Tiểu thuyết - ngôn tình

Hạnh Phúc Không Ngừng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mộc Phạn

Download sách Hạnh Phúc Không Ngừng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Trên thế giới này, có những người vô tình lướt qua một con phố cũng có thể tìm thấy tình yêu cho riêng mình, bên cạnh đó cũng có những người phải dùng cả tuổi thanh xuân và sức sống của tuổi trẻ chỉ để chạy theo một tình yêu. Phùng Ẩn Trúc chính là một cô gái như thế. Cô đã gặp và yêu một Ngô Dạ Lai quá đỗi trầm lặng, quá đỗi cách xa mình. Nhưng cô luôn cho rằng trên đời này không có việc gì mà con người ta không làm được, chỉ cần cô kiên trì, nỗ lực, rồi sẽ một ngày anh phải quay đầu lại nhìn cô. Nhưng khi cô đã chính thức trở thành vợ của anh chàng quân nhân Ngô Dạ Lai ấy, cô mới biết rằng cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói không phải là thành quả của một quá trình cố gắng trong kiên trì bền bỉ mà chỉ là một sự thử thách mới, một trải nghiệm mới cho những khát khao về một bến bờ hạnh phúc của cô mà thôi.

Hôn nhân không tình yêu chính là như vậy, hay nói cách khác, tình yêu chỉ đến từ một phía chính là như thế, một người cứ dõi theo bóng một người trong nỗi cô quạnh trống trải không ai có thể hiểu được. Chính vì thế, Phùng Ẩn Trúc quyết định tìm một lối thoát mới cho riêng mình, có lẽ quyết định ấy lại là một cột mốc mới cho những trang sử của cuộc đời cô. Được sự giúp đỡ cùng cất nhắc của cấp trên Tiêu Ly, cô rời nhà đến thành phố J làm thư ký cho anh. Kể từ đây, cuộc đời của cô đối mặt với rất nhiều cái mới. Cô bất ngờ phát hiện ra tình cảm của Thẩm Quân Phi – một người bạn thân thiết cùng cô đi qua bao năm tháng của tuổi trẻ, vẫn luôn âm thầm chờ đợi, chăm sóc và che chở cho cô mỗi khi cô yếu đuối nhất. Rồi sau đó lại phát hiện ra tấm hình của người con gái mà chồng mình đã thầm mến trước kia vẫn luôn được anh lưu giữ cẩn thận trong máy tính, sự việc ấy chính là giọt nước tràn ly để Phùng Ẩn Trúc quyết định ly hôn.

Liệu rằng cô còn có thể có được một khởi đầu nữa hay không? Liệu rằng cô còn có đủ dũng khí để tìm thêm cho mình một bến đỗ nữa hay không khi cô có đến ba sự lựa chọn? Một người là người chồng cô đã thầm yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ, cô cứ mải miết chạy theo anh mà chẳng còn nhìn thấy được ai khác, sau khi ly hôn anh lại nhận ra mình vẫn yêu cô, muốn níu giữ cuộc hôn nhân ấy. Một người là vị cấp trên ưu tú xuất sắc mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Một người là người bao năm qua cũng giống như cô, hy sinh cả tuổi trẻ, hy sinh hết sức sống thời thanh xuân tươi đẹp để chờ đợi trái tim cô. Trong ba người ấy, ai sẽ là một chỗ dựa cho mảnh đời còn lại của cô gái Phùng Ẩn Trúc?

Tác giả Mộc Phạn đã gửi gắm vào tác phẩm Hạnh phúc không ngừng con đường tình yêu đầy những gian nan và trắc trở của Phùng Ẩn Trúc để nhắn nhủ với mỗi chúng ta thông điệp rằng: Hạnh phúc không nên vay mượn hay ngóng trông từ bất cứ ai, mỗi một người hãy học được cách tự mang lại hạnh phúc cho chính mình.

ĐỌC THỬ

Chương 1:GIỮ TÒA THÀNH CÔNG

Giây phút anh bước vào cửa, nhìn vào nét mặt, cử chỉ của anh, cô sẽ quyết định xem nên để niềm vui vỡ òa ra, hay từ từ lặng lẽ mà nhụt chí nản lòng.

Phùng Ẩn Trúc đứng tựa người vào cửa sổ, lơ đãng nhìn ngọn núi mờ ảo thấp thoáng giữa khe những tòa nhà cao tầng san sát phía xa. Lúc này, là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi mà cô có thể được ở riêng một mình. Giờ nghỉ trưa, các sếp ra ngoài cả, thư ký như cô mới có thời gian lười biếng trốn ở đây, tự pha cho mình một tách trà sữa để sưởi ấm đôi tay.

Lúc này thành phố C nơi cô sinh sống đang độ tháng Năm nên mưa khá nhiều, thời tiết se lạnh, đây quả đúng là khoảng thời gian vừa lãng mạn lại vừa dễ chịu.

Tuy nhiên, cô lại chẳng có chút suy nghĩ lãng mạn nào, ngược lại, còn thấy hơi chán ngán, chán ngán cái văn phòng với mức nhiệt độ luôn luôn ổn định này, chán ngán phong cảnh bên ngoài cửa sổ kia, chán ngán cả những công việc vụn vặt không bao giờ kết thúc của mình, điều làm cô chán ngán hơn cả là anh và gia đình.

Cô không hề coi đó là gia đình của anh, vì sau hai năm kết hôn, cô đã coi căn nhà có bà, bố chồng, mẹ chồng và đại gia đình họ hàng thân thích của anh là nhà mình rồi. Tuy có hơi ồn ào rồi mọi thứ việc không tên đều đến tay làm cô cảm thấy có phần mệt mỏi, nhưng người nhà anh cũng có cách riêng của mình, lúc nào mọi người cũng cố gắng hết sức để cô không cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Vì thế, cho dù anh có dành phần lớn thời gian của mình trong quân ngũ, nhưng cô vẫn thừa nhận đấy là gia đình của mình, là gia đình sau khi kết hôn của cô. Ở nơi đó, có căn phòng của hai vợ chồng cô, mặc dù đã kết hôn hai năm rồi nhưng thời gian anh ở căn phòng đó còn chưa nổi tám mươi ngày, nói một cách chính xác thì là bảy mươi bảy ngày rưỡi. Những ngày như thế này, một đêm thôi cũng dài tựa hai ngày rồi. Còn nửa ngày là khoảng thời gian anh ngồi xe đi về nhà, ở lại nhà được khoảng một tiếng và trò chuyện với bà đang ốm nặng. Còn cô, cho dù đã xin nghỉ phép để về nhà ngay, cũng chỉ kịp tiễn anh lên xe, vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng giờ nghĩ lại, khoảnh khắc vẫy tay tạm biệt đó vẫn lấp đầy tâm trí cô bằng cảm xúc lâng lâng ngọt ngào .

Tâm trạng chờ đợi xen lẫn một chút nhớ nhung u sầu, thêm cả việc đếm ngược thời gian chờ ngày đoàn tụ, cái cảm xúc đó dường như cô đã được nếm trải rất nhiều rồi. Ngày ấy càng đến gần trái tim cô lại càng háo hức, đến mức cô cảm giác như nó có thể cứ thế mà lớn dần lên trong cô. Giây phút anh bước vào cửa, nhìn vào nét mặt, cử chỉ của anh, cô sẽ quyết định xem có nên để niềm vui vỡ òa ra không, hay lại từ từ lặng lẽ mà nhụt chí nản lòng.

Phùng Ẩn Trúc thở dài, dường như lần nào cô cũng phải kìm nén tâm trạng của mình lại, nhún nhường hết lần này đến lần khác. Mà không kìm nén cũng chẳng được, thái độ của Ngô Dạ Lai giống hệt như bộ quân phục trên người anh chẳng bao giờ thay đổi, luôn có sự uy nghiêm làm cô dù có muốn gần gũi cũng không biết phải làm như thế nào. Có cảm giác giống như người đàn ông trong mơ mà cô hằng nhớ nhung, cứ thế giày vò tâm trí cô vậy. Người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong ấy, hoàn toàn là do cô tưởng tượng ra. Cho dù anh có xuất hiện trước mặt cô thật đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là một kiểu ảo ảnh do cô khao khát quá mức mà thôi.

Trước giờ Ẩn Trúc vẫn nghĩ không có cửa ải nào mà cô không vượt qua được. Nhưng giờ đây, khi đã chiếm được tòa thành của Ngô Dạ Lai rồi, cô mới phát hiện ra anh đã trao cho mình một tòa thành trống rỗng, ngoài việc ngồi canh giữ trong đó cô chẳng còn cách nào khác cả. Cô không biết phải làm thế nào với anh và cũng bất lực với chính bản thân mình.

Gần đây Phùng Ẩn Trúc đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nên tâm trạng rất sa sút. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phùng Ẩn Trúc vào làm việc tại công ty này. Thời gian đầu còn làm nhân viên hành chính, giờ cô đã là thư ký cho phó giám đốc rồi. Gần đây, một trong những sếp của cô – Tiêu Ly đang chuẩn bị được điều tới chi nhánh của công ty ở thành phố J nhậm chức tổng giám đốc, nên trong công ty đang có nhiều lời bàn ra tán vào. Chuyện này không phải là không có căn cứ vì mấy hôm trước Tiêu Ly cũng đã hỏi thăm dò, nếu có cơ hội liệu cô có muốn đến nơi khác làm việc hay không.

Tiêu Ly là người như thế nào? Trong mắt của Phùng Ẩn Trúc thì Tiêu Ly là một siêu nhân. Anh tốt nghiệp trường đại học Q, vào công ty làm việc mới được vài năm, giữ chức phó giám đốc chưa đến hai năm đã được điều đến công ty con ở thành phố J giữ chức vụ cao nhất, tiền đồ vô cùng rộng mở. Anh hỏi cô như vậy thực sự là đã rất xem trọng cô rồi. Phùng Ẩn Trúc biết, nếu cô là người thông minh thì nên thể hiện ngay quyết tâm dù có chết cũng phải theo anh đến cùng. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn biết thái độ của cô trước việc này như thế nào, còn có thể đưa cô cùng anh qua đó làm việc hay không lại là chuyện của sau này.

Từ sau khi kết hôn với Ngô Dạ Lai, Ẩn Trúc cảm thấy mình ngày càng xa những tham vọng thời tuổi trẻ. Dường như cô chỉ cần có thu nhập ổn định, cuối tuần không phải làm thêm để có thời gian đến nơi anh đóng quân thăm anh là được rồi. Thời gian đầu khi được chọn vào làm thư ký ở công ty này, có được thu nhập cao, có được sự ổn định, cùng thăng tiến với sếp, thế cô cũng coi như là đã tiến xa rồi. Ai nói thư ký không phải là một công việc có tiền đồ chứ?

Nhưng lúc này cô lại không thể hiện gì ra ngoài mặt ngay, việc trong nhà cô cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Bà thì ốm nặng, sức khỏe của mẹ chồng không tốt, bố chồng lại bị tai nạn lao động đang ở nhà, bình thường chỉ riêng việc đưa họ đi mua thuốc, khám bệnh thôi cũng đủ khiến cô bận tối mắt tối mũi rồi. Ở quê những lúc nông nhàn, còn có bà con họ hàng lên thăm bà, những lúc như thế cũng vẫn cần phải có người ở nhà tiếp đón. Mẹ chồng cô cũng là người tháo vát, nhưng cũng không thể vừa chăm sóc cho bà, lại vừa chăm lo chu toàn mọi việc trong nhà được. Bữa cơm tối hàng ngày, đều phải đợi Ẩn Trúc đi làm về rồi mới nấu.

Việc Tiêu Ly đề nghị cô đi cùng tới nơi công tác mới, nói thật trong lòng cô cũng có phần ngạc nhiên. Trong phòng thư ký có cô và Chu Dao Hồng phụ trách việc hỗ trợ, giúp đỡ cho phó tổng giám đốc. Nếu xét về sự ăn ý trong công việc cũng như trong quan hệ cá nhân với Tiêu Ly thì cô không thể nào so sánh được với Chu Dao Hồng. Chu Dao Hồng là kiểu phụ nữ hoạt bát vui vẻ, phản ứng nhanh nhẹn, lời nói ra thường là những lời vàng ý ngọc. Cô ấy cũng là một người khá sành sỏi, trong thành phố nơi nào ăn ngon, chỗ nào có phong cảnh đẹp cứ hỏi cô ấy là ra ngay, có thể nói , cô ấy cái gì cũng biết cả. Về điểm này, Phùng Ẩn Trúc chịu thua một cách tuyệt đối, tâm phục khẩu phục trước Chu Dao Hồng. Tiêu Ly và Chu Dao Hồng thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi đánh bóng, đi bơi sau giờ làm. Mặc dù là trai chưa vợ, gái chưa chồng, lời ong tiếng ve bàn tán rất nhiều nhưng cũng chưa thấy đi đến hồi kết, trước giờ quan hệ giữa họ vẫn là một nghi án lớn.

Ẩn Trúc luôn nghĩ Chu Dao Hồng thích Tiêu Ly, chẳng cần phải lấy một ví dụ cụ thể nào, chỉ riêng việc vừa nghe thấy tiếng của anh hai mắt cô ấy đã sáng rực lên, nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Nhưng thái độ của Tiêu Ly thì cô không thể đoán được vì vốn dĩ cô cũng không giỏi trong việc nắm bắt được suy nghĩ của người khác.

Những lúc tiếp xúc riêng với phái nữ, Tiêu Ly cũng có thể được coi là mẫu người đàn ông lịch lãm. Anh có thể thuận miệng khen ngay mùi nước hoa bạn mới đổi khi chỉ vừa đi lướt qua người bạn. Sau khi trao đổi xong công việc, ngay lúc gật đầu thôi anh ta cũng có thể khen ngay bộ đồ hôm nay bạn đang mặc. Hay những lúc chờ thang máy, anh luôn giữ nút, nhường cho phụ nữ vào trước, sau đó mới từ từ bước vào. Từng hành động, từng lời nói của anh đều nhẹ nhàng đến hoàn mỹ. Dĩ nhiên, anh cũng sẽ để lộ ra những sơ hở của mình nếu như anh có những hành động thái quá .

Ẩn Trúc vốn đã quen với một vị sếp như thế này, và cũng có những cách đối phó của riêng mình. Đối với bất kỳ lời tán dương nào của anh, cô đều thản nhiên đón nhận với một nụ cười mỉm trên môi, chứ không hề tỏ ra vui mừng hay lâng lâng vì điều đó. Cô đã từng chứng kiến cảnh anh rất chân thành khen chủ nhiệm Hà có biệt danh “Hà Mã” trong văn phòng có làn da đẹp, còn xin được thỉnh giáo chị ấy đã dùng loại kem dưỡng da nào nữa. Lời khen của anh được vận dụng một cách tuyệt vời, chân thành tới mức không thể tìm ra được chút sơ hở nào, nhưng trên thực tế nó thật vô nghĩa. Đấy chỉ là những lời êm ái để lấy lòng người khác theo thói quen của anh mà thôi, nhưng lại rất có ích khi áp dụng với chị em phụ nữ, “Hà Mã” cũng không phải ngoại lệ.

Phùng Ẩn Trúc áp trán vào cửa kính, nghĩ thấy hơi buồn cười, lẽ nào Tiêu Ly đã nhận ra rằng mọi người đều say chỉ riêng mình cô là tỉnh? Không hề lung lay trước cám dỗ của kẻ thù, vượt qua được những thử nghiệm của viên đạn bọc đường kia mới được coi là người chiến sỹ giỏi? Sự kỳ lạ của cô đã trở thành quân tốt mà anh muốn dùng khi ra trận, anh muốn đưa cô ra trận để giết giặc nhưng về cơ bản, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng anh xông pha ra trận địa!

Huống hồ, cô còn chưa bàn bạc với mọi người trong nhà và Ngô Dạ Lai về chuyện này. Nhưng cô cũng phần nào đoán được Ngô Dạ Lai sẽ phản ứng ra sao. Có thể anh ấy sẽ chỉ hỏi: “Em thấy thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa?” sau đó nói, “Quyết định là của em, anh không có ý kiến gì cả.” Đấy chính là thái độ thường thấy của anh dành cho cô. Nhìn thì tưởng là tôn trọng, nhưng thực tế thì anh thấy việc đó chẳng có gì liên quan đến mình, nói một cách nặng nề thì đấy là thái độ trốn tránh trách nhiệm của anh. Anh muốn chuyện gì cô cũng phải tự mình quyết định, muốn những lúc cô yếu đuối nhất, có muốn tìm một lý do nào đó để thoái thác cũng không thể được.

Ngay đến lời cầu hôn năm đó, anh gần như cũng đã đặt quyền quyết định như vậy vào trong tay cô. “Gia cảnh nhà anh em cũng biết rồi đấy, nếu kết hôn thì em có đồng ý không?”

Lúc đó Phùng Ẩn Trúc vẫn nghĩ quan hệ giữa hai người bọn họ đang ở trong giai đoạn tìm hiểu, chưa có gì xác định chắc chắn, đùng một cái lại nhận được một câu nói như thế từ anh. Nghĩ thôi cũng thấy nó đã gây ra cú sốc tới mức nào rồi. Cô nhớ mình đã khóc rất nhiều, khóc tới tối tăm mặt mũi, sau đó cứ níu chặt cánh tay anh mà nói: “Em đồng ý, em đồng ý!”.

Đúng thế, tất cả mọi sự lựa chọn, trên thực tế đều do cô quyết định, chẳng ai làm khó gì cho cô cả. Cũng giống như bây giờ, cô đã tự nguyện lo mọi việc trong nhà thì đừng mong chờ việc Ngô Dạ Lai sẽ hiểu cho cô. Trong cái đầu logic của anh, ai làm gì là việc của người ấy, không cần phải chia sẻ công trạng, cũng chẳng cần phải biết đến sự biết ơn của người khác. Điều này cũng không thể trách anh được, vì anh là một người như thế, những việc làm được là anh đều cố gắng hết sức để hoàn thành. Ví dụ như sự trung thành, tận tụy trong công việc, sự hiếu thảo và lễ phép với người già trong nhà hay nghĩa vụ cần phải có đối với vợ, anh đều đã làm hết sức. Còn về việc có tận tâm hay không, Phùng Ẩn Trúc trước giờ chưa bao giờ đòi hỏi vì cô hiểu có muốn đòi hỏi cũng chẳng được, có được người đàn ông như vậy là phải cảm tạ trời phật lắm rồi.

“Có ngon không? Rót luôn cho tôi một cốc.” Tiêu Ly nói. Phùng Ẩn Trúc đáp lại một tiếng rồi đứng thẳng dậy, tay hơi run, tách trà sữa đầy sóng cả ra ngoài, suýt nữa thì đổ vào người.

Mặc dù cô đã làm việc dưới quyền của Tiêu Ly hơn hai năm, số lần nhìn thấy anh nổi giận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng anh chưa một lần nổi giận với cô . Anh là kiểu người, nếu như bạn có thể đảm bảo hoàn thành đầy đủ những việc anh đã giao thì anh sẽ không tiếc lời khen ngợi bạn. Vì vậy, với những việc mà anh không nhắc đến có nghĩa là anh vẫn còn có điểm nào đó không hài lòng. Tiêu Ly là người luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với tất cả mọi việc. Có rất nhiều việc, anh đích thân tự mình làm chứ không nhờ đến tay thư ký. Do đó, trước tình hình công việc đã được cắt giảm tới quá nửa mà vẫn còn xảy ra những thiếu sót thì khó có thể trách được việc anh tỏ ra không vui.

Phùng Ẩn Trúc càng hiểu anh lại càng cảm thấy có chút gì đó sợ anh. Nói chính xác thì đấy là trạng thái tâm lý vừa kính nể vừa sợ sệt trong vô thức. Một người có nụ cười luôn thường trực trên môi, sẽ khiến người ta phải thấp thỏm trong lòng vì những điều ẩn sau nụ cười ấy.

Tiêu Ly bước tới, đón lấy chiếc cốc trên tay Ẩn Trúc, trên thân cốc dính đầy trà sữa, chân tay cô lại lóng ngóng nên rất dễ tuột tay làm vỡ cốc.

Ẩn Trúc giơ hai tay lên lại sợ tay mình vô tình quệt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người sếp. Cô muốn đi tới bàn mình để lấy mấy tờ giấy ăn, nhưng lại bị Tiêu Ly đứng chắn trước mặt.

“Giám đốc Tiêu, tôi cần lấy mấy tờ giấy.”

Tiêu Ly không tránh ra. Anh quay người lại rút hai tờ giấy ăn lau thân cốc, lau cả tay của mình rồi đặt cốc xuống, rút thêm ra hai tờ giấy nữa, nhét vào tay Ẩn Trúc, sau đó anh mới quay về phòng của mình.

Ẩn Trúc nhìn mấy tờ giấy ăn trong tay mình hơi băn khoăn, “Chẳng lẽ mình phải nói là Giám đốc Tiêu, nhờ anh lấy giúp tôi mấy tờ giấy?’”. Mặc dù đi làm đã gần ba năm, cô đã có thể tôi luyện cho mình vẻ mặt điềm tĩnh trong bất kì hoàn cảnh nào, nhưng sự liều lĩnh vụng về thì vẫn chưa cách nào sửa được. Dù sao phải làm những việc trái ngược với tính cách của mình cũng vẫn có chút gì đó miễn cưỡng, có những lúc làm cô cũng không thể tin tưởng bản thân mình có thể xử lý mọi việc một cách chu toàn được, đặc biệt là đối với một vị sếp nho nhã lịch sự như thế này thì cô lấy đâu ra niềm tin ấy?

Ẩn Trúc ra sức xoa hai tay vào nhau nhưng cảm giác nhớp nháp giữa các kẽ ngón tay cũng như cái mùi lưu lại đó, có lau cũng không hết được.

Thôi bỏ đi, không có thời gian ở đây mà nghĩ tới những thứ linh tinh đó, phục vụ cấp trên vẫn là chuyện cấp bách hơn cả.

Thói quen của Tiêu Ly hàng ngày là uống một tách café vào mỗi sáng hoặc trưa. Anh không bao giờ uống café hòa tan, café mà anh uống đều do anh tự mang đến, phía ngoài vỏ in toàn chữ nước ngoài. Ẩn Trúc chỉ để ý, nắm rõ độ đậm nhạt cho hợp với khẩu vị của anh, còn việc nó có quá hạn hay không, cô không chịu trách nhiệm. Về cơ bản, những hướng dẫn bằng tiếng Anh thì cô còn có thể hiểu được, nhưng cách viết về thời hạn sử dụng của nước ngoài lại quá khác biệt so với cách viết của Trung Quốc, cô thực sự không đủ khả năng để có thể dịch trực tiếp sang tiếng Trung được.

Hôm qua, Ẩn Trúc ra siêu thị mua trà sữa Lipton loại có túi lọc, cô thích thứ màu sắc đầm đậm và cả sự dung hòa xen lẫn một chút đối lập của hai thứ mùi vị khác biệt đó khi hoà trộn với nhau. Cô không phải là một người quá để ý nên không biết liệu sếp mình có phải là người cũng thích thưởng thức đồ uống theo phong cách đồ ăn nhanh không.

Cô pha một cốc mang vào, quả nhiên Tiêu Ly chỉ nhấp một chút qua quýt cho xong, cũng không nói gì thêm. Ẩn Trúc nhìn bộ dạng Tiêu Ly như vậy tự nhiên cảm thấy buồn cười. Biểu hiện của Tiêu Ly trông rất giống đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử một món ăn mới, chỉ nếm qua mùi vị, sau đó là thôi không ăn nữa. Hoặc có thể do trước đó, việc giải quyết chiếc cốc trơn tuột kia đã làm tiêu tan suy nghĩ muốn nếm thử món mới của anh.

“Cười gì chứ?”, Tiêu Ly đột nhiên hỏi. Lúc này Phùng Ẩn Trúc mới nhận ra nụ cười của mình đã xuất hiện không đúng lúc.

“Thời tiết đẹp quá, nên là…”, đôi lúc trả lời vu vơ không liên quan đến câu hỏi cũng là một trong những cách ứng đối hay. Đương nhiên là cách này chỉ có thể dùng trong những trường hợp không liên quan đến công việc.

Tiêu Ly gật đầu ra vẻ hiểu ý, cô đã xác định anh sẽ không thích, mà đúng là anh cũng không thích thật. Dù sao anh cũng đã cười rồi, chẳng cần che giấu thêm nữa, anh chỉ vào cái cốc nói: “Phiền em đổi cho tôi một cốc café khác, cảm ơn!”

Ẩn Trúc cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, tủm tỉm cười “vâng, thưa sếp”.

Cô cầm cốc lên định bước xuống, đúng lúc đó vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Ly, cô vội tránh những lời anh đang ngập ngừng định nói. Như thế là có ý gì? Lần trước khi anh nhắc đến việc này, cô đã trả lời rằng mình cần phải suy nghĩ. Nói là suy nghĩ thôi nhưng cô cũng nghĩ xong cả rồi, nếu anh có chủ động nhắc lại đề tài này và câu trả lời của cô vẫn không rõ ràng như thế, thì chắc chắn đó không phải là chuyện hay ho gì.

Ngô Dạ Lai đã hơn một tháng nay không về nhà, nhưng chắc chắn anh sẽ về trong hai ngày tới. Cho dù anh có về thì chưa chắc hai người đã có thời gian để bàn đến chuyện công việc. Bệnh tình của bà hiện đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, giờ bà hoàn toàn không thể ngồi dậy được nữa nên đã phải nằm viện hơn hai tuần rồi, bố mẹ chồng cô phải thay nhau vào viện chăm sóc cho bà.

Cuối tuần, Ẩn Trúc ở trong viện cả ngày để thay ca cho họ, còn ngày thường thì đảm nhận việc đưa cơm tối. Thỉnh thoảng, buổi trưa có việc gì cô cũng tranh thủ ghé qua thăm bà, mọi thủ tục trong viện đều do một tay cô lo liệu. Bố mẹ chồng cô ở nhà đã nhiều năm nên ít nhiều cũng lạc hậu hơn so với xã hội, rất nhiều chuyện, nhiều điều mới họ đều không bắt kịp. Khi giao tiếp trò chuyện với người khác, họ cũng cảm thấy có chút khó khăn, không biết nên nói như thế nào mới phải.

Bà cũng đã phải kiểm tra vài lần rồi, nếu nói tới một bệnh gì cụ thể, thì nói thực ra là không có. Người già tuổi đã cao, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh nữa, lại thường xuyên có đờm trong cổ họng không khạc được ra nên bà thường xuyên khó thở. Từ khi nhập viện đến nay, đã phải cấp cứu hai lần làm cho người nhà cũng mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Bác sĩ đã gửi thông báo về bệnh tình nguy kịch của bà để người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Bạn bè, người thân đều đến thăm và cho rằng bà không thể gắng gượng thêm được nữa.

Ngô Dạ Lai là do một tay bà nuôi lớn. Khi còn chưa chuyển khỏi căn hộ cũ, vì điều kiện trong nhà còn khó khăn nên anh vẫn ở chung một phòng với bà. Trước khi hai người bọn họ kết hôn, gia đình anh đã vay tiền để mua một căn hộ mới nhưng bà vẫn kiên quyết ở căn phòng nhỏ phía bắc, nhường căn phòng chính phía nam cho họ làm phòng cưới.

Khi Ẩn Trúc vừa về làm dâu, sức khỏe của bà vẫn còn tốt, bà vẫn còn có thể trồng rau trong vườn hoa trung tâm của tiểu khu. Đương nhiên, ban quản lý không cho phép như thế, có điều thấy bà tuổi đã cao nên họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngày đó, rau sống và rau thơm mà nhà ăn đều do chính tay bà trồng. Bà ít nói, cũng không biết chữ lại rất tốt với Ẩn Trúc nhưng vẫn có chút săm soi. Bà tận tay dạy cho cô nấu những món mà Ngô Dạ Lai thích ăn, nhưng lúc nào cũng chê cô nấu không đúng vị. Kiểu đối xử tốt đó của bà giống như cách người ta đối xử với kẻ hầu người hạ trong nhà để người ta chăm sóc, hầu hạ cho con cháu mình vậy.

Trước đó, anh không thể xin nghỉ phép để về nhà nên chắc trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Vào lúc thế này, việc Ẩn Trúc làm việc ở đâu cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Nhưng dù có hiểu được điều đó thì trong lòng cô vẫn thầm hy vọng khi anh trở về có thể quan tâm hỏi han cô được một câu.

Vừa mới đó còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ đến anh, Ẩn Trúc lại gắng gượng, không chấp nhất gì mà lo lắng thay cho anh. Dường như tất cả mọi cảm xúc trước kia cũng chỉ là do cô tự trách bản thân thôi. Nghĩ thông suốt, mọi áp lực đã được giải thoát, cô lại có thể gánh vác cái gia đình này, lại một mình ở đây mà chờ đợi anh.

Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi.

Chờ đợi cái gì nhỉ? Trước giờ, mục tiêu này hình như rất rõ ràng, rõ tới mức không cần phải biểu đạt ra những điều cô đang nghĩ trong lòng nữa. Nhưng bây giờ, Ẩn Trúc thấy hơi hoang mang, cô thật sự phải để cuộc đời mình héo mòn từng chút một trong chờ đợi thế này sao?

Chương 2:TỰ LÀM TỰ CHỊU TỰ SUY NGẪM

Đau là cảm giác không có những nhịp đập thổn thức của hạnh phúc, cảm giác đau khổ mà anh mang tới, với cô trước kia cũng là sự ngọt ngào tuyệt vời.

Hơn mười giờ tối, đợi mẹ chồng đi ngủ rồi Ẩn Trúc mới dọn dẹp qua nhà cửa, đặt chế độ tự động cho máy giặt, lúc ấy mới coi như hoàn thành hòm hòm công việc của một ngày.

Ẩn Trúc nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên phím bấm phân vân mãi. Cô muốn gọi cho Ngô Dạ Lai, suy nghĩ đó cũng đã lờ mờ xuất hiện trong đầu từ buổi trưa, chỉ là cô cố lờ nó đi mà thôi.

Gọi điện cho anh còn khó hơn là nói chuyện trực tiếp. Khi ngồi đối diện nói chuyện với nhau, cô còn có thể dựa vào nét mặt để đoán xem phản ứng của anh ra sao, nhưng khi nói chuyện điện thoại, những câu trả lời của anh ngắn quá nên người ta chẳng thể nào mà đoán được. Điện thoại di động với Ngô Dạ Lai chỉ là công cụ liên lạc khẩn cấp dùng để nghe Ẩn Trúc gọi báo những việc đột ngột xảy ra trong nhà thôi. Nói chuyện phiếm với nhau, không phải hoàn toàn không có nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức Ẩn Trúc tự độc diễn một mình. Cô sợ rằng nếu mình dừng lại thì bầu không khí sẽ trở nên nhạt nhẽo, bởi vì Ngô Dạ Lai chẳng bao giờ tiếp lời cô để mở rộng đề tài nói chuyện.

Nhưng ai mà nói mãi được chứ? Hết lần này đến lần khác, bầu không khí nhạt nhẽo đó đã trở thành đương nhiên, hoặc là anh thật sự không thấy hứng thú, không hứng thú với những gì cô nói, không hứng thú cả với cuộc sống của cô nữa. Cô cảm thấy trái tim mệt mỏi đến nghẹt thở. Một thính giả với sự yên lặng quá đỗi cũng sẽ làm giảm hứng thú và mong muốn được dốc bầu tâm sự của người nói.

Lúc này mà gọi sợ là anh đang đi tuần tra, nhưng nếu mà không gọi thì lát nữa đến giờ giới nghiêm theo kỷ luật của họ, anh sẽ phải đi ngủ và không được phép nhận điện thoại nữa. Bây giờ không gọi, thì gọi được vào lúc nào đây? Nếu cuối tuần anh được về, Ẩn Trúc hi vọng lúc đó anh có thể bày tỏ ý kiến của mình, cho dù đó có là ý kiến hời hợt cho có thôi cũng được.

Ẩn Trúc vô thức ngồi thẳng dậy và bấm số, một tay cô cầm điện thoại, tay kia kéo chiếc gối vốn thuộc về anh ôm vào lòng.

Điện thoại mới chỉ đổ chuông hai hồi, đầu bên kia Ngô Dạ Lai đã nhấc máy, “Chuyện gì thế?”

“Không có gì. Hôm nay bà đã khá hơn một chút rồi, buổi tối em vừa vào thăm. Mặc dù vẫn chưa ăn được cơm, nhưng hôm nay bác sĩ nói bà có thể ăn một chút đồ ăn nước. Sáng mai em sẽ nấu cháo mang vào.” Biết anh lo lắng cho bệnh tình của bà, Ẩn Trúc vội vàng kể ngắn gọn câu chuyện.

“Có chuyện phải không?”, câu này anh hỏi Ẩn Trúc vì gọi điện thoại vào giờ này không phải việc mà cô thường làm. Bình thường họ thường nói chuyện điện thoại với nhau vào dịp cuối tuần khi Ngô Dạ Lai gọi về nhà, thăm hỏi người lớn trong nhà một lượt, cuối cùng mới đưa máy cho cô, anh dặn dò cô vài câu, bảo cô chăm sóc việc nhà chu đáo, sau đó là kết thúc cuộc trò chuyện. Chuyện có quan trọng tới đâu, cô cũng chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn, súc tích cho anh, còn việc có cần phải gọi lại hay không lại do anh quyết định.

“Vâng, có chút việc”

Ngô Dạ Lai cầm điện thoại đi ra bãi tập bên ngoài. Doanh trại rồi bãi tập, đi tiếp nữa sẽ là xưởng sửa chữa quy mô lớn và sân bay. Ban đêm ở đây không hề yên tĩnh chút nào.

“Nói đi”

“Hiện giờ em đang có một cơ hội trong công việc, nhưng lại phải chuyển đến thành phố J”

“Đi bao lâu?”

“Chưa xác định được thời gian, nhanh thì một năm, nhiều thì phải từ ba đến năm năm”. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ẩn Trúc chần chừ chưa đưa ra quyết định. Công việc hiện tại của cô tuy không có gì quan trọng nhưng lại rất ổn định. Phòng thư ký không phải chỉ có một mình cô, sếp cũng không phải chỉ có một người, khi có chuyện gì vẫn sẽ có người ở cấp cao hơn đứng ra gánh chịu, công việc cũng không quá bận rộn, lại kiếm được nhiều tiền. Theo Tiêu Ly qua đó, cũng có nghĩa là cô phải đứng ra trực tiếp gánh vác mọi trách nhiệm, khi chìm khi nổi, cũng có nghĩa là cô đã giao phó tương lai của mình cho cái cây lớn Tiêu Ly. Cây mà đổ, cô cũng đổ theo, có muốn tránh cũng khó.

Nhưng ngược lại, nếu đường quan lộc của Tiêu Ly rộng mở, thuận buồm xuôi gió thì cô cũng sẽ được thơm lây. Với một người có tài như Tiêu Ly, sớm muộn gì cũng sẽ được điều về tổng công ty. Con người anh ấy toát lên khí chất khiến người ta tin tưởng và muốn tiếp cận, hay nói cách khác là con người này có sức hút lớn. Cô đã làm ở vị trí thư ký giám đốc mấy năm rồi, giờ lên chức chủ nhiệm văn phòng cũng là hợp tình hợp lý. Với khả năng của cô mà dừng lại ở vị trí này cũng không phải là việc gì thiệt thòi lắm. Nếu trụ lại được ở đây và cố gắng làm việc thì vị trí này cũng không phải là chuyện gì ngoài tầm với. Vì thế, Tiêu Ly đưa cô đi theo, thực ra cũng hơi tiếc cơ hội ở đây, ai bảo cô đã mất hết chí tiến thủ rồi.

“Em có muốn đi không?”

“Em muốn nghe ý kiến của anh”

Thành phố J cách thành phố C không xa, ngồi xe mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khoảng cách không phải là khó khăn chính ở đây, vấn đề chủ yếu là liệu có nên để khoảng cách giữa hai vợ chồng càng xa thêm nữa không. Có thể chút khoảng cách cỏn con này sẽ làm mối liên hệ vốn đã mong manh giữa họ đứt hẳn.

Ở đầu dây bên kia Ngô Dạ Lai đột nhiên im bặt, Ẩn Trúc đoán là anh đang suy nghĩ nên cũng không nói gì, cứ im lặng chờ đợi.

Đột nhiên, phía bên đó vọng lại tiếng nói, nghe được cả tiếng thao trường ồn ào quen thuộc vọng vào trong ống nghe, “Cứ thế đi, giờ anh còn có việc.”

Ẩn Trúc lặng lẽ đặt điện thoại xuống, bỏ chiếc gối vừa ôm trong lòng ra. Thì ra, vừa rồi không phải là anh đang suy nghĩ mà đã lấy tay bịt loa điện thoại, không biết là bận làm việc gì. Một động tác hết sức đơn giản thôi, anh không những chặn được âm thanh, mà còn nhẹ nhàng chặn Ẩn Trúc lại khiến cô mãi đứng ngoài cuộc sống của anh. Anh có việc gì, anh đang bận chuyện gì, Ẩn Trúc chưa bao giờ được biết. Không phải là cô không muốn thử tìm hiểu, mà cô muốn nghe anh đích thân giải thích. Phải trình bày cặn kẽ từng sự việc, anh sẽ cảm thấy nhàm chán, việc của cô chẳng hề có chút trọng lượng nào đối với anh.

Bình minh có thể xoa dịu vết thương của bóng đêm. Nhìn thấy những tia nắng đầu tiên le lói, Ẩn Trúc khẽ nhắm mắt lại thả lỏng mình và cảm thấy vẫn nên bắt đầu một ngày mới bằng tâm trạng vui vẻ. Đêm qua cô cũng không bị mất ngủ, cú sốc mà Ngô Dạ Lai gây ra cho cô hôm qua, giờ đây cảm giác cũng dần tê dại rồi. Đau hay không đau, Ẩn Trúc không còn để ý tới nữa, cũng không còn cảm thấy có gì đó quá ghê gớm cả. Có lúc cô nghĩ mình đã miễn dịch với cảm giác này, chắc bản thân cô cũng đã đắc đạo thành tiên rồi.

Đau là cảm giác không có những nhịp đập thổn thức của hạnh phúc, cảm giác đau khổ mà anh mang tới, với cô trước kia cũng là sự ngọt ngào tuyệt vời… Có thể bây giờ cảm xúc không còn đạt tới mức độ đó nữa, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để duy trì thói quen đó, Ẩn Trúc bất giác tự giễu cợt bản thân mình. Cô đã từng thầm mong, chỉ cần có anh thôi cô sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì khác từ anh nữa. Còn giờ thì sao? Gia đình, công việc, bạn bè đều là chỗ dựa của cô, còn anh thì ngược lại, bất luận có ở đâu, ở bất kì khoảng cách nào, anh cũng là người xa cách cô nhất.

Mỗi sáng tỉnh dậy, Ẩn Trúc lại cảm thấy mình giống như một cái máy, guồng máy đã chuyển động thì rất khó để dừng lại. Cho dù là thế, nhưng đã quen với nhịp sống này rồi nên cô cũng không thấy mệt mỏi, có thêm một vài việc dễ chịu điểm xuyết, bôi trơn làm cho cỗ máy như cô cũng sẽ hoàn thành mọi việc đúng thời gian quy định và đảm bảo cả về chất lượng.

Buổi trưa, Ẩn Trúc cùng Tiêu Ly tham dự một bữa tiệc chiêu đãi. Sau bữa tiệc, Tiêu Ly đột nhiên nói với cô: “Buổi chiều em nghỉ đi, về nhà chịu khó nghỉ ngơi”.

Ẩn Trúc hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Tiêu Ly rất phong độ. Không sai, nhưng anh chưa bao giờ làm những việc kiểu mua chuộc lòng người như thế, hành động tốt đẹp đó của anh quả thực là đã rất nể mặt một thư ký như cô rồi. Cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải, nên khách sáo vòng vo một lúc hay sẽ nhận lời, đồng ý ngay?

Tiêu Ly không cho cô nhiều thời gian nghĩ dông dài, “Tháng này em làm thêm rất nhiều, giờ cũng đã sắp cuối tháng rồi, em không nghỉ phép cũng phí ra”

Đây là quy định, cũng là một trong những chế độ phúc lợi của công ty. Công ty thực hiện chế độ làm thêm giờ và nghỉ phép khá linh hoạt, nhân viên làm thêm giờ, ngoài việc được hưởng những chế độ trả lương theo quy định hiện hành của nhà nước, thời gian làm thêm giờ được cộng dồn thành thời gian nghỉ phép, nhưng chỉ có hiệu lực trong tháng đó mà thôi. Ví dụ tối hôm trước bạn làm thêm bốn tiếng đồng hồ, bắt đầu từ ngày hôm sau của tháng đó, nếu bạn thấy công việc không có gì quan trọng thì có thể nghỉ phép bốn tiếng, chỉ cần nói với cấp trên một câu là được. Rất tự do, thoải mái.

Trước kia Ẩn Trúc thường tích luỹ kiểu nghỉ phép này, dồn vào cuối tuần để đến nơi Ngô Dạ Lai đóng quân thăm anh. Tích luỹ được rất nhiều, nhưng hai năm nay, cô mới đến chỗ anh được hai lần. Anh thường rất bận, tìm được một khoảng thời gian mà cả hai đều rảnh thật không dễ dàng gì. Đến nơi rồi, đơn vị anh công tác sẽ bố trí chỗ ăn chỗ ở cho cô, anh thì không thể gác công việc lại chỉ để ở riêng bên cô được, phần lớn thời gian, cô thường ở một mình trong phòng đợi kỳ nghỉ trôi qua. Sân bay của bọn anh là cứ điểm quan trọng nên không cho phép bất kỳ ai vào thăm quan. Quá nhiều vấn đề xuất hiện trước mắt khiến cô không biết phải làm sao. Dần dần, cô cũng thấy nản, những ngày nghỉ đối với cô không còn hấp dẫn nữa. Một người không có không gian riêng như cô mà không đi làm thì ở nhà cũng không biết làm gì.

“Về nhà chịu khó nghỉ ngơi đi” Tiêu Ly nói xong lái xe đi thẳng.

Thực ra, anh biết hôm nay mình có hơi nhiều chuyện, đây không phải là phong cách làm việc thường thấy của anh. Đối với Phùng Ẩn Trúc, về cơ bản là anh tin tưởng cô. Chưa nói đến vấn đề năng lực, cô là một trong số ít những người phụ nữ mang lại cho anh cảm giác yên tâm. Thật ra trong hai năm làm việc, anh nhận thấy Phùng Ẩn Trúc không phải là kiểu phụ nữ tinh ranh, thủ đoạn, nhưng cô lại có thể nhanh chóng nắm bắt công việc, cư xử hoà nhã với mọi người, không gây ra bất kỳ điều thị phi nào, những điều này thật sự là những ưu điểm rất đáng quý. Vì vậy, lần thuyên chuyển công tác này, khi biết cấp trên cho anh đưa một hai người theo thì người đầu tiên anh nghĩ tới chính là cô. Mặc dù không có nhiều tiếp xúc riêng với Phùng Ẩn Trúc, nhưng sự phối hợp ăn ý trong công việc giữa hai người cũng đủ để hỗ trợ anh trong công việc trên cương vị mới.

Lời đề nghị ngày hôm nay của anh thật ra cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Suốt hai năm làm việc, số lần nghỉ phép của Phùng Ẩn Trúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cần cù chăm chỉ, tận tâm tận tuỵ đương nhiên là tốt, nhưng người chăm chỉ quá cũng mang đến một thứ áp lực vô hình cho những người xung quanh.

Chu Dao Hồng từng nửa đùa nửa thật trách móc Phùng Ẩn Trúc làm việc không biết mệt mỏi, chỉ làm thêm mà không nghỉ phép khiến cho mọi người đều ngại không dám để cô làm thêm giờ nữa. Mấy người còn lại trong phòng thư ký, người thì bận chuyện gia đình, có con nhỏ, người thì còn mải với chuyện yêu đương, như La Phu có chồng nhưng cũng rơi vào tình cảnh mỗi người một ngả như Phùng Ẩn Trúc nên đã trở thành đối tượng thích hợp nhất cho việc làm thêm giờ. Nếu như sau khi cô làm thêm giờ rồi lại tìm cơ hội để nghỉ phép như những người khác thì họ cũng sẽ cảm thấy yên tâm thoải mái hơn, nhưng Phùng Ẩn Trúc lại thường xuyên quên mất việc nghỉ phép, lâu dần cũng khiến những người khác cảm thấy không thoải mái.

Chế độ chính sách là chế độ chính sách, Tiêu Ly hi vọng Phùng Ẩn Trúc có thể hiểu được điều này nhưng cũng vẫn tôn trọng chế độ hiện hành của công ty. Nhân viên lý tưởng trong suy nghĩ của anh, không phải là người cống hiến toàn bộ tâm trí và sức lực cho công ty và công việc, mà là người biết kết hợp hài hoà giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nếu như bảo anh phải tìm xem Phùng Ẩn Trúc có điều gì chưa được, thì đấy chính là việc cô đã ép mình quá chặt, nhìn qua thì tưởng là một người rất dễ tính nhưng hàng ngày cô đều làm việc rất tuân thủ nguyên tắc và tỉ mỉ chu đáo. Mặc dù đã quyết định là sẽ đưa cô đi theo, nhưng Tiêu Ly hoàn toàn không muốn những người khác nghĩ rằng cô có được điều này là nhờ vào sự làm việc chăm chỉ không biết đến ngày nghỉ của mình.

Lúc này Tiêu Ly hoàn toàn không nhận ra rằng, anh đang kỳ vọng nhiều hơn ở Phùng Ẩn Trúc.

Tự nhiên lại có cả một buổi chiều rảnh rỗi, Phùng Ẩn Trúc không biết nên đi đâu, làm gì nữa. Với tình hình hiện nay của gia đình, cô nên xốc lại tinh thần rồi vào trong viện để giúp đỡ mọi người, nhưng không biết tại sao hai chân cô cứ nặng như chì, không thể nhấc lên được. Bao nhiêu việc, việc nào cũng phải làm cả, nhưng việc nào mới là việc cô muốn làm đây? Cô thậm chí còn không dám nghĩ đến vấn đề này nữa. Những ảo tưởng vô nghĩa, không mong đợi khác với những mộng tưởng hão huyền thời thiếu nữ, khi còn trẻ thì coi những mơ mộng đó là một loại đăng ten tô điểm thêm cho cuộc sống lãng mạn và đẹp đẽ hơn, còn bây giờ nó chỉ như một chiếc váy ôm không phù hợp với vóc dáng cơ thể, khiến người mặc không toát lên được vẻ hấp dẫn mà còn làm lộ ra những nhược điểm cần che giấu.

Ẩn Trúc biết mình cần phải giảm bớt áp lực và dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Nhưng khi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề nên nghỉ ngơi như thế nào, thì cô lại hơi hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu. Về nhà thăm bố mẹ? Suy nghĩ này thật ra xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa dám quay về. Năm ngoái mẹ cô đã nghỉ hưu, nên chắc thường xuyên ở nhà. Bố của Ẩn Trúc là nhân viên nhà nước bình thường, mẹ làm việc trong một công ty bảo hiểm, hai người họ trước là bạn đại học với nhau. Khi Ẩn Trúc kết hôn, cả bố và mẹ đều ra sức phản đối. Không phải họ có cách nhìn phiến diện trong việc môn đăng hộ đối, nhưng gả con gái cho một người thường xuyên vắng nhà mà lại nặng gánh gia đình như thế, bậc làm cha làm mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn. Song, ngày kết hôn gần đến, họ thấy vẫn không thể làm lay chuyển quyết tâm của con gái nên đành gọi cô về, cho cô một khoản tiền và dặn dò mua một căn hộ rồi chuyển ra ngoài ở. Rốt cuộc họ vẫn không nhẫn tâm nhìn con gái phải một mình gánh vác cả một đại gia đình.

Ẩn Trúc đến giờ vẫn còn nhớ mẹ đã kéo tay cô nói: “Tiểu Trúc, con nhất quyết đòi cưới, mẹ và bố không thể ngăn cản được con. Cho dù bố mẹ có nghĩ nhiều thế nào thì cuối cùng là vì ai? Bố mẹ hy vọng sau khi kết hôn con sẽ dọn ra ngoài ở, chồng con thường xuyên vắng nhà, một mình con sống với gia đình nhà chồng cũng không tiện.” Mẹ nói đến đây thôi giọng đã hơi nghẹn ngào rồi.

Ẩn Trúc không phải không biết rằng mình bất hiếu, cô là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ vẫn hay nói, đợi khi nào cô kết hôn sẽ mua cho cô một căn hộ ở gần đây để cô hàng ngày có thể về nhà ăn cơm, sau này còn có thể giúp cô trông nom con cái nữa. Bố mẹ cô đều là mẫu người theo kiểu truyền thống và cũng phải chịu nhiều cay đắng cuộc đời. Từ nhỏ tới lớn cô luôn tự giác, ít khi làm bố mẹ phải bận lòng. Thời còn đi học, hàng ngày bố mẹ luôn dậy sớm hơn cô, nấu cơm xong đưa cô đến trường, tan học lại đến đón cô về nhà. Cho dù cô có như thế nào, thì bố mẹ vẫn luôn quan tâm tới cô, ủng hộ cô.

Ẩn Trúc rất ngoan. Ở trường cô chơi gì cũng được, rất hoà đồng với bạn bè, nhưng cứ về đến nhà là cô rất ít khi đi đâu, chỉ ở nhà với bố mẹ. Hồi lên đại học được nghỉ hè, cô có đi chơi mấy lần cũng đều là vì Ngô Dạ Lai, chuyện của cô lần này cũng chỉ vì anh.

Rốt cuộc vẫn là phụ lòng tốt của bố mẹ. Lúc đó tuy cô còn chưa nhận tiền bố mẹ cho, nhưng về cơ bản cô vẫn chưa nói chuyện này với Ngô Dạ Lai. Cô làm sao không biết cuộc sống chỉ có hai người sẽ rất dễ chịu thoải mái, những lúc Ngô Dạ Lai vắng nhà, cô còn có thể về nhà mẹ đẻ ở, điều này cũng đúng với ý của bố mẹ cô, lại đúng với nguyện vọng của cô là được lấy anh. Nhưng tình hình gia đình anh lúc đó làm cô khó mở lời. Ẩn Trúc cũng lờ mờ hiểu ra, ý muốn của gia đình anh mới chính là động lực thật sự để Ngô Dạ Lai lấy cô. Nhưng lúc đó, cô đang chìm đắm trong tình yêu nên trong mắt chỉ có anh. Sau này có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh là toàn bộ hi vọng của cô lúc bấy giờ đối với cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết hôn, không những không thể chuyển ra ngoài sống như mong muốn của bố mẹ mà thậm chí cô còn không về thăm nhà được một lần nào. Về thăm nhà, cô sợ bố mẹ lại lo lắng, cũng không muốn nghe mẹ khéo léo thăm dò việc Ngô Dạ Lai lúc nào thì trở thành bộ đội chuyên nghiệp, bởi vì chính bản thân cô cũng không rõ. Có thể cùng Ngô Dạ Lai về thăm nhà lại càng hiếm thấy, dù có về cũng chỉ ngồi qua loa hoặc ăn xong bữa cơm là lại đi. Phòng của cô, từ sau khi cô kết hôn vẫn bỏ trống cho tới nay. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu ở bến xe, cô quyết định lên xe về thẳng nhà chồng, những lúc có thể nghỉ ngơi, cô cũng chỉ muốn ở một mình.

Chương 3:AI VỨT BỎ AI?

Đáp lại sự nhiệt tình không gì sánh kịp của cô là sự lạnh lẽo đến cùng cực của anh, quyết định bột phát trong phút chốc cũng giống như niềm si mê kỳ lạ năm đó của cô. Có thể một lúc nào đấy cô chán trường sẽ tự ý quyết định chấm dứt mà không cần báo trước.

Tra chìa khoá vào ổ để mở cửa, Ẩn Trúc mới phát hiện trong nhà có người, cửa phòng chỉ khép hờ hờ.

Đôi giầy trên tấm thảm trước cửa kia là của Ngô Dạ Lai. Anh có thói quen đặt giầy rất ngay ngắn, một thói quen đã được hình thành trong thời gian ở trường quân sự. Nhìn cũng biết, mỗi lần cởi giầy xong anh đều sắp xếp lại cẩn thận gọn gàng, không như cô thường xuyên vứt giày lộn xộn, thậm chí có lúc vứt chiếc này đè lên chiếc kia.

Ẩn Trúc vội vàng cởi giày, chạy vào trong nhà mở cửa phòng, tấm lưng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đập ngay vào mắt cô.

Ngô Dạ Lai đang thay quần áo. Đồ dùng, quần áo của anh đều để ở nhà, vì vậy mỗi lần từ doanh trại về, bao giờ anh cũng tạt qua nhà thay quần áo trước rồi mới ra ngoài. Nghe có tiếng mở cửa anh hơi sững lại một chút, vội khoác áo sơ mi lên người, cài xong từng chiếc cúc áo rồi anh mới quay ra.

Ẩn Trúc đứng ngẩn ra ở cửa, sự hờ hững của anh làm cảm giác vui mừng được gặp lại nhau của cô dần tan biến. Nhớ lần đầu tiên anh về nhà sau khi kết hôn, cô gần như đã vứt bỏ cả thể diện mà lao vào lòng anh nhưng anh đã đẩy cô ra ngay trước mặt tất cả mọi người trong nhà không một chút do dự, từ sau đó, cô không bao giờ thử lại cách thể hiện tình cảm đó nữa. Sự xa cách triền miên không chỉ mang lại cảm giác xa lạ mà hơn cả là mỗi lần gặp mặt lại không biết phải làm thế nào. Mỗi lần, cô vừa mới để bản thân quen với việc có thêm một người nữa bên cạnh hay vừa bắt đầu quen với việc tự nhiên thể hiện sự nũng nịu của con gái, thì cũng là lúc anh phải đi.

Vì thế, không phải do cô điềm tĩnh tới mức có thể tự kìm nén cảm xúc của bản thân, mà là cô không thể vừa khiến mình thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, lại vừa khiến anh có thể tự nhiên đón nhận nó. Dần dần, cô chỉ biết cố gắng kìm nén và điều chỉnh, cứ thế lặp đi lặp lại. Rất lâu sau, cô mới ý thức được rằng, không phải cứ trở thành người phụ nữ của anh là có thể dập tắt được sự ngưỡng mộ vốn có với anh. Cách nhìn nhận của hai người khác nhau, không phải vì khác biệt về khoảng cách, mà là vì họ luôn ở hai tầm nhìn khác nhau.

Lần nào cũng đều do cô chủ động quan tâm ân cần, đều là cô chủ động bận rộn , lo toan rồi báo lại cho anh tất cả mọi việc lớn bé xảy ra trong nhà. Lần này, Ẩn Trúc không muốn là người chủ động lên tiếng trước nữa. Ai khổ hơn ai còn chưa biết, tại sao anh vừa về đã được cung kính hầu hạ như ông chủ thế chứ?!

Cuối cùng thì lòng cô vẫn thấy buồn. Những lời nói qua điện thoại tối hôm đó, dù sao cũng không thể coi như không có gì được. Ẩn Trúc biết mình giận dỗi như thế hơi trẻ con, nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi, nếu anh không nói gì, cô cũng sẽ lờ anh đi.

“Sao lại về thế?”, Ngô Dạ Lai ngán ngẩm hỏi.

“Được nghỉ”, vừa nói xong, Ẩn Trúc bất giác thấy mũi mình cay cay, đây chính là người mà cô đã từng khao khát đấy sao, giờ đây hai người họ cứ như hai người xa lạ. Bao nhiêu hi vọng và mộng tưởng về một cuộc sống tươi đẹp, từ lâu đã tiêu tan trong sự trầm lặng của anh mất rồi.

“Anh đang định đến bệnh viện” hiếm lắm Ngô Dạ Lai mới thông báo cho cô biết lịch trình của mình, “Buổi tối anh ở lại trông bà”.

Trước mặt anh, Ẩn Trúc cảm thấy dù là ngôn ngữ hay đầu óc của mình đều bị đóng băng hết cả lại. Những lời anh vừa nói nghe hết sức bình thường, nhưng cô không làm sao có thể nói tiếp được. Mặc dù nói chuyện là cách giao tiếp đơn giản nhất, nhưng tần suất họ sử dụng đến nó ngày càng ít đi.

Ngô Dạ Lai đi vòng qua cô ra cửa để xỏ giầy. Sự im lặng của Ẩn Trúc, không phải anh không biết. Sau khi lấy anh, cô càng ngày càng ít nói, giờ thì lại càng kiệm lời hơn. Người con gái trước kia từng níu chặt lấy anh thao thao bất tuyệt cả ngày, không biết giờ đã biến đi đâu mất rồi.

Cô ấy đã hối hận vì lấy anh rồi sao? Ngô Dạ Lai không muốn nghĩ tiếp về vấn đề này.

Khi vừa mới kết hôn, anh em trong doanh trại thường trêu anh có bản lĩnh hơn người, từ khi còn đang học cấp ba đã có dự định cho việc đại sự cả đời rồi. Nếu không, với hoàn cảnh và điều kiện như họ, có muốn lấy một cô gái người thành phố, lại có nền tảng gia đình tốt như vậy, nói như tiêu đề của một bộ phim bom tấn gần đây, thì đấy là một nhiệm vụ bất khả thi.

Đằng sau vẻ bề ngoài được mọi người ghen tị ấy, cũng có những sự hoang mang không ai biết. Ngô Dạ Lai là một người rất tự tin, nhưng sự tự tin của anh chỉ giới hạn ở năng lực về phương diện công việc thôi. Còn đối với phụ nữ, anh luôn thấy rất khó hiểu. Cái danh từ phụ nữ này chỉ để nói đến người có liên quan tới anh là Phùng Ẩn Trúc thôi.

Ngô Dạ Lai cảm thấy tính cách của Phùng Ẩn Trúc hoàn toàn tương phản với tên của mình, cái gì cô cũng thích thể hiện ra ngoài mặt, hoàn toàn không có sự kín đáo. Từ trước đến nay, cô đều muốn được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của minh với người khác một cách rất tự nhiên, đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ. Sự tự tin của anh xuất phát từ sự tin tưởng và khẳng định về năng lực của bản thân mình, còn sự tự tin của Phùng Ẩn Trúc lại xuất phát từ ý thức lúc nào cũng tự cho mình là ưu tú hơn người khác. Cảm giác ưu tú hơn người đó của cô hoàn toàn không phải là cảm giác thấy bản thân mình tốt mà đi coi thường hống hách với người khác, mà đơn giản chỉ là cảm giác tự thấy thoả mãn với chính mình. Tất cả mọi việc cô làm đều xuất phát từ suy nghĩ này, cho dù điều đó không ảnh hưởng tới người khác nhưng một khi cô đã quyết định thì ý chí của cô không dễ bị lung lay. Ngô Dạ Lai là người bị đưa vào những tình huống bất đắc dĩ như thế nhiều nhất. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy sẽ làm được, không phải anh cũng đã bị loại bỏ một cách dễ dàng đấy sao?

Ngô Dạ Lai cũng biết bản thân mình cứ giữ mãi cách nghĩ ấy ở trong lòng, ít nhiều cũng sẽ hoài nghi về việc có được “món hời” này. Nhưng anh nghĩ rằng, trên thế giới này chắc cũng chẳng có ai hiểu được Phùng Ẩn Trúc hơn anh. Cô ấy có thể bất chấp tất cả để giành bằng được thứ mình muốn thế thì cũng có thể vứt bỏ nó dễ dàng mà không cần do dự.

Đáp lại sự nhiệt tình không gì sánh kịp của cô là sự lạnh lẽo đến cùng cực của anh, quyết định bột phát trong phút chốc cũng giống như niềm si mê kỳ lạ năm đó của cô. Có thể một lúc nào đấy cô chán trường sẽ tự ý quyết định chấm dứt mà không cần báo trước. Vì vậy, với Phùng Ẩn Trúc, anh luôn giữ khoảng cách nhất định. Anh đã không thể ngăn cản tự do đến hay đi của cô, vậy thì, đành phải tự hạn chế bản thân, nghiêm chỉnh giữ vững “phòng tuyến” của mình.

Ngô Dạ Lai với vẻ cương nghị và tuấn tú hơn người đang ngồi đó đi giầy, nhưng trong mắt Ẩn Trúc bây giờ, cô chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức vẻ đẹp đó nữa. Nếu là cô của trước kia, kiểu gì cũng sẽ níu lấy anh, đòi đi cùng với anh. Nhưng bây giờ, cô cảm giác chân mình nặng như chì, dường như những tâm tư hỗn loạn trong đầu lúc này còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể cô nữa, khiến đôi chân cô nặng trịch.

“Buổi tối anh muốn ăn gì?”, Ẩn Trúc vẫn không kìm được lòng mình hỏi anh một câu.

“Không cần đâu, anh ở bệnh viện ăn tạm cái gì cũng được”, Ngô Dạ Lai cũng là có ý tốt, anh cho rằng mình về sẽ dốc hết sức để người nhà có thời gian nghỉ ngơi, như thế thì việc anh về mới có ý nghĩa. Nhưng anh lại không hề biết như thế sẽ khiến Ẩn Trúc đau lòng.

Buồi tối không về nhà ngủ, cơm cũng không cần đưa tới. Ẩn Trúc không thèm nhìn anh nữa, quay vào phòng, ngồi lên giường rồi từ từ nằm xuống. Vẫn biết lòng người khó đoán, thì ra không phải chỉ có lòng người khác là khó đoán mà ngay cả tâm tư bản thân mình, cô cũng không đoán ra. Không biết từ khi nào, những thứ mà cô muốn càng lúc càng nhiều, nhưng cô lại không chịu nói, cứ tự giận dỗi thế này ư? Nếu một người phải độc bước trong tình yêu thì sẽ lầm đường lạc lối, càng đi càng xa.

Buổi tối, bố mẹ chồng cô đều về cả, Ngô Dạ Lai còn ở lại bệnh viện. Ăn cơm tối xong, mẹ chồng đẩy Ẩn Trúc ra khỏi bếp, “Đi làm cả ngày còn nấu cơm tối nữa, con cứ đi nghỉ đi, để đấy mẹ dọn nốt cho.” Thấy Ẩn Trúc định đi về phòng, bà lại nói, “Nếu không mệt thì vào viện thăm Tiểu Lai đi, bà ngoại chắc ngủ rồi, nó ở đấy một mình cũng buồn”.

Bố chồng đang ngồi xem tin tức, cũng góp lời, “Con mang cho nó cái áo khoác, ban đêm trời lạnh đấy”

Bố mẹ chồng thật ra rất ít khi để ý đến việc giữa hai bọn họ, ,hôm nay lại quan tâm thế này, hai ông bà cũng không giấu được vẻ mất tự nhiên. Ẩn Trúc đoán, chắc là họ cũng đã khuyên Ngô Dạ Lai về nhà ngủ rồi nhưng không được, nên đành quay về khuyên cô.

Ngô Dạ Lai ở lại bệnh viện là có lý do của anh, nhưng nếu cô không đi, thì có nghĩa cô không hiểu chuyện. Được lúc nào hay lúc ấy, hai ông bà già cũng muốn nghe động thái từ cô.

Ẩn Trúc tiện tay vớ lấy một chiếc áo khoác mỏng trong ngăn tủ cho vào túi, chào bố mẹ chồng rồi ra ngoài.

Bệnh viện Đại Nhất tuy cách nhà cô không xa, nhưng có đoạn đường một chiều, cứ đi đến đoạn ấy là phải đi đường vòng nên phải đi thêm vài trạm nữa. Ẩn Trúc cầm túi, chậm rãi đi về phía bệnh viện, thầm nghĩ xem gặp nhau rồi thì sẽ nói gì đây? Cũng chỉ có thể nói những việc cụ thể mà thôi, còn những suy nghĩ trong lòng cô từ trước tới nay đều không thể nói một cách rõ ràng.

Đến bệnh viện chỉ mất bốn mươi phút, thảo nào bố mẹ chồng cô cứ bảo không cần phải đi xe. Mất thời gian đợi xe buýt, lên xe còn phải chen lấn, đứng chật cứng trên đó cho tới tận lúc xuống, thà cứ đi bộ thế này cho dễ chịu.

Tới tầng mười bốn nơi có phòng của bà nằm, không thấy Ngô Dạ Lai ở trong đó. Cô phải đi đến căn phòng nhỏ cuối hành lang mới tìm thấy anh, ở đấy khói thuốc mù mịt, cũng là nơi dành riêng cho những người hút thuốc trong bệnh viện.

Ẩn Trúc bước vào, bên trong chỉ có một mình Ngô Dạ Lai. Cô nhíu mày nói, “Sao anh lại hút thuốc?”, nồng nặc thế này chắc không phải chỉ mới hút có một điếu.

Ngô Dạ Lai không giải thích, dụi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài trước.

Ẩn Trúc cũng không đôi co thêm nữa, cuộc sống của Ngô Dạ Lai ở nơi đóng quân không phải là cô chưa từng thấy. Cô biết, rất nhiều quân nhân đều hút thuốc, uống rượu. Có một lần Ẩn Trúc đi tàu hoả tới thăm anh, có một chiến sĩ nhỏ tuổi trong đơn vị tới đón cô. Anh chàng này tuổi thì nhỏ nhưng thâm niên nghiện thuốc lại chẳng hề nhỏ chút nào. Cậu ta nói rất thật lòng, “Chị dâu, bọn em cũng biết đấy là những thói quen xấu, hồi còn ở nhà, không hút thuốc cũng chẳng uống rượu. Nhưng chị nói xem, doanh trại là một nơi như thế nào, suốt năm này qua tháng khác bao nhiêu người giam mình ở một nơi bé tí như thế, chuyện của ai thì cũng đã nói đi nói lại, chán như đề tài Parkistan rồi. Cơ hội được ra ngoài lại ít, buồn chán thì hút một điếu thuốc, muốn vui vẻ hơn thì uống vài chén rượu. Bọn em ở đây uống rượu nói chuyện chán rồi lại đứng dậy đi làm thôi!”. Lời cậu ta nói còn thấy có chút hào khí, nhưng càng nghe Ẩn Trúc lại càng thấy cay đắng nặng nề.

Khi ấy, Ẩn Trúc đã quyết định, nếu Ngô Dạ Lai cũng hút thuốc, uống rượu thì cô sẽ cố gắng hiểu cho anh. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn khó che giấu cảm giác thất vọng của mình. Trong lòng cô, Ngô Dạ Lai là một người có kỷ luật nghiêm khắc, cô luôn cho rằng, một chuyện có thể là khó khăn với người khác nhưng với anh thì lại là chuyện đơn giản. Người nhà Ẩn Trúc không ai hút thuốc, nên cô thường liên hệ khói thuốc với những từ như chán nản, bệ rạc, và cô đơn, chẳng có chút thiện cảm nào cả.

“Muộn thế này còn đến làm gì?”

“Mang cho anh cái áo khoác, ban đêm trời sẽ lạnh”, Ẩn Trúc đưa chiếc túi trên tay qua.

“Ừ, em cũng về nghỉ sớm đi, một lát nữa anh cũng ngủ rồi” “Bà vẫn ổn chứ?”

“Hôm nay nhìn thấy anh, bà còn nói được một hai câu, vừa rồi lại không thở được, anh đã gọi bác sĩ tới cấp cứu kịp thời rồi, giờ bà đang ngủ”

Ẩn Trúc gật đầu, “Ngày mai anh có về nhà không? Em muốn nói chuyện với anh.”

“Tối mai anh phải quay về đơn vị, có chuyện gì thì em nói luôn bây giờ đi”. Ngô Dạ Lai nói xong liền đưa tay lên bóp trán, mùi thuốc còn vương lại ở các ngón tay làm dịu đi những buồn chán trong anh.

Ẩn Trúc nhìn xung quanh, đi đến chỗ cửa sổ ở góc cầu thang rồi dừng lại, “Em muốn nghe ý kiến của anh về việc em được điều đến thành phố J.”

Ngô Dạ Lại cũng đi đến chỗ cô, “Chuyện công việc của em, em phải tự mình xem xét nó có lợi cho em hay không. Nhưng với tình hình ở nhà như hiện nay thì quả thật anh không mong muốn em bị điều động công tác đâu.”

Câu trả lời của anh có phần nằm ngoài dự tính của Ẩn Trúc. Mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều vì gia đình này, nhưng chưa bao giờ thấy anh nói rằng gia đình này cần cô. “Nếu sức khoẻ của bà có chuyển biến, được xuất viện thì sao?”, Ẩn Trúc không kìm được hỏi thêm.

“Bố mẹ cũng đã nhiều tuổi rồi, cần có người ở bên chăm sóc. Anh lại đi xa, có em ở nhà thì anh mới yên tâm.”

Vế sau của câu nói này thật tình cảm, ấm áp khiến cho trái tim Ẩn Trúc tràn ngập sự ngọt ngào. Việc được anh cần đến làm cô cảm thấy người mình cứ lâng lâng.

“Thế thì em không đi nữa”, Ẩn Trúc quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn hỏi, “Em nói em không đi nữa, anh không vui sao?”

Ngô Dạ Lai khẽ nhíu mày, Phùng Ẩn Trúc lúc nào cũng làm theo ý mình như thế mà chẳng cần phân biệt nặng nhẹ. Lời của cô như có ý anh mong cô vì anh mà đừng đi nữa vậy. “Anh có gì mà vui? Em không cần phải quyết định nhanh như thế. Anh nói vậy cũng không phải muốn can thiệp vào quyết định hay suy nghĩ của em, em cứ suy nghĩ thêm đi.” Anh không thích bộ dạng làm việc gì cũng là vì anh của Ẩn Trúc. Anh biết Phùng Ẩn Trúc đã vì anh mà làm rất nhiều việc, cô luôn thể hiện rõ ràng mọi việc cô làm đều là vì anh mà hoàn toàn không biết điều đó đã vô tình gây ra cho anh bao nhiêu áp lực.

Ẩn Trúc ngạc nhiên tới đơ cả người, cô đã phải thu hết can đảm để làm cái hành động thân mật với anh như vừa rồi, nhưng trong nháy mắt đã bị anh phũ phàng gạt đi. “Chúng ta chẳng phải là người một nhà sao?! Thế nên em mới hỏi ý kiến anh, anh lại né tránh như thế là có ý gì?”

“Anh né tránh? Vừa rồi chẳng phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao, theo anh thì anh không muốn trong nhà có bất cứ xáo trộn nào.

Nhưng em không thể dựa hoàn toàn vào ý kiến của anh để quyết định được, anh có cách nhìn nhận vấn đề của anh, còn em phải xét trên nhiều mặt, tự mình đưa ra ý kiến khách quan chứ”.

Ẩn Trúc nhìn anh chằm chằm, “Theo ý kiến khách quan của em thì em nên đi vì đây là một cơ hội rất tốt. Nhưng em tình nguyện từ bỏ cơ hội này nếu anh cần em ở nhà, quyết định của em như thế đấy, có vấn đề gì không?”

“Vấn đề là em có cuộc sống và sự nghiệp của riêng em, anh mong sự lựa chọn của em xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải em tuỳ tiện đưa ra quyết định chỉ vì một câu nói của anh.”

“Quyết định tuỳ tiện? Trong mắt anh, em vẫn là Phùng Ẩn Trúc bất chấp tất cả, chỉ biết ngốc nghếch bám riết lấy anh của ngày ấy thôi sao? Cho dù em có quyết định một cách lý trí thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn nghĩ em làm theo cảm hứng. Nếu là vì anh thì anh lại cảm thấy phải có trách nhiệm. Nếu là vì bản thân em thì đừng nói anh không tin mà đến em cũng còn không tin được.” Ẩn Trúc vốn cũng không muốn nói cho anh nghe, cô càng nói giọng càng nhỏ đi. Chẳng phải cô đã sớm biết cái thái độ phủi sạch trách nhiệm đó của anh rồi sao? Tại sao lại vẫn cảm thấy đau lòng như thế nhỉ? Cho dù đã kết hôn lâu như vậy rồi thì anh vẫn là anh, cô vẫn là cô, chưa bao giờ có khái niệm “Chúng ta”. Vì vậy, họ chỉ có thể cư xử với nhau như thế thôi, nhìn thì có vẻ thân mật nhưng thực tế lại xa cách vô cùng.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button