Trang chủ / Review / Nhện Tuyết

Nhện Tuyết

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jenny Nimmo
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 150
Ngày xuất bản 10-2007
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Nhện tuyết, Mặt trăng của Emlyn và Chiến binh hạt dẻ là bộ ba tiểu thuyết của Jenny Nimmo – một tác giả khá quen thuộc với bạn đọc Việt Nam qua bộ sách Charlie Bone.
Nhện tuyết, Mặt trăng của Emlyn và Chiến binh hạt dẻ là câu chuyện ở một miền quê huyền thoại xứ Wales, Anh Quốc. Câu chuyện bắt đầu từ sinh nhật lần thứ 9 của cậu bé Gwyn Gwydion, cậu được bà nội Nain Gwyndion tặng 5 món quà khác thường: một miếng tảo biển, một cái khăn quàng cổ màu vàng, một cái còi bằng thiếc, một cái ghim sắt méo mó, và một con ngựa gỗ nhỏ dị dạng.

Và nếu không phải là một cậu bé hiếu kỳ, có lẽ Gwyn đã không đụng đến năm món quà đó và có thể câu chuyện đã không xảy ra. Bằng sức mạnh vô hình của một phù thủy tiềm ẩn; Gwyn đã lần lượt sử dụng năm món quà bà nội tặng và dẫn đến những chuyện ta không thể tin nổi nếu không được lồng vào không gian núi rừng, biển cả và đồng cỏ của xứ Wales huyền thọai. Gwyn dẫn người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong không khí lạnh giá mùa đông mà con nhện tuyết – con vật Gwyn nhận được sau khi sử dụng một trong năm món quà đã như tấm gương phản chiếu ước muốn trở thành một người có ích cho gia đình, bạn bè và xã hội.

Từ Nhện tuyết qua Mặt trăng của Emlyn (xuất bản tháng 01/2007) ta sẽ cùng Gwyn đi khắp một vùng thảo nguyên mênh mông đồng rừng với bao câu chuyện rắc rối và phức tạp đến với Gwyn và bạn bè, để rồi cùng với Gwyn trở lại làm người bình thường sau một mùa đông đầm ấm và dữ dội khi khép lại tập sách Chiến binh hạt dẻ (dự kiến xuất bản tháng 3/2007).

Bộ ba tiểu thuyết của Jenny Nimmo đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi Smartties Grand Prix của Anh Quốc vào thập niên 90 của thế kỷ XX.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

CON THUYỀN BẠC

Nain đã cảnh báo rằng cậu chỉ có một mình, tuy nhiên Gwyn không thực sự hiểu điều đó có nghĩa gì. Xét cho cùng, từ khi chị Bethan biến mất, lúc nào cậu chẳng một mình cơ chứ? Tuy nhiên, Gwyn đã quên rằng vẫn còn Alun vẫn luôn bên cạnh cậu trong những chuyến leo núi hay vào rừng chơi, vẫn còn Alun để cùng đọc chung một cuốn sách hay chơi chung một trò chơi, và vẫn còn Alun để lắng nghe những tâm sự của cậu.

Đối với Alun, Gwyn cũng là một người bạn quan trọng. Gwyn là người có một căn nhà không đông người, và có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ và chơi đùa. Và Gwyn, vốn thông minh hơn, là người giúp cậu làm bài tập về nhà. Gwyn cũng là người dạy cho Alun biết đọc. Vào những tối mùa đông, hai cậu bé ít khi nào rời nhau. Gwyn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu không có Alun bên cạnh, và có lẽ nếu cậu giữ im lặng, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Tuy nhiên, Gwyn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Alun sẽ không tin cậu. Gwyn tin rằng chỉ cần mình tìm đúng từ để thuyết phục bạn, cho nên trên đường về nhà vào ngay trưa hôm đó, cau một lần nữa nhắc lại chuyện phù thủy.
Ngay khi mọi người xuống xe buýt, bé Iolo luôn chạy lên trước, nhưng những đứa lớn hơn lại chẳng hứng thú lắm với việc phải chạy lên dốc. Chúng la cà trên đường, sion và Gareth tiếp tục tranh cãi với nhau, trong khi các cô bé mải mê hái hoa dại và những chiếc lá đầy màu sắc. Alun và Gwyn luôn là những người đi cuối cùng.

Gwyn gợi chuyện:

– Cậu có bao giờ nghe về Math, chúa tể vùng Gwynedd chưa?

Alun trả lời:

– Dị nhiên tớ có nghe rồi. Ông ấy có trong truyền thuyết cổ xứ Wales mà. Ba tớ đã kể cho chúng tớ biết.

– Vậy còn Gwyndion?

Alun bắt đầu cảm thấy tò mò:

– Có. Ba kể ông ấy tạo ra cả một con thuyền từ miếng tảo biển.

– Tớ thì không nhớ gì. Ba chẳng bao giờ kể chuyện cho tớ. Nhưng Nain đã nhắc cho tớ nhớ. Bà có rất nhiều sách.

Tớ chưa bao giờ thấy ở đâu có nhiều sách như vậy, ngoại trừ ở thư viện.

– Bà của cậu hình như hơi bị gàn phải không?

Alun luôn cảm thấy nghi ngờ đôi chút về Nain.

– Không! Bà không bị gàn. Bà biết rất nhiều chuyện. Bà biết cả về chuyện tớ là một phù thủy.

– Giờ thì tớ đã chắc chắn bà cậu bị gàn. Cả cậu nữa.

Gwyn đứng sững người lại. Khi trả lời, giọng cậu chậm rãi và đầy kiềm chế trái ngược hẳn dự định:

– Tớ không điên. Nhiều chuyện kì lạ xảy ra tối hôm qua. Tớ nghĩ chính tớ đã làm chúng xảy ra. Tớ không mơ. Tớ đã thấy chị tớ, hoặc có thể là một người giống chị tớ. Nain bảo Math và Gwyndion là tổ tiên của tớ… bà bảo tớ được thừa hưởng…

Gwyn không thể nói hết câu vì Alun cười phá lên:

– Họ chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Họ không có thật. Cậu không thể nào được sinh ra từ một câu chuyện.

Gwyn bắt đầu lắp bắp giải thích một cách tuyệt vọng:

– Cậu không biết đâu. Tớ có thể gọi gió đến. Tớ đã thấy một hành tinh khác tối qua, và ở khoảng cách rất gần cơ. Nó màu trắng và những tòa nhà cũng màu trắng, và có cả một tòa tháp với một cái chuông bạc. Có trẻ em ở đó, và điều kỳ lạ nhất là tớ có thể nghe được tiếng của họ bằng một ái ống tiêu mà tớ có được bằng cách…

Alun hét lên:

– Cậu điên rồi! Cậu nói dối! Sao cậu lại nói dối? Không ai có thể thấy được một hành tinh khác ở khoảng cách gần. Chúng cách đây hàng triệu, triệu, triệu dặm!

Rồi Alun chạy vụt lên trước bỏ lại Gwyn đằng sau, miệng vẫn la lớn:

– Nói dối! Nói dối! Nói dối!

Gwyn kêu vọng theo:

– Cậu thì biết gì chứ, Alun Lloyd? Cậu chẳng biết gì cả. Cậu ngốc lắm! Tớ biết rõ mình biết những gì! Và tớ biết rõ mình thấy những gì!

Gwyn nhận ra mình đã nói quá lời khi Alun phóng qua cổng, chạy vọt vào trong nhà theo anh em mình và đóng sập cánh cửa lại để tỏ rõ sự không hài lòng với câu chuyện của Gwyn.

Còn lại một mình Gwyn trên đường cùng với Nerys, Nia và Kate. Quên hẳn những bó hoa, các cô bé nhìn chằm chằm vào Gwyn. Không kiếm ra lời nào để nói, Gwyn ngượng ngập đi ngang qua họ trong im lặng.

Cách đó một nửa dặm đường là nhà của Nain, người duy nhất trên thế giới tin cậu. Gwyn xộc vào nhà bà và lập tức kinh ngạc với những gì mình nhìn thấy.

Nain đã khâu lại cái áo đầm nhung màu đỏ và đang mặc nó. Đứng ngay chính giữa phòng, trông bà như một loài chim kỳ lạ, được bao quanh bởi những chậu hoa và những món đồ sặc sỡ. Trên trán Nain có một cái gì đó sáng lấp lánh, vài chiếc nhẫn to tướng trên ngón tay, và một dây chuỗi đồng bản to quấn quanh eo.

Gwyn kinh ngạc hỏi:

Nain, bà định đi đâu thế?

Bà cậu trả lời:

– Bà sẽ ở lại đây chứ đâu. Đây là lâu đài của bà. Bà phải bảo vệ nó.

Bà lại nói những điều bí ẩn khó hiểu rồi. Gwyn quyết định đi thẳng vào vấn đề:

– Nain, cháu lại nhận được một thứ khác từ cơn gió tối qua. Một ống tiêu bạc. Có tiếng nói bên trong nó, đến từ rất xa.

Nain nói:

– A! Dù con người nói thì thầm, Math vẫn nghe được họ. Ngài có thể nghe được những tiếng động mà người thường không nghe được. Cái ông tiêu là do ngài gửi đến!

Gwyn tiếp tục kể:

– Còn một chuyện khác nữa. Trên mạng nhện của Arianwen…

Khi cậu nói, Nain tiếp tục đi lại trong phòng, nhưng Gwyn biết bà vẫn đang lắng nghe. Khi cậu nhắc về cô bé trên mạng nhện, bà dừng lại trước một cái gương lớn mạ vàng ở cuối phòng và nhẹ nhàng nói:

– Gwyndion Gwyn, cháu sẽ sớm có được điều mà trái tim cháu mong ước.

– Điều mà trái tim cháu mơ ước? Cháu tin cháu là một phù thủy, nhưng cháu vẫn chưa đủ mạnh. Cháu còn không biết những chuyện đó xảy ra với cháu vì cháu có quyền năng, hay thật sự chúng xảy ra với tất cả mọi người nữa.

– Cậu bé tội nghiệp, cháu đã quên những truyền thuyết rồi phải không? Lúc trước, bà vẫn thường kể cho cháu nghe, nhưng ba cháu đã không cho bà kể nữa từ khi Bethan biến mất. Ông ấy đã chặn lại tất cả niềm vui, tất cả hạnh phúc. Nhưng ông ấy không ngăn được cháu, đúng không? Bởi vì cháu là cháu! Bây giờ bà sẽ đọc cho cháu nghe cái này.

Mặc dù sách xếp thành chồng vương vãi trên sàn nhà, Nain vẫn luôn biết cuốn sách mà bà cần tìm nằm ở đâu. Từ bên dưới con chó bằng sứ xanh đứng chống đỡ cho một cái chụp đèn nằm nghiêng, bà rút ra một cuốn sách màu đen to đùng với lớp vỏ da bọc ngoài trầy xước theo thời gian.

– Truyền thuyết! Nain thì thầm nói, tay vuốt ve gáy sách sờn rách. Cuốn sách này nhìn huyền bí và cũ kỹ đến nỗi Gwyn ngỡ một bẫy dơi sẽ bay ào ra khi bà mở nó.

Nain xếp lớp váy áo gọn quanh chân, rồi ngồi xuống một chồng nệm và vẫy Gwyn lại bên cạnh.

Gwyn liếc nhìn bìa sách qua vai bà, phàn nàn:

– Tiếng xứ Wales cổ! Cháu có đọc được nó đâu!

Bạn đọc cảm nhận

Itami Randy

Mình đọc cuốn tập 2 – Mặt trăng của Emlyn trước từ hồi cấp 3. Lên đại học mới có khả năng chi trả nên đã mua cuốn này từ 2 năm trước. Ấn tượng đầu tiên là bìa đẹp tuyệt. Nội dung câu chuyện nhẹ nhàng, có chút đượm vui và đượm buồn, miêu tả đúng nhịp sống êm đềm và thế giới lạnh lẽo ở xứ sở sương mù. Trong truyện thường xuyên miêu tả đồng cỏ ở nhà Gwyn như một khoảng thư giãn khỏi mạch truyện chính. Về phần mình thì, có lẽ do đã đọc Mặt trăng của Emlyn (và thực ra cũng thích nhân vật Emlyn hơn) trước nên mình có vẻ thích tập 2 hơn, chỉ là hiện tại thì cả 3 tập đều không còn chỗ nào bán mới nữa, thật may mắn là mình đã kịp mua Nhện tuyết trước khi nó biến thành đồ cổ 😀

Nguyễn Quỳnh Mai

Tuy chỉ tìm được cuốn Nhện tuyết – cuốn đầu tiên của bộ ba chuyện phép thuật này, nhưng tôi cảm thấy nó thật tuyệt vời. Những bí ẩn kì ảo hấp dẫn không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Bằng cách mà tác giả Jenny Nimmo thể hiện, nó tạo ra một cảm giác, một không khí nhuốm màu phép thuật. Và nó thực đến mức như thể thứ không khí phép thuật ấy đang hiện diện quanh ta, lấp đầy trí tưởng tượng. Nhện tuyết thực sự là lối vào hấp dẫn cho thế giới phép thuật bí ẩn đằng sau nó, đằng sau những cuốn sách.

Ngọc Anh

Nhện Tuyết – cuốn sách phiêu lưu giả tường dành cho thiếu nhi. Cảm nhận của tôi về cuốn sách đầu tiên của bộ chuyện này là nó khá nhẹ nhàng, không quá nhiều gay cấn. Nhưng tôi vẫn bị cuốn hút đến từng chi tiết bởi sự tươi mới và riêng biệt. Các nút thắt mở được tạo nên rất đơn giản mà hài hòa. Đen xen giữa những bí ẩn về truyền thuyết phù thủy là một cuộc sống đầm ấm vùng đồng nội núi cao. Những trang trại, những sườn dốc thoai thoải, những cánh đồng bát ngát tạo nên một phong cảnh hết sức thơ mộng.

Nội dung kể về chú bé Gwyn, 9 tuổi. Được bà nội giúp đỡ đang dần khám phá ra bản thân, là một phù thủy được thừa hưởng năng lực từ các vị phù thủy tối cao cai quản xứ Wales cổ xưa. Cùng với những khám phá về phép thuật và các cuộc phiêu lưu, là những tình cảm gia đình và bạn bè sâu sắc. Tôi rất thích cách tác giả tạo nên sự khác biệt giữa Gwyn và chị gái. Eirlys là một gái đáng yêu, cô rất yêu cha mẹ và em trai, sau khi mất tích nhiều năm cô trở lại với gia đình, nhưng sau đó vẫn ra đi, cô yêu quý vùng đất nơi cô đã đến sống. Eirlys muốn kéo em trai đi cùng nhưng Gwyn nhất định không rời bỏ cha mẹ, bạn bè và quê hương cậu. Cậu yêu quý họ và không khi nào muốn rời bỏ họ như chị cậu đã làm. Đó một điểm tôi rất thích ở chú bé nhân vật chính.

Để lại comment

avatar
7000