Trang chủ / Review / Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy

Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nancy Cato
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Minh Thắng
Số trang 612
Ngày xuất bản 01-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy viết về cuộc đời của nữ họa sĩ Philadelphia diễn ra trên dòng sông Murray và darling, miền Nam nước Úc. Tiểu thuyết của Nancy Cato là bản hùng ca về sức vươn lên không ngừng nghỉ trong hoàn cảnh khắc nghiệt của những người phụ nữ dịu dàng, vị tha, đầy tiết hạnh, dung cảm, luôn biết sống và giám sống cho những ước mơ và khát vọng của mình.

Nhưng Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy không đơn thuần chỉ là chuyện kể về đời riêng của một con người. Ở đó chứa đựng những suy nghĩ rộng hơn, bao quát hơn và mang chất triết lý. Đời người như đời sông, như cuộc sống hòa tan với thời gian: luôn luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

Có thư cho cô Barrett đề nghị cô làm gia sư trong một trại chăn nuôi trâu bò ở một miền tây bắc xa xôi của Úc, một miền mà từ lâu cô ta rất muốn tới.

Cô báo với bà Hester rằng cô ta sẽ chờ một tháng nữa, để nghỉ lễ suốt cả tháng chín, trước khi từ biệt. Sau đó trời sẽ rất nóng, không thể đi miền bắc nổi.

Nghe nói thế, Adam đứng lên vội vã rời khỏi phòng. Thế là hết!…Một khi cô Barrett đã ra đi, cuộc sống nơi đây không thể chịu đựng được. Công việc chăn cừu, xén long cừu làm cậu nôn ọe. Cậu muốn ra đi trước khi thời gian xén lông cừu bắt đầu.

Cậu tha thẩn một mình bên dòng sông, lắng nghe những tiếng ếch nhái kêu vui vẻ trong đêm, ồm ồm trong cổ họng chúng, điệu trầm của những con nhái lớn, giọng cao của những con nhái nhỏ, và tiếng nước hòa theo của dòng sông đang chảy. Trong hai ngày nữa, cô Barrett Dorothy – sẽ ra đi. “Dorothy!” Cậu thét lên dữ tợn, nghèn nghẹn gọi tên cô giữa những vì sao. Lần đầu tiên những ánh lửa lạnh lẽo chấp chới đó không lãnh đạm, mà lại đập cùng nhịp với nhịp đập điên cuồng của con tim cậu.

Dưới những ánh sao, nửa say vì tình yêu,
Anh gọi cái tên đẹp đẽ của nàng
Và âm thanh đó bầu trời vang dội
Và những ánh sao cũng bừng lên ngọn lửa…

Lúc cậu chỉ có một mình, bao nhiêu lời lẽ đến với cậu quá dễ dàng, ấy thế mà, khi cậu cố tỏ cho cô mối tình của cậu, thì cậu sẽ trở thành một đứa học trò líu lưỡi, ấp a ấp úng. Dorothy, Dorothy! Làm thế nào cậu có thể để cô ra đi mà không tỏ thật nổi long? Nhưng cô biết, hẳn cô đã trông thấy gương mặt cậu đỏ bừng khi những ngón tay họ tình cờ chạm vào nhau trên một quyển vở bài tập.

Như con thiêu thân lao vào ánh đèn, cậu tha thẩn về phía cửa sổ phòng cô đang sáng đèn, chứng tỏ cô đang đọc sách hoặc đang thu xếp hành trang. Thu xếp hành trang để ra đi, đi khỏi đời cậu mãi mãi!

Cậu rên một tiếng não ruột, tựa vào tường.

Những bức rèm lay động. Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang ra:
– Ai đấy? Cậu Adam à? Phải cậu Adam không?
– Vâng, tôi đây.
– Giờ này sao cậu chưa ngủ? Tôi đang thu xếp hành trang…
– Làm thế nào tôi ngủ được, khi mai này cô ra đi?

Cô ta tựa vào khung cửa, nhìn ra ngoài, gương mặt cô ta ngang với mặt cậu, trong mái tóc quăn dài xõa xuống bờ vai. Trong ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn dầu hỏa phía sau, không trông thấy được những nếp nhăn mờ quanh mắt cô ta; trông cô ta như một thiếu nữ.

Cô ta nhìn cậu đăm đăm không trả lời, giật mình bởi những lời lẽ của cậu về mối quan hệ giữa học trò và cô giáo, vì vẻ yêu kính mù quáng trên gương mặt trẻ trung của cậu. Trước kia cô ta đã từng trông thấy điều đó, nhưng không bao giờ lại lộ liễu như thế.

Cậu nói:

– Trông cô như Juliet. “Nàng Juliet này, và cửa sổ của nàng là mặt trời”.

Cô ta cười nhẹ, cố tìm lại quyền lực của mình, thứ quyền lực đã mất trong những giây phút cô ta nhìn đăm đăm vào mắt cậu.

– Tôi đâu còn trẻ trung gì để đóng vai đó nữa.

Cậu đặt đôi môi mình lên bàn tay vẫn để trên khung cửa, và rồi lật bàn tay lên áp vào gương mặt nóng bỏng của cậu.

Cậu lúng búng:

– Cô biết là tôi cảm cô như thế nào (A, những lời lẽ phong phú ví von trong tập bản thảo của cậu đâu mất rồi?) Tôi không chịu nổi việc cô ra đi. Mọi điều tôi viết là dành cho cô. Tôi sẽ không bao giờ viết một dòng nào khác nữa.
– Có những bài thơ à?
– Cho cô. Chỉ riêng cho cô.
– Cậu bé ngốc nghếch. Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?
– Tôi không cần. Cô đẹp. Với mái tóc như thế này, sáng trong ánh đèn…
– Cậu chờ một chút. Tôi có cuốn sách cho cậu. Chính tôi chép lại nhưng tôi muốn dành cho cậu.

Cô ta quay lại lục lọi trong đống sách trên sàn bên cạnh một chiếc hộp mở nắp sẵn.

– A, đây rồi. Cậu…

Cô ta dừng lại, thở hổn hển nhè nhẹ, bàn tay bát giác cài chiếc khuy áo ngủ trên ngực lại. Đặt đôi bàn tay vẫn để ra lên khung cửa, Adam nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ. Cậu ngồi giữa hai bức rèm, đôi mắt sáng nhìn cô, đăm đăm, nóng bỏng.

– Đây…đây, sách đây. Bây giờ cậu đi đi.

Cô ta tiến tới, đưa quyển sách như đưa một miếng ăn cho một con chó to nguy hiểm. Adam lấy quyển sách, bỏ vào túi không nhìn và nắm đôi bàn tay cô ta.

Cậu thì thầm:
– Dorothy! Tôi chưa bao giờ gọi như thế, phải không?
– Cậu Adam! Kỳ cục quá.

Cô ta đứng đờ ra trong khi đôi tay cậu quàng vòng quanh người cô ta, những cậu bỗng cảm thấy cô ta thở dài. Cậu sờ soạng dáng hình cao cao thanh mảnh của cô ta qua làn áo ngủ bằng lụa mỏng manh, mặt cô ta, cổ cô ta, làn da thơm ngát mát rượi của cô ta. Cậu nói qua mái tóc cô ta.

– Giúp tôi đi…dạy tôi đi.
– Adam, tôi không thể dạy cậu viết. Chỉ thực hành rồi cậu mới quen. – Cô ta nói như bình thường, nhưng giọng cô run run.
– Tôi không muốn nói thế. Tôi muốn nói chuyện khác.
Cô ta cười lớn, mơ hồ:
– Cậu bé thân yêu của tôi…!

Bàn tay cô ta mơn man mái tóc cậu, nhè nhẹ, đều đều. Cậu vừa vòng tay ôm nâng người cô ta, vừa loạng choạng tiến về chiếc giường, thổi tắt ngọn đèn khi đi qua. Tất cả ánh sao dường như lọt vào căn phòng.

**

Đêm ấy Adam đi bộ mấy dặm dài theo bờ sông. Cậu đăm đăm nhìn vào các tinh thể quen thuộc, chưa tin hẳn câu chuyện đã xảy ra. Cậu say sưa trong thành tựu và tự hào của mình: Cậu, Adam Jamieson, đã chứng tỏ mình là đàn ông. Và Dorothy, cô ta đáng yêu biết mấy, dịu dàng biết mấy! Tuy nhiên cậu nhìn cô ta dưới một góc độ hơi khác, không còn là một nữ thần trên bục nữa. Cô ta đã là của cậu. Nữ thần đã bước xuống vào vòng tay của cậu. Và trong thâm tâm mình, cậu mường tượng là đáng lẽ cô ta không nên làm thế, hoặc ít ra là không nên làm thế một cách quá dễ dàng.

Đó là một kinh nghiệm thần kỳ, nhưng thật ra nó không hoàn toàn là những điều cậu mong đợi từ sách vở. Chấm dứt sớm quá, và để lại một cảm giác buồn mang mác…không, không, cậu không được nghĩ như vậy. Trước hết phải là một cảm giác bình yên thần diệu đã.

Dorothy…Với đôi mắt sáng có đốm vàng nhỏ, như ánh nắng trong một ngày đông; với trí tuệ của người đàn ông, thân hình mềm mại không tưởng tượng được. Không bao lâu nữa cô ta sẽ ra đi và cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa!

Bạn đọc cảm nhận

Hannah Anh

Cuộc đời của các nhân vật trong tác phẩm cũng như của bất cứ ai đều trải qua những phút giây đầy xúc cảm và những giai đoạn thăng trầm thế nhưng tất cả đều ra đi.Đọc đến hồi kết câu chuyện về cái cái tự nhiên do tuổi già của Philadelphia,chúng ta tưởng về ngày Delie chỉ vừa là đứa bé 12-13 tuổi mà ngỡ cuộc đời như một giấc mộng,như một dòng sông mà dòng chảy ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua.

Quyển sách mở đầu độc đáo với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ làm nền cho con người hiện lên.Những hình ảnh thiên nhiên như những nét phác họa sống động khiến những miền đất xa lạ trở nên gần gũi hơn với chúng ta.Nhà văn tường thuật cả cuộc đời Delie nhưng lại bỏ qua những năm tháng cô còn thơ bé cùng trận đắm tàu đau thương ( chỉ đc đến lại trong hồi ức của mọi người ),song vẫn không đánh mất phần ý nghĩa thâm sâu trong tác phẩm.

Điều ám ảnh tôi nhất vẫn là mối tình chóng vánh,tuy non nớt mà đáng yêu của Adam và Delie.Ở Adam thiếu kiên nhẫn và hơi trẻ con,lãng mạn ở tuổi 19 lại mang những điều cao đẹp mà Brenton thông minh,kiêu hãnh,dũng cảm,mãnh liệt nhưng có phần tầm thường,dung tục không bao giờ hiểu được.Adam chết một cách bất ngờ,hụt hẫng nhưng hình bóng Adam vẫn hiện hữu trong Delie tới những ngày cuối cùng.

Hoàng Mỹ Hạnh

Câu truyện không có nhiều cao trào, nhưng cuốn truyện níu giữ tôi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, và khi đọc xong tác phẩm có gì đó lưu luyến. Là con gái , đọc 1 cuốn truyện viết về cuộc đời của 1 người phụ nữ từ lúc nhỏ, khi thành thiếu nữ yêu rồi lấy chồng, sinh con chăm sóc con, khi biến cố cuộc đời xảy ra, khi con ốm đau, chồng đang là trụ cột đột nhiên ngã quỵ, 1 mình phải gánh vác cả gia đình, DElie là 1 người phụ nữ đẹp, tài năng, tham vọng, trái ngọt của cuộc đời bà khi được thảnh thơi ngồi vẽ những dòng sông, với trải nghiệm của 1 người phụ nữ đi gần hết cuộc đời, vui vầy với con cháu, mọi con sông đều chảy ra biển lớn cho dù trong quá trình đó có lúc êm đềm, có lúc dữ dội

Na Na

Tôi rất thích quyển này. Một tác phẩm đọc xong phải khiến người ta suy nghĩ rất nhiều. Truyện xoay quanh cuộc đời của Delie, một người phụ nữ như bao người, có những lúc cao trào nhưng cũng có những lúc dịu êm, tôi rất ngưỡng mộ người phụ nữ này, trải qua bao nhiêu sóng gió, người phụ nữ này rốt cuộc cũng được hưởng bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Tôi đặc biệt thích Nancy Cato tả cảnh, nhất là tả về phong cảnh những dòng sông, thật chân thực, bình yên mà sống động. Ngòi bút của tác giả cũng thật tuyệt vời, nhẹ nhàng, tinh tế, chân thực , bình dị và gần gũi, nhân vật được miêu tả tâm lý rõ nét, yếu tố nhân văn là không thể thiếu, truyện rất làm tôi hài lòng.

Để lại comment

avatar
7000