Trang chủ / Văn học nước ngoài / Ông Già Mù Và Con Chó Què

Ông Già Mù Và Con Chó Què

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : William Irish

Download sách Ông Già Mù Và Con Chó Què ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

William Irish (1903 -1968), sinh và mất tại New York, là một trong những tên tuổi lớn trong văn chương trinh thám đương đại. Ông đã được tôn vinh là “Bậc thầy của những chuyện hồi hộp”. Một số tác phẩm của ông đã được đưa lên màn bạc, trong đó có “Cửa sổ nhìn ra sân” do Hitchcock đạo diễn.

Con chó nằm trên sàn của một căn hộ nghèo nàn, mõm đặt giữa hai chân, tai vểnh lên, nhìn người con gái đi tới đi lui. Một trong hai chân trước của nó – chân trái – gập lại và người ta không trông thấy phần dưới. Celia Campbell quay lại nói với con vật. Tuổi đôi mươi, tóc vàng, mắt xanh, cô mặc một chiếc robe rẻ tiền nhưng rất sạch.
– Mày đói rồi hả, Dick? Vậy thì đi gọi ông đi, bữa ăn sáng đã dọn sẵn rồi đấy.
Con chó, một con berger Đức đẹp tuyệt vời, đứng dậy với một sự vụng về khiến ai
cũng phải ngạc nhiên, số là phần dưới chân trái của nó đã bị cắt cụt. Người ta làm một cái chân gỗ nhỏ buộc vào cái mõm cụt bằng một cái vòng dây da.
Theo lệnh Celia, con vật đi sang phòng bên, tiếng lạch cạch của mẩu chân gỗ xen lẫn với tiếng lướt êm ả của ba cái chân khac. Nó không cảm thấy khó khăn lắm, bởi từ lâu nó đã quen với cái chân nhân tạo ấy. Giây lát sau, nó trở lại với một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Nó hướng dẫn ông ta tránh các chướng ngại bằng cách tì mõm vào bắp chân.
Marty Campbell bị mù. Mắt ông ta, cùng màu xanh với mắt của cô cháu gái, chỉ biểu lộ sự mục tật bởi cái nhìn chòng chọc. Con vật dẫn ông ta tới cái ghế đặt trước bàn, rồi lại nằm xuống sàn bên cạnh ông chủ. Phần ăn sáng cua con Dick để trong một xoong đặt dưới đất.
– Hôm nay trời rất đẹp, – Celia nói trong lúc quay đầu về phía cửa sổ nhìn ánh nắng rọi chiếu trên cái sân nhỏ. – Tại sao ông không đi ra công viên cùng với Dick?
– Đúng vậy, – Marty mỉm cười. – Cho dù ở đây ông cũng cảm nhận được mặt trời.
Celia nhìn cái đồng hồ báo thức đặt trên giá.
– Cháu phải đi đây, nếu không đến sở làrn sẽ muộn mất!
Cô đứng lên đi ra phía mắc áo lấy mũ và cái ví đầm. Cô mở ví lấy 50 cent dúi vào tay ông nội: “Để ông mua sô cô la và nước cam”. Trước khi rời khỏi nhà, cô còn cẩn thận xem vòi ga đã khóa kỹ chưa, rồi nghiêng mình đặt một nụ hôn lên mái tóc bạc của Marty, nơi có đường ngôi thẳng tắp. Marty rất hãnh diện với cái đường ngôi ấy, nó do chính bàn tay khéo léo của ông tạo ra, không phải nhờ cậy một ai. Celia cũng không quên dặn ông: “Đừng la cà ở bên ngoài khi trời tối. Nếu ông không biết giờ giấc thì hỏi những người qua lại”.
Celia biết rằng Marty cũng có thể cảm nhận được khi mặt trời xế bóng và đêm tối tới gần. Ông không đến nỗi thua kém như người ta tưởng. Vuốt ve con chó, Celia dặn lại lần cuối cùng:
– Cả hai hãy thận trọng. Đừng để bị lôi cuốn vào những chuyện rắc rối!
Với một ông già mù lòa và một con chó què thì làm sao lại có thể xảy ra rắc rối được? Nhưng trên cõi đời này đã có những việc bất ngờ không thể lường trước được.
Marty nghe thấy tiếng cửa đóng và tiếng bước chân vội vã ở phía cầu thang của chung cứ. Ông thở dài rồi nói với con Dick:
– Một cô gái trẻ đẹp như thế mà cứ phải nai lưng làm việc trong xưởng dệt để nuôi hai chúng ta! Lẽ ra nó có quyền đựợc đi dạo với một chàng trai… Ta chỉ là một kẻ ăn bám. Nhưng Dick ạ, rồi đây ta sẽ có thể làm một cái gì cho nó. Và chắc nó sẽ phải ngạc nhiên.
Ông đứng dậy tì tay vào bàn và Dick cũng bắt chước ông. Nó đăm đăm nhìn vào mặt ông chủ.
Marty dò dẫm đi về phía tủ và mở ra. Ông sờ soạng ở ngăn trên cho tới khi tìm thấy cái máy làm ẩm cũ kỹ. Ông đặt nó lên bàn, ngồi xuống và mở nắp ra. Phía trên là thuốc lá, còn bên dưới là một xấp bạc được bó lại bằng một sợi dây thun. Marty đếm được 10 tờ, 10 tờ 50, tức là 500 đôla. Bấy lâu nay Marty vẫn giấu không cho cô cháu gái biết, còn Celia thì vẫn ngỡ rằng đó là nơi ông nội để thuốc lá.
– Đừng bao giờ nói cho Celia biết số tiền này đến từ đâu, – Marty nói với con chó. Nếu biết, nó sẽ giận lắm và sẽ có thể bỏ đi ngay lập tức!
Dick nhe răng, điều ấy có ý nghĩa như một nụ cười đồng lõa. Marty lại cất tiền vào phía dưới thuốc lá và trả cái máy làm ẩm về vị trí cũ của nó.
– Dĩ nhiên – Marty lẩm bẩm – số tiền càng lớn thì càng khó giải thích. Ta có thể bịa ra rằng ta bị một chiếc xe của một ông chủ nhà băng đụng phải, và ta đã nhận được một khoản tiền bồi thường. Dick, mày thử nghĩ xem liệu Celia có tin chuyện đó không?
Nhưng ông vội lắc đầu:
– Không… Không thể được, phải nghĩ ra một cách khác thôi.
Thật ra Marty chưa bao giờ đi hành khất với cái biển đeo ở cổ”Tôi là người mù”. Hàng ngày ông ngồi ở ghế đá công viên, chẳng hề xin xỏ một ai. Đâu có phải lỗi tại ông khi thiên hạ tự động làm công việc từ thiện. Dĩ nhiên, bên cạnh ông có một cái ca cũ của nhà binh, nhưng nó chỉ để dùng cho con chó uống nước. Làm sao ông có thể trả lại khổ chủ những đồng tiền mà ông thấy ở trong cái ca trong khi ông không trong thấy người đã cho ông?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *