Quà tặng cuộc sống

Tròn Một Vòng Yêu Thương

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đỗ Xuân Thảo

Download sách Tròn Một Vòng Yêu Thương ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quà tặng cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Bạn đã cầm trên tay cuốn sách còn nguyên xi, mới tinh. Tôi xin chúc mừng bạn đã có một sự lựa chọn đúng. Bạn sẽ bị thuyết phục bởi lời chúc mừng này chỉ cần sau khi bạn đọc vài trang đầu của cuốn sách chứ không cần đọc hết. Tôi nói vậy, bởi tôi đã đọc cuốn này từ khi bản thảo mới hoàn thành, còn nóng hổi, y như bản in trên giấy của bạn vậy. Và tôi đã đọc ít nhất ba lần mới ngồi vào máy tính để gõ những dòng chữ này.

Tuy nhiên, tôi muốn hỏi bạn một câu: Tác giả là ai? Làm nghề gì? Chức vụ gì? Nghe có vẻ ngớ ngẩn đúng không ạ? Và bạn sẽ trả lời ngay rằng, người viết nên cuốn sách tuyệt vời này là Phó giáo sư Tiến sỹ Đỗ Xuân Thảo. Rằng anh làm nghề giáo viên, là một giảng viên. Rằng chức vụ của anh là Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi không phản đối, vì bạn nói đúng, nhưng tôi chưa nhất trí. Lý do, bạn sẽ nhận được ở phía dưới.

Tôi có may mắn quen anh Thảo nhiều năm về trước. Mà cũng phải cảm ơn Nhật Nam, cậu con trai rất đáng yêu và tràn ngập yêu thương của anh, người bạn lớn của tôi. Bạn Nhật Nam của tôi giới thiệu “phụ huynh” và chúng tôi trở thành bạn bè. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh thật khó mà quên được: một người trí thức, có tâm hồn sâu lắng, có tính cách rất thiền, có vốn hiểu biết rộng nhưng lại rất hài hước, dí dỏm. Anh rất kiệm lời nhưng lại “nói” rất nhiều. Anh nói bằng ánh mắt, nụ cười, bằng những cử chỉ thân thiện hồn hậu. Ngồi cạnh anh thôi, tôi cũng như được nghe anh nói. Cách nói của anh không cần bằng lời. Có lẽ anh đã đạt được đỉnh cao của nghệ thuật sống, đạt đến “giao tiếp bằng trái tim”.

Tôi đã cai Facebook một thời gian, bởi thấy quá lãng phí thời gian và vô bổ. Cũng giống như tôi đã từng lãng phí thời gian vào xem ti vi và la cà trên báo mạng ngày xưa. Thế rồi tôi giật mình nhận ra rằng mình đã sai lầm. Facebook có thể cho ta những thông tin thật nhất, đúng nhất, thú vị nhất. Vấn đề là mình chưa biết giữ lại những người thật sự là bạn, là thầy. Vấn đề là mình không biết chọn người để đọc. Và bây giờ tôi đọc anh Thảo thường xuyên và anh là số rất rất ít những người tôi vẫn theo dõi từ xa trên Facebook. Tôi đã học được rất nhiều từ mỗi bài viết của anh. Thật sự là vậy!

Bạn biết không, khi đọc xong cuốn Tròn một vòng yêu thương lần thứ nhất tôi nghĩ đến câu chuyện về một ông lão câu cá. Ông ngồi hàng giờ bên bờ sông mà chẳng có cá cắn câu. Ông uống cốc bia và đã ngủ thiếp đi dưới nắng vàng và gió mát. Và bất ngờ ông bị đánh thức khi một con cá rất to vẫy vùng trong cần câu của ông. Ông bừng tỉnh và ngã nhào xuống sông theo con cá. Con cá đã câu ông lão chứ không phải ông lão câu cá. Tôi đúng là vậy. Khi bắt đầu đọc tôi định “câu” những ý hay nhất, bắt những “con cá” to nhất, ngon nhất. Thế nhưng, chẳng cần bia rượu, không cần gió mát, trăng thanh, nhưng câu chuyện, những tâm tình của tác giả Đỗ Xuân Thảo đã “câu” tôi và tôi hoàn toàn bị hút hồn vào những trang viết. Ông lão thì bị cá lôi ngã xuống sông, còn tôi thì ngay khi đọc xong đến cả chục phút vẫn chưa tỉnh. Thật sự là vậy.

Tôi đọc bản thảo lần thứ hai vào một buổi chiều tối. Đọc xong, trong tôi hiện lên câu chuyện của bà lão tìm kim. Rằng bữa nọ, khi mặt trời đang lặn, khi trời chuẩn bị nhá nhem, người ta thấy có bà lão nọ cúi xuống tìm cái gì đó. Nhiều người dừng lại, tạo ra một đám đông có lòng tốt muốn giúp bà tìm thứ mà bà đánh mất. Trời thì sắp tối. Khi hỏi bà mất gì, thì bà bảo bà mất cái kim. Mọi người hỏi xem bà đánh mất ở đâu, ở khu vực nào để họ phân nhau ra tìm cho nhanh. Bà lão trả lời rằng, không nên hỏi bà câu này, vì bà đánh rơi chiếc kim ở trong nhà bà. Mọi người cười ồ lên, ngạc nhiên. Họ cho rằng bà bị tâm thần. Tuy nhiên bà nói rằng, trong nhà bà không có ánh sáng, trong khi ngoài đường còn chút ánh nắng nên bà đi tìm. Tôi ngồi suy ngẫm và thấy rằng phần lớn chúng ta đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài mà không dành thời gian đặt câu hỏi rằng mình cất nó ở đâu hay đánh mất ở chỗ nào. Đọc xong và tôi nhận ra rằng, khác với số đông, anh Đỗ Xuân Thảo đã thực sự hướng vào bên trong để tìm ra kho báu bên trong mình là tình yêu thương và trí tuệ. Nếu anh cứ hướng các giác quan ra bên ngoài: mắt nhìn khắp nơi, tai nghe âm thanh suốt ngày, tay nắm những gì ngoài bản thân, mũi ngửi đủ các loại mùi vị,… thì không thể có được những trang viết hay như vậy, không thể có những tâm tình sâu lắng đến thế. Những trang viết, mỗi câu chuyện hình như được tuôn chảy một cách tự nhiên từ tác giả. Hình như anh không phải vắt óc suy nghĩ, không cần cố công mà viết. Hình như tình yêu thương và trí tuệ vốn có sẵn trong anh cứ thế tuôn trào. Anh Thảo kiệm lời nhưng lại chắt ra được những suy nghĩ từ tâm can mình qua những câu chữ, đẹp hơn cả những vần thơ. Thật sự là vậy.

Tôi đọc bản thảo lần thứ ba hôm qua. Đọc xong tôi muốn phóng ngay đến cơ quan, đề nghị in sách ngay trong tuần này. Rằng nếu không bản thảo sẽ đến với bạn đọc chậm hơn thì đáng tiếc, vì sách ra chậm ngày nào thì bạn đọc bị thiệt thòi ngày đó. Rằng nhỡ tác giả đổi ý, chuyển bản thảo cho một nhà xuất bản khác không tâm huyết với tác phẩm này như tôi thì tôi… tiếc lắm.

Đọc xong lần thứ ba, tôi không muốn Tròn một vòng yêu thương chỉ là sở hữu của tôi, của các biên tập viên Thái Hà Books. Tất cả cần thuộc về cuộc sống bao la, thuộc về tất cả các ông bố, những bà mẹ, thuộc về tất cả các thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Và bây giờ, chúng ta cùng trả lời ba câu hỏi tôi đặt ra ban đầu nhé. Nhưng thôi, bạn không nên xem đáp án của tôi, hãy đọc xong cuốn sách đi đã. Và khi bạn có đáp án của mình rồi thì mới nên xem đáp án này. (Đáp án của tôi là: Tác giả là ai? – Là một ông bố, một người cha tuyệt vời. Làm nghề nghiệp gì? – Làm cha. Chức vụ gì? – Làm cha.)

Thêm một điều kỳ diệu nữa mà hiếm khi có được: Cả gia đình Nhật Nam cùng ra sách lần này. Nhật Nam có tác phẩm thứ tư Đường xa con hát; Bố Thảo có cuốn Tròn một vòng yêu thương, mẹ Điệp ra cuốn Yêu thương mẹ kể. Nếu bạn được sở hữu cả ba cuốn sách này thì bạn đã có một hành trang mà nhiều người muốn ghen tị với bạn rồi đấy nhé.

Hãy nên để cuốn sách này trên bàn làm việc hay ngay trên giường ngủ của bạn. Tôi đảm bảo, bạn sẽ đọc nó nhiều lần. Thật mà!

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty CP Sách Thái Hà

ĐỌC THỬ

Lời nói đầu

Là người làm khoa học, tôi vốn quen viết Giáo trình chuyên ngành, viết sách tham khảo, viết báo. Một ngày đẹp trời, tôi được vợ dúi vào tay cái password của Facebook và nói: “Anh dạo chơi trên này, có nhiều cái hay ho lắm.” Tôi ngỡ ngàng với những cái “hay ho” vợ nói. Quả thực một thế giới tươi mới, không đóng khung như những trang giáo trình, mở ra trước mắt. Tôi được dịp trải lòng. Tôi được viết những điều tôi đã nghe, đã đọc, đã thấy và đã thấu với bạn bè mình. Vì thế nhiều khi tôi quên cả những nguyên tắc như tìm tác giả cho những gì mình đã trích dẫn. Tôi để cảm xúc lôi kéo trước câu hỏi thường gặp hàng ngày của “nàng“ Facebook: “Chàng” đang nghĩ gì? Nhưng hình như tình cảm chân thành dễ được mọi người yêu thương, khích lệ. Thế là tôi có niềm vui mới. Niềm vui của việc “Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm like”. Xin các tác giả mà tôi chưa kịp chú thích, lượng thứ cho những “si tình” này.

Tôi nối mình với mọi người bằng những chân tình, bằng những vui tươi, bằng thế giới nội tâm sâu lắng. Chỉ có điều, khi tôi bắt đầu quen được nhiều bạn, thấy được sự “hay ho” thì “người có tên là Vợ” lại thường “hay nhắc nhở”, “e hèm”. Nhưng chính “người có tên là Vợ” ấy lại khuyến khích tôi tập hợp các bài viết đó thành một tập sách cho đúng với “slogan” trong cuộc sống mà tôi thường áp dụng là: Yêu thương bao la mong lan xa mênh mang! Rồi không chỉ Vợ, những học trò cũ, những người bạn đã gặp, những người bạn tôi chưa từng gặp cũng giục giã tôi in các bài tản mạn trên Facebook thành sách. Đặc biệt, “nhân tình” bé nhỏ của tôi luôn thì thầm: “Gia tài” của bố đừng cồng kềnh quá, thành một cuốn sách bé xinh để con có thể mang theo mỗi lúc xa bố ngàn dặm. Đó cũng chính là lý do cuốn sách này có trên tay bạn.

Tựa như một nụ hoa, tựa như những giọt sương, tôi hy vọng sau khi đọc xong, bạn thấy lòng bình an. Những lúc ấy, bạn lại có mong muốn được trở về giữa gia đình mình, lặng nghe hơi ấm của tin yêu.

Bấy nhiêu đã quá đủ làm quà tặng cho trái tim tôi!

Đỗ Xuân Thảo

Binh pháp để “cưa đổ” trái tim người ấy

Chiêu 1: Nắm tay người ấy bất cứ khi nào có thể. Không chỉ thích ôm hoặc thơm đâu, người ấy rất ấn tượng với việc được nắm tay. Cầm bàn tay người ấy thật chặt, thủ thỉ vài câu, đảm bảo người ấy sẽ ôm chặt lấy mình ngay. Thích ghê!

Chiêu 2: Nói chuyện và lắng nghe thật chân thành. Đừng chán những câu chuyện nhiều khi rất “thiếu muối” của người ấy. Hãy chăm chú, nhìn vào mắt, hỏi vài ba câu hỏi, ra chiều suy nghĩ những gì người ấy nói. Đảm bảo người ấy sẽ say bạn ngất ngư.

Chiêu 3: Đừng “ghen tuông” vô lối. Người ấy cũng cần có bạn, cần có một thế giới riêng. Tất nhiên cũng hơi phiền nếu người ấy có vẻ càng lúc càng muốn lơ bạn đi và tập trung vào những mối quan hệ mới. Hãy tự nhủ: Lạt mềm buộc chặt. Cứ tỏ ra thật quan tâm đến những người bạn mới của người ấy. Nếu muốn theo dõi, hãy thực hiện từ xa hoặc qua Facebook chẳng hạn. Hồi hộp vô đối!

Chiêu 4: Hãy cùng tham gia những hoạt động với người ấy, như cùng đi bơi, cùng đạp xe dưới hoàng hôn màu nắng, cùng ngắm bình minh khi sương chưa kịp tan. Chao ôi là lãng mạn. Tâm hồn thơ thới, tình yêu cứ gọi là vút bay!

Chiêu 5: Hãy để người ấy được quyền lựa chọn. Đừng can thiệp quá sâu vào những lựa chọn của người ấy, ví như thích làm gì, thích ăn gì, thích chơi gì. Hãy đứng xa xa, nhìn nghiêng nghiêng, nghĩ sâu sâu, bạn sẽ tìm được cách hay hay. Rồi cùng với thời gian, cùng với sự tinh tế của bạn, người ấy sẽ thấy tim chao chao và đổ liêu xiêu, và làm theo mình luôn luôn thôi. Hehe.

Chiêu cuối cùng: Đừng quên, nói với người ấy mỗi ngày: BỐ YÊU CON! BỐ YÊU CON!

Hẹn hò, hò hẹn

Khi còn trong chăn cứ chùng chình, thơm nhau thêm một cái nữa, vỗ về động viên nhau cố gắng dậy thôi, dậy thôi. Miệng nói dậy thôi mà mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn lăn qua lăn lại chạm vào nhau, vẫn cứ muốn giữ mãi không khí thơm ấm, thần tiên thêm chút nữa. Rồi hẹn hò nhau đón đưa, rồi thì thầm vào tai nhau: Nhớ nhé, nhớ nhé!

Tỉnh dậy rồi vẫn còn muốn nấn ná, tần ngần. Ăn sáng xong lại hẹn hò đưa đón. Nháy mắt, nheo mày, mọi thông điệp được đưa ra kín đáo và vội vã.

Chia tay, người lên xe, người ở lại. Một cái thơm nhẹ thoáng qua má cho khỏi thẹn thùng. Một cái nắm vạt áo hơi chút chùng chình. Một ít ngúng nguẩy, thêm tí mè nheo và nhiều phần nũng nịu. Buổi sáng mềm như sương và dịu dàng như tơ!

Trưa nắng vàng hoe, ngồi vẩn vơ nhớ tới lời hẹn. Tưởng tượng ra lúc được rạng rỡ cùng nhau, hớn hở cùng nhau, thơ thới cùng nhau. Nắng bỗng vàng hơn. Không gian mênh mang, vòm lá xanh non bên khung cửa có mùi hương thanh thanh. Hương mơ mùi nhớ!

Và khi chiều đến, hơn 4 giờ đã có mặt ở cổng trường, đợi CON!

Honeymoon thương nhớ

Honeymoon đầu tiên của tớ diễn ra trong… bệnh viện. Khi đó, lần đầu tiên tớ được ôm bạn. Một cảm giác kì lạ dâng lên ngập trong lòng. Tớ đã thơm không dứt lên từng ngón tay của bạn. Lúc ấy tớ mới hiểu vì sao lại có: “Bàn tay em năm ngón, anh ru ngàn năm” (Trịnh Công Sơn). Và rồi đêm đêm tớ lại được hát ru bạn ngủ. Lời ru chắt chiu từ những năm tháng mặn mòi chua cay của tớ. Vậy là tớ đã có bạn trong một Honeymoon thật ngọt ngào mà không kém phần lãng mạn.

Honeymoon của tớ là khi được đón bạn ở sân bay Kansai (Nhật Bản) sau một thời gian dài xa cách nhớ nhung. Khi ấy, giữa nhà ga rộng lớn, thênh thang, bạn bé nhỏ mà rạng rỡ, ngơ ngác mà hồn nhiên. Tim tớ đã loạn nhịp khi nhìn thấy bạn. Tớ nhớ khi ấy bạn mặc chiếc áo nhung đỏ. Màu đỏ hắt ánh hồng lên má, lên môi. Bạn đã ào đến ôm chầm lấy tớ để mặc tớ vội vàng giúi đầu vào ngực bạn trong niềm hạnh phúc vỡ òa, những giọt nước mắt mừng vui lăn chầm chậm trong tim. Honeymoon âu yếm!

Honeymoon của tớ là khi cùng bạn tung tẩy khắp đó đây trên dải dài đất nước. Có lần, vì quá đông người hâm mộ vây quanh bạn mà cả tớ và bạn đều vô tâm đến nỗi mất cả máy ảnh. Nhưng có hề gì, tớ đã chụp lại bạn bằng chiếc máy ảnh của trí nhớ, của con tim, của từng sát-na thương yêu dung dị. Những “bức ảnh” nhắc tớ về cái vụng về đáng yêu, cái nũng nịu dễ làm liêu xiêu lòng tớ, về cả những lần, tớ luống cuống đóng cửa taxi làm tím bầm tay bạn. Thế mà bạn chỉ hơi nhăn mặt, nước mắt trào ra mà miệng thì vẫn nói: “Không sao, không sao.” Honeymoon kỉ niệm!

Honeymoon của tớ là những khi được nghe bạn chơi đàn. Những bản nhạc lả lơi con cò yếm thắm, những bản nhạc về mưa nắng trong veo, về heo may qua phố. Honeymoon sâu lắng!

Cứ thế, bạn cho tớ sống trong những Honeymoon dịu dàng – trong mật ngọt, men say. Sở dĩ người ta gọi là Honeymoon vì có thể những ngọt ngào rồi sẽ qua đi như vầng trăng (moon) khi tròn, khi khuyết. Nhưng tớ với bạn thì mãi mãi luôn là những Honeymoon tròn đầy, ngọt lịm.

Vậy nên, chỉ nghĩ đến khi bạn đi xa, tớ đã cảm thấy như có nước mắt chảy khan trong lồng ngực.

Dù đã rất nhiều đêm chong mắt tập quen dần cảm giác buông tay mà lòng cứ thấy chênh chao tựa người bước hụt…

Nhưng bạn cứ yên tâm nhé! Cứ mãi như thế này đi để mỗi lần nhìn thấy bạn, tớ như nhìn thấy mây trắng nắng tinh khôi, thấy sông suối mát lành, thấy gió trời thơm thảo. Tớ ở lại, mong chờ bạn như mong chờ cánh đồng mùa bội thu.

Tớ tin đó là niềm tin của bất cứ ÔNG BỐ yêu CON nào trên thế gian này.

Đóa xuân ngời

Có bồ nhí thật vui!

Bồ nhí thường hỏi nhiều câu hỏi khiến mình bật cười. Vậy mà đêm về, nằm gác tay lên trán nghĩ lại, thấy cũng có lý. Bồ nhí không cằn nhằn, không càm ràm. Bồ nhí chỉ hay cười. Giọng cười lại trong veo như suối ngọt lịm tim. Mỗi lần xa bồ nhí, mình giở ảnh ra xem, thấy cái nào cái nấy đều cười hết cỡ. Khi ấy, bao nhiêu mệt mỏi, lo toan chừng như bay biến. Mình quên hết cả ốm đau, cả mất ngủ, cả phiền muộn, chỉ nhớ đến tiếng lắc rắc, tiếng thanh thao, tiếng giòn rụm của nụ cười bồ nhí. Lí lắc, hạt chắc, hạt mềm hàm răng ngô thơm lúa mới, chỉ muốn… ghé xuống cắn như chạm vào nắng mới vàng ươm và cỏ hoa thơm ngằn ngặt.

Có bồ nhí thật lãng mạn.

Bồ nhí thích mình chở đi chơi. Đường đông, phố chật tất bật ồn ào, bồ nhí mặc kệ, cứ vòng tay qua eo mình ôm thật chặt. Gió lùa vun vút, hun hút phố xa, vòng ôm vẫn khít khao, nói cười thao thao, xôn xao trong thênh thang, trong mênh mang, xênh xang. Đôi khi bồ nhí dịu dàng tựa vào vai mình ngủ mơ màng. Lãng mạn quá quá chừng chừng. Thời gian rảnh, mình rủ bồ nhí đi khắp đó đây. Hạnh phúc khi nắm tay bồ nhí miên man qua những cánh đồng xanh ngắt trong hương lúa, hương quê thơm dào dạt, ngào ngạt, qua mặt hồ sen hồng lộng lẫy, qua những cơn mưa dỗi hờn, qua những kí ức dọc bờ đê đê mê nỗi nhớ. Đi đến đâu mình cũng kể cho bồ nhí những kỉ niệm của tuổi thơ mình. Bồ nhí khi thì tủm tỉm, khi thì cười phá lên hồn nhiên không thể tả. Đôi lúc mình cùng bồ nhí nằm trên thảm cỏ, nhìn bầu trời xanh cao diệu vợi ngắm những đám mây thong dong bay qua nền trời lụa là. Khẽ cầm tay bồ nhí đặt lên ngực, thấy hơi thở mình thơm hương đồng bãi, thấy giọng nói mình thơm men say tình yêu. Ngất ngây, ngây ngất. Bồ nhí lãng mạn biết chừng nào.

Có bồ nhí thật dễ chịu.

Bồ nhí luôn biết lắng nghe.

Mình nói gì bồ nhí cũng gật gật đầu, tròn xoe mắt, thích thế chứ lị. Hễ mình kêu mệt, bồ nhí sẵn sàng xoa lưng, xoa đầu, nắn bóp chân tay. Bồ nhí lại còn nhổ tóc bạc cho mình nữa chứ. Tóc bạc không biết có nhổ được không nhưng tóc đen thì đảm bảo ra vài chục sợi. Có hề gì, bàn tay bồ nhí thon mềm, mát rười rượi. Bồ nhí chỉ cần nhìn vào mắt là biết mình vui hay buồn. Mọi hành động của bồ nhí cứ theo đó mà thể hiện. Hễ mình vui thì bồ nhí líu lo, thương à thương ơi. Hễ mình buồn thì bồ nhí ngồi im, nắm tay khe khẽ, như chim non hé mắt nhìn trời xanh qua kẽ lá. Dễ thương đến nhức cả răng! Cứ thế, chẳng cần giải thích, chẳng cần phân bua, bồ nhí hiểu và chiều mình bằng những cách thức vô cùng dễ chịu.

Nhưng mà có bồ nhí thật lo.

Bồ nhí cứ tung tẩy, cứ hồn nhiên, tươi rợi nên mình lo bồ nhí lúc nào đó sẽ mải vui mà quên mất ông già hay càm ràm, khó tính là mình. Bồ nhí ngây thơ thả yêu tin vào cuộc đời nhiều bí ẩn, nhiều trúc trắc nên mình lo có lúc bồ nhí sẽ gặp phải thất vọng, gặp trái ngang. Rồi nữa, bồ nhí hay nhức đầu cảm mạo, bồ nhí hay đau răng, đau bụng, hay sụt sịt trái nắng trở giời. Thế mà bồ nhí cứ tỉnh như không, thuốc thang chẳng thèm uống. Chao ôi lo quá là lo!

Có bồ nhí cũng thật… phiền.

Bồ nhí thì hay có những “sáng kiến” bất ngờ như thích đi chơi giữa lúc trời mưa giông hay lang thang đầu trần trong ngày nắng cháy tóc. Bồ nhí hay thay đổi ước mơ sở thích, khi thì thế này, thoắt cái đã thế kia, chạy theo bồ nhí mệt tướt mướt mồ hôi. Bồ nhí cũng có nhiều đam mê khá… tốn kém. Aiza, đi vào hiệu sách, bồ nhí ôm từng chồng, toàn là sách đắt tiền, ra gặp mình mắt chớp chớp, miệng chúm chím, nói mua nhé, mua nhé. Ừ, ừ, mua luôn, mua luôn chứ! Mình gật gù mà miệng méo xẹo, trả tiền xong thì ví lép kẹp lèm lem. Bồ nhí lại còn thích đồ công nghệ nữa, cái gì hỏi đến bồ nhí cũng đáp thông vanh vách, loại máy nào mới ra, tính năng thế nào, dùng tốt hay không đều biết tuốt. Chỉ có mỗi giá cả là bồ nhí cố tình quên. Than ôi là khổ, chao ôi là phiền!

Có bồ nhí…

Bao nhiêu niềm vui sướng, tin yêu, hy vọng đều đến từ bồ nhí, thêm vào đó là cả sự phiền toái, âu lo. Tuốt tuột những điều đó khiến mình không bao giờ phải đắn đo suy tính thiệt hơn.

Vậy mà… bồ nhí vẫn quyết định xa mình!

Bồ nhí thích được tự mình trải nghiệm những giấc mơ tươi non.

Bồ nhí mặc kệ mình héo hon, mặc kệ mình già nua và khổ đau trong nhớ thương khắc khoải.

Bồ nhí rong chơi như cơn nắng để mình lại với những cơn mưa cuối đất cùng trời.

Nhưng không sao! Bồ nhí dễ thương của Bố – cứ tươi tắn rạng rỡ như một đóa xuân ngời – nhé CON YÊU!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button