh thần. Từ tờ mờ sáng, đã thấy ông khoác áo len nâu, đầu trùm mũ, tay xách giỏ, đi tìm những nhành lá quen thuộc, đầu óc ngổn ngang bao tư tưởng cao siêu, thanh khiết.
– Buổi sáng mù sương, giao hòa với đêm tối, -ông lẩm bẩm-. Ta phải hái cho đầy giỏ, những hoa thơm cỏ lạ, hương vị ngọt ngào và quý giá kia. Quyền lực to lớn đang ngự trị trong cây, rong cỏ và trong cả những tảng đá, đồng thời với những mối nguy hiểm! Cánh hoa nhỏ bé này chứa đựng vừa chất độc, vừa vị thuốc. Con người cũng chẳng khác gì loại cây cỏ ấy.
Một giọng nói bỗng cắt ngang dòng suy tưởng thường nhât của ông:
– Kính lạy cha!
– Lạy chúa! -Cha Laurent vội đáp- Giọng ai ban mai gửi ta lời chào dịu dàng ấy nhỉ? Roméo, con đấy à, con đến thăm ta vào giờ này, khiến tae ngại có điều gì vừa khuấy động lòng con.
Con người thánh thiện này, thừa rõ mối tình cuồng si mà mới hôm qua đây, kẻ đến xưng tội còn trao gửi cho nàng Rosaline xinh đẹp và nhẫn tâm.
– Con sẽ kể hết cha nghe. -Roméo đáp, với lối nói cầu kỳ của những gã phong lưu thời thượng- Con đến dự tiệc vui ở nhà kẻ thù, nơi đó, con đã gây khổ đau cho người làm con đau khổ, cả con lẫn người ấy đều trông chờ phương thuốc thần diệu của cha. Lòng con không vương chút thù hận, vì con vẫn cầu nguyện cho cả kẻ thù của mình.
– Nói rõ hơn đi con ngoan của ta.
– Thưa cha, Con đã yêu say đắm cô con gái nhà Capulet giàu có, nàng cũng yêu con. Chúng con đã cùng nhau giao ước, mong cha vui lòng làm lễ hôn phối cho chúng con ngay hôm nay.
– Có thánh Francois chứng giám! Sao lại có sự thay đổi quái lạ thế? –Cha Laurent kêu lên thảng thốt, ngước mắt lên trời, như thể cầu khẩn vị sáng lập dòng tu của mình- Cô nàng Rosaline mà con yêu đắm đuối, lẽ nào con lại quên nhanh đến thế? Chúa ơi! Đôi má hóp vì sầu muộn của con từng đàm đìa nước mắt. Mặt trời còn chưa xóa tan đám sương mù tích tụ từ những lời than thở của con, và tiếng rên rỉ trách hờn của con vẫn còn vang vọng bên tai ta. Kìa, trên má con còn in rõ vệt nước mắt con chưa kịp lau! Thế mà con đã vội thay đổi!
– Cha vẫn trách con về mối tình si dại đối với Rosaline kia mà! –Roméo làu bàu- Mấy lời trêu chọc nhẹ nhàng của cha làm anh phật ý.
– Đó là sự si mê của con đối với cô nàng, chứ không phải tình yêu đâu, con ạ! Nhưng ta có lý do để giúp đỡ con -vị cha điềm đạm nói, khi thoáng nghĩ rằng lễ cưới bất chợt này có thể đánh dấu ngày chấm dứt mối cựu thù giữa hai dòng họ- Hỡi chàng trai nông nổi, hãy theo ta, một cách chậm rãi và thận trọng nhé! Những kẻ hấp tấp thường hay vấp ngã.

Ngay sáng hôm đó, Juliette được báo trước, đến gặp Roméo trong phòng cha Laurent. Cha ban phép cưới cho đôi tình nhân, vừa thỉnh cầu thần thánh phù hộ cuộc hôn phối. Sau đó nàng quay về nhà, còn Roméo thì đến gặp bạn bè. Bọn họ vẫn không ngớt buông lời trêu chọc, trước vẻ mặt si tình đến ngẩn ngơ của anh. Những câu bỡn cợt đang tuôn ra rôm rả; những tiếng cười đang vang lên như phá, thì thấy gã Telbado hùng hổ xốc tới, thái độ ngang tàng và khiêu khích, có đám bạn hữu và bọn bộ hạ của hắn đi theo. Mặc những lời khuyên nhủ chí tình của Benvolio, mặc sự ngăn cản của Roméo, lúc bấy giờ chẳng còn lòng dạ nào đi kiếm chuyện gây gỗ, dù với một kẻ thuộc họ Capulet –cái họ đối với anh tuy có vẻ mơ hồ, đã trở nên thân thiết- bạn anh, gã Mercutio hiếu động, nhận lời thách đấu của Telbado, rút gươm ra, liền đâm tử thương gục xuống, nụ cười châm biếm còn đọng lại trên môi. Roméo đau đớn, rụng rời, vì anh rất quí mến Mercutio, lại trông thấy tên Tebaldo quay lại ngạo nghễ, vênh vang, anh quên mất luật cấm của lãnh chúa, sự liên hệ quyến thuộc giữa kẻ sát nhân với nàng Juliette yêu dấu của mình, mà chỉ nghĩ đến việc báo thù cho bạn. Một trận so kiếm tay đôi diễn ra, thoáng chốc Tebaldo đã ngã gục. Dân chúng đổ xô đến, bắt giữ Benvolio, nhưng anh đã kịp thời, dù phải một phen gay go vất vả, mới thuyết phục được Roméo chạy trốn, rồi kể lại cho lãnh chúa nghe qua nội vụ xô xát, xen lẫn tiếng rên thảm thiết của phu nhân Capulet, khóc than cho đứa cháu Tebaldo và kêu gào đền mạng. Vị lãnh chúa nhất quyết lạnh lùng trước mọi lời van xin cầu khẩn. Ngài ra lênh trục xuất Roméo ra khỏi thủ phủ và đe dọa sẽ bêu đầu nếu tìm cách quay về Vérone.

Thế là Juliette trở thành góa bụa, ngay khi vừa cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, nàng vẫn còn chưa hay biết tai họa thảm khốc của mình. Nàng đợi chờ bà vú đi săn tin về và mơ ước lần gặp gỡ Roméo sắp đến. Nhưng tiếng than van nức nở nào thế, những câu nói đứt đoạn khó hiểu, câu chuyện rối rắm lộn xộn, mới nghe qua Juliette cứ ngỡ Roméo vừa bị bị giết chết. Buồn lo xen lẫn mừng vui, vừa mới khuây khỏa đã tuyệt vọng! Lưu đày ư! Roméo bị lưu đày! Anh lẩn trốn trong phòng cha Laurent để chờ khi trời vừa sụp tối, bà vú sẽ tìm chàng đến để từ biệt nàng Juliette rũ rượi ủ ê, trước giờ lên đường biệt xứ.
Thất vọng vì phán quyết của vị lãnh chúa, Roméo như điên dại, định tự hủy mình. Vị linh mục đáng kính quở mắng chàng hồi lâu, phân tích cho chàng thấy việc lưu đày ở Mantoue, một thành phố kế cận Vérone, tạo dịp cho chàng có thể thường xuyên nhận được tin tức Juliette và mọi sự rồi sẽ được thu xếp ổn thỏa. Yên tâm phần nào, Roméo chờ đêm tối để đến từ biệt Juliette.
Phần mình, đức ông Capulet vừa tiếp đón gã trai trẻ Paris, kẻ say mê con gái ông, vừa đến để thăm dò tình cảm của Juliette dành cho gã.
– Mọi việc xảy ra dồn dập –nhà quý tộc Capulet nói- đối với ông, tình cảm riêng tư của một cô gái chẳng mấy quan trọng- và biến chuyển khắc nghiệt đến nỗi chúng tôi chẳng còn đâu thì giờ để hỏi han con gái mình, nhưng nó vẫn tùy quyền định đoạt của chúng tôi. Tôi chịu trách nhiệm với ngài như thế. Bà này, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ hai à! Tốt lắm. Báo cho Juliette biết rằng thứ năm tới, nó sẽ thành hôn với bá tước Paris. Đừng phô trương gì cả, tang nhà ta còn ràng ràng đấy! Như thế ngài có thể ra về, chào tạm biệt nhé! Bà này, chuẩn bị hôn lễ cho Juliette. Chúc tất cả ngon giấc. Sắp sáng đến nơi rồi.
Phía bên kia dinh thự, trên cái bao lơn mà ta đã biết, bao quát cả khu vườn tràn nập ánh trăng, đôi vợ chồng trẻ tuyệt vọng, ngậm ngùi chờ đợi ánh sáng ban mai sẽ đến cướp Roméo lìa khỏi vòng tay Juliette.
– Chàng đã muốn đi rồi sao? Đêm hãy còn dài, ngày vẫn chưa tới. Đó là tiếng hót của họa mi -chứ nào phải sơn ca- mà khiến chàng hoảng sợ. Nó vẫn hót hàng đêm trên cành lựu mà chàng thấy đó. Tin em đi, anh thân yêu của em, đó là tiếng hót họa mi.
– Không, chính đó là tiếng hót sơn ca, báo hiệu bình minh sắp tới, –Roméo thở dài não ruột- chứ nào phải họa mi. Nhìn kìa, em yêu, những luồng ánh sáng hờn ghen, phía trời Đông đang viền quanh những cụm mây tan tác. Vầng trăng đã nhạt nhòa, và đỉnh núi mù sương, rạng Đông vừa nhóm dậy. Anh phải ra đi để sống, hay ở lại đây rồi chết.
– Không, đó chẳng phải là ánh bình minh đâu, em biết rõ mà. Đó là đám vân thạch nào đó, trời gửi xuống làm đuốc soi đường cho anh đến Mantoue. Nán lại chút nữa, anh cần chi phải vội.
– Dù anh có bị bắt, dù anh phải chết, anh cũng vui lòng vì em đã muốn thế! Anh thiết tha muốn ở lại hơn là mong ước ra đi. Thôi thì tử thần ơi, cứ đến. Hãy trò chuyện với nhau đi, em yêu, bởi ngày vẫn chưa rạng.
– Trời đã sáng, trời đã sáng rồi! -Juliette chợt bàng hoàng bật khóc nức nở- Anh hãy đi đi! Trốn xa chỗ này. Chính sơn ca vừa cất cao tiếng hót lạc điệu, nhói tai. Có người cho rằng tiếng hót sơn ca rất thánh thót, êm đềm. Không phải thế đâu, vì nó khiên đôi ta ngăn cách và đuổi chàng rời khỏi nơi đây, để chào đón bình minh. Bây giờ anh hãy đi đi! Ánh sáng đã lên cao rồi!
– Tạm biệt, tạm biệt. Hôn anh lần cuối đi, rồi anh nhảy xuống!
– Này, anh phải cho em biết tin tức hàng ngày, hàng giờ, anh nhé! -Juliette dặn dò- Bởi vì trong một phút là đằng đẳng bao ngày. Ôi! Em sẽ già đi mất trước khi gặp lại Roméo của em! Hồn em đầy những dự cảm đen tối. Giờ đây, nhìn anh dưới đó, em cứ ngỡ như thấy người chết dưới đáy mồ.
– Tạm biệt! –Roméo hét lên, không còn chịu đựng nổi nữa, anh cắm đầu chạy, và Juliette cũng không thể bình yên mơn man nỗi sầu, bởi phu nhân Capulet, theo lời chồng, ngay lúc ấy đã bước vào, hơi ngạc nhiên bắt gặp con gái mình đã dậy.

Bạn đọc cảm nhận

Lại Văn Tiến

Mình có một người thầy, thầy khuyên mình nên đọc qua: Những vở bi kịch của thi hào William Shakespeare, trong số đó có cuốn Romeo và Juliet. Khi đọc những trang đầu mình có đôi chút không quen khi làm một khán giả với góc nhìn thứ 3 khi đọc một cuốn sách viết theo dạng kịch bản. Nhưng sau khi quen rồi mình thấy rất hay, với những lời thoại đầy lãng mạn và thi ca (kịch mà như đối đáp thơ), cùng cách xây dựng nhân vật tuyệt vời trong những vở bi kịch. Trên Wikipedia viết ông là một nhà thơ với “bản chất cao đẹp, mặc dù đáng sợ” 🙁 mình thấy rất đúng.

Nguyễn Ngọc Phú

Một tác phẩm quá đỗi nổi tiếng và thuộc vào dạng kinh điển. Tuy không phải là tác phẩm xuất sắc nhất trong các vở kịch của Shakepeare, nhưng đây chính là tác phẩm nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Việt sẽ chỉ giúp chúng ta hiểu được nội dung mà thôi, muốn thấy được hết cái tuyệt tác của Shakepeare, những câu nói đầy lãng mạn và cực kỳ sáng tạo, ta mới hiểu tại sao nó nổi tiếng đến thế. Một câu chuyện tình yêu hết sức đơn giản và có phần vô lý, nhưng qua ngôn ngữ của Shakepeare, nó đã khiến mọi người phát cuồng bởi sự lãng mạn đến tuyệt vời. Tác phẩm đã trở thành điển tích kinh điển về tình yêu, trở thành khuôn mẫu cho sự lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button