Văn học nước ngoài

Những Đứa Con Khó Bảo

Nhung dua con kho bao - Va-xi-li Si-scop1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Va-xi-li Si-scop

Download sách Những Đứa Con Khó Bảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB             Download

Định dạng MOBI             Download

Định dạng PDF                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trích đoạn

Đoàn tàu nhẹ nhàng tiến vào sân ga. Đứng trong cửa toa, An-đrây sốt ruột hết đổi chân này lại đến chân kia. Anh muốn mau chóng nhảy khỏi đoàn tàu xuống sân ga. Nhưng lối ra đã bị một nhân viên đường sắt tay cầm cờ hiệu màu vàng đứng chắn. Qua lưng người đó anh thấy những bộ mặt tươi cười, những bó hoa. Những khuôn mặt hiện ra lấp loáng như trên màn ảnh.

Đoàn tàu dừng hẳn, nhân viên đường sắt rời khỏi bậc toa, An-đrây liền bước vội về phía nhà ga. Một tay xách va-li, tay kia nắm chặt đồng hai xu, anh cảm thấy được cái đồng xu tròn cứng xinh xinh trong lòng bàn tay. Bước qua cửa phòng đợi đã mở toang, anh liếc nhìn qua gian phòng lớn. Lướt mắt qua các quầy sách báo, quầy ăn uống đang có người xếp hàng, anh không hề nhận ra cái cảnh hỗn độn thường ngày của nhà ga, cảnh người ngồi dài trên các dãy ghế để chờ. Anh đang mải tìm buồng điện thoại. Đây rồi, nó ở ngay bên cửa ra vào và đang không có người. An-đrây bước vào, đặt va-li xuống, rồi khép chặt cánh cửa kính lại. Chưa vội bỏ đồng xu vào máy, anh quệt hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp vào quần rồi mới nhấc ống nghe lên.

Trong hai năm trời không biết bao lần anh ôn lại số điện thoại của Lê-na! Ấy thế mà lúc này anh vẫn phải từ tốn quay những con số quen thuộc đó như sợ bị nhầm lẫn.

– A-lô! – Anh nhận ngay ra tiếng Lê-na trong ống nghe – Tôi nghe đây.

– Chào em, – An-đrây dè dặt nói.

– Anh An-đrây! – Có tiếng reo mừng ngạc nhiên trong máy. – Anh ở đâu đấy, An-đrây?

– Chào Lê-na yêu quý! – An-đrây reo lên sung sướng. – Anh đang ở nhà ga. Anh vừa tới nơi.

– Ôi, mừng đến điên lên mất – Lê-na đáp lại. An-đrây hình dung rõ mồn một nụ cười và đôi mắt màu tro vui tươi của Lê-na. – Sao anh không báo tin cho em?

– Em đón anh ở bến xe gần nhà được không? – Không trả lời, An-đrây hỏi luôn.

– Được chứ! Bây giờ là mấy giờ? Ba giờ phải không? Ba rưỡi nhé?

An-đrây treo ống nghe lên và bước ra đường. Mặt trời tháng tư rực rỡ rọi thẳng vào mặt anh, anh thoáng nheo mắt lại, rồi lại mở to mắt ra và mỉm cười.

– Lạy Chúa! – một bà cụ đi ngang qua trông thấy nói. – Cháu làm sao thế?

– Bà ơi, nhờ trời cuộc đời cháu đã bắt đầu. – An-đrây vui vẻ nói to.

Mọi thứ đối với anh bây giờ đều tuyệt diệu. Cả bà cụ kia, cả những chiếc xe hơi đang phóng vùn vụt, lẫn đàn bồ câu đang lượn vòng trên quảng trường và cả những cây non đang trồi lên những mầm non mơn mởn.

An-đrây thấy một bọn trẻ con. Chúng quẳng cặp ở dưới đường và đang dốc tiền lẻ trong túi ra. Đứa bé nhất trên mũi đầy những nốt tàn hương màu hung hung đang xòe bàn tay ra và nói:

– Một que kem mười một cô-pếc. Như vậy phải cần những ba mươi cô-pếc, mà chúng mình chỉ có hai mươi sáu cô-pếc thôi.

– Các em thiếu tiền à? – An-đrây hỏi xen vào.

– Bảy cô-pếc ạ!

– Anh khao nhé. – An-đrây rút một rúp trong túi ra.

– Rồi anh sẽ bắt chúng em làm việc gì? – Chú bé đội mũ lưỡi trai hỏi.

– Anh thết các em đấy.

Bọn trẻ con nhìn anh, rồi đi theo anh tới quầy kem. Chủng dè dặt bóc tờ giấy bạc bọc ngoài rồi ngon lành liếm lớp vỏ sô-cô-la của chiếc kem.

– Anh trúng số à? – Chú bé nhất hỏi.

– Không! – An-đrây cười.

– A, anh ấy ở bộ đội về đấy, – chú bé đội mũ nói. – Trông thấy chưa, trong áo bành-tô là áo bộ đội kia kìa.

– Đúng đấy. – An-đrây vỗ vai chú bé và nhìn đồng hồ. Không thấy kim đồng hồ nhúc nhích gì cả, hình như nó bị dính vào mặt đồng hồ rồi. Nhưng rồi An-đrây vẫn cúi xuống xách va-li lên:

– Anh đưa chúng em xách hộ đến bến xe cho, – chú bé đội mũ đề nghị một cách chân thành.

– Thôi, cám ơn em, – An-đrây từ chối giờ tay vẫy chào từ biệt bọn trẻ.

Ngồi trên xe ô-tô điện chạy qua các phố xá của thành phố quê hương, qua ô cửa xe anh ngắm nhìn những ngôi nhà thân thuộc từ thuở nhỏ. Bất giác anh để ý tới một bà ngồi bên cạnh – một phụ nữ đã luống tuổi. Hai tay hằn rõ những đường mạch máu sẫm đen của bà đặt bất động trên đùi.

Anh vội nhìn đi nơi khác. Hình ảnh của bà không hợp với niềm hân hoan đang tràn ngập lòng anh. “Mình gọi điện cho Lê-na mà chẳng hề báo tin gì cho mẹ, – anh bỗng nghĩ vậy. – Phải gọi ngay về nhà thôi”.

Đã tới bến xe. Anh liếc nhìn đồng hồ treo trên góc phố. Còn năm phút nữa là đến ba giờ rưỡi. Anh đưa mắt tìm trạm điện thoại tự động, nhưng ngay lúc đó anh nhìn thấy Lê-na. Cô đang sải những bước dài, tay níu vào cái xắc đeo trên vai.

Lê-na! Hai năm trời anh mang tấm hình của em trong túi áo bộ đội! Lê-na, cô nữ sinh lớp mười có đôi bím tóc dày màu hạt dẻ cứ nhảy nhót một cách bướng bỉnh theo nhịp bước chân. Nhưng lúc này trông Lê-na khác hẳn, cô giống như một ngôi sao điện ảnh vừa từ tấm bìa của một cuốn tạp chí bước ra.

Hại thanh niên đứng gần đó khẽ hích nhau và nhìn cô một cách thán phục.

An-đrây gọi to:

– Lê-na!

Họ nắm lấy tay nhau. Thế là xung quanh họ chẳng còn gì nữa. Không còn người, không còn những chiếc xe lao vùn vụt trên đường, cũng chẳng còn những chuyến xe buýt ra vào bến. Chỉ có hai người thôi…

– Anh không nhận ra em được nữa. – mãi An-đrây mới thốt lên được một câu, – trông em như một nghệ sĩ. Mắt nữa, cũng to ra.

– Anh cứ nói linh tinh. – Lê-na bật cười khanh khách. – Tại đã lâu anh không thấy em đấy, anh ở xa tít mù tắp.

An-đrây rút ở trong túi ra tấm hình.

– Ôi! – Lê-na kêu lên. – Nụ cười trông nhộn quá, cả bím tóc nữa kìa! Mắt nhìn thồn thộn trẻ con quá nhỉ. Thôi cất cô bé này đi anh! Mà chúng mình đứng đây làm gì nhỉ? Ta vào vườn Bách thảo đi. Ghế của chúng mình còn nguyên anh ạ.

Bên cạnh Lê-na, An-đrây thấy mình vụng về lóng ngóng. Có lẽ vì tay anh vướng chiếc va-li cứ thỉnh thoảng lại va vào người đi đường, cũng có thể vì anh chưa kịp quen với cuộc sống ồn ào của thành phố. Anh không thể nào rời mất khỏi Lê-na. Trước kia hồi đi học Lê-na ngồi ở bàn bên phải, ngay cạnh anh. Lúc nào anh cũng chỉ thấy nét mặt nghiêng của cô. Anh thuộc từng nét nhỏ trên khuôn mặt, cái trán dô này, cái mũi hênh hếnh, chiếc môi dưới mòng mọng…

Lúc này đây, cô cũng đang đi bên phải anh, anh lại được thấy chính cái nét nghiêng thân thương đó…

Trong vườn Bách thảo không một bóng người và thật là yên tĩnh. Các con đường đất đã se lại. Đất xuân ẩm ướt, xốp mịn trong bồn hoa lớn đã sẫm màu.

– Ghế chúng mình đây rồi, – Lê-na nói.

– Hai năm trước chúng mình đã từng ngồi ghế nàỵ.

– Lâu thật, không tưởng được!

An-đrây cầm lấy tay Lê-na, Bàn tay xinh xắn, mềm mại. Bất giác anh nhớ lại khu doanh trại mà lúc nào cũng: toàn mùi dầu súng, mùi ủng da, mùi mồ hôi lính. Khu doanh trại mà từ tờ mờ sáng những mệnh lệnh của trung đội trưởng đã vang lên đanh gọn như những phát súng… Trong cái thế giới đàn ông cứng nhắc đó, anh vẫn thường mơ tới bàn tay mềm mại này.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button