Lời Nói Dối Thứ Ba
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK
Tác giả : Agota Kristof
Download sách Lời Nói Dối Thứ Ba ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
2. DOWNLOAD
Định dạng EPUB Download
Định dạng MOBI Download
Định dạng PDF Download
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Tôi ngồi tù tại cái thành phố nhỏ thời thơ ấu. Không phải là một nhà tù thực sự, đó
là một phòng giam trong ngôi nhà của cảnh sát địa phương, một tòa nhà hai tầng như
biết bao những nhà khác của thành phố.
Phòng giam của tôi xưa kia là một xưởng giặt, cửa và cửa sổ trông ra sân. Những
chấn song cửa sổ đã được gắn vào bên trong để cho không ai có thể chạm vào và đập
vỡ kính. Một góc vệ sinh được che sau một cái riđô. Giáp với một bức tường, có một
cái bàn và bốn cái ghế gắn chặt xuống đất, giáp với bức tường phía trước có bốn cái
giường có thể gập xuống. Ba cái đã được gập.
Chỉ có một mình tôi trong phòng giam. Trong thành phố này có rất ít tội phạm, và
khi có, người ta lập tức đưa đến thành phố bên, thủ phủ của vùng này cách đây hai
mươi cây số.
Tôi không phải là tội phạm. Tôi ở đây là do giấy tờ của tôi không hợp lệ, hộ chiếu
của tôi hết hạn. Với lại tôi cũng có nợ tiền.
Buổi sáng, người coi tù mang đến cho tôi bữa sáng, sữa, cà phê, bánh mỳ. Tôi uống
chút cà phê rồi tôi đi tắm. Người coi tù ăn nốt bữa sáng của tôi và quét dọn phòng
giam. Cửa để mở, tôi có thể ra sân nếu tôi muốn. Đó là một cái sân có tường cao phủ
dây trường xuân và nho dại bao quanh. Đằng sau một bức tường, ở phía trái khi ra
khỏi phòng giam là một cái hành lang có mái che của một trường học. Tôi nghe tiếng
trẻ con cười, đùa, la hét trong giờ ra chơi. Khi tôi còn bé, trường học đã ở đó rồi, tôi
nhớ, dù tôi không bao giờ đến trường, nhưng nhà tù thì hồi đó lại ở nơi khác, tôi cũng
nhớ bởi vì tôi đã đến đó một lần.
Buổi sáng một giờ, và buổi tối một giờ, tôi đi bộ ngoài sân. Đó là thói quen tôi đã
có từ thuở nhỏ, khi tôi mới lên năm, tôi đã buộc phải tập đi.
Điều này khiến người coi tù khó chịu, vì lúc đó tôi không nói và không nghe một
câu hỏi nào.
Mắt nhìn xuống đất, tay chắp sau lưng, tôi bước đi, tôi đi vòng quanh dọc theo các
bức tường. Mặt đất có lát đá, nhưng cỏ vẫn mọc giữa các kẽ đá.
Cái sân gần như vuông, chiều dài mười lăm bước, chiều rộng mười ba bước. Giả sử
bước chân của tôi dài một mét thì diện tích cái sân là một trăm chín mươi lăm mét
vuông. Nhưng chắc chắn bước chân của tôi ngắn hơn.
Giữa sân có một cái bàn tròn và hai cái ghế, và giáp với bức tường cuối vườn là
một cái ghế dài bằng gỗ.
Ngồi xuống ghế dài đó tôi có thể nhìn thấy một phần lớn bầu trời thuở nhỏ của tôi.
Từ hôm đầu, bà chủ hiệu sách đã đến thăm tôi và mang đến cho tôi các đồ dùng cá
nhân và một món xúp rau. Bà tiếp tục đến hàng ngày vào giờ trưa với món xúp rau
của bà. Tôi bảo bà rằng ở đây tôi được nuôi dưỡng tốt, người coi tù mang đến cho tôi
một ngày hai bữa đầy đủ từ nhà hàng trước mặt, nhưng bà ấy tiếp tục mang xúp đến.
Tôi ăn một chút để giữ lễ, rồi tôi đưa cái xoong cho người coi tù ăn nốt.
Tôi xin lỗi bà chủ hiệu sách vì sự lộn xộn tôi đã để lại trong căn hộ của bà. Bà nói:
– Có quan trọng gì đâu. Tôi và con gái tôi đã dọn dẹp cả rồi. Chỉ có rất nhiều giấy.
Tôi đã đốt những tờ giấy nhàu nát và những tờ ném vào sọt. Những tờ khác, tôi đã đặt
lên bàn, nhưng cảnh sát đã đến và lấy đi.
Tôi im lặng một lát, rồi nói:
– Tôi còn thiếu bà hai tháng tiền nhà.
Bà ấy cười:
– Tôi đã đòi ông quá đắt cho căn hộ nhỏ đó. Nhưng nếu ông muốn thì ông có thể
hoàn lại cho tôi khi ông được về. Có lẽ là sang năm.
– Tôi không nghĩ là sẽ về. Người được ủy thác của tôi sẽ thanh toán cho bà.
Bà ấy hỏi tôi có cần gì không, tôi nói:
– Có, tôi cần giấy và bút chì. Nhưng tôi không còn tiền.
– Đáng lẽ tôi đã phải tự nghĩ ra.
Hôm sau, bà ấy trở lại với món xúp, một gói giấy kẻ và nhiều bút chì.
Tôi nói với bà:
– Cảm ơn bà. Người được ủy nhiệm sẽ hoàn lại tất cả cho bà.
– Lúc nào ông cũng nói đến hoàn lại. Tôi thích ông nói đến cái khác. Chẳng hạn
ông viết gì?
– Cái tôi viết không quan trọng.
– Cái mà tôi quan tâm, đó là xem ông viết những điều có thật hay những điều bịa
đặt.
Tôi trả lời bà ấy rằng tôi thử viết những câu chuyện thật, nhưng đến một lúc nào đó
câu chuyện trở nên không chịu nổi do chính tính xác thực của nó, thế là tôi buộc phải
thay đổi. Tôi bảo bà ấy rằng tôi thử kể lại chuyện của tôi, nhưng tôi không thể, tôi
không đủ can đảm, nó làm tôi quá đau đớn. Thế là tôi tô hồng tất cả và tôi miêu tả sự
việc không như chúng đã xảy ra mà theo ý tôi muốn chúng phải xảy ra.
Bà ấy nói:
– Phải. Có những cuộc đời còn buồn hơn cả những cuốn sách buồn nhất.
– Đúng thế. Một quyển sách dù có buồn đến đây cũng không buồn bằng một cuộc
đời buồn.
Related Posts: