Trang chủ / Văn học nước ngoài / Cô Gái Trong Nắng

Cô Gái Trong Nắng

Co gai trong nang - Koshigaya Osamu1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Koshigaya Osamu 

Download sách Cô Gái Trong Nắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Bạn có tin vào tình yêu vĩnh cửu? Dù tin hay không thì một lần trải nghiệm với “Cô gái trong nắng” bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước thứ tình yêu mà “mèo” Mao theo đuổi. Bạn cũng sẽ thích 1 Kousuke bất chấp để yêu: ” Đơn giản thôi.Tôi không yêu bản lý lịch hay cái tên của Mao. Tôi yêu một Mao tính khí thất thường nhưng luôn cố gắng , một Mao hơi kỳ cục nhưng rất tốt bụng. ”

Rồi bạn sẽ nhận ra “Những hạt cát tên tuổi, quá khứ đã trôi qua kẽ tay nhưng tình yêu thì vẫn còn nguyên trong lòng bàn tay”.

Trích đoạn

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, dòng chữ trên danh thiếp nhận được vẫn là “Watarai Mao”.

 

 

Biết là bất lịch sự nhưng tôi không thể không so sánh cái tên in trên danh thiếp với gương mặt người ngồi đối diện.

 

 

Đáp lại, đối tượng cũng tròn mắt nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt hệt như lúc xảy ra sự kiện nhỏ tại công viên mùa lá rụng năm nào.

 

 

Đúng là Mao rồi. Watarai Mao.

 

 

“Có phải….bạn học ở trường cấp II Tây Kamagaya…”

 

 

“Ừ. Tớ là Watarai đây. Cậu là Okuda?”

 

 

Cô đặt bàn tay đang cầm danh thiếp của tôi lên ngực, tay còn lại chỉ vào tôi. Cử chỉ có phần hấp tấp ấy đúng là của Mao nhưng tay phải của cô đang đeo một chiếc nhẫn bạc trơn. Cảm giác thật lạ khi trông Mao bé nhỏ ngày nào giờ đang đeo nhẫn.

 

 

“Ơ? Hai người quen nhau à?”

 

 

Giữ nguyên nụ cười xã giao, anh Tanaka ngồi cạnh tôi hỏi.

 

 

“Vâng, bọn em là bạn học cấp II…Xin lỗi anh, tại em bất ngờ quá.” Mao cười ngượng nghịu, dùng ngón tay lau lau khóe mắt. “Hết kỳ I năm lớp Chín thì Okuda chuyển trường nhưng trước đó em được cậu ấy kèm học rất nhiều.”

 

 

Thật khó có thể liên kết hình ảnh Mao đang tươi cười, nói năng lưu loát với Mao của mười năm trước có biệt danh “đệ nhất bã đậu”. Ngoài ra, tóc Mao cũng có sự thay đổi đáng kể. Mái tóc cụt lủn lúc nào trông cũng như vừa mới cắt giờ đã dài chấm vai với những đường uốn mềm mại.

 

 

“Hả!” Ngồi ở ghế trong cùng, trưởng phòng ngả hẳn người ra sau rồi dang rộng hai tay, cố làm vẻ thân thiện. “Cô được Okuda kèm học? Nghe có vẻ tội nghiệp nhỉ.”

 

 

“Vâng.”

 

 

Mao gượng cười, khẽ gật đầu rồi liếc sang tôi. Ánh mắt tinh nghịch vẫn hệt như ngày xưa.

 

 

Anh Tanaka tiếp lời trưởng phòng.

 

 

“Thật trùng hợp, bạn học cấp II ư? Thế này chẳng phải hai công ty có duyên nợ đặc biệt với nhau hay sao? Chà, tôi nói thế này có vẻ không được hay cho lắm nhỉ, ha ha ha.”

 

 

Nhận được chỉ thị ngầm của cấp trên, tôi cười hùa theo. Người phụ nữ trạc tứ tuần tên Kajio ngồi chếch tôi cũng cười theo. Theo như danh thiếp thì chị ta là trưởng phòng Quan hệ công chúng, Mao đang tươi cười kia là cấp dưới của chị còn tôi chỉ đi theo các trưởng phòng đến đây. Một bên là nhân viên quan hệ công chúng tại hãng sản xuất, một bên là nhân viên kinh doanh tại công ty quảng cáo, tuy nghề nghiệp khác nhau nhưng vị trí của tôi và Mao có lẽ giống nhau. Nghĩa là đều là “kẻ cắp tráp theo hầu”.

 

 

“Nào, quay về công việc thôi.”

 

 

Nhân lúc câu chuyện ngoài lề tạm lắng, mượn câu nói của trưởng phòng, tôi rút tài liệu từ trong cặp ra.

 

 

Nhìn Mao chăm chú đọc tài liệu được phát, tự  nhiên tôi nhớ lại ngày xưa, khi tôi chỉ cho Mao cách giải toán sau mỗi buổi tan học. Nghe qua cứ tưởng tôi tài giỏi hoặc học hành chăm chỉ lắm nhưng không phải. Mao là học sinh dốt đặc cán mai. Đến nỗi một học sinh có sức học nhàng nhàng như tôi cũng phải đứng ra giúp, vì lên cấp II rồi mà Mao vẫn phải vật lộn với phép chia phân số.

 

 

Không rõ Mao có hiểu được tài liệu đang đọc không?

 

 

Mặc dù biết Mao giờ đang làm cho hãng đồ lót khá lớn là Lara Aurore có mức tăng trưởng vượt bậc trong mấy năm qua nhưng tôi vẫn cứ lo.

 

 

Tài liệu có rất nhiều con số, biểu đồ liên quan tới việc dựng bảng quảng cáo tại những nhà ga lớn trong thành phố. Tài liệu do tôi soạn, trong đó tính toán tác động của quảng cáo đối với nữ giới độ tuổi hai mươi – đối tượng khách hàng chủ lực của Lara Aurore – thông qua phiếu điều tra về lượt khách đi tàu mỗi ngày, tỉ lệ nam nữ, độ tuổi….

 

 

Đây là thành quả đáng tự hào của tôi sau khi hì hụi làm việc bên máy tính tới tận mười rưỡi tối qua, nhưng liệu Mao có hiểu được hết?

 

 

“Trong phép tính thử ở trang này, chúng tôi lấy ga Shibuya làm ví dụ vì ga này khá quen thuộc với khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty. Như mọi người thấy, chi phí ở ga Shibuya, Omotesando hay Ginza cao hơn hẳn các ga khác. Rất cao. Thi thoảng chúng tôi vẫn bị khách hàng hỏi thẳng là sao lại cao thế. Vâng. Tất nhiên là có lí do.”

 

 

Với khiếu ăn nói từng nhiều lần hạ gục đối thủ trong các cuộc cạnh tranh, anh Tanaka tiếp tục giải thích. Đúng là nhân viên kỳ cựu có khác, rất đáng để học hỏi. Nhìn mặt chị Kajio là đủ biết khách hàng đã bị cho vào tròng. Trong khi đó, Mao cứ lật đi lật lại tài liệu với bộ mặt rất lạ. Cô ấy ổn không nhỉ?

 

 

“…Cả ba công ty A, B và C này đều được biết đến rộng rãi…hả?

 

 

Tôi mở tài liệu, con số chỉ mức độ tăng trưởng lẽ ra phải là hai chữ số, vậy mà chẳng hiểu thế nào lại biến thành âm.

 

 

“Xin đợi một chút.”

 

 

Anh Tanaka và trưởng phòng ném cái nhìn về phía tôi – người soạn tài liệu. Đang ở trước mặt khách hàng nên cả hai vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt thì chẳng khác gì quỷ dữ.

 

 

Tôi lôi máy tính ra bấm lia lịa. Kết quả vẫn là con số khó tin. Không khí trong căn phòng thoáng mát, rộng rãi trở nên nặng nề.

 

 

Tôi đang tự hét lên trong đầu “Phải làm sao đây” thì thấy Mao nhẹ nhàng lên tiếng:

 

 

“Ở hai trang trước…”

 

 

Mao giở lại tài liệu và chỉ vào con số trong bảng. Lọn tóc thả trên vai áo sơ mi trắng trôi tuột về phía trước. Chỉ thế thôi cũng khiến tim tôi đập rộn ràng.

 

 

Mao thăm dò phản ứng của bên tôi rồi ngập ngừng giải thích:

 

 

“Tôi nghĩ dấu phẩy ở đây bị lệch đi một con số. Chính  vì thế mà kết quả bị thay đổi.”

 

 

“A.”

 

 

Nghe Mao nói tôi mới nhận ra sai sót của mình. Tôi sửa lại, quả nhiên, kết quả đúng như dự định. Gì thế này, tôi vừa được Mao dạy cho cách làm toán ư?

 

 

Từ đây, đến lượt chúng tôi bị khách hàng nắm thế chủ động, anh Tanaka và trưởng phòng lúng túng mất một lúc. Thế nào lúc ra khỏi đây tôi cũng bị anh Tanaka cốc đầu cho mà xem. Đáng nhẽ sang nay tôi phải kiểm tra lại tài liêu.

 

 

Đây chưa phải là báo giá chính thức, bản thân sai sót này cũng rất nhỏ nhưng lần đầu gặp khách hàng đã trình diễn vụng về thế này thì mất mặt quá. Ngồi bên cạnh anh Tanaka đang nói như ma làm để chuộc lỗi, tôi chỉ biết gật đầu. “Vâng, dạ”. Một phần do thất thế nhưng chủ yếu là tôi đã mất hết tự chủ khi thấy Mao mười lăm tuổi bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình trong hình hài một cô gái hai mươi lăm tuổi. Thế này thì thương thảo công việc làm sao được.

 

 

Không, nói cho chính xác, kể cả không vì chuyện này thì “kẻ cắp tráp theo hầu” như tôi cũng chỉ biết vâng dạ mà thôi. Vào công ty mới năm thứ hai chắc ai cũng thế.

 

 

Tôi đã muốn nghĩ vậy nhưng ngồi trước mặt tôi, Mao trông hoàn toàn khác.

 

 

“Do đó, ý chúng tôi không phải là dựng từng này bảng quảng cáo ở Shibuya hay Harajuku thì sẽ bán được từng này cái áo lót. Hơn nữa, công ty đường sắt sẽ kiểm duyệt, như đã từng xảy ra, nên không thể dựng một loạt bảng quảng cáo với ảnh người mẫu gần như khỏa thân trong nhà ga được… Dù chúng tôi rất muốn.” Mao mỉm cười với mọi người rồi tiếp tục. “Tóm lại, mục đích của chúng tôi lần này là muốn những người không thuộc đối tượng khách hàng sẽ nhớ tới cái tên Lara Aurore, dù chỉ là thoáng qua. Cụ thể, chúng tôi nhắm tới nhu cầu quà tặng của nam giới dành cho nửa kia. Ở đây không bàn đến chuyện lỗ lãi, chúng tôi giờ đã có đủ lực để làm quảng cáo rồi nên rất nóng lòng muốn làm cái gì đó to tát một chút.”

 

 

Gì thế này, Mao ngày xưa hiện đang nói năng rất gãy gọn. Trưởng phòng Kajio ngồi bên cạnh thỉnh thoảng có bổ sung thêm nhưng về cơ bản là phó mặc hết cho Mao. Ngay cả anh Tanaka và trưởng phòng bên tôi cũng rướn người lên để nghe. Tưởng đâu Mao chỉ là “kẻ cắp tráp theo hầu”, nào ngờ cô ấy đã trở thành “người được việc” từ lúc nào.

 

 

Mao bé nhỏ, hay bị bắt nạt, lơ đễnh, chỉ được mỗi một khoảng tay chân nhanh nhẹn, hoặc Mao – nguyên nhân khiến tôi phải trải qua thời cấp II đen tối – giờ đã trưởng thành vượt bậc và một lần nữa lại xuất hiện trước mặt tôi. Thật kỳ diệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *