Tiểu thuyết - ngôn tình

Nghịch Thiên Tuyệt Ái

nghich thien1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NGHỊCH THIÊN TUYỆT ÁI

Tác giả : Thiên Thảo Mạt Ly

Download sách NGHỊCH THIÊN TUYỆT ÁI full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Hôm nay phía ngoài kinh thành tràn đầy triều quan Kim Đường vương triều nghênh đón Thiên Tử hồi triều, đội ngũ kéo dài vài dặm, trông rất hùng vĩ.

Nhưng bọn hắn mỗi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, chỉ vì nửa tháng trước Nam Cung Sách đi Trường Sa thị sát Tân cung mới được xây dựng hoàn thành thì lại gặp phải thích khách, suýt nữa rơi xuống nước bỏ mạng, hôm nay hắn trở về kinh, đoàn người lập tức căng thẳng. Hoàng thượng giờ phút này nhất định là nộ hỏa công tâm, nổi trận lôi đình, bọn họ nếu sơ ý một chút, nhất định chịu không nổi.

Mọi người run run rẩy rẩy chờ đợi Thiên Tử loan giá trở về, một lòng bất ổn ưu sầu, xa xa rốt cuộc nhìn thấy loan giá vàng óng ánh xuất hiện, một nhóm người quả thật rất khẩn trương, loan giá còn có mấy trăm thước liền toàn bộ bổ nhào chạy tới, té nhào vào trước loan giá, cùng kêu lên hô to bệ hạ lịch kiếp trở về, hồng phúc tề thiên, quốc chi Đại Phúc. Cũng không biết người nào hành động tốt, trước khóc lên, vừa khóc, những người khác không chịu yếu thế, tiếng khóc lập tức nổi lên, vang tận mây xanh.

Trường hợp thật buồn cười. Nam Cung Sách ngồi ở trong loan giá, lạnh lùng cười một tiếng, tuấn dung tràn đầy xuy sắc*.

*Vẻ giễu cợt

Mà Tạ Hoa Hồng ngồi chung bên trong loan giá nhìn, cũng không nhịn được mắt choáng váng. Đây là ngũ tử khóc mộ sao?

Đang trố mắt, nam nhân nâng tay nàng, xuống kiệu, mọi người thấy hắn xuống kiệu, vì muốn thể hiện mình đối với việc hắn có thể bình an trở về là vui cỡ nào mà khóc, tiếng khóc vang hơn.

Nam Cung Sách sau khi đứng lại, chỉ là hướng bọn họ lành lạnh đảo mắt qua, há mồm phát một âm ——”Ầm ĩ!”

Đảo mắt, cái thanh âm quỷ khóc thần gào gì cũng bị mất, không ai còn dám phát ra một tia giả khóc.

Quần thần sát ngôn quan sắc*, nín thở dò xét hướng thiên uy long nhan, nhìn thấy trên mặt hắn vẫn như cũ là vẻ mặt bễ nghễ, nhưng không ngờ, trên nét mặt không thấy sát khí, hắn. . . . . . Tâm tình tốt?

*thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt; đoán ý qua lời nói và sắc mặt

Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất kinh ngạc. Hoàng thượng bị người ám sát, bực nào hung hiểm, lấy tính tình của hắn, giờ phút này hẳn là giận không kềm được, nào biết. . . . . . Đoàn người trong lúc nhất thời có chút luống cuống.

Lại nhìn nử tử Hồng thường đứng bên cạnh hắn. Trước đây lúc hoàng thượng ở Trường Sa, mọi người liền suy đoán, hoàng thượng có mới nới cũ, không thể nào mê luyến một cô gái quá lâu, huống chi, nghe nói chuyến ấy hoàng thượng ở tại Trường Sa cho hết hậu phi trở về, mà nữ tử Hồng Thường ở hậu cung liền không danh không phận, bọn họ cho là lần này trở về, nàng sẽ biến mất, không nghĩ tới nàng còn có thể đi theo hoàng thượng trở lại, nhìn hoàng thượng lúc này nhưng là rất là”Chung tình” a!

“Tiểu thư mấy ngày không thấy càng ngày càng đẹp rồi, người cũng càng thêm có sức sống!” Có người lập tức kiến ky hành sự*, thử một chút khen Tạ Hoa Hồng.

*Hành động theo hoàn cảnh

Nàng nghe xong cũng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng.

Nam Cung Sách thấy, lộ ra một chút mỉm cười, cười này không giống bình thường hiểm ác, mọi người mắt minh phản ứng mau, lập tức hợp ý, bắt đầu đối với Tạ Hoa Hồng nịnh hót .

“Tiểu thư lần này đến Trường Sa cũng bị sợ hãi, may nhờ khí này sắc không bị ảnh hưởng, vạn hạnh, vạn hạnh a!”

“Đúng vậy a, Đúng vậy a, bọn thần nghe nói hai người bị đâm, mấy ngày nay nhưng là trong lòng nóng như lửa đốt, ăn không vô cũng không ngủ ngon, thấy các ngươi bình an trở về, lúc này mới chân chính yên lòng.”

“Làm cho mọi người lo lắng, thật không không biết xấu hổ rồi !” Tạ Hoa Hồng nhỏ giọng cẩn thận nói.

Không nhịn được nghi ngờ, những người này đều là triều đình nhất phẩm đại quan, nếu ở ngày trước, liền cùng với nàng nói một câu cũng ngại lãng phí nước miếng đi, nhưng bây giờ lại với an nguy của nàng lo lắng, cảm giác này không phải rất chân thật .

“Các ngươi đều không có việc có thể làm sao? Toàn bộ chạy tới nơi này phàn nàn, nghĩ là trẫm để cho các ngươi quá dễ dàng sống qua ngày rồi !” Nam Cung Sách mở miệng, mọi người lập tức lại căng thẳng, kinh hoàng .

“Bọn thần, bọn thần. . . . . .” Đã nói hoàng thượng làm sao có thể tâm tình tốt, dưới mắt quả nhiên lại muốn trở mặt.

“Hừ, trẫm gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, cũng không cùng các ngươi đa sự, truyền ý chỉ của trẫm, bây giờ giảm thuế hai phần cho dân chúng!”

Chuyện vui? Không phải bị đâm thiếu chút nữa bỏ mạng, có gì mà vui?

Lại nói, quốc khố mới bị tiên đế bất tài Nam Cung Thịnh dùng đến trống rỗng, mặc dù lấy gia sản nghịch tặc Lâm Nam vương Triệu Hán tới bổ sung, nhưng so sánh với lúc trước tràn đầy, quốc khố vẫn trống không, hiện muốn giảm thuế, thật là ngoài dự tính của người khác.

Không biết đây thật ra là người nào đó bởi vì trí nhớ của tiểu trùng tử của hắn thức tỉnh, Long tâm cực kỳ vui mừng mới có thể làm như thế. Quần thần không rõ ý tưởng, không khỏi toàn bộ ngu ngốc ở đó.

Nam Cung Sách hướng mọi người nhàn tản cười một tiếng.”Thế nào, các ngươi không thích thấy trẫm khó được thiện tâm đại phát, ân trạch với dân chúng? Đã như vậy, vậy thì. . . . . .”

“Quân vô hí ngôn, lời nói ra nào có thu hồi, đoàn người là thật cao hứng, cao hứng nhất thời nói không ra lời thôi.” Tạ Hoa Hồng nghe được hắn nguyện ý giảm thuế, vui mừng, sợ hắn đổi ý, vội cắt đứt lời của hắn nói.

Chúng thần lúc này cũng lục tục hồi hồn rồi, có người vội vàng tiếp lời nói: “Dạ dạ dạ, chúng ta vì dân chúng vui mừng, hoàng thượng ân trạch thiên hạ, bọn thần thay mặt dân chúng tạ ơn hoàng thượng!”

Tiếp, một nhóm người vừa sợ kinh hoàng hoảng sợ hướng hắn quỳ lạy.

Nam Cung Sách cười.”Vậy cũng tốt, chuyện này cứ làm như thế thôi.” Xoay người, dắt tay tiểu trùng tử của mình lại nói: “Chúng ta đi thôi, tự dưng bị quỷ khóc thần gào một hồi, bỗng làm chậm trễ thời gian hồi cung, quả thật không giải thích được!” Giọng nói tràn đầy không vui, hiển nhiên tâm tình trong nháy mắt lại biến thành xấu.

Mọi người tê dại da đầu. Đều nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển! Theo ý bọn hắn, hoàng thượng tâm mới quỷ trắc không phân rõ, hỉ nộ hoàn toàn không có đạo lý mà theo.

Mọi người trong bụng kêu khổ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành phải cúi đầu nghe theo, cẩn thận cung tiễn hoàng thượng cùng sủng phi của hắn hồi cung.

—————————****————————–

“Tiểu tỷ của ta, ngài chớ lại khóc nữa, này. . . . . . hoàng thượng mà thấy, mặt lại giận dữ.” Lý Tam Trọng thấy Tạ Hoa Hồng hốc mắt lại đỏ hồng, nhanh chóng hướng cửa liếc liếc, liền lo lắng người nào đó lúc này xuất hiện.

“Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, thấy ngươi có thể bình an vô sự, ta chỉ là cao hứng!” Nước mắt nàng không ngừng lại rớt xuống.

Hôm đó ở trên thuyền hoa, Lý công công vì nàng cùng gia đỡ mũi tên, may nhờ mạng hắn lớn, tên không trúng vào chỗ nguy hiểm, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi hẳn, nhưng chỉ cần nhớ tới hình ảnh kinh hiểm hôm đó, nội tâm của nàng đối với Lý công công cảm kích liền không cách nào khắc chế chảy ra, lúc này chuyện tình xảy ra cũng qua hơn tháng, thấy hắn thì kích động muốn khóc.

“Cái này. . . . . . Nô tài biết được ngài vui mừng ta đại nạn không chết, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .” Hắn vừa khẩn trương hướng cạnh cửa nhìn lại.

Chủ tử không thích tiểu thư khóc, cố tình gần đây tiểu thư hướng về phía hắn luôn khóc, vừa bắt đầu chủ tử chịu đựng không nói gì, nhưng liền khóc một tháng sau, chủ tử đối với hắn chính là bực mình, chỉ cần hắn thấy tiểu thư khóc, mặt lập tức kéo xuống, cả ngày sau, hắn đừng nghĩ chiếm được sắc mặt tốt của chủ tử.

“Ta biết rõ gia thích làm phiền ngươi, nhưng ngươi đừng để ý đến hắn, bất kể như thế nào, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta….!” Tạ Hoa Hồng gạt lệ nói.

Lý Tam Trọng nghe vậy, cười gượng đáp lại. Những chuyện khác còn dễ nói, nhưng chuyện liên quan đến tâm can bảo bối tiểu trùng tử của chủ tử, chủ tử nếu thật giận, đâu để ý đối phương là người nào, khiến người nọ xui xẻo.

“Lý công công, ngươi đừng sợ, tên kia nếu dám đối với ngươi như thế nào, ta nhất định cùng hắn trở mặt!” Nàng nghiêm nghị nói, nói rõ cho hắn dựa vào.

Hắn nghe nước mắt cũng sắp rơi xuống. Theo hắn quan sát cùng với nghe được một chút không nên nghe, tiểu thư chính là khắc tinh của chủ tử, hơn nữa còn là từ kiếp trước của chủ tử liền bắt đầu khắc, đến kiếp này lại còn khiến chủ tử cho đụng phải, thậm chí cam tâm tình nguyện lần nữa bị khắc chết, khắc tinh bảo bối của chủ tử này nếu chịu hộ hắn, hữu dụng còn hơn kim bài miễn tử.

“Đa tạ tiểu. . . . . .”

“Ngươi nếu vì nô tài kia cùng trẫm trở mặt, là không đáng giá đấy!” Một người không được hoan nghênh, lúc này chậm rãi tiến vào.

Lý Tam Trọng vừa thấy chủ tử, sắc mặt vui mừng mới lộ ra lập tức thu hồi, gương mặt nhăn thành hoa khô.

Tạ Hoa Hồng thấy thế, quay đầu lại trừng nam nhân của mình.”Ngài nói này là cái lời nói gì? Lý công công có ân với chúng ta, ngài không nên lấy oán báo ân!” Nàng cảnh cáo. Gia tính tình ác liệt, nàng nếu không nói rõ, khó đảm bảo hắn sẽ không làm bậy với Lý công công.

Nam nhân khẽ híp híp mắt, khó chịu liếc nàng.”Nô tài kia chỉ là chịu một vết thương nhỏ, đã thu của hậu cung không ít thuốc bổ, hiện đồ tốt trong phòng hắn cũng phải nhiều đến mức tràn ra ngưỡng cửa, ngươi ở đây vù hắn cảm kích rơi lệ, chốc nữa hắn bổ đến chảy máu mũi!” Hắn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói.

Lý Tam Trọng nghe xong, da đầu tê rần, vội quỳ xuống.”Nô tài đáng chết, không nên nhận lễ của các nương nương!”

“Chậm, Lý công công, họ sao lại tặng lễ cho ngươi?” Tạ Hoa Hồng hỏi. Trình độ chán ghét nàng của những nữ nhân trong hậu cung, không vui mừng khi nàng bị thích khách giết chết thì thôi, đối với Lý công công xả thân cứu nàng, như thế nào có thể cảm kích đến nỗi tranh nhau đưa thuốc bổ cảm tạ?

Nam Cung Sách miệng nhếch lên.”Nô tài kia có công cứu giá, đám nữ nhân hậu cung kia đoán chừng hắn lúc này là hồng nhân trước mặt ta, cho nên dùng sức nịnh bợ .” Hắn khinh thường cười lạnh.

Lý Tam Trọng mặt càng đỏ hơn. Bởi vì quả thật như thế không sai, mấy ngày nay, đám nương nương hậu cung kia đối với hắn hỏi han ân cần đến khiến hắn thụ sủng nhược kinh.

Nhưng nói trắng ra, còn không phải là bởi vì chủ tử tâm tình tốt không hề “Hạ độc thủ” đối với hậu cung, những người này mau quên vết sẹo đau, không khỏi hy vọng qua hắn hiểu hướng đi của chủ tử, tốt nhất còn có thể mượn miệng hắn, lúc nào cũng nhắc nhở chủ tử ai đó trong hậu cung còn tha thiết mong đợi hắn xuất hiện, đừng làm cho chủ tử đem lấy nàng mất một chút cũng không còn.

Những thứ lễ này hắn nguyên là không dám thu, nhưng lại sợ khiến đám nương nương mất mặt, nghĩ chờ một thời gian rồi lại đưa về, vậy mà trước hết lại bị chủ tử biết được, lần này hiểu lầm lớn, chủ tử hận nhất người bên cạnh nhận hối lộ, hắn thảm!

Tạ Hoa Hồng thấy bộ dạng hắn khóc không ra nước mắt, nhiều ítcũng đoán ra chuyện gì xảy ra, không khỏi chống tay, tầm mắt căm tức hướng tới Nam Cung Sách nói: “Đều là ngài không tốt, tính xấu không đổi, đã quên ngày trước trong phủ nuôi một nhóm hậu cung, sau mới giả thần giả quỷ hù dọa chạy, lúc này lại xuất hiện một đám, ngài là cố ý tức chết ta, còn chắc chắn ta đời này không bị bênh tim, tức không chết?

“Hừ, ta nếu không nhớ lại quá khứ, còn ngây ngốc bao dung ngài bất đắc dĩ mới thu nhiều nữ nhân như vậy, nhưng ngài căn bản là tự gây nghiệt không thể sống, hôm nay cảm thấy lạ khi người bên cạnh nhận hối lộ, thật ra thì đầu sỏ chân chính gây nên là ngài!”

Khuôn mặt Nam Cung Sách biến đen. Nữ nhân này công phu giận chó đánh mèo là từ người nào? Đảo mắt loạn tiễn liền bắn tới trên người hắn.”Thủy. . . . . .”

“Đừng nói ahhh… Ngài cùng hậu cung rối rắm không cần liên lụy đến Lý công công là được, về phần ta. . . . . .” Nàng hốc mắt đỏ lên.”Chỉ là ta không biết nhìn người!”

Không biết nhìn người? Nam Cung Sách nghe lời này, ruột xanh mét rồi.

“Về sau mọi việc ta sẽ lấy hoàng hậu vi tôn, thậm chí, xin nàng làm chủ an bài ngài thị tẩm. . . . . . Lúc này ta sẽ không để cho ngài ích kỷ làm việc, tùy tiện tổn thương người khác.” Nàng tuy là bộ dáng lã chã chực khóc, nhưng trong lời nói tràn đầy cảnh cáo.

Kiếp trước hắn dùng không ít thủ đoạn vô nhân đạo đem hậu cung giải tán, trong quá trình làm thương tổn không ít người, đời này, nàng sẽ không mặc cho hắn làm xằng làm bậy nữa.

“Ngươi nguyện ý đem ta cùng hưởng cùng với người khác?” Ánh mắt người nào đó cực kỳ nguy hiểm.

Nàng mím môi.”Đây là ngài tạo nghiệt, ta dù không cam lòng, thì phải làm thế nào đây? Ngài đi đi, hôm nay ta không có tâm tình gặp lại ngài!”

Hắn liền giật mình. Nàng lại còn dám đuổi hắn?

Lý Tam Trọng cũng ngây người. Tiểu thư thật là mãnh liệt, dám cho chủ tử ăn canh bế môn!

Lấy tình tình của chủi tử, chén này canh nuốt không nổi chứ?

Quả thấy khuôn mặt âm hiểm của chủ tử, hắc khí lượn lờ, bày tỏ hắn sắp giận điên lên.

Tiếp, hắn đứng dậy, phất tay áo, sau —— quay đầu đi?

Lý Tam Trọng cằm rơi xuống. Chủ tử tức giận thành như vậy, cũng còn có thể nuốt vào?

Nguy rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt a. . . . . .

Lý Tam Trọng tâm càng hoảng. Sau khi chủ tử đi ra khỏi cánh cửa này, không biết ai sẽ xui xẻo rồi. . . . . .

————————–****————————-


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button