Văn học nước ngoài

Đời Tỷ Phú

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Pierre Rey

Download sách Đời Tỷ Phú ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Những tảng đá bằng phẳng trọc lốc, trắng toát như xương người, những tảng đá chồng chất lên nhau. Trời xanh đến chóng mặt, và dưới chân bờ biển thẳng đứng cao hai trăm mét, lóa mắt. Đó đây, từng mảng ánh sáng chói chang không chịu nổi, nơi mà biển cưỡng lại sức thiêu đốt của mặt trời, phản chiếu những tia nắng bằng cường lực tập trung của kính hiển vi và sự mãnh liệt của sức nổ. Chiếc xe Rolls Royce đậu trên khoảng bằng của một mỏm núi treo lơ lửng giữa không trung, lạc lõng trong cái quang cảnh nhức nhối vì sự vận động bị ngưng lại và thời gian tan thành chất lỏng. Phải nóng đến trên bốn mươi độ. Ườn ra trên đệm xe, Niki sởn gai ốc, hạ bớt cường độ máy điều hòa không khí. Quen tay, anh ta gài lại khuy áo vareuse màu sắt xám, trên ve áo cổ đính huy hiệu “S.S”. Hai chữ viết tắt ấy đã là đầu đề trêu chọc anh ta của những tay lái xe khác. Họ đùa giỡn trách anh ta sao lại đi đeo loại huy hiệu ấy. Anh ta thừa biết phần lớn bọn kia ghen tị anh. Vì bọn đầy tớ, cũng như chó, thường đánh giá lẫn nhau qua giá trị của chủ chúng. Còn như khách qua đường, trong các thành phố, khi ngoái cổ lại nhìn, thì họ bị ấn tượng quá nhanh do sự sang trọng của cái xe nên chẳng tỏ ra được một ý nào khác ngoài sự thán phục quỵ lụy. Điều này làm Niki khinh miệt họ nặng nề thêm. Bên ngoài xe nóng đến độ nổ lép bép, nóng đến độ trở nên hữu hình, cái sức nóng đem lại cho khung cảnh bại liệt bị ánh sáng nuốt chửng này những sắc độ dịu đi bởi những rung rinh màu nâu nhạt và xám. Niki nghĩ trước khi S.S(1) tới, không biết còn đủ thời gian hút thêm một điếu thuốc nữa không. Chủ anh ta hút nhiều thuốc, nhưng chỉ cho phép có mùi khói xì gà Havanes, cho rằng hương vị da bọc đệm xe Rolls Royce không hợp với mùi khói tầm thường của thuốc sợi vàng. Anh ta đang đưa tay lên túi áo bỗng ngừng lại. Mắt anh ta chạm vào mặt đồng hồ: Đúng ngọ. Đã hai lần, anh ta thử đi vài bước ra bên ngoài, nhưng anh ta đành vội vã bỏ cuộc, choáng váng bởi sức nặng của cái nóng đè trĩu lên hai vai. Anh ta tự hỏi không hiểu sao một xứ nghèo đến thế này mà lại sinh ra một con người giàu đến như thế.
Lúc này thì ông ta sắp tới rồi. Niki đảo mắt nhìn bầu trời. Anh ta đã trông thấy nó. Một chấm đen hiện ra không biết từ đâu, như từ hư không đang tiến gần lại. Niki gài lại khuy áo vareuse, sửa lại cravate, mở cửa xe, nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Máy bay từ từ hạ thấp theo một đường thẳng đứng giả định và hoàn hảo, trong tiếng kêu ầm ĩ của những cánh quạt hút không khí nóng bỏng. Nó đỗ xuống cách chiếc xe hai mươi mét. Khóa cửa máy bay mở, một người mặc bộ đồ bay nhảy xuống – chắc là Jeff – giơ tay ra mời. Liền xuất hiện một người đàn ông nhỏ bé mặc toàn đen, như sắp đi dự hội nghị giám đốc: Quần áo bằng vải Alpaga đen, cravate đen và chemise trắng. Bên trên, cặp kính gọng đồi mồi to tướng che kín đôi mắt, tóc rất cứng, màu sắt gỉ hắt ra những ánh xin xỉn. Niki nghĩ không biết liệu S.S có chào mình hoặc có một dấu hiệu, một động tác gì đó chứng tỏ ông ta không coi anh là một bánh xe của chiếc xe không. Nhưng chuyện ấy không hề có. Socrate Satrapoulos mải suy nghĩ, chui ngay vào chiếc Rolls Royce, chẳng để mắt tới Niki. Khi người lái xe đã ngồi vào chỗ, Socrate chỉ buông ra có một câu: “Vào làng bên kia”. Tuy chẳng nhìn thấy một căn nhà nào, Niki cũng nhẹ nhàng mở máy và lái vào những ngoằn ngoèo đầu tiên của một con đường mòn lờ mờ trải đá. Đường leo dốc rất dữ và xe phải khó nhọc lắm mới giữ được ở số hai. Đi được ba kilomètres, Socrate nói: “Rẽ trái”. Niki tuân theo. Bây giờ thì anh ta nhìn ra rồi. Tít trên núi, cheo leo ở tận đỉnh, có những thứ như những túp nhà quét vôi trắng, nhìn từ dưới lên thấy lẫn với những mỏm đá gồ ghề. Họ kiếm đâu ra nước ăn nhỉ? Đã tới gần, S.S nói: “Ngừng!”. Có thế thôi, và ông ta đã vọt ra ngoài, đang leo cái dốc dẫn đến những túp lều đầu tiên. Một đống đá lở làm khuất mắt ông ta.
Bước vào cái hẻm dài giữa những bức tường, Socrate không khỏi ngấm ngầm lo lắng. Chính trên cái mảnh đất khốn khổ này, ông phải chơi canh bạc của ông, trong lúc quân chủ bài trả đắt lắm mới có được thì lại phải bỏ ở ngoài hành lang. Mỗi bước chân lại dẫn ông chìm sâu thêm vào một nỗi khó chịu không thể định nghĩa là gì, hay đúng hơn ông cũng có thể định nghĩa được lắm, nếu như không có một sức mạnh không kiểm soát nổi cưỡng lại. Ông tự cảm thấy trần truồng, yếu đuối, mỏng manh. Đôi giày đen, đôi giày giá ba trăm đôla, bị xước ra bởi những hòn đá lửa nho nhỏ lấp lóa của con đường mòn.
Lúc ông còn là thằng bé con, một hôm ở ngoại ô Athènes trong một bãi đổ rác, nơi bọn con trai đã chọn làm bãi chơi tốt nhất, thằng Tony đề ra một cuộc thi, xem đứa nào trong bọn chúng đái xa nhất. “Có lấy đà chứ?” – Socrate hỏi. “Không được lấy đà!” – Bọn chúng trả lời. Phải tranh luận dài dòng mãi để làm rõ những luật lệ kiểm soát cuộc thi tài. Socrate nhận định chính xác rằng nếu thằng Tony đề ra cuộc thi thì chắc chắn nó khá tự tin vào tài của nó để có thể thừa sức thắng cuộc. Và Socrate thì không thể chịu được chuyện ai hơn mình trong bất cứ thứ gì khi có mặt mình ở đó. Trong lúc đang cãi cọ om xòm, hắn nghĩ rất lung tìm cách khỏi thua. Hắn đã tìm ra: “Tao chưa mắc đái, tao vừa mới đái cách đây mười phút”. Chúng nó bảo là hắn định chuồn. Hắn cãi lại không phải hắn, mà chính thằng Tony đã đề ra cuộc thi tài. “Vả lại – Hắn nói thêm – tao cũng chỉ mong được dự thôi. Chúng mày khoan cho tao một lúc, đủ thời giờ về nhà uống nước, tao trở lại ngay!”. Rất cao thượng, bọn kia đồng ý. Socrate lao qua quảng trường bên cạnh bãi đất hoang, chạy tuốt vào căn phòng của bà cô ruột. Bà ta đang phơi quần áo ở sân trong kêu toáng lên: “Có chuyện gì thế?” Socrate lục lọi cái hộp khâu, làm rơi tung những cuộn chỉ, những kim băng, những thước dentelles, và vớ được cái vật hắn định tìm. “Cháu đây mà!” – Hắn trả lời. Hắn chỉ còn nghe thấy: “Liệu mày có thể nói cho tao biết…”. Phần cuối câu nói lọt thỏm mất, vì hắn đã chui vào nhà xí đóng chặt cửa lại, nếu như có thể gọi là nhà xí, một tấm ciment chọc thủng một lỗ. Ở trong đó, hắn làm một việc bí mật khiến hắn nhăn mặt cau có.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button