Văn học nước ngoài

Chạng Vạng

Chang vang - Meg Cabot1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Meg Cabot

Download sách Chạng Vạng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đó là một ngày thứ Bảy bình thường ở Brooklyn. Không có gì bất thường. Không có gì khiến tôi nghĩ rằng đó là ngày mà cuộc đời tôi sẽ thay đổi vĩnh viễn. Không có bất cứ điều gì hết.

Tôi dậy sớm để xem hoạt hình. Tôi không ngại dậy sớm nếu như việc đó là để dành mấy tiếng đồng hồ xem Bugs và những người bạn. Phải dậy sớm đi học thì tôi mới ghét. Ngay từ hồi đó tôi thậm chí đã chẳng thích thú gì trường học rồi. Những ngày thường, bố toàn phải cù chân tôi để lôi tôi dậy.

Tuy nhiên, vào thứ Bảy thì không.

Tôi nghĩ bố cũng có cảm nhận như vậy. Cảm nhận về ngày thứ Bảy ấy mà. Bố luôn là người dậy đầu tiên trong nhà, nhưng vào thứ Bảy thì bố còn dậy sớm hơn nữa, và thay vì ăn cháo yến mạch với đường nâu mà những ngày thường bố vẫn làm cho tôi, thì thứ Bảy bố nướng bánh mì kiểu Pháp. Mẹ tôi vốn chẳng chịu được mùi sirô thích, mẹ lúc nào cũng nằm ngủ tiếp cho đến khi bát đĩa ăn sáng được tráng qua rồi cho vào máy rửa, bàn được lau sạch sẽ, không còn mùi gì trong bếp nữa.

Ngày thứ Bảy đó – cái ngày thứ Bảy ngay sau khi tôi tròn sáu tuổi – bố cùng tôi dọn dẹp những cái đĩa đựng sirô và lau bàn, sau đó tôi lại đi xem hoạt hình. Tôi không nhớ mình đã xem phim gì khi bố bước vào chào tạm biệt tôi, nhưng phim đó chắc cũng phải hay đủ để khiến tôi thầm ước bố nhanh lên và đi đi thôi.

“Bố đi chạy đây,” bố nói, thơm lên mái đầu tôi một cái. “Chào con nhé, Suze.”

“Chào bố,” tôi đáp. Tôi nghĩ có lẽ tôi thậm chí còn không thèm nhìn bố nữa kia. Tôi biết trông bố thế nào rồi mà. Một người đàn ông cao lớn, mái tóc dày sẫm màu, có vài chỗ đã điểm bạc. Ngày hôm đó bố mặc chiếc quần chạy thể dục màu xám, áo phông mang dòng chữ HOMEPORT, MENEMSHA, HẢI SẢN TƯƠI SỐNG QUANH NĂM, đó là chiếc áo mua được từ chuyến đi thăm đảo Martha’s Vineyard gần đây nhất của nhà tôi.

Lúc đó, không ai trong hai bố con biết được rằng đó sẽ là bộ trang phục cuối cùng mà người khác còn được thấy bố mặc.

“Con chắc chắn không muốn đến công viên cùng với bố chứ?” bố hỏi.

“Bốố,” tôi đáp, lo sợ bỏ lỡ mất một phút phim. “Không mà.”

“Tuỳ con vậy,” bố nói. “Bảo với mẹ là có nước cam mới vắt trong tủ lạnh nhé.”

“Vâng,” tôi nói. “Chào bố.”

Và thế là bố đi mất.

Liệu tôi có làm điều gì khác đi không, nếu như tôi biết được đó là lần cuối cùng tôi còn được gặp bố – khi bố còn sống? Tất nhiên là có rồi. Tôi sẽ đến công viên cùng với bố. Tôi sẽ bảo bố đi bộ thay vì chạy. Nếu như tôi biết bố sắp bị một cơn đau tim khi đang trên đường chạy và qua đời trước mặt những người xa lạ thì ngay từ đầu tôi đã không để cho bố đến công viên mà bảo bố đi khám bác sỹ rồi.

Chỉ có điều, tôi lại không biết. Làm sao tôi biết được?

Làm sao tôi có thể biết được điều đó?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button