Tiểu thuyết - ngôn tình

Bỏ Rơi Vương Gia

bo roi vuong gia1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trạm Lộ

Download sách Bỏ Rơi Vương Gia ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mặt trời Long Cương Quốc mỗi ngày đều từ sau núi Thanh Long nhô lên, tia sáng mặt trời đầu tiên tựa như một hài tử bướng bỉnh, đột ngột lộ ra khuôn mặt từ phía sau núi, nhìn quanh từng tấc đất của Long Cương Quốc.

Hoàng cung Long Cương Quốc nằm ở ngay phía trước mặt trời mọc, cho nên mỗi ngày tia sáng đầu tiên đều ở trên cửa chính cao lớn của hoàng cung, trên cửa đinh có một gương đồng thật lớn, ánh sáng sẽ từ gương đồng này phản chiếu bốn phía, đem ánh sáng rực rỡ chiếu khắp con dân hoàng thành.

Mà hôm nay, dân chúng bỗng nhiên phát hiện ánh mặt trời này không đúng hạn chiếu tới, mọi người bàn luận, phỏng đoán, cho là thiên văn có thay đổi, nhưng ngẩng đầu, lại có thể nhìn thấy mặt trời đỏ quen thuộc đang ở phía sau núi Thanh Long từ từ dâng lên.

Vì sao trong thành không có kim quang chiếu khắp chứ?

Bởi vì trên mặt gương đồng lớn kia, hôm nay bị người dán một khối giấy vuông ba thước, viết vài câu rõ ràng ——

Bởi vì Long Đồ Bích lỗ mãng phóng túng, không tuân thủ phu đạo, Uyển Chỉ U từ giờ trở đi hưu phu, rời phủ. Từ nay về sau, phu thê hết duyên, nam hôn nữ gía, đều không liên quan, vĩnh viễn không gặp, đến chết mới thôi!

Ba tháng trước ——

Long Đồ Bích năm nay hai mươi tư tuổi, mẹ của hắn đã từng là đệ nhất mỹ nữ Long Cương Quốc, mà hắn trời sanh là người may mắn, không chỉ được hưởng mỹ mạo của mẫu thân, còn có dáng người cao lớn của phụ thân, ở trong hoàng tộc Long Cương Quốc, hắn lại là nhân vật quan trọng, người ta gọi là “Ngọc Vương gia”.

Nhưng một người nam nhân chỉ có bề ngoài là lợi thế, thì còn lâu mới đủ, cũng may Long Đồ Bích gần như là nhân vật chủ đề của Long Cương Quốc, có thể để người ta đàm luận không chỉ có bề ngoài của hắn, mà còn có tài năng của hắn.

Mười hai tuổi hắn lần đầu tiên ra chiến trường, trong vạn đại quân lấy được thủ cấp của Thượng tướng, bởi vậy thanh danh lan truyền rộng. Mười tám tuổi thì hắn đi sứ bốn nước, không chỉ có mang về các đặc sản trân quý của các nước, cũng mang về rất nhiều nhân tài ưu tú, đem Long Cương Quốc vốn đã hùng mạnh lại càng hùng mạnh hơn.

Bởi vậy, tuy rằng Long Đồ Bích không phải nhi tử của đương kim hoàng đế, nhưng điều kiện tiên quyết là Long Trữ Nam không có con nối dõi, hắn được liệt vào người đầu tiên được thừa kế vương vị, cũng là hợp lẽ, không thể dị nghị.

Chẳng qua là, lúc này nhất cử nhất động của Ngọc Vương gia ở Long Cương Quốc đều có ảnh hưởng, bây giờ lại rơi vào phiền não vô cùng —— về hôn sự của hắn.

Hai mươi tư tuổi còn chưa thành thân, điều này ở Long Cương Quốc xem như là đã qua tuổi thành hôn. Cái này cũng chẳng thể trách hắn, chỉ tại hoàng đế thúc phụ kia của hắn, khi hắn bốn tuổi, cho hắn cùng nữ nhi của Thiên Tinh quan Uyển đại nhân Uyển Chỉ U định ra hôn sự. Vốn là để nhà gái mười tám tuổi thì thành thân, nhưng khi Uyển Chỉ U mười bảy tuổi thì Uyển đại nhân ốm chết, nàng kiên trì muốn giữ đạo hiếu ba năm.

Chỉ chớp mắt, đã hết ba năm, đã nhiều ngày, Long Cương hoàng đế vẫn thúc giục Long Đồ Bích nhanh chút chuẩn bị mọi thứ cưới Uyển Chỉ U, nhưng hắn lại chậm chạp không hề động.

Xét đến cùng, người tên Uyển Chỉ U này, làm cho hắn thực đau đầu.

Hắn chưa từng gặp qua nàng, cho dù hai người hứa hôn đã hai mươi năm. Uyển Chỉ U ít giao du với bên ngoài, cũng không tham gia các hoạt động của tiểu thư qúy tộc, có chút thần bí. Cho dù sau này nàng có kế thừa sản nghiệp phụ thân, làm Thiên Tinh quan của Long Cương, cũng chỉ là suốt ngày lưu lại ở trong Thiên Tinh Cung của nàng. Bởi vì quan lại Thiên Tinh có phần đặc thù, không cần tham dự triều chính, cho nên cả triều văn võ đều không có gặp nàng.

Nhưng mà, về chuyện xưa của nàng, Long Đồ Bích cũng nghe nói không ít.

Nghe nói Uyển Chỉ U tướng mạo bình thường, mà tính khí lại rất xấu. Thân là con gái một của Uyển đại nhân, ở nhà cưng chiều từ nhỏ, hết ăn lại nằm không, hơn nữa tham muốn nam sắc, ở trước khi phụ thân qua đời, ở trong nhà cũng có một gã sai vặt lờ mờ. Sau khi Uyển đại nhân qua đời, mặc dù nàng chuyển đến Thiên Tinh Cung ở, nhưng mà trong Thiên Tinh Cung lại không có lấy một thị nữ, chỉ có thị vệ cùng thái giám hầu hạ nàng, này không thể không khiến người chỉ trích.

Nếu kiên quyết muốn hắn cưới một lão bà như vậy, hắn thà rằng cả đời không lập gia đình.

Nhưng mỗi khi hắn vô tình hoặc cố ý nhắc tới cái đề tài “Từ hôn” này thì hoàng đế thúc phụ từ trước đến nay rất thương yêu hắn, hắn luôn muốn gì được đó thì lại luôn là thái độ kiên quyết nói rằng ——

“Đồ Bích, rất nhiều chuyện không thể nghe lời đồn. Ngươi chưa từng gặp qua Chỉ U, nàng là cô gái thông minh xinh đẹp, hiếu thuận cha mẹ, hơn nữa rất biết suy nghĩ, làm thê tử của ngươi tuyệt sẽ không ủy khuất ngươi.”

Long Đồ Bích không có biện pháp, lại không thể làm gì khác hơn là trước tránh nói cái đề tài này. Chỉ là trong lòng hắn vẫn như cũ cho rằng: không có lửa làm sao có khói. Uyển Chỉ U thật sự là một cô nương trong sạch, thì sao có thể bị người ta nói như vậy? Huống chi, một cô nương tài hoa chưa gả đi, sẽ có bao nhiêu phiền phức, bên người vì sao ngay cả người thị nữ cũng không có?

Nam nhân, có thể hầu hạ chu đáo sao? Hoặc là. . . . . . Căn bản là một loại hầu hạ khác?

Nghĩ đến đây, Long Đồ Bích cũng có chút không thoải mái. Bất quá thúc phụ có câu hắn cũng đồng ý —— mọi việc không thể nghe lời đồn, hẳn là phải mắt thấy để chứng thực.

Như vậy, trước khi thành thân, hắn hẳn là có quyền gặp mặt một lần vị thê tử chưa từng biết mặt chứ?

Thiên Tinh Cung nằm ở địa thế cao nhất Long cương Hoàng Thành. Nơi này gọi là Thông Thiên Cung, là nơi Thiên Tinh quan cùng thần tiên đối thoại, cũng là nơi thần bí nhất Long Cương quốc xưa nay.

Uyển Chỉ U đang ở bên hồ trong Thông Thiên Cung dùng một cây kiếm gỗ chọc vào trong nước, lẳng lặng ngưng mắt nhìn từng vòng tròn sóng rung động trong nước, lông mày dài thanh tú khẽ chau lại ở mi tâm.

Không bao lâu, gợn sóng trở lại yên tĩnh, làn nước trong suốt in lên khuôn mặt tú nhã như đóa bạch liên (hoa sen) thanh lệ.

“Tiểu thư, quẻ bói như thế nào?” Ở sau lưng nàng, nô tài áo xanh tay bưng cái khay bạc mở miệng thăm dò. Nô tài này cũng thật kỳ quái, mặc dù là ăn mặc nam tử, nhưng là thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, tiếng nói thanh thúy sáng ngời, trên cổ ngay cả hầu kết cũng không có, thì ra “hắn” chính là tiểu cô nương nữ giả nam trang.

Thấy Uyển Chỉ U không trả lời, Nghênh Mai lại thử gọi chủ tử một tiếng, nàng lúc này mới ném kiếm gỗ đi, thản nhiên nói: “Có thể như thế nào? Mười năm rồi, mỗi lần quẻ bói đều giống nhau.”

Nàng khẽ thở dài, lộ vẻ u oán cùng than thở. “Long Ngâm Cửu Tiêu, phong vân đại biến. Chẳng lẽ cuộc đời ta đây đều phải cùng tám chữ này dây dưa không rõ sao?”

“Tiểu thư, có phải hay không là ngài hiểu sai quẻ bói?” Nghênh Mai ý tốt an ủi khuyên giải, “Cô gia là người thừa kế vương vị, tương lai một ngày kia đăng cơ làm hoàng đế, tiểu thư đi theo sẽ làm hoàng hậu rồi, đến lúc đó đương nhiên là “Long Ngâm Cửu Tiêu, phong vân đại biến, Uyển gia chúng ta, chưa từng có phúc khí lớn như vậy!”

“Im miệng!” Uyển Chỉ U đột nhiên quát làm ngưng lại lời nói của nha hoàn. “Uyển gia chúng ta ở Long Cương Quốc đã nhiều đời làm quan, cao nhất cũng chỉ là tam phẩm. Không phải tổ tiên không có năng lực làm quan nhất phẩm, mà là biết rõ đạo lý trèo càng cao ngã càng đau. Ngươi cho rằng ngôi vị hoàng hậu này tốt như vậy sao?”

“Từ cao tổ (tổ tiên) hoàng đế trước và sau khi diệt A Liên Đồ Quốc, Phổ Lỗ Đồ Quốc cùng Tiên Vu Quốc, Long Cương chúng ta có vẻ như yên ổn phát triển, nhưng ngươi có biết phải khai hoang đất đai, hàng phục lòng người rất khó khăn. Vị trí Long Cương hoàng đế không phải là người nào cũng có thể ngồi, nghe nói hai năm qua, Nguyệt Dương Quốc vẫn thầm phái thích khách tới Long Cương Quốc chúng ta, nếu là làm hoàng hậu, tương lai có thể sẽ rơi vào cái chết không minh bạch, ta thà làm bình dân bách tính.”

Nghênh Mai bỗng nhiên bừng tỉnh gật đầu.”A, khó trách tiểu thư ngài để cho ta ra ngoài tung những lời đồn không thật về ngài. Ta đã nói rồi, tiểu thư chúng ta rõ ràng là người băng thanh ngọc khiết, tại sao lại muốn bôi nhọ chính mình như vậy, thì ra là ngài không muốn làm hoàng hậu, mới. . . . . .”

Uyển Chỉ U vung tay lên, lấy tay áo che lại miệng của nha hoàn, cáu giận nói: “Nghênh Mai, có một số việc, trong lòng ngươi hiểu là được rồi, không nên nói ra? Vạn nhất tai vách mạch rừng, một phen tâm huyết của ta đây không phải đều là uổng phí?”

Nàng bỏ tay ra, Nghênh Mai liên tục ho khan vài tiếng. “Ta hiểu rồi, tiểu thư, nhưng . . . . . . Cô gia bên kia chẳng phải ủy khuất? Hơn nữa, tiểu thư cũng rất đáng tiếc! Nghe nói cô gia là một nhân vật rất đặc biệt, ta cũng chưa từng gặp qua. . . . . .”

Uyển Chỉ U nhíu mi nói: “Mở miệng một tiếng cô gia, nói như là ta đã gả cho hắn rồi. Ta nghe nói hắn lúc này đang nghĩ cách làm sao để từ hôn với ta mà nhức đầu đây, cho nên ngươi cũng không cần ấm ức thay hắn. Hắn là người thông minh, đương nhiên không muốn làm trò cười cho người ta, cưới nữ nhân “lỗ mãng” như ta về làm vợ.”

Nghênh Mai lặng một hồi lâu, còn nói: “Tiểu thư, nhưng. . . . . . Vạn nhất cô gia là một người tốt, ngài không lấy hắn, không phải là uổng phí một mỗi nhân duyên tốt, làm lỡ hạnh phúc của ngài? Lão gia trên trời có linh, cũng đều vì tiểu thư thương tiếc.”

“Nữ nhân nhất định phải lập gia đình, có nhân duyên mỹ mãn mới gọi là hạnh phúc cả đời sao?” Uyển Chỉ U xoay người trở về phòng. “Nếu là gả đến nơi không thuộc về mình, không bằng cả đời cô độc.”

“Nhưng tiểu thư. . . . . .” Nghênh Mai đuổi theo vào còn muốn mở miệng, lại bị nàng quay đầu trừng mắt liếc.

“Nha đầu ngươi hôm nay nhiều lời quá, ta hẳn là nên đem ngươi về trong phủ, không cần ỷ lại ta đây, để bên tai thanh tĩnh chút.”

“Nô tỳ không dám nữa.” Nghênh Mai vội vàng ngậm miệng, lui ra phía sau, từng bước cúi đầu.

Bỗng nhiên, Uyển Chỉ U dừng bước chân, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói: “Có phải có người tới? Kêu thủ vệ ở cửa cơ linh một chút.”

Nàng thuở nhỏ tập võ, tuy rằng nội công không tính thâm hậu, nhưng trời sinh nhĩ lực khác người, có thể phát hiện động tĩnh chung quanh trước người khác. Nàng ngày ngày đêm đêm cũng đều tiếp xúc với thiên tượng*, cảnh vật chung quanh có bất kỳ biến hóa gì cũng hết sức nhạy bén. Hôm nay trong bầu trời đêm truyền đến tiếng gió so với ngày thường tựa hồ rít lên rất nhiều, giống như có người đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần phía bên này.

*thiên tượng: hiện tượng thay đổi trong không gian.

Thiên Tinh Cung nho nhỏ này, không có tài phú khuynh quốc, cũng không có kho báu bí kíp, ngoại trừ thái giám thỉnh thoảng tới tuyên chỉ hỏi quẻ bói thì không có người đến.

Tối nay, lại có người âm mưu lẻn vào, sẽ là ai chứ?

Nàng chợt lách người, vào trong phòng trước, sau đó Nghênh Mai ở bên ngoài thông báo hộ vệ, cũng bị nàng kéo vào trong.

Người đến đúng là Long Đồ Bích.

Hắn vài lần muốn gặp Uyển Chỉ U, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, nói cái gì đã là hôn phu hôn thê, trước khi cưới phải tránh gặp mặt.

Hắn nói với thúc phụ tỏ ý muốn gặp mặt nàng một lần, thúc phụ cũng chỉ ha ha cười nói: “Gấp cái gì? Thành thân, đêm động phòng hoa chúc còn sợ ngươi nhìn không đủ?”

Chẳng lẽ Uyển Chỉ U này là yêu quái ba đầu sáu tay hay sao? Tại sao lại không thể gặp?

Hơn nữa lúc trước hắn nghe được đủ laoi tin đồn về nàng, làm hắn thật sự không yên lòng, cho nên tối nay hắn quyết định mạo hiểm, tối đến thăm dò Thiên Tinh Cung, nhìn xem rốt cuộc là gì.

Thiên Tinh Cung tuy rằng thần bí, nhưng không có của cải quý giá, cho nên thủ vệ không tính là nghiêm mật, đối với người võ công cao cường như Long Đồ Bích mà nói, ra vào nơi này và đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình thì không có gì khác nhau.

Thiên Tinh Cung trước sau cùng sở hữu ba tòa cung thất, qòa thứ nhất ở đầu phía Nam, là nơi để đồ cúng tế; tòa thứ hai ở giữa, là trung tâm của Thiên Tinh Cung, cũng là nơi hướng lên trời xem bói, truyện thánh mệnh lên trời; tòa thứ ba là nơi ở của Thiên Tinh quan, gần sát sông Thông Thiên.

Long Đồ Bích không trì hõan chút nào, hơi xoay nhẹ mũi chân ở trên nóc nhà, thả người về phía trước liền qua hai tòa cung thất, thẳng đến tòa cuối cùng.

Dọc theo đường đi, hắn nhìn vài tên hộ vệ lác đác, đúng như lời đồn, hắn không nhìn thấy có thị nữ nào ra vào.

Tới trước cửa tòa cung thất thứ ba, hắn do dự một chút, bởi vì trong cung một ngọn đèn đều không có, tối đen đến mức không thấy rõ cả hai ngón tay.

Nàng đã ngủ chưa? Nếu đã ngủ say, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lẻn vào trong phòng, đứng ở bên giường, nhìn nàng cho rõ ràng? Hay là gọi nàng, tâm tình một phen?

Nhưng mà nên nói cái gì? Hỏi nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Có nguyện ý làm thê tử của hắn không? Có an phận thủ mình cả đời với hắn không?

Một đống vấn đề này hiện lên trong đầu, Long Đồ Bích bị chính ý nghĩ ngây thơ của mình chọc cười. Nhưng nếu bảo hắn không tiến mà lui, hắn rất không tình nguyện.

Năm đó khi hắn đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chưa từng tiến thoái lưỡng nan như thế, thế nào mà chỉ một nữ tử đã làm khó hắn rồi?

Ngay lúc hắn vẫn còn đang suy tư nên làm như thế nào thì trong phòng bỗng nhiên có động tĩnh truyền tới ——

Đó là thanh âm của một nữ tử, thực mềm mại đáng yêu, có thể quyến rũ đến tận lòng người…, nhưng theo từng lời từng chữ, mỗi câu nói, lại làm cho Long Đồ Bích như tiến vào trong hầm băng, hắn cũng là hán tử chính trực, tiếng nói nũng nịu này, cũng từng nghe qua ——

“Ai nha, ngươi nhẹ nhàng thôi, thô lỗ như vậy làm chi?”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button