Trang chủ / Văn học nước ngoài / Ly Dị Tuyệt Vọng Và Hẹn Hò

Ly Dị Tuyệt Vọng Và Hẹn Hò

ly-di-tuyet-vong-va-hen-ho-christie-craig1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Christie Craig

Download sách Ly Dị Tuyệt Vọng Và Hẹn Hò ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sue Finley là kẻ sát nhân…trên giấy. Với công việc viết lách trong bí mật, cô luôn xem xét vấn đề ở mọi khía cạnh dựa trên những câu hỏi tại sao hay như thế nào. Điều duy nhất Sue không thể giải thích được là…đàn ông.

Sau khi chia tay với tên cướp và một gã đồng cô (theo đúng nghĩa đen), cô từ bỏ việc hẹn hò. Thám tử Jason Dodd, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Jason thề sẽ không bao giờ cần tới ai đó nhiều như hai đấng sinh thành đã bỏ rơi anh. Đó là lý do tại sao anh không cố phân tích về nụ hôn tuyệt vời nhất anh từng trải qua – niềm đam mê mà có khả năng thật sự khiến anh mê mẩn. Nhưng khi Sue Finley bắt đầu có nguy cơ bị một tên sát nhân bám đuôi, thì mọi sự phải thay đổi. Cô gái đó là tất cả những gì anh muốn có – và cô cần anh. Mặc cho những cuốn tiểu thuyết của cô có hàng đống nhân vật kỳ quoặc hay một tên xấu xa nào đó đang muốn hãm hại cô, anh quyết định dù có ra sao thì câu chuyện chắc chắn sẽ phải có một cái kết có hậu.

Lên kế hoạch chính xác cụ thể là phần tồi tệ nhất trong việc sát hại ai đó. Đây không phải lần đầu tiên của Sue Finley.

 

Cô đang vô cùng mệt mỏi, nhưng nó chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn. Cô bật dậy trên đôi sandal và đi vào bếp, điện thoại cố định kẹp giữa vai và tai khi cô chờ cuộc gọi khẩn tới Trung tâm kiểm soát chất độc. “Để giết chết một người thì cần bao nhiêu lá trạng nguyên?” cô hỏi ngay khi có tiếng trả lời.

 

“Cô vui lòng giữ máy?” người phụ nữ ở đầu bên kia lên tiếng bằng một giọng nói kéo dài đặc trưng vùng Texas.

 

“Chắc chắn rồi.” Sue bước đến chỗ tờ tạp chí đặt trên mặt quầy. Trang bìa hứa hẹn sẽ giúp cô giảm kích thước đùi và trở nên đáng yêu hơn chỉ trong vòng mười phút. Thay vào đó, cô bỏ qua phần đó trên trang giấy bóng loáng.

 

Chuyện quái quỷ với cây trạng nguyên; tháng bảy ở miền Nam có thể giết người. Cô nghe thấy tiếng ồn ở đầu dây bên kia khi điện thoại di động của cô bắt đầu kêu.

 

Sue vứt cuốn tạp chí sang bên, lục lọi bên dưới đống tampon[1] trong túi xách để tìm điện thoại, và ép nó lên tai bên kia. “Hello?”

 

“Này, lại là tôi đây,” Melissa Covey, đại diện của cô lên tiếng. “Tôi đang ở giữa trung tâm thành phố Houston. Tôi muốn hỏi – ồ, tôi có một cuộc gọi. Giữ máy nhé.”

 

“Chắc chắn rồi.” Sue liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm, và một cái nữa. Với mỗi chiếc điện thoại một bên tai, cô nhịp chân và quan sát Hitchcock, con mèo mướp xám của cô, đang nhảy lên bàn. Con mèo nhúng chân vào cốc cà phê của Sue, kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tận hưởng niềm đam mê cà-phê-in mỗi ngày của nó. Có lẽ cô nên kiếm cho nó riêng một cái tách, nhưng bất cứ khi nào đôi mắt xanh kia ngước nhìn cô với vẻ tôn thờ và tình yêu vô điều kiện đến thế, Sue liền quên luôn về mấy con rận mèo.

 

“Này, bé cưng.” Cô cụng trán với nó.

 

“Có phải cô nói về cây trạng nguyên không?” Người phụ nữ từ Trung tâm kiểm soát chất độc hỏi.

 

“Vâng, là cây trạng nguyên.” Sue kéo người lại từ chỗ con mèo. “Tôi là một nhà văn, và – ”

 

“Cô vui lòng giữ máy tiếp nhé?”

 

“Không vấn đề gì.” Sue nghiến răng. Giữ máy. Chuyện muôn thuở trong cuộc đời cô.

 

Nhưng không thêm nữa. Ánh mắt cô dừng lại trên trên bộ đồ lót ren đen đang nằm trên bàn thành một đống cạnh chiếc túi Victoria’s Secret. Cô chỉ hy vọng sex cũng giống như đi xe đạp và một người sẽ không thể quên cách thực hiện nó. À thì, lần cuối cùng đạp xe cô đã bóp phanh bên phải thay vì bên trái vậy là đập mũi vào gióng xe. Được rồi, cô hy vọng sex sẽ không giống đạp xe. Hoặc ít nhất cô hy vọng nó sẽ có một cái phanh trên bàn đạp.

 

Sự ngờ vực hôm cuối tuần bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt. Cô đã cố gắng để hình dung cô và Paul bên nhau, nhưng rồi cô nhớ lại nụ hôn đêm qua. Nụ hôn để lại trong cô…chẳng gì cả. Cô thậm chí còn đặt cả trái tim và tâm hồn mình vào đó, hy vọng nó sẽ có tác dụng khiến cô rung động giống như nụ hôn với người đàn ông không-bao-giờ-là-bạn-trai cô Jason Dodd bốn tháng trước.

 

Trái đất đã ngừng quay. Vạn vật ngừng chuyển động. Không phải với Paul.

 

Hàng trăm lần cô tự hỏi sự rung chuyển của trái đất đó có tác động đến Jason như mình không. Có lẽ là không. Anh ta chưa bao giờ gọi lại cho cô, ngay cả sau khi anh ta đã xin số cô. Đó không hẳn là vấn đề; cô chẳng còn dính dáng gì đến anh ta nữa. Ký ức về mùi vị của anh, về cơ thể mạnh mẽ của anh… Ôi trời ạ. Được rồi, cô đã gần như chẳng còn dính dáng gì đến anh ta nữa.

 

Với chiếc điện thoại kẹp giữa vai và tai, cô lướt những ngón tay trên mảnh vải gợi cảm và cố không thở gấp khi nghĩ đến cảm giác vô cảm vào tuần tới. Cô hoàn toàn không biết cách giả vờ lên đỉnh. Những tiếng ô ô a a của cô chẳng bao giờ đến đúng thời gian. Và địa điểm.

 

Thứ gì đó lọt vào tầm mắt cô bên ngoài cửa sổ – thứ gì đó màu nâu và có kích thước của một con ngựa. Cô quên cả thở. Là Goliath, con chó ngao Anh.

 

Con chó cưng của mẹ cô đang rỏ dãi lòng thòng, một con vật thật sự có khả năng phá hủy. Thật không may, con chó đó hiếm khi nào ra ngoài một mình. Khi Goliath tới, vậy thì cả mẹ Sue cũng vậy.

 

Những suy nghĩ của mẹ cô bất nhất với những suy nghĩ trước đây về cực khoái và khiến não Sue quay mòng mòng vào mỗi sáng thứ hai. Lên tinh thần trong trường hợp phải tranh cãi, và luôn là to tiếng nhiều hơn là chuyện phiếm, Sue tóm lấy mấy mảnh đăng ten đen và dúi nó xuống dưới kệ bếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *