Văn học nước ngoài

Thú Săn Mồi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Thú Săn Mồi Series Animorphs Phần 5 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi tên là Marco. Còn họ tên đầy đủ ư? Tôi hổng dám nói đâu. Cả nơi tôi sống cũng vậy. Tin đi mà, tôi đâu muốn giấu bạn làm chi. Tôi chỉ cầu được nói toẹt ra rằng họ tên tôi là Marco Jones hay Williams, hay Vasquez, Brown, Anderson, McCain hay gì gì đó.

Ý, mà cái tên Marco McCain nghe cũng kêu ghê chứ, bạn nghĩ sao?

Nhưng McCain không phải là họ thiệt của tôi. Thiệt tình mà nói, tôi cũng hổng dám thề rằng Marco là tên cúng cơm của tôi nữa. Thì bạn biết đó, tôi đâu có muốn tử ẹo chi cho sớm, vậy thì ngu gì nói ra cho bọn Yeerk mò tới.

Tôi đang sống trong một thế giới hoang tưởng, nhưng lại có những kẻ thù thứ thiệt. Bạn mà biết chúng thì có khi bạn chết ngất luôn vì sợ.

Thì đó, cho nên tôi đâu dám nói tên thiệt. Cả địa chỉ lẫn điện thoại cũng thế. Bởi lẽ tôi mà giấu được thì coi như tôi sẽ hết kẻ thù; coi như cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường và tôi sẽ chỉ còn phải lo việc của mình thôi.

Mà tôi thì cũng cầu sao “việc tôi, tôi lo” đâu dám mong gì hơn.

Chính vì vậy mà cái vụ đó mới là ngốc hết biết.

Lúc ấy tôi đang đi từ cửa hàng 7-Mười một[1] về nhà, tay khệ nệ mấy hộp sữa ít béo, ổ bánh mì và một bịch kẹo đậu M&M. Từ hồi mẹ tôi chết, tôi phải lo vụ mua sắm và làm mấy thứ lặt vặt cho cả hai cha con.

Khu 7-Mười một không phải là một khu an toàn gì lắm, nên tôi thường rảo cẳng cho lẹ, đầu óc chỉ lo tính công việc, cố quên rằng lúc đó đã hơn mười giờ đêm.

Nhưng tiếng kêu ấy đã lọt vào tai tôi.

“Đừng đánh tôi, xin đừng đánh tôi.”

Đó là giọng của một người đàn ông, nghe chừng đã cao tuổi, vọng ra từ một con hẻm tối thui.

Tôi lưỡng lự rồi dừng lại, ép sát lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, và dỏng tai lên nghe.

“Đưa tiền đây, lão già. Đừng để tôi động thủ,” giọng thứ hai cất lên, nghe trẻ hơn và rất anh chị.

“Tôi đã đưa hết cho các cậu rồi mà!” ông già rên rỉ.

Tên đầu gấu nói một câu nữa mà tôi không thể kể ra đây được. Nói nôm na là hắn đang chuẩn bị nện ông già tội nghiệp. Tôi nghe có những giọng nói khác. Ba tên lưu manh cả thảy. Coi bộ tình thế của ông già hổng lấy gì làm tốt đẹp cho lắm.

“Đây hổng phải việc của mày đâu nha, Marco” tôi tự nhủ. “Đừng có nổi ngu mà xía vô.”

Ba tên lưu manh, mỗi tên bự gấp đôi tôi, mà tôi thì đâu có phải là diễn viên cơ bắp Arnold Schwarzenegger, thậm chí tôi còn chưa đạt nổi chiều cao trung bình của đám bạn cùng tuổi nữa. Tôi luôn cố ngụy trang những khiếm khuyết đó bằng cách chứng tỏ mình cực kỳ dễ thương. Mà lại có duyên, hóm hỉnh, lịch thiệp nữa chớ!

Nhưng vẻ duyên dáng của tôi chắc chắn hổng xi-nhê gì với ba tên đầu gấu trong cái hóc kẹt đó.

May thay, tôi còn có những quyền năng dị thường.

Tôi biến hình thành con vật đó kể cũng khá lâu rồi, nhưng chỉ cần tập trung một lát, tôi lại thấy hiệu nghiệm liền. Tôi lách vào đầu hẻm, nấp dưới bóng một cái thùng rác bốc mùi tệ hại.

Đầu tiên là lông. Lông mọc ào ào ở tay, chân và khắp cơ thể tôi. Một bộ lông đen vừa dày, vừa cứng lại vừa lởm chởm. Nó mọc ra dài ngoằng ở hai tay, trên lưng và trên đầu tôi. Ở những nơi khác, lông cụt hơn.

Cái mõm tôi u ra trước. Tôi nghe xương hàm kêu răng rắc khi chúng giãn ra và những ADN của loài thú làm biến đổi cả cơ thể tôi.

Hóa thú không hề đau chút nào. Đôi khi nó làm bạn nổi gai ốc, nhưng hổng có cái vụ đau đớn. Biến thành con thú này cũng không đến nỗi tệ lắm. Ý tôi nói, tôi vẫn có chân tay và mấy thứ khác. Hổng giống như hồi biến thành ó biển, hay cá heo. Còn nhớ, hồi là cá heo tôi phải thở bằng một cái lỗ trên gáy, bạn nghe có mắc cười không?

Với dạng biến hình này, tôi vẫn có đủ tứ chi, mặc dù chúng bự hơn. Bự tổ chảng. Hai chân tôi gập ra trước. Hai vai tôi nở ra chù ụ, y như tôi đang gánh nguyên cặp heo ở trển. Tôi còn có một cái thùng nước lèo cốt xì nái và một bộ ngực chắc như tấm áo giáp chống đạn.

Mặt tôi trông như cái mặt nạ cao su vừa đen thui, vừa hùm hụp. Còn hai con mắt thì hầu như chẳng thấy gì vì bị cặp lông mày nặng chịch đè lên che hết ráo.

Tôi đã biến thành một con khỉ đột.

Về khỉ đột, tôi xin nói đôi điều. Nó là một con vật hiền hết biết. Nếu để nó một mình, cả ngày nó cũng chỉ ngồi xực mấy cái lá.

Não bộ khỉ đột chỉ bị ám ảnh mỗi một việc: xực lá cây hay vài miếng trái cây thơm tho gì đó.

Nhưng tôi lại đang hiện diện trong cái đầu đó, cùng với các bản năng khỉ đột. Mà tôi thì đã quyết định phải dạy cho bọn lưu manh kia một bài học nho nhỏ. Bạn nghĩ coi, giờ thì tôi đang ở trong lốt khỉ đột, nặng chí ít là hai trăm ký, mà khỏe thì thiên hạ vô địch.

Khỏe thế nào á? Để tôi nói cho nghe. So với khỉ đột thì người giống như được cấu thành từ mấy que tăm. Khỉ đột không chỉ mạnh gấp đôi người mà có khi là gấp bốn, gấp năm, gấp sáu lần.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button