Trang chủ / Review / Chim Ưng Tao Ngộ

Chim Ưng Tao Ngộ

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Thẩm Thạch Khê
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Thái Hà
Số trang 435
Ngày xuất bản 08-2013
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Chim Ưng Tao Ngộ, một câu chuyện cảm động về động vật, xuyên suốt câu chuyện, bạn đọc sẽ tìm thấy vô số những tình huống như trong cuộc sống thực, rất đời thường của con người. Cũng là khát khao tự do, cũng là cám dỗ hay những tính toán đấu tranh để sinh tồn… Mỗi chương của cuốn sách là một câu chuyện ghi lại cuộc hành trình của kim điêu Basacha.

Với bản năng sinh tồn kỳ lạ của một loài động vật hoang dã, kim điêu có thể vồ bắt thật lẹ làng và chuẩn xác những con rắn con đang say sưa trong giấc ngủ đông dưới những hòn đá cuội ở bãi sông hoặc những gốc cây bên bờ sông, hoặc cũng có thể lao xuống, dùng bộ vuốt sắc nhọn gạt lớp tuyết phủ trên bề mặt rồi thọc sâu xuống lớp đất mềm kiếm con thằn lằn hoặc con dế nhồi vào cái bụng đang lép kẹp. Những con kim điêu khác vẫn thường làm như thế để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt và những ngày đầu xuân thiếu thức ăn.

Nhưng với chú kim điêu trong câu chuyện, thì không phải là một con kim điêu hoang dã tầm thường! Mà là một chú kim điêu săn được cả thợ săn Đạt Lỗ Lỗ của bản Nha Nha nuôi dưỡng! Ngay cả những con kim điêu hoang dã có sức vóc hơn, lão luyện hơn, dũng cảm hơn cũng chẳng bao giờ dám liều lĩnh vồ bắt những loài thú ăn thịt ở dưới đất… Nhưng với chú kim điêu này, cáo hay sói, chả bao giờ chú chọn cách chung sống hòa bình, cứ nhìn thấy bất cứ con vật nào, chú cũng quác lên như xé và bay thật nhanh về phía mục tiêu để tấn công.

Đồng thời, chú kim điêu này cũng là một con chim ưng thấu hiểu tình người, trung thành và nặng tình nặng nghĩa hiếm có trên đời. Được chủ nhân yêu mến, khiến kim điêu có cảm giác đã trở thành một thành viên chính thức của gia đình, và sẽ không một sức mạnh nào trên cõi đời có thể chia cắt kim điêu với gia đình chủ nhân. Bởi vậy, kim điêu sẵn sàng xả thân để cứu chủ nhân hết lần này đến lần khác. Thậm chí, cho đến hơi thở cuối cùng, khi cảm nhận được sức lực của chủ nhân đã cạn kiệt, cũng chính là chú kim điêu này hi sinh thân mình để giúp chủ nhân lấy lại sức sống, giúp chủ nhân thoát khỏi eo núi tuyết hiểm ác. Kim điêu đã phải dùng máu huyết, xương thịt của mình để đổi lấy mạng sống của chủ nhân. Bởi kim điêu biết, chủ nhân của mình còn một gia đình ấm êm đang chờ đợi.

Xuyên suốt cuốn truyện là những biến cố với muôn vàn gian khổ, mà mỗi biến cố đến với cuộc đời kim điêu để lại cho nó một bài học thấm thía. Và đi đến tận cuối cuộc hành trình, Basacha đã sống một cuộc sống trọn vẹn nhất…

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

Nỗ lực ứng cứu của nàng môi trắng

Ban mai thức dậy, mày thấy tâm trạng bức bối khác thường. Mày thấy cổ họng bỏng rát như kẻ lang thang trên sa mạc không tìm thấy nguồn nước. Mày uống một hơi cạn sạch cả một ống nước trong tươi mát. Cảm giác khô khát như đứng trên giàn lửa bốc ngùn ngụt chẳng những không tan biến mà còn gay gắt thêm. Mày hiểu rồi. Ấy là sự khô khát về tinh thần, dù có uống cạn cả con suối Bạch Long cũng không làm nó lắng dịu.

Lão Mã què lại cột chặt mày vào mỏm đá bằng những động tác mạnh mẽ và dứt khoát của đàn ông như thường lệ. Đột nhiên, tâm hồn đã chai lì của mày khẽ xao động. Mày có cảm giác rất kì lạ, hình như mày bị ném vào một chiếc cối đá và những vòng quay của chiếc cối đá nghiền thân xác mày thành thịt vụn. Tinh thần mày ủ rũ. Mày định đổ lỗi cho thời tiết, khí trời không tốt đương nhiên khiến người ta u uất. Nhưng bầu trời biếc xanh như ngọc, vầng dương đỏ rói đang từ từ nhô lên phía sau ngọn núi màu tím thẫm, không gian hòa mình trong áng mây mỏng nhẹ, hệt như một nàng thiếu nữ đang độ xuân thì rực rỡ e ấp trong làn áo mong manh như cánh ve. Không ngòi bút nào có thể tả hết vẻ diễm lệ của không gian buổi tinh sương. Ánh nắng dịu dàng tung tăng đùa giỡn trên sườn núi, trên dòng sông, trên thảo nguyên và trên núi tuyết. Mặt đất chảy tràn sắc vàng óng ánh, rạo rực sức sống.

Khí trời tươi đẹp quá! Mày đâu có lý do gì để trách than!

Mày chẳng hiểu hôm nay mày bị trúng tà hay gặp phải ma quỷ phương nào. Nỗi sợ hãi vô cớ làm mày trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mày căng thẳng nhìn đăm đăm vào tầng không.

Kìa, nàng đang tới. Thoáng thấy bóng dáng yêu kiều của nàng, mày mới chợt hiểu vì sao tâm trạng mày buổi sớm nay lại đột nhiên buồn bực đến thế.

Mày cũng có những linh cảm khó hiểu giống con người.

Ngay khi nàng vừa nghiêng mình trên dải tuyết cong cong uốn khúc theo ngọn núi phía đối diện với mày, mày đã nhận ra nàng rồi. Thực tế, nàng còn cách mày xa, xa lắm. Dưới tầm mắt mày, nàng chỉ nhỏ xíu như một cánh bướm, lại ở phía ngược sáng nên nàng càng như một chấm đen mờ mờ ảo ảo. Nhưng mày vẫn nhận ra đúng là nàng. Mày thân thuộc với nàng quá đỗi, có thể nói không ngoa rằng, dẫu có mù lòa đi nữa, mày vẫn nhận ra nàng bằng cảm giác của mày.

Nàng là niềm tự hào, là bảo bối, là một khung trời riêng khác của mày – khung trời mà ở đó tâm hồn của một con kim điêu đực như mày được tự do bay bổng.

Suốt đời này, mày chẳng khi nào nguôi quên hình ảnh buổi đầu gặp gỡ giữa mày và nàng.

Một buổi chiều rộn ràng ánh nắng cách đây ba tháng, chủ nhân Đạt Lỗ Lỗ và bà chủ Mạc Na đi cuốc cỏ ở ruộng kiều mạch. Mày ở nhà, thấy buồn tẻ quá, bèn tung cánh bay theo luồng hơi đang cuộn bốc từ lũng sông Gucan, thả mình trôi về mạn Bắc núi tuyết Streca, thẳng tới đỉnh Nữ Thần. Mày dang đôi cánh và khoan khoái tiêu dao giữa bầu trời cao rộng, thỏa thuê tận hưởng hơi ấm trong nắng trời và vị ngọt ngào trong gió xuân mơn man. Thình lình, mày nghe thấy tiếng kêu the thé của một con kim điêu vọng lại từ sau ngọn Nữ Thần. Tò mò, mày bay tới xem sự thể thế nào. Ồ, thì ra là một con kim điêu môi trắng đang khổ sở vật lộn với một con rắn vằn trắng giữa không trung.

Xem chừng con kim điêu này mới lần đầu ra khỏi lều cỏ, kinh nghiệm săn mồi vẫn còn non nớt lắm. Những móng vuốt của nó bập vào con rắn nhưng không phải chỗ chí mạng. Một con kim điêu lão luyện khi vồ bắt rắn hoặc sẽ chọn vị trí cách đầu nó chừng hai mươi phân, khiến đầu và cổ của nó không thể ngọ nguậy mà bổ cắn được; hoặc sẽ quặp chặt lấy chót đuôi nó, bay vèo lên cao rồi lắc lư thật mạnh làm xương cốt con rắn gãy vụn. Vồ bắt rắn tối kị vồ vào khúc giữa, vì như thế chẳng những không thể dồn con mồi tới chỗ chết mà ngược lại, vô tình tạo cho nó những cơ hội phản đòn. Con kim điêu môi trắng này đang phạm phải sai lầm ấy. Nó chộp đúng phần bụng con rắn.

Lẽ thường, kim điêu là khắc tinh của rắn. Nhưng không một sự việc nào trên đời này là tuyệt đối cả, luôn có ngoại lệ. Nếu một con kim điêu trẻ người non kinh nghiệm, kĩ năng vồ bắt rắn chưa thành thục bất ngờ cụng phải một con rắn già đời lắm mẹo khôn lanh thì kết cục thường ngược lại. Cơ thể của kim điêu không sản sinh ra chất miễn dịch đối với nọc độc của loài rắn, bởi thế chỉ cần sơ ý bị nó đợp một miếng ắt sẽ trúng độc mà về chầu tổ tiên, trở thành một bữa ăn ngon lành của chính con mồi.

Chỉ nhìn thoáng qua mày cũng biết, con rắn đang bị quắp lên cao là một con rắn vào hàng cụ kị với bảy lần lột da. Thân nó dài ngót hai mươi mét, bề ngang to hơn một chén rượu, trên tấm thân đen sì hằn lên mười mấy vòng trắng, đôi con mắt sáng quắc nhô ra khỏi cái đầu tam giác. Nó tỏ ra lão luyện khác thường. Cái đuôi dài ba mươi phân có lẻ của nó cuộn tròn hai vòng, quấn riết lấy chân phải của con kim điêu môi trắng, khiến kẻ địch không thể thả lỏng bộ vuốt để thả nó từ trên cao xuống. Đầu nó chúc xuống, cái ruột đỏ như màu lửa thè ra thụt vào, le liếm chân trái kẻ địch, hàm răng chứa đầy nọc độc của nó suýt chút bập được vào bắp thịt trên chân kẻ địch.

Nó và con kim điêu môi trắng hẳn đã giằng co rất lâu trên không trung. Đôi cánh của con kim điêu môi trắng dần trở nên trĩu nặng và uể oải, dường như sức lực của nó không còn chống đỡ được nữa. Nó kêu lên buồn thảm, chốc chốc lại dùng mỏ mổ loạn xạ vào đầu con rắn, chốc chốc lại ngật ngưỡng lao lên nhào xuống, lượn vòng trong một không gian rộng lớn. Con rắn lẹ làng tránh đòn và ngoan cường tìm cách chống trả. Nó gỡ mình khỏi bộ vuốt của con kim điêu từng centimét một. Bất ngờ, cái cổ của nó uốn vòng thành hình cánh cung, ngỏng lên phía trên và đợp được một sợi lông vàng óng ở chân trái của con kim điêu môi trắng. Nó ngoạm sợi lông trong miệng, huơ lên không trung như muốn giơ cao lá cờ thắng lợi.

Tình hình hết sức nguy ngập. Nếu cứ tiếp tục, chỉ một lát nữa thôi, cái cổ của con rắn già đáng chết sẽ có đủ độ dài cần thiết để đợp trúng chân con kim điêu môi trắng. Và trong mười giây ngắn ngủi sau đó, con kim điêu môi trắng sẽ kêu lên thống thiết rồi đâm sầm xuống mặt đất.

Mày vội vã xông tới. Vào thời điểm này, muốn cứu con kim điêu trắng khỏi cơn nguy khốn thật vô cùng khó. Cái cổ của con rắn gần như đã có đủ độ dài cần thiết để tự do cử động, chỉ một chút sơ sẩy, chẳng những mày không thể cứu được con kim điêu môi trắng mà ngược lại, có khi còn hiến cả mạng mày nữa cũng nên. Nhưng mày không thể đứng trơ trơ nhìn đồng loại bị con rắn giết hại một cách thê thảm. Mày bay tới bên dưới con kim điêu môi trắng, cố gắng hết sức tiếp cận con rắn. Mày đập cánh, hướng về phía đầu con rắn quạt từng luồng gió mạnh khiến con kim điêu khiếp đảm; rồi mày dỏng họng bật ra từng tiếng kêu đanh sắc khiến loài bò sát hồn xiêu phách tán. Mày muốn tạo ra một sự uy hiếp hòng đập tan ý chí phản kháng mạnh mẽ của con rắn, khiến nó chuyển từ đắc thắng sang sợ hãi, từ sợ hãi sang tuyệt vọng.

Sự tranh đấu và giết chóc sinh mạng trên thực tế là một cuộc đọ sức về ý chí.

Đôi mắt con rắn già lộ vẻ run rẩy. Nó gắng hư trương thanh thế bằng cách đợp mạnh về phía cái bóng chắc khỏe của mày, nhưng chỉ đợp được không khí.

Thấy mày tới ứng cứu, con kim điêu môi trắng phấn chấn hẳn lên. Nó vỗ cánh đều đều, từ từ bay về phía trước, thôi không nghiêng ngả nữa.

Mày cẩn thận bay sát lại con kim điêu môi trắng từng chút, từng chút một. Mày dùng mỏ thử mổ về phía ruột con rắn một cái để thăm dò, con rắn vồng cổ lên hung hãn đợp về phía mày với tinh thần của một kẻ sẵn sàng chết chung với kẻ thù. Song nó lại chỉ đợp được không khí. Ngay vào khoảnh khắc con rắn rụt cổ ra sau, mày chớp thời cơ bổ trúng cằm nó nhanh như điện giật. Con kim điêu môi trắng thả lỏng móng vuốt, mày dùng lực ngả người ra sau, đón lấy cơ thể con rắn và ngoạm nó trong miệng. Con rắn giãy chết đến cùng, nó cố cuộn phần cơ thể dài chừng hơn một mét, móc ngược lên trên và định quấn lấy cánh mày, nhưng mày kịp thời há mỏ, thả con rắn rơi thẳng từ trên cao xuống.

Con kim điêu môi trắng hoan hỉ phát ra những tiếng cạc cạc reo vui mừng chiến thắng. Nó thu đôi cánh, lao vút từ tầng mây xuống, sung sướng đánh chén con rắn vằn trắng đang thoi thóp những hơi cuối cùng sau khi bị mày thả phịch xuống đất.

Lúc này, mày mới được dịp quan sát tường tận con kim điêu môi trắng. Mày vừa giải cứu một nàng kim điêu đang độ trẻ trung. Thân hình nàng mảnh mai, cái cổ thon dài, lớp lông vàng óng trên cơ thể nàng dày và trơn láng. Ở nàng phảng phất mùi hương nhè nhẹ riêng có của giống cái. Cái mỏ của nàng khác hẳn những cô nàng kim điêu bình thường, nó trắng ngần và trong suốt như thế được tạo thành từ băng tuyết.

Ôi, một nàng kim điêu xinh đẹp tuyệt trần!

Nàng môi trắng đã quắp con rắn bay trở lại không trung. Nàng bay đến bên người mày, nuốt một nửa con rắn vào bụng, nửa còn lại nàng ngậm trong cái mỏ màu tuyết và cố hết sức đung đưa trước mặt mày. Thông điệp của nàng rất rõ ràng, nàng muốn mày cùng nàng chung hưởng bữa ăn ngon miệng này.

Mày hoàn toàn có quyền chia sẻ con rắn ấy với nàng, vì chính mày đã giúp nàng bắt giết được nó. Mày thấy bụng đoi đói, nhưng mày tần ngần chẳng dám thò mỏ ra nhận lấy mĩ vị từ nàng. Hai con kim điêu, một đực một cái, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau săn mồi, lại cùng nhau vui hưởng thành quả, thật đã vượt ra ngoài mối quan hệ hợp tác đơn thuần giữa đồng loại, trở thành một khối tình màu hồng.

Mày là gã trai trẻ lần đầu tiên bước vào chốn tình trường nên vẫn còn rụt rè nhút nhát lắm thay!

Nàng môi trắng một mực bay sát cạnh mày, lúc lắc mãi con rắn ngậm trong mỏ.

Mày không thể làm ra vẻ ngại ngùng được nữa, vừa tiếp tục sải cánh, mày vừa quay đầu lại há mỏ đớp lấy nửa con rắn lơ lửng trên không trung. Mỏ mày vô tình chạm phải cái mỏ có làn môi trắng như tuyết của nàng, tức thì một luồng điện dịu dàng nhưng mãnh liệt chạy rần rật qua trái tim của một chàng kim điêu đang thuở trai tráng, làm nó thổn thức và rạo rực. Một sự va chạm cơ thể kì diệu làm sao!

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Kiên Tường

Người dịch: Vân Anh
NXB: Văn Học
Thể loại: Tiểu thuyết động vật
Bìa: Đẹp
Chất lượng in, giấy: Tốt
Chất lượng dịch: Tốt
Nhận xét: Truyện kể về loài chim ưng kiêu hãnh, trung thành với loài người. Một cuộc chiến sinh tồn ngày từ lúc chào đời, cuộc đời lên voi, xuống chó, khi nào cũng phải đặt cược sinh mệnh. Hay cho kiếp chim ưng phải làm “đĩ đực”, chim phối trong bàn tay con người, hay cho số phận cha hờ chăm sóc con của người đẹp, trớ triêu thay cho số phận bi thảm phải chết vì chủ nhân.
Khuyên: Hay, nên đọc.

Để lại comment

avatar
7000