Văn học nước ngoài

Cánh Tiên Tập 3

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Aprilynne Pike

Download sách Cánh Tiên Tập 3 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Được cùng xếp vào dòng những tiểu thuyết huyền ảo, vẽ nên một thế giới riêng trong sáng, đầy huyền bí và hấp dẫn, Cánh tiên 3 là sự tiếp nối diễn biến của thiên truyện tuyệt đẹp về tình yêu, tình bạn và cuộc chiến của cái thiện chống lại cái ác.

Nối tiếp hai tập truyện “Cánh tiên 1” và “Cánh tiên 2” (Bùa mê) vốn đã rất thành công, cuốn tiểu thuyết “Cánh tiên 3” (Illussion) tiếp tục mang lại cho người đọc hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về hành trình khám phá bản thân và bảo vệ xứ sở của nàng tiên Laurel trong thế giới loài người. Một lần nữa độc giả lại cùng Laurel sống trong những bối rối, xuyến xao khi lựa chọn cho mình một tình yêu đích thực. Một mặt, Laurel bằng lòng với sự lựa chọn an toàn bên chàng bạn trai con người David, nhưng khi chứng kiến chàng tiên xuân Tamani thân mật bên người con gái khác thì những xúc cảm trong cô lại trỗi dậy, thôi thúc cô đi tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Đan xen với những cung bậc cảm xúc muôn màu của nhân vật chính là những hình ảnh vui nhộn và trong trẻo của đời sống học đường, những tiết học căng thẳng và những người thầy khó tính, những bài thi cam go và những cuộc ganh đua đậm chất học trò.

Bên cạnh đó, độc giả ưa phiêu lưu sẽ không thể bỏ lỡ hành trình của Laurel và những người bạn đi giải mã bí ẩn về cô nữ sinh trao đổi Yuki đến từ Nhật Bản và ả thợ săn Klea, mối quan hệ giữa những con người này với quỷ khổng lồ cũng như tai họa mà họ đang âm thầm gieo rắc lên xứ sở Avalon.

Cuốn sách kết thúc khi Laurel và những người bạn khám phá ra một bí mật lớn đe dọa cuộc sống của họ và thế giới loài tiên nhưng cũng mở đầu cho hành trình trừ gian diệt ác của họ. Liệu nàng tiên này có bảo vệ được gia đình, bạn bè và xứ sở thần tiên thơ mộng Avalon? Độc giả sẽ vỡ òa với câu trả lời mà cuốn sách mang lại.

ĐỌC THỬ

1

Các dãy hành lang của trường trung học Del Norte thật huyên náo lộn xộn vào ngày khai trường, Laurel len qua đám đông học sinh năm thứ hai và trông thấy bờ vai rộng của David. Cô vòng hai cánh tay ôm ghì lấy thắt lưng anh và áp mặt vào chiếc sơ mi mềm mại của chàng trai.

“Chào,” David nói, đáp lại cái ôm của cô. Laurel vừa mới nhắm mắt, chuẩn bị hưởng thụ khoảnh khắc này thì Chelsea tóm lấy cả hai trong một cái ôm siết nồng nhiệt mạnh mẽ.

“Các cậu có tin được không? Cuối cùng chúng mình đã là bậc đàn anh đàn chị năm cuối rồi đấy!”

Laurel bật cười khi Chelsea thả họ ra. Câu hỏi này không hẳn là tu từ; Laurel đã nghi ngờ ý nghĩa của chúng rất nhiều lần suốt năm thứ nhất.

Trong khi David quay sang tủ để đồ cá nhân, Chelsea lôi từ trong ba lô ra danh sách những cuốn sách phải đọc vào mùa hè của cô Cain. Laurel nín cười; Chelsea vẫn cứ buồn bực về các cuốn sách không bắt buộc này cả mùa hè. Có lẽ còn lâu hơn nữa.

“Mình bắt đầu nghĩ có vẻ như mọi người đều đọc Kiêu hãnh và Định kiến rồi đấy,” cô bạn nói, nghiêng mảnh giấy về phía Laurel. “Đáng lẽ mình nên theo cuốn Thuyết phục mới phải.”

“Mình không hề đọc Kiêu hãnh và Định kiến nhé!” Laurel phản đối.

“Phải, vì chắc cậu còn bận đọc Những cách sử dụng cây dương xỉ thường gặp hay thứ gì đại loại thế.” Chelsea ngả người dựa vào gần thì thào. “Hoặc là Bảy thói quen của những người giao tiếp thành công,” cô bạn đế thêm cùng một tràng cười khúc khích.

“Làm thế nào để thắng những cây lá lược và tác động tới các cây dương xỉ,” David xướng lên, nhướng cặp lông mày trêu chọc. Anh đột ngột đứng thẳng người, nụ cười rộng mở và nói lớn tiếng hơn một chút. “Chào, Ryan,” David nói, vươn nắm đấm ra.

Ryan thụi một cú đáp lễ cậu bạn và quay sang lướt hai bàn tay dọc theo cánh tay Chelsea. “Người đẹp nóng bỏng nhất năm cuối ở Del Norte khỏe chứ?” Ryan hỏi, làm Chelsea vừa cười khúc khích vừa kiễng chân hôn cậu ta.

Laurel thở dài mãn nguyện, nắm lấy tay David và đứng dựa vào anh. Cô mới trở lại từ Học viện Avalon được một tuần và rất nhớ những người bạn của mình – thậm chí còn hơn năm trước, mặc dù thầy Yeardley thường xuyên khiến cô bận rộn, không còn tâm trí vào việc gì khác. Laurel đã thành thạo vài loại độc dược và đang học nhiều hơn. Hỗn hợp có nguồn gốc tự nhiên cũng vậy, cô đã cảm nhận được các loại thảo dược và tinh chất khác nhau cũng như cách phối hợp chúng với nhau. Từng đó chắc chắn chưa đủ để vạch ra đề tài riêng như cô bạn Katya đang nghiên cứu các độc dược mới, nhưng Laurel cũng cảm thấy hãnh diện với sự tiến bộ của mình.

Được trở về thành phố Crescent vẫn thật thoải mái, nơi đây mọi thứ đều bình thường và cô không còn cảm thấy quá đơn độc. Cô mỉm cười với David khi anh đóng ngăn tủ cá nhân và kéo cô lại gần. Dường như hết sức bất công khi cô và David chỉ học chung một lớp trong năm nay và cho dù đã dành cả tuần trước ở bên nhau, Laurel vẫn níu lấy cậu bạn trai tới sát lúc chuông reo.

Cô hầu như không nhận ra cảm giác râm ran kỳ lạ, khiến mình muốn quay đầu nhìn lại phía sau.

Cô đang bị quan sát sao?

Cảm thấy tò mò hơn là sợ hãi, Laurel lén liếc mắt qua vai trong lúc khẽ hất mái tóc vàng dài. Nhưng ngay lập tức, kẻ quan sát cô hiện ra rõ ràng và Laurel nín thở trong khi ánh nhìn khóa chặt vào một đôi mắt màu xanh lá nhạt.

Chúng không hẳn có màu xanh sáng mà là màu xanh lục bảo rực rỡ từng một thời tiệp màu với mái tóc – còn giờ đây mái tóc toàn một màu đen, được cắt ngắn và vuốt gel tạo thành từng nếp. Thay vì mang áo chùng tay bồng và quần ống túm, anh mặc quần jean cùng chiếc áo phông đen và dù trông anh chàng tuyệt vời đến mức nào thì bộ quần áo đó cũng thực sự ngột ngạt.

Và anh ấy đi giày. Cô rất hiếm khi trông thấy Tamani mang giày.

Nhưng dù màu sáng hay tối thì cô vẫn biết đôi mắt này – đôi mắt thường nổi bật trong những giấc mơ của Laurel, cảm giác thân quen tựa như đôi mắt của chính cô, của cha mẹ. Hay của David.

Ngay khi ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, những tháng ròng rã kể từ lần cuối cô nhìn thấy Tamani đã rút ngắn lại.

Mùa đông năm ngoái, trong lúc giận dữ, cô đã nói anh hãy đi đi và anh đã đi thật. Cô không biết ở đâu hay bao lâu, hay mình đã từng gặp lại anh chưa. Sau gần một năm cô đã dần quen với cảm giác nhức nhối trong lồng ngực mỗi khi nghĩ tới anh. Nhưng bất ngờ anh ở đây, đủ gần để chạm tới.

Laurel nhìn lên David, nhưng anh không nhìn cô. Anh cũng đã chú ý tới Tamani.

“Ồ,” Chelsea kêu lên từ phía sau vai Laurel, phá vỡ trạng thái mơ màng. “Chàng trai hấp dẫn mới tới này là ai vậy?” Ryan, bạn trai cô ấy ra vẻ giễu cợt. “Kệ cậu ta, em có mù đâu,” Chelsea thản nhiên nói thêm.

Laurel vẫn không thể lên tiếng khi ánh mắt Tamani chuyển từ cô sang David và trở lại cô. Cả triệu ý nghĩ xoay tròn trong đầu. Tại sao anh ấy ở đây? Tại sao anh ấy mặc đồ như vậy? Tại sao anh không kể rằng mình sẽ tới chứ? Cô gần như không cảm nhận được David đã gỡ hai bàn tay cô khỏi áo anh và đan các ngón tay ấm nóng của mình vào những ngón tay bất chợt lạnh cóng như băng đó.

“Du học sinh trao đổi, anh đoán vậy,” Ryan nói. “Nhìn xem thầy Robison đang diễu hành quanh bọn họ kìa.”

“Có thể,” Chelsea thờ ơ đáp.

Thầy Robison nói điều gì đó với ba học sinh đang đi theo ông xuyên qua hành lang, và Tamani cũng quay đầu khuất khỏi tầm nhìn của Laurel. Như vừa thoát khỏi bùa mê, Laurel chuyển ánh mắt chăm chú xuống quan sát sàn nhà.

David siết lấy bàn tay cô và cô ngước nhìn anh. “Đó có phải là người anh đang nghĩ không?”

Laurel gật đầu mà không thể nói lên lời, mặc dù David và Tamani mới gặp nhau có hai lần trước đây, nhưng cả hai sự kiện đó đều… không thể nào quên. Khi David quay người nhìn Tamani, Laurel cũng dõi theo.

Chàng trai còn lại trong nhóm trông có vẻ ngượng ngùng và cô gái đang giải thích điều gì đó cho cậu ta bằng một thứ tiếng rõ ràng không phải là tiếng Anh. Thầy Robison thì gật gù tán đồng.

Ryan khoanh tay trước ngực và nhoẻn cười thật tươi. “Thấy chưa? Anh đã bảo mà. Du học sinh trao đổi đấy!”

Tamani đang chuyển cái ba lô màu đen từ vai này sang vai kia vẻ buồn chán. Anh trông thật ra dáng con người. Và việc đó cũng gây choáng váng không kém sự hiện diện của anh tại đây. Rồi anh lại nhìn cô lần nữa, nhưng không rõ lắm vì cái liếc mắt đó đã bị hàng mi dày che phủ.

Laurel thở từ từ khó nhọc. Cô không biết phải nghĩ gì nữa. Avalon sẽ không gửi anh ấy tới đây mà không có lý do và Laurel chẳng thể nào tưởng tượng nổi Tamani lại rời khỏi vị trí canh gác của mình.

“Cậu ổn chứ?” Chelsea hỏi và bước đến bên Laurel. “Cậu có vẻ hơi kỳ lạ.”

Trước khi kịp ngăn cản bản thân, Laurel lại chớp mắt hướng về Tamani, ngay tức khắc Chelsea nhận ra hành động này. “Đó là Tamani,” cô nói, hy vọng giọng mình không quá căng thẳng – hay hoảng sợ – như cảm xúc trong lòng cô lúc này.

Thật may cho cô vì Chelsea chỉ nhìn chằm chằm về phía trước kinh ngạc. “Anh chàng hấp dẫn đó sao?” Cô ấy thì thầm.

Laurel gật đầu.

“Thật ư?” Chelsea kêu lên rồi đột ngột dừng lại trước cử chỉ dứt khoát của Laurel. Laurel lén nhìn Tamani để xem mình có bị theo dõi không. Và một nụ cười thoáng nơi khóe môi anh đã cho cô biết câu trả lời.

Sau đó, các du học sinh trao đổi theo chân thầy Robison xuôi xuống hành lang, tiến ra xa dần. Ngay trước khi Tamani biến mất nơi khúc quanh, anh đã kịp nhìn Laurel rồi nháy mắt. Và cô thấy thật biết ơn vì mình không thể đỏ mặt.

Cô quay sang David. Anh đang chăm chú nhìn xuống, đôi mắt đầy nghi vấn.

Laurel thở dài và đan tay trước ngực. “Em chẳng biết gì cả.”

“Đây là việc tốt, phải không?” David lên tiếng sau khi họ đã thoát khỏi những chuyện lộn xộn của Chelsea và Ryan, cả hai đang đứng bên nhau trước cửa lớp học đầu tiên của Laurel. Laurel không thể nhớ lần cuối tiếng chuông một phút vang lên là khi nào nên cô cảm thấy vô cùng lo lắng. “Ý anh là, em đã nghĩ em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa và bây giờ anh ta ở đây.”

“Thật tốt khi trông thấy anh ấy,” Laurel nhẹ nhàng đáp, vòng tay ôm quanh thắt lưng David, “nhưng em còn cảm thấy sợ hơn. Cho chúng ta. Mà không, chắc chỉ em thôi,” Laurel chữa lời và cố gắng xóa tan đi cảm giác lúng túng kỳ lạ đang len lỏi giữa hai người. “Nhưng việc này có nghĩa là chúng ta đang gặp nguy hiểm, phải không?”

David gật đầu. “Anh đang cố không nghĩ về chuyện đó đây. Rốt cuộc thì anh ấy sẽ kể với chúng ta chứ?”

Laurel nhướn một bên lông mày nhìn lên và sau một lát cả hai bật cười.

“Anh đoán chúng ta không thể kiểm soát toàn bộ, phải không?” David cầm lấy bàn tay phải của cô đặt lên môi mình và kiểm tra chiếc vòng tay bằng bạc đính pha lê mà anh đã tặng cô hai năm trước vào lần đầu tiên họ ở bên nhau. “Anh rất mừng vì em vẫn đeo nó.”

“Hàng ngày,” Laurel đáp. Tuy trong lòng thầm ước có nhiều thời gian để nói chuyện với anh hơn nhưng cô phải kéo David lại gần để hôn lần cuối trước khi bước nhanh vào lớp học Chính quyền và ngồi xuống một chỗ bên cạnh bức tường nhiều cửa sổ. Các khung cửa tuy nhỏ nhưng cô có thể nhận được mọi ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

Đầu óc Laurel đang suy nghĩ thơ thẩn trong lúc cô Harms cầm tập giáo trình và nói về các yêu cầu của môn học. Laure vốn không mấy chú tâm vào những lời hướng dẫn đó, đặc biệt khi Tamani bất ngờ xuất hiện trở lại. Tại sao anh ấy ở đây? Nếu cô đang gặp nguy hiểm thì đó có thể là gì? Cô chưa từng gặp một tên quỷ khổng lồ nào từ khi thoát khỏi Barner ở ngọn hải đăng. Hay có việc gì đó cần giải quyết với Klea, kẻ săn quỷ khổng lồ đã giết hắn? Cũng chưa có ai gặp lại cô ta sau đó, Laurel có thể đoán rằng cô ta chuyển tới những khu săn lùng khác. Biết đâu toàn bộ biến cố chỉ có vậy?

Bất chấp lời nhận xét hoàn toàn đúng của David – Laurel cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhìn thấy Tamani. Hơn cả hạnh phúc. Cô cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ trước sự hiện diện của anh. Và anh ấy còn nháy mắt với cô nữa chứ! Cứ như tám tháng vừa qua chưa từng xảy ra. Như thể anh chưa bao giờ bỏ đi. Như thể cô chưa bao giờ nói với anh hai từ tạm biệt. Suy nghĩ trong cô trôi dạt tới những khoảnh khắc ngắn ngủi được ở trong vòng tay anh, cảm giác mềm mại khi hai bờ môi chạm vào nhau những lúc khả năng kiểm soát bản thân tuột khỏi tay cô. Những kỷ niệm quá sống động khiến Laurel vô thức chạm lên môi mình.

Các cánh cửa phòng học bất chợt mở toang, kéo Laurel khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Thầy Robison tiến vào và Tamani theo ngay sau.

“Xin lỗi đã cắt ngang,” thầy Robison lên tiếng. “Này các cô các cậu?” Laurel ghét cách người lớn thường kết hợp hai từ ngữ tiện lợi thành một cụm từ hạ thấp như vậy. “Nghe đây, trong năm nay chúng ta có vài du học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản. Tam…” – Laurel tái nhợt khi nghe thầy cố vấn gọi tên thân mật cô gán cho Tamani – “hơi khác so với chương trình trao đổi, tuy nhiên cậu ấy mới chuyển tới từ Scotland. Tôi hy vọng mọi người sẽ đối xử với Tam nhã nhặn như chúng ta luôn thể hiện với các vị khách trao đổi khác. Tam này? Sao em không giới thiệu với chúng tôi một chút về bản thân nhỉ?”

Thầy Robison đập tay lên vai Tamani. Trong thoáng chốc, anh phóng ánh mắt về phía thầy cố vấn và Laurel có thể hình dung được Tamani muốn phản ứng thế nào. Tuy nhiên, vẻ bực dọc trên gương mặt anh hiện lên chưa đến một giây và dường như không ai khác ngoài cô nhận ra điều đó. Anh cười toe toét, khóe miệng lệch hẳn sang một bên rồi nhún vai. “Mình là Tam Collins.”

Nửa số con gái trong lớp thở hắt ra trước chất giọng du dương đó.

“Mình đến từ Scotland. Một vùng nhỏ bên ngoài Perth – không phải của nước Úc đâu – và…” Anh ngừng lại như thể tìm kiếm thêm vài điều khác về bản thân có thể gây hứng thú với các học sinh này.

Laurel có thể nghĩ ra vài thứ.

“Mình sống với chú. Từ khi còn nhỏ.” Anh quay đầu lại, mỉm cười với giáo viên. “Và mình chẳng biết gì về môn Chính quyền cả,” anh cười lớn. “Một chút cũng không.”

Toàn bộ lớp học ngay lập tức bị lôi cuốn. Đám con trai thì gật gù tán đồng, đám con gái thì kêu líu ríu và thậm chí cô Harms cũng mỉm cười. Anh ấy còn chưa sử dụng Cám dỗ với họ. Laurel gần như rên lên vì thấy trước những phiền phức có thể sắp xảy ra.

“Được rồi, hãy chọn chỗ đi,” cô Harms lên tiếng rồi đưa Tamani một tập giáo trình. “Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi.”

Cả phòng học còn ba chỗ ngồi trống và hầu hết những người ở gần đó đều bắt đầu im lặng bởi vẻ thiện chí của Tamani. Nadia, một trong những cô gái xinh xắn hơn trong lớp, là táo bạo nhất. Cô thả rồi lại bắt chéo chân, hất mái tóc nâu lượn sóng qua vai và nghiêng người đầy lộ liễu va nhẹ vào lưng ghế phía trước. Tamani nhoẻn miệng cười, như thể thấy có lỗi, nhưng vẫn tiếp tục bước ngang qua cô ấy để tới chỗ phía trước một cô gái gần như không ngước lên khỏi cuốn sách khi anh vào lớp.

Chỗ đó bên cạnh Laurel.

Khi cô Harms lại đều giọng nói về các bài đọc thường ngày, Laurel thả lỏng mình và nhìn chằm chằm Tamani. Cô chẳng buồn che giấu điều đó, cũng như mọi cô gái khác trong lớp đang nhìn anh chăm chú. Cô thấy thật khó chịu khi phải ngồi im lặng dù chỉ cách anh hai bước chân và có hàng triệu câu hỏi đang kêu réo trong đầu. Một vài câu dựa trên lý trí. Nhiều câu thì không.

Đầu Laurel chỉ nghĩ tới lúc chuông reo. Đây là cơ hội cho cô. Cô muốn làm quá nhiều thứ: quát anh, tát anh, hôn anh và tóm lấy hai vai anh mà lắc. Nhưng hơn tất cả, cô muốn vòng tay quanh người anh – để giữ mình ép bên ngực anh và thú nhận cô nhớ anh nhiều tới mức nào. Cô có thể làm điều đó với một người bạn, phải không?

Nhưng chẳng phải đây chính là lý do khiến cô giận dữ và xua đuổi anh lần trước sao? Với Tamani, hành động đó không bao giờ chỉ là một cái ôm bè bạn. Anh luôn muốn nhiều hơn. Có thể để tâng bốc tính kiên trì cũng như đam mê của bản thân, anh đã đối xử với David theo cái cách chèn ép kẻ thù thật quá đáng. Trái tim cô từng tan vỡ khi xua đuổi Tamani và giờ đây Laurel không chắc mình có thể trải qua thêm nữa.

Cô đứng lên thật chậm và nhìn thẳng vào anh, đôi môi bất ngờ khô cứng. Ngay khi quàng chiếc ba lô lên một bên vai rắn chắc, anh quay người bắt gặp ánh mắt cô. Laurel mở miệng định nói điều gì đó nhưng anh đã cười và đưa tay ra.

“Xin chào,” anh rạng rỡ mở lời. “Chúng ta sẽ là bạn cùng bàn đấy. Mình muốn tự giới thiệu… mình là Tam.”

Hai bàn tay họ đập vào nhau và lắc lên lắc xuống. Dù tất cả những gì Tamani làm chỉ có thế mà cánh tay Laurel đã sắp mềm rũ ra. Cô đứng yên lặng trong nhiều giây cho tới lúc ánh mắt đầy ẩn ý của Tamani trở nên mãnh liệt hơn và gần như trừng lên giận dữ. “Ôi!” Cuối cùng cô cũng đáp lời. “Mình là Laurel. Laurel Sewell. Thật hân hạnh.” Hân hạnh ư? Cô bắt đầu nói “Hân hạnh” từ khi nào vậy? Và tại sao anh ấy lại bắt tay cô như một gã bán hàng tẻ nhạt thế này?

Tamani kéo tờ thời khóa biểu ra khỏi túi sau. “Mình có tiết tiếng Anh tiếp theo của cô Cain. Cậu có thể chỉ đường cho mình đến lớp này được không?”

Cảm xúc đang xâm chiếm lấy cô khi biết họ sẽ không học cùng lớp học dài hai tiếng có phải là sự vui mừng hay là nỗi thất vọng? “Tất nhiên,” cô vui vẻ đáp. “Chỉ cần đi xuôi xuống hành lang thôi.” Laurel chậm rãi thu dọn đồ của mình, và đứng chờ tới khi lớp không còn ai. Sau đó, cô tiến tới gần Tamani. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Em có vui khi thấy anh không?”

Cô gật đầu, cho phép bản thân nở một nụ cười.

Anh cười toe toét đáp trả, không hề che giấu vẻ nhẹ nhõm rạng ngời trên gương mặt. Và điều đó khiến Laurel cảm thấy vững tâm vì biết anh cũng thiếu tự tin như mình.

“Tại sao…”

Tamani khẽ lắc đầu và ra hiệu về phía hành lang. Lúc cô bước tới gần cửa, Tamani tóm lấy khuỷu tay và giữ cô lại. “Gặp anh trong khu rừng sau nhà em lúc tan trường được không?” anh hỏi nhỏ. “Anh sẽ giải thích mọi chuyện.” Anh ngừng lại và vỗ nhẹ lên má cô. Khi Laurel vừa định thần được cảm xúc thì hai tay anh đã nhét lại vào túi và đang ung dung bước qua cửa.

“Tama…Tam?” Cô gọi, chạy theo để bắt kịp anh. “Em sẽ dẫn anh đi.”

Anh nhoẻn miệng cười rạng rỡ. “Thôi nào,” anh nói rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy. “Em nghĩ anh chưa chuẩn bị gì sao? Anh biết về trường này nhiều hơn em đó.” Và vừa trong nháy mắt, anh đã đi mất.

“Ôi giời ơi!” Chelsea kêu ré lên và từ phía sau lao tới bên Laurel, kéo những ngón tay cô khỏi nắm tay David. Cô bạn nhìn thẳng vào Laurel. “Chàng tiên kia đã ở trong lớp tiếng Anh của mình cả tiết đấy! Nhanh lên, trước khi Ryan tới… cậu phải tiết lộ thêm đi!”

“Suỵt!” Laurel vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh. Nhưng không ai nghe thấy.

“Anh ta quả là hấp dẫn,” Chelsea nói. “Tất cả đám con gái đều nhìn theo anh ấy. Ôi, còn thằng nhóc người Nhật trong lớp Đại số của mình mới mười lăm tuổi. Cậu nghĩ đến khi nào thì các trường học của Mỹ sẽ nhận được lời nhắc nhở về nền kinh tế toàn cầu ngoài kia?” Cô hỏi. Sau đó, cô dừng lại, đôi mắt mở lớn. “Trời, mình hy vọng cậu ta không đạt điểm tối đa.”

David trợn mắt nhưng vẫn nở nụ cười tươi. “Mọi người cũng nghĩ về cậu như thế đấy,” anh nói.

“Nghe này,” Laurel lên tiếng, kéo Chelsea lại gần hơn, “Mình chưa biết gì cả, mình vẫn cần nói chuyện với anh ấy, được chứ?”

“Cậu sẽ kể với mình chứ, phải không?” Chelsea hỏi.

“Mình thường không làm vậy à?” Laurel mỉm cười trêu chọc.

“Tối nay nhé?”

“Để xem đã,” Laurel đáp, đặt tay lên vai Chelsea và quay người cô bạn, đẩy về phía Ryan. “Đi đi!” Chelsea quay lại nhìn mà không nói được lời nào, liền chui vào bên dưới cánh tay của cậu bạn trai.

Laurel lắc đầu và trở lại với David. “Một lớp học cùng nhau là không đủ đâu,” cô nói bằng giọng lạnh lùng chế giễu. “Đây là ý tưởng của ai chứ?”

“Không phải anh, chắc chắn đấy,” David đáp. Họ vào lớp và ngồi tại hai cái ghế gần cuối phòng.

Sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Laurel không nên cảm thấy ngạc nhiên khi Tamani bước vào lớp học Diễn thuyết của cô và David mới phải. Lúc Tamani tới, David trở nên căng thẳng nhưng lại dịu đi khi người bảo vệ xưa cũ của Laurel chọn một chỗ ngồi phía trên, cách xa mấy dãy bàn.

Kỳ học này sẽ dài lắm đây.

 


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button