Review

Ngày Đầu Tiên

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Marc Levy
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 562
Ngày xuất bản 03-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

“Một vật kỳ lạ được tìm thấy trong lòng ngọn núi lửa đã tắt đảo lộn toàn bộ những gì con người tưởng rằng đã biết về sự ra đời của thế giới.

Chàng là nhà vật lý thiên văn, nàng là nhà khảo cổ học. Họ cùng nhau trải nghiệm chuyến phiêu lưu làm thay đổi cả cuộc đời…”

Ngày Đầu Tiên là quyển tiểu thuyết thứ 9 của Marc Levy, quyển này đi chung với “Đêm đầu tiên” tạo thành bộ đôi “Ngày đầu tiên – Đêm đầu tiên”, là tiểu thuyết thuộc thể loại “phiêu lưu kỳ ảo”, khá giống với dạng “tiểu thuyết diễm tình” pha lẫn với kỳ bí, vốn là sở trường của Marc Levy từ trước đến giờ, nhưng có một số đặc điểm mới hơn và… khó hơn, bởi sự logic của nó phải đạt đến đỉnh cao trong cách bố cục truyện, phân loại và hệ thống các chi tiết để quyển tiểu thuyết đạt đến sự hoàn hảo.

Marc rất giỏi trong việc phô bày kiến thức và xâu chuỗi các sự kiện, xâu chuỗi thời gian và kết nối các nhân vật để tạo ra một “mê cung” hoàn hảo cho plot truyện. Marc cũng rất giỏi trong việc dẫn dắt người đọc đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, khiến người ta phải trầm trồ và ậm à thú vị khi mỗi trang sách được lật qua. Marc ở đây vẫn vậy, thú vị, dí dỏm, hài hước duyên dáng và rất thông minh trong cách xử lý thoại. Nhưng có một thứ không ổn: tâm lý nhân vật, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi thứ “suôn sẻ” trên mức bình thường và những thứ ngẫu nhiên cứ xảy ra liên tục, trợ giúp cho các nhân vật chính nhiều quá khiến cho quyển tiểu thuyết trở nên nặng tính sắp xếp, nói đơn giản là quá dụng công và thiếu đi chất tự nhiên trước giờ luôn có ở Marc Levy.

Là một sự cố tình thay đổi từ Marc? Hay đơn giản là Marc vẫn vậy, chỉ có điều trước giờ mình không nhận ra điều đó?

[taq_review]

Trích dẫn

Hydra

– Thật may dì con đã sang tiệm thực phẩm khô gọi nhờ điện thoại để báo mẹ biết là con vừa cập cảng. Con muốn mẹ ngưng tim hay sao?

Đó là những lời đầu tiên của mẹ khi tôi bước vào nhà. Đó là cách chào đón tôi của riêng bà, và cũng là cách trách cứ tôi về những tháng dài đằng đẵng vắng nhà.

– Mắt dì con còn tinh lắm, mẹ không chắc sẽ nhận ra được con nếu tình cờ gặp trên phố! Đứng ra chỗ sáng để mẹ ngắm con nào. Trông con gầy đi và sắc mặt xấu quá.

Tôi vẫn chờ thêm hai hay ba lời nhận xét nữa trước khi mẹ dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.

– Hành lý của con có vẻ không nặng, mẹ đoán là con chỉ ở lại chừng vài ngày?

Khi tôi thổ lộ mong muốn được lưu lại trên đảo nhiều tuần, mẹ tôi cuối cùng cũng thư thái trở lại và âu yếm ôm hôn tôi. Tôi nói bà không hề thay đổi chút nào, bà vỗ nhẹ vào má tôi, bảo tôi chỉ giỏi khoác lác, nhưng vẫn nhận lời khen. Rồi bà hối hả vào bếp, điểm lại xem còn bao nhiêu bột, đường, sữa, trắng, thịt và rau.

– Con có thể biết là mẹ đang làm gì được không? Tôi hỏi.

– Cứ hình dung là mẹ có một cậu con trai vừa đến thăm mà không báo trước, sau hơn hai năm biệt tích, vì cậu con trai đó đã khéo xoay xở để xuất hiện vào cuối ngày, mẹ chỉ còn chưa đầy tiếng đồng hồ để chuẩn bị một bữa tiệc.

– Con chỉ muốn ăn tối cùng mẹ thôi, để con đưa mẹ ra cảng dùng bữa.

– Còn mẹ muốn trẻ lại ba chục tuổi và không bao giờ bị làm phiền bởi chứng viên khớp!

Mẹ bẻ đôm đốp các ngón tay rồi đưa ra phía sau để xoa lưng.

– Con thấy đấy, lưng mẹ không ổn, mẹ quyết định là hôm nay ước nguyện của chúng ta sẽ không được thực hiện. Vậy thì mẹ con ta sẽ tổ chức một bữa tiệc xứng danh tiếng của gia đình này nhé; nếu con nghĩ không ai biết con đã có mặt trên đảo này!

Như thường lệ, cố gắng thuyết phục mẹ cũng vô ích. Lẽ ra dân làng nên hiểu rằng chỉ cần hai mẹ con tôi ăn tối cùng nhau, nhưng đối với mẹ, việc ăn mừng tôi về thăm rất quan trọng, và tôi không dành lòng tước đoạt của mẹ niềm vui thích ấy.

Hàng xóm mang rượu vang, phô mai và ôliu tới, phụ nữ lo bày biện bàn ăn, cánh đàn ông chỉnh lại dây nhạc cụ. Chúng tôi uống rượu, nhảy múa và hát hò cho tới tận khuya và tôi đã nói chuyện riêng với dì để cảm ơn bà vì đã không kín tiếng. Bà thề là không hiểu tôi đang nhắc tới chuyện gì.

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, tôi thấy rõ là mẹ đã dậy được một lúc lâu. Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng và ngôi nhà tìm lại được dáng vẻ thường ngày của nó.

– Con định làm gì ở đây trong nhiều tuần liền? mẹ hỏi khi mang ra cho tôi một tách cà phê.

Tôi bắt mẹ ngồi xuống bên mình.

– Không phục vụ con từ sáng đến tối sẽ là một khởi đầu tốt đẹp mẹ ạ. Con về đây để chăm sóc mẹ chứ không phải ngược lại.

– Con chăm sóc mẹ ấy à? Việc to tát nhỉ! Đã bao năm nay mẹ quen tự chăm sóc bản thân rồi; ngoại trừ dì Elena sang phơi quần áo vải vóc, mà mẹ cũng ra cửa hàng giúp lại dì ấy, mẹ chẳng cần đến ai cả.

Không có dì Elena, mẹ tôi sẽ cảm thấy cô đơn hơn nhiều. Và trong khi dùng bữa sáng, tôi nghe thấy tiếng mẹ đang dỡ hành lý của tôi ra và cất quần áo đồ dùng vào tủ.

– Mẹ nhìn thấy con đang nhún vai đấy nhé! Bà đứng bên cửa sổ phòng tôi nói vọng ra.

Tôi dành ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ để đi thăm thú lại cảnh vật trên đảo. Chú lừa của lão Kalibanos dẫn tôi theo những lối mòn trải dài. Tôi dừng chân trước một vũng khuất, tranh thủ lúc vắng vẻ để nhào lặn dưới đó rồi nhanh chóng lên bờ vì nhiễm cái lạnh như băng của nước biển. Tôi ăn trưa cùng mẹ và dì trên cảng rồi nghe hai người thay nhau kể chuyện gia đình, những kỷ niệm được kể đi kể lại không biết chán. Phải chăng cuộc đời sẽ đến một lúc khi hạnh phúc đã trôi qua và người ta không còn chờ đợi điều gì nữa? Phải chăng như thế gọi là già đi? Khi hôm nay chỉ nhắc lại chuyện hôm qua, khi hiện tại chỉ còn là một nét hoài niệm được giấu kỹ sau những tràng cười?

– Làm gì mà con nhìn chúng ta ghê vậy? dì tôi vừa hỏi vừa lau khô hai mắt.

– Không có gì ạ… Có phải khi con quay về Luân Đôn, hai người sẽ lại cùng nhau ăn trưa bên chiếc bàn này để nhắc đến bữa ăn ngày hôm nay như ôn lại một kỷ niệm đẹp?

– Dĩ nhiên! Tại sao con lại đặt ra một câu hỏi ngốc nghếch đến thế nhỉ? Dì Elena hỏi.

– Bởi vì con cũng đang tự hỏi tại sao hai người không tận hưởng cái ngày đẹp đẽ này thay vì chờ lúc con ra đi?

– Thằng con chị cớm nắng lâu quá rồi, dì Elena nói với mẹ tôi. Tôi không hiểu được lấy một từ trong những lời nó nói.

– Tôi thì có, mẹ nói và mỉm cười với tôi, và tôi tin là thằng bé không hề nhầm lẫn chút nào. Chúng ta hãy ngừng nhắc chuyện cũ và bàn về tương lai đi. Dì có kế hoạch nào chưa, Elena?

Dì tôi nhìn chúng tôi, hết mẹ lại sang con.

– Cuối tháng này tôi sẽ sơn lại cửa hàng, ngay trước khi vào mùa du lịch, dì thông báo với vẻ trịnh trọng. Màu xanh da trời bị nhạt đi nhiều rồi, hai người không thấy sao?

– Có chứ, tôi vừa nhủ như vậy xong, chắc là kế hoạch này sẽ khiến Adrianos thích mê đấy, mẹ nói thêm và quay sang nháy mắt với tôi.

Lần này, dì Elena tự hỏi liệu chúng tôi có đang chế giễu gì không, và tôi thề với dì là không hề có chuyện đó. Chúng tôi đã bàn về việc nên chọn màu xanh da trời nào cho mặt tiền cửa hàng của dì suốt hai tiếng đồng hồ. Mẹ tôi thậm chí còn đi dựng ông hàng sơn đang ngủ trưa dậy để tịch thu của ông một thang màu; và trong khi chúng tôi áp từng thang màu len tường để chọn ra màu thích hợp nhất, tôi thấy gương mặt mẹ tươi tắn trở lại.

Đã hai tuần trôi qua, chúng tôi sống thuận theo vầng mặt trời tôi đã thiếu thốn lâu đến thế, thuận theo cái nóng đang gia tăng từng ngày. Tháng Sáu chậm rãi lướt qua và chúng tôi chào đón những khách du lịch đầu tiên trong năm.

Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, như thể chỉ vừa mới hôm qua, hôm đó là thứ Sáu. Mẹ bước vào căn phòng nơi tôi đang đọc sách, tận dụng bóng mát của những cánh cửa chớp che nắng nóng. Tôi phải đặt quyển sách đang dọc dở xuống vì mẹ đang đứng đó trước mặt tôi, tay khoanh trước ngực. Mẹ nhìn tôi đăm đắm mà không nói gì; với vẻ mặt khó hiểu, mỗi lúc một khó hiểu hơn.

– Có chuyện gì thế mẹ?

– Không có gì, bà đáp.

– Mẹ xuống dưới này chỉ để nhìn con đọc sách à?

– Mẹ mang khăn trải giường xuống thay cho con.

– Nhưng tay mẹ có cầm gì đâu!

– Chắc mẹ để quên đâu đó trên đường xuống đây rồi.

– Kìa mẹ?

– Adrian, con đeo những thứ vòng cổ này từ bao giờ vậy?

Khi mẹ gọi tôi là Adrian, nghĩa là đang có chuyện gì đó nghiêm trọng khiến bà lo lắng không yên.

– Đừng giả bộ không biết gì! Bà nói thêm.

– Con không hiểu mẹ đang nói về cái gì.

– Mẹ đang nói với con về thứ mẹ đã tìm thấy tỏng va li của con và cất vào ngăn kéo đó.

Tôi mở ngăn kéo ra và thấy chiếc mặt dây mà Keira đã bỏ quên tại Luân Đôn; tại sao tôi lại mang nó theo nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa.

– Chỉ là một món quà thôi mà mẹ!

– Bây giờ người ta lại còn tặng con vòng cổ cơ đấy? Và không phải bất cứ thứ vòng cổ gì nhé. Quà như thế này khá độc đáo. Ai mà hào phóng với con như vậy?

– Một cô bạn gái. Con đã đến đây được hai tuần, sao bỗng nhiên mẹ lại quan tâm đến chiếc dây đeo cổ này ạ?

– Trước tiên hãy kể cho mẹ nghe về cô bạn này đã, cô bạn chọn tặng đồ trang sức cho một người đàn ông, có lẽ mẹ sẽ thôi không quan tâm đến chiếc vòng cổ của con nữa.

– Đây không thực sự là một món quà, cô ấy đã bỏ quên ở nhà con.

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Thị Ngọc Mẫn

Hai tác phẩm Ngày đầu tiên và Đêm đầu tiên làm thành một bộ, vậy nên bạn nào đọc quyển này rồi mà có chút thất vọng thì nhớ mua thêm Đêm đầu tiên nhé, vì tập hai có nhiều tình tiết lôi cuốn và đáng đọc hơn rất nhiều.

Cả hai quyển này đều nhắc đến rất nhiều kiến thức thiên văn, địa lý, khảo cổ, thuyết tiến hóa, di cư của loài người… Không biết những chi tiết này có được trích dẫn chính xác và khoa học không nhưng Marc Levy đã khiến mình tin sái cổ tất cả những gì ông viết. Cảm giác như Marc Levy chính là nhân vật giáo sư Ivory uyên bác và quyền lực, là người nắm giữ bí mật đang được che giấu của nhân loại và vũ trụ này, Marc Levy chỉ đang mượn hai tác phẩm Ngày đầu tiên và Đêm đầu tiên của mình để khéo léo chuyển tải thông điệp bí ẩn về sự xuất hiện của loài người tới chính họ, chính chúng ta mà thôi.

Ngày đầu tiên không nhiều nhân vật và chi tiết như Đêm đầu tiên, quyển thứ 2 khiến mình phải nhiều lần lật lại những trang trước mới theo sát được hết các tình tiết trong truyện.

Trần Vi

Những chuyện tình yêu và các chuyến phiêu lưu chưa bao giờ là cũ và MarcLevy luôn biết cách làm mới nó bằng phong cách riêng của mình. Tuy nhiên ở Ngày đầu tiên, ta lại bắt gặp một Marc Levy hoàn toàn khác. Ở ngày đầu tiên, vừa là kiểu phiêu lưu mới lạ quanh những vùng đất mới, đồng thời lại là một cuộc đua giải mã những bí ẩn về một vật mà cô nhân vật chính Keira đã nhận được như một món quà từ một cậu bé Harry mồ côi ở Etiopia. Xung quanh nó là vô vàng những nguy hiểm, những người cố gắng tranh cướp vật đó từ Keira và Adrian, đôi khi là đe dọa đến tính mạng của cả hai.

Là một câu chuyện có khá nhiều nhân vật phụ xung quanh tham gia, những âm mưu, toan tính hòng tranh đoạt và ngăn cản hai nhân vật chính của ta giải mã những bí mật cổ xưa khác hẳn với những câu chuyện khác hầu như có rất ít nhân vật phụ.

Những chương đầu của Ngày đầu tiên có vẻ ít lôi cuốn vì dài dòng tuy nhiên càng về sau bạn sẽ càng khó cưỡng lại độ cuốn hút của chuyến phiêu lưu này, đặc biệt bạn sẽ phải tìm đọc thêm Đêm đầu tiên để có thể theo dõi hết chuyến hành trình của nhà vật lý thiên văn – Adrian và nhà khảo cổ Keira

Huyền Vũ

Nếu đã đọc những tiểu thuyết trước đây của Marc Levi, có 1 điểm chung ở tất cả là nội dung trong từng tiểu thuyết đều rất hấp dẫn, có những chi tiết lôi cuốn đến nghẹt thở, không thể gập trang sách lại được vì tò mò. Không ít lần tôi tự đặt mình vào trong những câu chuyện ấy, trong những khung cảnh lãng mạn, bị cuốn đi bởi tình cảm của các nhân vật. Đặc biệt, kiến thức trong mỗi câu truyện của Marc Levi đều rất sâu rộng nhưng qua lời văn của ông, chúng rất dễ hiểu, dù không có nhiều kiến thức về khảo cổ học nhưng đọc vẫn hiểu về công việc & bối cảnh mà nhân vật đang sống.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button