Văn học nước ngoài

Những Cái Hố

Nhung cai ho - Louis Sachar1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Louis Sachar

Download sách Những Cái Hố ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ở Trại Hồ Xanh tuyệt nhiên không thấy hồ nước nào. Một thời nơi đây từng có một hồ nước rất lớn, lớn nhất bang Texas, nhưng đấy là chuyện của hơn một trăm năm trước. Hiện giờ chỉ còn lại một vùng đất hoang vắng, khô cằn.

Cũng từng có một thị trấn mang tên Hồ Xanh. Rồi thị trấn cũng như cư dân sống ở đó khô héo và teo tóp dần cùng với cái hồ.

Suốt mùa hè nhiệt độ ban ngày trong bóng râm cứ lượn lờ ở khoảng 95 độ F (Fahrenheit), vào khoảng 35°c – ND). Nhưng không có nhiều bóng râm trong một cái hồ lớn đã cạn nước, nếu bạn có thể tìm được bóng râm ở đó.

Cây cối ư  ? Chỉ có hai gốc sồi già bên rìa phía đông của “hồ”. Một cánh võng giăng ngang giữa hai cây sồi, và một chòi gỗ ở phía sau.

Trại viên bị cấm nằm trên cái võng ấy. Nó thuộc về Cai. Cai làm chủ những bóng râm.

Ở ngoài kia, giữa lòng hồ, rắn chuông và bọ cạp tìm bóng râm dưới những tảng đá và trong những cái hố trại viên đào.

Ở đây có một quy tắc hay và đáng nhớ về đám rắn chuông và bọ cạp: nếu bạn không quấy rầy chúng thì chúng sẽ không làm phiền bạn.

Thường là như vậy.

Bị bọ cạp hay thậm chí bị rắn chuông cắn chưa phải là điều tệ hại nhất. Bạn sẽ không chết.

Thường là như vậy.

Thỉnh thoảng có một trại viên cố tìm cách để bị một con bọ cạp, hay thậm chí một con rắn chuông nhỏ cắn. Sau đó, anh chàng sẽ được hưởng một hay hai ngày dưỡng thương trong lều của mình thay vì phải đi đào hố.

Nhưng chắc chắn bạn không muốn bị tắc kè đốm vàng cắn, bởi vì đó là điều tệ hại nhất. Bạn sẽ chết, một cái chết từ từ và đau đớn.

Luôn luôn là như vậy.

Nếu bạn bị tắc kè đốm vàng cắn, bạn sẽ được đưa vào bóng râm của hai cây sồi và được nằm trên võng.

Nhưng khi ấy không ai có thể làm được bất kỳ điều gì cho bạn nữa.

 

 

 

 

 

 

2

 

Độc giả hẳn đang thắc mắc: Tại sao người ta tới Trại Hồ Xanh  ?

Hầu hết trại viên không được quyền lựa chọn. Trại Hồ Xanh là nơi cải tạo những cậu bé hư hỏng.

Nếu bạn giữ một thằng nhóc hư đốn và bắt nó đào hố mỗi ngày dưới ánh mặt trời thiêu đốt, công việc đó sẽ biến nó thành một cậu bé ngoan ngoãn.

Một số người nghĩ vậy.

Người ta cho Stanley Yelnats một sự lựa chọn. Quan tòa phán: Hoặc cậu vào tù, hoặc cậu đến Trại Hồ Xanh.

Gia đình Stanley nghèo, cậu chưa bao giờ được đi trại.

 

 

 

 

 

 

3

 

Stanley Yelnats là hành khách duy nhất trên chuyến xe buýt, không kể tài xế và lính áp giải. Người lính ngồi cạnh bác tài, nhưng ghế của anh ta quay ngược lại, đối mặt với Stanley. Một khẩu súng trường nằm vắt ngang đùi anh lính.

Stanley ngồi ở phía sau xe, trên hàng ghế thứ mười, hai tay bị cùm. Ba lô của cậu đặt trên ghế kế bên. Trong ba lô có bàn chải, kem đánh răng và hộp giấy bút mẹ cậu dúi cho. Cậu hứa sẽ viết thư cho mẹ ít nhất mỗi tuần một lần.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù chả có gì nhiều để nhìn – hầu như chỉ là những đồng cỏ khô cằn và những cánh đồng bông vải. Cậu đang chu du trên chuyến xe đường dài chưa biết bến tới là đâu. Xe không gắn máy lạnh, khí trời nóng hừng hực, nặng nề và ngột ngạt như chiếc cùm đang siết lấy hai tay cậu.

Stanley và cha mẹ cậu ráng vờ làm như cậu chỉ đi cắm trại xa một thời gian, giống như bọn con nhà giàu vẫn làm vậy. Hồi nhỏ, Stanley thường chơi thú nhồi bông, và bày trò cho lũ thú đi cắm trại. Trại Trò Vui, cậu đặt tên cho trò chơi như thế. Có lúc cậu để bọn thú đá banh bằng hòn bi. Lúc khác cậu lại cho chúng chạy vượt chướng ngại vật, hoặc cột chúng vào một sợi dây thun đứt để nhảy bungee(,) từ mặt bàn. Lúc này, Stanley cố tự nhủ rằng cậu đang trên đường tới Trại Trò Vui. Cậu nghĩ mình sẽ kết thân được với vài đứa bạn ở đó, hoặc ít ra cậu sẽ được bơi lội trong hồ.

Ở nhà, Stanley chẳng có đứa bạn nào. Cậu bị béo phì và bọn trẻ cùng trường thường trêu chọc tấm thân quá cỡ của cậu. Thậm chí các giáo viên đôi khi cũng vô tình buông ra những nhận xét ác nghiệt. Vào ngày đi học cuối cùng của cậu, cô Bell, giáo viên toán, dạy bài tỉ lệ. Để làm ví dụ, cô chọn đứa nặng ký và đứa nhẹ ký nhất trong lớp rồi bảo chúng tự cân. Stanley nặng gấp ba lần thằng bé kia. Cô Bell viết lên bảng tỉ lệ thức 3:1 mà không mảy may nhận ra cô đã làm cho cả hai thằng bé sượng sùng đến cỡ nào.

Cũng ngày hôm đó, Stanley bị bắt giam.

Cậu nhìn người lính áp giải ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế và tự hỏi anh ta có ngủ gật không. Người lính đeo kính râm nên Stanley không thể nhìn thấy mắt anh ta.

Stanley không phải là đứa trẻ hư hỏng. Cậu hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cái tội danh mà người ta quy cho cậu. Chẳng qua chỉ vì cậu đã có mặt tại nơi không thích hợp, vào thời điểm không thích hợp mà thôi.

Tất cả chỉ tại cụ-cố-tổ-ăn-trộm-lợn-chết-tiệt- xấu-xa-bẩn-thỉu của cậu !

Cậu mỉm cười. Đó là câu đùa cửa miệng của gia đình Stanley. Bất cứ khi nào gặp xúi quẩy hay trục trặc, họ đều đổ lỗi cho cụ-cố-tổ-ăn-trộm-lợn-chết-tiệt-xấu-xa-bẩn-thỉu của họ.

Nghe đâu cậu có một cụ cố tổ đã ăn trộm lợn của một người đàn bà Di-gan cụt chân, thế rồi bà ấy buông lời nguyền rủa ông cụ và tất cả các hậu duệ của ông. Stanley và cha mẹ cậu vốn không tin những lời nguyền vớ vẩn – tất nhiên – nhưng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu có thể đổ lỗi cho ai đó mỗi khi gặp rắc rối.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button