Tiểu thuyết - ngôn tình

Để Hôn Em Lần Nữa

 

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Thu Trang

Download sách Để Hôn Em Lần Nữa ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

_BEGIN_OF_CHAPTER_ Chương 1

Chương 1

Anh nhận ra cô ngay lập tức, khi cô còn ngồi lẫn trong đám ứng viên trên băng ghế ngoài hành lang, tươm tất và bồn chồn y như họ, sẵn sàng phản ứng với mọi tiếng động phát ra từ căn phòng cuối hành lang bằng vẻ nháo nhác tội nghiệp. Đúng lúc anh nhìn ra, ai đó động vào cánh cửa phòng khiến nó kêu cọt kẹt và hé rộng thêm một chút. Cô ngẩng lên, ngoái nhìn vào phòng một tích tắc rồi lại cúi xuống lật lật tập hồ sơ. Ngay khoảnh khắc ấy, bên trong căn phòng bật điều hoà 18 độ, anh cảm thấy có một ngọn nến nhỏ vừa được thắp lên trước mắt.

Giờ đây, cô đang cố ngồi thẳng lưng và mỉm cười với những người ngồi sau bàn, trong đó có anh. Nụ cười không mấy tự nhiên và gò má không mấy hồng hào của cô tố cáo hai điều: Cô hồi hộp với cuộc phỏng vấn và cô đã nhận ra anh. Đáp trả ánh mắt khó tả của cô bằng một cái nhìn thờ ơ như không hề quen biết, anh im lặng lướt mắt qua những dòng chữ trong CV. “Graded during the whole English – Vietnamese translation course with the average mark of 7.5″, “responsible for three translations of children’s books” cũng tạm được, nhưng không quá đặc sắc. Phó tổng biên tập khua bàn tay che qua loa cái ngáp dài, dường như bộ hồ sơ này không thắng được cơn buồn ngủ của ông. Anh khoanh tay, đưa ra một câu hỏi quen thuộc đến phát chán:

– So… tell me about yourself!

Từ lâu lắm rồi, cô đã ngồi trước gương tập trả lời những câu hỏi như thế này hàng nghìn lần, cân nhắc từng từ, trau chuốt đến từng chỗ nối âm. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến tình cảnh trước một câu phỏng vấn không thể dễ hơn, mình bỗng ngồi đờ đẫn, tay chân lạnh toát, mặt mũi tái mét, mắt thì cứ trố ra, nhìn sững người vừa hỏi. Bốn năm rồi, anh ta chẳng thay đổi gì cả!

– Well, I graduated…

Cuối cùng, phần nào lấy lại bình tĩnh nhờ biểu hiện dửng dưng của cái người-chẳng-thay-đổi-gì-cả kia, cô cũng bắt trí não và đặc biệt là miệng mình hoạt động. Cô lục ra một cuộn băng ghi âm sẵn trong tưởng tượng, bật nó lên để những người đối diện biết cô tốt nghiệp trường nào, đã từng đi làm thêm ở đâu, cộng tác với ai, có khả năng nổi trội gì… Cuộn băng chạy đúng một phút rưỡi rồi dừng lại. Cô mỉm cười, một nụ cười thật sự dù vẫn chưa được tươi lắm. Từ giây thứ mười mấy, người đàn ông đứng tuổi ngồi giữa đã không còn ngáp nữa.

– Bạn biết gì về báo Quan Sát? – cô gái trẻ ngồi bên phải lên tiếng.

Lại một câu hỏi cơ bản nữa. Cô trả lời theo đúng những gì đã tìm hiểu, có thêm thắt một vài cụm từ màu mè như “tờ báo điện tử uy tín”, “lượng truy cập hàng đầu” để khen nịnh, cũng có chê một vài điểm không quan trọng, cốt để ra vẻ rằng mình có quan tâm đóng góp. Không may cho cô, người đặt câu hỏi chẳng có biểu hiện gì của sự hài lòng mà tiếp tục đặt một loạt câu hỏi đi sâu vào chi tiết như muốn bắt cô chứng minh rằng cô là fan cuồng của tờ báo điện tử này hai mươi năm có lẻ chứ không phải mới để ý đến nó nửa tháng trước, sau khi biết thông tin về đợt tuyển dụng. Cô bắt đầu phát hoảng!

Trời ạ, cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên của cô lại diễn biến theo chiều hướng xấu nhường này ư? Vị trí của tờ báo trên hộp thuốc giảm đau Alaxan(1) thì có liên quan gì tới vị trí biên dịch tiếng Anh ục tin tức quốc tế cơ chứ! Rồi những ưu nhược điểm của quảng cáo banner và quảng cáo pop-up, sự khác biệt của font Times New Roman so với font Arial, thoả thuận sử dụng lại bài của nhau giữa những báo lớn… cô đánh vật với từng vấn đề, cố sao cho từng câu trả lời của mình có vẻ ít ngu ngốc nhất, thậm chí không còn thời gian để mà phát khóc lên nữa. Rồi lượng oxy trong phòng cũng trở lại bình thường khi cô gái, có vẻ tạm thoả mãn với trình độ vặn vẹo của bản thân, chuyển sự chú ý sang chai La Vie 500ml trên bàn. Người đàn ông đứng tuổi lúc này mới lên tiếng:

– What have you done to improve your knowledge in the last year?

Chưa nghe hết câu hỏi, cô đã nhận ra ông ta nói tiếng Anh giọng Pháp. Những chữ r biến gần ra chữ g, chữ th thì không được phát âm theo lối đặt lưỡi giữa hai hàm răng, từ ngữ cứ như được ngậm lồng phồng trong miệng chứ không thoát ra đanh gọn. Tự nhiên cô nhoẻn cười.

– Forgive me if my opinion might be irrelevant but… how nice your French accent is!

(1): Thực ra không phải hộp thuốc giảm đau Alaxan mà là bảng xếp hạng web của trang Alexa

_END_OF_CHAPTER_

_BEGIN_OF_CHAPTER_ Chương 2

Chương 2

Anh có thể đọc được sự hài lòng của phó tổng biên tập qua những cử chỉ vô tình. Ông gật đầu và mỉm cười nhiều hơn, đôi lúc còn rung đùi. Những câu hỏi tiếp theo mà ông đặt ra càng lúc càng dễ trả lời hơn. Ít nhất anh cũng chắc chắn rằng chẳng ứng viên có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ nào lại đến nỗi phải lúng túng như gà mắc tóc trước những câu đại loại như “If you were hiring a person for this job, what would you look for?” hay “Đây có phải là công việc mà bạn thực sự mong muốn và quyết tâm theo đuổi?”. Và ứng viên trước mặt anh dường như đã chuẩn bị hơn cả đầy đủ. Cô trả lời trôi chảy, vui vẻ, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt anh, tự tin đến nỗi anh bắt đầu phải tự hỏi, liệu vừa nãy cô có nhận ra anh thật không hay chỉ là anh tưởng tượng.

Điệp bỏ cốc nước xuống, hắng giọng đầy ẩn ý. Chắc chị đang trông chờ anh sẽ đưa ra một câu hỏi “có độ sát thương cao” khiến ứng viên không bỗng dưng nói lắp cũng đột ngột cũng thấy tim nện theo điệu nhạc trance, như anh đã từng làm suốt từ sáng đến giờ. Được thôi, nếu chị muốn, câu hỏi ấy đây!

– Do you know anyone who works for us?

Khó khăn lắm cô mới giữ được nụ cười trên môi và hơi thở không đứt đoạn. Đôi mắt cô lục lạo mọi đường nét trên gương mặt – phải nói là đẹp trai kinh khủng – của chủ nhân câu hỏi, hy vọng tìm ra chút cảm xúc hay ẩn ý riêng tư. Nhưng không, ánh nhìn thẳng lạnh lùng, hai khoé miệng hướng lên phía trên tạo thành một thứ mà người ta vẫn gọi là nụ cười xã giao, bàn tay đặt hờ hững lên tập giấy trên bàn, anh ta trông chẳng khác gì cô gái bên cạnh, chẳng khác gì một nhà tuyển dụng đang chờ ứng viên trả lời, và chẳng khác gì một người ngồi im rình chờ con muỗi đang vo ve xung quanh đậu hẳn lên cánh tay mình để đập. Câu hỏi này có lẽ cũng nằm trong trình tự định sẵn thôi, cô tự bảo mình như vậy, chợt thấy một cơn mệt mỏi rã rời lao đến đâm sầm vào người.

– Yes, I know some – cô nhìn thẳng mà không nhìn ai cả – but, definitely, it’s not friendship or family relationship. So I don’t think they should be mentioned here.

Ngoài việc nín lặng gật đầu, anh còn có thể lựa chọn phản ứng nào khác nữa đây? Dù ở tư cách người đi xin việc hiện nay hay người con gái lướt qua đời anh bốn năm trước, cô cũng đã trả lời khôn khéo và trung thực hết cỡ rồi còn gì! Sau vài câu chào hỏi cảm ơn hứa hẹn qua lại theo đúng nghi thức, cô đứng dậy ra khỏi phòng. Anh cúi xuống dò danh sách tìm ứng viên tiếp theo. Còn nhiều cử nhân ngoại ngữ đang phấp phỏng ngoài kia. Chưa bao giờ anh muốn đánh trượt họ như lúc này!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button