Review

Bọ Cạp Rừng Sâu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Thượng Quan Ngọ Dạ
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Cổ Nguyệt Books
Số trang 378
Ngày xuất bản 01-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Cô gái xinh đẹp Tô Tuyết đột nhiên xảy ra sự cố, hiện trường vụ án có vô số điểm đáng ngờ. Cổ Tiểu Yên do sự quan tâm đối với người đồng hương nên đã bị cuốn vào. Nhưng điều khiến cô vô cùng run sợ chính là, nguyên nhân gây ra cái chết của Tô Tuyết lại dính líu đến chính bản thân cô. Tô Tuyết chết rồi, Cổ Tiểu Yên và người yêu cô – chàng cảnh sát La Thiên cũng bốc hơi khỏi chốn nhân gian.

Nhưng sự “bốc hơi” thi nhau ập tới. Họ nhà chồng, con trai của Tô Tuyết và cả nhóm thanh niên nam nữ trong thành phố không liên quan gì đến vụ án. Sau khi tỉnh dậy, họ phát hiện ra mình đang ở trong một khu rừng bọ cạp hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong hoàn cảnh khốn cùng không có nước, không có đồ ăn, ai cũng bị giày vò bởi nghi vấn “Ai là con ma giết người trà trộn vào”, khiến cho mọi người đều rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Một trận quyết đấu kịch liệt giữa nhóm người cùng bị sa vào cảnh nguy khốn đã xảy ra…

Từ thành phố hiện đại phồn hoa huyên náo đến rừng bọ cạp đầy bí hiểm và kì quái, tác giả đã dẫn độc giả đi theo bước chân của nhân vật chính xuyên qua hai không gian hoàn toàn khác biệt. Những sự kiện truyền kì quái dị lần lượt diễn biến thành cuộc đấu trí so tài, bao câu đố bí ẩn cũng lần lượt được hóa giải, những điều có lý và trái lý trong tình yêu và nỗi oán hận dần sáng tỏ… Đây cũng là một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác của con người, cũng là sự phân hình toàn cảnh của sự nhận biết nhân tính.

[taq_review]

Trích dẫn

“Đúng thế, đây là rừng Bọ Cạp.” Chu Vũ cởi áo ra, cầm mấy tờ báo cũ lên chập lại với nhau làm cái quạt để quạt, miệng càu nhàu “Ở đây vừa nóng lại vừa lắm muỗi”. Rồi anh ta quay sang hỏi Cố Phong: “Anh mặc nhiều áo như thế không thấy nóng à?”

“Tâm tĩnh tự khắc sẽ mát.” Cố Phong trả lời.

“Thôi đi cho! Vào lúc này mà còn tĩnh tâm được?”

Mặt trời sắp khuất sau núi, trong nhà mỗi lúc một âm u, muỗi bắt đầu vo ve ngay bên tai.

Oi bức khiếp quá, toàn thân tôi nhơm nhớp mồ hôi, đầu óc tôi toàn hiện lên mấy chữ “khu rừng tự sát”, tại sao đây lại là khu rừng tự sát? Tôi thẫn thờ nhìn Cố Phong: “Chúng ta đang ở đâu?”

“Đã nói rồi: đây là rừng Bọ Cạp. Nó nổi tiếng là khu rừng tự sát.” Chu Vũ trả lời luôn.

“À… ý tôi là… đây có thuộc về thành phố S không? Các anh có phải là người thành phố S không? Trước đây có nghe nói về khu rừng tự sát không?”

“Báo chí đã viết rồi mà: đây thuộc về thành phố Thụy Xương. Nhưng Thụy Xương có rừng tự sát hay không, thì tôi chưa từng nghe nói. Thoạt đầu tôi còn ngỡ là đã sang Nhật Bản rồi!” Chu Vũ tự chế nhạo mình. “Ở Nhật Bản rất sẵn rừng tự sát.”

Xem ra, Cố Phong cũng chưa từng nghe nói đến.

“Chu Vũ, mau đem lá đến đây, có tia lửa rồi.”

Rất nhanh, đống lá khô đã bùng cháy, Chu Vũ chạy ra góc nhà ôm một ôm cành khô đến dựng lên trên đống lửa, rồi lại nói khôi hài: “Ngày hè đốt lửa để sưởi, sướng chưa từng có trong lịch sử!”

Đống lửa bùng cháy, không thấy muỗi vo ve bên tai nữa nhưng lại nóng rát đến nỗi tôi phải không ngớt lùi ra xa.

Cố Phong lấy quả cây của mình ra, vừa ăn vừa nói: “Chẳng còn cách nào khác. Trong rừng, hễ tối đến thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đốt lửa lên, ít ra cũng khiến một số động vật không dám mon men đến gần, muỗi cũng bớt đi. Muỗi ở đây cũng có loại muỗi độc, còn độc hơn bên ngoài vô số lần… Lạ thật, sao bọn họ vẫn chưa về nhỉ?”

Chu Vũ nhìn chằm chằm vào Cố Phong, liếm môi, nói: “Hay là mỗi người chúng ta ăn thêm một quả nữa, để dành cho bọn họ 5 quả, và nói là chỉ còn có ngần này…”

Cố Phong lườm anh ta. “Nếu người khác chỉ để dành cho anh một quả thì sao?”

Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy những tiếng bước chân từ bên ngoài nhà, rồi có bốn người gồm hai nam hai nữ chạy vào, vẻ mặt căng thẳng hốt hoảng. Anh thanh niên đi đầu mặc áo trắng, nằm nhoài ngay xuống đất thở hồng hộc, nói: “Ma! Có ma, có ma…”

“Ma cái con khỉ!” Anh “nam nhi” thứ hai băm bổ ngắt lời anh ta. Tôi định thần nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một nhân vật “giả trai”, đó là một cô gái thứ thiệt nhưng đầu cắt cua, ăn mặc như đàn ông. “Gã thư sinh này thật đáng ghét. Lần sau tôi nhất định không đi cùng nhóm với hắn nữa.”

“Ai thiết gì cùng nhóm với cô? Gái đàn ông!” Anh áo trắng gào to.

“Là gái đàn ông, vẫn còn hơn chán vạn gã ẻo lả nhà anh! Tôi chưa từng thấy gã nào nhát gan như anh, nhát hơn cả phụ nữ.”

Còn hai phụ nữ đứng bên, mặt mũi cả hai đều tái nhợt không còn giọt máu, chắc họ vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Chẳng lẽ họ gặp ma thật? Gặp những oan hồn tự sát trong rừng sâu?

Anh áo trắng lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ gay: “Ai nhát gan? Có giỏi thì tất cả cùng quay lại chỗ đó xem?”

Gái giả trai cũng không chịu lép: “Quay lại thì quay lại! Ai không dám quay lại thì người ấy là đồ hèn!”

Thấy hai người cãi cọ càng lúc càng hung, Cố Phong không nén được nữa nổi nóng: “Cãi cọ gì khiếp thế? Lắm lời quá! Thực ra là có chuyện gì?”

Thế rồi họ mỗi người một câu, lần lượt kể lại rõ ràng sự việc.

Thì ra, họ là một nhóm năm người chiều nay đi tìm thức ăn, chẳng biết tại sao một người biến mất; cho đến lúc trời tối vẫn không tìm thấy. Họ bèn quyết định quay trở lại ngôi nhà này để bàn bạc xem sao. Nào ngờ trên đường quay về họ gặp một cái “bóng trắng”, cả bọn sợ quá đua nhau bỏ chạy thục mạng…

Gái giả trai nói tiếp: “Rõ ràng là một người bị treo trên cây, thế mà mấy người này cứ nói là ma, lại còn bảo tôi bước đến xem. Tôi ngờ rằng đó là Vương Hải Thành đang bị lạc. Bây giờ ta nên làm gì?” Nói xong cô ta lo lắng nhìn Cố Phong, chờ anh ta đưa ra quyết định.

Tôi nghe, không dám thở mạnh nữa. Mấy chữ “bóng trắng”, “oan hồn” chao đi chao lại trong đầu tôi.

Sau một lát im lặng, Cố Phong đứng dậy: “Đi! Đi xem sao! Phụ nữ và trẻ em ở lại.”

Chu Vũ lầu bầu trách móc: “Sao phải thế? Đi đến đâu cũng coi đàn bà và trẻ em là quan trọng, đàn ông không phải là người à?”

Anh áo trắng rất gượng gạo đứng dậy, xem chừng anh ta quá sợ hãi.

Bọn họ đi rồi, Đoàn Lôi tỏ ra rất mừng, nó chạy đến trước mặt mấy phụ nữ kia, hỏi: “Có đúng là ma không? Trông nó ra sao? Nó như thế này phải không?” Nói rồi mắt nó đảo ngược, lưỡi lè ra, bắt chước người bị treo cổ.

Không thấy ai trả lời, nó bèn giật vạt áo của một phụ nữ trong số họ, nói: “Liễu Tinh Tinh mau nói cho cháu biết, con ma ấy trông như thế nào?”

Liễu Tinh Tinh hất tay Đoàn Lôi ra, giận dữ nói: “Tránh ra! Ngán lắm! Gọi cô gọi bác, mày cũng không biết gọi, chẳng rõ mẹ mày dạy bảo mày kiểu gì?”

Tôi vội kéo Đoàn Lôi lại, khẽ bảo: “Lôi Lôi, đừng làm nhộn lên nữa!”

Nào ngờ nó đẩy ngay tôi ra, nói rất hỗn xược: “Tôi đang hỏi họ chứ không hỏi cô!”

Thằng bé khiến tôi choáng váng ngớ ra.

Lúc này hình như bọn họ mới chú ý đến sự tồn tại của tôi, nhạt nhẽo hỏi: “Cô mới đến à?”

Mới đến? Tôi cau mày. Cái từ này khiến người ta lúng túng, tôi ngượng nghịu gật đầu: “… Tôi là Cổ Tiểu Yên.”

Nói rồi tôi đưa cho họ sáu quả dại.

Họ vừa ăn vừa tự giới thiệu mình, có điều, thái độ rất lạnh lùng.

Liễu Tinh Tinh nhiều tuổi hơn cả, chắc phải 34, 35 tuổi, nhưng chị ta chỉ nói mình 25. Tóc xén ngắn nhưng chẳng được chăm sóc nên lộn xộn như cái ổ trứng gà, làn da khá trắng trẻo, đôi mắt cáo, mặc áo chẽn không tay và váy ngắn màu đen.

Trương Ngưng trẻ nhất, 23 tuổi, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, váy trắng biến thành màu cháo lòng đốm hoa, nhưng trông cô ta vẫn rất xinh, thanh tú, nhất là có đôi mắt đen láy rất sáng, hai hàng mi dày và cong, trông như con búp bê ngoại quốc; mái tóc dài buộc túm đuôi ngựa ra sau gáy, hơi rối. Trương Ngưng so với Liễu Tinh Tinh bốc phét “khai man” chỉ 25 tuổi, hai người khác nhau một trời một vực!

Bạn đọc cảm nhận

Ngo Thuy An

Tác phẩm BỌ CẠP RỪNG SÂU của Thượng Quan Ngọ Dạ lần này cũng chỉ có thể nói là tạm được, coi giết thời gian cũng ok, chứ nói hay thì không đúng lắm. Nhưng túm lại, nội dung tuy không có gì mới, motip giống các phim điện ảnh của Mỹ thì kết thúc khá bất ngờ nằm ngoài suy đoán của tôi, mà tôi cũng dám chắc nếu ai đọc tác phẩm này cũng không thể nào đoán được hung thủ, đảm bảo luôn. Ngoài kết thúc bất ngờ thì tình tiết trong truyện cũng khá gây cấn, kích thích người đọc, mỗi chương sách luôn tạo ra cao trào, có điểm nhấn để nhớ.
Bên cạnh những cái hay đó thì truyện vẫn còn khá nhiều điểm thiếu sót và phi logic. Vị dụ như:
_lLm sao mà đưa cả đám vô trong một khu rừng mà không để lại dấu vết gì, đưa kiểu gì mà siêu thế?
_Cái thứ hai là các nhân vật có liên quan đến vợ chồng Tô Tuyết thì đều bị đưa vô rừng và giết chết. Nhưng nếu đưa vô như vậy thì hung thủ phải ra tay giết cho sạch hết à nhưng đằng này Đoàn Lôi thì sao, sự đưa vô không mục đích, tác giả chỉ nhằm làm rối loạn phán đoán của người đọc, đây là chi tiết thừa tôi thấy không hay.
_Rồi điểm vô lý nữa, là vì sao Chu Vũ lúc nào cũng gây khó dễ, ác cảm với Tiểu Yên. Nếu tác giải muốn sử dụng cái sự ác cảm này để khắc họa lên bản tính ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình của Chu Vũ thì phải cài đặt cái lý do gì đó để Chu Vũ nghi ngờ không ưa Tiểu Yên thì như vậy mới hợp lý.
Nhưng thôi, nhìn chung ngoài những điểm nói trên thì cũng phải tuyên dương tác giả đã khắc họa được tính cách nhân vật khá rõ nét, xem xong rồi hồi tưởng lại vẫn thấy được điểm nhấn chứ không phải mù mờ tính cách như những tác phẩm khác.

Huyen Trang

Cá nhân tôi cho rằng, đây là 1 tác phẩm ko có gì đặc biệt của TQND so với 2 cuốn đã xb trước đây là Kiếp nạn trời định & Huyết án liên hoàn. Cốt truyện cũ, cách xây dựng cũ, may mắn là chi tiết bất ngờ cuối truyện của tác giả cũng làm tôi ngạc nhiên đôi chút thật 🙂 Nhưng có lẽ vì quá tập trung vào 1 chi tiết bất ngờ ấy mà tác giả có phần qua loa với các nhân vật khác, thậm chí có nhân vật chỉ biết là liên quan chứ chẳng hiểu lquan tới mức nào mà phải chết :)) Tác giả còn xào lại nhiều chi tiết, ví dụ việc chìa khóa để mở mặt nạ nằm trong bụng một người, muốn lấy phải mổ bụng người đó (tôi đã đc nghe kể về chi tiết này trong film Saw – Lưỡi cưa).

Đây có thể coi như phần 2 của Huyết án liên hoàn, khi Bồ Bằng giữ lời, quyết tâm ra 1 câu đố cho La Thiên. Bồ Bằng là một nhân vật thú vị, một sát nhân kiểu mẫu ta vẫn hay bắt gặp trong film hay những cuốn truyện trinh thám – cực kì thông minh, tàn nhẫn nhưng cũng rất biết điểm dừng. Kiểu sát nhân ko lấy giết người làm niềm vui, mà giết người vì tự cho mình có sứ mệnh trừng phạt tội lỗi của kẻ khác. Trong truyện, Bồ Bằng đã đưa nhóm người đến rừng Bọ Cạp, tượng trưng cho nơi con người trở về với bản ngã của mình, nơi mà nhóm người đc đưa tới thể hiện rõ bản chất “con” hay bản chất “người” của mình. Có lẽ TQND ko tập trung vào cái ác theo hướng “tội phạm”, vì cô đã xây dựng nên 1 nv Bồ Bằng cực kì xảo quyệt và ko ai có thể thắng nổi.

1 lần nữa, tôi thêm thất vọng về nhân vật nữ chính, ko hiểu nhân vật này đc xây dựng nhằm mục đích gì, có ích lợi gì trong quyển truyện, ngoài việc cứ lao vào tròng rồi lại đc cứu thoát thần kì. Đến linh cảm đặc biệt cũng ko có, cũng chẳng suy luận đc gì; nếu ko đc nói rõ từ đầu đến cuối thì nữ chính rõ ràng chẳng biết gì. Trong tập này vai trò của La Thiên cũng ko đc chú trọng, khi anh chẳng có cơ hội nào để suy luận phá án gì cả. Ngay từ đầu anh đã thua Bồ Bằng. A chỉ có đủ sức mạnh ý chí để chống chọi qua thử thách của BB, thế là hết.

Tôi từng cho rằng có lẽ mình đã có thêm 1 tác giả truyện trinh thám kinh dị mới để yêu thích, nhưng ko hiểu sao càng đọc thêm của TQND tôi càng thấy bình thường hơn, ko đc như người ta ca tụng, hoặc có thể do cảm nhận của tôi khác 🙂

Chung Kim Liên

Tác phẩm này so với quyển Kiếp nạn trời định thì không kinh dị bằng, tiểu thuyết trinh thám, ly kỳ mới đúng. Không biết còn tập tiếp theo hay không nhưng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc và nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Vì sao Bồ Bằng lại biết được những chuyện không ai nói ra? Vì sao lại trả thù cho Tô Tuyết, vì Tô Tuyết giống 1 người quen, người quen đó là ai? Vì sao chỉ nói cho Tiểu Yên nghe? Vì sao không là La Thiên? Chẳng phải trò chơi này là dành cho La Thiên sao? Đúng rồi phải đòi gặp La Thiên mới đúng chứ. Cái cách tự sát của Tô Tuyết quá thông minh và độc đáo, tôi không nghĩ chính Tô Tuyết là người nghĩ ra cách đó, nếu cô ấy có đủ khả năng như vậy thì đã không phải chịu oan ức rồi tức tưởi mà chết. Vì sao chìa khóa lại được để trong người Tư Khải Điển mà không phải là Chu Vũ 1 kẻ ích kỷ, Cố Phong 1 người tàn nhẫn, Vương Hải Thành nguyên nhân chính dẫn đến trò chơi tàn ác này? Tuy đến cuối truyện đã có câu trả lời nhưng vẫn không làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Đây là cảm nhận của riêng tôi, có thể không cùng quan điểm với những người khác.

Thực tình mà nói nếu chưa từng bị đẩy vào hoàn cảnh đau thương đó thì bản thân sẽ không hiểu rõ con người mình là như thế nào. Tuy tàn nhẫn nhưng cũng không thể trách được, vì con người luôn luôn tồn tại phần CON chỉ những ai có ý chí và sức mạnh tinh thần mới có thể giành lại phần NGƯỜI trong bản thân.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button