Quà tặng cuộc sống

Lời Tự Thú Của Ông Bố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dave Engledow

Download sách Lời Tự Thú Của Ông Bố Tuyệt Vời Nhất Thế Giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quà tặng cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Dành tặng Jen và Alice Bee
NGÀY 1
Hôm nay chúng tôi đưa con gái Alice Bee kháu khỉnh từ bệnh viện về nhà. Tôi vẫn không thể tin là con bé lại hoàn hảo đến thế – tuyệt đối đáng yêu và bé tí xíu.

Con bé gần như chẳng làm gì nhiều nhặn – chủ yếu là dành thời gian ngủ thin thít và ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng tỉnh dậy để rúc vào ti mẹ Jen. Cho tới giờ, tôi cảm thấy trách nhiệm làm cha mới mẻ này vẫn như một cơn gió dịu dàng và tôi sẵn sàng sống xứng đáng với biệt danh in trên cốc cà phê mà Jen đưa cho tôi sáng nay: WORLD’S BEST FATHER (ông bố tuyệt vời nhất thế giới).

NGÀY 66
Thì ra, làm cha không hề dễ dàng và hấp dẫn như xem trên ti vi. Chín tuần vừa qua, kể từ khi Alice Bee về nhà, là một chuỗi tằng tằng những khóc lóc, đi tè, đi ị suốt ngày suốt đêm, phá tan tành thói quen sinh hoạt hàng ngày của tôi.

Nhu cầu được chú ý liên tục của Alice Bee cũng cản trở cả việc bổ sung đồ thực phẩm cho tử tế, nghĩa là sáng nay chúng tôi đã hết sạch kem pha cà phê. May mắn cho tôi, khi kiểm tra phía sau tủ lạnh, tôi phát hiện ra một bình sữa dự trữ mà chắc là Jen đã chuẩn bị cho Alice Bee. Tôi sẽ phải hỏi xem cô ấy mua mấy thứ này ở đâu mới được – hơi ngọt và đặc hơn sữa thường một chút, nhưng pha với cà phê thì ngon tuyệt trần.

NGÀY 199
Đã vài tháng trôi qua kể từ bài viết gần đây nhất, tôi hạnh phúc thông báo rằng mọi việc trong gia đình tôi đã được cải thiện tốt. Tôi đã trở lại với thói quen hàng ngày xem trang thể thao và uống cà phê, còn mấy chai sữa đặc biệt mà Jen để dành cho Alice Bee đã thay thế hẳn cho loại kem bình thường tôi vẫn dùng.

Nhưng tin tuyệt nhất là Alice Bee giờ đã có thể tự chơi trong khi Jen vắng nhà. Để tôn vinh sự độc lập mới mẻ này, tôi đã đồng ý để Alice Bee mua một mớ nhỏ pháo hoa phù hợp với lứa tuổi (tôi đồng ý để dành tên lửa chai và pháo đùng tới sinh nhật ba tuổi của con bé).

NGÀY 211
Jen đi công tác xa một tuần để thực hiện nhiệm vụ trong quân đội. Cô ấy tuyên bố đã thông báo với tôi chuyện này vài lần rồi, nhưng cô nàng cũng có thói quen cố tình nói những chuyện thế này vào lúc tôi đang đọc tin thể thao, thế nên tôi thỉnh thoảng/thường xuyên quên mất cô ấy đã nói gì với mình.

Jen không chỉ để tôi lại một mình với Alice nguyên một tuần, cô ấy còn lơ đễnh không để lại chỉ dẫn rõ ràng về việc cho con ăn cái gì hay như thế nào. Và để vấn đề trở nên tệ hơn, cơn “xì trét” của tôi vọt lên cao đến mức tôi buộc phải tăng đáng kể lượng cà phê mình uống, nghĩa là hai bố con đã dùng hết sạch mấy bình sữa đặc biệt của Alice Bee ngay trong ngày đầu tiên.

Hình như tôi nhớ mấy tuần trước Jen có nói gì đó về việc Alice Bee bắt đầu ăn thô. Tôi nghĩ không gì mang đến một khởi đầu cứng cáp cho ngày mới hơn một bữa sáng tưng bừng với bít tết và trứng. Cuối cùng, Alice Bee chỉ ăn mỗi khoai tây, bởi vì hóa ra là Bà Mẹ Tuyệt Vời Nhất Thế Giới chưa dạy cho con bé cách dùng dao và dĩa.

NGÀY 226
Đến hôm nay, hai bố con ở với nhau được sáu ngày nhưng sáng nay tôi nhận thấy Alice Bee hơi nhếch nhác hơn so với khi Jen chăm sóc con bé.

Đầu tuần, tôi đã hoàn thiện một kỹ thuật mà tôi chắc chắn sẽ cách mạng hóa việc thay tã – chỉ đơn giản bằng cách thêm một cái tã mới trên cái cũ mỗi sáng, tôi đã xoay xở để giữ cho tay mình khỏi dính phân mấy ngày liền. Tuy nhiên, giờ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ là mình chỉ đang kéo dài cái điều không thể tránh được thôi.

Vì Jen cũng quên luôn cả việc để lại chỉ dẫn cho tôi chính xác cách tắm cho con, tôi phải tự mình tìm hiểu. Tôi lờ mờ nhớ đã đọc ở đâu đó rằng trẻ con không được an toàn trong khoảng 5 cm nước, thế thì hiển nhiên là không sử dụng bồn tắm được rồi. May thay, tôi nhớ là máy rửa bát của chúng tôi có một chức năng gọi là “chu trình mềm nhẹ”, có vẻ như hoàn toàn phù hợp cho người có làn da mềm mại như Alice. Bỏ hết đồ trên người con bé đến tận cái tã cuối cùng, tôi loay hoay tắm cho con bé sạch sẽ thơm tho vừa kịp trước khi Jen trở về.

ĐỌC THỬ

NGÀY 240
Dạo này Jen đang đọc cả đống sách về các giai đoạn phát triển của trẻ, về các tiêu chuẩn và cột mốc cho trẻ sơ sinh. Cô ấy khẳng định với tôi rằng Alice Bee đang rất ổn ở hầu hết mọi hạng mục, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng là đám sách này không bao hàm được hết các kỹ năng mà tôi nghĩ là Alice Bee cần có để trở nên thành công như cha mình.

Tôi đảm bảo Jen không phiền khi tôi “đột kích” tài khoản tiết kiệm chung để thanh toán cho mấy món đồ chơi mới giúp phát triển/có tính chất giáo dục – không gì ngoài những điều tốt nhất cho cô con gái nhỏ của chúng tôi.

Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời. Alice Bee và tôi dành cả một buổi chiều bên nhau, làm những việc vô cùng hệ trọng như cải thiện phản xạ giật của con bé, học cách làm sao để tránh cảnh sát trong một cuộc rượt đuổi với cảnh sát và cách chỉnh súng ngắn phù hợp để giết được zombie.

NGÀY 246
Thường thì tôi ghét cạo râu. Trong mười năm qua, chắc tôi cạo sạch chính xác được hai lần – một lần vì Jen, vào ngày cưới và lần kia là cho cuộc phỏng vấn xin việc với sếp hiện tại của tôi (hai người chắc bây giờ đều đang băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với cái gã mặt mũi sáng sủa mà họ gặp lần đầu nhiều năm về trước).

Dù kinh khiếp thủ tục đó, tôi tuyệt đối không muốn cướp đi khoảnh khắc gắn bó cha-con đầy tính biểu tượng gắn với việc học cách cạo râu của Alice Bee đó và giờ khi con bé đủ lớn để phụ giúp, có lẽ cạo râu cũng không đến nỗi khủng khiếp như mọi khi. Con bé thích nghịch đám bọt, và hóa ra lại khá giỏi việc đưa những dụng cụ phù hợp cho tôi khi cần. Thêm nữa, có con bé bên cạnh lúc cạo râu khiến tôi cảm thấy như mình đang ở trong tranh của Norman Rockwell(1) vậy.

NGÀY 248
Sáng nay ti vi cảnh báo chúng tôi rằng có một cơn bão lớn đang về. Tôi vốn luôn thích những ngày mưa bão và thực sự hào hứng được chia sẻ trải nghiệm mới mẻ này với Alice Bee.

Tôi dành buổi sáng để soát lại toàn bộ các chi tiết cần thiết để chuẩn bị cho ngôi nhà trước cơn bão đang tràn đến và phân công nhiệm vụ. Tôi cử Jen tới cửa hàng mua những vật phẩm thiết yếu (pin, sốt mayonnaise, bình nước, giấy vệ sinh) trong khi Alice Bee và tôi thì ở lại hậu phương và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quanh nhà.

Tôi dễ dàng hoàn thành phần việc của mình là chuẩn bị sẵn sàng cho những thứ ở trong nhà, và giờ khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống, tôi có một bất ngờ tuyệt diệu dành sẵn cho Alice Bee: một tách ca cao nóng hổi, thú nhồi bông con bé yêu thích và một tấm chăn ấm áp đang chờ đợi con bé. Tôi chắc con bé sẽ sớm xuất hiện thôi!

NGÀY 251
Tôi đang có chuyến công tác xa đầu tiên kể từ khi Alice Bee ra đời và hôm nay là một trong những ngày di chuyển nhừ tử nhất mà tôi từng trải qua.

Trước hết, rõ ràng là tôi đã xuống phong độ quá nhiều – tôi gần như không thể nhấc được túi hành lý xách tay lên khoang để đồ phía trên đầu. Hẳn là tôi đóng đồ quá tay, vì mãi tôi mới sập được khoang lại. Tôi nghĩ chắc mình đang phải chịu đựng cảm giác lo lắng vì phải cách xa Alice Bee, bởi vì trong suốt thời gian cố gắng chợp mắt trên máy bay, lúc nào tôi cũng nghĩ mình nghe thấy tiếng con bé khóc.

Cuối cùng, tôi cũng tới nơi và ngay lúc bắt đầu ổn định phòng ốc để nghỉ đêm thì tôi nhận được một tin nhắn điên rồ từ Jen, nói rằng cả ngày nay cô ấy không thấy Alice đâu cả. Tôi mới đi chưa đầy 24 tiếng, thế mà mọi thứ đã trục trặc vì thiếu tôi rồi.

NGÀY 258
Tôi rất khoái bánh s’more(1). Ngay cả trước khi được làm cha, tôi vẫn thường mơ mộng về niềm vui phơi phới khi được chỉ cho con cháu thấy món s’more tự làm dinh dính, ngậy sô cô la cùng bánh quy giòn biến dạng dần trên ngọn lửa. Nhưng Jen khăng khăng là Alice Bee còn quá nhỏ để đi cắm trại.

Thế nhưng, ngày hôm nay, tôi đã được khai thị – tôi có thể dạy Alice Bee cách làm s’mores an toàn trong vườn sau nhà mình, dùng than bánh thay cho việc dựng một đám lửa trại nguy hiểm.

Tự hào quá đi mất – con bé nhanh chóng tìm ra cách xiên mấy chiếc kẹo dẻo bằng que nhọn mà tôi vót cho nó. Tuy nhiên, đám lửa than mà con bé nhóm thì còn lâu mới đủ lớn để làm cho món kẹo dẻo cháy xém được, thế là tôi có một cơ hội hoàn hảo để dạy con bé về những đặc tính kỳ diệu của chất lỏng dễ cháy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button