Kỹ năng mềm

Làm nên 400 điều trường học vẫn không dạy bạn

487141. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : H. N. Casson

Download sách Làm nên 400 điều trường học vẫn không dạy bạn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán


2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Tháng 9 năm 1989, tôi bước chân vào giảng đường đại học. Cả một bầu trời tri thức, cả một thế giới với những điều mới lạ, cũng như đầy khó khăn mở ra trước mắt tôi. Tôi không còn là cậu học sinh phổ thông luôn phải làm theo những gì thầy cô giảng, mà tôi biết thành công của mình được quyết định bởi cách tôi học và những gì tôi học. Sau này, tôi hiểu rằng học đại học và xa hơn, cách học trong cuộc đời, có nghĩa là bạn phải biết tự học, nên học gì và quan trọng nhất phải biết bỏ qua những gì không cần học. 15 – 17 tuổi chính là khoảng thời gian bắt đầu định hình tính cách, thói quen cũng như cá tính ở mỗi người.

Thế nhưng, những năm tháng sinh viên đầu đời, hầu như không có sách nào nói cho tôi biết những điều đó. Có đến 99% những gì chúng tôi tiếp nhận được chỉ là những lời khuyên một chiều, kiểu như hãy học hành chăm chỉ, hãy làm tất cả các bài tập, hãy đọc sách mà không ai dạy cho chúng tôi biết rằng “thời giờ quý nhất trong đời là những giờ nhàn rỗi. Tương lai của bạn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng thời gian nhàn rỗi ấy hơn là những gì bạn làm trong giờ làm việc” (Lời khuyên số 7). Tôi và những người bạn cứ phải mò mẫm, cứ phải tự tìm cho mình những điều như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chúng tôi đã thiệt thòi rất nhiều, đã lãng phí nhiều thời gian và công sức mà những thứ thu nhặt được lại chẳng giúp mình được mấy sau này.

Tôi thành thực thú nhận rằng trong những tháng ngày ngồi trên giảng đường, tôi đã không quá chú tâm vào việc học, thậm chí có thể nói là rất sao nhãng. Tôi không học chăm chỉ như đám bạn. Mặc dù rất nhiều lần tôi cảm thấy hoang mang không biết liệu cách học và cách sống như vậy có đúng hay không, nhưng tôi thấy nhiều điều phải học ở trường, ở sách vở thông thường, chính thống thực sự ít có giá trị. Những thông tin kiến thức tôi thu lượm ở trường đại học không nhiều. Tôi không hình dung được những điều đó hữu ích như thế nào đối với tôi sau này.

Trích dẫn :

CON ĐƯỜNG ĐỂ CHÚNG TA LÀM NÊN…

Tháng 9 năm 1989, tôi bước chân vào giảng đường đại học. Cả một bầu trời tri thức, cả một thế giới với những điều mới lạ, cũng như đầy khó khăn mở ra trước mắt tôi. Tôi không còn là cậu học sinh phổ thông luôn phải làm theo những gì thầy cô giảng, mà tôi biết thành công của mình được quyết định bởi cách tôi học và những gì tôi học. Sau này, tôi hiểu rằng học đại học và xa hơn, cách học trong cuộc đời, có nghĩa là bạn phải biết tự học, nên học gì và quan trọng nhất phải biết bỏ qua những gì không cần học. 15 – 17 tuổi chính là khoảng thời gian bắt đầu định hình tính cách, thói quen cũng như cá tính ở mỗi người.

Thế nhưng, những năm tháng sinh viên đầu đời, hầu như không có sách nào nói cho tôi biết những điều đó. Có đến 99% những gì chúng tôi tiếp nhận được chỉ là những lời khuyên một chiều, kiểu như hãy học hành chăm chỉ, hãy làm tất cả các bài tập, hãy đọc sách mà không ai dạy cho chúng tôi biết rằng “thời giờ quý nhất trong đời là những giờ nhàn rỗi. Tương lai của bạn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng thời gian nhàn rỗi ấy hơn là những gì bạn làm trong giờ làm việc” (Lời khuyên số 7). Tôi và những người bạn cứ phải mò mẫm, cứ phải tự tìm cho mình những điều như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chúng tôi đã thiệt thòi rất nhiều, đã lãng phí nhiều thời gian và công sức mà những thứ thu nhặt được lại chẳng giúp mình được mấy sau này.

Tôi thành thực thú nhận rằng trong những tháng ngày ngồi trên giảng đường, tôi đã không quá chú tâm vào việc học, thậm chí có thể nói là rất sao nhãng. Tôi không học chăm chỉ như đám bạn. Mặc dù rất nhiều lần tôi cảm thấy hoang mang không biết liệu cách học và cách sống như vậy có đúng hay không, nhưng tôi thấy nhiều điều phải học ở trường, ở sách vở thông thường, chính thống thực sự ít có giá trị. Những thông tin kiến thức tôi thu lượm ở trường đại học không nhiều. Tôi không hình dung được những điều đó hữu ích như thế nào đối với tôi sau này.

Năm tháng sinh viên qua đi, tôi chập chững bước vào đời cùng với những biến chuyển vô cùng lớn lao của nền kinh tế xã hội. Kinh tế tư nhân xuất hiện, mọi người bắt đầu phải lo nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cũng như mình sẽ làm gì trong cuộc sống. Đồng tiền trở nên quan trọng hơn nhiều. Cách sống và các giá trị cũ dần dần thay đổi, các giá trị mới, cách sống mới, kiến thức và kỹ năng mới xuất hiện. Năm 1995, tôi tình cờ mua được cuốn sách Để làm nên sự nghiệp. Tôi đã mê mải đọc nó chỉ trong một ngày. Để làm nên sự nghiệp đã trở thành sách gối đầu giường của tôi thời đó. Tôi đã đọc được ở đây những lời khuyên vô cùng giá trị và hữu ích mà không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đọc xong nó, tôi tự tin hơn với những suy nghĩ có phần “lệch lạc” của mình so với lối suy nghĩ thông thường, so với những gì tôi thường được dạy. Tôi bắt đầu thay đổi cách dùng thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi bớt đi cà phê, tụ tập với đám bạn mà tìm kiếm những việc hữu ích cho mình, đó là đọc sách và suy ngẫm, gặp gỡ những người giỏi hơn mình để trò chuyện, trao đổi…

Một trong những lời khuyên tôi tâm đắc nhất trong cuốn sách là Lời khuyên số 15: “Lỗi thông thường của bạn trẻ là thích làm những công việc dễ dàng.” Ngay từ những năm tháng ngồi trên ghế trường phổ thông, tôi đã luôn chọn cho mình những việc khó nhất. Học trên lớp cũng như khi làm bài tập, tôi luôn lựa những bài khó nhất. Các bài kiểm tra thường có năm câu từ dễ đến khó, đám bạn thích làm câu dễ trước khó sau còn tôi thì ngược lại. Đến khi đi làm, tôi muốn chọn công việc khó khăn nhất, ít người dám làm nhất. Càng ít người dám làm, tôi lại càng hăng hái đảm trách, càng nhiều khó khăn, càng nhiều thách thức, tôi càng thấy hấp dẫn và lôi cuốn… Tôi tập làm những việc khác với thông thường, thử nghiệm những cách làm việc mới, cách tư duy mới khác với cách mọi người hay làm. Bây giờ, tôi tin rằng chính những thử thách đầu đời đó đã giúp tôi trở nên bản lĩnh hơn, dám làm những việc mà đám bạn cùng trang lứa né tránh, dám đi và dám làm những việc ngoài khuôn khổ… Những người xung quanh không hiểu vì sao tôi lại chọn những việc khó, trong khi hầu hết mọi người chọn việc dễ dàng. Một cô em họ khi đó cứ thắc mắc và chê bai tôi: “Tại sao anh cứ chọn việc khó nhỉ, em chỉ thích công việc nhàn hạ. Anh làm việc khó hơn nhưng có được nhiều tiền hơn đâu.”

Bây giờ, nhìn lại 15 – 20 năm trước, tôi thấy mình đã đúng và tôi cũng thật may mắn khi đọc được cuốn sách này. Nhờ chọn làm những việc khó, tôi đã trưởng thành rất nhanh, thành công hơn hẳn những người chọn việc dễ dàng. Việc xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ khi còn trẻ đã mang lại cho tôi nhiều kỹ năng hữu ích: giúp tôi học cách chịu áp lực lớn, giúp tôi trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin để dám làm những công việc khó hơn sau này.

Kể từ năm 1995 đến những năm 2000 – 2001, tôi vẫn thường lật lại những trang sách này để nhớ lại những lời khuyên của H. Casson, để chiêm nghiệm những việc mình đã làm, để có động lực hơn, kiên trì hơn cho công việc sắp tới. Tôi cũng thường ghi chép, đánh dấu những lời khuyên mà tôi thấy hữu ích nhất và cuốn sách đầy những chỗ bôi đỏ, bôi xanh, những chữ nguệch ngoạc bên lề ghi lại suy nghĩ bất chợt hiện ra của tôi.

ĐỌC THỬ

3. CÁ TÍNH

63. Cá tính có thể là một lợi thế nhưng cũng có thể là bất lợi với bạn. Mỗi khi tiếp xúc với ai đó, hoặc trình bày một công việc gì, bạn đều để lại dấu ấn. Dấu ấn này có thể nhanh chóng lu mờ hoặc sâu sắc lâu dài. Dấu ấn đó có thể làm cho người khác thấy vui thích hay bất bình. Đôi khi nó rạch thành những vết thương hay để lại những vết sẹo. Ý nghĩa của cá tính là thế. Cá tính là ấn tượng bạn gây ra đối với người khác. Nó có thể phát lộ tính tình của bạn hoặc cũng có thể không.

64. Bạn tìm mọi cách để cho người khác chú ý đến bạn. Lúc mới sinh, bạn đã biết kêu “oa, oa, oa” để cho người ta chú ý. Và suốt đời cũng cần chứng tỏ cho người ta thấy sự hiện diện của bạn. Đừng để bản thân chìm đắm trong lãng quên. Chớ cam chịu cảnh của nhiều người “sống không ai biết, chết cũng không ai hay”. Thành công và hạnh phúc có thể gia tăng nếu bạn có được thiện cảm của nhiều người.

65. Các yếu tố thiên bẩm của bạn là những lợi điểm quan trọng. Nếu biết sử dụng trí não khôn ngoan, các thiên bẩm này có thể giúp đỡ bạn một cách đắc lực. Nhiều người thất bại chỉ vì vẻ lạnh lùng của mình. Bạn cần biết chia sẻ, giao du, không nên sống cô quạnh. Nếu có tài thu phục nhân tâm và giữ được tình bè bạn, bạn sẽ thấy đó là một đức tính rất quý. Bè bạn tự thân đã là một thứ tài sản. Có một số ít người nổi tiếng hoặc giàu có nhưng cô đơn, họ đã mua tiếng tăm và sự nghiệp bằng một giá quá đắt. Họ chưa đạt đến hạnh phúc đích thực.

66. Phải cố tránh những tật xấu nào đó khiến bạn làm mất lòng người khác. Nếu người ta yêu bạn là do tính tình dễ thương, không phải do khối óc hoặc sự nghiệp của bạn. Ai cũng có thể sửa đổi tính tình. Nếu nhận thấy mình không được khả ái, bạn nên cư xử thuần thục hơn, không được có những thái độ mà kẻ khác rất ớn. Sự hoà nhã, tính nhã nhặn giúp chúng ta tránh được biết bao xích mích, đau khổ. Tính nhã nhặn do trời sinh cũng có mà do chúng ta tập luyện cũng có.

67. Bạn phải chăm sóc tính tình và tài trí bản thân nhưng chớ mượn vẻ giả tạo hoặc kiểu cách của người khác. Muốn trá hình cá tính của mình là một điều rồ dại, bạn sẽ bị coi là thiếu thành thực và bị thua thiệt. Bạn phải cố gắng tạo ra một con người để được yêu thương, không nên để mọi người thất vọng. Làm cho kẻ khác có một cảm nhận tốt về mình chưa đủ, đó chỉ là mục đích của bọn gian thương hoặc các tay chính trị mị dân, bạn cần phát khởi ra những gì khả dĩ nhất của cá tính. Bạn phải là bạn.

68. Nếu do bản tính tự nhiên mà bạn nhút nhát thì đó là một điều bất lợi lớn. Tính nhút nhát làm bạn không dám giao du, kết bạn và khó thăng tiến. Nhiều bạn trẻ vì quá nhút nhát mà phải cam chịu làm nhân viên trong nhiều năm. Người nhút nhát cũng giống như người vô hình. Họ không thể làm cho một ai đó chú ý đến họ. Người nhút nhát có thể cố gắng để loại bỏ tật xấu ấy. Họ nên tham dự các câu lạc bộ, những buổi nói chuyện, gia nhập một hội thể thao. Họ nên tìm cơ hội để tiếp xúc, trao đổi với người xung quanh.

69. Tính cách thất thường cũng có thể gây nên những thất bại lớn. Người ta chỉ có thể chấp nhận thứ tính cách thất thường ở các nghệ sĩ như thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, họa sĩ nhưng cũng chỉ ở chừng mực nào đó mà thôi. Còn trong môi trường kinh doanh cần phải có bộ óc quả quyết, óc phán đoán và sự chắc chắn, ổn định. Người thất thường lúc thì quá hăng hái lúc lại suy nhược, không kiềm chế nổi tình cảm của mình. Tật xấu này có thể chữa được nếu biết rèn tập đức tự chủ.

70. Bạn nên tránh tất cả những thói xấu, sự nhu nhược, bất thường, như không xem những cuốn truyện, những bộ phim, vở kịch có tính chất rùng rợn. Chớ đánh thức những dục vọng đang nằm yên trong tiềm thức. Trong thâm tâm, bạn có một kho dự trữ điều “thiện” và cả “ác”. Vì thế, nếu bạn gieo sự sợ sệt, oán thù trong lòng thì rất nguy hiểm vì nó có thể làm rối loạn tâm trí. Bạn nên áp dụng một quy tắc: chỉ chú ý đến những gì phải lẽ, hợp lý và hữu ích. Chỉ lôi kéo tư tưởng, không nên động đến tiềm thức của bạn.

71. Bạn chỉ nên chua cay khi bỡn cợt. Đối với kẻ dưới tay, bạn chớ làm cho họ phải chua xót. Tật “móc máy” kẻ khác là một đại tật. Không nên nghĩ rằng người khác không giống bạn tức là họ kém bạn. Khi một người có tính cách chua cay và khinh người, họ sẽ diệt mất cảm tình của kẻ khác. Ảnh hưởng của họ bị giảm đi và người khác sẽ xa lánh họ.

72. Bạn chớ nên nóng giận vì những chuyện không đâu. Nếu không biết “nổi nóng”, người ta có thể coi bạn như hình nộm và người ta có thể giày xéo lên quyền lợi bạn, chèn ép hoặc giễu cợt bạn. Nhưng nếu bạn “nổi nóng” quá mức thì sự “nóng” ấy không còn ích lợi nữa. Chỉ nên “nổi nóng” ở một vài trường hợp đặc biệt, khi mà không còn cách nào khác. Chỉ cần cho những người khác biết rằng bạn có một kho dự trữ thuốc nổ nhưng bạn không thích dùng thứ ấy.

73. Bạn có thể làm nên việc lớn nếu có thiên tư lỗi lạc, nhưng dù thiếu thiên tư cũng vẫn có thể làm nên sự nghiệp miễn là bạn biết kiên tâm bền chí. Thường thì đức kiên tâm còn giúp ta đi xa hơn là tài năng. Đức kiên tâm là chứng chỉ một tâm hồn cứng rắn, giàu nghị lực. Người kiên tâm không quá khổ sở vì thất vọng mỗi khi gặp thất bại. Khởi công một công việc rồi bỏ dở trước khi hoàn tất là chứng tỏ tâm hồn suy nhược. Dù không còn hứng thú tiếp tục, bạn cũng cương quyết làm cho xong công việc đang làm. Ráng sức làm để hoàn tất, sau đó mới chuyển sang việc khác.

74. Nếu bạn vẫn có thể giữ được tinh thần lạc quan, cho dù gặp phải nhiều trở ngại, thì đó là một lợi điểm to lớn. Mặc dù phải bận tâm, mệt trí vì việc kinh doanh hay sự nghiệp nhưng vẫn vui vẻ, giữ tâm hồn thư thái, bạn sẽ tránh được chứng bệnh tinh thần và lúc về già bạn chỉ còn lưu giữ những kỷ niệm êm đẹp. Xét kỹ ra, người lớn chỉ là những đứa trẻ lớn lên. Không ai hoàn toàn ngoan ngoãn. Trong chúng ta, có mấy người trở thành nhân vật trọng yếu? Người khôn ngoan nhất là những người giản dị nhất và vui tính nhất.

75. Bạn nên tập thói quen vui cười. Đời đã quá trang nghiêm, vậy tại sao chúng ta phải làm cho nó thêm nghiêm trang. Bạn cần biết cười đùa làm thư giãn tinh thần và khuây khoả trí não. Nụ cười sẽ diệt tan những mâu thuẫn và hiềm khích. Nó làm cho người ta dễ có thiện chí với mình. Thực ra, ít người nhận thấy giá trị của sự hài hước. Thái độ hài hước còn ích lợi hơn thái độ trang nghiêm. Giữ bộ mặt vui vẻ là cách khôn ngoan nhất. Chớ giả bộ kiêu kỳ. Không gì vụng về và đáng tức cười bằng một người kiêu kỳ và hãnh diện. Cho mình là một siêu nhân thì không gì vô lý bằng. Là con người, bạn cần phải biết cười hoặc ít ra phải biết mỉm cười để có thể nói rằng: đời thực sự đáng sống.

76. Hàng ngày, bạn cố gắng mở mắt chào bình minh với một nụ cười trên môi. Làm việc cau có thì khó thành. Tôi có quen một người: mỗi buổi sáng bắt tay vào việc, y giận dỗi hung hăng như một con chó dữ, đến trưa y dịu dàng và đến tối y mới bình tĩnh hẳn. Y mất khi chưa đầy 60 tuổi. Công việc kinh doanh của y sau trở nên thịnh vượng nhờ người khác quản lý khôn khéo hơn. Hãy cố gắng khởi đầu mỗi ngày một cách vui vẻ, như thế bạn sẽ ít gặp khó khăn hơn.

77. Nên giữ mãi một tinh thần trẻ trung, đó là ân huệ của tuổi trẻ. Tinh thần trẻ trung cũng có giá trị như kinh nghiệm, nó là động lực đưa con người đi tới. Người có đôi mắt đăm chiêu, mặt mày thiểu não không bao giờ làm nên. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng phải giữ sao cho “ngọn lửa trong tâm” cháy mãi suốt đời như nó rực cháy trong tâm hồn những trẻ thơ. Nhiều người mất niềm ham sống khi họ khó tìm thấy niềm thích thú để sống. Có thể sánh họ như chiếc ô tô chạy đường bằng thì khá nhưng khi phải leo dốc thì đuối sức ngay. Bộ máy bên trong của bạn phải là một cỗ máy khoẻ, có tài leo dốc.

78. Bạn cũng chớ để mất sự yêu đời, mất cảm giác sung sướng khi được sống. Bao giờ còn biết thưởng thức cuộc sống, còn tràn trề hy vọng, bạn sẽ còn tiến mãi. Trong bạn luôn có ngọn lửa đang cháy, đó là cao vọng, là mục đích theo đuổi. Nếu bạn tỏ ra chán nản thì ngọn lửa ấy dịu dần, thậm chí có thể tắt hẳn. Bạn cần nung sôi bầu nhiệt huyết. Gạt bỏ mớ tro tàn mang tên: chán nản, ngã lòng. Bạn phải giữ mãi thú yêu đời.

79. Bạn phải vượt lên sự suy nhược bởi nó sẽ dẫn đến chứng bệnh “mất máu” tinh thần mà chúng ta gọi là tính “bi quan”. Bao giờ cũng có những người bi quan. Tinh thần chủ bại là một loại tai hoạ và một điều lầm lạc về tinh thần vì sự chán nản rất dễ lây nhiễm.

Dù gặp gian khổ đến đâu, bạn hãy hy vọng. Những tư tưởng lạc quan bao giờ cũng làm lợi cho chúng ta hơn những tư tưởng bi quan. Người bi quan tưởng rằng mình khôn ngoan nhưng thực ra họ rất khổ. Bởi tin tưởng ở quyền lực của điều “thiện” bao giờ cũng hơn là tin tưởng ở quyền lực của điều “ác”.

80. Chúng ta cũng cần có nhiệt tâm. Có nhiệt tâm là có vui vẻ và hơn nữa là có tinh thần đắc lực. Nó gieo ánh sáng vào cuộc sống chúng ta và đồng thời giúp chúng ta thêm nghị lực, hăng hái. Nó giúp chúng ta khỏi bị “chết khô”. Nó ban cho chúng ta tư chất để điều khiển, để làm chủ cuộc đời. Người thiếu nhiệt tâm là người sống dở chết dở. Họ sống như không sống. Dù làm việc hay vui chơi bạn cũng cần phải nhiệt tâm, nhưng cũng nên nhiệt tâm một cách vừa phải.

81. Không nên để cho người khác thấy vẻ mặt chán nản thẫn thờ của mình. Rất có thể bạn gặp phải chán nản nhưng chớ bộc lộ ra ngoài. Đó là vì lợi ích riêng của bạn và cũng vì không nên để những người xung quanh bị lung lay theo. Bao giờ bạn cũng phải tỏ ra đầy hăm hở, đầy tin tưởng. Một cách tránh những tư tưởng hắc ám là xua đuổi nó đi. Dù có buồn rầu hay giận dữ đến đâu, khi gặp người khác bạn vẫn phải giữ bộ mặt tươi tỉnh. Đó là một bổn phận tinh thần.

82. Trong đời, chắc chắn có nhiều dịp bạn cần đến lòng can đảm và sự tinh khôn. Một tai hoạ bất ngờ hoặc một dịp may nào đó có thể đến bất thình lình. Bạn phải đủ can đảm để sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm nặng nề ấy. Cũng rất có thể vì gặp một trở ngại nào đó trong công việc kinh doanh, bạn cần phải tiếp xúc với một nhân vật trọng yếu. Một cuộc khủng hoảng trong công việc kinh doanh có thể là may mắn để bạn vượt lên hàng đầu. Nếu đủ bình tĩnh và sáng suốt, bạn sẽ không bị thời cuộc đè bẹp. Trái lại, bạn có thể lợi dụng những bước khó khăn để tiến tới.

83. Mỗi khi gặp nguy hiểm, bạn phải dám đương đầu với nó. Thái độ ấy chứng tỏ một tâm hồn can đảm. Nếu có ai hăm doạ, bạn nên tìm gặp họ, không được khiếp sợ trước bất kỳ ai. Sự hèn nhát làm cho chúng ta bất lực. Thà mang tiếng liều lĩnh hơn là hèn nhát. Nhờ sức mạnh của ý chí, bạn có thể diệt trừ tính hèn nhát và trở nên can đảm. Để chứng tỏ giá trị của mình, bạn phải biết đương đầu với những nguy hiểm. Hãy cắn răng để tiến tới.

84. Không nên có thái độ kiểu cách và trang nghiêm. Chớ để mang tiếng mình là một ông kẹ ít ai dám gần. Xua đuổi kẻ khác là có hại cho ta. Trang nghiêm thái quá là một tật xấu, không phải là một đức tính. Tật ấy khó chịu cũng như tật say sưa. Lúc nào cũng nên bình dị, chân thành để giao thiệp, dù bạn có địa vị cao sang đến đâu.

85. Người biết tự trọng không bắt chước thái độ bọn lính hầu, xấc xược với kẻ dưới và luồn cúi trước người trên. Thói kiêu căng đã xô ngã nhiều người xuống vực thẳm. Thái độ độc đoán không thích hợp trong trường chính trị, trong giới doanh nghiệp và ngay trong đời sống xã hội.

86. Chớ xem rẻ hoặc miệt thị những người bình dân. Dù có tài ba lỗi lạc đến đâu, bạn cũng nên gần gũi họ. Nếu thấy rằng thói tự tôn mặc cảm có thể giúp ích cho bạn thì đó cũng là điều may nhưng không nên để cho người khác thấy. Những người chỉ thích giao du với những kẻ đồng hương đồng sàng thì khó mà thành công.

87. Nếu bản tính vốn độc lập lại thêm thói tự tôn mặc cảm, bạn phải khéo tập đức mẫn tiệp là người biết để ý đến ý kiến và tình cảm của kẻ khác. Nó giúp bạn tránh những cuộc xích mích rầy rà. Nếu đức mẫn tiệp lại được sự hiểu biết hỗ trợ, nó sẽ trở thành tính thành thực. Nếu tỏ ra thiện cảm với những người bạn giao tiếp, họ sẽ chú ý đến bạn một cảm xúc tích cực. Đường đời sẽ bớt chông gai nếu bạn biết cư xử một cách mẫn tiệp.

88. Không nên khoe khoang hoặc chỉ nên khoe khoang với “bà xã” của mình. Thói khoe khoang làm cho người khác nhận thấy tính tự tôn tự tại và như thế bạn sẽ bị mất thiện cảm. Dù bạn có muốn quảng cáo một món hàng đi nữa thì cũng chớ khoe khoang thái quá. Nếu bạn kinh doanh thật khá, có ai hỏi thì chỉ nên đáp: “Cũng kha khá vậy”. Tóm lại, trong địa hạt nào ta cũng không nên khoe khoang thái quá. Không ai ưa những người khoe khoang.

89. Bạn phải biết nghệ thuật giao du. Đó là thứ nghệ thuật đáng quý. Nó mang hạnh phúc cho ta và có thể giúp ta nhiều cách. Chớ để mang tiếng là người “cau có”. Không nên sống cô độc cũng chớ làm cho người khác ít dám gần mình. Cuộc sống là những cuộc tiếp xúc liên miên. Trong giao tiếp, không được phép làm người khác bị tổn thương. Không phải chỉ tử tế với bạn bè (người man rợ cũng biết cư xử như thế) mà phải đối đãi tử tế với tất cả mọi người, dù là người ở địa vị thấp kém. Những cuộc đàm đạo bao giờ cũng có lợi ích, nó mở mang sự hiểu biết của ta và có thể mang lại tình thân mật. Biết giao du là một điểm lợi trong kinh doanh và cả trong nhiều lĩnh vực khác.

90. Muốn tạo uy tín với người khác, trước hết bạn cần biết mến họ, kính nể phẩm giá của họ. Trong khi giao tiếp, bạn phải dùng lời lẽ ôn tồn, kính cẩn. Trong thực tế, ai cũng có tính tự trọng. Một người vừa làm được chút công việc gì đó cũng có thể tưởng tượng rằng họ là một nhân vật. Nếu muốn lấy thiện cảm của họ thì khi mới tiếp xúc lần đầu bạn phải nhìn nhận cái giá trị mà họ nghĩ rằng họ có. Như thế không phải là nịnh bợ mà là vì lẽ phải và cũng vì phép xã giao.

91. Giao tiếp là một nghệ thuật quan trọng. Xét ra, chính sự của các nước trên thế giới đều chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật ăn nói. Có thể chỉ là một câu chuyện phiếm, nhưng cũng có thể là một sự hợp tác giữa hai khối óc cao cả để thay đổi cục diện thế giới. Bạn phải tập nó một cách “đắc lực”, nghĩa là trước khi nói phải biết mình muốn nói gì. Hãy tập nói về những vấn đề gì mình biết rõ. Trong buổi nói chuyện, càng ít nói chuyện riêng tư của mình càng hay. Cần biết nghe cũng như cần biết nói.

92. Khi đàm luận với một ai đó, bạn phải hết sức chăm chú nghe họ. Như thế là nhã nhặn, như thế là tạo cho người đó ấn tượng tốt về bạn. Đó cũng là một cách để thu phục nhân tâm. Nếu không biết lưu tâm đến người khác thì cũng không ai lưu tâm đến bạn. Không phải lưu tâm một cách giả dối theo lối các nhà chính trị mà bạn phải biết lưu tâm đến ý kiến, đến hạnh phúc của kẻ khác một cách chân thành. Đó là một trong những bí quyết để được mọi người yêu mến.

93. Đối với kẻ yếu, người bạc phúc hơn mình, bạn phải tỏ ra thiện cảm với họ, biết thương xót họ. Chính chúng ta đã bãi bỏ chế độ nô lệ và đặt ra quy chế đối đãi một cách nhân đạo với tù nhân, với súc vật. Chúng ta đã tỏ ra rất khoan hồng. Làm cho người khác phải khổ sở một cách quá đáng là một lỗi lầm không thể tha thứ.

94. Dù đã tiến đến một địa vị khá cao, bạn cũng chớ vội kiêu căng. Phải tỏ ra rằng bạn đã đủ sự chuẩn bị để đạt đến địa vị ấy. Tiến tới không có nghĩa là đạp lên đầu lên cổ kẻ khác. Tiến tới có nghĩa là bạn đã được giao tiếp với nhiều người. Không nên miệt thị người dân bình dị và không có cao vọng. Dù sao, chúng ta cũng ở trong đám dân chúng, đang ở trong cái nhân loại đang quay cuồng trên quả cầu bé nhỏ này và chỉ có những gì mà chúng ta cùng chung sức làm ra mới có thể tạo nên thành công và hạnh phúc.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button