Tiểu thuyết - ngôn tình

Luật Của Trái Tim

luat-cua-trai-tim-14131881471. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK LUẬT CỦA TRÁI TIM

Tác giả : Giao Giao

Download sách LUẬT CỦA TRÁI TIM full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook              

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Dương Kiện liếc mắt. Hôm nay, Khả Lan lại ăn mặc cứ y như một anh cảnh sát giao thông vậy.

Tự dưng Dương Kiện lén quan sát cô. Tuy có hơi giống nam nhi một chút nhưng vẫn lộ ra vẻ kiêu sa dịu dàng của phái nữ đặc biệt là gương mặt vừa khả ái vừa có nét trang nghiêm. Nét mặt cô ta thật đặc biệt.

Dương Kiện chợt nhìn xuống ngực áo của Khả Lan. Anh mở to mắt:

– Khả Lan, sinh viên thực tập.

Dương Kiện đọc to như thế. Khả Lan nạt nhỏ:

– Thực tập thì sao hả?

Dương Kiện trề trề môi:

– Cô chỉ mới là cô giao thông thực tập thôi mà đã lên mặt vậy à?

– Thực tập nhưng có quyền phạt những tên không hiểu luật như anh.

– Nói chuyện với cô thật tốn nước bọt, uổng công.

Khả Lan lườm lườm:

– Anh tưởng tôi muốn nói chuyện với anh lắm hả?

– Chứ gì nữa.

– Anh đang mơ giữa ban ngày à?

Nếu cô không muốn nói chuyện với tôi thì tại sao cô cứ kiếm chuyện hoài vậy?

– Hứ! Tên đáng ghét. Mặt cô như vậy mà muốn nói chuyện với hắn sao?

Thật tự tin hết mức. Nói chuyện với hắn, cô lên được ba ký chắc? Nói chuyện điên khùng.

Khả Lan hằn học:

– Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không cháp nhặt những tên vô duyên như anh.

– Cảnh sát gì mà nói chuyện chẳng chút tôn trọng người khác.

– Người nào tôi cũng cần tôn trọng nhưng anh thì không.

Dương Kiện nói nhỏ:

– Tính khí như đứa con nít lại thích gây sự cứ y như con trai.

Khả Lan nghe loáng thoáng. Cô nhăn trán:

– Anh mới nói gì hả?

Dương Kiện trêu đùa:

– Tôi khen cô đẹp gái dễ thương, dễ mến đáng …yêu được chưa?

Khả Lan đề phòng. Hắn giở trò gì đây?

Tự dưng lại nói mấy câu này.

Khả Lan vênh mặt:

– Muốn gì hả?

Dương Kiện khoát tay:

– Tôi khen đùa thôi. Cô đừng dựa vào đó mà mừng nhé.

Khả Lan hặm hực. Cô mím môi:

– Anh …

– Cô mà đẹp chắc chẳng ai nhận mình là xấu đâu.

Khả Lan tức khí:

– Bác sĩ gì mà nói chuyện vô duyên.

– Anh thuộc về …lòi xỉ thì có.

– Tôi nói đúng thôi. Cô muốn mắng sao cũng được.

ĐOẠN TRÍCH
Buổi tối Ngọc Mỹ lại đến tìm bà My. Bà đang ở trên phòng. Ngọc Mỹ đi thẳng lên lầu tìm bà. Thấy cô, bà vui vẻ:

– Con đến chơi đó à? Nội cũng đang định tìm con đây. Con lại ngồi đây với nội đi.
– Dạ!
Ngọc Mỹ hí hửng lại ngồi cạnh bà, cô nghía khắp căn phòng. Đúng là rất sang trọng. Toàn là đồ quý. Ngọc Mỹ như bị thu hút nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên:
– Nội tìm con để làm gì vậy nội?
Hôm qua thằng Kiện và thằng Minh cùng dẫn bạn gái về ra mắt nội nhưng nội đã từ chối thắng thừng hết.
– Anh Kiện dám đưa bạn gái về ra mắt nội sao?
– Đúng vậy!
Ngọc Mỹ giãy nẩy:
– Nội thấy chưa? Anh ấy chẳng xem con ra gì cả. Con đau khổ quá nội ơi.
Bà My vỗ về:
– Con đừng vậy mà. Nội sẽ bênh vực cho con. Hơn nữa, con nhỏ đó thua con về mọi mặt mà.
– Con không biết. Con rất đau khổ khi không giữ được trái tim anh ấy.
Bà My quả quyết:
– Con đừng lo. Ngày mai, ta sẽ đến gặp ba mẹ con để bàn việc cưới hỏi.
Ngọc Mỹ điểm nhẹ nụ cười:
– Nhanh vậy sao nội?
– Phải nhanh chứ con.
– Con nhớ nội làm chủ đấy. Con nghe lời nội hết.
– Được rồi! Nội lo hết cho con mà.
Ngọc Mỹ chợt ngáp dài. Bà My nhìn cô đầy lo lắng:
– Con buồn ngủ hả?
Ngọc Mỹ bụm miệng:
– Tối qua con học về khuya qúa, sáng nay lại tiếp tục học nên không có thời gian nghỉ ngơi. Con mệt lắm.
– Con học gì vậy?
Ngọc Mỹ vờ nói:
– Con học nữ công gia chánh đó nội. Học mấy thứ đó vui lắm nội ơi.
– Đúng ý bà My, bà cười vui vẻ. Chuyện gì chứ con gái mà đi học mấy món đó là bà ủng hộ hết mình. Bà đúng là không chọn nhầm người rồi.
Bà khoái chí:
– Cố lên đi con, nội ủng hộ con hết mình đấy.
Ngọc Mỹ lại ngáp dài. Tới giờ lên cơn nữa rồi. Phải nhanh chóng tìm cách mới được.
Thấy cô cứ ngấp dài y học mệt mỏi nên bà My nói:
– Con ở đây để nội xuống dưới lấy một ít nước mát của cây thuốc nam cho con uống cho khỏe.
– Không cần đâu nội. Con không sao đâu mà.
Bà My chép miệng:
– Cái gì mà không cần. Nội xuống lấy cho con.
– Con phiền nội quá!
Tít…tít…tít.. – Điện thoại của con kìa. Con nghe đi. Nội xuống lấy nước.
– Dạ!
Bà My vừa đi ra. Ngọc Mỹ lấy máy ra nghe:
– Gì vậy?
– Mày đang ở đâu vậy? Tụi tao muốn lên cơn rồi.
– Tụi bây cố chờ một chút nữa đi. Tao đang tìm cách.
– Trời ơi! Mày nhanh đi. Tụi tao sắp chịu hết nổi rồi.
Ngọc Mỹ đâm quạu:
– Bộ tao không lên cơn sao?
– Mày tìm cách nhanh lên đó.
– Tụi bây mà còn gọi nữa thì cách cũng chẳng thực hiện được.
– Được rồi, tụi tao cố chờ mày.
– Ừ!
Cúp máy, Ngọc Mỹ lia khắp phòng. Mắt cô chợt sáng lên khi thấy mấy viên hồng ngọc gia bảo. Cô tiến lại gắn và túm gọn.
– Hừm! Tại bà tin lầm người thôi. Chuyện này bà không thể trách tôi được đâu.
Lấy xong, Ngọc Mỹ đóng nắp hộp lại.
Vừa lúc đó bà My cùng bước vào trên tay bà là cốc nước. Bà vui vẻ:
– Con uống đi cho khỏe.
Ngọc Mỹ làm như chẳng có chuyện gì.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button