Cho Là Nhận

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ken Blanchard, S.Truett Cathy

Download sách Cho Là Nhận ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách hay về cuộc sống

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Ngày xưa, ông bà ta thường dạy: “Cho là vạn phúc”, ngày nay, giữa sự quay cuồng của cuộc sống hiện đại, con người dường như đang hướng đến một quan niệm trái ngược hoàn toàn:“Nhận mới quan trọng nhất”.

Hầu như mỗi ngày chúng ta đều nghe thấy những câu đại loại như: “Hãy tận hưởng mọi thứ mà cuộc đời có thể mang lại”, “Hãy không ngừng tìm kiếm những điều tốt nhất”, “Chúng ta cần nhiều hơn nữa để đạt đến đỉnh cao”, “Tôi đã tự kiến phần mình. Nếu muốn, anh hãy tự đi mà lấy”, “Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại”…

Hãy thử chiêm nghiệm công việc kinh doanh của chúng ta. Lợi nhuận sẽ được tái đầu tư để tăng sức hấp dẫn cho thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Thay vì giúp đỡ những người khốn khó hơn, nhiều người giàu có chỉ biết đầu tư tiền của vào những kế hoạch nhằm bảo đảm sự an toàn cho tuổi già của họ. Do đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn hơn. Và trong nền kinh tế các nước đang ngày càng lớn mạnh thì các khoản đóng góp cho từ thiện vẫn là những con số thật khiêm tốn.

“Có bao giờ bạn tự nghĩ đến những tác động sâu sắc mà thế giới phải hứng chịu từ những nghịch lý trên?

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng:

– Liệu mọi trẻ em trên thế giới có được ăn no mặc ấm trong tình yêu thương của cha mẹ, người thân?

– Liệu chúng ta đã làm hết khả năng để ngăn chặn những căn bệnh của thế kỷ đang hoành hành trên hành tinh này chưa?

– Liệu mọi sinh viên hiếu học đều có đủ tiền để theo học đại học?

– Liệu những người vô gia cư có được một nơi đủ ấm để qua đêm?

Nếu cho đó là những câu hỏi giành cho những “người khác” thì chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội đóng góp tấm lòng và sức lực của mình cho một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy cùng tác giả tham gia cuộc hành trình khám phá kỳ lạ này và cảm nhận sự màu nhiệm của nó đối với cuộc đời của chính bạn!”.

ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ KEN BLANCHARD

Tiến sĩ Kenneth H. Blanchard là một tác giả, nhà giáo dục, nhà tư vấn/huấn luyện nổi tiếng thế giới và là giáo sư chuyên giảng dạy về bộ môn năng lực lãnh đạo và hành vi công sở của Đại học Massachusetts, Amherst. Ông có rất nhiều tác phẩm viết về lĩnh vực năng lực lãnh đạo, về những động lực khích lệ con người và vẻ các kỹ năng kiểm soát sự thay đổi trong cuộc sống, trong đó có quyển sách nổi tiếng do Prentice-Hall xuất bản mang tựa đề “Management of Organizational Behavior: Ultilizing Human Resources” (Quản lý Hành vi công sở: Tận dụng các nguồn nhân lực), một tác phẩm do ông viết chung với Paul Hersey và cho đến nay, quyển sách này đã được tái bản lần thứ tư. Ngoài ra, ông còn là tác giả của quyển sách bán chạy nhất nước Mỹ mang tựa đề “The One Minute Manager” (Vị Giám Đốc Một Phút, First News đã xuất bản), viết chung với Spencer Johnson do William Morrow & Co. xuất bản.

Tiến sĩ Blanchard nhận bằng Cử nhân về Lãnh đạo và Triết học tại Đại học Cornell, bằng Thạc sĩ Xã hội học và Tư vấn của Đại học Colgate, và bằng Tiến sĩ Khoa học Quản trị của Đại học Cornell.

Mục lục:

  • Chương 1: Nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi
  • Chương 2: Người tài xế
  • Chương 3: Nhà điều hành đáng kính
  • Chương 4: Trang báo
  • Chương 5: Sự mong đợi
  • Chương 6: Những cánh cửa mở
  • Chương 7: Bốn yếu tố quan trọng của lòng chia sẻ
  • Chương 8: Quyền sở hữu
  • Chương 9: Mỗi ngày là một cơ hội
  • Chương 10: Bước tiếp theo
  • Chương 11: Ngôi nhà và trái tim
  • Chương 12: Bản danh sách hạnh phúc
  • Chương 13: Lòng biết ơn
  • Chương 14: Trở về
  • Chương 15: Tiết lộ mới
  • Chương 16: Ráp mọi thứ lại với nhau
  • Chương 17: Câu chuyện của tương lai

ĐỌC THỬ

Nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi

“Mình muốn có nhiều tiền, mà phải là những đồng tiền do chính mình kiếm được kia!”, nhà môi giới chứng khoán thầm nghĩ trong khi sải bước ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng ở Long Island và hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng tháng Mười. Người đàn ông trẻ với vóc dáng cân đối trong bộ trang phục lịch lãm lộ rõ vẻ hài lòng khi thấy chiếc limousine bóng loáng của mình đã được đỗ nghiêm chỉnh nơi lối ra vào. Khẽ kéo cao cổ áo, anh bước tới người tài xế đang mở cửa xe chờ sẵn.

– Ông mang hộ tôi ba chiếc cặp để sau cửa ra xe được chứ? – Nhà môi giới trẻ bảo người tài xế bằng một giọng hết sức tự tin, thừa biết mệnh lệnh của mình sẽ được thi hành ngay lập tức. Gần đây anh chẳng còn phải tự mang vác vật gì, dù đó là chiếc cặp đựng máy tính xách tay. Anh ngồi vào băng sau trong khi người tài xế nhẹ nhàng đóng cửa xe.

Trong chớp mắt, người tài xế đã xếp những chiếc va-li vào cốp xe và ngồi vào sau tay lái.

– Ông tăng máy sưởi lên một chút được không?

– Vâng, thưa ông. – Người tài xế nhanh nhảu đáp.

Nhà môi giới cầm tờ nhật báo tài chính đã được đặt sẵn trên băng sau, anh lật nhanh sang trang ba, nơi có “Góc cá nhân”, một chuyên mục hai tuần một lần mà anh rất ưa thích. Mục này do một phóng viên đầy nhiệt huyết đảm nhiệm và chuyên khai thác những đề tài được quan tâm hàng đầu như sức khỏe và hạnh phúc, phát triển nhân cách, ăn kiêng và tập thể dục. Mỗi lần đọc mục này, nhà môi giới trẻ lại cảm thấy thư thái trong lòng. Thật ra, chẳng mấy khi anh chú ý đến sức khỏe và tài sản của mình. Là người thừa kế trong tương lai của một gia đình giàu có, dù hiện tại chưa được hưởng gì, anh hầu như đã có tất cả những thứ đáng để người khác mơ ước: tiền bạc, sự nghiệp và tuổi trẻ. Anh nhớ rất rõ quãng đời chỉ mới thoáng qua một vài năm của mình: thời sinh viên dày đặc những cuộc vui thâu đêm sóng sánh bia rượu và hút hít say sưa, những chuyến trượt tuyết dài ngày, những đêm đàn đúm cùng đám bạn bè không chút lo lắng cho tương lai ở khắp các sàn nhảy. Thật ra, anh cũng từng rất cố gắng để kiếm một bằng khen nhưng lực bất tòng tâm. Rồi anh cũng tốt nghiệp, nhưng có lẽ tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh anh có được là nhờ các khoản hỗ trợ tài chính cho nhà trường từ người cha hơn là do năng lực của chính bản thân anh.

Kỳ vọng con trai sẽ nối nghiệp mình trong ngành tài chính, cha anh đã đặt anh vào một vị trí trong công ty của gia đình ngay sau khi anh tốt nghiệp. Dưới sự kèm cặp của ông bố, anh không còn được nhận những khoản tiền trợ cấp vô độ một thời, không còn những cuộc đua xe tốc độ, những cuộc hẹn hò chớp nhoáng… Và, mặc cho sự bất bình của nhà môi giới trẻ trước cách đối xử đó, ông bố vẫn điềm nhiên áp dụng kỷ luật sắt của mình. Rồi như thể có phép màu, sự phát triển của internet đã mở ra cho anh một tương lai tươi sáng: anh quyết định thành lập một công ty riêng chuyên môi giới chứng khoán qua mạng và ngày càng phát đạt.

Nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, những ngày đầu tiên rời khỏi tổ ấm đầy đủ tiện nghi của cha mình, anh phải đối diện với nhiều khó khăn chồng chất. Năm đầu tiên, anh phải sống trong một căn hộ tồi tàn ở khu Brooklyn cách cầu Verrazano Narrows vài con phố. Để đi làm, hàng ngày anh phải đón tàu điện đến Manhattan. Anh thường xuyên ngồi giữa đám đông những viên thư ký đi giày thể thao và những tay anh chị mình đầy hình xăm…

Văn phòng đầu tiên của riêng anh nằm cách phố Wall(1) không xa. Nó chỉ có một chiếc thang thoát hiểm dựng hờ vào bức tường của tòa nhà đổ nát bắc lên cửa sổ phòng anh. Nhà môi giới trẻ còn nhớ lúc đó anh vẫn thường tự hỏi: “Phải chăng mình đã quyết định sai? Lẽ ra mình nên làm việc ở công ty của bố và tự chứng tỏ để thăng tiến từng bước theo lời ông”.

Một ngày nọ, tình cờ nghe thấy nhà sáng lập công ty môi giới nổi tiếng “dot.com” tiết lộ bí quyết thành công một cách thật đơn giản và dễ ứng dụng trong một phóng sự truyền hình, anh đã chộp ngay ý tưởng đó. Thế là anh bắt đầu tiến những bước dài. Khi một tòa nhà nổi tiếng của phố Wall thông báo thừa một chỗ trống do có hai công ty vừa mới sáp nhập, anh đến thuê ngay và sau đó thương lượng để mở rộng thêm diện tích văn phòng của mình.

Anh đã thành công, thành công mà không cần cha, không cần công ty của ông và cả ý tưởng lỗi thời của ông. Cha anh cảnh báo: “Ý tưởng kinh doanh trên mạng sẽ không kéo dài quá một năm”. Nhưng ông đã nhầm. Nhà môi giới trẻ mỉm cười đắc thắng.

Tiếng mở cửa xe của người tài xế làm anh sực tỉnh khỏi chuỗi hồi tưởng ngọt ngào.

– Ông muốn mang hết va-li vào nhà hay có cần để lại chiếc nào không ạ?

– Không, ông mang hết vào giúp tôi.

– Vâng, thưa ông. Ông có dặn dò gì thêm không ạ?

– Không… À mà khoan, tôi muốn đặt một bữa ăn ở nhà hàng vào tối thứ năm.

– Chúng ta sẽ đón cô Stephanie chứ?

– Tất nhiên rồi. Tôi sẽ ăn tối với Stephanie.

Chẳng lẽ tôi lại đi ăn cùng với bà lão ăn mày trước tòa nhà này à? – Nhà môi giới vừa nói vừa nhìn người đàn bà rách rưới đang lảng vảng trước tòa nhà văn phòng.

– Không, thưa ông. Tôi xin lỗi.

Theo nhà môi giới, người làm công chỉ nên biết chủ mình muốn gì mà không cần hỏi tại sao. Vì thế, nếu anh có thời gian để lập một danh sách “những người chẳng làm được gì” thì hẳn bà lão nhếch nhác kia và người tài xế tọc mạch này sẽ đứng đầu danh sách.

Dù sao thì người tài xế cũng đã làm cho anh từ lúc công ty mới ra đời và anh còn chịu đựng được. Ông ta là một người tài xế tận tụy hiếm có, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần. “Thì mình trả lương cũng khá”, nhà môi giới tự giải thích ngay lúc chiếc xe sang trọng dừng lại trước tòa nhà hướng về phía một ngọn tháp cao vút mà đến cha anh cũng phải mê mẩn khi đứng nhìn ra từ văn phòng của anh.

Vẫn là người đàn bà ăn xin đứng đó cùng mấy người trên phố đang vây quanh bà ta như mọi khi. Bọn họ trao đổi với nhau dăm ba câu rồi lại đi tiếp. “Giá như có ai đó đứng ra dẹp hẳn chuyện này”, nhà môi giới thầm nghĩ với vẻ khó chịu rõ rệt.

– Nhớ đón tôi tại nhà lúc 6 giờ tối thứ năm.

Chúng ta sẽ đến nhà hàng Pháp ở đường 55.

– Vâng, thưa ông. – Người tài xế đáp và vòng ra sau xe mở cửa cho ông chủ trẻ.

Đẩy cánh cửa có tay nắm bằng đồng sáng loáng, nhà môi giới bước vào tòa nhà văn phòng bằng đá cẩm thạch. Anh ngước nhìn tòa nhà sừng sững như muốn vươn tới tận thiên đàng với một thoáng bối rối. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại cảm thấy mình nhỏ bé quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *