Review

Bỉ Vỏ

Thể loại Văn Học Việt Nam
Tác giả Nguyên Hồng
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
Số trang 179
Ngày tái bản 05-2010
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Bỉ vỏ của Nguyên Hồng là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực phê phán. Qua tác phẩm, những nét tiêu biểu của một lớp người sống dưới đáy xã hội, cuộc sống lầm than, đói khổ của tầng lớp nhân dân lao động và cả bản chất xấu xa thối nát của xã hội thực dân phong kiến đều được khắc họa tài tình dưới ngòi bút tinh tế của tác giả.

Bính là cô gái nghèo làng Sòi. Vì nhẹ dạ, yêu một gã Tham đạc điền và bị hắn bỏ rơi giữa lúc bụng mang dạ chửa. Cô bị cha mẹ hắt hủi, đay nghiến và đứa bé sinh ra phải đem bán đi vì sợ làng bắt vạ. Đau đớn, Bính trốn nhà đi mong tìm được người tình. Sau mấy ngày đêm lang thang đói khát, có lần suýt bị làm nhục ở một vườn hoa, Bính gặp một gã trẻ tuổi nhà giàu. Gã lừa cô vào nhà hãm hiếp và đổ bệnh lậu cho cô. Vợ gã bắt gặp, đánh đập Bính tàn nhẫn và lôi cô ra Sở cẩm, vu là gái đĩ. Thế là Bính bị đưa vào nhà “lục xì”, sau đó rơi vào nhà chứa của mụ Tài sế cấu.

Sống ê chề cực nhục ở nơi bẩn thỉu hôi hám, Bính ốm nặng. Đau khổ, tuyệt vọng, Bính toan tự tử nhưng được Năm Sài Gòn, trùm lưu manh ở Hải Phòng, chuộc ra khỏi nhà chứa, đem về chăm sóc hết lòng. Nhưng rồi Năm bị bắt. Tuy túng bấn nhưng Bính nhất định không nhận tiền “bồi” (tiền bọn ăn cắp trích nộp “đàn anh”) mà sống bằng buôn bán lương thiện, hy vọng khi Năm trở về sẽ khuyên y từ bỏ cái nghề bất lương và nguy hiểm. Năm được tha nhưng dứt khoát không nghe lời khuyên của Bính. Thế là, bất đắc dĩ, Bính cũng bị lôi kéo vào con đường lưu manh, trở thành một “bỉ vỏ” – người đàn bà ăn cắp. Do một sự hiểu lầm và ghen tuông, Năm Sài Gòn đuổi Bính đi. Bính về Nam Định, gồng thuê gánh mướn kiếm ăn. Được tin bố mẹ ở quê gặp tai họa có thể bị tù, Bính không còn cách nào khác, đã phải nhận lời lấy một viên mật thám để có tiền gửi về cứu bố mẹ. Đang sống yên ổn nhàn hạ bên người chồng mới này thì một biến cố xoay chuyển cuộc đời Bính: Năm Sài Gòn bị bắt bởi chính tay người chồng Bính. Không chút do dự, cô đã lẻn xuống trại giam, mở khoá cứu Năm rồi cùng y đi trốn.

Từ đó, Bính lại trở lại cuộc sống ngoài vòng pháp luật với Năm Sài Gòn, nhưng trong lòng vẫn day dứt khát khao cuộc đời lương thiện. Nhất là sau lần Năm giết Ba Bay, tên “đàn em” đã hớt tay trên của Năm một món “hàng”, Bính càng bị hối hận và sợ hãi giày vò. Cuối cùng, cái kết cục bi thảm đã đến: một lần, Năm cướp được một đứa bé đeo vòng vàng trên tàu thuỷ. Bính hốt hoảng nhận ra đó chính là đứa con mà bao lâu Bính nhớ thương, khắc khoải mong tìm lại. Nhưng nó đã chết! Giữa lúc đó, đội xếp, mật thám ập vào, Năm và Bính đều bị bắt. Chính người mật thám chồng Bính trước đây đã bước tới xích tay cô…

[taq_review]

Review

Ẩn Danh

Bỉ vỏ _ Người đàn bà hành nghề ăn cắp. Một câu chuyện bi kịch đậm chất hiện thực.

Nếu làm quen với văn học mà không biết đến Tắt đèn ( Ngô Tất Tố), Lão Hạc ( Nam Cao), hay Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng thì thật là một điều đáng tiếc. Văn học ngày ấy có nhiều chuyện phải nói, phải nghĩ, nhiều vấn đề xã hội phải bàn, và cần thêm những giọt nước mắt mặn chát để cảm nhận.

Có bao nhiêu con người thấp cổ bé họng đã bị xã hội thối nát ấy vùi dập? Có bao nhiêu con người cơ cực tận cùng đã bị xã hội ấy làm cho họ trở nên tha hóa, biến chất để được sống sót? Có bao nhiêu bất công, mâu thuẫn giai cấp? Bao nhiêu cái xấu, cái tốt hiện lên qua Bỉ Vỏ?

Một con người lương thiện, dù có bị tha hóa, lưu manh đến đâu, cho đến cuối cùng cũng vẫn là con người lương thiện. Trong hệ thống các nhân vật mà nhà văn Nguyên Hồng đã kì công xây dựng nên, tôi trân quý nhân vật Năm Sài Gòn nhất. Đối với người ta, Năm Sài Gòn du côn, cướp bóc, tệ hại, đáng ghét, đáng chết bao nhiêu thì tôi lại xót xa, thương cảm và mong muốn hạnh phúc trọn vẹn đến với anh bấy nhiêu. Trong cái xã hội thực dân nửa phong kiến lụn bại ấy, họ không có quyền được sống, hay nói đúng hơn là không có cơ hội chọn lựa cho mình một cách sống, một lối sống đúng như họ mong muốn. Dòng đời cuốn họ đi, trôi dạt lênh đênh rồi tấp vào những bến bờ vô định. Có bao nhiêu con người như thế? Có bao nhiêu Năm Sài Gòn, bao nhiêu Tám Bính đã bị bỏ rơi?
Tình thương luôn đến từ những điều bình dị nhất, qua những hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chất chưa tất cả sự chân thành. Bạn phải đọc, phải cảm, phải mở lòng ra với tất cả thì bạn mới có thể thấu hiểu được tình yêu giữa những con người cơ cực đó họ dành cho nhau to lón như thế nào. Thậm chí họ có thể vứt bỏ cuộc sống ấm no đầy đủ để chạy theo tiếng gọi từ trái tim, họ có thể không màng đến một phần thân thể mình bị mất đi chứ không thể bỏ người bạn đời. Họ làm tất cả cho nhau. Thế giới của họ bên ngoài là sự khinh miệt của người đời, của xã hội, nhưng trong đó lại chan chứa tình yêu thương, cảm thông, san sẻ…..

Bỉ Vỏ là chuỗi bi kịch tiếp nối nhau từ đầu đến cuối. Mở đầu trong cái đau đớn của người mẹ bị cướp con và kết thúc cũng trong nỗi đau giày xé vì mất con khi chưa kịp vui mừng trong ngày gặp lại. Bỉ Vỏ kết thúc trong cái âm u lạnh lẽo của nhà giam, của sự hụt hẫng, xót xa….

Có những cuốn sách tốt sẽ nuôi dưỡng, bồi đắp tình thương của con người lớn lên, mà Bỉ Vỏ là một trong những tác phẩm như vậy!

p/s : Không nên để những Cuốn sách như thế này ngủ quên quá lâu trong xã hội,

Thảo Nguyên

Bỉ vỏ là một câu chuyện thể hiện xã hội đương thời một cách hoàn toàn chân thực và trần trụi. Cốt truyện rất thật và mới: cô Bính từ một cô gái trong sáng, hiền lành, lương thiện, do những vấp váp trong đời, do hoàn cảnh sống mà trở thành một tay móc túi, vợ Năm Sài Gòn. Những sự chèn ép, áp bức, bóc lột, những đau đớn và cay đắng cô Bính phải chịu cũng chính là những gì người dân trong xã hội đương thời phải chịu. Một cách rất tài tình, Nguyên Hồng khiến cho người đọc cũng trở nên phẫn nộ, bức xúc xã hội và tiếc nuối cho cô Bính. Các tác phẩm của Nguyên Hồng bao giờ cũng mang một màu sắc rất riêng. Đây thực là một cuốn tiểu thuyết hay!

Phạm Thùy Linh

Đây là một trong những tác phẩm không thể bỏ qua của văn học Việt Nam và nó cũng đặc trưng cho lối viết văn rung động, đau xót thấm thía đi vào lòng người mà lại len lỏi đan xen sự ấm áp, cảm thương với nhân vật của tác giả.
Nguyên Hồng kể về số phận của một người phụ nữ xinh đẹp tên Bính với đầy đủ những giày vò, sóng gió mà cuộc đời đưa tới cho cô. Những đau đớn ấy xuất phát sâu xa cũng từ những suy đồi đạo đức thời bấy giờ, thời Pháp cai trị. Sự thối nát của chế độ phong kiến, tròng bóc lột của PHáp đẩy những con người lao động vào con đường bần cùng, vào những tệ nạn mại dâm, trộm cắp… cũng như tạo ra những kẻ vô nhân tính đè đầu cưỡi cổ, ăn thịt đồng loại.

Câu chuyện là những niềm xót xa đi từ nỗi đau này sang nỗi đau khác, nó ập đến đè lên đôi vai người phụ nữ từ khi ngây thơ tới lúc kiên cường chống trả, nhưng sao mãi vẫn không thể thoát được. Cái hứa hẹn xuông của kẻ nào lừa Bính có thai, cái cổ hủ, tham lam của bố mẹ đem bán con Bính, những thói đời lọc lừa đẩy Bính đang ngơ ngác vào nhà thổ, rồi theo Năm mà dẫn thân vào con đường trộm cắp…

Một xã hội dưới chế độ Pháp thuộc hiện lên rất chân thực, dường như thấy được cả những ngóc ngách bẩn thỉu, cả cái hào nhoáng lộn mửa của lũ quan lại bợ đỡ Pháp, những con người lạc lõng, buông thả nơi tầng đáy xã hội…

Thực sự là một câu chuyện đau xót nhưng đem đến niềm thương cảm mãnh liệt cho phận người nhỏ nhoi của một xã hội thời điểm suy tàn.

Nguyễn Anh Huy

Nguyên Hồng đã khá thành công khi kể về cuộc đời mình bằng cách mượn hình tượng nhân vật cô Bính. Nhìn chung, tác phẩm Bỉ vỏ là một bi kịch nhưng hơi bị thái quá ở hình ảnh cô Bình đi đâu cũng gặp lũ dâm dục, đồng ý là truyện có phần lên án xã hội cũ nhưng nếu xây dựng tác phẩm như thế thì hơi thái quá, có hơi hám của sự gò bó…Nhưng bù lại, Nguyên Hồng cũng đã viết thành công tác phẩm từ lối “bi kịch” ấy : từ số phận con người bị chèn ép, áp bức, vấp phải lỗi lầm, bị đẩy đến đường cùng nhưng đã biết suy ngẫm lại và phấn đấu…Tác phẩm có một số từ địa phương làm mình khó hiểu nhưng cũng đã giúp mình mở rộng vốn từ vựng Việt Nam, tác phẩm có lời văn nhẹ nhàng, giản dị, truyền cảm làm mình bị cuốn theo, dù đây là một câu truyện không quá mới mẻ, và phải đọc kiên nhẫn mới hiểu hết truyện…dù sao cũng nhìn nhận Nguyên Hồng là một nhà văn giỏi gian, xứng đáng được tôn trọng và xứng đáng khi được mọi người đọc các tác phẩm như Bỉ vỏ đây, mình chấm tác phẩm được 8,5 theo thang điểm mười…

Hồng Anh Phụng

Đọc “Bỉ Vỏ” của NGuyên Hồng, không ai không khỏi bùi ngùi và xúc động trước hoàn cảnh chrua Bính, một cô gái quá ngây thơ và trong sáng, chỉ mong một tình yêu đẹp dành cho mình. Đó không phải chỉ là một mình ước nguyện của cô, mà hơn bao giờ hest, nó là ước mơ, khát khao của của bao người phụ nữ. Bính là một đại diện. Với tầng lớp bình dân, vì tình yêu Bính đã sai lầm dẫn đến phải có con. Với một tác giả bình dân như Nguyên Hồng, ông hiểu và thấu được nỗi đau của người phụ nữ. Văn phong bình dị, mộc mạc, đồng thời cũng lên án một xã hội phong kiến gay gắt, khiến cuộc đời cô Bính lầm than. Hạnh phúc của người phụ nữ chỉ khát khao có mái ấm, có gia đình, nhưng ôi, Bính ơi. một bước lầm lỡ khiến cả cuộc đời tiêu tan.

Trần Lê

Có lẽ mình là một người hoài cổ, vẫn thích mua và đọc những tác phẩm văn học ngày xưa, cái thời kì có phần đen tối của xã hội xưa! cùng với bước đường cùng thì bỉ vỏ là một tác phẩm mình ấn tượng sâu sắc! ấn tượng từ cái tên, chắc chẳn nhiều người thắc mắc không hiểu bỉ là gì, sao lại là bỉ vỏ… Đằng sau cái sự tha hóa biến chất của cô gái nông thôn còn có tình yêu, có sự che chở giữa những kẻ mà xã hội không coi họ ra gì! Nếu năm không yêu thương Bính, liệu năm có cướp đứa trẻ về cho Bính không… Không thể trách họ, chỉ có thể nói xã hội thời đó khó cho họ con đường sống! câu chuyện ngày xưa và bây giờ, nếu là bây giờ bỉ vỏ ở đất cảng sẽ khác, nhưng tình người sẽ ra sao,…lan man một chút thôi! Đọc cũng đọc rồi! mua về để đó cho ai đó đọc và ngẫm nghĩ hiểu chuyện ngày xưa theo cách của mình

Hoàng Xuân Hiệp

Bỉ vỏ diễn tả một xã hội hồi xưa rất đáng sợ. Mình cũng không nghĩ là những năm 1930 nó lại ghê đến vậy. Mọi người toàn hành động theo luật rừng, giang hồ, xã hội đen, cướp bóc… lộng hành đầy ngoài đường, khiến cho cô nhân vật chính chịu khổ từ trang đầu tới trang cuối của quyển sách.

Cách thức miêu tả của tác giả hay, có đầy chất văn và nên thơ, từ vựng dồi dào và cách dùng từ của ông rất đa dạng, linh hoạt. Ông viết Bỉ Vỏ khi đang ở đúng độ tuổi của mình hiện tại (hình như 21 tuổi) nên mình biết lượng từ vựng này phải do đọc sách rất nhiều mới có được.

Lối hành văn tả thực, nghiêm túc và không có trào phúng, mỉa mai nhưng đôi khi tả thực quá, vài chỗ dung tục mà mình đọc không trôi – hầu hết những đoạn tả thân thể Bính hay những cảnh hiếp dâm mình thấy đều hơi quá đáng, không biết các bạn nữ khi đọc sẽ cảm thấy thế nào.

Quỳnh Như

“Bỉ vỏ”- một tác phẩm không mới của nhà văn Nguyên Hồng.

Càng đọc và ngẫm nghĩ tác phẩm này, ta càng thương cảm cho số phận người phụ nữ trong xã hội xưa. Người phụ nữ từ chân chính- đoan trang đã bị cái xã hội nơi mà nhân phẩm người phụ nữ không hề được coi trọng- làm cho bị tha hóa, không còn giữ được vẻ đẹp bản chất vốn có. Đọc “Bỉ vỏ” ta có thêm hiểu biết về xã hội xưa và thân phận hẩm hiu của người phụ nữ trong xã hội đó.

Tôi không có gì ngạc nhiên với sự hẩm hiu ấy của họ, bởi qua nhiều tác phẩm đương đại khác tôi phần nào hiểu được, nhưng “Bỉ vỏ” lại mang đến cảm giác khác khi khai thác vấn đề ở một khía cạnh mới.

Nhi Nguyễn

Mình rất thích mua và đọc những tác phẩm của thời xưa, những tác phẩm được học trong sách giáo khoa. Được cô chủ nhiêm giới thiệu cho mình quyển sách này nên đã mua về đọc.

Đằng sau cái sự tha hóa biến chất của cô gái nông thôn còn có tình yêu, có sự che chở giữa những kẻ mà xã hội không coi họ ra gì! mình đã khóc trước số phận đưa đẩy vùi dập của Bính. tác giả đã vẽ nên một bức tranh chân thực, trần trụi, phơi bày cái xã hội mục nát lúc bấy giờ, thân phận của người phụ nữ khi sống trong thời đại trọng nam khinh nữ. Đây cũng có thể lấy làm dẫn chứng cho bài nghị luận về thân phận người phụ nữ xưa và nay mà mình chuẩn bị viết. Rất hài lòng khi đã chọn mua quyển sách này!

Chanrin Jung

Cuốn sách ấn tượng ngay từ tên gọi Bỉ vỏ, nghe rõ lạ bởi đó là tiếng địa phương, Cuốn sách cho ta hiểu thêm về thế giới “anh chị ” thời đó khốc liệt thế nào, tuy nhiên nó vẫn thấm đẫm tính nhân văn, tình người, tình thương giữa những con người lầm lỡ ấy thật đáng nể phục. Thế nhưng mình không thích kết việc người đàn bà đó lại xa lầy vào trộm cắp, mình mong tình thương của họ có thể làm họ muốn tránh xa con đường tội lỗi này. Ngoài ra mình rất ấn tượng về cách dùng từ của tác giả, mà đa số là khẩu ngữ dân anh chị, nó là câu chuyện chân thực hơn

Phan Thanh Toàn

Mình đã đọc Bỉ Vỏ cách đây rất lâu rồi, nhưng khi cầm và đọc lại tác phẩm này cảm giác vẫn còn đượm buồn và đau đáu như xưa.

Mối nhân duyên truân chuyên của Tám Bính – một số phận khốn khổ ngay từ lúc cô bắt đầu mang trong mình đứa con của người đã bạc tình cạn nghĩa, dẫn đến thật nhiều những bi kịch liên tiếp đẩy cô vào những bước đường cùng bất khả vãn hồi, và Năm Saigon – một tên “chạy vỏ” khét tiếng yêu thương Bính hết mực, rồi cũng vì kế sinh nhai mà đã phụ tấm lòng Bính hết mực – được Nguyên Hồng ném vào một cuộc đời đầy rẫy những khổ đau và tàn nhẫn, nơi tình thương của con người chỉ nảy nở rất nhỏ nhoi và tạo hóa luôn sẵn sàng trêu ngươi từng số mệnh.

Cuộc đời Bính khổ, khổ vì sự phụ bạc của tình cũ, khổ vì kiếp gái điếm nhà thổ, khổ vì mất đứa con rứt ruột, khổ vì một tình thương chân thật ẩn sau sự cứu vớt của Năm, khổ vì thương Năm mà thỏa hiệp cả với kiếp chạy vỏ của Năm, khổ vì đôi lúc Bính nhận ra mình không hề khổ, khi từ một người con gái không biết cả mùi đời trở thành một ả đàn bà cao tay trong nghề trộm cắp, để rồi, Bính khổ vì đứa con thất lạc bao năm lại là nạn nhân của chồng mình, đã chết bởi chính cái nghiệp mà mình đang đeo mang…

Bỉ Vỏ là một trong nhiều những quyển trong bộ Việt Nam Danh Tác mà mình đọc lại nhiều lần, và mình sẽ còn đọc lại nhiều lần nữa, lý do đơn giản là mình rất thích văn chương của các cụ ngày xưa. Riêng về cuốn này thì Nhã Nam làm chưa được trọn vẹn lắm, vì trong tác phẩm có rất nhiều tiếng lóng, mặc dầu đã có bảng tra cứu để đối chiếu ở cuối sách, nhưng vẫn thiếu một số từ quan trọng. Mình cho 5 sao vì nội dung tác phẩm kinh điển này thôi.

Phạm Phương

“Bỉ vỏ” đã phản ánh chân thực xã hội thối nát đương thời. Bính từ một cô gái xinh đẹp, hiền lành, ngây thơ và lương thiện đã bị dòng đời xô đẩy, trở thành một người đàn bà giang hồ. Ngay cả đến Năm Sài Gòn, một tên cướp khét tiếng, cũng là người giàu tình cảm, luôn quan tâm và yêu thương Bính. Trải qua biết bao nhiêu biến cố, khổ đau, cuối cùng họ lại phải chịu đựng cuộc sống trong ngục tù. Xã hội thối nát, đầy rẫy bất công đương thời đã làm cho họ tha hóa, cướp mất quyền sống của họ. “Bỉ vỏ” là một thành công khi đã tái hiện lại thời kì ấy và thể hiện tiếng nói cảm thương những con người lương thiện bị chà đạp. Chúng ta không nên bỏ qua tác phẩm này.

Vân Anh Vũ

Mình rất thích đọc các tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại, đặc biệt là của Nguyên Hồng. Cô giáo dạy văn gợi ý và tóm tắt cho mình tác phẩm Bỉ vỏ, mình thấy thú vị nên tìm đọc thử. Trước đó mình có đọc Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng rồi và mình rất thích. Tác phẩm này cũng vậy. Nguyên Hồng đã phản ánh trong tác phẩm của ông một sự thật, một cuộc đời, một số phận người phụ nữ Việt Nam đau khổ, truân chuyên. Đọc tác phẩm này, mình thấy thương thay cho Tám Bính, thương thay cho Năm Sài Gòn, thương thay cho đứa con của họ…

Quỳnh Trang Nguyễn

Toàn bộ cuốn sách kể về cuộc đời u ám và gian truân của một người phụ nữ ở xã hội Việt Nam xã hội cũ

Đúng là phận đàn bà 12 bến nước long đong lầy đầy khổ sở đủ thứ lo toan,lại gặp phải người chồng ác phu thất đức thì cuộc sống chẳng khác nào dưới âm ty địa ngục

Bỉ vỏ ngoài hay ở cốt truyện còn hay ở ngôn từ. Đa số sử dụng từ ngữ địa phương rặc tiếng miền Nam, mình người Nam đọc từ mới nghe rất hay, từ cũ nghe rất quen thuộc, ấm vào lòng

Ngô Thị Tuyết Thanh

Cuốn sách đã tái hiện lại cuộc sống của nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đầu cuộc CM Tháng Tám. Cảm thấy thương cho những số phận bất hạnh như Tám Bính. Cuốn sách thật sự chinh phục mình bằng một giọng văn chân thật, thật đến từng chi tiết. Nó như cuốn người đọc vảo cái thế giới đầy âm u của xã hội VN cũ đã đẩy con người vào những bước đường cùng. Thế mới thấy nhân dân ta đã phải sống khổ cực đến nhường nào. Cảm ơn Nguyên Hồng vì đã luôn lên tiếng bênh vực những người phụ nữ đáng thương. Cảm ơn vì đã viết ra một cuốn sách hay đến thế!

Phạm Thị Ngọc Hoa

Cái tên sách lạ, khiến mình tò mò và sau khi đọc thì đã hiểu được ý nghĩa. Tác giả viết cuốn sách này khi tuổi đời chưa đầy 20. Cuộc đời của tác giả cũng trải qua bao thăng trầm, biến cố nên giọng văn có một cái gì đó rất từng trải, như thể tác giả hiểu hết tình cảnh của những nhân vật trong truyện vậy. Bức tranh hiện thực của xã hội những năm 1930. Buồn nhưng chân thật, cay đắng, trần trụi mà cũng thật đáng thương. Sách đẹp, chất lượng tốt nhưng mình thấy chú thích ý nghĩa từ lóng ngay trong trang sẽ tiện hơn so với làm bảng ở cuối truyện, hơi bất tiện và làm mình tuột cảm xúc.

Trần Đức Kiêm Ái

Khi nhận cuốn sách này đọc cái tên tôi rất tò mò vì thật sự không hiểu tựa sách muốn nói đến gì. Khi đọc vô tôi mới biết à thì ra “Bỉ vỏ” là tiếng lòng để chỉ người đàn bà an cắp. Càng ngạc nhiên hơn khi tôi thấy nhà văn Nguyên Hồng viết tác phẩm này khi mới 20 tuổi. Nội dung thì quá hay, tác giả đã khắc họa lên cuộc sống phong kiến những năm 1930. Đọc mà tối thấy nhân vật Bính bị đẩy đến cuộc sống “chạy vỏ” đều toàn do cái phong kiến ấy đưa tới. Sách do Nhã Nam phát hành khá đẹp, chất liệu giấy tốt tuy nhiên có đôi chỗ trong sách dùng từ lóng nhưng phía dưới hoặc ở cuối sách không có diễn giải nghĩa cho những từ lóng ấy làm việc trải nghiệm tác phẩm của tôi chưa được trọn vẹn lắm. Mong nxb chú ý chỗ này.

Trích đoạn

Một trưa dân “chạy vỏ” tụ họp ở nhà Năm Sài Gòn.

Vẫn ngọn đèn dầu lạc búp măng sáng trong giữa cái khay Nhật Bản viền chỉ vàng, vẫn chiếc giọc tẩu dài hơn một thước ta bịt bạc và chiếc tẩu đầu hổ ngậm nửa quả cam lên nước mun đen bóng, nhưng trên giường và ở các ghế chung quanh, ta thấy thêm nhiều nhân vật mới lạ.

Chín Hiếc, Mười Khai dắt theo một người hom hem mắt sếch, luôn nhấp nháy tên gọi là Tư nhấp nháy. Sau lưng Tư-lập-lơ, ba anh vốn chuyên môn “khai”,[23] “mõi”[24] ở chợ Đồng xuân Hà Nội mà Tư mới chiêu tập xuống Cảng để thêm vây cánh hoành hành khắp chợ Sắt, chợ Con và chợ Lạc Viên. Ba gã này đều mảnh khảnh, mắt nhìn đều nhanh như chớp, lông mày đều rậm, đuôi nhọn và sếch, cũng quần đen chùng rộng ống, áo cánh trắng cổ bẻ, và cái tên kép cũng chỉ khác nhau chữ đầu thôi: Hai Con, Ba Con, Tư Con.

Còn anh chàng Ba Bay lúc nào cũng “đi” có một mình vì không có ai dù là dân “anh chị” dám đánh đu với hắn. Đời thuở nào trong túi không xu nhỏ nhưng hễ “hồ lỳ”[25] cất mồm “thừa”[26] hàng bạc trăm. Ba Bay ta cũng thò tay mở bát liền. Được thì lấy, thua thì hắn thủng thẳng rút dao giắt ở bên đùi ra gạt nợ. Đã lắm phen gặp phải “hồ lỳ” và con bạc sừng sẹo, hai bên xô xát nhau, nhưng rút cục cái liều thụt mạng của Ba vẫn chiếm phần thắng. Người cuối cùng trong bọn là một gã trẻ tuổi ngồi ở góc tường gần Sáu gáo đồng, đương nghển cổ trừng trừng nhìn vào mặt Năm Sài Gòn. Ý chừng hắn thèm cái hân hạnh được mặt đầy những lốt dao chém và cái đời “anh chị” độc nhất của Năm hay sao nên mắt hắn cứ long lên. Hắn mới cắt máu ăn thề dạo tháng trước, và nhận cái danh hiệu “Ba trâu lăn” của anh em tặng.

Bỗng tất cả im lặng, Chín Hiếc đương chực kéo một hơi thuốc lào cũng phải buông xe điếu xuống chiếu nghe Tư-lập-lơ nói:

– Anh em ơi! Nguy đến nơi rồi!

Năm Sài Gòn mỉm cười:

– Nguy ra sao?

Giọng nói khinh thường ấy không đủ dẹp được sự lo lắng của Tư-lập-lơ, hắn thong thả bảo Năm:

– Anh không lo, nhưng chúng tôi lo, bây giờ “cớm”[27] nó “trõm”[28] ghê lắm.

Ba trâu lăn, Ba Bay nhao nhao lên hỏi:

– Trõm ai, trõm ai?

Tư-lập-lơ lắc đầu trách Chín Hiếc:

– Chỉ tại mày thôi, trêu ngay vào cái của “hóc búa” ấy rồi để khó khăn cho anh em.

Chín Hiếc chực cãi, Tư-lập-lơ đã nói át đi.

– Người đàn bà mất tiền ấy là vợ một cớm chùng[29] ở Hồng Gai mới đổi về đây, không biết “tiểu yêu” của mày làm ăn ra sao để đến nỗi thằng bé rơi xuống hố, đập cả sống mũi, vào nhà thương được năm hôm thì chết.

Không một vẻ cảm động trên mười mấy khuôn mặt đen xạm, Năm Sài Gòn chậm rãi nói:

– Nó chết thì bố mẹ nó chôn, việc gì mình phải lo?

Ba trâu lăn và Ba Bay đồng thanh:

– Đúng đấy!

Tư-lập-lơ mặt đỏ bừng, muốn đá thốc cho hai thằng này mấy cái, nhưng có Năm ngồi đấy, hắn phải cố nuốt sự uất ức.

– Các anh thì việc gì, bình chân như vại, chỉ khổ riêng cho cánh chúng tôi thôi. Hai tháng nay tôi không được một xu nhỏ. Tôi bãi hẳn các “tiểu yêu” vì chung quanh và trong chợ lúc nào cũng có mật thám, phụ mật thám, đội xếp đi lại. May mà tháng trước tôi nhờ người nói lót lão đội Lễ nửa tá sâm banh và hai trăm trứng gà ngày cưới vợ bé của lão, chứ không “cớm” và “phụ cớm”[30] nể gì mà không “tôm”[31] tôi. Tư-lập-lơ ngừng lại một giây, uống chén chè tàu tự rót đoạn nói luôn:

– Mà anh Năm ạ, chúng lại rục rịch bắt hết những “yêu”[32] quen mặt ở phố Khách, phố Đầu Cầu, phố Ba Ty, những cánh chơi ở ngõ Trần Đông, Lạc Viên và An Dương, những sòng bạc ở Cấm và ở Vẻn, và cấm hẳn những cơm thầy, cơm cô tụ họp ở vườn hoa Đưa người. Nếu như thế này anh em mình đến phải kéo cánh lên Hà Nội hay về Nam, chứ ở đây thì tù dắt nút mất.

Năm Sài Gòn hất hàm:

– Ai bảo chú chạy đồ lễ cho “cớm”. Sao chú hèn thế?

Tư-lập-lơ chưa kịp đáp. Chín Hiếc nhìn Tư-lập-lơ càu nhàu:

– Mấy tháng này khó dễ là bởi tại đâu chứ nào phải tại tao mà mày gieo cho nhiều điều tiếng thế?

Ba Bay xen nhời:

– Trách Chín Hiếc làm gì? Tao đây trần như dộng mà vẫn phải cắn răng chịu nữa là.

Sáu gáo đồng chêm vào:

– Cả tôi cũng “kện” sạch “bướu”[33] mà cũng đành phải bó tay!

Chớp chớp mắt, Tư-lập-lơ trông mọi người; vẫn dẽ dàng nói:

– Thế này mới lại khổ chứ, mới quái ác chứ! Tháng trước đây trong đề lao Hải Phòng ở “trại áo đen”[34] có một “so phụ cớm” bị giam vì làm tiền một người. Cai trại ấy vốn dòng dõi “yêu đạo” liền nhắn ngay người đi làm “cỏ vê” kiếm cho mấy thẻ hương để hành tội so phụ cớm kia. Các anh có biết hắn hành bằng cách gì không?

Để mấy người ngơ ngác, Tư-lập-lơ nhăn mặt cười, tự trả lời:

– Một sự hành hạ chắc chưa từng thấy ở thế gian này, các anh ạ. Cai trại hắn chờ một tối thứ bảy các cửa khóa đâu đấy, liền thắp ba nén hương cắm lên nắp thùng phân nằm cuối trại, và sai một “tiểu yêu” giải chiếu, một tiểu yêu lôi người “so phụ cớm” đến. Hắn bắt, “so” nọ lạy cái bàn thờ ấy ba lạy. Lạy đoạn, hắn bắt quỳ thẳng lên rồi dõng dạc đọc từng tội một của “so” cho cả hàng trại nghe: nào vì “so” vụ mất trộm đồ thờ ở đền Cấm vỡ lở, nào vì “so” cánh “chạy” trong làng Vẻn bị bắt không còn sót một mống, thằng nào thằng ấy bị “xăng-tan” dừ tử, nào vì “so” ba sòng sóc đĩa của dân “yêu” bẹp tai ở Lạc Viên và hai sòng trạc sếch ở phố Khách bị phá. Cai trại kể tội xong, một “yêu” khác nhảy xuống chiếu đóng vai Chánh án bệ vệ tuyên án. Tên “phụ cớm” này phải nói to lên nhận từng tội của mình, phải quỳ lạy thùng phân thêm ba lạy nữa, rồi phải tự xúc lấy một bát phân mà ăn cho mọi người xem, nếu không “tòa” chỉ sai phí một người chịu 15 ngày sà lim, cùm hai chân, ăn cơm nhạt để đền vào cái mạng người dám trái lệnh tòa. “So phụ cớm” run không được, mặt tái mét, đánh nhắm mắt nuốt… cho cả trại tù reo vỗ tay cười. Việc ấy lọt ra ngoài nên ngày nay dân “cớm” quyết bắt kỳ hết dân “yêu vỏ”.

Tư-lập-lơ kể xong, Năm Sài Gòn cười váng lên. Năm chợt nhớ lại năm xưa trong hỏa lò Hà Nội và trong khám lớn Sài Gòn, Năm cũng sai trả thù hai “phụ cớm” như thế. Tiếng cười của Năm chưa dứt, những giọng cười ròn rã khác thi nhau ran lên.

– Hả! Hả! Phụ mẫu ạ!

– Ít quá! Bắt nó ăn ít quá. “Thâm bo”[35] cũng còn là nhẹ tội.

Một gã đứng phắt lên:

– Vì còn thiếu vài chai rượu “bia” nữa.

Lại một dịp cười ran lên với những tiếng đập bàn, đập chiếu làm rung chuyển cả nhà. Chợt Tám Bính đẩy cửa bước vào. Năm Sài Gòn liền hất hàm giới thiệu với mọi người:

– Nhà tôi đấy các chú ạ!

Ba trâu lăn trố mắt nhìn. Hắn cố nhớ xem đã gặp Bính lần nào chưa mà trông Bính quen quá.

– Chị trước ở nhà mụ Tài-sế-cấu phải không anh Năm?

Năm Sài Gòn cười, gật đầu. Ba trâu lăn hỏi luôn:

– Anh cưới về đã bao lâu mà chị đã bưng trống thế kia?

Năm sung sướng:

– Bét dịp[36] rồi.

Thấy hàng chục cặp mắt tinh quái nhìn trõ vào mặt mình, hai má Bính nóng lên, Bính vội đi vào buồng. Tuy ngả lưng xuống giường, nhưng Bính vẫn lắng tai nghe bên ngoài chuyện trò và bàn tán.

Ba Con nắm tay Chín Hiếc hỏi:

– Vậy làm khó dễ cho anh em vì cả anh vào trong đề lao, anh nghĩ sao bây giờ?

Chín Hiếc quắc mắt lườm:

– Anh lôi thôi quá! “Cớm” canh gác riết thế này mình cứ “làm tiền” mới can trường chứ. Tôi thật lấy làm lạ: lúc chia năm chia bảy, chẳng ai trách tôi, mà ngày nay xảy ra cơ sự này, các anh lại trút cả lên đầu tôi thì còn giời đất nào nữa!

Ba trâu lăn về hùn với Chín:

– Bất quá chúng ta nghỉ “chơi” độ dăm tháng cho đỡ nhọc xác, vậy càng hay. Có một tý thế mà cũng rối beng cả lên, chả trông anh Năm, nước đến chân vẫn cứ như thường.

Một người đáp:

– Anh Năm khác!.. Chúng mình khác!..

Ba trâu lăn cười mũi:

– Anh Năm khác; các anh khác, vì các anh sợ bị bắt, sợ chết chứ gì!

Tức thì Ba Bay phanh ngực nói to:

– Như tôi đây gầy còm thế này cũng có thể chịu nổi vài nhát dao chém,vài trận đòn “xăng tan”, vài tháng tù, huống chi các anh béo khỏe như vâm ấy mà sợ thì lạ thật!

Tư-lập-lơ hừ một tiếng:

– Mình để cho người ta chém tức là mình kém, mình chém người ta rồi ngồi tù mới giỏi chứ, và mình sả cả “cớm” mới can trường hơn. Nội bọn ta đây, tôi dám hỏi rằng ai là tay chơi, ai can trường, quyết bênh vực anh em mà thì cho “cớm” vài nhát nào?

Năm Sài Gòn nóng sôi ngươi lên, nghiến răng, nắm chặt bàn tay đập mạnh một cái xuống giường, làm rung chuyển cả chân niễng:

– Chú muốn thịt ai?

– Đội “cớm” Minh, “cớm chùng” Hiếu và các thằng xếp Bảy mề đay anh lạ gì còn phải hỏi(?!).

Năm đã đỏ tía mắt lên, vùng dậy rút lưỡi dao sáng loáng cài trên đình màn xuống, xăm xăm chực đi. Bính chạy xổ ra, run cầm cập, ôm chặt lấy Năm, ríu lưỡi kêu:

– Đừng hung tợn thế!.. Em van mình! Đừng hung tợn thế!.. Em van mình!… Em van mình!…

Năm gỡ tay Bính, mắt sáng quắc, long lên, miệng sùi bọt mép:

– Mặc tôi! Mặc tôi!

– Em lạy mình đấy! Thương em chứ!

Năm toan gạt Bính ra bên nhưng Bính nằm lăn ra đất và giữ lấy ống quần Năm khóc nức nở. Năm vội cúi xuống, ẵm bổng Bính đặt lên giường, thì Bính vòng hai tay qua nách, túm chặt lấy áo Năm:

– Em lạy mình! Đừng hung tợn thế! Em van mình! Mình thương em! Giời ơi!..

Mấy giọt nước mắt của Bính qua lần lụa mỏng thấm vào da thịt Năm Sài Gòn. Một cảm giác ghê lạ chuyển khắp người Năm khi bụng Bính ép vào lưng Năm. Hắn ngoái cổ trông lại. Mắt long lanh vừa gặp mắt Bính chan hòa, Năm Sài Gòn cực chẳng đã thở hồng hộc ngồi xuống giường:

– Ừ, thì mình cứ buông tôi ra

– Để mình đi à?

– Không, tôi không đi đâu, mình đừng sợ.

Năm vừa ngừng nói, Ba trâu lăn tiến đến giằng lấy dao:

– Thôi anh Năm ở nhà cho tôi mượn con “đoàn”[37] này để tôi thay anh sả chúng cho.

Hơn mười con mắt sáng ngời đổ dồn vào Ba. Riêng Tám Bính kinh ngạc.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button