Quà tặng cuộc sống

Hạt giống tâm hồn khi bạn mất niềm tin

Hat giong tam hon khi ban mat niem tin - Nhieu tac gia1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Hạt giống tâm hồn khi bạn mất niềm tin ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Trong cuộc sống, niềm tin là điều quan trọng và cần thiết nhất cho mỗi chúng ta. Biết gìn giữ niềm tin và nuôi dưỡng hy vọng vào những điều tốt đẹp là một phương thuốc mầu nhiệm giúp chúng ta mạnh mẽ và tự tin hơn. Có niềm tin, chúng ta sẽ tìm thấy được chính mình, cảm nhận được cuộc sống trọn vẹn, tìm được điểm tựa tinh thần để vươn lên, tin yêu vào con người trong cuộc sống có nhiều thay đổi, khó khăn và thử thách này.

Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống bình an và hạnh phúc, để ánh mắt, nụ cười luôn rạng ngời niềm tin và cảm nhận cuộc sống như mơ ước của mình. Thế nhưng, trong một hoàn cảnh nào đó, cuộc sống vốn khắc nghiệt với những biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho niềm tin trong bạn dường như sụp đổ hoàn toàn, cuộc sống của bạn mất phương hướng và thế giới xung quanh bạn trở nên vô nghĩa…

Với tập sách nhỏ này, First News mong muốn được chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện giản dị, chân thực về những con người biết giữ gìn, nuôi dưỡng niềm tin. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, họ vẫn giữ được lòng kiên định để làm nên những điều tưởng như không thể và tiếp tục cuộc hành trình với niềm tin chinh phục được thử thách, vươn tới ước mơ và thành công. Những điều họ làm được không chỉ là những điều lớn lao mà còn là những việc hết sức bình dị nhưng sáng ngời lòng quyết tâm và niềm tin mãnh liệt. Hy vọng cuốn sách sẽ khơi dậy trong bạn nguồn cảm hứng và niềm tin yêu cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp và tin vào chính mình.

Hãy tin, và giấc mơ sẽ thành sự thật!

Vào ngày 5 tháng 10 năm 1996, Christine Ichim – cô gái 18 tuổi có người mẹ bị bệnh ung thư máu – đã hoàn thành chặng đường trượt ván xuyên Canada. Hành trình của cô ban đầu chỉ nhằm mục đích vận động quyên góp tiền để trang trải chi phí điều trị bệnh cho mẹ. Song, đến thời điểm đó, cô đã quyên góp được hơn 700 ngàn đô la, và lập ra một tổ chức từ thiện để tiếp tục gây quỹ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi đến các nhà khoa học tại Đại học Tây Ontario để nghiên cứu một hợp chất đầy hứa hẹn có thể ngăn chặn được các tế bào ung thư nhân đôi mà không gây hại cho các tế bào khỏe mạnh. Dưới đây là câu chuyện của Christine Ichim về hành trình xuyên Canada trên ván trượt của cô.

Đã quá nửa đêm. Tôi buông người nằm dài bên rãnh nước trên con đường dài mịt mù vô tận, mệt mỏi nhìn ánh trăng mờ ảo thỉnh thoảng hé vội qua những bóng mây đen trên nền trời. Sương đêm bắt đầu rơi dày đặc, tôi rùng mình cảm nhận cái lạnh thấu xương nơi vùng đất hẻo lánh, vắng vẻ.

Tôi đã lướt trên tấm ván trượt được 182 ngày, và nhiều lần tự hỏi không rõ mình có còn đủ sức để đi tiếp. Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ đi khắp Canada trên ván trượt, hoặc cũng có thể tôi sẽ kiệt sức và chết trên đường đi. Và giờ đây, khi cơ thể rã rời còn đầu óc thì mụ mẫm, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không kịp trở về nhà để gặp mẹ lần cuối.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi trượt ván trên mặt đường. Quả là một hành trình gian nan! Suốt sáu tháng qua, tôi phải đối mặt với tình trạng mỏi mệt, bị rách cơ, chóng mặt, nhiễm trùng huyết. Tôi đã cố gắng trượt 170 cây số mỗi ngày. Giờ đây, tôi chỉ còn phải đi thêm 50 cây số nữa thôi.

Tôi nằm tựa đầu trên mặt đất lạnh và ẩm mốc, mắt nhắm nghiền. Kiệt sức, nhưng tôi phải tiếp tục. Tôi phải hoàn thành sứ mệnh cứu mẹ tôi thoát khỏi căn bệnh ung thư đang hành hạ và đang dần cướp mẹ ra khỏi cuộc đời tôi. Đó cũng là sứ mệnh thiêng liêng mà một đứa con có thể thực hiện vì mẹ của mình.

Năm tôi mới lên mười, mẹ tôi được chẩn đoán bị mắc bệnh máu trắng, và theo chiều hướng phát triển quá nhanh của căn bệnh thì mẹ chỉ có thể sống được đến trước ngày tôi vào học trung học. Mọi người khuyên chúng tôi hãy trân trọng từng giây phút ở bên mẹ.

Vào thời điểm bắt đầu cuộc hành trình, tôi được 18 tuổi và mẹ tôi vẫn tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Nhưng ngay trước ngày tôi lên đường, mẹ tôi lâm vào thời kỳ bệnh bộc phát, bác sĩ cho biết bà chỉ còn sống được khoảng sáu tháng nữa mà thôi. Do vậy, tôi chỉ có ít hơn sáu tháng để thực hiện cuộc hành trình gây quỹ chữa bệnh cứu mẹ.

Hành trình của tôi cũng như một ván bài. Tôi đặt cược số phận của mẹ và cả cuộc đời mình trong chuyến đi này. Mỗi ngày trôi qua, khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn đổ dài trên triền núi, tôi luôn tự hỏi liệu tôi và mẹ có còn dịp gặp lại nhau không. Tôi đau đáu nghĩ về mẹ với nỗi lo quặn thắt trong lòng. Cổ họng tôi luôn ứ nghẹn mỗi khi nghĩ đến hình ảnh mẹ đang vật vã trong cơn đau giằng xé thân thể.

Thời gian trôi nhanh, tôi cảm thấy mình bất lực. Hàng cây bắt đầu thay lá, bốn mùa cứ thế đi qua. Ở cách xa hàng vạn dặm, chắc mẹ tôi đang ngày đêm ngóng chờ tôi. Mỗi khi gọi điện về nhà để được nghe giọng nói của mẹ, dù hơi thở bà đã rất yếu ớt và đứt quãng, nhưng tôi cũng rất sung sướng và hạnh phúc bởi biết mẹ vẫn còn sống. Sau mỗi lần trò chuyện, tôi lại giàn giụa nước mắt, chỉ ước sao mình được ở bên mẹ lúc này. Nhưng tôi không có quyền chọn lựa. Hôm mẹ con tôi ôm chào tạm biệt, bà đã thì thầm bên tai tôi: “Nếu con làm được, mẹ cũng sẽ làm được!”. Mẹ vô cùng xót xa khi biết tôi phải thực hiện cuộc hành trình đơn độc và chắc chắn là đầy khó khăn, trắc trở. Chính vì vậy, bà đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, và cũng muốn tin rằng đâu đó vẫn còn có phép mầu. Tôi phải chứng minh rằng mẹ đã đúng.

Lịch trình của tôi mỗi ngày đều như nhau: sáng thức dậy, trượt ván trong làn mưa giá lạnh, rồi khi đêm xuống, tôi dựng lều ngủ bên vệ đường phủ đầy sương. Và mỗi ngày, tôi đều phải chống chọi với những cơn đau dữ dội. Vệ đường gồ ghề, mỗi bước trượt khiến lưng tôi đau nhói. Vào những giờ nghỉ, tôi thay giày – đôi giày loang lổ vết máu từ những u nhọt vỡ ra trên chân mình.

Vừa qua khỏi ngọn đồi cuối cùng, tôi đưa mắt nhìn xuống quan sát. Xa xa là những tia sáng hắt từ những ngọn đèn trong thành phố. Tôi dừng lại và đưa mắt nhìn với vẻ hồ nghi, nước mắt chảy dài trên má. Cảnh tượng ấy thật đẹp! Có điều gì đó thật lạ len lỏi trong lòng… Thời gian, trí lực và những xúc cảm trong tôi như được hồi phục. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau thể xác lẫn dòng cảm xúc nóng ấm đang cuồn cuộn chảy trong người.

Sau khi đã sử dụng 2 đôi giày trượt, 11 cặp bánh xe, 4 ống kem xoa bóp cơ, 3 hộp thuốc Advil, 60 cục pin, 4 máy Walkman, 7 mũi khâu nơi khuỷu tay, 4 toa thuốc kháng sinh, 150 lít Gatorade, mọi việc rồi cũng hoàn tất.

Ngay giây phút ấy, tôi nhận thấy mọi nỗ lực của mình sẽ được đền bù xứng đáng. Mỗi u nhọt trên chân tôi, mỗi giọt nước mắt và mỗi ngọn núi tuyết mà tôi đã vượt qua, tất cả đều chỉ vì một nguyên do. Tôi đã chinh phục những con đường trên khắp đất nước Canada, mang theo mình một thông điệp của lòng dũng cảm và niềm hy vọng. Một thông điệp được chuyển tải bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Chính thông điệp ấy đã cho tôi biết mình có thể thực hiện được mục tiêu và mơ ước nếu dám tin tưởng và hành động.

Tôi bước qua cửa nhà. Mẹ ôm chầm lấy tôi, vòng tay ấy tôi đã khao khát và thương nhớ bấy lâu. Trông mẹ rất yếu, tóc mẹ rụng nhiều vì hóa trị, ánh mắt mẹ đầy lo âu và mệt mỏi. Gương mặt xanh xao của mẹ lộ vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi trở về. Mẹ không dám tin rằng tôi đã hoàn thành chuyến đi. Tôi đã xoay sở quyên góp được hơn 60 ngàn đô la, nhưng vẫn không đủ chi trả cho phương pháp trị liệu vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Một thời gian sau, tôi đã vận động và lập ra được một tổ chức từ thiện để quyên góp tiền và đón nhận những đóng góp của các nhà hảo tâm. Quỹ sẽ hoạt động cho đến khi con người tìm ra phương pháp trị bệnh ung thư.

Đã gần hai năm kể từ khi mẹ tôi bước vào giai đoạn bệnh bộc phát, và mặc cho những lời cảnh báo của các bác sĩ, mẹ tôi vẫn mạnh mẽ vượt qua những cơn đau và mạnh mẽ sống. Tôi luôn mơ đến một phương thuốc có thể chữa bệnh cho mẹ. Và tôi tin những giấc mơ có thể trở thành hiện thực.

– Phương Thảo

Theo Living On The Edge

ĐỌC THỬ

Người hùng

Khi cuộc đời nhấn chìm bạn nơi dòng xoáy hung dữ, bạn chỉ có hai con đường: buông xuôi để rồi chìm xuống dưới đáy, hoặc sẽ hít một hơi dài để dũng cảm tiếp tục bơi.

– Tom Cruise

Lẽ ra Mike Powell không thể sống sót. Nghiện ngập, bạo lực và tội ác có thể đã nhấn chìm cuộc đời cậu – như những gì số phận vẫn dành cho đám trẻ đường phố đã lớn lên trong khu Harbor phía Nam trung tâm thành phố Los Angeles. Đó là vùng đất của những cuộc chiến ma túy, những cuộc thanh toán giữa các băng đảng, của mại dâm và cướp bóc. Ấy vậy mà cậu bé đã đứng vững. Trong suốt tám năm, cậu đã đương đầu với tất cả những điều kinh khủng trong khu phố đầy máu và nước mắt ấy để nuôi bảy đứa em của mình. Cho tới khi mọi chuyện được nhiều người biết đến, không ai có thể tin rằng trong gia đình của Mike – người lãnh trách nhiệm làm cha mẹ thật sự chỉ là một đứa trẻ.

Lúc Mike sinh ra, bố cậu, ông Fonso, đang ngồi tù vì tội buôn bán ma túy. Người mẹ mười lăm tuổi của Mike, Cheryl, phải nghỉ học để chăm sóc con. Từ nhỏ, cậu vẫn thường nghe bà than thở với hàng xóm rằng: “Nếu không có con, cuộc đời tôi đâu phải khổ sở như thế này!”. Những lời đó đã hằn sâu trong tâm trí cậu bé một mặc cảm, khiến cậu luôn cho rằng mình là nguyên nhân của mọi cơ cực mà mẹ cậu phải gánh chịu, cả trong những năm tháng kinh hoàng sau này.

Năm Mike lên bốn, ông Fonso mãn hạn tù. Nhưng thay vì mang đến cho đứa con trai bé bỏng thiếu thốn tình cảm của mình cảm giác bình yên và an toàn, người cha cao gần hai mét, nặng 136 ký ấy lại nhấn chìm tuổi thơ của Mike trong những cơn giận dữ vô cớ và cách đối xử thô bạo, nghiệt ngã.

Nhưng kể ra, đứng ở một góc độ khác, đó là những năm tháng tốt đẹp nhất trong đời Mike. Lối giáo dục của ông Fonso có thể hà khắc thật đấy, nhưng nó rèn luyện cho cậu bé tính tự lập từ khi cậu còn chưa đủ lớn để hiểu. Khi Mike vừa tròn tám tuổi, bố cậu bị giết trong một trận ẩu đả với những tên buôn ma túy.

Chỉ trong vòng một đêm, mẹ con Mike mất đi sự che chở cũng như khoản tiền nuôi sống cả gia đình hằng tháng của ông Fonso. Cheryl, người mẹ lúc bấy giờ mới hai mươi bốn tuổi của Mike, phải trở lại cuộc sống đường phố. Vào thời điểm đó, cô đã có đến ba người con: Mike, Raf – bốn tuổi, Amber – một tuổi và lại đang chuẩn bị cho ra đời đứa con thứ tư. Không bao lâu sau, Cheryl dẫn Marcel – người chồng mới – về nhà. Hắn là một tên nghiện ma tuý, chẳng biết làm gì ngoài việc ăn chơi, nên càng khiến gia đình Mike lao đao hơn nữa. Khi Mike ngây thơ hỏi Marcel đã làm gì với những đồng bạc còm cõi mà mẹ Cheryl kiếm được, hắn đã tát Mike mạnh đến mức cậu phải tới bác sĩ.

Rồi Marcel cũng lôi kéo Cheryl vào con đường nghiện ngập. Cả hai vợ chồng thường biến mất khỏi nhà, để đám con thơ nheo nhóc trong hàng tuần liền. Một mình Mike phải bươn chải với đủ thứ nghề: giao báo, đánh giày, phụ việc ở cửa hàng bánh mì, nhặt nhạnh thực phẩm thừa tại chợ rau quả… để có thể nuôi ba đứa em nhỏ.

Không một ai có thể nghi ngờ điều gì về cha mẹ của đám trẻ. Mike tự giặt đồ bằng tay, chăm sóc các em, lau dọn nhà cửa như một bà mẹ thực thụ. Cậu sục sạo trong những cửa hàng bán đồ cũ để mua lược, chai lọ, quần áo, hay bất cứ thứ gì mà cậu có đủ tiền mua, và còn phải giải thích cho hàng xóm việc cha mẹ cậu thường xuyên vắng nhà bằng những lý do không đầu không đuôi. Dần dần, Marcel và Cheryl bán đi tất cả các thứ có thể bán được trong nhà để có tiền mua ma túy. Vậy là giờ đây, cậu bé Mike chín tuổi phải đi bốc dỡ hàng hóa cho các xe tải và những tiệm rượu vào ban đêm rồi trở về nhà trước lúc bình minh để không bỏ mặc các em lúc chúng thức dậy.

Khi những đợt vắng nhà của Marcel và Cheryl ngày càng trở nên thường xuyên và dài ngày hơn, thì những chuyến trở về của họ cũng gây nhiều sóng gió hơn trước. Lúc đã nghiện thuốc nặng, Cheryl rời bỏ Marcel để đến với một gã đầu gấu khác. Marcel điên loạn đến đập phá căn hộ nhỏ của anh em Mike, hành hạ, dọa nạt bọn trẻ để moi tiền.

Một đêm nọ, trong cơn say, Marcel nhét đứa em hai tuổi của Mike vào một chiếc túi rồi túm chặt lại. Hắn hét lên: “Mẹ chúng mày đâu?”. Vừa khóc, Mike và cậu em năm tuổi vừa lao vào Marcel, đấm tới tấp vào người gã đàn ông mất hết nhân tính ấy bằng những nắm đấm yếu ớt. Trong cơn tuyệt vọng, Mike cắn vào cổ Marcel, cầu mong gã buông chiếc túi để cứu được đứa em đang sắp chết ngộp. Cuối cùng, Marcel cũng buông chiếc túi, nhưng hắn đã kịp túm lấy Mike. Và trong cơn điên tiết, hắn nhấc bổng cậu bé lên, xoay vòng rồi ném ra cửa sổ. Cú ném đó đã khiến Mike bị gãy một cánh tay, song, cậu đã cứu được em mình.

Rồi cũng đến lúc căn hộ nhỏ của gia đình Mike cũng bị lấy đi vì không đủ tiền trả thuê nhà hàng tháng. Mike và các em buộc phải chuyển đi nơi khác, lúc thì dưới tầng hầm tòa nhà chung cư, lúc thì trong thùng xe tải cũ bỏ hoang. Mike thường giặt giũ trong nhà vệ sinh công cộng và nấu ăn trên chiếc bếp sơ sài. Cậu lao vào làm việc ngày đêm để có thể cho các em cơm no, áo ấm và được đến trường. Nhìn vào ba đứa em của Mike, không ai có thể mường tượng ra cảnh sống khốn cùng của chúng, rằng chúng được nuôi bởi một đứa trẻ khác. Ở một chừng mực nào đó, Mike bắt đầu hiểu ra lợi ích của phương pháp giáo dục cứng rắn mà người cha Fonso đã áp dụng với cậu. Cậu đã kết hợp những điều ấy cùng sức mạnh từ tình yêu thương các em để tạo nên một giá trị sống của riêng mình. Cậu thường răn dạy các em: “Các em không được kết thúc cuộc đời mình vì những tệ nạn từ đường phố. Có thấy ba mẹ chúng ta đó không? Hãy tránh xa ma túy!”. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cậu vẫn thầm lo sợ một ngày nào đó mẹ cậu sẽ dùng thuốc quá liều ngay trước mắt các em, như cảnh mà cậu đã từng thấy và vẫn mãi ám ảnh tâm trí cậu.

Những năm sau đó, Cheryl liên tiếp cho ra đời thêm ba đứa trẻ nữa, và như vậy có nghĩa là Mike phải gánh vác thêm những đứa em của mình. Dù đã nỗ lực rất nhiều, Mike cũng không thể chăm sóc một gia đình có bảy miệng ăn trong cùng một lúc. Cậu thiếu niên Mike phải sống trong nỗi lo âu thường trực, trong nỗi sợ hãi dai dẳng từng ngày: Ngày mai còn có gì ăn không? Liệu các em cậu có không may ngã bệnh? Nhưng, cậu vẫn đủ nghị lực để từ chối những cám dỗ, lôi kéo của giới mua bán thuốc phiện và trộm cắp, bởi cậu không muốn làm một tấm gương xấu cho các em. Lớn lên và chứng kiến cuộc sống của cha mẹ như thế, chúng sẽ dễ dàng lạc lối nếu Mike không cứng rắn.

Rồi trong một lần dùng thuốc quá liều, người mẹ của bảy đứa trẻ đã qua đời. Chôn cất mẹ xong, những đứa trẻ tội nghiệp dường như không còn nơi nào để đi. Một cái gác xép của căn nhà ổ chuột bỏ hoang gần nhà nghỉ Frontier, nơi những tên ma cô ngồi khắp đại sảnh và những kẻ bán thuốc lượn lờ dọc các hành lang, đã trở thành chốn tá túc của bọn trẻ. Vừa lo cái ăn, cái mặc, Mike vừa phải bảo vệ các em tránh khỏi những tai họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Sự kiệt sức về thể xác do mất ngủ, thiếu ăn và căng thẳng kéo dài đã dẫn đến sự khủng hoảng trong tinh thần Mike. Một đêm nọ, Mike về nhà vào lúc hai giờ sáng. Các em trai và em gái đang cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn trên sàn nhà. Michelle, đứa nhỏ nhất trở mình, ấm ớ trong giấc mơ. Tội nghiệp Michelle! Nó đang đói, nhưng Mike chỉ biết ru cho em ngủ, vì cậu không có gì cho nó ăn được nữa. Ngắm nhìn đàn em, một cảm giác bế tắc, xót xa, uất ức dâng ngập lòng cậu. Cậu bé Mike suốt bao nhiêu năm đã bắt mình phải kiên cường, mạnh mẽ bỗng thấy bất lực trước cuộc sống đen tối trước mặt. Trong lúc tuyệt vọng, Mike bước lên ngạch cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất lạnh giá phía dưới. Cậu thầm mong gia đình hãy tha thứ cho cậu rồi nhắm mắt lại, đôi chân đã dợm bước nhảy xuống. Ngay khi ấy, một phụ nữ qua đường trông thấy và thét lên. Mike lảo đảo bước khỏi mép cửa sổ, rơi xuống góc phòng rồi ôm mặt khóc. Cũng trong đêm đó, cậu hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại hành động ấy một lần nào nữa.

Chỉ sau đó vài ngày, ngay trước sinh nhật thứ mười sáu của Mike, là lễ Tạ ơn của năm 1983. Một nhóm những người tình nguyện đến từ New York đã lập một bếp ăn từ thiện bên lề đường để phục vụ những người nghèo đói. Vui mừng, Mike đưa các em mình đến để được ăn một bữa cơm thật no. Và cũng tại bữa ăn bất ngờ này, anh em nhà Mike Powell đã tìm ra cho mình một con đường sống. Cậu bé Mike cùng với ba đứa em trai lớn đến gặp người đỡ đầu bếp ăn thiện nguyện – là một triệu phú – để xin ông ta cho gia nhập đội tình nguyện. Ấn tượng trước hoàn cảnh đặc biệt và nghị lực vươn lên của cậu bé Mike, nhà triệu phú đồng ý. Ông còn hứa sẽ cho phép Mike mang theo ba đứa em nhỏ còn lại trong suốt những chuyến đi để tiện chăm sóc.

Ba năm sau, ở tuổi mười chín, với những nỗ lực không ngừng trong việc phục vụ bếp ăn thiện nguyện, cậu bé Mike cùng các em đã được nhà triệu phú đưa về làm việc tại một cửa hàng phân phối thực phẩm chế biến từ rau củ của ông tại New York. Tại đây, ngoài giờ làm việc, Mike lao vào học văn hóa với ý chí không gì lay chuyển nổi, bởi hơn ai hết, cậu nhận thức rõ giá trị của tri thức trong việc cứu vớt con người khỏi những cám dỗ tội lỗi.

Ước mơ của Mike là một ngày nào đó sẽ thành lập một công ty nho nhỏ, vừa cung cấp việc làm vừa tham vấn cho những trẻ em đường phố như chính cậu ngày trước. Và giờ đây, khi bước vào tuổi 24, Mike dành tâm huyết để viết một cuốn tự truyện về gia đình cậu, về những tháng ngày cùng cực chống chọi với cái đói và tội lỗi.

Ba người em trai đã lớn của Mike cũng tỏ ra là những chàng trai mạnh mẽ, giàu lòng yêu thương như anh mình. Chính Mike đã nuôi lớn trong các em lòng dũng cảm và hi vọng: “Hãy biết ơn bất cứ điều gì ta có. Ngay cả khi trắng tay, thì cũng hãy biết ơn vì ta vẫn còn được sống! Hãy tin vào chính mình, khi đó sẽ chẳng ai có thể khiến ta dừng bước. Hãy đặt ra một mục tiêu và cố gắng vươn đến mục tiêu ấy bằng chính đôi chân và con đường chân chính ta đã chọn. Vì dù thế nào đi nữa, ta vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước!”.

– Phương Thảo

Theo Hero of The Hood

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button