Văn học nước ngoài

Trảm Long Tập 4: Thiên Địa Phong Thủy

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hồng Trần

Download sách Trảm Long Tập 4: Thiên Địa Phong Thủy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CHƯƠNG 1 Phong thủy bịp

Jack vừa về đến Quảng Châu, liền cắt phăng mái tóc dài, cạo sạch râu ria. Quảng Châu là thánh địa ái tình cuộc đời anh, dù hôm nay anh không biết mình sẽ ngồi trong nhà hàng Tứ Quý với tâm trạng thế nào, nhưng anh nghĩ ít nhất bản thân cũng nên chỉnh tề sạch sẽ, hệt như năm xưa lần đầu tiên gặp Lục Kiều Kiều ở nơi này.

Anh luôn uống rượu cây thùa, một loại rượu trắng rất mạnh của Mexico, loại rượu này khiến anh nhớ đến người con gái áo xanh lục nhiều năm trước từng ngồi trong xe ngựa của anh, cô uống rượu cây thùa bị sặc ho đến chảy nước mắt, nhưng vẫn sảng khoái khen đã, nhớ đến cô khi đó, Jack lại chợt mỉm cười.

Ngũ Tuấn Sinh, thiếu gia tiệm Ngũ Nhật Phát ngồi trước mặt anh, thao thao bất tuyệt về chuyện làm ăn của mình, thậm chí còn nhắc đến phong thủy hiệu buôn Tây của bọn họ. Jack mở cúc cổ áo, tay phải cầm ly rượu gác lên một chiếc ghế trống, như đang ôm một cô nương vô hình, đầu tuyệt vọng ngửa ra sau, miệng há hốc, mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng anh vô cùng ngờ vực tên mặt trắng để ria con kiến này, lại còn học đòi người ta bàn phong thủy, luận về phong thủy ai mà hơn được cô vợ cưng Lục Kiều Kiều của anh?

Cộng sự lâu năm của Jack, John Lớn vẫn rất hào hứng trò chuyện với Ngũ Tuấn Sinh, hắn cựa dịch tấm thân quá khổ, trước sau giữ nụ cười mỉm xảo quyệt, cặp mắt ti hí chốc chốc lại lóe lên, nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì rượu của Ngũ Tuấn Sinh qua ánh nến trên mặt bàn. John Lớn cũng thỉnh thoảng nhìn sang Jack, hắn để ý Jack giữ tư thế bất lịch sự đó rất lâu, trông anh hiện giờ chẳng khác nào con chó theo chủ nhân xuống tiệm đánh no cả tảng thịt bò.

John Lớn vươn tay, chạm ly rượu của mình vào ly của Jack, dùng giọng Texas đặc sệt nói chỏng lỏn: “Drink less but better…” Jack vẫn ngửa mặt lên trời há miệng hớp một ngụm, rồi uể oải nói như cá vàng nhả bọt khí: “Biết rồi, uống ít nhưng rượu phải chất…”

“Xem ra tâm trạng Jack tiên sinh khá tệ.” Cuối cùng Ngũ Tuấn Sinh cũng quan tâm tới Jack. Ngũ Tuấn Sinh vốn có quan hệ lâu năm với công ty White, song những năm gần đây công ty White chỉ buôn hàng mỹ phẩm, đường hướng phát triển đã không còn phù hợp với hiệu buôn Tây Ngũ Nhật Phát, nên Jack và John Lớn chỉ còn giữ quan hệ xã giao với anh ta. Một năm trở lại đây, công ty White còn buôn lậu súng đạn, càng không liên quan gì tới tiệm Ngũ Nhật Phát đang ăn nên làm ra.

John Lớn hiểu rõ mục đích Jack tới Quảng Châu, anh muốn bắt đầu tìm An Long Nhi từ đây, bởi con gái mình đang ở chỗ An Long Nhi, nhưng chuyện này không thể tiết lộ với người ngoài. Thấy Jack chẳng có bụng dạ nào tiếp lời, John Lớn thuận miệng đáp: “Tiên sinh đây đang xin Thượng đế phù hộ cho chúng ta làm ăn phát đạt, chúng ta đừng quấy rầy anh ấy cầu nguyện.”

Ngũ Tuấn Sinh cười ha hả: “Các anh buôn bán súng đạn, còn muốn phát đạt đến đâu chứ? Thuyền của các anh còn to hơn cả hiệu buôn của chúng tôi ấy chứ. Có điều vụ này nếu tôi thành công, tôi có thể mua một con thuyền lớn, cùng các anh ra biển.”

Jack từ từ ngẩng lên hỏi: “Có phi vụ gì thế? Chúng tôi có thể cấp hàng cho anh…”

Ngũ Tuấn Sinh cười ngán ngẩm lắc đầu, bảo Jack: “Tiên sinh chẳng nghe tôi nói gì cả, Mỹ quốc các anh vốn không có loại hàng này.”

John Lớn áp sát thân hình đồ sộ lại, xòe hai tay nói: “Ngũ muốn tìm một lô máy ảnh chuyển đến Bắc Kinh, anh biết đấy, món này rất hời, hơn nữa đám vương gia ở Bắc Kinh bắt đầu thích chơi. Mua một chiếc máy ảnh rồi lại cần cả bộ đồ nghề và thuốc rửa ảnh, thậm chí còn phải dành riêng một phòng trong nhà làm phòng tối để rửa, đây quả là một vụ làm ăn lâu dài.”

Ngũ Tuấn Sinh hào hứng tiếp lời: “Đây là nghề chơi tối tân nhất trên thế giới, vừa thú vị lại vừa ra tiền, tôi dám chắc máy ảnh sẽ từ tay các vương gia mà lan rộng khắp Trung Quốc, giá cả chắc chắn càng lúc càng cao, tôi nhập bao nhiêu cũng không sợ ế.”

“Ôm hàng cẩn thận đấy, vốn của anh có đủ không?” Jack thuận miệng hỏi, vẫn thái độ dửng dưng.

Ngũ Tuấn Sinh đáp: “Tuyệt đối không phải ôm đâu, đã có người của vương phủ đến hỏi hàng, đặt cọc trước luôn rồi, chỉ tiếc tôi không đủ vốn lấy cả thuyền hàng, chứ không thì…”

Jack và John Lớn không hẹn mà cùng đổ dồn mắt vào anh ta, chẳng khác nào hai con sói đói thình lình thấy một con dê béo xuất hiện trước mặt. Ngũ Tuấn Sinh nhận ra ngay mình đã lỡ lời, liền nín bặt, giơ tay lên mép không ngừng vân vê hàng ria, Jack biết động tác này nghĩa là anh ta có điều bí mật không thể tiết lộ, và đang hối hận vì lỡ miệng.

Jack rời mắt khỏi Ngũ Tuấn Sinh, đan tay vào mái tóc vàng cắt ngắn của mình, ngoảnh đầu nhìn ra cửa quán, ung dung nói: “Chúng ta có thể hợp tác lấy toàn bộ hàng, để khỏi rơi vào tay hiệu buôn khác… Anh còn thiếu bao nhiêu?”

John Lớn cũng cười hiền hòa: “Nếu lợi nhuận thích hợp, chúng ta có thể ăn chia theo tỷ lệ đầu tư, cũng có thể dành cho cậu một phần kha khá, chỉ cần cậu bỏ nhiều hơn bốn phần vốn, chúng tôi sẽ chung với cậu năm phần nợ, nếu cậu bỏ quá nửa vốn, chúng ta sẽ bàn tiếp, đảm bảo cậu kiếm được nhiều hơn chúng tôi, cậu thấy thế nào?”

Không phải Ngũ Tuấn Sinh không muốn hợp tác làm ăn thế này, có điều vừa rồi lỡ miệng buột ra một sự thực tàn khốc, nhà anh ta đã không còn bao nhiêu tiền, mà điểm này lại bị hai tên người Tây nhìn thấu.

ĐỌC THỬ

Trước cuộc Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất, Quảng Châu là bến cảng duy nhất mà triều Thanh mở cửa thông thương với bên ngoài. Thập Tam Hàng là khu vực duy nhất trên toàn quốc được phép buôn bán với Tây Dương, đây từng là nơi giàu có, sản sinh ra người giàu số một thế giới. Nhưng chiến tranh nha phiến mười năm trước đã mở ra thêm bốn cảng là Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải, địa vị của Thập Tam Hàng trong ngành ngoại thương sa sút thảm hại, thậm chí ảnh hưởng cả đến những doanh nghiệp lấy Quảng Đông làm bàn đạp để vươn lên các tỉnh phía Bắc. Chính trong tình cảnh này, hiệu buôn Ngũ Nhật Phát từng dẫn đầu cả miền Hoa Nam suy sụp nhanh chóng. Đến hôm nay, ông chủ Ngũ đã qua đời, Ngũ Tuấn Sinh cũng thôi chơi bời lêu lổng, đứng ra gánh vác sản nghiệp, nhưng qua nhiều vụ làm ăn thua lỗ, hiệu buôn dần dần chỉ còn cái xác rỗng. Ngũ Tuấn Sinh không muốn bỏ qua cơ hội gây dựng lại sự nghiệp, tiếc rằng vừa rồi lỡ lời, giờ chỉ cần nói giá thì đối phương sẽ biết ngay mình còn bao nhiêu vốn liếng.

Ngũ Tuấn Sinh đành dè dặt lắc đầu cười: “Tôi chỉ hơi túng vì cần quay vòng vốn gấp thôi, thực ra vẫn có thể vay tiền trong ngân hàng Anh và tiệm đổi tiền Trung Quốc, các anh không phải lo.”

Jack nâng ly lên, chậm rãi lắc lắc rượu trong ly, chăm chú nhìn ánh nến soi đáy ly, hờ hững nói: “Nhưng sáng mai đã phải lấy hàng rồi, nếu vay được tiền thì đâu đến nỗi giờ còn không đánh được cả lô hàng, tôi nghĩ chắc số vốn hiện giờ của anh cũng là đi vay mà có, anh không thể vay thêm nữa, đúng không?”

Ngũ Tuấn Sinh tuy bị Jack nói trúng tim đen, lòng rất buồn bực nhưng vẫn cố cứng miệng đáp: “Quỷ Tây các anh đừng nói càn ở đây, để người ta nghe được lại tưởng tôi đang nài nỉ vay tiền các anh.”

John Lớn vẫn cười hiền hòa, ngồi thẳng dậy nhỏ giọng: “Chúng ta là bạn bè lâu nay, cậu có thể vay tiền chúng tôi, cũng có thể hợp tác với chúng tôi mà, chúng tôi không tiết lộ cho người khác đâu, cậu biết đấy, chúng tôi kín miệng lắm…” John Lớn và Jack đều có thể nhìn ra tình trạng của Ngũ Tuấn Sinh hiện giờ, khi một mình không ăn được cả lô hàng thì vay tiền và hợp tác là việc rất bình thường, nhưng Ngũ Tuấn Sinh lại chỉ vay tiền chứ không hợp tác, chứng tỏ lợi nhuận chuyến hàng này rất lớn, song đến giờ vẫn không đủ vốn, lại chứng tỏ hiệu buôn của anh ta đã nợ đầm đìa, không vay đâu được nữa. Lúc này chỉ cần có thể hợp tác với anh ta, nói không chừng lại chấm mút được miếng thịt béo, hơn nữa một ngày sau đã thu được cả món tiền to, cơ hội thế này thật vô cùng hiếm hoi.

Vừa rồi khi Jack cầu nguyện Thượng Đế, John Lớn đã nắm được đại khái nguyên do khiến Ngũ Tuấn Sinh hào hứng. Thì ra gần đây có một thầy phong thủy đi ngang qua hiệu buôn Ngũ Nhật Phát, ngắm nghía cửa lớn rồi nói muốn gặp ông chủ, Ngũ Tuấn Sinh ra gặp, ông ta bèn kể rõ rành tình trạng làm ăn từng năm của Ngũ Tuấn Sinh, ngay cả cha mẹ vợ con cũng tính được hết, những chuyện này đối với thương gia đều là tuyệt mật, người trong hiệu buôn không phải họ hàng cũng không biết, Ngũ Tuấn Sinh thấy ông ta tinh thông như vậy thì phục sát đất, lập tức tôn kính đối đãi như thượng khách.

Sau khi nhận tiền, thầy phong thủy kia lại nói vừa rồi lấy quá đắt, nhưng vì trông thấy vận may của ông chủ Ngũ đang tới, không dám lấy rẻ, chỉ cần ông chủ Ngũ mạnh tay đánh quả mới làm ăn kếch xù, trong vòng một tháng, nhà họ Ngũ có thể kiếm được một món tiền lớn, trùng hưng lại gia nghiệp sau một đêm. Ngũ Tuấn Sinh thấy thần nhân nói ra những lời tốt lành như vậy, bèn xin ông ta bói thêm một quẻ, xem khi nào mới có cơ hội chuyển mình, thầy phong thủy nói trong vòng năm ngày nữa sẽ có mối hàng lớn đến gõ cửa, chỉ xem anh ta có gan làm không mà thôi, nếu lần này để lỡ thì cả đời đừng hòng ngóc đầu dậy nữa.

Mấy ngày sau đột nhiên có một thương gia người Đức đem theo phiên dịch tìm đến hiệu buôn, nói có một lô máy ảnh giá mấy chục vạn lạng bạc vừa qua cửa khẩu, muốn tìm mối mua, Ngũ Tuấn Sinh nhận ra ngay đây là một cơ hội lớn. Nhưng hiệu buôn Ngũ Nhật Phát xưa nay chỉ buôn hàng tơ lụa Giang Chiết, không có đầu mối để tiêu thụ loại xa xỉ phẩm tân tiến này của Tây Dương, huống hồ bấy giờ người Trung Quốc cho rằng máy ảnh là thứ tà ma của người Tây dùng để tàn phá Trung Hoa, cửa trập tách một cái đã hút luôn hồn phách của người ta, trong dân gian đã có nhiều điều tiếng xấu, cá biệt chỉ có những con cháu phú hào tư tưởng cởi mở mới chơi món đồ này, còn người thường vừa nhác thấy đã bỏ chạy giữ mạng.

Trước chiến tranh, cả nước chỉ có một cửa khẩu thông thương là Quảng Châu, Ngũ gia đương nhiên tiền vào như nước, sau chiến tranh lại mở ra cửa khẩu Thượng Hải ngay sát cạnh vùng sản xuất tơ lụa, lầu gần nước trông trăng trước, chiếm hết tiên cơ, việc buôn bán của Quảng Châu ngày càng sa sút, đúng như thầy phong thủy kia nói, nếu không kiếm một món hàng mới làm ăn lớn, hiệu buôn Tây của Ngũ gia sẽ lâm vào đường cùng, không nắm lấy cơ hội này, chắc chỉ trong vòng mấy năm, Ngũ Tuấn Sinh sẽ phải về quê cày ruộng.

Vốn Ngũ Tuấn Sinh chỉ kinh ngạc với đạo hạnh của thầy phong thủy kia chứ không mấy hứng thú với món hàng này, vì buôn máy ảnh ở Trung Quốc trăm phần mạo hiểm, cơ hội lần này chẳng biết có phải cái bẫy chết người lỡ đạp trúng sẽ chết không toàn thây hay không. Thói quen không có lợi thì không làm của thương nhân khiến anh ta giữ thương gia người Đức lại tiếp đãi mấy ngày, đồng thời huy động tất cả người làm tản đi khắp nơi hỏi giá cả thị trường và tìm mối mua. Một là ăn cơm uống rượu cũng chẳng tốn mấy tiền, hai là anh ta không muốn món đồ chơi mới này chuyển đến tay nhà buôn khác quá nhanh, ba là dù nguy hiểm trăm phần, cũng không loại trừ khả năng đây thực sự là cơ hội vùng dậy mà thầy phong thủy kia nói, nếu như từ lô hàng này mà máy ảnh bắt đầu lưu hành toàn quốc, anh ta sẽ trở thành người đứng đầu ngành này trên cả nước, vậy tin theo lời thầy phong thủy, xem xét thêm mấy ngày để khỏi lỗ vốn lớn.

Hai ngày sau, Ngũ Tuấn Sinh nhận được tin, rất nhiều thương gia Nam Dương đang tìm mối hàng, thậm chí thương gia Nam Dương và người hầu của vương phủ còn tới thẳng hiệu buôn Ngũ Nhật Phát hỏi có máy ảnh hay không, chỉ trong một đêm, cơ hội đã từ dưới đất trồi lên, như thể sáng mai toàn quốc sẽ dấy lên làn sóng chơi máy ảnh vậy, chỉ cần Ngũ Tuấn Sinh nhận hàng, lập tức có thể bán qua tay kiếm lời gấp mấy lần, nếu anh ta có đủ tiền để găm hàng ít lâu, có thể giá còn tăng vọt. Tâm trạng Ngũ Tuấn Sinh hiện giờ hệt như phát hiện thấy mỏ vàng ngay dưới gầm giường mình, hạnh phúc như mơ dâng trào trong lòng. Anh ta bèn dốc hết của cải, rồi chạy Đông chạy Tây vay lãi cao, gom góp được mười mấy vạn lượng bạc, tuy chừng đó tiền không ôm được cả lô hàng, nhưng anh ta tính nếu đẩy được hàng đi thật nhanh, thì chỉ trong một tháng sẽ thu lại đủ vốn, còn có thể một mình ôm cả thuyền máy ảnh.

Jack không định ở lâu tại Quảng Châu, anh vừa đến Quảng Châu đã tìm khắp lượt những nơi An Long Nhi có thể trú ngụ, nhưng chẳng thu được gì, chỉ trông thấy dáng vẻ anh tuấn của An Long Nhi trên những lệnh truy nã cũ dán trên phố và trước nha môn. Biết tin An Long Nhi đã giết tiểu vương gia, hiện giờ là trọng phạm bị truy nã toàn quốc, Jack lại thấy nhẹ hẳn người, tìm một kẻ vô danh tiểu tốt có thể hết đời không thấy, nhưng tìm một kẻ đang lẩn trốn khắp nơi nhất định sẽ có một con đường, anh đã nghĩ ra cách tìm An Long Nhi, nhưng mối hàng lớn trước mặt khiến anh rất muốn nấn ná thêm một ngày, cùng John Lớn xem kết quả thế nào. Anh bèn đặt ly rượu lên bàn gõ mấy cái rồi bảo Ngũ Tuấn Sinh: “Anh bạn của tôi ơi, anh bị lừa rồi.”

Ngũ Tuấn Sinh cười, cũng chẳng lấy làm buồn vì lời của Jack: “Jack à, tôi đã xem hàng rồi, những máy ảnh đó quả là món đồ chơi tinh xảo lại thần kỳ, hẳn phải khiến người ta mê mệt. Hiện giờ tôi không ôm hết được cả lô hàng, nhưng trong vòng một tháng có thể đi hết lô hàng này, giờ đơn đặt hàng trong tay tôi đã đến hơn một trăm cái, chỉ đợi sáng mai giao nhận xong xuôi là tẩu tán ngay được nửa thuyền hàng, thu bạc về lại nhận tiếp nửa thuyền nữa, hễ bán ra là lãi ròng, còn không bán găm mấy tháng đợi hàng hóa sốt lên ra tay thì thành vàng ròng rồi, ha ha ha…”

Jack bĩu môi nhún vai: “Anh không thấy mình bỗng dưng quá may mắn à? Cả thế giới hình như đều quay quanh anh, nhưng những gì anh thấy có thể đều là giả cả.”

Ngũ Tuấn Sinh giơ ngón tay xua xua: “No no no, hàng tôi đã kiểm, thị trường cũng điều tra rồi, thương gia người Đức kia do tôi sắp xếp chỗ ở, nếu là bịp bợm thì trò bịp này lớn quá, lẽ nào cả Thập Tam Hàng cùng vào hùa gạt tôi? Tôi biết rồi nhé, Jack ra ngoài mấy năm lại học được thói xấu, thấy tôi kiếm được anh không thoải mái, muốn gạt tôi chứ gì? Anh học được trò này từ vợ đấy à?”

Jack thình lình cầm ly rượu trên bàn hắt luôn vào người Ngũ Tuấn Sinh, tuy rượu trong ly chẳng còn là bao, nhưng động tác của anh vừa nhanh vừa bất ngờ, khiến Ngũ Tuấn Sinh và John Lớn giật nảy mình, đều hiểu rằng Ngũ Tuấn Sinh đã lỡ lời. Năm xưa Ngũ Tuấn Sinh từng là tình nhân của Lục Kiều Kiều, song Jack biết Ngũ Tuấn Sinh đã có vợ, nên sau khi quen Lục Kiều Kiều qua sự giới thiệu của Ngũ Tuấn Sinh, anh liền ráo riết theo đuổi, cưới cô về làm vợ. Anh cho rằng Ngũ Tuấn Sinh từng đùa giỡn với tình cảm của Lục Kiều Kiều, vì thế ai cũng có thể nói đến Lục Kiều Kiều, chỉ riêng Ngũ Tuấn Sinh là không được. Ánh mắt Jack đầy vẻ hung hãn, anh trỏ thẳng vào Ngũ Tuấn Sinh đang cuống quýt lau rượu trên người, khiến khách khứa trong quán lũ lượt quay lại đổ dồn mắt vào bàn họ.

John Lớn khom người, luôn miệng xin lỗi với những người xung quanh, sau đó ấn hai người xuống, bước đến cạnh vỗ vai Jack, ghé tai nói nhỏ: “Chuyện như vậy vợ cậu cũng chẳng giận đâu, hiểu không?” Sau đó, John Lớn lại ngẩng lên bảo Ngũ Tuấn Sinh: “Nếu muốn lừa cậu thì chẳng cần cả Thập Tam Hàng, chỉ cần mười ba người là đủ một vở kịch lớn rồi, này tôi hỏi, người Đức kia chỉ thu tiền mặt thôi hả?”

Ngũ Tuấn Sinh còn chưa hoàn hồn: “Phải rồi, tiền trao cháo múc, bọn họ lần đầu đến Trung Quốc buôn bán, không tin tưởng ngân phiếu Trung Quốc, chỉ dám thu tiền giấy của ngân hàng Anh(1).”

“Cậu đã đổi được đủ tiền chưa? Hay là để chúng tôi giúp.”

Ngũ Tuấn Sinh gật đầu với John Lớn, John Lớn lại hiền hòa nói tiếp: “Chúng ta là bạn bè lâu năm, cậu không cần hợp tác cũng chẳng sao, nhưng vẫn sẽ chấp nhận sự quan tâm của chúng tôi chứ? Để chúng tôi cùng cậu đi nhận hàng, cậu mang theo tiền mặt nguy hiểm lắm, chúng tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Tôi cũng có hộ vệ mà.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button