Tiểu thuyết - ngôn tình

Vật Trong Ao

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Na Chích Hồ Ly

Download sách Vật Trong Ao ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Hm… chúng ta có một chiếc ao vô danh, bên trong có cá, có cua, có tôm.

Điều bất thường duy nhất: Lũ cá, cua, tôm này là một đám yêu tinh, nhí nhố, nhặng xị, dễ thương… Hm… Đó là câu chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn của đám yêu tinh ham hư vinh, thích tự sướng…

Nhưng đọc, để cảm nhận, để thấm thía một điều giản đơn. Rằng ai cũng muốn làm những điều thật vĩ đại, nhưng lại quên mất cuộc sống vốn tạo nên từ những điều vô cùng nhỏ bé.

Cả chặng đường đời giống như một cuộc hành trình thưởng lãm, cái đẹp không xuất phát từ quá trình theo đuổi sự thỏa mãn của thị giác, mà là sự tròn vẹn tâm hồn. Và bạn sẽ nhận ra rằng, điều vĩ đại nhất chính là điều giản dị, chân lý của cuộc đời luôn xuất phát từ những thứ bình thường…

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG THỨ NHẤT

Lần đầu tiên gặp Cá Chép, Cá Quả đang buồn khổ. Cá Quả không hiểu tại sao mìnhthân là cá, tại sao rõ ràng mình là cá, lại phải ăn cá… Cá Quả hy vọng có thể thay đổi số phận, thế là, nó bắt đầu tu đạo. Ba trăm năm sau, khi không còn phải ăn cá, nó lại sinh ra một nỗi buồn khổ mới. Đó là, nó nên ăn gì?

Nó biến thành một cậu thiếu niên, ngồi bên bờ ao, thả chân xuống nước, nhìn lên bầu trời cao thở dài. Lúc này, có người khẽ vỗ vai nó. Đó là một thiếu niên ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ.

Vị thiếu niên hỏi: “Chào ngươi, ta tên là Lý Tử… Ngươi có biết ở đây chỗ nào bán bánh đậu không?”

Cá Quả thộn mặt hỏi bánh đậu là cái gì.

Lý Tử rất kiên nhẫn ngồi xuống, dùng cành cây vẽ xuống đất. “Nói đơn giản, đây là một loạithức ăn của ‘người’, ngọt, mềm…”

Nghe xong câu này, cuối cùng Cá Quả cũng

hiểu ra, thiếu niên trước mặt cũng như nó, đều là cái giống mà người ta gọi là “yêu tinh”. Nó bỗng có cảm giác “chỉ hận gặp nhau quá muộn”, liền hỏi Cá Chép tại sao lại làm yêu tinh. Cá Chép trả lời rất rõ ràng: “Để đến cái ao bên kia nghe buôn chuyện…”

Và thế là, nó lại thộn ra hỏi thế nào là buôn chuyện.

Lý Tử vẫn cực kỳ kiên nhẫn ngồi xuống giải thích…

Cứ như thế, đến khi trời tối…

Cứ như thế, Cá Quả đã ăn cái bánh đậu đầu tiên trong đời. Và cuối cùng nó cũng hiểu ra, thế nào là “ngọt”. Đó là một hương vị khiến cho tâm hồn ta tan chảy, ấm áp một cách dịu dàng…

Cứ như thế, Cá Quả quen với Cá Chép. Để chạy theo xu thế, nó học theo Cá Chép, đổi tên mình thành “Hắc Tử”, mặc lên người một loại vải, chải đầu, vào chợ của loài người mua bánh đậu. Sau đó, cầm bánh đậu sang bên ao to hơn nghe buôn chuyện … Đương nhiên, là đi với Cá Chép…

Cá Quả không còn buồn khổ. Cuối cùng nó cũng hiểu ra, khi không muốn ăn cá thì còn có thể ăn bánh đậu…

CHƯƠNG THỨ HAI

Chuyện sau đó…

Cá Quả tạm biệt ao nhà mình, đi sang bên ao của Cá Chép. Bên đó rất nhộn nhịp, có một vị Cá Nheo vẻ ngoài đạo hạnh rất cao, thích dùng câu “Ta đã từng…” để chuyển chủ đề; có một con Tôm Sông luôn coi thường loài cá, theo đuổi mục tiêu thành tiên; có một con cua mới luyện thành hình người, nhưng lại hay quên biến hình phần càng; và cả thím Cá Giếc hòa nhã, chú Tôm Rồng nghiêm túc… Đó thực sự là một nơi rất náo nhiệt, cảm giác chen chúc ấm áp cũng giống như đốt lửa trại, khiến cho một người đã quen với sự cô độc bất giác hòa mình.

Cá Quả không thích sự cô độc, vì thế nó không hề do dự khi dấn thân vào đó. Nghe xong câu chuyện Cá Quả và Cá Chép quen nhau, Tôm Sông chê cười: “Thật là, vì một cái bánh đậu màphải chuyển nhà, chỉ số IQ của bọn cá quả nhiênquá thấp!”

“Haizzz, kỳ thị chủng tộc!” Cá Quả đã quen kiểu nói chuyện ồn ào với Cá Chép, đây là một sự ăn ý rất lạ lùng, tự nhiên như nước chảy bèo trôi.

“Ha ha, lại nói đến kỳ thị chủng tộc, ta đã từng…” Cá Nheo từ tốn lên tiếng.

“Lão Niêm! Đừng có chuyển chủ đề!” Quần yêu cùng lên tiếng. Đây cũng là một kiểu thân thiết rất lạ lùng, bạo liệt như sấm rền mưa đổ.

“Nhưng mà, Tôm Sông cũng cảm thấy bánhđậu rất ngon mà?” Cua nói nhỏ nhẹ.

Tôm Sông mắt trợn trừng trừng. “Ta đang nói đến vấn đề IQ cao hay thấp, chứ không hề nhắc đến chuyện bánh đậu có ngon hay không!”

“Haizzz, kỳ thị chủng tộc.” Cá Quả và CáChép lại cùng đồng thanh hét lên.

“Thực ra cũng không có gì…” Cá Nheo cười hì hì (nếu mà cá biết cười), “Có biết con Hồ Ly ở trên núi bên kia không?”

“À, cái con Hồ Ly được gọi là đạo hạnh nghìn năm đó…” Ánh mắt Tôm Sông lộ vẻ xúc động.

“Ừ, tu luyện vài năm nữa là thành tiên đấy…” Cá Nheo vuốt râu, “Nhưng mà, năm đó…”

“Lão Niêm! Đừng có chuyển chủ đề!”

“Hả… ta đâu có chuyển chủ đề…” Cá Nheo uất ức nói, “Ý ta muốn nói, năm đó chỉ vì có một cậu bé cho nó một cái bánh bao xanh[1], nó mới dốc sức tu luyện để thành người. Sau đó, cậu bé đó nhập đạo tu tiên, nên nó cũng từ bỏ yêu đạo để tu tiên…”

“Ồ… bánh bao xanh cũng rất ngon…” Cá

Chép và Cá Quả nắm tay nhau, cảm động nói… “Đồ ngốc! Nó không vì cái bánh bao xanh, màvì nó đã thích người đó! Bọn cá ngốc thật!” TômSông nói giọng khinh bỉ.

“A… Kỳ thị chủng tộc…” Cá Quả và Cá Chép mắt ngân ngấn nước, đồng thanh hét.

“Tại sao lại thích người đó? Vì một cái bánh bao sao?” Cua huơ huơ cái càng, ngây thơ hỏi.

“Cái này thì ta không biết rồi…” Cá Nheo ngoe nguẩy cái đuôi, trả lời.

“Thế… thế người đó là ai?” Quần yêu hiếu kỳ. “Chính là chủ nhân của đạo quan ở núi bênkia, Lý Du đại sư…” Cá Nheo trả lời.

“Chính là Lý Du đại sư bắt yêu giỏi nổi tiếngấy sao?” Tôm Sông cắn xúc tu, sợ sệt hỏi.

“Còn có Lý Du nào nữa chắc?” Cá Nheo bàngquan đáp.

“Bánh bao xanh ngon thật đấy…” Tôm Sông nhìn bông hoa sen trên mặt ao, cảm khái.

“Đúng thế đúng thế…” Cá Chép liên tục gật đầu. “Quá ngon…” Cua khẳng định.

“Ngon hơn cả bánh đậu sao?” Cá Quả lờ mờ hỏi. “Việc này, nếu nói về cái sự ngon… Ta đãtừng…” Cá Nheo lên tiếng.

“Lão Niêm! Không được chuyển chủ đề!!!”

CHƯƠNG THỨ BA

Lại nói chuyện con Ly[2] đến làm Thủy Quan[3] ở cái ao nước nhỏ này, đó là chuyện của hai trăm năm sau.

Hôm đó cảnh xuân tươi đẹp, hoa thơm chim hót, Cá Chép và Cá Quả đang nằm trên lớp bùn mềm dưới đáy hồ phơi nắng. Lúc này, một quầng sáng màu trắng rọi vào mặt nước. Trong chốc lát, rừng trúc quanh hồ sáng lấp lánh.

“Sao băng…” Cá Quả mơ màng cảm thán cảnh đẹp trước mắt.

“Ước đi…” Cá Chép ngất ngây hùa theo.

“A… Ta bị chèn xuống rồi.” Cua đau khổ rên rỉ.

“Bàng Bàng, ngươi không sao chứ!” Tôm Sông lấy cái càng kéo Cua ra, quan tâm hỏi.

Cá Quả và Cá Chép sực tỉnh, nhìn kỹ lại con Ly, lại nhìn sang Cua bên cạnh thì quyết định trừ hại cho dân!

Hai con cá đồng thanh lên tiếng: “Thằn lằn tinh to gan kia, dám đến đây làm loạn à?”

Ly chớp chớp mắt, “Bọn kia, ta không phải…” “Đừng có dài dòng. Hắc Tử, xông lên!” Cá Chép giận dữ lao đến.

Ly nói vẻ vô tội, “Ta, ta không phải…”

“Yêu tinh to gan, đừng hòng giảo biện!” Cá Quả học theo lối hát kịch, hét to.

Ly vuốt móng, “Nhưng, ta không phải…”

“Hắc Tử, đừng phí lời với nó, chúng ta xông lên!”

“Huynh đệ đồng tâm, chém đinh chặt sắt!” “Ta thực sự không phải…”

“Nó không phải rắn bốn chân đâu, cá ngu!”

Tôm Sông hét lên!

“Kỳ thị chủng tộc!!!” Cá Quả và Cá Chép cùng nói.

Khó khăn lắm mới có cơ hội được lên tiếng, Ly cố gắng mở miệng: “Ta không phải là rắn bốn chân. Ta là rồng Li, ta đến đây để làm thủy quan.”

“Là rồng sao?” Quần yêu ngỡ ngàng hỏi. “Rồng cũng có thể thành tinh sao?” Cá Quả ham học hỏi.

“Thứ gì mà chẳng có thể thành tinh, Hắc Tử!” Cá Chép dịu dàng trả lời.

“Cá Chép, ngươi thật là học cao hiểu rộng…” Vẻ mặt của Cá Quả vô cùng sùng bái.

“Xin các ngươi, rồng bẩm sinh đã là thần thú, về căn bản không cần thành tinh, hiểu không? Bọn cá ngốc!” Tôm Sông lạnh lùng.

“A… Kỳ thị chủng tộc!”

“Xin hỏi quý tính đại danh của ngài? Thưa thủy quan đại nhân?” Cá Nheo bơi qua, hỏi chuyện nghiêm túc.

Ly nghĩ một lát, “À, mọi người thường gọi ta là Bạch Ly, vì ta màu trắng…”

“Ngu Si[4]?”

“Tên hay! Gọn gàng dễ hiểu, khiến người ta tỉnh ngộ!” Cá Chép cảm khái.

“Phân tích sâu xa, ngôn ngữ sắc sảo!” Cá Quả tiếp lời.

“Trước chưa từng có, sau chưa chắc có!” Cá Chép bồi thêm.

“Kỳ quái đến ngạc nhiên, có một không hai!” Cá Quả bổ sung.

“…”

Đúng lúc hai con cá đang tự hò vè với nhau, bỗng một đồng tiền xu bay vèo vào trong nước, đập trúng đầu Cá Chép, ngay lập tức, Cá Chép phơi bụng trắng hếu.

Cá Nheo ngẩng đầu, một đám thôn dân nhìn thấy ánh sáng trắng lúc nãy, cho là điềm lành nên thi nhau ném tiền đồng vào trong ao để cầu may.

“Trời phạt…” Tôm Sông chê cười.

“Lý Tử, Lý Tử, ngươi làm sao thế?” Cá Quả lo lắng hỏi.

“Hắc Tử, ta chết rồi, ngươi có nhớ ta không?” Cá Chép vẫn phơi bụng trắng hếu ra, nói.

“Có chứ, có chứ, Lý Tử!” Cá Quả chảy nước mắt, “Không thể nào, Lý Tử, ngươi chết rồi, ta còn sống làm gì? Ta cũng chết theo!” Nói xong, Cá Quả cũng phơi ra cái bụng trắng hếu của mình.

“Hắc Tử! Thật là huynh đệ tốt của ta…”

“Hắc Tử!”

“Hắc Tử!”

“Hắc Tử!”

Ly vuốt móng, không hiểu nổi chuyện đang xảy ra trước mắt.

Tôm Sông nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ thấy lạ mà không lạ.

Cua ra sức nhặt tiền trong hồ.

Cá Nheo cảm khái nhìn cơn mưa tiền ào ào trút xuống.

“A! Tiền giả!” Cua bỗng kêu ầm lên, “‘Khai’,

‘Thông’, ‘Chi Phó’, ‘Bảo’! Đây là hàng giả!” Cua đọc những chữ trên tiền đồng, nói.

“Tôm Sông? Tiền giả!” Ngay cùng lúc, Cá Chép và Cá Quả quên mất việc giả chết, lật bụng lại kêu lên kinh hãi.

“Dám ném tiền giả!” Tôm Sông phẫn nộ hét lên. “Ha ha… nói chuyện tiền giả, ta đã từng…”

Cá Nheo thủng thẳng mở lời.

“Lão Niêm! Đừng có chuyển chủ đề!”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button