Tiểu thuyết - ngôn tình

Nấc Thang Hạnh Phúc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Diệp Chi Linh

Download sách Nấc Thang Hạnh Phúc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Bị bạn trai đang du học ở Nhật bỏ rơi; bị một gã thương nhân giả lừa mất cái quý giá nhất của người con gái; bị người đàn ông vừa tỏ tình không từ mà biệt, bị sự nhu nhược của chồng khiến cho thương tích đầy mình; khi cô tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực, cô lại phát hiện ra mình thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác! Cuộc sống luôn có mặt tươi đẹp, nhưng cũng có mặt xấu xa. Cố giữ cuộc sống độc thân, nhưng vẫn bị chìm vào vựa thẳm. Bước lên bậc thang nào mới là hạnh phúc?

Tình yêu có thể làm con người ta thay đổi, cho dù hạnh phúc có xa vời thì bạn vẫn có thể bước từng bậc thang để với tới được nó…

Yêu và không yêu chỉ trong một khoảnh khắc. Ly biệt rồi liệu có ngày gặp lại?

LỜI TỰA

Khu Tây Thượng Hải, biệt thự Vọng Bình.

ây là một biệt thự ba tầng theo phong cách phương Ðông. Mỗi tuần, nơi đây lại đón một cặp đôi tới thưởng thức thế giới chỉ có hai người. Lần này là Lưu Hoa và vợ anh, Thanh Thủy.

Tối thứ Bảy, tại phòng “Lương duyên” của khách sạn “Kết nối Thượng Hải”, Lưu Hoa và Thanh Thủy đã tổ chức hôn lễ. Sau khi hôn lễ, cặp vợ chồng mới cưới cùng bạn bè thân thiết được một chiếc xe chuyên dụng đưa tới biệt thự Vọng Bình để động phòng – một tiết mục thường thấy trong hôn lễ truyền thống. Sau mười giờ tối, bạn bè đều đã ra về, chỉ còn lại hai người họ.

Họ đi từ căn phòng ngủ trên lầu tới phòng khách. Mặc dù căn biệt thự không phải là của họ, cũng rất khó để có được căn biệt thự sang trọng như thế này, nhưng họ hoàn toàn thoải mái khi ngắm nghía cách bài trí tỉ mỉ ở nơi đây. Căn phòng này nếu không có người thì dù bài trí thế nào cũng chỉ là một căn phòng, nhưng có người rồi, nó sẽ trở thành nhà, mặc dù Lưu Hoa và Thanh Thủy chỉ làm khách ở đây một đêm.

Thiết kế trong biệt thự Vọng Bình không giống những ngôi nhà khác. Vì nó được chuẩn bị cho các cặp vợ chồng mới cưới nên thiết kế và nội thất đều chú trọng tới văn hóa và nội hàm. Giữa phòng khách là cầu thang dẫn lên tầng hai. Bên cạnh cầu thang đặt một chiếc piano màu trắng, trên cây đàn đặt một món đồ điêu khắc bằng giấy rất độc đáo. Những đóa hoa bách hợp trắng muốt, những món đồ nhỏ đủ màu sắc dịu dàng hài hoà với màu trắng của cây đàn. Bên cạnh chiếc đàn là một tấm thảm theo phong cách Bohemia mềm mại. Ðối diện với cây đàn là một bộ xa lông quý tộc mang phong cách châu Âu, trông giống một chiếc thuyền nhỏ. Bên cạnh xa lông là dàn hát, có thể lựa chọn bài hát mình yêu thích để tặng cho người bạn đời. Trên tường treo khoảng chục bức tranh, bức lớn nhất là tác phẩm của Van Eyck từ thế kỷ XV có tên Chân dung hôn lễ. Bức tranh là khung cảnh lời thề non hẹn biển trong đêm tân hôn của một thương nhân được phong danh hiệu kỵ sĩ và cô dâu của chàng, nó khiến Lưu Hoa thấy thật ấm áp. Dời mắt khỏi bức tranh, Lưu Hoa và Thanh Thủy lại chú ý đến bức Ngày của Dakota có màu sắc tươi vui mà họa sĩ Yoko Ono vẽ tặng chồng mình, John Lennon. Bên cạnh bức tranh này là một cánh cửa nhỏ, họ bước vào, vừa bật đèn lên đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng khác: Dưới ánh đèn màu xanh lam, trên bức tường đối diện là cảnh biển. Ba mặt tường khác đều treo những bức tranh và giới thiệu về các cặp vợ chồng nổi tiếng. Ở đó có khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mười một năm của John Lennon và Yoko Ono, có tình yêu vượt biên giới, vượt khoảng cách tuổi tác của Lincoln và Esenin…

Trước mặt Lưu Hoa và Thanh Thủy đều là những bức ảnh hạnh phúc của các cặp đôi nổi tiếng trong và nước ngoài từ xưa tới nay. Chính giữa căn phòng là bức tượng thần Cupid rất đang yêu, cậu bé thiên thần đang nghịch ngợm nhìn Lưu Hoa, trái tim anh đập rộn ràng vì cảm động.

Quay lại phòng khách, anh bỗng cảm thấy căn phòng này thật khác thường. Ðặc biệt là khi anh nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Thanh Thủy dành cho căn phòng thần bí, đêm tân hôn này quả không uổng phí. Nhiều năm trước anh từng bị tai nạn xe hơi, từ đó phải cáo biệt với người mà anh thương yêu sâu sắc, sau đó anh sống mấy năm trời trên chiếc xe lăn, cho tới khi quen Thanh Thủy. Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Thủy, anh quyết định làm phẫu thuật và đã thành công. Mặc dù hiện giờ anh đi lại được như trước đây, thậm chí có lúc còn thấy đau, nhưng anh rất hài lòng, bởi Thanh Thủy cho anh hiểu rằng điều gì là đáng quý nhất. Anh muốn cưới Thanh Thủy, nhưng luôn cảm thấy làm lễ cưới thì bình thường quá. Khi biết kế hoạch tổ chức hôn lễ của biệt thực Vọng Bình, anh quyết định chọn lựa. Thanh Thủy đang vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cây piano, ấn ngón tay lên phím đàn, thi thoảng lại đi qua đi lại trên tấm thảm, rồi nằm xuống chiếc xa lông hình tròn màu xanh lam, nhìn anh mỉm cười. Nhìn thấy cô, mọi băn khoăn trong lòng anh đều đã được gỡ bỏ.

Họ cùng lên lầu, quay lại với căn phòng ngủ được điểm trang với những đóa hoa sơn trà.

Ngày hôm sau, chương trình cũng vẫn rất phong phú. Buổi sáng, trên chiếc trường kỷ trong căn phòng trên sân thượng, họ thưởng thức bữa sáng, sau đó đi thăm căn phòng hoa, với rất nhiều loài hoa như đinh hương, sơn trà, hướng dương nở rạng rỡ, họ còn có thể tự tay tưới nước cho chúng theo sự hướng dẫn của người làm vườn. Căn phòng hoa này không lớn, chỉ đi vài phút là hết, nhưng yên tĩnh và hiếm có. Trên những chiếc ghế kiểu cũ đặt trong căn phòng có mấy cuốn sách để khách tới vừa đọc vừa thưởng thức trà. Rời khỏi phòng hoa, đi xuống tầng hai là phòng chiếu phim. Lưu Hoa và Thanh Thủy ngồi trên chiếc ghế màu đỏ, họ chọn một bộ phim cũ có tên Ðiện ảnh Bắc Phi. Buổi trưa, họ thưởng thức bữa trưa kiểu Tây ở tầng hai. Sau đó, họ sang một căn phòng có một ban công theo phong cách Nhật, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, có thể nhìn ra thảm cỏ xanh bên ngoài. Trong căn phòng có bày bàn cờ, sách, và một cái bàn rất lớn, trên đó là một bức thư pháp “Bách niên hảo hợp” và chiếc máy chữ kiểu cũ. Trong máy chữ có một tờ giấy, Thanh Thủy đánh dòng chữ “I Love you” lên đó, sự vụng về của đôi tay thể hiện nét đáng yêu của cô. Bên cạnh chiếc bàn là một tủ rượu màu nâu, có nhiều loại rượu khác nhau như rượu hoa quả, rượu hương, họ có thể chọn một loại để thưởng thức, và mở máy đĩa hát kiểu cổ đặt ở gần cửa sổ, một bài hát trên bảng xếp hạng Billboard những năm 70 cất lên, họ chìm đắm trong tiếng nhạc rồi quay lại ban công.

Hoàng hôn xuống, họ tới bể bơi ở tầng ba. Trần bể bơi là kính trong suốt, ánh mặt trời rọi xuống nhuộm vàng lên cơ thể hai người. Bơi xong, họ quay về phòng ngủ, cùng ngâm mình trong bồn tắm. Ðây là bồn tắm giống như nhạc nước, họ có thể nhìn thấy thân hình của mình và bạn đời qua tấm gương mờ hơi nước. Bên cạnh bồn tắm là một bó hoa hồng đỏ, Thanh Thủy rắc cánh hoa xuống bồn tắm, Lưu Hoa nhẹ nhàng xoa những cánh hoa lên người cô.

Thanh Thủy ngồi trước bàn trang điểm. Lưu Hoa nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ. Hôm nay thật vui, có rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Khuôn mặt Thanh Thủy đỏ hồng, nụ cười tươi thắm như hoa.

Khi họ xuống cầu thang, một cô gái đang chơi piano, bản Câu chuyện tình yêu, một người bước lại gần, đưa cho họ hai bông lan hồ điệp. Khi họ ra khỏi cửa, một đàn bướm từ sau lưng họ bay ra vờn quanh họ. Có người lập tức chạy ra chụp ảnh. Ðàn bướm dập dìu, con đường nhỏ phủ đầy hoa và căn biệt thự Vọng Bình phía sau, cô dâu trẻ vui sướng khẽ kêu lên vẻ hạnh phúc, cảnh tượng này thật giống thiên đường đẹp nhất chốn nhân gian.

Họ tới “Kết nối Thượng Hải” để dùng bữa tối. Sau bữa tối, Tiểu Liên, chủ nhân của Vườn Nghệ thuật Ẩm thực, tới đưa cho họ ảnh và băng ghi hình ở biệt thự Vọng Bình. Tiểu Liên biết họ sẽ rất vui mừng và kích động.

Mấy năm trước, Lưu Hoa là bạn trai của Tiểu Liên. Mặc dù hiện nay anh đã trở thành một “nô lệ nhà cửa”[1], mỗi tháng phải trả mấy nghìn tệ tiền nhà, nhưng anh hạnh phúc, Tiểu Liên cũng cảm thấy mừng cho anh.

[1] “Nô lệ nhà cửa” là từ người Trung Quốc hiện đại thường dùng để chỉ những người vì mua nhà mà mắc một khoản nợ lớn.

Tiểu Liên tiễn khách hàng đầu tiên của mình kể từ khi bước chân vào nghề Dịch vụ cưới hỏi – một cặp vợ chồng rất không bình thường. Người chồng tuy tàn tật nhưng rất có năng lực và chí khí, người vợ mặc dù không quá xinh đẹp nhưng lại có trái tim bao dung. Thanh Thủy có một người chị giàu có đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Chị cô là người thích dùng tiền bạc để đánh giá người khác, khi biết em gái mình sắp được gả cho một người có đôi chân tật nguyền, cô ta đã ra sức phản đối. Nhưng Thanh Thủy vẫn quyết định cưới Lưu Hoa.

Mặc dù Tiểu Liên cũng có không ít tài sản nhưng cô hiểu tiền bạc không thể mua được tất cả. Bởi vậy cô cố gắng giúp đỡ họ, coi Thanh Thủy như chị gái mình.

Ban đầu, khi Tiểu Liên bỏ ra để mua biệt thự Vọng Bình với giá tám nghìn tệ một mét vuông là vì cô thích thị trường biệt thự ở khu Tây Thượng Hải, nhưng sau khi bài trí lại căn biệt thự này, cô không ở đó, cũng không muốn cho thuê, mà muốn làm một việc gì đó. Thế là cô nghĩ ngay tới việc tổ chức hôn lễ gần đây phát triển rầm rộ. Ðã làm thì phải làm lớn, cô tính tới những vấn đề nhỏ nhặt nhất, đặc biệt chú ý tới ngày đầu tiên sau khi kết hôn, vấn đề quan trọng nhất của cặp vợ chồng mới cưới chính là “ăn ngủ”. Cô hợp tác với công ty tổ chức hôn lễ, sẽ chăm lo cho đêm động phòng của họ. Một người bạn hỏi cô vụ làm ăn này liệu có lãi không, vì căn biệt thự nếu cho thuê thì ít nhất mỗi tháng cũng kiếm được ba, bốn vạn nhân dân tệ. Nhưng cô đã nhẩm tính, không thể có cái nhìn phiến diện với mọi cuộc làm ăn được. Khách sạn của cô là một nơi khá sang trọng, những thực khách thông thường khó có thể chấp nhận được mức giá ở đây, họ thường chỉ đón những khách hàng đã hẹn trước. Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật cũng đón một số khách tới tổ chức hôn lễ, số tiền kiếm được trong hôn lễ có thể bù vào chi phí phòng ở một đêm trong biệt thự của cô dâu, chú rể, như thế còn có lợi hơn là cho thuê phòng. Huống hồ, nếu cho thuê phòng thì quyền sử dụng hằng ngày của cô sẽ không còn nữa, hiện giờ mỗi tuần cô có ba ngày hưởng thụ cuộc sống trong ngôi nhà này. Cô không muốn mất đi sự tự do này.

Thỉnh thoảng cô có thể cho một doanh nghiệp nước ngoài thuê biệt thự để tổ chức hội nghị, giá cô đưa ra không rẻ hơn các khách sạn khác là mấy, nhưng giá thấp hơn, hơn nữa còn còn được thuê máy chụp ảnh miễn phí, các thiết bị dùng trong hội nghị, rồi đồ điểm tâm, nước uống cũng được cung cấp miễn phí. Rất nhiều nhân viên trong các doanh nghiệp nước ngoài có mối quan hệ làm ăn với cô đều nói trông cô không giống một doanh nhân. Cô nói, có thể bởi vì bản thân cô là một nhà quyết sách, không có nhiều việc cần phải xin ý kiến ai, cũng không sợ vì đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng mà mất việc, bởi vậy cô quan tâm tới khách hàng nhiều hơn.

Ðôi khi cô ở trong phòng khách của biệt thự Vọng Bình, một mình bật chùm đèn sang trọng, nghe bài hát Bốn mùa đã quá quen thuộc với cô. Tiểu Liên thích cuộc sống như vậy, nó khiến tâm hồn cô bình lặng, không bị buồn bực bởi những vấn đề tầm thường. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được sống như thế. Trong lòng cô có một cây cầu, nối một đầu là định mệnh và một đầu là sự vô tình.

Quá khứ là định mệnh, cô sẽ tồn tại trong thời đại này, tồn tại dưới bầu trời xanh ngắt, trong sáng, cùng những người bạn và người yêu cô. Quá khứ cũng thật vô tình, vô tình tới mức ngay cả mỉm cười cũng phải nhận lại những lời châm biếm và chế giễu.

Tiểu Liên giờ đã là tổng Giám đốc của công ty Liên Pháp, một cô gái yếu đuối và xinh đẹp như cô mà bên dưới có gần ba mươi nhân viên. Những lúc rảnh rỗi, cô thường ngồi một mình trên cái ban công rộng rãi, suy nghĩ về những hạnh phúc và bi kịch trong quá khứ.

Làm sao có được ngày hôm nay? Làm sao để quên đi quá khứ?

ĐỌC THỬ

Chương 1CỔ PHIẾU TÌNH YÊU

GIỮA VÀ CUỐI NHỮNG NĂM 90

Yêu và không yêu chỉ trong một khoảnh khắc. Ly biệt rồi liệu có ngày gặp lại?
Buổi lễ tốt nghiệp ở một trường đại học trọng điểm của Thượng Hải được tổ chức rất hoành tráng trong hội trường. Các sinh viên tốt nghiệp năm nay tụ tập, tận hưởng buổi “lễ rửa tội” cuối cùng trong đời sinh viên. Tiểu Liên đứng trong đám người, im lặng nhìn thầy hiệu trưởng và sinh viên đại diện đang phát biểu trên sân khấu. Cô là một cô gái thanh tú, thân hình gầy gò, có đôi mắt rất to, sống không bon chen, đố kỵ. Bốn năm đại học, cô đã đạt được những gì? Ðó chính là khả năng nhìn nhận vẻ đẹp của thế giới. Nhưng cô vẫn chưa thực sự rời khỏi ghế nhà trường, đối với cô, buổi lễ hôm nay vô cùng quan trọng.

Phương Thành, bạn trai cô, là một chàng trai cao lớn và anh tuấn, học tại một trường đại học nổi tiếng khác trong thanh phố, năm nay cũng sẽ tốt nghiệp.

Các bạn đều nói họ là một cặp tình nhân đặc biệt. Hai người đều có cá tính mạnh, có lúc có thể nhẫn nhịn đối phương tới mức khiến người kia như muốn tan ra, nhưng đôi khi lại chỉ trích đối phương cứ như thể sắp xa lìa tới nơi.

Nhưng họ vẫn ở bên nhau từ năm thứ ba tới giờ, tất cả mọi người đều cho rằng đây là mối tình mà ông trời xe duyên.

Trong một căn phòng rất bình thường của khu đông thành phố Thượng Hải, Tiểu Liên đang ngồi xem ti vi. Ðây là căn hộ hai phòng bình thường nhất trong mọi căn nhà, một căn nhà kiểu cổ của Thượng Hải, không có cầu thang. Một cái tủ để đồ thấp bé, chiếc giường đã cũ, bàn học màu xám, tủ quần áo đã long ốc, tất cả đều là đồ đạc của bố mẹ cô từ khi họ mới kết hôn. Tiểu Liên đã sống ở đây hơn mười năm trời. Ở trong nhà mà sáng sớm đã nghe thấy tiếng các cụ ông cụ bà tập thể dục ngoài vườn hoa, buổi tối thì nghe thấy tiếng lắc chuông gọi mọi người đi họp tổ dân phố. Sự khác biệt duy nhất giữa thế giới bên ngoài với trong nhà chính là, căn nhà này mặc dù đã cũ nhưng ấm áp và lưu giữ những kỷ niêm và cảm xúc của cô trong quá trình cô trưởng thành. Vừa tốt nghiệp đại học, cô xin vào được vị trí trợ lý tổng giám đốc của công ty Tổ chức sự kiện AFR nổi tiếng toàn cầu, và hiện đã đi làm được một tháng. Trong căn nhà cô đã sống hơn mười năm này, cô lại đón nhận một thách thức mới.

Cô bước ra ngoài ban công nhà mình, một kiểu ban công thường thấy trong khu nhà tập thể cũ này, nó không có gì là đẹp, chỉ là nơi phơi quần áo, mùa hè nóng bức thì ra ngồi hóng gió. Tiểu Liên vẫn muốn có một cái ban công kiểu Pháp với những chiếc lan can thép hình hoa màu đen, trên đó có những chậu hoa nhỏ tinh tế. Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Liên. Cô mở cửa, thì ra là Phương Thành. Cô kinh ngạc, anh vốn là một người làm việc gì cũng rất thận trọng, nên nếu muốn gặp cô, anh sẽ hẹn trước thời gian và địa điểm chứ không bao giờ xuất hiện đột ngột như thế này.

Tiểu Liên phát hiện ra Phương Thành vốn cởi mở, hoạt bát hôm nay bỗng trở nên tiều tụy, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng, chiếc áo sơ mi màu trắng hình như hơi rộng, rõ ràng là đôi lông mày cau chau lại nhưng khóe miệng lại vẫn cố nặn ra một nụ cười.

Cô bảo anh vào nhà, vội vàng rót cho anh một cốc nước ngọt mà thường ngày anh thích uống nhất, nhưng nụ cười của anh vẫn vô cùng miễn cưỡng.

– Anh sao thế? Bọn mình vừa mới tốt nghiệp, anh phải vui mới đúng. Tạm thời anh chưa tìm được việc, em cũng có trách anh đâu. Chỉ cần anh nỗ lực vẽ tranh, tiền đồ của anh chắc chắn sẽ tốt.

Anh nhìn cô, ánh mắt nhiều tâm sự. Anh rất điển trai, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời.

– Tiểu Liên, em đừng trách anh.

– Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Cô định chạm vào người anh nhưng vội dừng lại, không biết nên đặt tay vào đâu.

– Anh nghĩ anh không thể không rời xa em, vì một vài nguyên nhân.

– Nguyên nhân gì?

Phương Thành nhìn thấy ánh mắt đau đớn, nhưng anh không muốn an ủi cô.

Anh không dám nói sự thật cho cô biết, không phải vì chút tự tôn của đàn ông, mà vì anh hy vọng cô không phải chịu nhiều đau khổ.

– Visa đi Nhật của anh làm xong rồi, nếu không có gì bất thường thì cuối năm nay anh sẽ rời khỏi đây. Anh không thể đảm bảo rằng tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi, anh cũng không thể hứa bất cứ điều gì với em. Bởi thế…

– Em biết là anh sẽ đi Nhật, nhưng nhanh vậy sao?

– Ðúng thế. Nếu chúng ta vẫn bình thường thì là tốt nhất, còn nếu có gì thay đổi, em cũng đừng trách anh.

Tiểu Liên hoang mang chớp mắt:

– Phương Thành, hình như anh không còn là anh mà em từng biết nữa. Anh đi Nhật học tiếp, em không có ý kiến gì, nhưng cũng đâu cần phải bi quan như thế! Anh không yêu em nữa sao? Hay còn vì điều gì khác?

– Tiểu Liên, em ngây thơ quá. Sự ngây thơ của em khiến anh cảm động, nhưng chỉ có sự ngây thơ và những ước mơ tươi đẹp thôi thì không đủ. Em đừng hỏi nhiều thế nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt, chỉ có điều em đừng chờ anh nữa.

Một câu nói tuyệt tình thoát ra từ miệng của người mà cô yêu thương nhất khiến cô cảm thấy tình yêu chẳng khác gì con dao hai lưỡi có thể cứa nát trái tim cả hai người.

– Phương Thành, em vừa mới được nhận bằng tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ anh cũng định cấp cho em tấm bằng tốt nghiệp tình yêu sao?

Phương Thành không trả lời. Anh lặng lẽ bỏ đi, phảng phất như chưa hề tới, để lại cốc nước ngọt mà anh vẫn chưa chạm môi tới và một Tiểu Liên chưa kịp ý thức rõ ràng mọi việc.

Vẫn là căn phòng cũ ở cạnh trái tim bị tổn thương, đang rơi lệ của cô. Khi cô vui vẻ nhảy múa vì tình yêu, căn phòng không nói gì, khi cô đau đớn, tuyệt vọng, căn phòng vẫn không nói năng. Cửa sổ đã cũ gỉ, rêu mọc đầy, nhưng bên ngoài cửa sổ, cô vẫn nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi, đó có phải là ánh sáng tình yêu của cô không?

Tiểu Liên vẫn luôn tưởng rằng tiền không quan trọng bằng tâm hồn và tình cảm.

Nhưng năm đó, Phương Thành vì đi Nhật học hội họa mà từ biệt cô, ung dung ngắm những gốc cây anh đào huyền thoại tại trường Ðại học Nghệ thuật Tokyo. Còn Tiểu Liên lưu giữ rất nhiều những bức tranh chân dung anh vẽ tặng, thời gian qua, những bức tranh này sẽ được gấp lại, đường nét trở nên mơ hồ và cuối cùng trở thành chứng nhân cho tình yêu như họa như thơ của họ. Cô vẫn không thể quên được cảm giác đau đớn hôm anh nói chia tay. Anh đi rồi nhưng cô vẫn thường nhớ lại một bộ phim Nhật Bản mà cả hai cùng thích: Một người con gái vì cảm thán sinh mệnh quá đẹp nên đã tự sát dưới gốc hoa anh đào. Phương Thành vẫn muốn vẽ cảnh tượng này, nhưng lại không vẽ nổi.

Mặc dù lúc ly biệt anh tỏ ra rất bi quan về tương lai của hai người, nhưng anh vẫn gửi cho cô những tác phẩm mới của mình từ Nhật Bản. Thường xuyên nhận được thư của anh khiến cô nảy sinh ảo giác rằng họ chẳng khác gì trước kia. Cô cũng nhận được một bọc lớn tác phẩm mà anh hoàn thành ở Nhật, có ngọn núi Phú Sĩ dưới bầu trời xanh ngắt, có dòng sông nhỏ và một cây cầu đá soi bóng trên dòng nước. Bức tranh thể hiện niềm yêu mến và hứng thú của anh với môi trường mới, những lúc như thế này, Tiểu Liên thấy thật đáng tiếc, vì mình không thể tận mắt thấy những cảnh được vẽ trong tranh, cô chỉ biết lặng lẽ cảm nhận từng đường nét trên tác phẩm. Mỗi khi nhớ tới thế giới đầy màu sắc sau lưng anh, cô thường trằn trọc không ngủ được.

Khi tỉnh dậy mới biết thì ra đó chỉ là một giấc mộng.

MÙA HÈ NĂM 1998

Cũng giống như mọi mùa hè khác, cũng giống như những người bình thường khác, cô không biết lửa dục bùng lên giống như một con tằm chui ra khỏi lớp vỏ kén, thay bộ quần áo khác.
Mùa hè năm đó, Tiểu Liên hai mươi ba tuổi. Trong một chuyến du lịch cô đã quen một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi tên là Trì Vĩnh, tự xưng là “ông chủ cổ phiếu”. Trì Vĩnh rất cá tính, những trải nghiệm đặc biệt của anh thu hút sự chú ý của Tiểu Liên.

Anh thường mang theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh cho họ, sau đó bằng chất giọng phương Bắc rất nho nhã, anh kể cho cô nghe về trải nghiệm của anh khi ở Thâm Quyến, vì cổ phiếu loại B mà bị người ta truy sát.

– Giữa những năm 90, tỷ lệ sống sót khi buôn bán hàng hóa ở Thâm Quyến nhiều lắm cũng không vượt qua năm phần trăm, cá mập bơi giữa đại dương bao la cũng bị người ta bắt được, em có thể thắng được một cuộc đua ngựa, nhưng em không thể thắng được mọi cuộc đua ngựa. Có lúc anh nghĩ, anh có thể sống được đến lúc này đúng là một kỳ tích, có những người năm xưa ở cùng anh, giờ không biết là đang ở đâu.

Nhắc tới Thâm Quyến, anh có rất nhiều cảm xúc. Thành phố đó có thể vắt kiệt sự lãng mạn của con người, chỉ để lại cái mặt hiện thực nhất, thực dụng nhất. Anh không muốn ở đó mãi, bởi vì mặc dù từng có lúc nghèo rớt mùng tơi, cũng có lúc tiền vào như nước, nhưng rất nhiều người bạn từng sát cánh bên anh đều đã mất liên lạc, đó là những hồi ức anh muốn vứt bỏ nhất.

Anh cũng rất thích nhớ lại khoảng thời gian học đại học ở Mỹ và một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Năm 1996, người yêu thời đại học của anh về Thượng Hải giấu anh cưới người khác. Nhưng anh vẫn cất ảnh của cô trong máy tính. Tiểu Liên nghĩ, tình cảm của họ phải rất sâu đậm, nếu không thì bao nhiêu năm trôi qua, anh đã không còn nhớ tới cô ấy đến vậy. Vẻ ngoài bất cần của anh giống như một cánh chim đơn độc trên bầu trời bao la, nhưng tình yêu trong trái tim anh không hề mất đi. Ở khách sạn, Tiểu Liên nhìn thấy những bức ảnh chụp một cô gái có mái tóc buông dài, khuôn mặt có lúc u buồn nhưng vẫn khiến người ta yêu mến, có lúc lại cười tươi khiến người ta say đắm, rất giống hình ảnh những cô người mẫu trên các tạp chí thời trang.

Không thể nói rõ được là cô giống ai, nhưng vẻ đẹp trong sáng như ánh mặt trời của cô khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Có thể anh quá yêu người cũ, bởi vậy trên màn hình máy tính của anh luôn để ảnh của cô. Tiểu Liên nhớ Phương Thành từng nói cô giống như một tiểu yêu sinh vào tháng 12, mang vẻ mộc mạc nhưng tao nhã của ngọc lam. Anh cũng từng khắc họa những vui buồn, nước mắt và nụ cười của cô trong tranh. Những bức tranh này không thể cùng cô đi tới chân trời góc bể, nhưng cô vẫn luôn yêu người vẽ chúng, cũng giống như Trì Vĩnh, dùng một cách khác để bảo vệ những gửi gắm trong tâm hồn. Cô có thể nhận ra sự thanh cao, tự tin trong giọng nói của anh.

Chuyến du lịch chỉ vẻn vẹn hai ngày nhưng Tiểu Liên lại cảm thấy ánh mắt của Trì Vĩnh cứ mãi theo đuổi bóng dáng cô. Ở lầu Yên Vũ bên hồ Giai Hưng, họ nói chuyện với nhau về Nam hồ tống biệt của Lưu Trường Khanh, tới Ngư lạc đồ của Ðổng Kỳ Xương. Buổi tối, họ cùng một nhóm bạn lên núi ăn đêm, chơi trò trắc nghiệm tâm lý. Anh trả lời rất thông minh, phản ứng cũng nhanh. Tiểu Liên cho rằng cuộc sống buôn bán nhiều năm đã khiến anh có cách nghĩ và cách sống khác mọi người. Chính anh cũng thừa nhận mình có phần “máu lạnh”, bởi vì trong công việc của anh, chỉ cần không thận trọng một chút là có thể rơi xuống vực thẳm.

Tiểu Liên không hiểu thế nào là thời gian mở cửa thị trường cổ phiếu, hay nhà cái là gì, bởi vậy vừa nhìn thấy anh là cô hỏi hết câu nọ đến câu kia.

Anh giàu có nhưng ngoại hình lại rất nho nhã, không hề toát lên mùi vị của tiền bạc. Tiểu Liên thấy anh là người rất phức tạp. Ở cùng anh cô thấy rất vui, nhưng anh sẽ đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô, như thế thì thật đáng sợ. Anh nói anh tinh thông Kinh Dịch, Ngũ hành, văn hóa Nhật Bản, cả tâm lý học và tiếng Anh – Mỹ. Quan trọng hơn, anh là người từng trải, đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện khởi đầu bằng niềm vui và kết thúc là bi thương. Tiểu Liên mới tốt nghiệp đại học được hai năm, cô vẫn như đóa hoa được nuôi trong lồng kính, cuộc sống giống như một đầm nước tràn ngập hoa tươi, khiến người ta muốn bước chân xuống, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ không thể rút chân lên được.

Sau chuyến du lịch, thi thoảng cô lại nhớ tới hình dáng của Trì Vĩnh, nhớ tới câu trả lời của anh khi người khác đặt câu hỏi, nhưng cô tin chắc mình không thể gặp anh lần nữa. Thời gian đó, cô thích đọc cuốn Ðường trong rừng của Heidegger, bởi vậy cô ra sức tìm kiếm con đường có thể đến được nơi nghỉ ngơi trong rừng như trong cuốn sách ấy, nhưng cuối cùng cô chỉ loanh quanh bên ngoài khu rừng.

Giờ đây có lẽ thứ cô nhận được từ Phương Thành không phải là sự say mê và nhiệt tình với những vui buồn anh mang lại. Khi chơi bowling, trên đài phát một bài tình ca buồn, cô thực sự không thể không nghĩ tới Phương Thành, không khỏi thấy cuộc sống thật vô vị. Có lúc, con người vô cùng yếu đuối nhưng vẫn tiếp tục công kích vào mục tiêu mình đã chọn. Cô nghe nói ở Nhật, hai người yêu nhau cùng tự sát là chuyện rất bình thường, đa số họ đều nghĩ nếu cứ duy trì sự lãng mạn thì tình yêu sẽ biến chất, thế là họ chọn một vùng núi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ để kết thúc cuộc sống của mình. Cô không thể nào tin được đây lại là sự thật, nhưng cô rất thích câu nói của một người mẫu nổi tiếng: Ðối với tình cảm, chúng ta nên chấp nhận sự thay đổi của nó.

Trì Vĩnh từng nói nếu Jack, nhân vật nam chính trong Titanic không chết, thì liệu anh ta và Rose có tiếp tục yêu nhau không? Tiểu Liên không thể giải thích được. Nhưng sau đó anh thường gọi điện cho cô, họ cũng gặp nhau vài lần. Cô chỉ cảm thấy họ có thể tiêu xài thời gian mà không cần “tính toán tiền vốn”, sự nhàn nhã thú vị này sẽ in dấu trong ký ức của cô, nhưng Tiểu Liên cho rằng những ký ức đó sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cô.

Con người càng trưởng thành thì càng cô độc.

Họ mặc bộ quần áo giống nhau, cùng ngồi trên chiếc chiếu trải trên bãi cát nhân tạo ở suối nước nóng Vân Ðô, nói về những sóng gió khi Bảo Diên mua Diên Trung, về mối quan hệ giữa Ðại học Bắc Kinh và Bích Thuần, cổ phiếu của Diên Trung đã tăng từ sáu tệ lên ba mươi tệ một cổ phiếu như thế nào, vì sao sau đó nó lại giảm xuống nhanh chóng, rồi cả những tranh chấp của các nhân vật nổi tiếng trong câu chuyện này, hình như anh chính là người ngoài cuộc tỉnh táo nhất. Anh nói, chơi cổ phiếu giống như lấy tiền từ túi này bỏ sang túi khác, tốc độ luân chuyển tiền càng nhanh thì càng có lợi cho mình và người khác. Tiểu Liên cố lắng nghe, rồi chỉ biết mỉm cười gật đầu.

Anh hỏi:

– Bố mẹ em làm gì?

– Bố em buôn bán tơ lụa, còn mẹ em là cán bộ đã về hưu. – Tiểu Liên nói.

Anh đảo mắt một vòng, khẽ gật đầu, sau đó chuyển chủ đề.

Anh nói anh đang học thêm tiếng Nhật ở trường đại học và nhiều chuyện khác liên quan tới Nhật Bản. Vừa nhắc tới Nhật Bản Tiểu Liên đã thấy không vui. Cái nóng oi bức của mùa hè khiến cô chỉ cần nghĩ tới Phương Thành là thấy khó chịu. Trì Vĩnh nói, người Nhật thích giày mới, xe mới, rượu nếp mới ủ và mọi phát minh mới. Ðối với người Nhật, chiếc xe dùng được ba năm đã là xe cũ. Cô bỗng nghĩ ba năm? Cô và Phương Thành cũng quen nhau được ba năm rồi. Thấy nét mặt cô có vẻ bất an, anh hỏi cô có chuyện gì. Cô nói, không cần anh lo. Anh lắc đầu, làm ra vẻ vô tội:

– Con gái bọn em thật khó hiểu.

Một lúc sau, anh gọi cho cô một bát canh ngân nhĩ.

Cô biết mình đang nổi giận vô cớ, nên nở một nụ cười rạng rỡ:

– Có lúc em mải nghĩ tới một số chuyện nên gây ra một vài phản ứng “liên hoàn”, anh đừng để ý nhé. – Cô dừng một lát rồi hỏi. – Anh giỏi tiếng Nhật lắm hả?

Anh nói:

– Ðúng thế. Hồi học đại học, anh đọc mấy tác phẩm Rừng Nauy, Biên niên ký chim vặn dây cót bằng tiếng Nhật. Ở Nhật cho phép hòa thượng kết hôn, họ cho rằng không cho hòa thượng kết hôn là không đúng với nhân tính, bởi họ tách riêng chuyện tôn giáo và vấn đề giới tính.

Nhìn con đường đông đúc, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô yêu tha thiết cái bầu không khí này. Có lẽ sau đêm nay, anh sẽ tới Thanh Ðảo làm việc, chẳng còn bất cứ sự liên hệ nào với cô nữa, nhưng cái cảm giác ấm áp này, cô sẽ mãi mãi ghi nhớ trong tim.

Một tuần sau, Trì Vĩnh được công ty chứng khoán cử tới làm việc tại một công ty chứng khoán khác ở Thanh Ðảo để hợp tác về cổ phiếu. Anh cũng thường xuyên gọi điện về nhà cô và nhiều lần mời cô tới Thanh Ðảo chơi. Khi đó, cô cảm thấy tình cảm của cô và Phương Thành đã dần mờ nhạt, anh bận tới nỗi chẳng còn thời gian gọi điện cho cô. Nhớ khi mới sang Nhật, trời mưa to, nhưng vì gọi điện cho cô mà anh đứng ở bốt điện thoại, ướt như chuột lột. Nhưng giờ cô không nghĩ tới cảnh tượng đó nữa.

Một ngày hè thứ Bảy, Trì Vĩnh lại gọi điện mời cô tới Thanh Ðảo. Tính vốn lãng mạn, rất thích những thành phố gần biển, lại chưa có cơ hội ngắm biển, nên Tiểu Liên thấy dao động trước lời mời nhiệt tình của anh. Cô liền đặt vé máy bay, chiều tối hôm đó, một mình bước lên chuyến máy bay về phía Bắc.

Thấy cô như vậy, bố mẹ tỏ ra rất lo lắng. Cô ngồi trong một góc nhỏ ở hàng cuối cùng trong khoang máy bay, cô lập nhưng không cô độc. Còn trẻ, lãng mạn và nông nổi một chút đâu có gì là sai?

Anh chờ cô ở sân bay, lái một chiếc xe Mercedes tới đón cô, ngói đỏ cây xanh, bầu trời rộng lớn, núi non hùng vĩ, hết bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia. Cơn gió biển mát rượi và những đường bờ biển yên bình là những gì cô thấy về thành phố này, nhưng những thứ mang lại hồi ức cho cô không chỉ là những bờ biển trải dài.

Khi nhìn thấy anh ngồi trong căn phòng sang trọng của công ty chứng khoán, cô nghĩ tới lời anh nói với mình trên du thuyền: Những con sóng biển lớn cũng giống sự lên xuống của thị trường cổ phiếu, chỉ một chút bất cẩn là sẽ ngã tan xương nát thịt, nhưng nếu chỉ biết thận trọng “ăn cây nào rào cây nấy” thì chưa đủ, còn phải dùng quy tắc trò chơi mới để đột phá hình thức kinh tế cũ. Thị trường cổ phiếu khi đó ảm đạm, có nhiều khách hàng tới phòng anh nghe anh phân tích, anh vừa hút thuốc vừa nói về đạo lý người ngu giúp người khôn kiếm tiền, người khôn giúp người ngu kiếm tiền, trông anh vô cùng chững chạc và nghiêm nghị. Anh còn giải thích với họ về ba hình thức hiện nay trong thị trường cổ phiếu: Thứ nhất là lượng giao dịch không theo kịp, thứ hai là lượng giao dịch có hạn nhưng tỷ lệ chốt lại không thay đổi, thứ ba là những cổ phiếu đứng đầu có dấu hiệu giảm xuống. Tiểu Liên không có chút khái niệm gì về cổ phiếu, nhưng cô lặng lẽ nhìn anh. Cô chỉ biết đây là một thị trường lớn mà cô hoàn toàn xa lạ, các mối quan hệ giao tiếp và quy tắc trò chơi trong thị trường này quyết định sự vui vẻ hay đau buồn, mà tư hữu hóa chính là linh hồn của thị trường tiền vốn.

Trong mấy ngày thị trường cổ phiếu xuống đáy, họ cũng đi chơi rất nhiều nơi ở Thanh Ðảo, từ cầu tàu, bãi biển tới cửa Bát Ðại, thưởng thức những kiến trúc theo phong cách Ðức, vui nhất là khi ngồi trên “xe lão gia” mà chỉ Thanh Ðảo mới có, tài xế mở bài hát Sha la la vui vẻ, chiếc xe màu đỏ đi trên con đường một bên là biển, một bên nhà những căn biệt thự sang trọng, cảm giác thích thú đó cả đời này Tiểu Liên cũng không thể quên. Anh đưa cô đi từ khách sạn Vương Triều tới hộp đêm Tước Sĩ, rồi lại tới Hoàng cung trên biển. Tại Hạ Thanh cung dưới chân núi, Tiểu Liên bất giác nhớ tới câu chuyện Hương Ngọc trong Liêu trai chí dị, phảng phất như trong mỗi loài kỳ hoa dị thảo này đều ẩn chứa một hồn ma xinh đẹp, thế thì có chuyện gì không thể xảy ra được? Trì Vĩnh nói, anh đã ở thành phố này hơn một tháng, nơi này rất giống Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, nơi nào cũng tràn đầy sự hiểm ác, chỉ có cảm giác thoát tục ở dưới chân núi và ở Hạ Thanh cung mới khiến anh cảm thấy bình yên. Nhưng thời đại mà Bồ Tùng Linh sống làm gì có đầu tư chứng khoán, làm gì có chuyện bắt bạn phải dự đoán trước những chuyện không thể nào dự đoán được? Họ dừng lại trước một cánh cửa, cánh cửa đó không khoa trương như cửa của những ngôi nhà giàu có, nhưng nó có một vẻ cổ kính và thanh cao, đã nhìn quen những cánh cửa kính hiện đại, giờ nhìn cánh cửa này có một cảm giác thật kỳ lạ. Anh nhìn nó, như trầm tư suy nghĩ, cô nhìn anh, không hiểu anh đang nghĩ gì.

Ở Lao Sơn, cô say mê trước phong cảnh “sông chảy ngoài trời đất, sắc núi có như không”, mọi phiền lo chốn hồng trần tan biến hết, cảm giác mình thật là nhỏ bé, đôi mắt cô hiếu kỳ mở lớn, muốn thu hút từng cảnh đẹp của cái màu xanh mát mắt vào tầm mắt, nhưng cô lại thấy chúng nhấp nháy như ánh đèn, trong chớp mắt, khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn mới, khiến người ta cùng lúc tồn tại hai cảm giác hy vọng và thất vọng. Cô nói, sự khác biệt của biển khiến cô say mê, cô muốn làm một con sóng nhỏ được trôi giữa lòng đại dương, được là một cặp tình nhân cả đời chơi trò đuổi bắt với bờ cát trắng. Anh cười nói tiếp:

– Sự nhiệt tình giúp chúng ta thân thiết với nhau hơn, hơi thở mạnh lại khiến chúng ta phải chia ly.

Bình thường anh ít nói ít cười, khi đứng trước biển, cuối cùng anh cũng cười, trong lòng cô không che giấu được niềm vui, nhìn Trì Vĩnh đang say sưa ngắm cảnh đẹp trước mắt vẫn thi thoảng giúp cô chụp ảnh, bất giác cô muốn đưa tay ra lau những giọt mồ hôi trên má anh, nhưng cô lại không dám, chỉ dám đưa cho anh một cái khăn tay.

Anh nói:

– Thanh Ðảo trước kia bị người Ðức xâm chiếm, rồi lại bị Nhật Bản chiếm được, sau còn mấy lần bị cắt ra chia cho các nước khác, nhưng bản chất của nó vẫn không hề thay đổi, giờ đã qua một khoảng thời gian dài, diện mạo thành phố vẫn vậy, vẫn là một Thanh Ðảo tinh khiết với trời xanh, biển xanh, bởi vì cái thế biển tựa lưng vào núi cho dù ngàn đời cũng không ai có thể thay đổi được.

Trong bữa cơm trước khi rời khỏi Thanh Ðảo, cô thấy người Thanh Ðảo nhiệt tình mời rượu Trì Vĩnh, anh ghé tai cô nói:

– Trên thế giới này, giữa người với người đều lợi dụng lẫn nhau, trừ anh với em.

Trì Vĩnh không giỏi uống rượu, đổ gục vào lòng Tiểu Liên ngay trước mặt mọi người, nhưng cô không hoảng sợ, cô thấy đôi mắt anh ươn ướt, cô không biết là ai làm cho ai cảm động. Họ cùng nhau về Thượng Hải, trước khi đi, khi cô chủ động nói: “Em có thể làm gì giúp anh không”, cô đã hiểu rằng chuyến đi Thanh Ðảo này có ý nghĩa như thế nào đối với cô. Anh nói, nếu anh có thể có được cái chai chứa đầy ký ức mà nhân vật nữ chính anh không biết tên trong Mộng hồ điệp vẫn hy vọng có, chắc chắn anh sẽ đựng mọi ký ức về đêm đó vào trong cái chai, đóng kín cẩn thận và không bao giờ mở ra.

Trước khi tới Thanh Ðảo, cô tưởng anh giống như một chú hạc đang tìm kiếm tự do mà người khác tìm không thấy. Giờ đây, hàng ngày họ được ở bên nhau, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, anh đã nói với mọi người rằng cô là “em dâu” của mọi người. Anh sắp xếp cho cô ở trong một căn nhà gần biển, thường tới nửa đêm anh mới rời đi. Ban công rất đẹp, phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp. Khi tựa vào lan can, cô thấy hơi tiếc, bởi vì cái ban công xinh đẹp này không thuộc về cô, thành phố này chỉ là một nơi cho cô dừng chân trong chốc lát. Ai biết được ngày mai cô sẽ ở đâu?

Ngày cuối cùng anh uống say, các đồng nghiệp của công ty chứng khoán dìu anh về phòng, sau khi họ ra về, cô ở lại chăm sóc anh. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim do Tiêu Tường đóng, nhưng cô xem không vào.

Nửa đêm anh tỉnh lại, thấy cô đang thấp thỏm mở lớn mắt, mỉm cười ngồi cạnh anh. Anh ngồi dậy nói:

– Em mệt không? Nếu không mệt thì mình ra ngoài ngắm biển.

Thế là họ ra khỏi khách sạn, lái xe tới bên bờ biển đang vùi mình trong đêm tối.

Anh nói:

– Có một người nói với anh, nếu nhắc đi nhắc lại điều ước của mình mười tám lần trước biển, điều ước sẽ thành hiện thực, em thử đi.

Khi đó, cô không dám ước vì sợ ước nguyện của mình quá xa xỉ nên chỉ biết đứng yên. Họ đứng trước mặt biển rộng lớn tối tăm trong đêm, nhìn những con sóng thấp thoáng vỗ bờ, tay nắm tay nhau, trái tim Tiểu Liên không thể nào thản nhiên được nữa:

– Tôi muốn làm biển, bờ biển bình yên, không phải ai cũng hiểu được. Trái tim gõ cửa, một hòn đá nhỏ cũng khiến tôi nổi sóng.

Họ vừa hát vừa nhìn bầu trời đang sáng dần, hiểu rằng cảm giác của mình lúc này không chỉ đơn thuần là say mê mặt biển rộng lớn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button