Kinh doanh - đầu tư

Đi Tìm Nhân Vật

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tạ Duy Anh

Download sách Đi Tìm Nhân Vật ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khi chuyện này được kể lại thì nhiều năm tháng và sự kiện đã trôi qua.

G là một trong những khu trung tâm của thành phố. Nó gồm một trục đường rộng, chia ra làm đôi bằng dải phân cách cũng khá rộng. Dân khắp nơi đổ về thành phố kiếm việc làm thường tìm thấy ở dải phân cách ấy chỗ ngả lưng lý tưởng. Và tại đó lập tức tồn tại một xã hội nhỏ, tạm gọi là xã hội ngoài lề. Bởi vì mọi hoạt động sinh nhai ở đó khá nhộn nhịp, xô bồ, nhưng luôn luôn nằm ngoài sự chú ý của mọi người. Nhờ hệ thống các ki-ốt, siêu thị, nhà hàng, nhà thổ… mà cuộc sống ở phố G nhộn nhịp từ sớm tinh mơ tới đêm khuya.
Hôm kia… tại đó xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là thằng bé đánh giầy quãng 10 – 12 tuổi, bị một gã đàn ông đâm chết ngay tại chỗ. Hung thủ được tạm mô tả như là kẻ mắc chứng thần kinh, ăn mặc khá sang trọng. Việc truy bắt đang được tiến hành ráo riết.
Tôi hoàn toàn tình cờ vớ được mẩu báo và cứ đọc đi đọc lại, thuộc đến từng dấu phẩy đoạn tin ngắn cụt đầu kia mà không biết thực ra mình cần gì. Ngày nào trên hàng trăm tờ báo chẳng nhan nhản những tin tức loại đó và người ta thường đọc nó một cách dửng dưng khi chờ xe buýt, lúc ngả lưng sau bữa ăn hơi nặng hoặc khi ngồi trong toa-lét… Ai đó chết chứ không phải ta; thằng bé đánh giầy nào đó bị đâm chết chứ không phải con trai ta, cháu ta… Thậm chí đôi khi ý nghĩ ấy khiến ta hoan hỉ, sự hoan hỉ của người đứng ngoài nỗi bất hạnh, hoặc không khỏi có lúc ta tặc lưỡi: “Cho chúng nó chết bớt đi, bọn lưu manh” v.v… Tóm lại đó là những cái chết quá quen thuộc, đơn giản, ít kịch tính, không khiến ta bận tâm.
Vậy mà tôi lại cắm mắt vào đoạn tin kia như bị thôi miên. Không phải do tôi đa cảm – một biểu hiện quá xa xỉ của tình cảm trong thời buổi hiện nay – khi bị ám ảnh bởi cái chết của thằng bé đánh giầy. Tôi không biết mặt nó, không phải chịu trách nhiệm về sự có mặt hay không có mặt của nó trên cõi đời này – thật là nhẹ nhõm bởi ý nghĩ này! Vì thế, việc nó bị đâm chết cũng giống như với tôi, nó chưa bao giờ sống cả. Nó y hệt như cái chết của đứa trẻ nào đó bởi tay săn người hay cảnh sát… mà ta vẫn xem qua bản tin thời sự, không hề ảnh hưởng tới hiệu quả của bữa tiệc nhiều món mà ta đang chén rất sướng miệng; thậm chí, chính thông tin đó cho ta cảm giác ngon miệng hơn bởi ta thấy rõ ta là người hạnh phúc hơn bọn đó nhiều lần. “Chúng mày cứ giết nhau đi còn bố mày đây thì cứ chén. Hà hà!”.
Thực ra, hình như, bóng dáng được mô tả thoáng qua (theo sự nhớ lại rất ít căn cứ của ai đó) về hung thủ, lại cho tôi sự ám ảnh mạnh hơn các trường hợp rõ mặt. Tôi thấy hắn như kẻ to lớn, biết tàng hình, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu hắn muốn, chỉ trong chớp mắt là có cảnh tang tóc. Thần chết thường giết người mỗi khi lão thèm nghe lời kêu gào xé, ai oán – mà với lão nó rất ngọt ngào, êm dịu. Cứ xem cách lão cầm hái đi rình thì biết! Cái hình dung đó, không biết từ bao giờ, đã ăn sâu vào trí tưởng tượng của tôi. Giờ đây chính là lúc mà ký ức tôi bị đánh thức, để hình ảnh lão thần chết hiện lên. Dường như ngần ấy năm lão vẫn thế: lạnh lùng, háo sát, thấp thoáng như một bóng đen khổng lồ.
Tôi quyết định bám chặt lấy vụ thằng bé đánh giầy không phải vì các báo săn lùng loại bài này như săn lùng phao cứu tinh, không phải với cái mục đích sưu tập các kiểu chết – vốn là công việc tôi theo đuổi một cách nghiêm túc – mà vì một thôi thúc nhuốm màu sắc bi kịch mà tôi không thể diễn tả được. Về sau này, rồi quý vị sẽ thấy, tôi hiểu ra rằng, hóa ra tôi chỉ tiếp tục cuộc truy tìm hắn.
Tôi đinh ninh rằng thằng bé ngã xuống ở gần nơi ngã tư bởi vì chỗ đó hội tụ rất nhiều điều kiện cho một cú ngã ngoạn mục. Tuy nhiên lúc tôi có mặt thì đúng chỗ đó là nơi bà hàng bún rong đặt gánh hàng. Bà trông rất già, răng rụng hết nên khi mời khách nước dãi cũng phụt ra theo thành tia, bắn cả vào nồi nước bốc khói nghi ngút, nổi lều bều những miếng đậu rán.
– Mời chú xơi quà!
– Cám ơn bà, tôi không đói.
Bà già rít nước dãi trở vào, nói:
– Quái lạ! Ai cũng bảo không đói. Không ai đói mà đâu đâu cũng nghe chuyện cướp giật, ăn cắp, giết người… – Mời bác xơi quà! – Bà mời đuổi theo một người đàn ông. Khi người này quay lại cười mới biết là đàn bà. Bà già cũng cười, phô ra cặp lợi đỏ hỏn.
Tôi nhằm một ki-ốt gần nhất hướng tới. Chủ nhân là một lão già mặt dài, trán hói, đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Lão đang giương mục kỉnh đọc báo. Nom lão giống như bức vẽ cách điệu một con cáo. Tôi liếc nhanh vào tờ báo lão đang dán mắt và biết ngay nó là loại báo nào. “Ðây là loại dùng để dỗ phụ nữ lên giường” – Tôi thầm nghĩ và cất tiếng trước:
– Chào cụ!

ĐỌC THỬ

Khi chuyện này được kể lại thì nhiều năm tháng và sự kiện đã trôi qua.

G là một trong những khu trung tâm của thành phố. Nó gồm một trục đường rộng, chia ra làm đôi bằng dải phân cách cũng khá rộng. Dân khắp nơi đổ về thành phố kiếm việc làm thường tìm thấy ở dải phân cách ấy chỗ ngả lưng lý tưởng. Và tại đó lập tức tồn tại một xã hội nhỏ, tạm gọi là xã hội ngoài lề. Bởi vì mọi hoạt động sinh nhai ở đó khá nhộn nhịp, xô bồ, nhưng luôn luôn nằm ngoài sự chú ý của mọi người. Nhờ hệ thống các ki-ốt, siêu thị, nhà hàng, nhà thổ… mà cuộc sống ở phố G nhộn nhịp từ sớm tinh mơ tới đêm khuya.

 

Hôm kia… tại đó xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là thằng bé đánh giầy quãng 10 – 12 tuổi, bị một gã đàn ông đâm chết ngay tại chỗ. Hung thủ được tạm mô tả như là kẻ mắc chứng thần kinh, ăn mặc khá sang trọng. Việc truy bắt đang được tiến hành ráo riết.

 

Tôi hoàn toàn tình cờ vớ được mẩu báo và cứ đọc đi đọc lại, thuộc đến từng dấu phẩy đoạn tin ngắn cụt đầu kia mà không biết thực ra mình cần gì. Ngày nào trên hàng trăm tờ báo chẳng nhan nhản những tin tức loại đó và người ta thường đọc nó một cách dửng dưng khi chờ xe buýt, lúc ngả lưng sau bữa ăn hơi nặng hoặc khi ngồi trong toa-lét… Ai đó chết chứ không phải ta; thằng bé đánh giầy nào đó bị đâm chết chứ không phải con trai ta, cháu ta… Thậm chí đôi khi ý nghĩ ấy khiến ta hoan hỉ, sự hoan hỉ của người đứng ngoài nỗi bất hạnh, hoặc không khỏi có lúc ta tặc lưỡi: “Cho chúng nó chết bớt đi, bọn lưu manh” v.v… Tóm lại đó là những cái chết quá quen thuộc, đơn giản, ít kịch tính, không khiến ta bận tâm.

 

Vậy mà tôi lại cắm mắt vào đoạn tin kia như bị thôi miên. Không phải do tôi đa cảm – một biểu hiện quá xa xỉ của tình cảm trong thời buổi hiện nay – khi bị ám ảnh bởi cái chết của thằng bé đánh giầy. Tôi không biết mặt nó, không phải chịu trách nhiệm về sự có mặt hay không có mặt của nó trên cõi đời này – thật là nhẹ nhõm bởi ý nghĩ này! Vì thế, việc nó bị đâm chết cũng giống như với tôi, nó chưa bao giờ sống cả. Nó y hệt như cái chết của đứa trẻ nào đó bởi tay săn người hay cảnh sát… mà ta vẫn xem qua bản tin thời sự, không hề ảnh hưởng tới hiệu quả của bữa tiệc nhiều món mà ta đang chén rất sướng miệng; thậm chí, chính thông tin đó cho ta cảm giác ngon miệng hơn bởi ta thấy rõ ta là người hạnh phúc hơn bọn đó nhiều lần. “Chúng mày cứ giết nhau đi còn bố mày đây thì cứ chén. Hà hà!”.

 

Thực ra, hình như, bóng dáng được mô tả thoáng qua (theo sự nhớ lại rất ít căn cứ của ai đó) về hung thủ, lại cho tôi sự ám ảnh mạnh hơn các trường hợp rõ mặt. Tôi thấy hắn như kẻ to lớn, biết tàng hình, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu hắn muốn, chỉ trong chớp mắt là có cảnh tang tóc. Thần chết thường giết người mỗi khi lão thèm nghe lời kêu gào xé, ai oán – mà với lão nó rất ngọt ngào, êm dịu. Cứ xem cách lão cầm hái đi rình thì biết! Cái hình dung đó, không biết từ bao giờ, đã ăn sâu vào trí tưởng tượng của tôi. Giờ đây chính là lúc mà ký ức tôi bị đánh thức, để hình ảnh lão thần chết hiện lên. Dường như ngần ấy năm lão vẫn thế: lạnh lùng, háo sát, thấp thoáng như một bóng đen khổng lồ.

 

Tôi quyết định bám chặt lấy vụ thằng bé đánh giầy không phải vì các báo săn lùng loại bài này như săn lùng phao cứu tinh, không phải với cái mục đích sưu tập các kiểu chết – vốn là công việc tôi theo đuổi một cách nghiêm túc – mà vì một thôi thúc nhuốm màu sắc bi kịch mà tôi không thể diễn tả được. Về sau này, rồi quý vị sẽ thấy, tôi hiểu ra rằng, hóa ra tôi chỉ tiếp tục cuộc truy tìm hắn.

 

Tôi đinh ninh rằng thằng bé ngã xuống ở gần nơi ngã tư bởi vì chỗ đó hội tụ rất nhiều điều kiện cho một cú ngã ngoạn mục. Tuy nhiên lúc tôi có mặt thì đúng chỗ đó là nơi bà hàng bún rong đặt gánh hàng. Bà trông rất già, răng rụng hết nên khi mời khách nước dãi cũng phụt ra theo thành tia, bắn cả vào nồi nước bốc khói nghi ngút, nổi lều bều những miếng đậu rán.

 

– Mời chú xơi quà!

 

– Cám ơn bà, tôi không đói.

 

Bà già rít nước dãi trở vào, nói:

 

– Quái lạ! Ai cũng bảo không đói. Không ai đói mà đâu đâu cũng nghe chuyện cướp giật, ăn cắp, giết người… – Mời bác xơi quà! – Bà mời đuổi theo một người đàn ông. Khi người này quay lại cười mới biết là đàn bà. Bà già cũng cười, phô ra cặp lợi đỏ hỏn.

 

Tôi nhằm một ki-ốt gần nhất hướng tới. Chủ nhân là một lão già mặt dài, trán hói, đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Lão đang giương mục kỉnh đọc báo. Nom lão giống như bức vẽ cách điệu một con cáo. Tôi liếc nhanh vào tờ báo lão đang dán mắt và biết ngay nó là loại báo nào. “Ðây là loại dùng để dỗ phụ nữ lên giường” – Tôi thầm nghĩ và cất tiếng trước:

 

– Chào cụ!

 

Lão chủ quán gấp vội tờ báo, đứng dậy đon đả:

 

– Quý anh mua gì ạ? Xin mời quý anh xem hàng. Hàng của chúng tôi dành riêng để phục vụ những người tử tế.

 

Tôi đưa mắt nhìn qua các mặt hàng cho phải phép khiến lão chủ quán càng xun xoe:

 

– Quý anh cứ xem đi rồi lựa chọn. ở đây chúng tôi bán của thật, giá gốc… và giữ chữ tín hơn giữ con ngươi của mắt mình. Dạ, từng loại hàng, sản xuất ở nước nào, mô-đen đời bao nhiêu cho đến giá cả từng loại chúng tôi đều ghi rõ ràng, quang minh chính đại; vâng, buôn bán tử tế cũng giống như triều đại tử tế là phải quang minh chính đại. Quý anh không sợ mua phải của rởm, không sợ bị thách giá, chẹt giá như các hàng khác đâu ạ…

 

Tôi không sao hãm được lão lại để nói mục đích đến gặp lão của tôi. Tôi đành tỏ vẻ như người thất vọng bằng vài cái lắc đầu khiến lão vội dừng lời, lo sợ tôi bỏ đi.

 

– Sao ạ? Tôi có được vinh dự…

 

Tôi nói bằng thứ giọng mẹ mìn:

 

– Rất tiếc thứ tôi cần không thấy bày ở đây.

 

Lão già lại cười tóe ra:

 

– Ô, xin quý anh cứ ra yêu cầu. Dù phải lên trời xuống biển chúng tôi cũng có thể đem về hầu hạ quý anh.

 

– Thôi được, chả nên khổ thế làm gì – tôi hoãn binh – Tôi sẽ quay lại, có khó gì đâu. Tiện đây xin phép hỏi cụ, cụ có biết chuyện thằng bé đánh giầy bị đâm chết hôm kia ở chỗ bà bán bún rong đang ngồi không?

 

Lão già đổi nét mặt, mắt quắm lại, môi trề ra.

 

– Tôi là chủ cửa hàng chứ không phải công an. Ðứa nào chết mặc mẹ chúng nó. Không thích sống thì chết, liên quan gì đến tôi! Buổi sớm ông đừng có nói chuyện chết chóc, nghe chưa?

 

– Xin lỗi cụ! – Tôi nói rối rít – thành thật xin lỗi…

 

– Cụ, cụ, cụ… cái… cái cứt chó. Toàn một giọng xúi quẩy.

 

– Xin lỗi bác – tôi chữa lại, tỏ vẻ ân hận.

 

Lão già đã cắm mắt vào tờ báo, cơ má giật giật. Tôi định quay ra liền bị lão gọi giật lại:

 

– Khoan, ông đứng yên đấy đã.

 

Tôi chưa hiểu lão định giở trò gì nhưng cứ thử làm theo yêu cầu của lão. Lão rút một tờ giấy, bật lửa đốt rồi huơ huơ qua mặt, qua thắt lưng tôi. Sau đó đi quanh tôi một vòng.

 

– Anh xéo đi được rồi!

 

Cách một đoạn tôi nghe lão lầu bầu: “Cứ làm như người ta không giết nhau bao giờ. Sáng sớm ngày ra đã ám quẻ”.

 

Tôi phải chờ một hồi khá lâu mới sang lại được chỗ dải phân cách. Bà bán bún rong đã biến mất, chỉ còn lại con chó đang liếm láp những thứ khách làm rớt xuống. Nó gầm gừ nhìn tôi, ngoạm vội khúc xương như sợ tôi tranh mất. Trong khi gườm gườm canh chừng tôi, con vật vẫn tiếp tục mút mát. Chợt có tiếng quát thất thanh:

 

– Miss! Miss!…

 

Gã đàn ông, chắc là chủ của cô hoa hậu chó thở hổn hển nhìn tôi nghi hoặc và đầy thù hận.

 

– Nó là của tôi – gã xác định quyền sở hữu. – Thấy tôi không nói gì, gã quay sang con chó:

 

– Trời ơi, cao lương mỹ vị mày hất đi để ăn những thứ này à?

 

Gã lại hằn học nhìn tôi như việc con chó quý của gã dơ dáy là do tôi.

 

– Ðồ… mẹ mìn! Tao sẽ đập vỡ sọ mày! – Chả hiểu gã ám chỉ con chó hay tôi.

 

Gã túm vào đoạn dây da buộc ở cổ con chó, nhấc bổng lên khiến con vật vừa giãy vừa kêu ằng ặc. Chợt gã sững người lại, mặt tái mét nhìn khúc xương. Tôi đoán là gã biết gì đó về cái chết của thằng bé đánh giầy, vội hỏi:

 

– Anh biết chỗ này, chiều hôm kia xảy ra chuyện gì à?

 

Gã thanh niên từ ngạc nhiên, chuyển sang sợ hãi. Gã ôm chặt con chó, nhìn tôi như nhìn một tên đồ tể chó.

 

– Ông hỏi thế là có ý gì?

 

– Nếu… lúc ấy anh ở đây thì thế nào cũng biết, chiều hôm kia, tại chỗ này, một thằng bé đánh giầy bị đâm chết?

 

Gã cười phá lên:

 

– Tôi chả hiểu ông nói gì cả?

 

– Ðại loại, một vụ án mạng…

 

– án mạng à? Thì đã sao? Liên quan gì đến con Miss của tôi – Gã càng hoảng hốt nhìn tôi. – Lúc đó tôi đang đi chơi với cô bạn gái, ông không cần biết tên. Chúng tôi đã… Tôi không liên quan gì đến chuyện án mạng của ông – Gã ôm con Miss biến nhanh vào dòng người như chạy trốn một tai họa. Tôi không suy nghĩ nhiều để tìm nguyên nhân cơn sợ hãi của gã thanh niên. Tôi cũng luôn rơi vào tâm trạng ấy, nghĩa là sợ một cái gì đó có thể sẽ nuốt mình vào. Tôi chỉ cảm thấy một sự trống rỗng cứ loang dần ra. Dòng người vẫn chảy miết, như một cảnh trong phim câm. Bởi vì giữa tôi và họ là một khoảng cách lạnh lùng. Họ là hàng trăm khuôn mặt, loa lóa vụt qua trước mắt tôi. Tôi tự hỏi: Không biết khi nhìn tôi, mỗi người trong số họ nghĩ gì nhỉ? Giả sử ai đó muốn quan tâm đến tôi thì phỏng họ làm được gì và có ích gì? Cứ cho là một ai đó biết tôi đang đi tìm nguyên nhân cái chết của thằng bé đánh giầy, thì họ cũng không đủ kiên nhẫn để xem xét hành động ấy của tôi nhằm đến cái gì? Là sự vụ bình thường của một điều tra viên, hay hiếu kỳ của một kẻ thích săn cảm giác mạnh, hay nỗi dằn vặt của một kẻ đã từng giết người? Mọi việc sẽ rối tung lên đến mức cái chết của thằng bé đánh giầy sẽ tụt xuống hàng thứ yếu, thay vào đó là hàng mớ lý lẽ có thể cuốn theo bất cứ cái gì, có thể đẩy câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác tới mức đến lượt tôi cũng biến mất nốt: Tôi trở thành một trong hàng chuỗi nguyên nhân của cuộc tranh luận nào đó, về một gã dở người chẳng hạn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button