Văn học nước ngoài

Zodiac: Chòm Sao Thứ 13

chom-sao-thu-13-romina-russell1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Romina Russell

Download sách Zodiac Chòm Sao Thứ 13 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

MỖI KHI NGHĨ ĐẾN GIA ĐÌNH, tôi lại thấy sắc lam. Sắc lam cuộn xoáy của nước biển, sắc lam vĩnh viễn của bầu trời, sắc lam rạng ngời trong đôi mắt Mẹ. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mắt bà có thực sự xanh đến vậy không, hay chỉ là do sắc lam của Nhà Cự Giải đã thấm đẫm ký ức tôi. Hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ biết, bởi khi rời nhà đến Elara – mặt trăng lớn nhất trong chòm sao, tôi chẳng mang theo bức ảnh nào của bà cả. Thứ duy nhất tôi mang theo là chiếc vòng đeo cổ.

Vào ngày sinh nhật mười tuổi của anh trai tôi, Cha đưa chúng tôi đi mò nghêu trên chiếc tàu Strider của ông. Không như chiếc Schooner của chúng tôi vốn được thiết kế để đi những quãng đường dài, chiếc Strider nhỏ hơn và có dạng nửa chiếc vỏ sò, bên trên có những hàng ghế trồi lên và khoang chứa nghêu, một màn hình định vị huỳnh quang cùng tấm ván lặn thò ra phía trước – trông như chiếc lưỡi của con sò. Phần dưới thân tàu phủ đầy những chiếc chân có lông mao giúp chúng tôi lướt đi trên mặt Biển Cự Giải.

Tôi luôn thích nghiêng đầu sang bên, nhìn đăm đăm xuống các xoáy nước tí hon thi thoảng xuất hiện. Chúng cuộn thành những luồng xanh nhiều sắc độ. Hệt như thể đại dương này được làm từ sơn màu chứ chẳng phải nước.

Bấy giờ tôi mới chỉ bảy tuổi, dưới độ tuổi được phép lặn, nên tôi ở trên tàu cùng Mẹ, còn Cha và Stanton lặn xuống biển mò nghêu. Hôm đó, trông Mẹ hệt một nàng mỹ nhân ngư ngồi trên chiếc ván lặn. Chúng tôi cùng chờ hai người đàn ông nổi lên cùng chiến lợi phẩm. Những lọn tóc dài sáng màu rũ xuống lưng bà, ánh nắng lấp lánh trên làn da như tạc từ ngà voi cùng đôi mắt như hai viên tinh thể. Tôi ngả người trên chiếc ghế lắc lư, cố gắng thả lỏng và hấp thụ hơi nóng. Nhưng khi Mẹ ở gần bên, tôi luôn ý thức cao độ, sẵn sàng tiếp nhận những điều Mẹ nói về Hoàng Đạo bất cứ lúc nào.

“Rho.” Mẹ duyên dáng nhảy khỏi tấm ván xuống sàn tàu hình chiếc vỏ sò, tôi bèn ngồi thẳng dậy chờ bà đến gần. “Mẹ có thứ này cho con.”

Mẹ tôi rút ra một túi nhỏ từ trong xắc tay. Bà không phải tuýp người hay mua quà hoặc nhớ những dịp đặc biệt – các trách nhiệm đó thường thuộc về Cha. “Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của con.”

Một nét quen thuộc, xa xăm hiện trên gương mặt bà khiến tôi hối tiếc vì đã buột lời. Tôi mở chiếc túi, lấy ra một chuỗi ngọc biển mười hai viên, mỗi viên mang một sắc màu khác nhau, được xâu lại bằng một sợi lông hải mã màu bạc. Các viên ngọc cách đều nhau, mỗi viên mang ký hiệu của một Nhà Hoàng Đạo – đúng là nét viết tay mảnh mai của Mẹ. Tôi chỉ có thể thốt lên một tiếng “Chao ôi!” rồi đeo nó vào cổ.

Bà tặng cho tôi một nụ cười hiếm hoi rồi ngồi xuống băng ghế cạnh bên. Như mọi khi, bà có mùi hương của hoa súng. “Thuở hồng hoang,” bà thì thào, ánh nhìn sắc sảo lạc về phía chân trời xanh dương, “những Guardian1 đầu tiên cùng nhau thống trị Hoàng Đạo.”

Những câu chuyện của bà luôn làm tâm trí tôi dịu lại, tôi thả lỏng người trên ghế, nhắm mắt lại để tập trung vào giọng nói của bà. “Nhưng mỗi người trong số Mười hai vị ấy lại được ban cho một sức mạnh khác nhau – là chìa khóa để giữ vũ trụ của chúng ta được an toàn, nhưng cũng gây ra những bất đồng và khoảng cách giữa họ. Cho đến ngày nọ, một kẻ lạ mặt đến và hứa hẹn lập lại cân bằng. Tên của kẻ lạ mặt đó là Ochus.”

Mọi đứa trẻ Cự Giải đều biết câu chuyện về Ochus, nhưng phiên bản Mẹ kể không giống như trong bài thơ mà chúng tôi phải học thuộc tại trường. Cách bà kể khiến câu chuyện ít có hơi hướng thần thoại hơn, mà tựa như một bài học lịch sử. “Ochus xuất hiện trước mỗi Guardian dưới một lốt ngụy trang khác nhau, tuyên bố rằng hắn sở hữu một món quà đầy quyền năng – một vũ khí bí mật có thể ban lợi thế lớn lao cho Nhà đó. Với người Bảo Bình mê triết học, Ochus hứa hẹn một văn bản cổ chứa đáp án cho những câu hỏi lớn nhất về Hoàng Đạo. Với những lãnh đạo đầy trí tưởng tượng của Song Tử, hắn hứa hẹn về chiếc mặt nạ có thể tạo ra những phép màu khiến người mang khó mà tin nổi. Với Ma Kết, Nhà thông thái hơn hết thảy, hắn lại hứa hẹn một rương báu đầy sự thật từ những thế giới xa xưa hơn cả thế giới của chúng ta, những thế giới chỉ đến được thông qua Helios.”

Tôi mở mắt, trông thấy một lọn tóc vàng vắt ngang trán Mẹ và cảm thấy thôi thúc muốn được vén nó sang bên, nhưng tôi biết mình không nên làm vậy. Mẹ không hề lạnh lùng, chỉ hơi… xa cách thôi.

“Ochus hẹn từng Guardian tới gặp tại một địa điểm bí mật, hứa rằng tại đó hắn sẽ trao tặng món quà của mình. Khi tới nơi, mười hai Guardian kinh ngạc nhận ra những người còn lại cũng được triệu mời. Sự kinh ngạc của họ càng dâng cao khi mỗi người lại miêu tả gã Ochus một kiểu: Đức Mẹ Cự Giải đã gặp một con rắn biển, người đứng đầu nhà Song Ngư thấy một linh hồn phi thực thể, Guardian của Nhân Mã lại gặp một kẻ lang bạt mặc chiếc áo có mũ trùm. Tất cả Guardian đã gặp những hình hài khác nhau, thế là họ không tin tưởng nhau nữa. Trong lúc họ tranh cãi, Ochus lặng lẽ lỉnh đi, mang theo cả thứ phép thuật tối thượng của Hoàng Đạo: lòng tin giữa các Nhà. Tất cả những gì hắn để lại chỉ là lời cảnh báo: Đến khi ta trở lại, mọi thứ sẽ cháy bùng.”

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

MƯỜI HAI KÝ HIỆU HUỲNH QUANG trôi nổi dọc sảnh Học viện, bay xuyên qua mọi người hệt như những bóng ma đầy màu sắc. Các ký hiệu đại diện cho từng Nhà trong Hệ Mặt Trời Hoàng Đạo, chúng diễu hành để quảng bá cho sự gắn kết. Nhưng mọi người đều quá bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ Tứ Nguyệt tối nay nên chẳng ai thèm để mắt đến chúng.

“Cậu đã sẵn sàng cho tối nay chưa?” Cô bạn thân Nishiko hỏi tôi, cô ấy đến từ chương trình trao đổi sinh viên với nhà Nhân Mã. Cô nàng vẫy tay về phía ngăn tủ của mình khiến nó bật mở.

“Rồi… thứ mình chưa sẵn sàng chính là bài kiểm tra này,” tôi đáp, vẫn nhìn theo mười hai ký hiệu trôi lững lờ trong trường. Các Acolyte không được mời đến buổi lễ, nên chúng tôi sẽ tổ chức tiệc riêng ở ký túc xá. Sau ý tưởng tuyệt vời của Nishi là mua chuộc nhân viên sảnh ăn uống để đưa bài hát mới của chúng tôi vào danh sách nhạc bật giờ ăn trưa, ban nhạc của chúng tôi đã được chọn để chơi tại sự kiện này.

Tôi thò tay vào túi áo khoác để bảo đảm mình có mang theo đôi dùi trống, vừa lúc Nishi đóng sập cửa ngăn tủ của cô nàng. “Họ có nói tại sao cậu phải làm lại không?”

“Hẳn là vì lý do cũ rích kia thôi – mình chẳng bao giờ tính toán ra kết quả.”

“Mình không biết…” trán Nishi nhăn tít lại, đúng kiểu tò-mò-về-mọi-thứ độc nhất vô nhị của Nhân Mã. “Có thể họ muốn biết thêm về điều cậu đã trông thấy từ những vì sao lần trước.”

Tôi lắc đầu. “Mình thấy nó chỉ vì mình không dùng Astralator(2) cho việc tiên đoán. Ai cũng biết trực giác đâu có áp dụng cho thông điệp từ các vì sao.”

“Sử dụng một phương pháp khác đâu có khiến cậu bị sai lệch. Mình nghĩ họ muốn nghe thêm về điềm báo của cậu đấy.” Nishi chờ tôi nói thêm về điều đó. Nhưng tôi không nói gì, thế là cô nàng càng dấn tới. “Cậu nói nó màu đen đúng không? Và… quằn quại?”

“Ừ, đại khái vậy,” tôi lầm bầm. Nishi biết tôi không thích bàn về ảo ảnh đó, nhưng bắt một Nhân Mã kiềm chế tính tò mò chẳng khác nào yêu cầu một Cự Giải từ bỏ bạn bè giữa lúc khó khăn. Đó không phải bản tính của chúng tôi.

“Từ lúc kiểm tra tới giờ cậu có thấy nó nữa không?” Nishi hỏi dồn.

Lần này tôi không trả lời. Các ký hiệu đang trôi qua góc rẽ. Tôi chỉ kịp nhận ra chú Cá biểu tượng của Song Ngư trước khi chúng biến mất.

“Mình phải đi rồi,” cuối cùng tôi lên tiếng, khẽ mỉm cười để cô bạn biết tôi không phiền lòng. “Gặp cậu trên sân khấu nhé.”

***

Trong sảnh, những Acolyte bận bịu vẫn nhộn nhịp qua lại, chẳng ai thấy tôi lỉnh vào phòng học trống của Giảng viên Tidus. Tôi không bật đèn mà để bản năng dẫn dắt mình đi xuyên qua không gian tối om.

Tới bàn giáo viên, tôi mò mẫm trên mặt bàn tới khi những ngón tay chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo. Dù biết mình không nên, nhưng tôi vẫn bật Ephemeris(3) lên.

Những vì sao điểm xuyết khắp không gian tối đen.

Lơ lửng giữa căn phòng là vô số những đốm sáng nhấp nháy tạo thành mười hai chòm sao – các Nhà của Hoàng Đạo. Những quả cầu lớn hơn xoay quanh các vì sao: những hành tinh và mặt trăng của chúng tôi. Ở chính giữa tất cả là quả cầu đang rừng rực cháy: Helios.

Tôi lấy ra một chiếc dùi trống từ trong túi và xoay nó trên tay. Giữa các đốm sáng trong vũ trụ lấp lánh này, tôi tìm thấy một khối xanh lam đang gợn sóng, điểm sáng nhất giữa chòm sao hình con cua… Tôi bỗng thấy nhớ nhà.

Hành tinh Xanh lam.

Cự Giải.

Tôi vươn tay, nhưng bàn tay xuyên thẳng qua luồng huỳnh quang. Bốn khối tròn xám nhỏ hơn lơ lửng thành hàng cạnh hành tinh của tôi; nếu nối lại, chúng sẽ làm thành một đường thẳng. Đó là vì Tứ Nguyệt là thời điểm duy nhất bốn mặt trăng sẽ thẳng hàng với nhau trong thiên niên kỷ này.

Trường học của chúng tôi nằm trên mặt trăng gần Cự Giải nhất, Elara. Chúng tôi chia sẻ khối đá xám này cùng với trường Đại học Zodai danh tiếng, trường này có khu đào tạo tại tất cả các Nhà thuộc dải ngân hà.

Tôi bị cấm kích hoạt Ephemeris của trường nếu không có sự hiện diện của Giảng viên. Tôi trộm nhìn hành tinh của mình một lần cuối, khối cầu đang xoay tròn và hòa quyện những sắc lam khác nhau. Tôi hình dung ra cha trong ngôi nhà thoáng đãng của gia đình, coi sóc đám nghêu nơi bờ biển Cự Giải. Mùi nước biển khiến tôi choáng ngợp, hơi nóng của Helios khiến da tôi ấm lên, tựa hồ như tôi đang thực sự ở đó…

Ephemeris nhấp nháy, và mặt trăng nhỏ nhất, xa nhất của chúng tôi biến mất.

Tôi nhìn sững vào điểm đen nơi quầng sáng xám của mặt trăng Thebe vừa tan biến – rồi lần lượt, các mặt trăng khác cũng vụt tắt.

Tôi quay người kiểm tra những chòm sao còn lại, vừa lúc đó, toàn bộ ngân hà nổ tung thành một vầng sáng lóa mắt.

Căn phòng chìm vào bóng đen dày đặc, đến khi những hình ảnh bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi. Trên tường, trần nhà, trên bàn – mọi bề mặt đều phủ ánh huỳnh quang đủ màu. Tôi nhận ra được một số đồ dùng trong các lớp học, nhưng có quá nhiều – từ ngữ, hình ảnh, công thức, biểu đồ, đồ thị – tôi không thể tiếp nhận tất cả…

“Acolyte Rho!”

Căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng. Ánh huỳnh quang biến mất, và khoảng không gian hư ảo trở lại thành lớp học bình thường. Chiếc Ephemeris nằm một cách vô tội trên bàn giáo viên.

Cô Tidus đứng ngay cạnh nó. Gương mặt già nua, tròn trịa của bà lúc nào trông cũng dễ chịu, rất khó nói rằng tôi đã khiến bà không vui. “Em được dặn chờ ở bên ngoài mà. Điều này đã được nhắc nhở từ trước rồi: Acolyte bị cấm sử dụng Ephemeris của trường nếu không có mặt Giảng viên, ta cũng không hình dung được em cần đến dùi trống làm gì vào lúc làm kiểm tra.”

“Xin lỗi, thưa cô.” Chiếc dùi trống dừng lại trong tay tôi, rồi trở vào túi hội ngộ với chiếc còn lại.

Treo phía sau cô là thứ duy nhất gây xao lãng giữa căn phòng sơn trắng toàn bộ, đến sàn nhà cũng màu trắng. Đó là dòng chữ lớn viết bằng mực xanh lam, lời cảnh báo ưa thích của các Chiến Binh Zodai: Chỉ Tin Tưởng Thứ Ta Có Thể Chạm Vào.

Trưởng khoa Lyll xông vào. Tôi rụt vai, ngạc nhiên khi thấy người đứng đầu Học viện có mặt trong buổi kiểm tra của mình. Là sinh viên duy nhất bị bắt làm bài kiểm tra hai lần đã đủ tệ hại lắm rồi, làm kiểm tra dưới sự giám sát của thầy lại càng khổ sở hơn nữa.

“Ngồi xuống đi, cho tới khi chúng ta sẵn sàng tiến hành.” Vị trưởng khoa cao và gầy, không như cô Tidus, ở ông chẳng có chút dễ chịu nào. Thế là tiêu tan giả thuyết của Nishi cho rằng họ muốn nghe thêm về ảo ảnh của tôi.

Tôi lách vào một chiếc ghế, ước gì căn phòng có một ô cửa sổ. Đức Mẹ Origene, Guardian của Nhà chúng tôi, đã hạ cánh cách đây chưa tới một giờ cùng Hội đồng Cố vấn và Guardian Hoàng gia Zodai. Tôi rất muốn được thấy họ, dù chỉ là một thoáng khi họ bước ngang qua.

Năm nay tôi cùng các bạn học sẽ tốt nghiệp, nên Học viện đã gửi bảng điểm đến Đại học Zodai để được đánh giá. Chỉ những Acolyte đứng đầu lớp mới được nhận vào.

Những sinh viên tốt nghiệp cao nhất của trường sẽ được mời gia nhập Liên minh Zodai, những người gìn giữ hòa bình cho dải ngân hà. Những người giỏi nhất trong số những người giỏi còn được tuyển làm Cận vệ Hoàng gia cho Guardian, vinh dự cao nhất của các Chiến Binh Zodai.

Khi còn bé, tôi từng mơ về một ngày được gia nhập nhóm Cận vệ Hoàng gia. Cho đến khi tôi nhận ra đó không phải giấc mơ của mình.

“Mặt trăng của chúng ta sắp tổ chức buổi lễ mừng vào tối nay,” vị trưởng khoa nói, “chúng ta cần phải tiến hành nhanh chóng việc này.”

“Vâng, thưa thầy.” Tay tôi lại ngứa ngáy muốn cầm những chiếc dùi. Tôi bước vào giữa phòng, chờ vị trưởng khoa kích hoạt Ephemeris. “Em hãy tiên đoán tổng quát về Tứ Nguyệt.”

Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, mười hai chòm sao sáng rực lên. Tôi chờ đến khi toàn bộ Hoàng Đạo hiện hình trọn vẹn, rồi mới cố gắng Nhập Tâm – bước đầu tiên để đọc những vì sao.

Ephemeris là một thiết bị tái hiện Thời không theo thời gian thực, nhưng khi chúng ta Nhập Tâm, nó có thể được dùng để tiến vào Thần Mạng, hoặc Toàn Tâm Thức – nơi chúng ta không còn bị giới hạn bởi vật chất và có thể đọc được điều viết trên những vì sao.

Nhập Tâm nghĩa là thả lỏng thị giác, đến mức hai mắt bắt đầu mờ đi, tựa như nhìn vào một ảnh lập thể, sau đó tìm tới điều khiến nội tại ta được an ổn nhất. Đó có thể là một ký ức, một cử chỉ, một câu chuyện – bất cứ thứ gì chạm đến linh hồn ta.

Khi tôi còn bé, Mẹ đã dạy tôi một nghệ thuật cổ xưa được các Zodai đầu tiên sử dụng để Nhập Tâm. Đó là Yarrot, được truyền từ những công dân đã bị lãng quên từ rất lâu, gồm một loạt các tư thế mô phỏng mười hai chòm sao của Hoàng Đạo. Các chuyển động này khiến cho thân thể và tâm trí tiếp cận với các vì sao. Càng tập luyện nhiều, người ta sẽ càng dễ dàng Nhập Tâm hơn… nhưng rồi khi Mẹ rời đi, tôi cũng từ bỏ.

Tôi chú mục vào bốn khối tròn xám đang trôi lững lờ cạnh Cự Giải, nhưng không tài nào thả lỏng được thị giác. Tôi quá lo lắng rằng Thebe sẽ lại biến mất. Anh trai Stanton của tôi đang làm việc ở đó.

Công dân Cự Giải chúng tôi được biết đến với bản năng dưỡng dục và các giá trị gia đình mạnh mẽ. Chúng tôi luôn đặt những người thân yêu cao hơn bản thân mình. Thế nhưng hết người này đến người khác, mẹ tôi, rồi anh trai, sau đó là tôi, đều rời bỏ Cha. Rời bỏ quê nhà.

“Bốn phút.”

Tôi lôi chiếc dùi trống khỏi túi, xoay tròn nó trên các đầu ngón tay đến khi hành động đó khiến tôi thả lỏng. Tôi bắt đầu nhẩm trong đầu khúc nhạc mới nhất, nhịp điệu càng lúc càng trở nên lớn hơn. Dần dà, tôi không nghe được bất cứ thứ gì khác.

Sau khoảng thời gian tựa như dài đằng đẵng chứ không phải chỉ vài phút, tâm trí tôi bắt đầu bay lên, càng lúc càng cao hơn, hướng về phía Helios. Ánh sáng của chòm Cự Giải bắt đầu chuyển dịch, thay đổi vị trí trên bầu trời. Bốn mặt trăng của chúng tôi – Elara, Orion, Galene, Thebe – sẽ di chuyển tới vị trí của chúng trong tương lai sau ít giờ nữa, vào thời điểm Tứ Nguyệt.

Các Giảng viên của tôi không thể thấy được chuyển dịch này vì nó chỉ diễn ra trong Thần Mạng, tồn tại trong tâm trí của riêng tôi. Kỹ năng và năng lực sẽ quyết định một Zodai có thể thấu thị điều gì và bao xa khi Nhập Tâm, thế nên các viễn cảnh tương lai mà mỗi chúng tôi nhìn thấy đều là độc nhất.

Một khi các vì sao trong bản đồ huỳnh quang tái sắp xếp xong, quỹ đạo của chúng để lại một đường cong mờ giữa Thời không và nhanh chóng phai đi. Bằng cách sử dụng Astralator, chúng tôi có thể đo được những dịch chuyển này, lắp các con số vào công thức – nhưng nếu tôi phải giải công thức để tìm x, thì Tứ Nguyệt hẳn đã diễn ra xong rồi trước khi tôi có thể tiên đoán. Nhưng như Trưởng khoa Lyll đã nói, chúng tôi đang khá vội…

Tôi tập trung hết sức có thể, và chẳng mấy chốc đã bắt được một nhịp điệu mơ hồ vọng đến từ xa xăm, khẽ vang vọng trong tai. Nghe như nhịp trống vỗ – hoặc tiếng tim đập. Nhịp điệu chậm rãi, bất an… tựa hồ như có thứ gì đó đang tiến đến chỗ chúng tôi.

Rồi ảo ảnh hiện ra – cũng chính là ảo ảnh tôi đã trông thấy cả tuần nay: Một khối đen bốc khói, gần như hòa vào Thời không đang lấn vào khí quyển, ngang qua Nhà thứ Mười hai, Song Ngư. Áp lực từ nó dường như khiến cả chòm Cự Giải cũng biến hình.

Vấn đề của việc đào quá sâu vào tâm trí mà không sử dụng Astralator là tôi không có cách nào phân biệt được điều gì là cảnh báo từ những vì sao, và điều gì do tâm trí tôi tự vẽ nên.

Thebe lại biến mất.

“Có một điềm gở,” tôi buột miệng. “Một xung đột nguy hiểm giữa các vì sao.”

Ephemeris tắt ngóm, ánh đèn sáng lên. Trưởng khoa Lyll đang cau mày với tôi. “Nhảm nhí. Cho ta xem kết quả của em.”

“Em… quên mang theo Astralator.”

“Em thậm chí còn không tính toán các con số!” Ông ấy quay về phía cô Tidus. “Đây là trò đùa sao?”

Cô Tidus ra hiệu với tôi từ phía bên kia căn phòng. “Rho, chúng ta ở đây vào lúc này là vì bài kiểm tra rất hệ trọng. Dự báo dài hạn quan trọng nhất của chúng ta phụ thuộc vào độ chính xác khi đọc các vì sao. Cách chúng ta đầu tư, nơi xây dựng các công trình, những thứ nên trồng trên đồng ruộng. Ta nghĩ em nên xem trọng sự việc hôm nay hơn.”

“Em xin lỗi,” tôi nói, cảm thấy nỗi xấu hổ lan khắp người nhanh không kém độc dược của rắn Maw.

“Các phương pháp phi chính thống của em đang khiến em lầm lạc, giờ thì ta muốn em thực hiện phép toán, giống như cách các bạn của em làm ấy.”

Hẳn đến cả ngón chân của tôi cũng ửng đỏ rồi. “Em đi lấy Astralator của em được chứ?”

Không buồn trả lời, Trưởng khoa Lyll mở cửa, gọi với ra hành lang, “Ai có một chiếc Astralator cho một Acolyte thiếu chuẩn bị mượn không?”

Tiếng bước chân đều đều, vững chãi tiến đến gần, rồi một anh chàng sải bước vào phòng, trong tay cầm một vật nhỏ. Tôi nén tiếng thốt lên kinh ngạc.

“Lodestar(4) Mathias Thais!” Trưởng khoa Lyll kêu lên, vươn nắm tay chạm vào nắm tay của anh ta – cách chào truyền thống của chúng tôi. “Thật tuyệt khi được thấy cậu quay trở lại mặt trăng của chúng ta để dự buổi lễ mừng.”

Anh chàng gật đầu, nhưng không lên tiếng. Vẫn nhút nhát hệt như xưa. Lần đầu tiên tôi thấy Mathias là gần năm năm trước, khi anh ấy còn là sinh viên Đại học Zodai. Bấy giờ tôi mười hai tuổi, mới bắt đầu gia nhập Học viện. Tôi nhớ những con sóng rì rào của Biển Cự Giải tới mức để ngủ được vài giờ trong đêm, tôi phải dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày khám phá khu phức hợp rộng như một thành phố mà chúng tôi chia sẻ cùng trường đại học.

Đó là lúc tôi khám phá ra nơi tắm nắng nằm tận cuối khu phức hợp, ở phía trường đại học, đó là một căn phòng rộng với các vách tường cửa sổ uốn cong khớp với trần nhà cũng là những khung cửa sổ. Tôi vẫn nhớ thời khắc bước vào và choáng ngợp khi Helios hiện ra trước mắt. Tôi nhắm mắt lại, để những tia đỏ-cam khổng lồ sưởi ấm làn da – cho đến khi nghe thấy tiếng động phía sau lưng.

Dưới bóng một tác phẩm điêu khắc từ đá mặt trăng tạc hình dáng Guardian của chúng tôi, là một người con trai. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền trong trạng thái nhập thiền rất sâu. Tôi nhận ra tư thế nhập thiền đó ngay tức khắc. Anh ta đang luyện Yarrot.

Ngày hôm sau tôi quay lại đó cùng một quyển sách, và lại thấy anh ta ở đó. Điều này nhanh chóng trở thành một nghi thức. Đôi khi chúng tôi chỉ có một mình, đôi khi có cả những người khác. Chúng tôi chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng có điều gì đó khi ở gần anh ta, hoặc có thể chỉ là việc lại được ở gần Yarrot, khiến tâm trí tôi an ổn, khiến việc xa nhà trở nên bớt đau buồn hơn.

“Thật là một chiếc Astralator tuyệt mỹ,” vị trưởng khoa nói khi chàng Lodestar đưa nó cho ông. “Đưa nó cho Acolyte Rho đi.” Tôi nặng nề nuốt nước bọt khi anh ta quay về phía mình.

Nét kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt xanh chàm của Mathias. Anh ta biết mình. Hơi ấm lan khắp người, tôi cảm thấy như mình lại đang được tắm dưới ánh sáng của Helios.

Giờ chắc hẳn chàng Lodestar đã hai mươi mốt tuổi. Đã hoàn toàn trưởng thành – cơ thể mảnh khảnh đã cường tráng hơn, mái tóc đen gợn sóng được cắt ngắn gọn gàng như mọi Zodai nam khác. “Làm ơn đừng đánh rớt nó,” giọng anh ta trầm và nhẹ, du dương tới mức xương cốt trong người tôi rung lên.

Anh ta đưa cho tôi chiếc Astralator làm từ ngọc trai. Tay chúng tôi khẽ sượt qua nhau. Chút va chạm đó làm cánh tay tôi râm ran.

Bằng giọng khẽ tới mức chỉ mình tôi nghe thấy, anh ta nói thêm, “Nó là quà thừa kế của gia đình.”

“Em ấy sẽ trả lại máy cho cậu – nguyên vẹn – khi kết thúc bài kiểm tra.” Trưởng khoa Lyll chẳng hề nhìn sang tôi. “Điểm số của em ấy phụ thuộc vào việc nó có được hoàn trả an toàn hay không.”

Trước khi tôi kịp nói một lời nào, chàng Lodestar xoay người đi mất. Tuyệt… Giờ anh ấy sẽ nghĩ tôi bị câm.

“Lại nào,” giọng nói sắc lẻm của vị trưởng khoa tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.

Ephemeris lại được bật lên. Khi tôi đã Nhập Tâm và các mặt trăng dịch chuyển xong, tôi nhẹ nhàng đưa chiếc máy hình trụ ra, chỉ về phía những đường cong quỹ đạo đang phai dần. Những công dân Cự Giải có trí nhớ xuất sắc, ngay cả với tiêu chuẩn của Cự Giải thì trí nhớ của tôi cũng thuộc loại tốt, nên tôi không cần phải viết lại các con số. Sau khi tôi đo hết các chỉ số cần thiết – đủ để đưa ra tiên đoán về buổi tối nay, vị trưởng khoa tắt Ephemeris đi.

Tôi vẫn còn đang tính thì đã hết giờ. Khi đã làm xong, tôi nhận ra vị trưởng khoa nói đúng. Chẳng có xung đột nào giữa các vì sao hết.

“Bài toán tốt đấy,” ông ấy nói gọn lỏn. “Đã thấy mọi thứ tốt hơn thế nào khi em làm theo chỉ dẫn và dùng đúng công cụ chưa?”

“Vâng, thưa thầy,” tôi đáp, dù có điều gì đó vẫn khiến tôi băn khoăn. “Thưa thầy, nếu việc sử dụng Astralator khiến viễn cảnh chỉ đúng trong ngắn hạn thì sao? Lỡ như lần này nó không thấy được điềm báo nào chỉ vì sự cố chưa đến gần các mặt trăng của chúng ta – mà vẫn còn cách rất xa trong Thời không thì sao? Astralator có tính toán được với khoảng cách xa như vậy không?”

Vị trưởng khoa thở dài. “Thế lại càng nhảm nhí hơn nữa. Ôi chà. Ít ra thì em cũng vượt qua bài kiểm tra.” Vẫn còn lắc đầu, ông ấy giật mở cánh cửa và nói, “Giảng viên Tidus, ta sẽ gặp lại cô ở buổi lễ.”

Khi chỉ còn lại hai người, cô giáo mỉm cười với tôi. “Chúng ta phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, Rho? Những lý luận tài tình và các câu chuyện đầy tưởng tượng của em không có chỗ trong khoa học chiêm tinh đâu.”

“Vâng, thưa cô.” Tôi cúi đầu, hy vọng rằng cô nói đúng.

“Em rất có tài, Rho, chúng ta không muốn làm em thoái chí.” Cô đến gần hơn trong lúc nói, đến khi chúng tôi đối diện nhau. “Hãy nghĩ về bộ trống của em. Trước tiên em phải học cách nắm được căn bản rồi mới sáng tác được giai điệu của riêng mình. Nguyên tắc tương tự cũng đúng ở đây: Nếu mỗi ngày em đều luyện tập với Ephemeris mô phỏng cùng Astralator, ta chắc chắn em sẽ thấy được mình tiến xa thế nào trong tính toán và kỹ thuật.”

Lòng trắc ẩn trong đôi mắt bà khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không nỗ lực để trở nên giỏi hơn trong việc dùng Astralator. Chỉ là sự thôi thúc rèn luyện hàng ngày của bà khiến tôi nhớ lại quá nhiều về Mẹ, mà tôi thì thích đóng kín những ký ức đó lại hơn.

Nhưng biết rằng mình đã khiến cô giáo thất vọng cũng khiến tôi đau đớn hệt như bị gợi lại ký ức.

***

Tôi chạy về buồng ký túc xá của mình để thay trang phục, quá vội để đi tìm chàng Lodestar và trả lại chiếc Astralator. Tôi sẽ tìm anh ta sau buổi lễ vậy.

Cánh cửa mở ra khi tôi chạm lên. Tôi nhanh chóng thay bộ đồng phục xanh lam của Acolyte ra, mặc vào bộ đồ không gian mới nhất – màu đen và ôm sát người – mà tôi đã tự mua cho mình như món quà sinh nhật sớm. Nishiko sẽ phải trầm trồ khi trông thấy tôi.

Trước khi quay trở ra, tôi xem lướt qua Wave, một thiết bị nhỏ mạ vàng có hình dáng như con sò. Người Cự Giải tin rằng tri thức cũng giống như nước, linh động và không ngừng thay đổi, nên chúng tôi mang theo Wave bên người – một thiết bị tương tác để ghi nhận, xem xét và truyền gửi thông tin. Ngay khi tôi mở nó, dữ liệu huỳnh quang tuôn ra, trôi khắp xung quanh: những tin tức, lời nhắn từ bạn bè, cập nhật mới trong lịch.

Trước đó, khi Giảng viên Tidus tắt Ephemeris của bà đi, tôi chỉ kịp thoáng thấy ảnh huỳnh quang trong phòng bà. Nhưng cũng vừa đủ để tái tạo lại một chút.

“Chúng ta đến từ đâu?” Tôi hỏi.

Tấm sơ đồ huỳnh quang lớn lúc trước dần tụ thành hình trong không khí, lớn hơn tất cả những sơ đồ khác. Nó cho thấy một cuộc di dân cổ xưa từ một thế giới rất xa xăm, chẳng còn nhớ được là bao giờ, từ một thế giới mang tên gọi Trái đất.

Các nhà khảo cổ tin rằng tổ tiên xa xưa nhất của chúng tôi xuất thân từ đó. Hình vẽ mô tả việc họ đến dải ngân hà này thông qua Helios – dù chẳng ai tin rằng đó thực sự là cách họ đến đây. Khi chiếc Wave lướt qua những sự kiện lịch sử, hình ảnh về mười hai chòm sao dần hiện ra. Duy có một điều rằng, trong sơ đồ huỳnh quang của Giảng viên Tidus, không chỉ có mười hai chòm sao.

Mà là mười ba.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button