Tiểu thuyết - ngôn tình

Nắng, Mưa, Em Và Anh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cát Thảo

Download sách Nắng, Mưa, Em Và Anh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

1
“Một câu chuyện được bắt đầu từ quá khứ

Một câu chuyện chẳng thể phai mờ theo thời gian

Một hiện tại chênh vênh

Một tương lai mà chưa ai nói trước được điều gì.”

Những tia nắng len yếu ớt qua tấm rèm rọi vào mắt khiến tôi thức giấc. Do dự vài giây, tôi kéo tấm rèm. Ánh nắng không khẽ khàng nhưng cũng chẳng gay gắt, nắng vẫn mang một màu tươi mới – màu sắc không đượm ưu tư. Dụi đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, tuyết đã rơi.

Con đường phía dưới lấm tấm tuyết. Trên nóc những chiếc ô tô phủ đầy tuyết trắng, tưởng như chỉ cần một vết chân đặt lên tấm thảm tuyết dưới kia thì sẽ phá vỡ đi vẻ thuần khiết ấy. Hôm qua, cái xơ xác của lá khô khiến đất trời ảm đạm thì hôm nay cái tinh khôi của tuyết trắng khiến người ta bàng hoàng. Tuyết rơi đêm, ông trời lén lút đem cho đứa con – mảnh đất nơi này tấm áo khoác khó phai màu, khó hoen ố. “Đông thật sự đã sang”, tay vuốt khung ảnh tôi thầm thì với anh như vậy.

Có lẽ anh chưa bao giờ biết sự tồn tại của tấm ảnh này.

***

Tôi trở về nhà sau những ngày thi cử căng thẳng. Thú thật, tôi không thích về nhà vì sợ cô đơn, nhất là trong thời tiết lạnh lẽo như thế này nhưng tôi không thể để người tôi yêu thương nhất chịu cô đơn được. Mẹ tôi lúc nào cũng luôn một mình, khi bà sống, khi bà nuôi tôi và cả khi bà ra đi. Nếu có ai hỏi tôi, thế nào là đau khổ, tôi sẽ nghĩ ngay đến mẹ và nói rằng “Hãy nhìn vào bà ấy!”.

Một ngày đông rét mướt. Bịt kín từ đầu đến chân, cúi gằm mình tránh rét, tôi bước trên lớp tuyết khá dày. Tuyết lạo xạo dưới chân. Ngoài đường chẳng vì thế mà ít người qua lại. Người ta ai cũng khoác lên mình áo lông vũ, giày đi tuyết, những mũ những khăn. Gương mặt của ai cũng như nhau, đều bị tuyết phủ lên vẻ lạnh lùng buốt giá. Đang bước, tôi khựng lại theo phản xạ bởi dáng người quen thuộc ở phía trước.

– Em về nhà sao không nói với anh? – Anh bước đến bên tôi, và hỏi.

– Em nghĩ là, em không phải nói với anh… – Tôi ấp úng trả lời.

– Em đừng trốn tránh anh nữa, được không? Anh lại cười, nụ cười như ấm áp nhưng lại lành lạnh như những hạt mưa rơi trong tâm tưởng tôi.

Có Chúa mới biết sao anh lại có nụ cười kì lạ đến vậy, nhưng dù thế nào, tôi cũng ước thêm một lần mẹ được nhìn thấy nụ cười của anh.

Mẹ tôi, người luôn giữ gìn khung ảnh của anh, mẹ nhìn, mẹ vuốt ve, có lúc nước mắt lặng lẽ rơi. Vũ, là con của mẹ, là niềm vui và cũng là nước mắt của bà. Cũng có lẽ, bởi anh là Vũ nên bà gọi tôi là Lệ Dương.

Tôi không biết nên nói ông trời công bằng hay bất công khi ban cho mẹ tôi vẻ đẹp mà một người phụ nữ nghèo khó mà có được, còn mẹ anh là một người đàn bà sang trọng nhưng lại bị tước đi thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ.

Cuộc sống xô đẩy như vậy, khiến hai người đàn bà và một người đàn ông vướng vào mối quan hệ quẩn quanh. Nhưng bởi ông – bố anh là người đàn ông dịu dàng, nên mẹ đã dành cho ông không chỉ một đứa con mà cả tình cảm sâu kín trong trái tim bà. Họ đưa anh đi khi anh mới ba tháng tuổi và anh chẳng thể biết sự thật ấy.

Tôi là một đứa trẻ được mẹ đem về nuôi. Cũng từ lúc đó, tôi biết gọi tiếng “mẹ”, mẹ được gọi “con”. Hai mẹ con sống trong một căn hộ nhỏ, đồ đạc đơn sơ. Lúc mới về đây, tôi hỏi mẹ:

– Mẹ ơi! Cậu bé kia là ai vậy?

– Không phải cậu bé đâu con, là anh trai con đấy?

– Sao anh không ở đây với mình hả mẹ?

– Ừ, anh có một gia đình khác.

– Con muốn gặp anh quá.

Mẹ chỉ vuốt tóc tôi mà không nói gì. Lúc ấy, tôi chưa đủ lớn để hiểu những nhớ nhung mẹ dành cho anh, tôi cứ ngây ngô cứa thêm nỗi đau vào lòng mẹ. Buổi tối trước khi đi ngủ tay mẹ trôi trên khung hình, miệng mẹ thầm thì điều gì đó. Tôi làm theo mẹ, và thì thầm với anh, đủ để mẹ nghe thấy: “Vũ à, anh ngủ ngon nhé!”.

Khi lớn hơn, tôi không còn ngây ngô như lúc còn nhỏ. Tôi cảm nhận được đôi mắt mẹ sâu trũng như để giấu nước mắt. Tôi biết mẹ rất vất vả. Mẹ làm việc tại một siêu thị lớn, công việc bận rộn, nhưng đồng lương chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Cho đến một hôm, tôi về nhà thấy cửa không đóng và một đôi giày nam xếp gọn gàng trước cửa. Khi tôi đi vào thì mẹ và người đàn ông lạ đang ngồi giữ khoảng cách, nhưng bàn tay mẹ nằm gọn trong bàn tay người đàn ông ấy. Thấy tôi, họ bối rối buông tay.

– Con về rồi!

– Về rồi à con, chào bác đi!

– Cháu chào bác ạ. – Tôi vẫn lễ phép chào, dù thấy hơi lạ vì cảnh tượng vừa rồi.

– Ngoan quá. – Bác hiền từ nhìn tôi, ánh mắt thật ấm áp thân quen.

Tôi ngồi trong phòng, băn khoăn không biết có nên ra ngoài ngồi không vì mẹ và bác đang nói chuyện, nhưng tôi lại tò mò muốn biết người đàn ông kia là ai, sao mẹ và ông ấy lại thân mật đến vậy. Sau cùng, tôi ngồi chờ đợi với những câu hỏi cứ xoay lòng vòng trong đầu của một đứa trẻ mới lớn. Có khi nào mẹ sẽ kết hôn? Tôi băn khoăn rồi lại tự nói với chính mình, nếu có ai che chở được cho mẹ và đừng ghét bỏ tôi thì quả thực là tốt quá.

Chừng năm mười phút sau, mẹ gọi tôi ra. Người đàn ông ấy đã về, tôi mới dám hỏi mẹ.

– Bác ấy là ai vậy mẹ?

Mẹ lưỡng lự nhìn tôi hồi lâu.

– Mẹ nghĩ là đã đến lúc con đủ lớn để biết mọi chuyện.

Mẹ ôm lấy tôi, trầm ngâm kể:

– Con vẫn hỏi mẹ vì sao Vũ không ở cùng chúng ta phải không? Chuyện xảy ra cách đây cũng gần hai mươi năm rồi. Bác ấy là cha của Vũ. Dạo đó bác ấy không còn trẻ, dù cố gắng nhưng gia đình bác vẫn không thể có con. Rồi vợ bác ấy gặp mẹ phụ việc ở một hàng ăn, nên ngỏ lời với mẹ. Mẹ cũng không hiểu vì sao bà ấy lại chọn mẹ, bà ấy hứa sẽ cho mẹ một căn hộ nhỏ và tìm một công việc tốt hơn.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button