Tiểu thuyết - ngôn tình

Nhắm Mắt Thấy Paris

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dương Thụy

Download sách Nhắm Mắt Thấy Paris ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết này vào tháng 5-2008 với tựa đề “Rạng đông trời Paris”. Bối cành truyện diễn ra phần lớn ở Paris, và những nhân vật chính đều làm việc trong tập đoàn mỹ phẩm L’Aurore (trong tiếng Pháp nghĩa là Rạng đông). Quỳnh Mai, cô nhân viên trẻ nhiều nhiệt huyết và đầy năng động, những tưởng mình có thể thành công dù có phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Trong quá trình sống, làm việc, hoà nhập và yêu, Mai đã nhiều lấn rơi vào khủng hoảng. Cô đối diện với chính bản thân mình và tự động viên khi một ngày mới lại đến. Lôgô của công ty là hình mặt trời nhô lên vào buổi rạng đông. Nhưng thực tế cảnh rạng đông ở Paris lúc nào cũng đẹp hơn, sinh động và làm người ta thêm phấn chấn. Cuộc sống ở công ty không phải là tất cả, còn đó một ngày mới tươi đẹp hơn và đang chờ ta tận hưởng.

Mãi một năm rưỡi, vào tháng 10-2009, tôi mới hoàn tất tiểu thuyết này sau rất nhiều khoảng dừng. do tôi luôn phải viết trong hoàn cảnh tranh thủ tối đa thời gian rảnh. Khi đọc lại tác phẩm, tôi thấy tực cũ có vẻ “hô khẩu hiệu” và quyết định chọn tựa “Nhắm mắt thấy Paris”. Khi nhắm mắt, là khi người ta không còn thấy gì nữa hết. Nhưng đó cũng là lúc hiện lên những khoảnh khắc hoài ghi dấu trong cuộc đời mình. Trong tiểu thuyết này, Paris không phải chỉ riêng của Quỳnh Mai, Paris còn thuộc về Louis De Lechamps, một chàng trai Pháp gốc gác quý tộc, vì tuổi trẻ bốc đồng đã phải trả giá khá đắt khi sang Việt Nam làm việc. Paris còn là nơi Daniel Ng, một thanh niên giỏi giang người Singapore, khi đến đây hội họp đã lang thang một mình trong cô độc dù có địa vị rất cao. Paris cũng ghi dấu khoảng thời gian khủng hoảng của Tuyết Hường, một cô gái đầy tham vọng nhưng hành xử tàn nhẫn do không có bệ phóng vững chắc từ giáo dục của gia đình. Và cuối cùng, Paris còn là nơi một người con của chính nơi này không còn chốn dung thân: Jean-Paul Lafatoine. Ông thân bại danh liệt sau một sai lầm tệ hại và cuối cùng phải khởi nghiệp lại ở châu Á.

“Nhắm mắt thấy Paris”, Paris của quá khứ đã qua hay paris của tương lai đấy hứa hẹn. Tất cả những nhân vật trong tiểu thuyết này đều có một lý do riêng để nhớ về Paris và hẹn gặp lại tại đây. Bản thân tôi cũng thường nhắm mắt thấy Paris và Paris từ lâu với tôi đã là một chốn đi về đầy yêu thương. Riêng đối với độc giả, tôi tự thuyết phục mình rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, mọi người cũng tìm được cho mình một lý do để “thấy Paris”. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó!

Dương Thụy

Khi nhắm lại đôi mắt và mở lòng mình ra, Paris hiện lên trong tôi như ước mơ của một đời thiếu nữ. Paris không khác gì một chàng trai điển trai hay một cô gái quyến rũ mà biết bao nhiêu người muốn một lần được ngắm nhìn tận mắt.  (Phượng Thư, TP HCM)

Tôi chọn mở đầu câu chuyện về nước pháp tôi yêu bằng tựa đề của một tác phẩm nổi tiếng của Dương Thụy: “Nhắm mắt thấy Paris”. Đây là một cuốn sách đầy quyến rũ, quyến rũ như bản thân Paris và tình yêu. Nhưng điều gợi cảm hứng nhất cho tôi từ cuốn sách này, chính là khi gấp trang sách lại, tôi nhận ra rằng trong nỗi niềm ngọt ngào và sâu lắng, con đường toàn vẹn nhất là con đường giúp ta tìm thấy mình, thật sự lắng nghe lòng mình.

Mẹ tôi vẫn thường bảo với tôi rằng, có nhiều lúc con phải hạn chế bớt các giác quan đi để thấy và thật sự cảm nhận được điều con thật mong muốn. Đó cũng là lý do khi hôn người ta thường nhắm mắt. Có những điều ngọt ngào quả thật chỉ có thể thấy bằng con tim.

Đó là lý do tôi muốn nói về Paris khi nhắm mắt. Khi nhắm lại đôi mắt và mở lòng mình ra, Paris hiện lên trong tôi như ước mơ của một đời thiếu nữ. Đối với nhiều người, Paris không khác gì một chàng trai điển trai hay một cô gái quyến rũ mà biết bao nhiêu người muốn một lần được ngắm nhìn tận mắt.

Còn tôi, tôi không xem Paris như một niềm ngưỡng vọng theo cách như thế. Tôi yêu Paris chỉ đơn giản như yêu một buổi sáng, yêu một cách rực rỡ, chân thành, trong sáng. Tôi cũng yêu mến Paris theo cách mà tôi yêu những buổi hoàng hôn, trầm lắng và say mê, nguyện để vẻ đẹp như tranh đó quyện lấy mình mãi mãi.

Từ thưở chỉ còn là một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, tôi đã mong muốn đặt chân lên nước Pháp xa xôi. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã phải lòng nước Pháp bằng một cách diệu kì nào. Tôi chỉ nhớ mình của những năm cấp ba, dước mái trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (trước đây là trường Lasan Taberd được những linh mục người Pháp thành lập để dạy các trẻ em bị bỏ rơi), tôi đã được học những tiết ngoại khóa tiếng Pháp đầu tiên. Chính những tiết học này đã khiến tôi hiểu hơn về văn hóa Pháp, về con người nước Pháp và từ đó bồi đắp cho tôi lòng đam mê theo đuổi tiếng Pháp khi tôi vào đại học.

Càng gắn bó với tiếng Pháp, tôi càng phát hiện mình say mê vẻ đẹp dịu dàng như thiên sứ đang say ngủ của Paris. Paris đánh thức tuổi hai mươi trong tôi một khao khát tự do và đi xa, đánh thức mong muốn ghi chép được viết những bài văn, được sáng tác những bài thơ, những truyện ngắn về nàng Paris xinh đẹp của tôi, được đi qua những nẻo đường và gặp gỡ những con người ở thành phố thơ mộng này. Paris khiến tôi tin cuộc sống có thể tự do như một ngọn gió, có thể xuôi ngược thổi khắp các vùng miền.

Chúng ta hoàn toàn có thể cưỡi trên ngọn gió ấy để tận hưởng sự tự do của tuổi trẻ. Tôi rất mong một ngày nào đó, bằng những nỗ lực học tập tiếng Pháp cũng như kết quả học tập nỗ lực ở trường của mình, tôi sẽ đặt chân đến được Paris nói riêng và nước Pháp nói chung để đi du học và viết lách. Đáng hy vọng lắm chứ, nếu một ngày nào đó trong tương lai, ngọn gió ấy phát hiện ra tôi từ lâu đã luôn nhìn theo với ánh mắt thiết tha và bị ánh mắt ấy của tôi làm cho cảm động…

Trong tôi, đi đến Paris không chỉ đơn thuần  là một chuyến đi xa. Chuyến đi ấy còn như một sự trở về với nội tâm, một sự nhận biết mình và con đường nối tôi- một cá thể nhỏ bé với thế giới rộng lớn ngoài kia. Với tôi, đi đến thành phố xa xôi mà tôi yêu quý, cũng là để nhìn thấy mình trong tất cả và tất cả trong mình. Với những điều kiện hiện có, tôi biết mình còn một chặng đường rất dài mới có thể đến với Paris.

Nhưng cũng như tôi đã nói, khi chúng ta hạn chế lại một vài giác quan, chúng ta có thể cảm nhận và đến với những gì chúng ta thật sự mong muốn. Du hành,vì vậy, cũng có thể là những cuộc phiêu lưu của tâm tưởng mà chiếc vé chính là tình yêu. Thế nên, lúc nào trong tôi cũng có một Paris kiều diễm của riêng mình, chỉ cần nhắm mắt, chạm tay vào lồng ngực trái và đợi khi nhớ thương gõ cửa hỏi thăm là sẽ gặp.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button