Review

Chị Em Gái

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Danielle Steel
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Văn Lang
Số trang 383
Ngày xuất bản 03-2011
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Sabrina, Tammy, Annie, Candy là bốn chị em gái thông minh, xinh đẹp và rất nổi tiếng. Công việc hết sức bận rộn và sống cách xa nhau, nhưng vào các dịp lễ quan trọng họ đều trở về sum họp cùng cha mẹ. Ngày lễ 4 tháng 7 năm ấy, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình: người mẹ đáng kính của họ qua đời, còn Annie bị thương và mù cả hai mắt.

Một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc phút chốc mọi thứ đều rơi xuống tận cùng vực thẳm; những khó khăn, rắc rối liên tục phát sinh. Bốn chị em gái và người cha già bị cuốn vào vòng xoáy của đổi thay… Cuộc đời họ bỗng rẽ sang một ngả mới…

[taq_review]

Trích dẫn

Ngày đầu tiên Annie đến Trường mù Parker rất tệ hại. Hay ít ra bước đầu đến trường gặp nhiều chuyện rắc rối. Cô đã làm theo ý của Tammy do Sabrina nói lại là đi taxi đến trường. Trường nằm ở West Village, khu vực này rất vui, cách chỗ ở của họ khá xa. Xe cộ đến đây rất khó và cô đã đi muộn. Cô cầm chiếc gậy trắng, nói rằng cô biết cách sử dụng, không chịu để cho Sabrina dẫn đi như đứa bé năm tuổi.

– Em đã sống ở Ý và khi mới đến không nói được tiếng Ý. Bây giờ, dù không thấy đường, nhưng em có thể đi ở thành phố New York được, – cô đã đáp lời Sabrina như vậy, nhưng vẫn để cho chị gọi taxi. Annie đưa cho tài xế địa chỉ nơi đến và lòng Sabrina đau như cắt khi nhìn chiếc xe chạy đi. Chị muốn gọi cho Annie để dặn cô hãy cẩn thận. Bỗng chị lo anh chàng tài xế có thể bắt cóc cô, hay hiếp dâm cô, vì cô trẻ đẹp và lại bị mù. Chị đi vào nhà mà lòng nặng trĩu, lo sợ cho Annie.

Khi vào nhà, cô thấy Candy đang khóc, chị cũng khóc, buồn cho thân phận của Annie. Candy nói cô làm việc trở lại trong tuần này, ngày mai cô sẽ bay đi Milan để chụp ảnh quảng cáo cho tờ Harper’s Bazaar. Khắp nơi đều có áo quần và vali của Candy. Annie đã vấp phải hai cái vali khi đi ra. Sabrina lại dặn Candy đừng để đồ đạc lung tung, chắn lối đi của Annie. Khi nói thế với em, chính Sabrina đã ngã trên con chó của Candy.

– Đúng là ngôi nhà điên, – Sabrian nói khi lên lầu để mặc áo quần. Sabrina đã trễ giờ làm và chiều này cô phải ra tòa để hòa giải vụ ly dị tồi tệ mà mới đầu không muốn nhận. Nhưng trí óc cô cứ nghĩ về Annie khi mặc đồ.

Sau này, Sabrina biết công việc của Annie nhờ em kể lại. Cô nói hôm đó cô đến trường yên ổn, trả tiền xe rồi bước ra ngoài. Cô tháo chiếc gậy ra như người ta đã chỉ cho cô cách sử dụng và bắt đầu đi. Nhưng ngay lập tức cô vấp phải hè đường cao một cách khác thường và té ngã xuống, hai đầu gối bị trầy da qua lớp vải quần jeans. Cô xé chỗ rách, sờ thấy hai đầu gối chảy máu. Đúng là ngày khởi đầu thật xui xẻo.

Khi cô vào trường, người giám thị của trường thấy vậy bèn chạy đến giúp cô. Anh ta đưa cô đến văn phòng, lấy băng y tế băng đầu gối cho cô, rồi đưa cô lên lầu để đến phòng hướng dẫn. Anh ta chỉ hướng đến phòng ấy cho cô, nhưng cô lạc lối ngay, đi nhầm vào phòng dành cho học viên cũ học về tình dục. Họ hỏi cô có đem bao cao su không, cô nói vì là ngày đầu đến trường nên nghĩ không cần, cô hứa hôm sau sẽ mang. Sau một tràng cười thoải mái, có ai đó đã đưa cô đến phòng cô học, nhưng các học viên trong lớp đã đi ra ngoài tham quan trường. Cho nên cô lại lạc đường, cuối cùng đành nhờ người dẫn đến nhóm đang học ở một lớp khác. Sau này, cô thú thật với các chị em rằng khi ấy cô đã khóc. Có người thấy cô khóc, bèn dẫn cô đến nhóm cùng học chung. Cô sờ thấy máu ở trên quần jeans màu xanh bị rách, nhận ra hai bàn tay cũng bị trầy xước, cô khóc thảm thiết, muốn đi đến phòng vệ sinh mà không biết ở đâu, không tìm được khăn để hỉ mũi.

– Em đã làm gì? – Sabrina hỏi, sau khi nghe cô nói. Nghe thế, cô chị cũng muốn khóc. Sabrina muốn ôm em vào lòng, không để cho cô ra khỏi nhà.

– Em phải dùng tay áo để làm khăn, – Annie đáp, rồi cười. – Nghĩa là em hỉ mũi vào tay áo cho đến khi tìm ra nhà vệ sinh. Cuối cùng nhóm bạn cùng lớp đã tìm ra em.

– Ôi lạy Chúa, chị quá ghét chuyện này, – Sabrina nói.

– Em cũng vậy, – Annie đáp, và cười. Nhưng khi ở trường cô không cười.

Ở phòng hướng dẫn, họ cho biết học viên phải học gì trong thời gian sáu tháng tiếp theo. Họ sẽ học cách đi ngoài đường, đổ rác, nấu ăn, xem giờ, học chữ nổi, nộp đơn xin việc – văn phòng tuyển dụng sẽ tìm việc cho cô, nếu cần – đi mua áo quần ở nhà hàng, tự mặc áo quần, làm tóc, chăm sóc thú nuôi, và làm việc với chó dẫn đường nếu họ muốn có chó. Chương trình làm việc với chó sẽ kéo dài thêm thời gian tám tuần để họ có thể đi chơi với chó ra ngoài khu vực trường. Họ nói rằng có lớp dạy về tình dục cho những học viên lớn tuổi, và có nhiều lớp dạy nghề kể cả lớp về hội họa. Khi Annie nghe hết danh sách các môn dạy, đầu cô quay như chong chóng. Theo họ thì chỉ có những việc họ không thể làm được là lái xe và lái máy bay, còn ngoài ra, Trường mù Parker có thể dạy hết. Trường lại còn có lớp dạy thể dục, có hồ bơi với đường riêng như các kỳ thi đấu thể dục thể thao vậy. Chỉ nghe về các thứ ấy, cô đã thấy choáng ngợp. Sau khi nghe hướng dẫn chọn nghề xong, họ đi ăn trưa ở quán ăn, được chỉ dẫn cách gọi thức ăn, cách trả tiền, cách chọn các món mình thích. Các thực đơn đều bằng chữ nổi nên rất tiện. Hôm nay, những người phụ trách nói với họ có những món ăn gì để chọn, và giúp họ để thức ăn vào khay rồi bưng đến bàn. Bữa ăn trưa hôm nay miễn phí để chào mừng học viên đến trường Parker. Annie chọn lon trái cây và bao khoai tây chiên. Cô quá lo sợ nên không ăn được. Lon trái cây là dứa, loại này cô không thích.

Người ngồi bên cạnh cô cất tiếng hỏi:

– Có căng thẳng không, cậu? Tôi đã tốt nghiệp đại học Yale. Ở đấy thoải mái hơn ở đây nhiều. Cậu sao, khỏe không? – Anh ta có vẻ còn trẻ và bồn chồn lo sợ như cô.

– Căng thẳng, – cô đáp, vẻ thận trọng.

– Vậy tại sao cô đến đây?

– Tìm cuốn sách, – cô đáp, có vẻ khiếm nhã.

– Ồ. – Anh ta tỏ ra thất vọng. – Tôi mù. – Bỗng cô ân hận vì đã nói một câu thiếu lịch sự.

– Tôi cũng vậy, – cô tỏ ra dịu dàng hơn. – Tôi tên Annie. Anh tên gì? – Cô thấy có sự đồng cảm vì đây là buổi học đầu tiên của hai người.

– Tôi tên Baxter. Mẹ tôi nghĩ tôi phải đến đây. Chắc bà không thích tôi như thế này. Còn cô, cái gì đưa cô đến đây?

– Tai nạn xe hơi trong tháng bảy. – Họ thấy thân mật vì đang sống trong cảnh tối tăm, như cùng ở trong phòng xưng tội vậy. Cô thấy dễ nói chuyện hơn khi không thấy mặt anh ta, cũng như anh ta không thấy mặt cô.

– Tôi đi xe gắn máy bị tai nạn vào tháng sáu, đi với người bạn. Trước đây, tôi làm thiết kế đồ họa cho nên bây giờ chắc tôi phải đi bán hàng rong ngoài đường. Mù thì còn làm gì được với nghề thiết kế! – Anh ta nói, giọng vừa khôi hài vừa chua xót. Nhưng cô thích nghe vì anh có vẻ thân thiện.

– Tôi .. tôi là họa sĩ. Tôi cũng gặp khó khăn như anh. Tôi đã sống ở Florence.

– Ở đấy họ lái xe như điên. Thảo nào mà cô gặp tai nạn.

– Tôi gặp tai nạn ở đây, vào ngày 4 tháng 7. – Cô không nói gì về mẹ cô. Mới biết nhau mà nói chuyện này là quá sớm, dù họ không thấy mặt nhau. Có lẽ sau này sẽ hay, khi họ đã thân quen. Nhưng ngày đầu mà có người để nói chuyện thì thật dễ chịu.

– Luôn tiện xin nói, tôi là người đồng tính, – bỗng anh ta nói, hoàn toàn vô cớ.

Annie cười.

– Tôi khác giới đồng tính. Người bạn trai của tôi bỏ tôi ngay sau khi tôi bị tai nạn. Nhưng anh ta không biết tôi mù.

– Thế thì tệ quá.

– Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.

– Cô bao nhiêu tuổi rồi?

– Hai mươi sáu.

– Tôi 23, mới tốt nghiệp đại học năm ngoái. Cô học ở trường nào?

– Risdy, – cô đáp. Đây là từ viết tắt để chỉ Trường Thiết kế ở Rhode Island, những người am hiểu nghệ thuật đều biết. – Sau khi tốt nghiệp ở đấy, tôi sang học ở trường Beaux Arts ở Paris, lấy bằng thạc sĩ. Từ đó, tôi sang Florence để học thêm về hội họa. Học cho nhiều bây giờ chẳng để làm gì. Risdy, Yale, rồi bây giờ đến đây để học cách sử dụng lò viba, học cách đánh răng. Sáng nay khi ra khỏi taxi ở trước cổng trường, tôi bị ngã sấp xuống đường. – Cô nói với giọng khôi hài chứ không bi thảm. – Rồi tôi đi nhầm vào lớp dạy về tình dục, họ hỏi tôi có đem bao cao su theo không. Tôi nói ngày mai sẽ đem. – Anh ta cười rồi hỏi.

– Cô hiện ở với bố mẹ phải không? – Tôi ở với mẹ từ tháng sáu. Trước đó, tôi sống với người bạn trai, – anh ta nói tiếp với vẻ trang trọng. – Anh ấy mất khi xảy ra tai nạn. Chúng tôi đi xe của anh ấy.

– Thật đáng tiếc! – Cô nói một cách chân tình, nhưng không cho anh ta biết về mẹ cô. – Tôi sẽ sống với các chị em trong vòng một năm cho đến khi tôi tự túc được. Họ rất tốt với tôi.

– Mẹ tôi cũng rất tốt với tôi, nhưng bà xem tôi như mới hai tuổi.

– Tôi nghĩ các chị em tôi cũng thế, – Annie đáp.

Rồi người ta báo cho họ biết đã đến giờ vào lớp. Họ được chia thành bốn nhóm.

– Tôi hy vọng được ở cùng nhóm với cô, – Baxter nói nhỏ. Annie cũng vậy. Cô đã có bạn mới ở trường. Họ lắng nghe danh sách các nhóm và sung sướng khi được ở cùng nhóm. Họ theo mọi người trong nhóm vào lớp, tìm chỗ ngồi. Đây là lớp chữ nổi Brai 101.

– Tôi nhớ khi học đại học không có môn học này phải không? – Anh nói thì thầm và cô cười khúc khích. Anh ta vui vẻ, lanh lợi, duyên dáng, cô thấy thích anh ta. Cô không biết anh ta cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay da trắng… Cô chỉ biết cô thích anh ta, cả hai đều là nghệ sĩ, và anh ta sẽ là bạn của cô.

Đến cuối ngày, cả hai đều mệt nhoài. Cô nói, nếu anh ở phía bắc thành phố, tức là sẽ đi cùng đường với cô, như vậy anh có thể cùng đi xe với cô về nhà. Nhưng anh nói anh phải đi hai chuyến xe buýt rồi đi tàu điện ngầm mới đến Brooklyn, từ đấy đi xe buýt nữa mới tới nhà.

– Làm sao anh đi cho được? – Cô hỏi với vẻ thán phục.

– Tôi hỏi người ở dọc đường. Tôi phải đi hai giờ mới đến đây. Nhưng nếu tôi không đi, mẹ tôi sẽ giết tôi mất.

Annie cười khi nghe, cô nói: – Các chị em tôi cũng vậy.

– Cô sẽ có chó chứ? – Anh hỏi. – Mẹ tôi nói tôi phải có thôi.

– Chắc tôi không nuôi. Tôi ghét chó, chúng sủa ồn ào và hôi hám.

– Nếu thế tôi nghĩ họ sẽ giúp cô, – anh ta nói. – Khi tôi ở nhà riêng một mình, chắc tôi sẽ có bạn tốt đến chơi. Tôi không tin sẽ có nhiều người mù đồng tính. Chắc tôi se sống cô đơn mãi thôi. – Anh ta buồn bã nói như nhắc cô nhớ rằng phụ nữ mà đồng tính thì rất khó tìm.

– Tôi cũng nghĩ như anh.

– Tiếc thay tôi không có đời sống tình dục bình thường, – anh nói nhỏ.

– Phải, đúng thế. Anh có thể chữa lành.

– Chữa cái gì? – Anh ngạc nhiên hỏi.

– Bệnh đồng tính luyến ái.

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button