Truyện - bút ký

Sự Thật Về Hòn Đá Phù Thủy

su that ve hon da phu thuy sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Alan Skinner

Download sách Sự Thật Về Hòn Đá Phù Thủy ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Quê nhà Queerwood

Vào một ngày cuối đông lạnh lẽo, có người đàn ông siết chặt cương ngựa rồi dừng lại bên ngoài ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm sâu trong rừng. Ông kéo theo sau mình một con ngựa khác, đoạn buông thõng sợi dây kéo khi con ngựa đang cưỡi dừng lại. Ông đưa mắt nhìn quanh căn nhà, thấy mọi thứ ở đây đều gọn gàng và được chăm sóc kỹ lưỡng. Một bên là bãi đất được rào kín nhốt đầy những chú gà béo quay đang bới thức ăn, tiếp theo sau là chỗ ở của một con lợn nái bụng sề và ba chú lợn sữa. Còn bên kia ngôi nhà là một khu vườn chỉ còn trơ lại mấy loại thảo dược mùa đông và vài mầm xanh lún phún. Đằng sau đó là kho thóc và chuồng ngựa, cả hai đều được chăm sóc cẩn thận như ngôi nhà. Hẳn là những người sống ở đây rất tự hào về tổ ấm của mình và luôn trìu mến chăm sóc nó.

Richard Antrobus xuống ngựa. Chiếc áo choàng dài màu đen tung bay khi ông nhảy xuống khỏi yên.

Với một người đã trải qua năm mươi bốn mùa đông trong đời như ông thì động tác ấy quả là khá duyên dáng. Không biết có phải vì chặng đường dài vừa qua hay vì cái điều sắp phải làm mà trên mặt ông lộ vẻ không vui.

Antrobus bước đến trước cửa ngôi nhà. Từ bên trong vọng ra tiếng của hai người phụ nữ đang trò chuyện thân mật, nghe như thể vừa là người ruột thịt vừa là bạn bè của nhau. Cửa để ngỏ và ông tiến đến lối vào, hít một hơi thở sâu và nói:

– Tôi đến để đón con gái bà.

Đó là những lời đầu tiên của Richard Antrobus mà Jenny nghe được. Tiếng nói của ông làm hai mẹ con im bặt; bóng ông đổ dài trên sàn nhà và trên chiếc bàn gỗ chất đầy các loại thảo dược, rễ cây và hoa. Ngước mắt nhìn lên, Jenny không sao thấy rõ được dung mạo của ông. Antrobus đứng đó như một bóng đen khổng lồ, che khuất cả mặt trời ở phía sau.

Quay sang mẹ, Jenny thấy bà đang chết lặng vì đau đớn và sợ hãi. Cô muốn nghe mẹ nói một điều gì đó để thấy rằng đây không phải là sự thật. Nhưng rồi hiểu không gì có thể thay đổi điều sắp diễn ra, cô bèn bước đến góc nhà thu nhặt vài bộ quần áo cho vào cái túi vải thô. Cô hôn lên đôi má đầm đìa nước mắt của mẹ và cảm nhận vòng tay bà siết chặt lấy mình.

Jenny ngửi thấy mùi hoa oải hương trên da mẹ, mùi hoa dành dành trong tóc và cảm nhận sự êm ái từ chiếc váy nâu đỏ đang quấn lấy thân hình run run vì xúc động của bà. Cô ước gì cứ được ở mãi bên mẹ, được vùi mình vào đôi cánh tay gầy gò rám nắng ấy.

Nhưng Jenny buộc mình phải dứt ra; cô đi lướt qua người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa và ra khỏi nhà. Hương nguyệt quế và cây ngưu bàng thoảng bay theo cô ra tận hiên nắng.

Jenny biết mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại mẹ. Cô cũng hết sức đau lòng khi ra đi mà không kịp nói lời tạm biệt bố. Từ bé cho đến nay, cô chỉ sống trong khu rừng này. Tất cả những gì cô yêu thương đều ở trong khu rừng này và tất cả những người yêu thương cô đều ở trong ngôi nhà mà cô đang phải rời bỏ.

Jenny tiến về phía đôi ngựa, nghe rõ tiếng chân của người đàn ông bước sau lưng. Ông chỉ về phía con ngựa mà ông dẫn theo và cô nhún mình nhảy lên yên, thúc ngựa chạy thẳng về phía trước. Jenny tự hứa với lòng sẽ không khóc hay ngoái đầu nhìn lại. Thậm chí khi nghe tiếng khóc và tiếng mẹ gọi tên cô không ngừng, cô vẫn nhất quyết không đổi ý. Cô biến trái tim mình thành khối căm hờn và trút lên người đàn ông đang cưỡi ngựa bên cạnh.

Jenny còn chưa tròn mười lăm tuổi. Ấy vậy mà cô đang cưỡi ngựa đi xuyên qua Queerwood, khu rừng già của thành Vale, bên cạnh một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Con ngựa của Antrobus có bộ lông đen tuyền, chỉ trừ một vết lang trắng trên chân phải phía trước và một vệt lông trắng giữa hai mắt. Với bộ lông sẫm và vẻ ngoài cứng cỏi, nó xứng đáng là một con ngựa của nhà giả kim nổi tiếng nhất thành Vale, hay nói đúng hơn là nhà giả kim vĩ đại nhất ở bất kỳ nơi đâu.

Còn con ngựa mà Jenny cưỡi là một con ngựa thiến màu nâu xám hiền lành đến mức trông nó cứ như vừa đi vừa ngủ gật. Vẻ ngoài của nó trông cũng khá hợp với cô. Jenny bị ép buộc phải trở thành người học việc bất đắc dĩ của Antrobus. Cũng giống như con ngựa của mình, cô phải ngoan ngoãn vâng lời. Nếu bỏ trốn khỏi người thầy mới của mình, cô sẽ không bao giờ còn được xem là một công dân của thành Vale nữa và sẽ bị tước quyền làm việc, lâm vào cảnh nghèo túng hoặc phải đi kiếm sống ở nơi khác. Cha mẹ cô cũng sẽ phải chịu chung số phận nếu cô bỏ trốn ngay từ năm đầu tiên. Jenny không thể để việc ấy xảy ra. Cô sẽ “phụng sự” việc học ấy; nhưng mãi mãi chỉ là một người học việc miễn cưỡng, một kẻ nô lệ bất đắc dĩ.

Vừa nghĩ, cô vừa lầm lũi cưỡi ngựa đi với tâm trạng u uất.

Dù còn khoảng hai tuần nữa mới hết mùa đông, nhưng có vẻ thiên nhiên không tuân theo chiếc đồng hồ nào cả và khu rừng đang bắt đầu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đông. Côn trùng và chim chóc ríu rít chơi trốn tìm trong những tán cây rậm lá. Những con thú gầy gò vì thiếu ăn trong mùa đông giờ đã bắt đầu béo lên nhờ cây cỏ xanh tốt và nhờ vào thịt của nhau.

Khi cả hai cưỡi ngựa xuyên qua cánh rừng, cảnh vật xung quanh mở ra một cuộc sống trù phú và hứa hẹn những ngày tươi sáng ở phía trước.

Họ đã đi được nửa ngày và sẽ đến thành Vale vào lúc chập tối. Cả hai lặng lẽ cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng rộn ràng. Queerwood bao la đến bất tận. Đó là một khu rừng hoang sơ bao trùm nhiều thung lũng, đồng cỏ và các ngọn đồi. Những con đường mòn hiếm hoi, chật hẹp và gồ ghề đang lầy lội vì băng tan. Dường như Antrobus bằng lòng với sự im lặng của Jenny nên không hề tìm cách bắt chuyện với cô. Thật vậy, ông có vẻ thích sự im lặng ấy vì như thế ông có thể cảm nhận được sức sống của khu rừng. Ông phóng tầm mắt ra xa, quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Thế nhưng đôi mắt sục sạo ấy lại bỏ sót một bóng người nấp sau tán dẻ bên đường. Khi đôi ngựa đến gần, người đàn ông ấy bất thình lình lao ra. Bằng một động tác nhanh nhẹn, thuần thục và nhanh như chớp, hắn ta giương cung bắn. Trước khi cả hai kịp phản ứng thì mũi tên đã xé gió bay đi và cắm thẳng vào vai của Antrobus, làm người ông xốc nảy lên như vừa bị quật bằng dùi cui. Bàn tay cầm cương của ông lơi ra và Antrobus thấy mình sắp ngã xuống ngựa.

Trong cơn hoảng loạn, ông thoáng thấy kẻ lạ mặt tiếp tục lắp một mũi tên khác vào cung. Ông cố thúc ngựa phi nước đại nhưng đã kiệt sức…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button