Kinh doanh - đầu tư

Những Tỷ Phú Tình Cờ

Nhung ty phu tinh co - Ben Mezrich1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ben Mezrich

Download sách Những Tỷ Phú Tình Cờ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Câu chuyện hấp dẫn về chàng sinh viên đại học khác người, nỗ lực cải thiện cơ hội giao tiếp với phái yếu và kết cục lại tạo ra Facebook.

Nhân vật chính của cuốn Những Tỷ Phú Tình Cờ là Mark Zuckerberg (sinh năm 1984), một anh chàng đam mê lập trình máy tính đến quên ăn quên ngủ mà khờ khạo trên tình trường, đã đột ngột trở thành ngôi sao của xã hội với trang mạng xã hội Facebook mà mục đích ban đầu chỉ là giúp những người nhút nhát như anh dễ làm quen và giao tiếp hơn với các cô gái.

Trong một đêm cô đơn, Mark xâm nhập vào hệ thống máy tính của trường, tạo ra một cơ sở dữ liệu có thể áp dụng để xếp hạng toàn bộ sinh viên nữ trong trường – gây sập hệ thống mạng chủ của Harvard, khiến anh suýt bị đuổi học. Trong giây khắc đó, trong căn phòng ký túc xá Harvard đó, cái khung của Facebook đã ra đời.

Bằng một phương cách kỳ diệu, Facebook.com (tiền thân là thefacebook.com) đã luôn là mạng xã hội có ảnh hưởng lớn nhất, tích cực nhất và mang lại lợi ích chia sẻ, trao đổi cao nhất, hiệu quả nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, và trên thế giới. Có thể khi đọc cuốn sách về Những Tỷ Phú Tình Cờ, ở đâu đó sẽ mang tới một chút ngờ vực cho bạn, nhưng hơn hết, với sự tham gia sáng lập và là người đầu tiên viết nên những bản mã code đầy tiềm năng, Mark Zuckerberg đã xứng đáng để có được tên tuổi, sức ảnh hưởng và vị thế như ngày hôm nay mà do chính công sức, tìm tòi, và khả năng sáng tạo của anh đã đem lại.

Cuốn sách đơn giản kể về những sinh viên có hơi một chút “khác người” (có thể coi là lập dị) của Harvard, tuy nhiên, họ luôn mong muốn được kết giao bình đẳng với tất cả mọi người. Khi mà tất cả những sinh viên Công nghệ thông tin của Harvard vẫn cặm cụi học hành và chăm chỉ với từng li từng tí bài vở, thì họ, đã nghĩ khác: từng có Mark đã “chơi khăm” hệ thống an ninh Harvard với những cú đột nhập, những ý tưởng nhá nhem trong đầu; từng có một Eduardo mang một con gà “còn nguyên” vào gây rối trong lớp học chỉ để vào hội Phoenix – một hội danh giá của trường Harvard…

Một câu chuyện đáng đọc và thiết thực với những ai yêu thích Công nghệ thông tin, yêu thích Facebook và quan tâm đến các mạng xã hội (Social Network). Bởi vì tất cả những con người liên quan đến Facebook trong câu chuyện (như Mark, như Eduardo, như Sean Parker hay anh em nhà Winklevoss…) hôm nay, họ đều đang sống và đang tiếp tục đi trên bước đường của mình. Đơn giản những gì chúng ta góp nhặt được trong cuốn sách là những nỗ lực, hành động, và suy nghĩ của những người trẻ trước kia và mong đợi vào tương lai của họ mai sau.

Những Tỷ Phú Tình Cờ đã kể một cách đầy lôi cuốn về những đoạn đời tiếp theo đáng nhớ của người đã tạo ra Facebook, cùng sự hình thành đặc biệt của một công ty đã cách mạng hoá cách thức mà hàng trăm triệu người trên thế giới hiện đang liên kết với nhau.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1 | THÁNG 10 NĂM 2003

Có lẽ chính ly cốc-tai thứ ba đã mang lại hiệu quả. Eduardo khó có thể nói chắc chắn, bởi vì ba ly đó nối tiếp nhau nhanh quá – những chiếc cốc nhựa trống không giờ đang được chồng lên nhau theo kiểu đàn ắc-coóc trên bậu cửa sổ sau lưng – đến mức cậu ta không thể đánh giá chắc chắn sự thay đổi xuất hiện từ lúc nào. Nhưng bây giờ thì không thể phủ nhận điều đó, bằng chứng phủ khắp cơ thể cậu. Vẻ hồng rực ấm áp dễ chịu lan tới đôi má vốn tái xám – đối lập hoàn toàn với dáng điệu thường khô cứng, nếu không phải là hơi gù của cậu; và quan trọng hơn hết, nụ cười dễ dãi trên mặt, cái nụ cười cậu ta đã tập luyện không thành công trong gương tới hai tiếng trước khi rời phòng ký túc xá buổi tối hôm đó. Không nghi ngờ gì, thứ đồ uống có cồn đã phát huy tác dụng, Eduardo không còn sợ sệt chút nào nữa. Ít nhất thì cậu cũng không còn bị áp đảo bởi thôi thúc mãnh liệt phải biến khỏi nơi đó.

Chắc chắn, căn phòng trước mặt cậu đầy vẻ hăm dọa; chiếc đèn chùm pha lê rất lớn treo từ mái vòm của thánh đường; lớp thảm nhung dày màu đỏ như thể máu đang tuôn ra từ những bức tường màu gụ vương giả; những bậc thang rẽ nhánh uốn khúc bò ngoằn nghèo lên các tầng phía trên của hầm mộ đầy những bí mật. Thậm chí cả những ô kính cửa sổ phía sau đầu Eduardo cũng đầy vẻ nguy hiểm, được chiếu sáng từ phía sau bới những tia sáng bập bùng mang dáng vẻ giận dữ của đám lửa lớn chiếm phần lớn cái sân hẹp bên ngoài, những ngọn lửa liếm vào mặt kính cũ kĩ đầy vết rỗ.

Đây là một nơi đáng sợ, đặc biệt là cho một anh chàng như Eduardo. Cậu không lớn lên trong nghèo khó – phần lớn tuổi thơ của cậu xê dịch như con thoi giữa những cộng đồng trung lưu lớp trên ở Brazil và Miami trước khi trúng tuyển đại học ở Harvard – nhưng cậu hoàn toàn là người lạ đối với kiểu cách sang trọng của cựu thế giới mà gian phòng này đại diện. Thậm chí cả khi đã uống say, Eduardo vẫn có thể cảm nhận được sự bất an sôi bùng bục tận sâu trong bụng dạ. Cậu lại thấy mình giống hệt sinh viên năm thứ nhất một lần nữa, bước chân vào khu trường Harvard Yard lần đầu tiên, băn khoăn không biết mình đang làm cái quái gì ở đó, băn khoăn không biết làm thế nào mà cậu có thể thuộc về một nơi như vậy. Sao cậu có thể thuộc về một nơi như vậy kia chứ.

Cậu dịch sát vào ngưỡng cửa, nhìn lướt qua đám thanh niên đứng gần kín gian phòng rộng. Một đám đông, thực vậy, tụm lại với nhau quanh hai quầy rượu dựng tạm cho sự kiện này. Bản thân hai quầy rượu cũng khá xấu xí – những chiếc bàn gỗ chẳng khác mấy những phiến gỗ đơn giản, hoàn toàn không phù hợp trong khung cảnh khắc khổ như vậy – nhưng không ai để ý, bởi vì nhân viên phục vụ ở các quầy rượu là những cô gái duy nhất trong phòng; những cô gái có bộ ngực lớn mặc những chiếc áo đen ngắn đồng phục, tới từ những trường cao đẳng, đại học nữ của địa phương để phục vụ đám đông thanh niên.

Đám đông, theo nhiều cách, thậm chí còn đáng sợ hơn chính tòa nhà. Eduardo không thể nói chắc chắn, nhưng cậu đoán phải có tới khoảng hai trăm người – tất cả đều là đàn ông, đều mặc áo cộc tay sẫm màu giống nhau và quần cũng sẫm màu tương tự. Sinh viên năm thứ hai là chủ yếu; thuộc nhiều giới khác nhau, nhưng có điều gì đó hết sức giống nhau ở tất cả cảc khuôn mặt – những nụ cười dường như dễ dàng hơn nhiều so với của Eduardo, sự tự tin trong hai trăm cặp mắt đó – những anh chàng này không quen với việc phải tự chứng minh bản thân mình. Họ thuộc về nơi đó. Đối với đa số, bữa tiệc này – nơi này – chỉ là một thủ tục.

Eduardo hít một hơi thở thật sâu, hơn nhăn mặt khi thoáng có vị đắng trong không khí. Tro từ đống lửa trại bên ngoài đang len lỏi qua tấm kính cửa sổ, nhưng cậu không di chuyển khỏi vị trí tựa vào ngưỡng cửa sổ, chưa đâu. Cậu còn chưa sẵn sàng.

Thay vào đó, cậu hướng sự chú ý của mình đến nhóm áo cộc tay gần cậu nhất – bốn anh chàng có vóc người trung bình. Cậu không nhận ra bất cứ ai trong số họ học cùng lớp mình; hai trong số đó tóc vàng và trông na ná như tất cả những sinh viên khác, như thể họ vừa mới bước ra từ một chuyến tàu từ bang Connecticut. Người thứ ba là người Á, và dường như có vẻ nhiều tuổi hơn một chút, nhưng khó có thể nói chính xác. Tuy nhiên, người thứ tư – một người Mỹ gốc Phi và trông hết sức bóng bẩy, từ nụ cười đến mang tai cho tới mái tóc cắt hoàn hảo – rõ ràng là sinh viên năm cuối.

Eduardo cảm thấy lưng mình cứng lại, và cậu liếc nhìn chiếc cà vạt của anh chàng da đen. Màu vải là thứ duy nhất Eduardo cần để xác minh. Anh chàng đó đúng là sinh viên năm cuối, đã đến lúc Eduardo di chuyển.

Eduardo vươn thẳng vai và đứng thẳng dậy khỏi ngưỡng cửa. Cậu gật đầu với hai anh chàng Connecticut và cậu người Á, nhưng sự chú ý của cậu vẫn hướng đến anh chàng lớn tuổi – và cái cà vạt đen tuyền có hoa văn độc đáo.

“Eduardo Saverin” Eduardo tự giới thiệu, bắt tay cậu ta một cách mạnh mẽ. “Rất vui được gặp anh.”

Anh chàng đáp lại bằng tên mình, Darron gì gì đó, mà Eduardo cất sâu trong ký ức. Tên anh ta không thực sự quan trọng; riêng chiếc cà vạt đã nói lên mọi điều cậu cần biết. Mục đích của cả buổi tối nay nằm ở những chú chim trắng nhỏ xíu lốm đốm trên nên vải đen tuyền. Chiếc cà vạt chỉ rõ rằng anh chàng đó là hội viên của câu lạc bộ Phoenix-S K; anh chàng đó là một trong khoảng hai mươi chủ nhà của bữa tiệc tối nay, những người đang đứng ngồi rải rác trong số hai trăm sinh viên năm thứ hai.

“Sain. Cậu chính là người có quỹ phòng vệ[1] phải không?”

Eduardo đỏ mặt, nhưng trong lòng hết sức vui mừng vì hội viên của Phoenix lại nhận ra tên mình. Như vậy kể cũng hơi phóng đại – cậu đâu có quỹ phòng vệ nào, đơn giản chỉ là kiếm được ít tiền khi đầu tư cùng với anh trai hồi mùa hè năm thứ hai – nhưng cậu sẽ không sửa lại nhầm lẫn đó. Nếu hội viên Phoenix nói về cậu, nếu họ có ấn tượng tốt thế nào đó do những điều họ nghe được – vậy thì có lẽ cậu có cơ hội.

Đó là suy nghĩ có phần bốc đồng, và tim Eduardo bắt đầu đập mạnh hơn một chút khi cậu cố gắng phun ra một lượng vừa phải những thứ vớ vẩn đủ để khiến cho anh chàng năm cuối quan tâm. Hơn bất kỳ bài thi nào từng trải qua trong suốt năm đầu và năm thứ hai, giây phút này sẽ xác định tương lai của cậu. Eduardo biết vào được câu lạc bộ Phoenix nghĩa là thế nào – đối với địa vị xã hội trong hai năm cuối ở đại học, và đối với tương lai, bất cứ tương lai nào mà cậu lựa chọn theo đuổi.

Như những hội kín ở Đại học Yale đã được báo chí nhắc đến nhiều trong những năm qua; các Câu lạc bộ nam sinh viên (Final Club) là linh hồn được giữ bí mật vừa đủ cho cuộc sống trường học ở Harvard; có trụ sở tại những tòa nhà cổ kính nhiều thế kỷ trải khắp Cambridge[2], tám câu lạc bộ toàn đàn ông đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ lãnh đạo thế giới, những nhân vật khổng lồ về tài chính, và những nhân vật quan trọng. Cũng có tầm quan trọng tương tự, tư cách hội viên của một trong tám câu lạc bộ tạo ra vai vế xã hội ngày lập tức cho chủ nhân; mỗi câu lạc bộ có một đặc điểm khác nhau, từ Porcellian hết sức khắt khe chọn lọc hội viên và là câu lạc bộ nhiều tuổi nhất của trường, mà hội viên có những cái tên như Roosevelt và Rockefeller, cho tới câu lạc bộ cho sinh viên sắp ra trường Fly Club, nơi đã sản sinh ra hai tổng thống và một vài tỷ phú, mỗi câu lạc bộ trong số này có sức mạnh riêng, và được xác định ngay lập tức. Về phần mình, Phoenix không phải là câu lạc bộ danh tiếng nhất, nhưng theo nhiều cách, nó lại là câu lạc bộ đỉnh cao về giao tiếp xã hội; tòa nhà giản dị tại số 323 phố Mt. Auburn là đích đến mong muốn vào các đêm thứ sáu và thứ bảy, và nếu bạn là hội viên của Phoenix, thì bạn không chỉ là một phần của hệ thống có tới một trăm năm tuổi, mà còn được trải qua kỳ nghỉ cuối tuần tại những bữa tiệc tuyệt nhất trong trường, được bao quanh bởi những cô gái nóng bỏng nhất từ các trường trên khắp khu vực có mã bưu cục 02

“Quỹ phòng vệ thực sự chỉ là thú vui thôi,” Eduardo nhún nhường giãi bày khi nhóm áo cộc tay lắng nghe từng lời của cậu. “Bọn tớ tập trung chủ yếu vào các hợp đồng tương lai[3] dầu mỏ. Các cậu thấy đấy, tớ luôn bị ám ảnh bởi thời tiết, tớ đã vài lần dự đoán chính xác về mấy trận bão mà cả thị trường ngoài tớ ra không ai bắt kịp.”

Eduardo biết mình đang sử dụng chiến thuật hợp lý, cố gắng giảm thiểu mức độ sử dụng trí não mà nhờ đó cậu đã thắng ở thị trường dầu mỏ; cậu biết hội viên Phoenix muốn nghe về số tiền ba trăm ngàn đô la mà cậu đã kiếm được nhờ mua bán dầu mỏ, chứ không phải sự ám ảnh của một kẻ vụng giao tiếp xã hội đối với môn khí tượng đã khiến cho các thương vụ trở nên thành công. Nhưng Eduardo cũng muốn khoe khoang đôi chút; việc Darron nhắc đến “quỹ phòng vệ” của cậu chỉ xác nhận điều Eduardo đã ngờ trước, rằng lý do duy nhất cậu được có mặt trong gian phòng này chủ yếu là do danh tiếng của một nhà kinh doanh với tài năng bắt đầu này nở.

Chết tiệt, cậu biết mình chẳng còn mấy tài năng khác. Cậu chẳng phải là một vận động viên, không xuất thân từ một gia đình danh giá lâu đời, và chắc chắn không là mẫu người “làm nóng” những địa điểm giao tiếp xã hội. Cậu lóng ngóng, rụt rè, cánh tay hơi quá dài so với cơ thể, và chỉ thực sự thấy thư giãn sau khi đã uống. Tuy vậy, cậu đã có mặt ở đó, trong gian phòng đó. Chậm hơn một năm – phần lớn mọi người đã được “tuyển chọn” trong kỳ mùa thu của năm thứ hai, chứ không phải khi đã sang năm thứ ba như Eduardo – nhưng dù sao cậu đã có mặt ở đó.

Cả quy trình lựa chọn đã khiến cậu ngạc nhiên. Chỉ hai đêm trước, khi Eduardo đang ngồi ở bàn trong phòng ký túc xá, viết một bài luận dài hai chục trang về một bộ lạc lạ lùng nào đó sống trong rừng nhiệt đới Amazon, thì một tấm giấy mời đột nhiên xuất hiện bên dưới cửa ra vào. Nó chẳng hề giống một tấm vé vàng trong chuyện cổ tích – đối với hai trăm sinh viên mà phần lớn là sinh viên năm thứ hai đã được mời tới bữa tiệc tuyển chọn đầu tiên, chỉ khoảng hai mươi sẽ trở thành hội viên mới của Phoenix – nhưng giây phút đó thật đầy xúc động đối với Eduardo, cũng như khi cậu mở bức thư chấp nhận nhập học của trường Harvard, và bây giờ, cuối cùng, cậu đã có được may mắn đó.

Bây giờ mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào cậu – và tất nhiên, vào những anh chàng đeo cà vạt đen, đầy những chú chim. Mỗi sự kiện trong bốn sự kiện tuyển chọn – như bữa tiệc cốc-tai gặp gỡ và chào đón đêm nay – là một kiểu phỏng vấn nhóm. Sau khi Eduardo và những người được mời còn lại đã trở về phòng ký túc xá ở khắp nơi trong trường, các hội viên Phoenix sẽ họp lại với nhau ở một trong những căn phòng bí mật trên gác để thảo luận số phận của hộ. Sau mỗi sự kiện, một tỷ lệ ngày càng nhỏ những người được tuyển chọn sẽ được nhận lời mời tiếp theo – và một cách từ từ, con số hai trăm sẽ được gạt dần xuống còn hai mươi.

Nếu Eduardo lọt qua được vòng loại đó, cuộc đời cậu sẽ thay đổi. Và nếu cần phải có chút “thêm thắt” về một mùa hè dành cho việc phân tích những thay đổi kí áp và dự đoán xem những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các mô thức phân phối dầu mỏ – vậy thì Eduardo cũng không phải thêm dấm thêm ớt nhiều quá.

“Điều quan trọng nhất là làm thế nào để biến ba trăm ngàn đó thành ba triệu.” Eduardo cười lớn. “Nhưng đó là cái thú của các quỹ phòng vệ. Ta phải thực sự sáng tạo.”

Eduardo đào sâu câu chuyện vớ vẩn đó với đầy vẻ hào hứng, nhiệt tình, cuốn cả nhóm áo cộc tay vào câu chuyện của mình. Cậu đã rèn rũa khả năng chuyện phiếm qua vô số những bữa trưa tiền tuyển chọn hồi còn là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai; mẹo mực là quên đi chuyện đây không phải buổi tập dượt mà là vào cuộc thực sự. Trong đầu mình, cậu cố gắng làm như mình đang dự một trong những bữa tiệc làm quen chẳng mấy quan trọng, khi cậu còn chưa bị đánh giá, khi cậu còn chưa cố gắng để được lọt vào cái danh sách hết sức quan trọng. Cậu còn nhớ rõ một bữa tiệc cụ thể như vậy, một bữa tiệc đã diễn ra vô cùng tốt đẹp; một bữa tiệc theo chủ đề Caribê, với những cây cọ giả và cát trên sàn. Cậu cố gắng đưa mình trở lại khung cảnh đó – nhớ lại những chi tiết trang trí không quan trọng, nhớ xem những cuộc chuyện trò đã diễn ra đơn giản và dễ dàng thế nào. Chỉ trong vài phút, cậu cảm thấy mình thấy bớt hẳn căng thẳng, cho phép mình bị lôi cuốn vào câu chuyện của chính mình, vào âm thanh giọng nói cùa chính mình.

Cậu trở lại với bữa tiệc Caribê, tới tận những chi tiết cuối cùng. Cậu nhớ tiếng nhạc đạp chát chúa dội từ tường lại, âm thanh tiếng trống kim loại đau nhức tai. Cậu nhớ ly rượu punch pha từ rượu rum mạnh, những cô gái mặc bikini hoa sặc sỡ.

Cậu thậm chí còn nhớ anh chàng với mớ tóc xoăn đứng ở góc phòng, chỉ cách nơi cậu đang đứng hiện giờ có ba mét, quan sát sự tiến bộ của cậu và tiếp cận một trong những anh chàng kỳ cựu của hội trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Nhưng anh chàng đó không bao giờ rời khỏi góc của mình, trên thực tế, sự vụng về tất yếu của anh ta đem lại thất bại gần như có thể cảm thấy được, nó có tác động như một trường lực, tạo thành một khoảng không gian trong căn phòng bao bọc anh chàng, như một kiểu từ tính ngược, đẩy mọi người xung quanh ra xa.

Lúc đó Eduardo cảm thấy một chút thông cảm – bởi vì cậu đã nhận ra anh chàng tóc xoăn đó – và bời vì không đời nào một anh chàng như vậy có cơ hội vào được Phoenix. Một anh chàng như vậy chẳng có việc gì dính dáng đến chuyện tuyển chọn của bất kỳ Câu lạc bộ nam sinh viên nào – Chúa mới biết được cậu chàng làm gì ở đó, tại một bữa tiệc tiền tuyển chọn. Harvard có khối nơi thích hợp cho những anh chàng như vậy; phòng máy tính, các hội cờ vua, hàng tá những hội kín và sở thích để phục vụ mọi kẻ kém giao tiếp xã hội mà ta có thể tưởng tượng ra. Chỉ cần hướng một cái nhìn tới cậu chàng, Eduardo đã có thể thấy rõ ràng rằng anh chàng này chẳng hề biết chút gì về kiểu giao tiếp xã hội mà anh ta buộc phải thật giỏi để có thể vào được một câu lạc bộ như Phoenix.

Nhưng lúc đó, cũng như bây giờ, Eduardo qua bận rộn theo đuổi giấc mơ của mình, nên đâu có thể dành nhiều thời gian nghĩ về cái anh chàng vụng về trong góc phòng.

Chắc chắn, cậu chẳng có cách nào để biết, lúc đó hay bây giờ, rằng sẽ có một ngày anh chàng với mái tóc xoăn đó sẽ xoay chuyển hoàn toàn khái niệm về giao tiếp xã hội. Rằng một ngày, anh chàng với mái tóc xoăn đang phải vật lộn qua bữa tiệc tuyển chọn sẽ thay đổi cuộc đời Eduardo mạnh mẽ hơn bất kỳ câu lạc bộ sinh viên nào.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button