Trang chủ / Văn học nước ngoài / Người Đàn Ông Mà Cô Ấy Sẽ Cưới

Người Đàn Ông Mà Cô Ấy Sẽ Cưới

Nguoi dan ong ma co ay se cuoi - Carole Mortimer1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Carole Mortimer

Download sách Người Đàn Ông Mà Cô Ấy Sẽ Cưới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

‘Mẹ cháu có nhà không?’

Merry nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước cửa. Nàng biết mình đang bất lịch sự; ‘mẹ’ đã dạy nàng tất cả những phép tắc giao tiếp cần thiết. Nhưng, cứ theo cái cách mà người đàn ông này đã làm, anh ta chủ ý lôi kéo đám phụ nữ. Dani đã mô tả anh ta như là ‘đẹp mê hồn’, và trong lần gặp đầu tiên này Merry đã hiểu chính xác cụm từ mô tả đó; người đàn ông này làm rung động trái tim phái nữ, bất cứ nơi nào anh ta có mặt!

‘Dani có giống cháu không nhỉ?’

Câu hỏi thứ hai khiến nàng giật mình trước khi nàng có cơ hội để trả lời câu hỏi đầu tiên. Một ngày dài, và nàng chỉ có rất ít thời gian, đủ lâu để có thể nhanh chóng đổi cái quần jean đen Dani đã không còn mặc vừa vài năm trước, và cái áo khoác xanh lá cây đang cột lỏng lẻo trên hông nàng. Không hẳn là thời trang đỉnh cao, nhưng nàng cảm thấy thoải mái.

Ít nhất nàng đã cảm thấy thế, cho tới khi đứng trước vị khách sang trọng của mình. Người đàn ông này, cao khoảng hơn sáu feet, với vẻ bề ngoài ‘đẹp mê hồn’ – mái tóc vàng thanh nhã, khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt như biển xanh sâu thẳm, chiếc mũi dài kiêu ngạo, cái miệng nhạy cảm và cái cằm kiêu hãnh – trong trang phục thiết kế riêng thật chẳng phù hợp với khung cảnh hiện tại, hoặc tốt hơn là một chiếc áo khoác xanh và chiếc sơmi xanh lợt vừa khít với đôi vai rộng của anh ta và vòng eo thon gọn, chiếc blue jeans đơn giản làm tăng thêm vẻ đẹp trai cứng rắn của anh ta. Bộ đồ của Dani, dường như trở nên quá rộng, chẳng thể làm được thế đối với nàng!

Nàng tức giận với chính mình lúc này, mặc dù tiếng cười ẩn dưới đôi mắt và khuôn miệng của anh ta đã nói là anh ta chẳng quan tâm tới điều đó. ‘Mẹ cháu có nhà không?’ chàng hỏi lại.

‘Không’, nàng trả lời thành thật, trái với dự định của bản thân. Oh, không phải bởi vẻ ngoài của anh ta; chỉ với cái mã ngoài thì chẳng bao giờ khiến nàng ấn tượng cả. Tất nhiên là chỉ duy nhất một lần. Và nàng đã học được một bài học cay đắng. Không, điều nàng nghi ngờ về người đàn ông này đó là vì anh ta đã tiếp cận với Dani trước nhưng lại chẳng thấy được thực tế là Dani trông giống…!

Bởi vì Dani chẳng có điểm nào giống Merry cả. Mái tóc dài của nàng đen tuyền, trong khi tóc của Dani là một mớ lộn xộn quăn vàng, và Dani mắt nâu, trong khi mắt nàng xanh lá cây, và Dani, ở tuổi mười tám, đã cao hơn hẳn nàng tới 5 foot. Vậy thì người đàn ông này là ai? Anh ta biết về Dani, nhưng chẳng biết gì về nàng – trừ khi địa chỉ của nàng…

Anh ta kiên nhẫn chờ đợi. ‘Tôi không chắc em gái của cháu có ở đây? Không.’ Anh ta tự trả lời câu hỏi của chính mình. ‘David đã nói họ đang tới mấy quán café hay đại loại thế tối nay. Chết tiệt,’ anh ta lẩm bẩm đầy ưu tư. ‘Tôi có thể vào nhà và ngồi đợi được không?’ Giọng nói kiêu ngạo đầy tự tin cho rằng yêu cầu của anh ta sẽ được đáp ứng.

Một người đàn ông luôn làm theo ý mình, Merry thầm đoán. Có thể anh ta ngoài ba mươi, và chẳng có nhẫn trên bàn tay trái để có thể biết anh ta có gia đình hay chưa. Thực tế là anh ta không đeo nhẫn cho thấy anh ta có thể làm bất cứ cái chết tiệt nào anh ta thích, không phải anh ta thực sự chưa kết hôn. Mọi thứ về người đàn ông này hoàn toàn toát lên vẻ tự tin và quả quyết.

‘Không, tôi không cho rằng anh có thể,’ nàng trả lời khô khốc.

Đôi lông mày rướn cao và đôi môi mím chặt. ‘Vậy thì, ít nhất một thành viên trong gia đình dường như là có vài ý nghĩa!’ anh ta cho phép.

Nàng nhớ lại là một ngày dài và nàng mới chỉ vừa từ cơ quan về nhà; điều nàng thực sự muốn lúc này là được ngồi xuống với ly rượu trắng ướp lạnh và thư giãn trước khi nghĩ về việc chuẩn bị cho bữa tối. Vị khách không mong đợi của nàng chẳng có chỗ cho những kế hoạch ấy. Bên cạnh đó, chính xác thì anh ta muốn vào nhà và chờ đợi cái gì?

‘Một thành viên trong gia đình?’ nàng lặp lại với giọng ngọt ngào hoàn toàn khỏa lấp sự mất bình tĩnh.

Anh gật đầu. ‘Cháu và Dani. Cháu chắc hẳn là chị-’

‘Chắc hẳn,’ nàng không hiểu. Sạo lại chắc hẳn?

Anh nhìn nàng kỹ hơn, rồi gần như thoải mái thả lỏng. ‘Tôi không có ý xúc phạm, Miss Baker-’

‘Anh chẳng hề có ý đâu, Mr…?’ Nàng ngưng lại dò hỏi; anh đã biết tên của nàng trong khi nàng hoàn toàn chẳng biết chút gì về anh.

‘Kingston,’ anh đáp. ‘Zack Kingston.’

Merry cau mày. Kingston? Cái tên nghe rất quen. Dani đã từng kể về một người bạn đại học có cái tên đó. David Kingston… ‘David hẳn là con trai của anh-’

‘Cháu trai,’ Zack Kingston đính chính. ‘Dani chắc đã kể với cô về thằng bé!’

Merry không thích cái giọng kiểu như tất nhiên là thế đó. Chẳng hơn bao nhiêu việc nàng thích đứng trên ngưỡng cửa và nói chuyện này với anh ta. ‘Mr Kingston, tôi vừa mới rót một ly rượu. Mời ông thưởng thức cùng tôi?’ Đôi mắt xanh lá cây chuyển hẳn thành màu xanh biển.

Có bao nhiêu ‘sự nhạy bén’ mà anh đã nghĩ là nàng đang thể hiện? Rắc rối với Mr Zack Kingston đó là anh ta trong vai một vị thẩm phán và đang nhìn nàng và quyết định rằng nàng là một phụ nữ bé nhỏ và không có khả năng tự vệ. Đó chỉ là một trong vài giả định sai lầm mà chàng đã nghĩ ra!

Tia nhìn màu xanh biển ấy ngay lập tức điều chỉnh lại, chầm chậm lướt từ đôi bàn chân trần của nàng, lên chiếc quần bò đen cũ với hai ống quá rộng, đến dòng thác nhung huyền hoang dã của tóc nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đang thách thức anh.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *