Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Chuyện Nhà Bông Bờm Bách

Chuyện Nhà Bông Bờm Bách

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Lực

Download sách Chuyện Nhà Bông Bờm Bách ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quà tặng cuộc sống

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Con sinh ra từ đâu?

Sáng, khoác ba lô lên vai, Bờm quay sang bố:

– Hôm nay sinh nhật con á, bố?

– Ừ!

– Thế… giờ này con sinh ra chưa?

– Chưa!

– Thế… con ở đâu?

– Trong bụng mẹ anh chứ đâu, nhiều chiện, đi giày nhanh!

– Bố bị lừa nhá hihi, thế mà bố dám bảo bố mang bầu xong roài đẻ ra con hí hí…

Đấy, sáng ra đã lí lắc với bố híc híc…

Nói để anh biết, tôi yêu anh và mong anh hạnh phúc, vui vẻ… Cũng nói để anh biết, dù có thành công hay thất bại trong cuộc sống tôi mãi ở bên anh, thoải mái mà sống, nhá, anh Bờm!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI YÊU!

Buổi sáng của 3B(*)

Sáng nào nhà cháu cũng đầy kịch tính. Bờm gắt gỏng khó chịu vì đang ngon giấc bị dựng dậy. Chị Bông thì sôi máu lên tìm cái váy màu hường tối qua đã soạn sẵn vắt lên thành ghế, vậy mà chả biết Bờm hay Bách quẳng đâu mất. Anh Bách khi thức dậy mắt đã tỉnh như sáo, đánh răng rửa mặt rất nhanh, cứ tưởng anh ý vui vẻ như mọi khi nhưng mặt mũi cũng nặng chịch. Bách uất ức vì cô Thủy nhỡ tay cắt mái (tóc) của anh ý ngắn quá làm cho khi chải nếp có mấy sợi tóc không nghe, cứ lòe xòe ở trán, chải vào nếp được một giây lại bật về trán. Ức quá, anh ý hét ầm lên.

Sáng nào âm thanh trong nhà cháu cũng cứ gọi là hỗn loạn như thế này:

– Giời ơi… Đang ngủ thì bị đánh thức dậy, xong ngồi đây đợi… Ối giời ơi…

– Cái váy. Cái váy chị để đây từ tối qua đâu? Đứa nào…? Giời ơi…

– Á á… Cái lược. Đưa xo coon cái lược khác, ngayyy… Giời ơi… Lại xõa ra rồiiii… Á á á…

Phải nói là bố cháu thần kinh hơi bị vững đấy, không á, cũng hùa vào mà: Á á á… Giời ơi… Đứa nào…?

Nỗi lòng của chị Bông

Sáng nay vào trường xem K34b thi nên bố cháu đưa Bông Bờm đi học. Chị Bông uất ức vì cô Thủy bắt chị ý mặc bộ đồ xấu, lại bị em Bờm trêu nên Bông nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể với giọng hậm hực đau khổ rằng thì là chán chả muốn đi học, rằng ước gì mình lớn để tự mặc quần áo không bị cô Thủy săm soi… Anh Bờm chọc ghẹo chị một lúc thì lăn ra ngủ, thế là bố và Bông nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không bị cái giọng hả hê khi thấy người khác đau khổ của ông Bờm chen vào.

– Bố thấy cũng được đấy con. Cái quần ý.

– Xấu!

– Thế còn cái áo len màu hường? Ok quá còn gì!?

– Xấu!

– Mình đi học chứ có phải đi chơi đâu con. Bố thấy cũng tạm ổn mà.

– Nhưng mà con thích mặc váy!

– Hôm qua bố chả bảo chị mặc cái váy liền quần nhìn tã tượi xấu xí là gì hờ hờ… Hóa ra ông Bờm không ngủ, hóng hớt bố với chị rồi tương một câu đầy tính khích bác.

– Đấy là váy ở nhà! Em bị điên rồi Bờm ạ. Bố! Ước gì con có em gái chứ không phải em trai. Híc híc…

– Hờ hờ…

– Á á á…

Hai chị em vào trường.

Bố cháu vào cà phê Phố Cũ gọi cốc trà gừng và mở iPad vào Facebook. Như thường lệ Facebook hỏi: Bạn đang nghĩ gì?. Bố cháu nghĩ gì nhỉ? Á à, bố cháu chỉ nghĩ và mong các con của bố mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc là toại nguyện lắm rồi ạ.

ĐỌC THỬ

Cả nhà chẳng ai yêu con cả

Sáng nay thứ Bảy chỉ có bố và Bách lọ mọ chui khỏi chăn ấm, gì chứ cái sự học hành là ông Bách ông ý rất nghiêm túc. Hai bố con quần áo, giày dép xong, bố cháu tìm mãi cái khăn quàng cổ mà không thấy. Ức thế chứ, hôm nay 12,5oC đấy ạ hụ hụ…

Ơn giời, cuối cùng cũng lôi được em khăn từ đáy tủ ra, haiz.

Ra đến cửa thì thấy ông Bách giận dỗi úp mặt vào tường. Lạ, lạ quá, ông ý vừa là la lá rất vui vẻ cơ mà???

– Sao thế con giai?

– Ợ nhà này không ai êu coon cạ!

– Chít. Chuyện gì thế? Bố yêu con mà!?

– Coon không thích áo hoác tỏ, con thích áo hoác xăng. Gọi pố, pố không thưa!

– Bố tìm khăn trong nhà có nghe thấy gì đâu? Sao con không gọi cô Thủy?

– Coon gọi, cô Thụy quác coon huhu… Chạ ai yêu coon cả huhu…

Bố cháu vội vào nhà lôi cái áo khoác màu xanh ra cho Bách, thế là xong. Để ông ý tâm trạng thoải mái đi học, bố cháu mở cửa buồng Bông Bờm, quát tháo ầm ĩ.

– Còn nằm đấy mà ngủ á? Thấy em khó chịu thì phải ra dỗ dành chứ! Hai đứa dở hơi!

Bách hoan hỉ lắm, chỉ tay vào phòng cô Thủy, ý bảo bố cháu vào mắng mỏ cô ý. Okay! Bố cháu đạp cửa xông vào. Bách bám theo.

– Giờ nào rồi mà vẫn trong chăn thế này! Hả!? Con nó cần cái áo khoác màu xanh thôi mà cũng quát nó là sao? Há? Cái đống chăn to xù bỗng vùng dậy. Cô Thủy lừng lững đứng trên giường:

– Giời ơi… Nhiều chuyện! Có biết tôi đang mệt muốn chết đây không? Hả!?

Bố cháu với ông Bách im thít, đầu cúi gầm líu díu dắt nhau ra khỏi phòng cô Thủy. Sau khi khẽ khàng đóng cửa, hai bố con quay sang nhau cười ngượng nghịu hihi…

Hú hồn ạ!

Viết thư cho ông già Noel

Sáng nay 9 giờ bố con cháu mới mở mắt bình minh. Sướng không thể tả nổi. Vậy mà Bách vẫn cứ buồn buồn thế nào ý.

– Ăng Bờm, chị Bông ziết thư cho ông già Nô eng pố á!

– Ờ, thì sao?

– Coon không biết ziết ạ…

– Con định viết gì?

– Coon muốn ông già Nô eng tặng coon Dzô Dzô màu xanh.

– Chuyện nhỏ. Tối nay về bố con mình cùng viết thư gửi ông ý. Ok?

– Ô xê. Dưng coon không biết dziết thì nhàm sao?

– Bố cầm tay con, hai bố con cùng viết. Nhưng Dzô Dzô là cái gì?

– Là cái Dzô Dzô ý!?

– …?

– Giời ơi. Dzô Dzô tung ra nó lại thu vào ý!

– Á ý anh là… Yoyo chứ zè?

– Túng rồi ạ!

Anh ý cười sung sướng. Còn việc của tôi là tìm xem ở đâu bán Yoyo đây! Hụ hụ…

Yêu lắm, Bách của bố

Tối bố cháu lại hơi quá chén. Ngoài giời thì nóng, trong nhà điều hòa mát rượi rất hợp với hậu bia rượu và tất nhiên là bố cháu lăn quay ra ngủ. Chả hiểu sao nhà cháu rất kịch tính mỗi khi cô Thủy dẫn bọn nhóc về nhá. Việc đầu tiên là cô ý nói móc bố cháu rằng thì là đấy, lại uống cho lắm vào rồi ngủ, hay lên giọng dạy dỗ Bờm Bách là á, lớn lên đừng hư đốn như bố suốt ngày bia rượu. Bố cháu ức lắm, thực ra bố cháu chỉ uống tí ti xong là ngủ thôi, thế mà cô Thủy cô ý nâng cao quan điểm suy diễn và đổ diệt cho bố tự diễn biến hòa bình. Híc híc.

Ngày xưa á, bố cháu bật lại không thương tiếc. Bây giờ quen rồi nên mặc xác, cô ý muốn nói gì thì nói. Nhưng cái lũ 3B thì chia hai phe rõ rệt. Phe một gồm Bông Bờm, bọn này rất thích trêu để bố cháu cáu, xong là cười ré lên sung sướng. Phe hai là em Bách của bố, em luôn là người bảo vệ, thậm chí sẵn sàng chiến đấu với anh chị vì giấc ngủ vĩ đại của bố em.

Quay lại chuyện cô Thủy dẫn bọn nhóc về. Sau khi dỉa dói bố cháu xong, cô Thủy khoan khoái vào phòng mình mở mạng chát chít. Bên ngoài hai phe bắt đầu tranh đấu.

– Chị Bông ơi, nhìn này hihi lông mũi bố thò ra á há há.

– Đâu đâu. Ừ nhỉ. Có sợi trắng nữa Bờm ơi hehe.

– Bố già rồi ý. Bố, bố già ơi há há.

– Á há há!

– Đệ êm cho pố ngụ!

– Mày dở người á Bách. Anh với chị Bông có làm gì đâu mà mầy hét lên thế.

– Có em hét to thì bố mới không ngủ được ý.

– Xê ra!

Sau tiếng hét của Bách, lũ BB kia ré lên cười rồi chạy đi. Bố thấy lưng mình âm ấm. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt bờ vai bố… Bách ngồi sau lưng bố ạ (bố cháu nằm nghiêng). Chắc mặt Bách hầm hố đầy quyết tâm che chở bố với giấc ngủ vĩ đại của người nên bọn Bông Bờm không dám lởn vởn bên cạnh. Điều hòa hơi lạnh, bố cháu trở mình. Bách đặt tay lên má bố và bố cháu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh ý ở mang tai. Bách thì thầm, giọng rất dịu dàng.

– Pố ơi, pố mệt hạ pố?

Bố cháu nằm im re.

Mở mồm ra là anh ý trò chuyện hỏi han thì đợi đấy mà ngủ với chả nghê.

Bố cháu co người hơn nữa.

Thật không ngờ. Vâng, thật không ngờ các cụ nhá. Anh Bách anh ý lấy chăn khẽ khàng đắp cho bố, anh ý làm việc này rất nhẹ nhàng. Mới đầu đắp trên vai, xong là xuống hông rồi phủ kín người bố. Chả bít tả như nào các cụ nhá, tim bố cháu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì xúc động.

Bố cháu nằm im hưởng thụ.

Cảm giác hạnh phúc dâng trào…

Sướng ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *