Tiểu thuyết - ngôn tình

Hồ – Banana Yoshimoto

cover1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK HỒ

Tác giả : Banana Yoshimoto

Download sách Hồ ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Điều đầu tiên mình phải nói là cái phần giới thiệu quá sức lừa tình của Nhã Nam. Cái thứ hai là bìa sách quá sức đẹp và ảo diệu đi *khóc nấc*

Như mọi cuốn sách khác của bà Banana, tuy biết nó còn nhiều thiếu sót về kĩ thuật nhưng lúc nào đọc xong cũng có cảm giác hài lòng, mãn nguyên (chắc nhờ kết thúc có hậu). Bả có cái tài kéo các nhân vật ra khỏi ám ảnh tâm lí rất tự nhiên, đọc không bị gượng ép. Motif nhân vật thì vẫn như cũ, không có gì đặc biệt như hồi Tugumi hay N.P. Cái khác biệt của cuốn này nằm ở chỗ nó “ảo diệu” hơn những cuốn trước đó, rồi cũng ưa triết lí về công việc, về cuộc sống hơn. Nội dung thì có thể chia làm hai phần cơ bản, một phần là về bí mật quá khứ của Nakajima, phần còn lại là về cuộc sống đời thường của Chihiro. Nhân vật nữ của bà Chuối thuộc kiểu có yêu ai thì yêu chứ chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt đời thường =)) Hai phần khá rạch ròi, rạch ròi đến mức tạo cảm giác không ăn nhập :v Lẽ ra bà Chuối chỉ nên chú tâm vào một phần thôi mới phải, nhưng rốt cuộc là đầu tư vào cả hai nên việc nửa vời là không thể tránh khỏi.

Có thể thấy bà Chuối gửi gắm khá nhiều “thông điệp” với “quan niệm” vào nhân vật này, có lẽ là đề cập đến việc viết lách của bả, chỉ là nói giấu đi vào một công việc khác như vẽ bích họa thôi. Ví dụ:

Tóm lại, tôi theo chủ nghĩa cứ tới nơi rồi hẵng tính, mọi thứ đều đã sẵn sàng ở hiện trường, và hoàn toàn không tin vào những gì đã nghĩ sẵn trong đầu…Thế là, trong phần lớn các trường hợp, một sự hài hòa đến bất ngờ sẽ tự nhiên thành hình sau khi mọi thứ hoàn tất.

Chihiro lúc đầu chỉ vẽ vì niềm vui, vẽ vì thích, mặc kệ tranh của cổ không nghệ thuật, cổ cũng không bao giờ tính toán quá kĩ lưỡng trước khi vẽ…nhưng rồi sau này Chihiro nhận ra tầm quan trọng của việc nâng cao chuyên môn và giác ngộ cách mạng, có mong muốn tạo ra những sản phẩm vừa thể hiện được cá tính riêng vừa làm vừa lòng thị hiếu chung – âu cũng là một điều mà những người làm nghệ thuật luôn muốn hướng đến: sự tổng hòa giữa nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh.

Mặc dù thông điệp được nhắn gửi khá cụ thể nhưng cách mà Banana lồng ghép vào câu chuyện không được khéo léo cho lắm, hơi gượng và vụng, chưa kể lại không ăn khớp với mạch truyện của Nakajima. Một bên ảo lòi huyền bí còn bên này quá sức hiện thực và có phần khô khan, đối nhau chan chát?

Có thể nói mình có ấn tượng tốt với nhân vật Nakajima. Dù anh ấy bất lực, dễ xúc động, lắm khi tạo cảm giác ủy mị nhưng vẫn vững vàng trong lập trường và có thể tin tưởng được chứ không phải kiểu trai vừa yếu sinh lí vừa yếu bóng gió. Mình cũng thích cái kiểu tình yêu không tình dục của hai nhân vật chính, dù lắm khi tình yêu không tình dục thì chỉ là tình đồng chí =)) Mạch truyện của nhân vật này cũng khá hấp dẫn dù mở nút thắt hơi gượng, nhất là vụ hé lộ quá khứ cứ theo đà tuôn ào ào như nước chảy từ một gợi ý bé xíu không mấy thuyết phục? Đọc xong mà vẫn ngơ ngơ không rõ sự tình tại sao Nakajima bị tổn thương tâm lí nặng nề đến nỗi mất luôn hứng thú tình dục? Nhưng nhìn chung vẫn có vài điểm sáng theo phong cách đậm chất Banana Yoshimoto, như việc mẹ của Nakajima tìm mọi cách đưa ảnh về, đến nỗi phải đánh đổi bằng sự cạn kiệt nguồn năng lượng sống (ví von thôi, nhưng mình thích), và cái kiểu đảo lộn vai trò nam nữ đọc vui phải biết =))

Về đến nhà thấy Nakajima vẫn thức, đón tôi cùng cái tạp dề. Mùi rong biển ninh kĩ thơm nức trong phòng.

“Nakajima này, trông cậu thế này giống một tay bám váy đàn bà lắm đấy.”

Tôi bảo hắn. Tay và giày vẫn còn dính đủ loại màu vẽ, tôi đặt phịch đống đồ nghề theo đúng phong cách hoang dại của một gã thủy thủ vừa về bến.

“Nếu vậy, nên nói là tớ đang bám váy một gã đàn ông đang lao động ngoài công trường xây dựng mới phải.” Nakajima đáp trả. “Làm gì có thứ phụ nữ về nhà mà người dính đầy sơn, cơ bắp cuồn cuộn và mặt mũi rám nắng thế kia.”

và đoạn này nữa:

“Dạo này tớ hay mau nước mắt”, vừa nói hắn vừa sụt sịt nên tôi không nhìn sang hắn […] tôi rủa thầm trong bụng. Đáng lẽ phải có cảnh chàng trai cảm động ghì siết lấy cô gái, còn cô gái thì đang khóc lóc mới phải chứ?

Chẳng biết bản gốc tiếng Nhật các nhân vật xưng hô với nhau thế nào chứ…hai người yêu nhau mà xưng cậu-tớ có hơi kì? Thật ra thì cái hay của Banana là luôn chú tâm vào sự liên kết tinh thần trong tình yêu hơn là ba cái đụng chạm thể xác, thế nên khi đọc luôn có cảm giác trong sáng, refresh hẳn, đến nỗi chẳng cần chú tâm mai này hai người có làm tình với nhau được hay không :v

Ờm…thiệt tình đọc xong tự dưng mình nhớ đến Mawaru Penguindrum, cái kiểu ba đứa trẻ được gắn kết với nhau thông qua giáo phái Aum. Nakajima, Mino với Chii lại là hai nam một nữ như tuyến nhân vật trong Penguindrum, chưa kể Chii được ví như công chúa ngủ vùi, giống y hệt Himawari cũng trong Penguindrum. Hai tác giả khác nhau nhưng có nhiều nét ý tưởng tương đồng làm mình tự hỏi không biết chuyện ba đứa trẻ bị bắt cóc có thật không?

Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn hài lòng với cái kết của câu chuyện, giữa đêm đi xem bức tranh tường của Chihiro và sau đó sẽ trở về nhà với một tách trà nóng, khung cảnh ấy gợi lên cảm giác ấm áp cũng như sự vực dậy tinh thần đáng kể. Mình thường thích những đoạn như vậy, có lẽ cũng khá phổ biến trong tiểu thuyết của Banana (đoạn Yuichi và Mikage cùng nhau đi trong đêm ấy, nhớ không?). Bên cạnh đó còn có vài câu nói rất hay, có thể kể đến:

Công việc sáng tạo là như vậy, ta cứ tưởng ta đang tự mình xoay vần mọi thứ và cảm hứng sẽ tìm đến với ta, nhưng sự thực ta chẳng thể làm gì một mình.

Nhìn chung, “Hồ” không phải là một quyển sách tồi cho những bạn muốn đọc tiểu thuyết Nhật Bản, nhưng tiếc rằng không phải là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Banana Yoshimoto.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button