Văn học nước ngoài

Quá Khứ Là Miền Đất Lạ

Qua khu la mien dat la - Gianrico Carofiglio1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Gianrico Carofiglio

Download sách Quá Khứ Là Miền Đất Lạ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cô ấy chỉ có một mình, đang tựa vào quầy uống cốc nước quả. Chiếc túi da đen đặt dưới đất cạnh chân. Không hiểu sao chính cái chi tiết ấy lại thu hút tôi.

 

Cô ấy nhìn tôi chăm chú đến phát ngượng. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau thì cô quay đi, rồi vài giây sau lại nhìn tôi tiếp. Cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi không biết cô, thậm chí lúc đầu tôi còn băn khoăn không biết có đúng là cô nhìn mình không. Cái cảm giác thôi thúc quay lại xem có ai đằng sau mình không cứ gợn lên nhưng tôi cố kìm. Tôi biết rõ đằng sau bàn mình chỉ có mỗi bức tường, hầu như ngày nào tôi chẳng ngồi ở đấy.

 

Giờ thì cô đã uống xong. Cô đặt cái cốc rỗng lên quầy, nhấc túi lên và đi về phía tôi. Tóc cô ngắn, sẫm màu, cử chỉ cương quyết nhưng không mấy tự nhiên của kiểu người đã phải mất rất nhiều thời gian để chiến thắng tính nhút nhát, hay cái gì đó còn tệ hơn cả nhút nhát.

 

Cô đứng trước bàn tôi, im lặng không nói gì vài giây. Trong khi ấy tôi cố tìm vẻ mặt thích hợp, nhưng chắc không thành công cho lắm.

 

“Anh không nhận ra em.”

 

Đấy không phải một câu hỏi, và cô đúng: tôi không nhận ra cô. Tôi không biết cô.

 

Thế là cô nói ra một cái tên, rồi một vài điều nữa. Sau khi ngưng một lát, cô hỏi tôi xem có thể ngồi xuống được không. Tôi cũng không biết mình bảo được, gật đầu hay giơ tay chỉ cái ghế nữa.

 

Chắc chắn là sau đó tôi im không nói gì một lúc lâu. Với lại nói cũng chẳng dễ dàng gì. Mới vài phút trước tôi còn đang ăn sáng, như mọi sáng khác, chuẩn bị cho một ngày tầm thường nữa sẽ đến. Vậy mà giờ đây bất ngờ một cơn lốc cuốn tôi đi, và tôi thấy mình đang ở một nơi khác.

 

Một nơi bí ẩn, lạ lẫm.

 

Ở xa.

Bàn chúng tôi có bốn người. Một tay trông gầy còm buồn bã, làm nghề địa chính. Rồi đến Francesco, tôi và chủ nhà. Chủ nhà tên là Nicola, tầm trên dưới ba mươi tuổi, béo ú, hút thuốc nhiều, thở nặng nhọc và đều đặn phát ra những âm thanh nặng nề từ cái mũi nghẹt.

 

Đến lượt gã tráo và chia bài. Gã lặp lại trò xáo bài bằng cách chia thành hai phần rồi giữ bằng ngón cái và ngón trỏ, nhưng gã mệt rồi. Và căng thẳng nữa. Cách đấy nửa tiếng gã đang thắng đến gần triệu bạc, nhưng rồi lại đốt gần hết chỗ được chỉ trong ba bốn ván. Francesco đang thắng, tôi hòa, tay địa chính thua nặng. Bốn chúng tôi đang bắt đầu ván telesina.

 

“Poker năm cây nhé,” gã béo nói sau khi chia bài. Vẫn bằng cái giọng gã đã dùng cả buổi tối. Cái giọng gã nghĩ là chuyên nghiệp. Một trong những cách nhận biết mấy con gà béo ở chiếu bạc là xem xem lũ ấy có cái giọng chuyên nghiệp hay không.

 

Gã đưa ra một quân úp và một quân mở. Cũng là một cử chỉ chuyên nghiệp. Chứ còn gì nữa.

 

Tay địa chính quân mười, Francesco con Q, tôi con K, còn gã con át.

 

“Một trăm,” gã nói luôn rồi tung ra giữa bàn một phỉnh bầu dục xanh lét. Ngay sau đó gã liếm đầu lưỡi lên môi trên. Tầt cả đều theo. Tay địa chính châm một điếu thuốc trong khi gã béo chia bài tiếp.

 

Quân tám, một con Q nữa, quân tám, quân bảy.

 

“Hai trăm,” Francesco nói. Gã béo liếc xéo cậu ta đầy thù ghét rồi cũng đặt hai trăm vào đĩa. Tay địa chính bỏ đi, tay này đã thua cả tối, giờ chỉ chờ đến lúc làm cái. Tôi theo.

 

Mười, quân K, mười. Đến lượt tôi tuyên bố hai trăm. Những người còn lại đều theo và giờ thì đến quân bài cuối. Francesco quân tám, tôi quân chín, một quân chín nữa cho gã béo.

 

“Cược chót,” tôi bảo. Gã béo lập tức cược bằng chỗ có trong đĩa. Đã có ba con tám lật, hay là gã có dây sảnh nhỉ. Tôi nhìn vào mặt gã, thấy môi gã căng ra khô khốc. Trong lúc ấy Francesco cụp bài lại, tuyên bố cậu ta không theo nữa rồi nhỏm dậy như để duỗi chân cẳng một chút.

 

Điều ấy nghĩa là nếu có nhiều hơn một bộ đôi thì tôi cứ yên tâm mà chơi, vì gã béo không có dây sảnh. Gã không thể có vì con tám cuối cùng chính là quân bài úp của Francesco. Vậy nên tôi bảo chờ tí. Để tôi còn nghĩ, tôi nói vậy, nhưng thật ra tôi chỉ muốn nhấm nháp cái cảm giác say sưa có được khi bài đã định và chắc thắng.

 

“Đành phải lật thôi,” sau một phút tôi buông thõng câu ấy với cái giọng cam chịu của kẻ cảm thấy mình đuối tay, lại không may gặp phải đối thủ ma lanh và may mắn hơn. Gã béo có hai con át, nhưng tôi lại có ba con K. Nghĩa là tôi thắng, một canh bạc gần ba triệu. Nhiều hơn cả tháng lương của bố tôi lúc ấy.

 

Đến lúc đó thì gã béo nổi khùng thực sự. Thua đã khiến gã cáu tiết rồi, nhưng điên nhất là thua một thằng dở hơi. Như tôi.

 

Ván tiếp theo tay địa chính thắng, nhưng trong đĩa chỉ còn vài đồng lẻ. Rồi đến lượt Francesco chia bài. Cậu tráo bài một cách nhạt nhẽo như thường lệ, rồi chia.

 

Đầu tiên quân úp, rồi quân ngửa. Quân Q cho tôi, quân K cho gã béo, quân bảy cho tay địa chính, Francesco quân át.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button