Trang chủ / Review / Mất Tích

Mất Tích

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Angela Marsons
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Cổ Nguyệt Books
Số trang 500
Ngày xuất bản 02-2017
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Hai bé gái mất tích. Chỉ một trong hai được phép trở về.

Cặp bố mẹ nào trả nhiều tiền nhất sẽ được gặp lại con gái họ. Còn cặp kia thì không. Lạnh lùng và rõ ràng. Một đứa trẻ sẽ phải chết.

Khi đôi bạn thân chín tuổi Charlie và Amy biến mất, hai gia đình rơivào cơn ác mộng. Một tin nhắn đến từ số điện thoại vô danh nói rõ: hai cô bé là nạn nhân của một vụ bắt cóc kinh hoàng. Khi tin nhắn thứ hai đến, hai gia đình đã chống lại nhau vì mạng sống của con gái mình,đồng hồ đếm ngược với Thanh tra Kim Stone và đội của cô.

Có vẻ như họ luôn bị dắt mũi trong trò chơi tàn bạo của kẻ bắt cóc khi liên tiếp phát hiện ra những xác chết biến dạng, Kim nhận ra đây lànhững kẻ giết người máu lạnh nhất mà cô từng đối mặt. Và xác suất mang những cô bé về nhà còn sống đang nhỏ đi theo mỗi giờ trôi qua.

Gỡ rối những bí mật đen tối từ mỗi gia đình có thể là chìa khoá giảiquyết vụ này. Nhưng liệu Kim có thể sống sót đủ lâu để làm điều đó?Hay một trong hai đứa trẻ sẽ phải trả cái giá cuối cùng?

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.15 ( 1 votes)

Trích dẫn

Kim bẻ lái đưa chiếc xe phân khối lớn Ninja vượt ra khỏi dòng xe ô tô và đi lên phía trước. Khi đèn xanh còn đang chuẩn bị, cô đã nổ máy và băng qua vòng xuyến.

Đoạn đường tiếp theo, chiếc xe lướt trên mặt đường với tốc độ gần 65 ki-lô-mét một giờ.

Cô đi về phía nam, rời khu vực trung tâm của hạt Black Country, cái tên có nguyên do là đất vùng này có một quặng sắt dày đến chín mét và vỉa than ở rất nhiều nơi.

Trong lịch sử, rất nhiều người ở khu vực này làm nông nghiệp nhỏ nhưng bổ sung thêm thu nhập bằng công việc làm đinh tán hoặc thợ rèn. Vào năm 1620, có 20.000 thợ rèn trong vòng bán kính mười bảy ki-lô-mét của khu Dudley Castle.

Địa chỉ cô nhận được gây cho cô bất ngờ. Cô không hình dung được Karen Holt sống trong một khu vực đẹp như thế ở hạt Black Country. Thực ra, cô ngạc nhiên chủ yếu là vì người đàn bà này vẫn còn sống.

Khi cô hướng về phía Pedmore, các ngôi nhà bắt đầu thưa dần bên đường. Những khu đất trở nên dài hơn, những cái cây cao hơn và các ngôi nhà cách xa nhau hơn.

Khu vực này trước đây vốn thuộc vùng Worcester nhưng đã gộp vào Stourbridge khi việc xây dựng nhà ở được mở rộng trong những năm chiến tranh.

Cô bẻ lái vào đường Redlake, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới lốp xe. Cô hướng về phía khu nhà và tự huýt sáo trong đầu.

Ngôi nhà có hai mặt tiền và xây theo phong cách Victoria, đối xứng một cách hoàn hảo. Những viên gạch trắng có vẻ như mới được sơn.

Cô dừng xe ở một lối vào trang trí công phu tô điểm cho chiếc ban công có lan can phía trên. Cửa sổ theo phong cách vịnh biển nhô ra ở hai bên.

Đây là kiểu nhà hàm ý rằng chủ nhân đã có thành tựu. Và Kim tự hỏi không biết Karen Holt đã làm cái quái gì để đến được đây. Nếu Bryant còn ở đây với cô, họ sẽ chơi trò quen thuộc “hãy chọn giá nhà đúng” và giá khởi điểm của cô sẽ không ít hơn một triệu rưỡi đô la.

Đậu bên cạnh con Range Rover bạc là con xe Vauxhall Cavalier chưa đóng biển. Một đánh giá nhanh xác nhận là ngôi nhà này rất dễ nhận biết từ mọi hướng. Khi cô đi qua, cô tạo một ghi chú trong đầu để về giao cho người mà Woody gọi là Sĩ quan chỉ huy.

Cánh cửa trước được mở ra bởi một người cảnh sát Kim nhận ra từ vụ trước. Cô bước vào sảnh tiếp khách với sàn lát gạch Minton. Nổi bật giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ sồi hình tròn với một chiếc bình cao nhất mà cô từng thấy. Một phòng tiếp tân nằm ở phía bên kia của sảnh.

“Cô ta đâu?” Kim hỏi viên cảnh sát.

“Báo cáo, ở bếp. Mẹ của cô bé kia cũng đã có mặt ở đây.”

Kim gật đầu và bước qua những bậc thang rộng. Một người phụ nữ chạm mặt cô ngay giữa đường. Kim phải mất một lúc mới nhận ra, nhưng người phụ nữ kia thì nhận ra cô ngay lập tức.

Karen Timmins hầu như không giống Karen Holt chút nào. Chiếc quần bò rách từng phô bày hết cỡ những đường cong giờ đã được thay bằng một chiếc quần slim thời thượng. Chiếc áo hai dây trễ cổ hiếm khi nào che hết được bộ ngực đã được thay bằng một chiếc áo len cổ chữ V – chiếc áo thanh lịch ôm lấy cơ thể thay vì phô bày hết ra.

Mái tóc nhuộm vàng đã trở về với màu nâu hạt dẻ tự nhiên và được cắt ôm sát khuôn mặt một cách thời thượng, trông đẹp nhưng thiếu đi nét cá tính.

Đã trải qua phẫu thuật thẩm mĩ. Không nhiều nhưng đủ để tạo ra những thay đổi lớn trên khuôn mặt của cô ta. Kim đoán chắc là sửa mũi. Karen luôn ghét mũi của chính mình và còn ghét nhiều thứ khác nữa.

“Kim, tạ ơn Chúa. Cảm ơn vì cậu đã đến. Cảm ơn cậu.”

Kim để cho cô ta nắm tay mình trong vòng ba giây trước khi rút lại.

Người phụ nữ thứ hai xuất hiện bên cạnh Karen. Nỗi sợ trong mắt cô ta nhường chỗ cho hi vọng.

Karen bước sang bên cạnh. “Kim, đây là Elizabeth, mẹ của Amy.”

Kim gật đầu với người phụ nữ có đôi mắt nhòe nhoẹt mascara. Tóc cô ta màu nâu vàng và búi về phía sau. Cô ta đậm người hơn Karen một chút, mặc áo chinos màu kem và quần jumper màu đỏ hồng.

“Còn cô là mẹ của Charlie à?” Kim hỏi.

Karen gật đầu, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

“Các cô đã tìm thấy chúng chưa?” Elizabeth hỏi không ra hơi.

Kim lắc đầu trong khi đưa họ trở về trong bếp.

“Tôi đến để thu thập thông tin sơ bộ để…”

“Không phải là cô sẽ giúp chúng tôi tìm…”

“Không, Karen, chúng tôi đang lập đội chuyên án rồi. Tôi chỉ đến đây để lấy thông tin sơ bộ.”

Karen mở miệng định tranh luận nhưng Kim đã kịp nắm tay cô ta và cười trấn an.

“Tôi có thể hứa với các cô rằng những đồng nghiệp giỏi nhất của chúng tôi sẽ được cử đến làm việc cùng các cô, những người có kinh nghiệm trong những vụ như thế này. Cô càng sớm cung cấp thông tin chi tiết cho tôi thì tôi càng nhanh chuyển thông tin cho họ và đưa lũ trẻ về nhà an toàn.”

Elizabeth gật đầu thấu hiểu nhưng Karen chỉ nhíu mày. Ồ đúng rồi, Kim nhận ra cái nhíu mày đó. Từ khi còn thiếu niên, cô ta đã có kiểu đó rồi. Kim bơ đi luôn.

“Các cô đã nhận được tin nhắn rồi đúng không?” Kim hỏi.

Cả hai người đều đưa điện thoại về phía cô. Cô cầm điện thoại của Karen trước và đọc những dòng chữ đen lạnh lùng.

Không cần phải vội vàng. Charlotte sẽ không về nhà tối nay. Đây không phải trò đùa. Tao đang giữ con gái của chúng mày.

Kim đưa trả điện thoại cho Karen và cầm máy của Elizabeth.

Amy sẽ không về nhà hôm nay. Đây không phải trò đùa. Tao đang giữ con gái của chúng mày.

“Được rồi, hãy kể cho tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra,” cô nói, đưa điện thoại trả lại.

Hai người phụ nữ ngồi tại quầy ăn sáng. Karen nhấp một ngụm cà phê rồi nói. “Tôi đã thả chúng ở Trung tâm giải trí sáng nay…”

“Mấy giờ?”

“10 giờ 15. Lớp học bắt đầu vào 10 giờ 30 và kết thúc lúc 12 giờ 15. Tôi luôn có mặt để đón chúng lúc 12 giờ 30.”

Kim có thể cảm nhận được Karen đang cố kìm nước mắt trong giọng nói. Elizabeth nắm tay Karen và động viên cô tiếp tục.

Karen nuốt nước mắt. “Đúng lúc ấy, tôi rời nhà để đi đón chúng. Chúng lúc nào cũng đợi ở chỗ lễ tân cho đến khi tôi đến. Xe tôi lại không khởi động được và sau đó tôi nhận được tin nhắn.”

“Cô có camera theo dõi trong nhà không?” Karen hỏi. Cô phải giả định rằng sự cố hỏng xe là có chủ đích và đã được tiến hành bằng cách đột nhập vào nhà.

Karen lắc đầu. “Chúng tôi lắp camera trong nhà làm gì?”

“Đừng chạm vào chiếc xe nữa.” Kim đề nghị. “Bên giám định có thể tìm ra chút manh mối”. Chuyện này có thể xảy ra nhưng hi vọng cũng mong manh lắm.

“Những kẻ bắt cóc hiểu rất rõ lịch sinh hoạt của các cô.”

Elizabeth ngước đầu lên. “Nhiều hơn một tên sao?”

Kim gật đầu. “Tôi nghĩ vậy. Các cô bé cũng đã 9 tuổi, để xử lí được không đơn giản. Cuộc vật lộn sẽ rất khó giữ kín tiếng với chỉ một người lớn và hai trẻ em. Sẽ có tiếng ồn ào.”

Elizabeth khẽ nức nở nhưng Kim chẳng thể làm gì khác. Khóc lóc sẽ không mang bọn trẻ quay về. Nếu có thể thì cô đã tự khóc cho rồi.

“Có ai trong số hai cô để ý có điều gì lạ gần đây không? Những gương mặt trông quen quen hoặc những chiếc xe cứ lảng vảng quanh đây, hoặc có cảm giác đang bị theo dõi?”

Cả hai người phụ nữ lắc đầu.

“Các cô bé có đề cập đến việc gì khác, chẳng hạn như có người lạ mặt tiếp cận?”

“Không.” Họ đồng thanh trả lời.

“Bố của các cô bé đâu?”

“Đang trên đường về từ sân golf. Chúng tôi đã cố gắng gọi cho họ ngay trước khi cô đến.”

Điều này đã trả lời những câu hỏi khác của Kim. Rõ ràng cả hai người đàn ông đều xuất hiện trong câu chuyện nên việc bắt cóc để dành quyền nuôi con là không có khả năng. Điều này cũng cho thấy hai gia đình rất thân thiết.

“Hãy trung thực với tôi. Các cô có liên lạc với ai khác không ví dụ như bạn bè, người thân?”

Cả hai người đều lắc đầu nhưng Karen đã nói. “Những viên cảnh sát chúng tôi gặp đều dặn không được kể với ai cho đến khi có người liên lạc.”

Đây là một lời dặn dò hữu ích, được đưa ra sau khi vụ bắt cóc được chứng thực. Các cô bé không đi lạc. Chúng đã bị bắt cóc.

“Chúng tôi nên làm gì, cô Thanh tra?” Elizabeth hỏi.

Kim biết bản năng tự nhiên của họ sẽ thôi thúc họ tìm kiếm, di chuyển, đi loanh quanh, hành động hay đơn giản là làm bất cứ thứ gì. Các cô bé đã bị bắt đi được một tiếng rưỡi. Và mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn thế này nhiều.

Cô lắc đầu. “Không gì cả. Chúng ta có thể giả sử đây là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch bởi những kẻ biết chúng đang làm gì. Chúng biết lịch trình của các cô và theo dõi rất chặt. Có thể chúng đã lừa con của các cô ra khỏi lối vào của Trung tâm giải trí bởi một trong ba cách sau. Thứ nhất là một người mà các cô bé biết. Thứ hai là bởi một người mà mấy cô bé thấy đáng tin và thứ ba là bởi một lời hứa.”

“Một lời hứa?” Karen hỏi.

Kim gật đầu. “Chúng đã đủ lớn nên khó có thể bị dụ bằng kẹo, có nhiều khả năng là chúng dụ bằng cún con hoặc mèo con hơn.”

“Ôi lạy Chúa,” Elizabeth thở mạnh. “Amy đã xin tôi nuôi mèo con hàng tháng liền.”

“Chỉ một số ít trẻ con có thể chống lại sự cám dỗ đó,” Kim nói. “Đó là lí do tại sao trò đó có hiệu quả. Nghe này, chúng ta cần phải giấu kín truyền thông về vụ này.”

Vào lúc này họ không cần biết lí do. Họ càng ít biết về vụ trước đây thì càng tốt.

Kim tiếp tục. “Do đó, sẽ không có cuộc tìm kiếm nào hết. Vô nghĩa. Chúng ta sẽ không tổ chức một cuộc đi tìm. Tội ác này đã được lên kế hoạch và bọn chúng đã liên lạc với chúng ta. Chúng sẽ không giấu bọn trẻ ở nơi chúng ta dễ dàng tìm thấy.”

“Nhưng chúng muốn gì?” Karen hỏi.

“Tôi chắc chắn chúng sẽ cho các cô biết nhưng cho tới lúc đó các cô phải giữ yên lặng. Kể cả thành viên gia đình cũng không được kể. Không có ngoại lệ. Nếu như báo chí biết được vụ này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Hàng trăm người lùng sục khắp vùng cũng không mang con gái các cô trở lại được.”

Kim có thể thấy sự phân vân trên gương mặt họ và ai đó sẽ phản đối điều này nhưng ngay lúc này cô cần giục họ giữ yên lặng. Ít nhất cho đến khi cô quay lại đồn cảnh sát và vụ này được giao cho người khác xử lí.

“Các cô có lẽ muốn tất cả mọi người cùng đi tìm kiếm, cũng là lẽ dĩ nhiên thôi nhưng sẽ không ích gì đâu.” Kim vẫn đứng tại chỗ. “Sĩ quan chỉ huy sẽ đến đây sớm. Các cô nên tranh thủ thời gian để lên danh sách những người các cô muốn liên lạc trong vài ngày tới để giải thích cho sự vắng mặt của bọn trẻ hoặc sự vắng mặt của chính các cô.”

Karen trông có vẻ choáng váng. “Nhưng tớ muốn… Cậu không thể…?”

Kim lắc đầu. “Các cô cần một người giàu kinh nghiệm hơn trong các vụ bắt cóc.”

“Nhưng tớ muốn…”

Đúng kiểu cô ta sắp van nài ép uổng đây mà. Elizabeth kéo lùi chiếc ghế lại. Kim đi theo, hướng về cửa trước.

Karen nắm lấy khuỷu tay Kim. “Làm ơn mà, Kim!”

“Karen, tôi không thể nhận vụ này. Tôi không có kinh nghiệm. Tôi xin lỗi nhưng tôi hứa Sĩ quan được phân công sẽ làm mọi điều có thể…”

“Có phải là vì cậu vẫn còn ghét tớ?”

Kim sững người. Đúng vậy, nhưng Kim không để chuyện này ảnh hưởng khi sinh mạng của hai bé gái đang lâm nguy.

Kim cảm thấy càng lúc càng bối rối khi không thể giúp người phụ nữ đang tuyệt vọng này, nhưng cấp trên đã chỉ thị rất rõ vị trí của cô trong vụ án.

“Tại sao vậy Karen, tại sao cô lại chọn tôi?”

Karen mỉm cười. “Cậu có nhớ khi chúng ta ở với gia đình Price và đôi giày của Mandy thủng lỗ chỗ. Cậu đã yêu cầu Diane mua một đôi giày mới và cô ta từ chối.”

Mandy là một cô bé nhút nhát và ít lời, hiếm khi dám nói gì. Gót chân cô bé ấy sưng phồng và loét ra vì sỏi cứa vào.

“Chắc chắn là tôi nhớ rồi,” Kim nói. Với cô đó là gia đình nuôi số 7. Gia đình nuôi cuối cùng của cô.

“Tớ nhớ những gì cậu đã làm khi đó. Cậu tính ra họ được trả bao nhiêu tiền mỗi tháng để chăm nuôi bọn mình. Cậu viết ra số tiền họ dùng vào hàng gia dụng, các hoá đơn và tiền thuê nhà.”

Đúng, Kim đã quan sát những thứ họ dỡ xuống mỗi sáng thứ bảy và rồi đi quanh siêu thị để cộng hết chúng lại. Cô đã thức muộn một đêm để xem xét tất cả hoá đơn của gia đình đó.

“Và sau một tháng, cậu đưa cho họ một mảnh giấy mà cậu dự định sẽ đưa cho bên bảo trợ xã hội.”

Gia đình đó chuyên nhận con nuôi và luôn chọn những đứa trẻ lớn nhất để nhận mức phí hỗ trợ chăm nuôi cao nhất.

“Tớ vẫn nhớ điều gì xảy ra sau khi cậu đối đầu với họ,” Karen nói, với một nụ cười rất khẽ không chạm đến đuôi mắt. “Chúng ta có cả đống giày luôn.” Cô lắc đầu. “Chúng tớ không biết gì về cậu lúc đó Kim ạ. Cậu không nói với ai về quá khứ của mình – thực ra là cậu hầu như không nói gì – nhưng có một sự quyết liệt nơi cậu.”

Kim thoáng mỉm cười. “Vậy cô muốn tôi đảm nhận vụ này bởi vì tôi đã từng kiếm cho cô giày mới?”

“Không, Kim ạ. Tớ muốn cậu nhận vụ này bởi vì nếu cậu đồng ý giúp chúng tớ, tớ sẽ được gặp lại con gái của tớ.”

Bạn đọc cảm nhận

Bùi Thu Hiền

Một câu chuyện hay, cảm động. Một cuộc đấu trí giữa nữ thanh tra chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nhưng vẫn đầy tình yêu và lòng nhân hậu. Câu chuyện đẩy lên đầy kịch tính và vỡ òa trong cảm xúc khi lũ trẻ được cứu thoát và kẻ xấu bị trừng trị…

Linh Hoàng Khánh

Nói chung về nội dung câu truyện thì không có gì đáng chê. Tuy nhiên cách viết của tác giả không hề gây nên sự hồi hộp nào cũng ko quá tập trung miêu tả vào tâm lý tội phạm. Cách kết truyện khá Disney khiến cho câu truyện không có vẻ trinh thám nhiều

Le Phuong

Để trẻ em làm nạn nhân của tên giết người biến thái, đọc vừa thấy sợ, vừa thấy tác giả có vẻ tàn nhẫn quá 🙁
Nhưng truyện nói chung hay, hồi hộp. Dịch cũng tốt.

Để lại comment

avatar
7000