Tiểu thuyết - ngôn tình

Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi

Download sách Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Anh biết gió từ đâu tới là cuốn sách không chỉ nói lên tình yêu đẹp đẽ của hai nhân vật chính là Trình Ca và Bành Dã, phải biết trân trọng từng chút thời gian yêu nhau, bên cạnh đó cuốn sách còn có thông điệp truyền tải rất ý nghĩa như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã (linh dương Tây Tạng, cá voi Bắc Băng Dương), tiết kiệm nước sinh hoạt.

Tập 2:

“Mười hai năm, trách nhiệm và tội lỗi đè nặng trong lòng, giờ khắc này, anh được người phụ nữ này cứu rỗi.

Chúng ta không phải thánh hiền, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Những sai lầm làm cho cuộc đời sau này tỉnh táo hơn.

Bản thân gánh tội, ngày ngày hướng thiện. Đây chính là cuộc đời. Người phụ nữ Trình Ca này, cái gì cũng tốt. Anh có thể khẳng định. Người phụ nữ Trình Ca này, cái gì anh cũng yêu. Anh cũng rất khẳng định.”

– Bành Dã

Lời dẫnBÀNH DÃ

Rời cây xăng không lâu, trên hoang mạc xuất hiện một rừng hồ dương nhỏ Trình Ca lái xe đến dưới một gốc cây, nói: “Xuống xe nghỉ một lát”.

Gió nóng vẫn thổi khiến tinh thần cô không thoải mái, ngay cả mí mắt cũng hơi nặng nề.

Xuống xe đến chỗ bóng râm, Trình Ca cởi chiếc áo khoác thấm ướt mồ hôi ra.

Bành Dã cũng cởi áo khoác để lại trên xe, đi vài bước lại quay về lấy một thứ trong túi ra nắm trong tay, thần thần bí bí giấu sau lưng đi đến chỗ cô.

Trình Ca ngồi dưới đất, ngẩng đầu nheo mắt nhìn anh. Anh đi tới, cúi người đưa tay đến trước mặt cô: “Xem này”.

Trong lòng bàn tay anh có mấy điếu thuốc. Mắt Trình Ca sáng lên: “Ở đâu ra đấy?”

Bành Dã cười: “Xin của Ban Qua”.

Anh giơ tay kia ra, chiếc bật lửa nằm trong lòng bàn tay.

Trình Ca châm một điếu thuốc. Bành Dã cầm một điếu ngậm trên môi, ngồi xuống đất bên cạnh cô, định lấy bật lửa nhưng Trình Ca lại giấu ra sau lưng.

Cô cười cười, nhẹ nhàng hút điếu thuốc trên miệng cho cháy sáng lên, nghiêng đầu ghé vào gần anh, đôi mắt nhạt màu không chớp.

Thế là Bành Dã cúi đầu châm điếu thuốc vào đầu điếu thuốc của Trình Ca.

Lúc này cô mới thở ra một hơi, phun hết khói thuốc lên mặt Bành Dã.

Hai người đều phấn chấn.

Hút hết một điếu thuốc, Trình Ca ăn một miếng củ đậu Bành Dã vừa cầm tới, ăn xong cảm thấy mát lạnh thoải mái, thế là lại ăn một củ nữa.

Đang ăn chợt nghe thấy tiếng sột soạt vang lên phía sau.

Hai, ba con linh dương Tây Tạng nhỏ đến gần họ không biết từ bao giờ. Trong đó có một con dường như không sợ người, hai mắt long lanh, từ sau gốc cây thò đầu ra, tiến đến ngửi ngửi chân Trình Ca.

Mấy con còn lại đứng cách đó không xa, tò mò nhìn quanh, do dự không dám tiến lên.

Trình Ca đưa củ đậu trong tay cho nó. Con linh dương đột nhiên rụt cổ lại, một lát sau lại dè dặt vươn cổ tới. Nó vừa định ngửi củ đậu, Bành Dã đã nhoài người tới gõ mạnh lên đầu nó.

Con linh dương Tây Tạng ù té chạy, thoáng cái đã biến mất sau dốc núi đối diện.

Trình Ca hỏi: “Anh đánh nó làm gì?”

Bành Dã nói: “Đừng tỏ ý tốt khiến bọn nó tưởng loài người là hữu hảo”.

Trình Ca không nói nữa.

Hút xong mấy điếu thuốc, Bành Dã đứng dậy nói: “Đi thôi, tôi lái xe”.

Trình Ca đưa chìa khóa xe cho anh.

Anh cầm lấy chìa khóa, lại cầm tay cô kéo cô đứng lên. Cô còn chưa đứng vững, trên sườn núi màu vàng xám đối diện đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe Jeep chạy nhanh về phía bọn họ.

Bành Dã kéo Trình Ca chạy về phía chiếc xe địa hình Đông Phong, nhưng còn chưa kịp lên xe, hai chiếc xe đã chặn đường một trước một sau.

Hai chiếc xe Jeep phanh gấp, cát đá bay đầy trời.

Bành Dã biết rõ lần này khó thoát được kiếp nạn. Súng của anh chỉ còn một viên đạn, coi như vô dụng, rút súng ra ngược lại chỉ khiến cục diện chuyển biến xấu hơn.

Anh nhanh chóng mặc áo khoác cho Trình Ca, kéo khóa lên tận cổ, trùm mũ che khuất đầu và mặt cô.

Anh nắm chặt tay cô, nhét lại chìa khóa xe vào trong tay cô. Anh nói thầm rất khẽ bên tai cô: “Cô nàng bão xe, ra khỏi chuồng không làm khó được cô đâu nhỉ”.

Anh đẩy cô lên xe, đóng cửa lại.

Anh đứng bên cạnh xe, tỉnh táo nhìn đám người bước xuống xe sau khi cát bụi tan hết.

Có một tên muốn trút cơn giận tối qua, xông lên vung báng súng đập xuống đầu Bành Dã. Bành Dã còn không thèm nhấc chân trụ, chân kia vung lên đá khẩu súng săn của hắn gãy thành hai đoạn.

Hai gã vóc người gầy gò cầm sợi dây thừng, hét lớn một tiếng lao tới trói Bành Dã. Bành Dã tóm được sợi dây kéo mạnh, cả hai gã đồng loạt lao về phía anh, một gã bị anh tung chân đá bay, gã còn lại bị anh dùng dây quấn một vòng rồi ném đập vào thành xe.

Trình Ca chui lên xe, khoảng cách giữa hai chiếc xe chặn đầu chặn đuôi còn lâu mới đạt đến độ khó của bài tập đánh xe ra khỏi chuồng, chỉ vài giây là cô có thể thoát ra được. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa vào ổ, nhưng không thể vặn khóa khởi động xe được.

Mục tiêu của bọn chúng là máy ảnh của cô, không phải Bành Dã, nếu cô chạy mất, chắc chắn bọn chúng sẽ trút giận lên người Bành Dã.

Trong một giây chần chừ, có người đột nhiên mở cửa xe, tóm tay cô kéo xuống xe.

Trình Ca co chân đạp vào ngực hắn nhưng hắn vẫn không buông tay.

Trình Ca suýt nữa bị kéo ra ngoài, Bành Dã xông lên nắm tay cô, một cước đá thẳng vào cổ đối phương, làm đối phương đổ vật xuống đất.

“Mẹ kiếp, cô có đi ngay không thì bảo?” Bành Dã trợn mắt đẩy Trình Ca vào, đóng sầm cửa xe lại.

Trình Ca nhìn anh, bỗng chốc trợn trừng mắt.

Bành Dã còn chưa kịp quay lại đã chết sững không cử động nữa.

Một khẩu súng gí vào trên cổ anh, là gã Vạn Ca râu cá trê với vẻ mặt gian tà và giận dữ.

“Con bà nó, mày có giỏi thì bật đi!” Vạn Ca một cước đá vào đùi Bành Dã, Bành Dã không đứng vững nữa, đập mạnh vào xe rồi quỳ xuống. Vạn Ca lại đá một cước vào lưng Bành Dã: “Bật tiếp đi!”

Có hai gã lập tức chạy tới mở cửa xe lôi Trình Ca ra ngoài. Vạn Ca quát: “Con đàn bà thối tha, máy ảnh đâu?”

Trình Ca không lên tiếng.

Vạn Ca cau mày, chuẩn bị lên cơn thì một gã gầy gò mắt lé lại chỉ: “Em nhìn thấy rồi, ở trên xe”.

Hắn đến lấy túi máy ảnh ra. Trình Ca cúi đầu, nhìn qua vành mũ.

Cô cắn môi, ngón tay tóm cỏ khô dưới đất.

Vạn Ca cầm lấy máy ảnh, phất tay lệnh cho đám đàn em xung quanh giơ súng chĩa vào Bành Dã.

Hắn cũng muốn xem bộ mặt thật của Chồn Đen, lại càng muốn tìm ra ảnh trước Chồn Đen, giấu đi nói không tìm được, Chồn Đen sẽ không thể rửa tay gác kiếm.

Sau khi Kế Vân chết, một mình hắn không quản lý nổi nhóm này. Chồn Đen rút lui, rất nhiều anh em hoặc sẽ không làm nữa hoặc đến nương nhờ nhóm khác. Hắn còn cần một thời gian để lập uy.

Vạn Ca mở máy ảnh, không ngờ bức đầu tiên nhìn thấy lại là ảnh nóng của Lâm Lệ.

Sự kích thích về thị giác khiến toàn thân hắn khô nóng. Hắn vuốt cằm tặc lưỡi, xem hết một loạt ảnh trần trụi của người phụ nữ đó rồi xoay người đi đến trước mặt Trình Ca.

Trình Ca đội mũ cúi đầu, chiếc áo khoác của Bành Dã rất rộng, che kín mặt mũi cô.

“Con ranh này ương ngạnh thật đấy”. Vạn Ca nắm chặt vai cô xách lên: “Vừa rồi tao hỏi mày, mày bị câm à?”

Trình Ca cụp mắt, im thin thít.

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào gương mặt cô. Vạn Ca nheo mắt: “Tặc tặc, bố mày chưa từng thấy con nào trắng như mày, ha ha, để xem người mày có trắng như thế không nào. Ha ha…”.

Hắn đưa tay lột quần áo Trình Ca, Trình Ca tóm được ngón tay hắn rồi bẻ ngược.

Vạn Ca kêu thảm một tiếng vì đau. Hắn ngay lập tức rụt tay lại, tức tối tát một cái: “Mẹ kiếp, mày muốn chết hả?”

Trình Ca bị đánh ngã lăn xuống đất, không có động tĩnh gì, cũng không kêu đau tiếng nào.

Gân xanh nổi đầy trên nắm tay Bành Dã. Anh định ra tay, nhưng chỉ nháy mắt sau tất cả căm phẫn lại bị anh kìm nén lại.

Mái tóc dài và mũ áo che khuất mặt Trình Ca, cô không kêu tiếng nào, như thể cái tát vừa rồi tát vào không khí.

Không có sự kích thích thính giác, Vạn Ca khó có thể nguôi giận. Hắn vẩy vẩy bàn tay đau rát vì cái tát vừa rồi, quay lại nhìn Bành Dã tìm một chút hứng thú, nhưng Bành Dã cũng không có bất cứ động tĩnh nào, có vẻ không quan tâm đến người phụ nữ này.

Ham muốn đánh đập trong lòng Vạn Ca vơi bớt quá nửa: “Thật là mất hứng”.

Hắn xoay người định đi, ánh mắt lại dính chặt trên eo Trình Ca. Vừa rồi gió thổi qua làm lộ một đoạn eo trắng nõn nhỏ nhắn như rắn nước. Vạn Ca mở to mắt, muốn đưa tay bóp một cái.

Gió thổi thoáng qua, Vạn Ca nhìn rất rõ ràng, trên cái eo nhỏ nhắn đó còn có vết hôn của đàn ông.

Lửa dục lập tức bùng lên trong lòng, Vạn Ca lao tới tóm áo khoác của Trình Ca xé mạnh.

Trình Ca cắn chặt răng không kêu một tiếng, co chân đá thẳng vào đũng quần Vạn Ca, cú đá rất chính xác.

Vạn Ca đau đến mức lảo đảo, lui lại gầm lên: “Giữ chặt nó cho tao!”

Bốn, năm gã đàn ông xông lên giữ chặt vai, cổ, tay chân Trình Ca. Vạn Ca ôm đũng quần đi tới, nộ khí ngút trời: “Hôm nay bố phải chơi chết mày!”

Nói xong hắn vung chân đạp cực mạnh vào bụng Trình Ca.

Đoàng! Một tiếng súng vang lên, chân Vạn Ca không thể đạp trúng đích.

“Á!” Tiếng kêu thảm như xé rách tim gan, Vạn Ca nắm cổ tay, toàn thân lăn lộn rúm ró. Phát súng bắn đứt hai ngón tay hắn, đục thủng một lỗ trong lòng bàn tay.

Mấy gã cầm súng chĩa vào Bành Dã đều không phản ứng kịp, chỉ trong khoảng nửa giây ngắn ngủi, Bành Dã đã rút súng, gạt chốt an toàn, ngắm chuẩn, bắn thủng bàn tay Vạn Ca.

Trong chớp mắt, tình hình trở nên mất khống chế.

Tất cả đều hoang mang luống cuống, tất cả súng đều chĩa vào Bành Dã.

Bọn chúng không biết súng của Bành Dã đã hết đạn, sợ anh sẽ tiếp tục nổ súng.

Anh điên hay sao mà lại nổ súng? Trình Ca hét lên: “Bành Dã!”

Đầu óc Trình Ca trống rỗng như trải qua một vụ nổ.

Cô trơ mắt nhìn tất cả súng trong tay nhóm săn trộm đồng loạt ngắm vào người Bành Dã, còn Bành Dã vẫn tỉnh táo, lập tức ném khẩu súng hết đạn xuống đất.

Thấy Bành Dã ném súng, đám người cầm súng cũng không có ai nổ súng, dù sao cũng không phải bọn chúng bị bắn vào tay, đau đến mấy cũng không phải trên người bọn chúng.

Những kẻ lõi đời không muốn đứng ra đòi nợ cho Vạn Ca, chính mình lại phải nhúng chàm.

Những kẻ mới vào nghề này đều ngắm không chuẩn.

Vạn Ca nắm bàn tay chảy máu ròng ròng, đau đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh, điên cuồng hét lên: “Lấy bông băng cho bố!”

Mấy gã đàn em lúc này mới nhớ tới chuyện lấy bông băng cho hắn. Vạn Ca đau muốn chết, thậm chí đã muốn giết người, đâu còn có thời gian nghĩ đến chuyện trai gái, toàn bộ căm hận đều chuyển sang người Bành Dã. Con người hắn thô lậu, bất chấp đau đớn chỉ nghĩ đến chuyện trút giận. Vừa mới buộc băng gạc xong, hắn đã lao tới, biến đau đớn thành sức mạnh, vung chân đá về phía Bành Dã.

Bành Dã nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, Vạn Ca đá trúng thành xe, lại đau thêm một trận nữa.

Vạn Ca mất hết thể diện trước mặt các anh em, thân thủ lại đấu không lại Bành Dã, ngay cả chiều cao cũng kém Bành Dã một cái đầu, hắn tức đến phát điên.

“Cứ cho là mày thân thủ tốt đi!” Vạn Ca chửi, quay lại nhìn đám đàn em. Gã mắt lé hiểu ý, co chân đá Trình Ca.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay, Trình Ca vốn định phản kháng nhưng rồi lại nhẫn nhịn, không có động tĩnh, cũng không lên tiếng.

Vạn Ca đá Bành Dã lần nữa. Bành Dã không tránh, cú đá này trúng bụng anh. Anh liên tục lui lại, đập lưng vào thành xe.

“Mẹ kiếp, giết mấy con dê mà cũng phạm pháp à? Liên quan quái gì đến mày hả? Mấy con dê đó là họ hàng hay là tổ tiên nhà mày? Vì đám súc sinh đó mà đuổi cùng giết tận bọn tao, mày chán sống hả?”

Vạn Ca liên tục đá Bành Dã, Bành Dã không hề tránh né, hứng chịu toàn bộ.

“Đừng nói bọn tao là tội phạm, báo tuyết ăn linh dương đấy, sao mày không đi giết báo tuyết đi? Hả? Hả? Còn xếp báo tuyết vào động vật cần bảo vệ cấp một nữa? Tao mới là động vật cần bảo vệ cấp một, không giết linh dương bán lấy tiền thì tao đã chết đói rồi!”

Vạn Ca đánh không ngừng, đánh đến lúc chính mình cũng mệt, nhưng Bành Dã vẫn ương ngạnh như một tảng đá, dù không phản kháng nhưng cũng tuyệt đối không khuất phục xin tha.

Cơn giận của Vạn Ca không trút được, hắn đột ngột đạp thẳng vào ngực Bành Dã, mắng to: “Mày không đau đúng không? Không chịu cầu xin đúng không?”

Bành Dã đập người vào thành xe, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vạn Ca.

“Xin bố đi!” Vạn Ca vung quyền đấm vào má Bành Dã, khóe miệng Bành Dã rách ra: “Hôm nay gặp phải hai đứa câm rồi”.

Trình Ca không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đất trời rất yên tĩnh, gió cũng đã ngừng, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng.

Cô không khóc, cũng không kêu, không thể để những người xung quanh cười mình, cũng không thể để Bành Dã nghe thấy.

Cuối cùng Vạn Ca mệt quá, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Bàn tay bị trúng đạn cần chạy chữa gấp, hắn quát to: “Chuẩn bị rút!”

Đám người thu dọn chiến trường chuẩn bị đi, Vạn Ca nói: “Đến lúc lập công rồi, ai bắn phát súng này?”

Bành Dã bám vào thành xe, đứng dậy một cách thong thả mà vững vàng.

Mặt trời chói chang, anh hơi nheo mắt, bình tĩnh nhìn đám người trước mặt.

Trong phút chốc không có ai xung phong.

Tay Vạn Ca rất đau, thấy vậy lại càng giận hơn, chửi bới ầm ĩ: “Hôm nay không giết hắn, lần sau sẽ là hắn giết chúng mày”. Vạn Ca chửi xong lại đệm thêm một câu văn vẻ: “Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình!”

Vẫn không có ai.

Vạn Ca nói: “Thằng nào nổ súng, ba bộ da linh dương vừa bắn được sẽ thuộc về thằng đó”.

Nghe thấy câu này, lập tức có người bước ra, nâng súng ngắm vào người Bành Dã.

Đoàng một tiếng, Trình Ca giật mình kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên, thấy cửa kính xe bên cạnh cánh tay Bành Dã vỡ nát, một mảnh cửa kính bay mất.

Bành Dã không hề nhúc nhích.

Người đó đứng cách một quãng, bắn không chuẩn.

“Để tao!” Vạn Ca nổi điên, gạt chốt an toàn khẩu súng của mình, bước nhanh đến chỗ Bành Dã, gí nòng súng vào cằm Bành Dã chuẩn bị siết cò.

Tim Trình Ca lập tức thắt lại, há miệng, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lúc này lại nghe thấy: “Vạn Tử, đừng rước phiền phức cho tao!” Giọng nói rất lạnh lùng, rõ ràng không kiên nhẫn cho lắm.

Vạn Ca quay đầu, một chiếc xe từ bên kia dốc núi đã chạy tới không biết từ lúc nào.

Một người đàn ông áo đen cao gầy đứng bên cạnh xe, mặc áo khoác gió màu đen, đầu đội mũ, đeo kính bảo hộ, mạng chắn gió che kín mít không nhìn thấy mặt.

Là Chồn Đen.

Còn có mấy người cầm súng từ trên xe bước xuống.

Vừa nhìn thấy Chồn Đen, Vạn Ca lập tức bỏ Bành Dã lại, nắm bàn tay bị thương, ra hiệu cho gã mắt lé đưa máy ảnh cho Chồn Đen, nói: “Đại ca, lấy được máy ảnh rồi”.

Người áo đen dẫn đầu không nói lời nào, cầm lấy máy ảnh, mở ra xem từng tấm ảnh một.

Trình Ca nhìn chằm chằm ngón tay hắn. Lần này hắn đeo găng tay, không nhìn thấy hình xăm trên tay nữa. Hắn nhanh chóng tìm được bức ảnh đó, bấm nút xóa.

Trong máy ảnh thật sự có bức ảnh hắn cần.

Sau khi xóa xong, hắn tắt máy ảnh, tháo thẻ nhớ ra ném xuống đất cho chắc ăn.

Sắc mặt Trình Ca tái nhợt.

Khẩu súng trong tay Chồn Đen ngắm chuẩn chiếc thẻ nhớ màu đen. Đoàng một tiếng, chiếc thẻ nhớ vỡ tan, chỉ còn lại một hố sâu trên mặt cát.

Môi Trình Ca run bắn, không kêu một tiếng nào nhưng cơ thể lại điên cuồng lao tới. Cô lập tức bị mấy gã đàn ông bắt được, giữ chặt không sao thoát ra nổi.

Vạn Ca đột nhiên phát hiện Chồn Đen lợi hại hơn hắn quá nhiều.

“Đây là máy ảnh của cô à?” Chồn Đen xách dây đeo máy ảnh, quay lại hỏi Trình Ca.

Không thấy rõ ánh mắt hắn sau lớp kính bảo vệ màu đen. Trình Ca đáp: “Đúng”.

“Cô bé ạ, cô có biết mình đã chụp thứ không nên chụp hay không?”

Trình Ca nói: “Ông đã hủy hết ảnh rồi”.

“Nhưng cô khiến tôi đau đầu rất nhiều ngày. Nghe nói một nhiếp ảnh gia tốt luôn coi máy ảnh như con của mình”. Chồn Đen nói rồi lắc đầu: “Nghệ thuật thật là kỳ lạ, tôi không thể nào hiểu được loại tình cảm này”.

Hắn vừa nói vừa giơ tay xách dây đeo máy ảnh lên, khẩu súng trong tay kia cũng giơ lên theo.

Sắc mặt Trình Ca xám ngoét.

Chồn Đen chậm rãi gạt chốt an toàn. Mắt Trình Ca đỏ lên, toàn thân run rẩy.

Cô nghiến răng thật chặt, không muốn tỏ ra yếu thế, nhưng từ cổ họng vẫn bật ra một tiếng kêu cực kỳ đau khổ: “Ôi!”

“Trả lại máy ảnh cho cô ấy”. Giọng nói của Bành Dã vang lên.

Chồn Đen quay lại nhìn, Bành Dã đứng bên cạnh xe, tỉnh táo, bình tĩnh.

Chồn Đen cười hừ một tiếng: “Thất Ca, giữa chúng ta vẫn còn một món nợ lớn chưa tính sổ đấy nhỉ”.

Bành Dã nheo mắt nhìn hắn.

Vạn Ca bên cạnh căm hận lên tiếng: “Đêm qua hắn phế Vương Tam rồi, hôm nay lại bắn nát tay em… Mẹ kiếp, mày có thể nhẹ tay một chút được không?”

Trong đám người Chồn Đen dẫn đến có cả bác sĩ, gã bác sĩ này đang cầm máu cho Vạn Ca.

Chồn Đen nhìn chằm chằm Bành Dã, Bành Dã cũng nhìn Chồn Đen chằm chằm.

Hai người đều không nói gì.

Chồn Đen định rút khỏi hoạt động săn trộm để chuyển sang làm ở bộ phận cao hơn trong chuỗi tiêu thụ đồ săn trộm, lấy được ảnh là không còn hậu hoạn nữa. Nơi này cách thị trấn tiếp theo không xa, giết người ở đây là một việc ngu xuẩn. Hắn biết rõ Bành Dã cũng hiểu suy nghĩ của hắn.

Đấu với nhau bao nhiêu năm, thù hận kiểu gì cũng đều có cả, tính toán ra sao cũng không giấu được đối phương.

Thấy Chồn Đen vẫn yên lặng không nói, Vạn Ca không trút giận được, hét lên: “Đại ca, phải cho bọn này một bài học nhớ đời. Mắt lé, vừa rồi mày bắn một phát, dù không trúng nhưng dũng khí đáng khen. Ba tấm da linh dương đó là của mày, mau lột đi!”

Gã mắt lé gầy gò hưng phấn chạy tới kéo ba con linh dương Tây Tạng còn non từ trên nóc xe xuống, rút dao lột da, những người còn lại đều tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ.

Có người đi tới chỉ đạo: “Chậm một chút, cắt cho thẳng vào!” “Lột da, đừng có làm rách, có vết rách sẽ bị mất giá”.

Tấm da bị tách khỏi thịt xương, nhục thể đỏ tươi rơi xuống trước mặt Trình Ca, dính đầy đất cát.

Trình Ca nhìn con linh dương nhỏ màu đỏ máu, đôi mắt đen vẫn còn ngơ ngác thẫn thờ.

Gã mắt lé tay dính đầy máu, cực kỳ hưng phấn, lột tấm da linh dương đầu tiên còn chậm, hai tấm sau đã nhanh hơn nhiều. Hắn nhanh chóng lột xong, chống ba tấm da lên hong khô trong gió.

“Ôi chao, nhẹ tay một chút!” Vạn Ca trợn mắt nhìn gã bác sĩ trị thương cho hắn, lại nổi giận nhìn Chồn Đen: “Mẹ kiếp, trong mắt bọn nó, chúng ta còn không bằng đám súc sinh kia! Bọn nó đã bắt bao nhiêu anh em của chúng ta? Cướp bao nhiêu hàng của chúng ta? Đại ca đã thiệt hại bao nhiêu tiền vì hắn? Tiền tạm thời không nói, nghe anh Kế nói vết thương trên mặt đại ca cũng vì một viên đạn của hắn. Hắn còn đánh gãy ngón tay đại ca, bắn bị thương chân đại ca nữa. Món nợ của các anh em có thể không tính, nhưng món nợ của đại ca thì không thể không tính. Hôm nay bắt được hắn, nói thế nào không thể tha được!”

Chồn Đen đưa tay ra sau lưng, vẫn cầm dây đeo máy ảnh.

Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Đừng tha, một viên đạn giải quyết tao luôn đi!”

Vạn Ca nổi điên: “Mày cho rằng đại ca tao mềm yếu lắm hả? Đại ca, hôm nay nhất định phải giết hắn”.

Chồn Đen quay sang thoáng nhìn Bành Dã, cười lạnh. Bành Dã biết rõ, Chồn Đen cũng biết rõ, Vạn Ca hy vọng Chồn Đen giết Bành Dã.

Nếu là trước kia, Chồn Đen sẽ nổ súng thật, nhưng giết Bành Dã bây giờ thì hắn đừng mong rửa tay gác kiếm.

Chồn Đen đi tới đi lui, nhìn Vạn Ca một cái: “Vạn Tử, chú nói đi, làm như thế nào mới có thể nguôi giận?”

“Giết hắn đi!”

Chồn Đen nói: “Chú bắn đi”.

Vạn Ca sửng sốt, vừa rồi tức điên mất kiểm soát, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy không ổn, vội nói: “Chặt đứt một tay hắn! Bao nhiêu anh em của chúng ta bị hắn bắn gãy tay rồi!”

Chồn Đen lắc đầu: “Chưa đủ. Chú có chặt hai tay hai chân hắn, giết chết hắn cũng không diệt được uy phong của hắn”.

“Giết con bé này!”

“Nó cũng được coi là người nổi tiếng, nó mà chết chú cũng đừng hòng yên thân”.

Vạn Ca và Chồn Đen đi tới đi lui thảo luận về vận mệnh của hai người như cò kè mặc cả ngoài chợ.

Cuối cùng Vạn Ca không còn đề nghị nào nữa. Vừa rồi đấu với Bành Dã một phen, hắn cảm thấy người đàn ông này không có điểm yếu, không có việc gì có thể làm hắn sụp đổ, không có cách nào có thể trút giận.

Mặt trời buổi chiều càng lúc càng chói chang, bóng Chồn Đen đột nhiên dừng lại.

Hắn dừng bước, quay lại nói: “Lão Thất, tôi sẽ không giết anh, cũng không giết người phụ nữ này. Có điều cho các anh em ở đây giải trí một chút cho đỡ thèm thì vẫn có thể”.

Bành Dã nhìn Chồn Đen chằm chằm.

“Lão Thất, tôi có thể trả anh máy ảnh, người phụ nữ này cũng sẽ trả lại anh nguyên vẹn, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ toàn bộ”. Chồn Đen nói tiếp: “Chỉ cần anh quỳ xuống lạy tôi ba cái trước mặt các anh em ở đây”.

Trình Ca nhìn về phía Bành Dã, sắc mặt tái mét.

Anh không hề nhìn cô, trên người đầy đất cát và vết giầy, khóe miệng thâm tím, thê thảm không nỡ nhìn, nhưng không chịu khuất phục.

“Bành Dã”. Trình Ca bình tĩnh lên tiếng.

Nhưng Bành Dã không nhìn cô, dường như không nghe thấy tiếng cô.

Ánh mắt Bành Dã nhìn thẳng Chồn Đen, đôi môi mỏng mím chặt.

Trong nháy mắt, Trình Ca có một dự cảm, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực, gần như phát cuồng: “Nhìn vào mắt tôi! Bành Dã, anh nhìn vào mắt tôi!”

Cô ra sức vùng vẫy, hò hét, kêu gào.

Nhưng Bành Dã không nhìn cô. Anh nắm chặt nắm đấm, đứng trong gió, sống lưng thẳng tắp như một cây bạch dương.

“Anh giết tôi đi! Anh đừng làm như vậy, tôi không đáng để anh làm vậy!”

Tại trạm dừng chân bên núi tuyết, cô từng nói với anh, cô không thể chịu được nhục nhã. Cô thật sự không chịu được, hai mắt đỏ bừng, uất ức đến cùng cực: “Bành Dã, anh đừng làm vậy…”.

Bành Dã không nói câu nào, đầu gối khuỵu xuống.

Trình Ca vội vã quay đầu đi chỗ khác, cố chấp mở to mắt nhìn dốc núi xám vàng và đường chân trời xa xa.

Cô nghe thấy tiếng đầu gối anh quỳ xuống đất, sau đó là ba tiếng…

Cộp… Cộp… Cộp…

ĐỌC THỬ

Chương 19MỘ KHÚC NỬA ĐÊM

Gần tối, Bành Dã và Trình Ca đến một thị trấn nhỏ gần quốc lộ Thanh Tạng.

Đến quốc lộ là chỉ còn cách trạm bảo vệ không xa. Hai người không tiếp tục lên đường mà vào trong thị trấn đi tìm nhà khách.

Ít mưa, khô hạn, trấn nhỏ phủ đầy cát bụi mờ mờ.

Đường phố trong thị trấn rất hẹp, đã lâu lắm không được tu sửa, mặt đường mấp mô, khắp nơi toàn rác.

Gần đó có một cái chợ, mùi tanh của các loại đồ ăn từ trong ngõ nhỏ lan tới, bao trùm cả con phố.

Ánh mắt Trình Ca nhìn lướt qua lề phố, đưa tay chỉ: “Cái kia đi”.

Cô chỉ một nhà khách ở cổng chợ, trên cửa kính dán “hai mươi tệ”, một thai phụ mập mạp đứng cắn hạt dưa ngoài cửa.

Bành Dã khẽ nhíu mày: “Rẻ thế à?”

Xe chạy đến gần mới nhìn thấy mấy chữ khuất phía sau thai phụ: “Ba tiếng”.

Thì ra là thuê phòng theo giờ.

Trình Ca không nói được gì.

Bành Dã thấy trong nhà khách thật sự quá bẩn, nói: “Không ở đây được”.

Trình Ca nói: “Ờ, không đủ thời gian”.

Bành Dã mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cười một tiếng.

Chếch một chút phía trước có một nhà khách nhìn có vẻ sạch sẽ, sáu mươi tệ một đêm.

Bành Dã nói: “Nhà này”.

Trình Ca giơ ngón cái chỉ về phía sau: “Vừa rồi có một nhà bốn mươi tệ”.

Bành Dã nói: “Nhà đó thoạt nhìn không sạch sẽ bằng nhà này”.

“Thế à?” Trình Ca ngồi dậy thò đầu ra nhìn. Đích xác, nhà khách Bành Dã chọn là nhà khách sạch sẽ nhất khu này.

Bành Dã tấp xe vào, nói: “Quyết nhà này đi”.

Trình Ca nói: “Vậy chúng ta chỉ còn hai mươi sáu tệ”. “Sáng mai là đến rồi”.

“Tối nay phải ăn”.

“Hai mươi sáu tệ là đủ ăn rồi”. “Còn cả sáng mai”.

“…”. Bành Dã cười cười, rút chìa khóa xe ra: “Cũng đủ luôn”.

Trình Ca cân nhắc một lát, nói: “Không ngờ hai mươi sáu tệ cũng là rất nhiều”.

Vào nhà khách, Trình Ca nói muốn xem phòng trước. Rất đơn sơ, một giường một tủ một ghế, cộng thêm một chiếc ti vi kiểu cổ. Thiết bị nhà vệ sinh đã cũ nhưng sạch sẽ, sàn nhà, tường, ga trải giường cũng đều sạch sẽ.

Trình Ca quay lại nhìn Bành Dã: “Phòng này đi”. Bành Dã bỏ ba lô trên lưng xuống, chuẩn bị trả tiền.

Trình Ca mím môi, quay lại nhìn bà chủ, nói: “Có thể bớt một chút không?”

Bà chủ mau mồm mau miệng: “Không bớt được nữa, anh chị thấy đấy, nhà khách này sạch sẽ nhất ở đây, con bé dọn phòng giặt ga gối cũng vất vả lắm, tôi phải trả lương cho nó nữa”.

Trình Ca nói: “Vậy thì thôi”. Trả tiền xong, bà chủ ra ngoài.

Trình Ca quay lại, thấy Bành Dã ngẩng đầu uống nước, khóe môi còn vương nét cười.

Cô hừ lạnh một tiếng: “Cười cái gì?”

Bành Dã uống một ngụm nước, nói: “Cô không biết cách mặc cả, sau này nên học hỏi Thạch Đầu”.

Trình Ca đi ra đóng cửa lại, nói: “Sau này không có cơ hội nữa”.

Bành Dã không nói gì.

Anh yên lặng uống mấy ngụm nước rồi đưa chai nước cho Trình Ca.

Trình Ca cầm lấy, Bành Dã buông tay ra, đi qua bên người cô vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước từ nhà vệ sinh truyền ra. Trình Ca uống mấy ngụm nước. Đi cả ngày ngoài nắng gắt, nước suối cũng trở nên nóng bỏng. Cô đậy nắp chai nước, ngồi trên giường mở ti vi, ti vi phát sóng một bộ phim tình cảm, nhân vật nam chính nữ chính yêu nhau chết đi sống lại.

Một lát sau Bành Dã đi ra, để mình trần, toàn thân ướt sũng.

Trình Ca đi vào tắm một cái, xối sạch cát bụi và mồ hôi trên người, lại gội đầu sơ sơ. Tắm xong nhìn thấy chiếc áo phông Bành Dã phơi trên giá, cô đưa tay sờ sờ, ẩm ướt, mềm mại.

Cô lại nhớ tới buổi chiều hôm nay. Đám người Chồn Đen cười ha hả bỏ đi.

Bành Dã đi tới, ngồi xuống khẽ phủi đất cát trên tóc cô. Cô nói bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể: “Bành Dã, tôi nợ anh một mạng”.

Tay anh dừng lại một chút.

“Không nghiêm trọng như vậy”. Anh vuốt tóc cô, cười cười: “Cũng không mất miếng thịt nào, có gì mà nặng nề”.

Mặt trời sắp lặn, Trình Ca từ nhà vệ sinh đi ra. Bành Dã đứng bên cạnh chiếc bàn gần cửa sổ, cúi đầu tháo băng, tự lau vết thương cho mình.

Ánh nắng chiều xiên xiên lách qua cửa chớp chiếu lên thân thể để trần của Bành Dã.

Không khí trong phòng nặng nề mà khô nóng.

Ánh nắng le lói, trên màn hình chiếc ti vi cổ lỗ sĩ, đôi nam nữ nói chuyện tình tứ. Trên đường phố ngoài cửa chớp, tiếng người huyên náo.

Trình Ca dựa vào khung cửa nhà vệ sinh nhìn bóng lưng anh. Anh lau vết thương trên cánh tay, cơ bắp trên lưng căng lên, thân thể hơi lay động theo động tác của anh.

Trình Ca đi chân đất tới, ôm lấy thân thể Bành Dã từ sau lưng, một tay đặt lên cơ bụng, tay kia vuốt ve ngực anh.

Anh hơi dừng lại một chút, không quay lại, tiếp tục băng vết thương trên tay.

Hai người đều không nói.

Cô ôm Bành Dã, như hai cành cây dựa vào nhau trong hoàng hôn.

Ti vi vẫn mở, dưới lầu vẫn ồn ào, còn anh và cô tĩnh lặng trầm mặc.

Nước từ tóc cô rỏ xuống lưng, xuống hông anh.

Một lát sau, Bành Dã băng bó vết thương xong, bàn tay đặt xuống, ấp lên bàn tay đang đặt ở eo của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trình Ca dựa đầu vào sau lưng anh, lên tiếng hỏi: “Có cảm giác gì?”

“Cái gì?”

“Vừa rồi anh vuốt tay tôi có cảm giác gì?” “Rất mềm”. Bành Dã đáp.

“Thật không?” Trình Ca đưa tay kia xuống xoa mu bàn tay này, nói: “Tôi không cảm thấy thế”.

Khóe môi Bành Dã cong lên mơ hồ, nói: “Ra ngoài đi một lát”.

Trình Ca buông Bành Dã ra: “Được”.

Cô vừa xoay người, Bành Dã đã ôm cô từ phía sau. Trình Ca không giãy giụa, để mặc anh.

Bành Dã tì cằm lên vai cô, cũng không nói gì. Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như cô.

Bị người đấm đá, cô không nói câu nào, không muốn anh phải đau khổ vì đứng nhìn trong bất lực.

Anh bị đánh, bị sỉ nhục, cô không nhìn, không khóc, không kêu, cũng không cầu xin, không cho người ngoài thương hại anh, chê cười anh, coi anh là đồ yếu ớt.

Xong xuôi mọi chuyện, anh đi đến bên người cô. Cô vẫn bình tĩnh, không nói một lời, không hề an ủi, không thương xót, cũng không khóc lóc.

Anh nói: “Không gãy tay gãy chân, rất tốt”. Cô hiểu ý trả lời: “Đúng vậy”.

Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như cô.

Nhưng chỉ còn tối nay để ôm nhau trong yên lặng, như lúc này.

Mặt trời đã xuống núi, không khí vẫn khô nóng như cũ, nhưng không cần mặc áo khoác, đeo khẩu trang nữa, có thể ăn mặc nhẹ nhàng.

Trên phố hẹp đông người qua lại, quán ăn ven đường bắt đầu kê bàn bày ghế chuẩn bị bán đêm. Đi qua một cửa hàng tạp hóa, Trình Ca nhìn vào tủ kính, Bành Dã hỏi: “Muốn mua thuốc à?”

Trình Ca lắc đầu, không dừng bước.

Bành Dã nắm cánh tay cô, nói: “Vào xem một chút”.

Bụi bặm phủ đầy trên giá hàng bày các loại đồ ăn vặt và hàng tiêu dùng trong cửa hàng tạp hóa, phía trên quầy treo một giá phơi đồ hình tròn kẹp các loại đồ chơi bằng nhựa chất lượng kém.

Trình Ca và Bành Dã vừa đi qua, mấy đứa bé nhem nhuốc phía sau đã xông tới chen lấn, nhón chân đưa tiền cho ông chủ, tranh nhau ồn ào.

“Cháu muốn mua cái điện thoại di động đó”. “Cháu muốn mua súng”.

Ông chủ tháo kẹp lấy đồ chơi từ trên giá xuống, bọn trẻ lớn tiếng phản đối.

“Không phải cái đấy, cháu thích cái màu đỏ”. “Cháu lấy cái to bên cạnh, không phải cái bé đó”.

Trình Ca thờ ơ nhìn bọn trẻ, không có hứng thú với cả bọn trẻ lẫn đồ chơi, nhưng quay sang lại thấy Bành Dã rất hào hứng nhìn đám trẻ nhem nhuốc.

Trình Ca vuốt mái tóc ướt, hỏi vu vơ: “Anh thích trẻ con à?”

Ánh mắt Bành Dã chuyển tới mặt cô, trở nên tĩnh lặng: “Ờ”. Trình Ca bĩu môi một cái, quay đầu đi.

Bành Dã hỏi: “Cô không thích à?” Trình Ca nói: “Quá ồn ào”.

Ông chủ đưa đồ chơi cho bọn trẻ, đám trẻ con hò hét ầm ĩ, ùa ra ngoài như cơn gió.

Trình Ca đi tới, cúi đầu nhìn thuốc lá trong tủ kính, đều là các nhãn hiệu cô không biết.

Trình Ca hỏi: “Rẻ nhất bao nhiêu tiền?”

Ông chủ lấy ra một bao màu vàng, nói: “Năm tệ”.

Trình Ca nhận ra đó là loại Bành Dã và đám Thập Lục thường hút.

Cô ngẩng đầu nhìn Bành Dã, nói: “Tôi lấy bao này”. Bành Dã lấy tiền trả ông chủ.

Trình Ca cầm bao thuốc, lập tức lấy một điếu ra hút rồi ném bao thuốc cho Bành Dã cầm.

Thuốc vừa kém vừa gắt, ban đầu Trình Ca còn không quen, hút một hơi ho mấy tiếng, phải cau mày vì khó chịu.

Bành Dã đưa tay vỗ vỗ sau lưng Trình Ca, Trình Ca nghiêng người đi nói không cần. Bành Dã thấy vậy cúi đầu thổi một hơi thuốc vào mặt Trình Ca, Trình Ca lại cau mày ho vài tiếng.

Bây giờ là giờ ăn tối, không có tiền ăn đồ xào nướng, hai người tìm một quán mì kéo Lan Châu, sáu tệ một bát, gọi hai bát mì.

Trình Ca ngồi xuống, nói: “Rẻ hơn chỗ tôi”. Bành Dã hỏi: “Chỗ cô bao nhiêu tiền một bát?” Trình Ca trả lời: “Mười tệ”.

Bành Dã gật đầu xem như đã hiểu.

Trình Ca hút một hơi thuốc, hỏi: “Anh đã tới Thượng Hải chưa?”

“Chưa”. Bành Dã lấy một chiếc cốc giấy, gạt tàn thuốc vào đó, hỏi: “Cô ở Thượng Hải bao nhiêu năm?”

“Tốt nghiệp cấp hai theo mẹ tôi đến Thượng Hải. Trước đó ở Bắc Kinh”. Trình Ca nhìn vết bẩn trên bàn, hỏi: “Anh tới Bắc Kinh chưa?”

“Rồi”. Bành Dã nói lạnh nhạt: “Lúc đó đường số Năm còn chưa thông”.

“Thế thì lâu lắm rồi”. Trình Ca kẹp điếu thuốc, khẽ nghiêng đầu, mái tóc ướt từ trên vai buông xuống: “Làm gì ở Bắc Kinh?”

“Sống ở đó”.

Trình Ca còn muốn hỏi nhưng ông chủ đã bưng mì lên.

Bành Dã rút một đôi đũa đưa cho Trình Ca, Trình Ca cầm lấy nhìn.

Cô xõa tóc, hơi nghiêng đầu, nhìn dễ thương hơn bình thường.

Bành Dã rút đũa, mắt lại nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi mới hỏi: “Đang nhìn cái gì đấy?”

“Trên đũa có trái tim”. Trình Ca ghép hai chiếc đũa lại cho Bành Dã xem. Trên đũa gỗ có một vết tối màu, mỗi bên một nửa ghép thành hình trái tim.

Bành Dã cười ra một tiếng: “Thế mà cô cũng có thể thấy được”.

“Không có sở trường gì, chỉ có mỗi khả năng quan sát tàm tạm”. Nói đến đây, Trình Ca khẽ cau mày: “Nếu hôm đó ở trên nóc nhà trọ nhìn thấy người khả nghi, tôi nhất định đã phát hiện”.

Cô cảm thấy hơi khó hiểu: “Lạ là lúc ở ngôi nhà thợ săn đã xem lại ảnh nhưng cũng không phát hiện gì”.

“Nhưng Chồn Đen đã xóa một tấm”. Bành Dã cúi đầu, cắm đũa vào bát mì, nói: “Bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng. Thẻ nhớ đã vỡ rồi, nhưng mối nguy hiểm của cô cũng được giải trừ. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa”.

“Vì sao không nghĩ?” Trình Ca cầm đũa gắp một gắp mì, nói: “Lúc về nhất định phải tìm ra bức ảnh bị Chồn Đen xóa mất”.

Bành Dã cau mày: “Ý cô là gì?”

Trình Ca cười lạnh một tiếng: “Ngày nào tôi cũng copy ảnh từ thẻ nhớ vào trong máy tính”.

Còn máy tính của cô thì được đám Thập Lục mang về trạm bảo vệ cùng đống máy ảnh và ống kính.

Trình Ca nhớ lại đêm A Hòe đến thăm. Cô ngồi một mình trong phòng, vừa hút thuốc vừa mở máy tính xem bức ảnh Bành Dã chụp cô mặc trang phục dân tộc Tạng.

Còn bức ảnh chụp chung với đám Bành Dã bốn người trong nhà bếp thì đã mất.

Trình Ca có điện thoại, cô lấy ra xem màn hình hiển thị, nhíu mày.

“Trình Ca?” Là giọng Lâm Lệ.

Trình Ca mím chặt môi. Nếu không phải Vạn Ca nhìn thấy bức ảnh khỏa thân của Lâm Lệ trong máy ảnh, hắn đã không nổi hứng động thủ động cước với cô. Không đợi Lâm Lệ hỏi gì, Trình Ca đã nói luôn: “Những bức ảnh của cô đều bị xóa rồi”.

“… Cảm ơn. Trình Ca, tôi mời cô ăn bữa cơm…”. “Không cần”.

Cô từ chối thẳng thừng khiến Lâm Lệ nghẹn lời. Trình Ca nói: “Thế thôi nhé”.

“Chờ một chút, Trình Ca, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi, cũng cảm ơn cô vì mấy bức ảnh”.

“Thế nhé”. “Trình Ca…”.

Trình Ca sốt ruột: “Còn chuyện gì nữa?”

“Sau này cần tôi hỗ trợ gì cứ nói với tôi. Lần này tôi thật sự rất cảm ơn…”.

Trình Ca chấm dứt cuộc gọi.

Cô cầm đũa gắp mì, nửa giây sau nói: “Lâm Lệ thoát hiểm rồi”.

Bành Dã không bình luận.

Bát mì này Trình Ca cũng ăn hết sạch.

Ăn mì xong ra ngoài, trời đã tối. Các cửa hàng, quán ăn đều treo đèn màu trước cửa. Ban đêm mát mẻ, người đi ngoài đường cũng nhiều hơn.

Trình Ca châm một điếu thuốc hút, vừa đi được vài bước lại nghe thấy Bành Dã nói: “Tôi đi mua chai nước”.

Trình Ca đứng bên đường đợi Bành Dã.

Gió đêm mát lạnh, cô hất mái tóc đã gần khô, thở ra một vòng khói thuốc.

Qua màn khói, cô nhìn thấy bên đường đối diện có một phụ nữ dáng người hơi thấp, thân thể nở nang, mặc váy ngắn màu đỏ có dây đeo màu trắng, áo thun màu đen, chân đi giầy cao gót.

Người phụ nữ này trang điểm rất đậm, không ngừng nhìn quanh, cười dịu dàng với những người đàn ông đi qua, thì ra là đang tìm khách.

Trình Ca búng tàn thuốc, thấy người phụ nữ đi về phía mình.

Trên đường có chiếc xe máy chạy qua, người phụ nữ nhanh chân chạy tới, hai khối mềm mại trước ngực nảy lên như muốn nhảy ra ngoài.

Trình Ca nhìn cô ta chằm chằm, cô ta cũng nhìn thấy Trình Ca, mỉm cười thân thiện, sau đó vừa chỉnh lại tóc vừa đi qua bên cạnh ra phía sau cô.

Ban đầu Trình Ca còn không để ý, sau khi hút một hơi thuốc mới thấy có vấn đề, cô lập tức quay đầu nhìn lại.

Bành Dã vừa ra khỏi cửa hàng tạp hóa, trên tay còn cầm chai nước, đang cúi đầu hỏi gì đó với người phụ nữ, dường như đang cười.

Chiếc áo phông trên người anh còn chưa khô, ẩm ướt dán chặt vào cơ thể anh.

“…”

Đồ đàn ông hư hỏng!

Trình Ca kẹp điếu thuốc, đứng bên đường lãnh đạm nhìn hai người bên ngoài cửa hàng tạp hóa.

Bành Dã nói gì đó với người phụ nữ, lại cười.

Cô gái đứng đường nhanh chóng quay lại nhìn Trình Ca, hơi áy náy rụt cổ lại, vẫy tay cười cười, sau đó bước giầy cao gót đi xa.

Bành Dã đi tới, Trình Ca nói một câu lạnh nhạt: “Chỉ biết lẳng lơ”.

Bành Dã hỏi ngược lại: “Cô đang nói cô đấy à?”

Trình Ca khoanh tay kẹp thuốc, nhấc bước đi, hỏi: “Khách quen à?”

Bành Dã trả lời: “Không quen biết”.

Trình Ca nói: “Không quen biết mà người ta từ mãi bên kia phố chạy qua tìm anh ngủ?”

Bành Dã nói: “Không quen biết mà còn có người từ tận Thượng Hải chạy tới tìm tôi ngủ”.

“…”. Trình Ca quay lại, lạnh lùng lườm anh một cái.

Phía trước có người đang kéo xe bán đồ nướng, đang đi giật lùi nên không nhìn thấy người đi tới. Bành Dã cầm tay Trình Ca kéo sang bên cạnh, nói: “Nhìn tôi làm gì? Nhìn đường đi”.

Trình Ca quay đầu đi, mái tóc dài hơi ẩm lướt qua cánh tay anh, để lại cảm giác ướt át.

Trình Ca hỏi: “Vừa rồi anh nói gì với người phụ nữ đó thế?” “Sao?”

Trình Ca nói: “Sau khi anh nói, cô ta quay lại nhìn tôi, cười rất kỳ quái”.

“Tôi nói với cô ta là cô đến trước rồi, tôi đã nhận lời đi với cô rồi”.

Trình Ca: “…”.

“Vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp”. Cô ném đầu lọc vào thùng rác.

Đi qua đường phố, Trình Ca hỏi: “Anh và A Hòe cũng quen biết như vậy à?”

Bành Dã ờ một tiếng, nắm cánh tay cô, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào xe cộ qua lại trên đường.

Qua đường xong anh mới nghĩ lại, buông mắt nhìn cô, vẻ mặt cô cực kỳ bình tĩnh.

Bành Dã hỏi: “Cô ấy đã nói với cô à?”

Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh đến tìm A Hòe à?” Bành Dã ờ một tiếng không mặn không nhạt.

“Cô ấy nói đêm đầu tiên anh uống say đụng vào cô ấy trên đường, cô ấy kéo anh về nhà”.

Bành Dã vẫn chỉ ờ một tiếng thờ ơ. “Cô ấy nói là cô ấy tìm anh”.

Bành Dã buồn cười: “Thì có khác gì nhau?” “Kể cũng đúng”.

Đi được vài bước, Bành Dã bật cười một tiếng: “Hai người còn nói những chuyện này à?”

Trình Ca không đáp, đi một lát nữa bỗng dưng lên tiếng: “A Hòe trên giường có giỏi không?”

Bành Dã hơi sửng sốt, cười cười không đáp. Trình Ca nhắc: “Hỏi anh đấy”.

Bành Dã hơi bất đắc dĩ, vừa định mở miệng lại thấy Trình Ca nói tiếp: “Đừng lừa tôi”.

Thế là Bành Dã lại ngậm miệng, khẽ hóp má suy nghĩ thêm rồi mới trả lời: “A Hòe vào nghề được huấn luyện. Có người dạy”.

Trình Ca đã rõ, nói: “Vậy có nghĩa là rất lợi hại, thật sự không nhìn ra”.

Bành Dã nói: “Cô cũng rất lợi hại, cũng không nhìn ra”. Trình Ca liếc mắt nhìn anh: “Cái gì mà không nhìn ra?”

Bành Dã sờ sờ mũi, chỉ cười không đáp. Một lát sau mới nói: “Có điều…”.

“Có điều cái gì?”

“Cô ấy rất biết kêu, cô thì kém một chút”. “…”.

Trình Ca hừ nhạt một tiếng: “Thế mà anh suốt ngày chỉ muốn lên giường với tôi”.

Bành Dã không biết nói gì hơn, nửa giây sau lại không nhịn được bật cười.

Chưa đi thêm được mấy mét, điện thoại di động của Bành Dã đã đổ chuông. Trình Ca đứng bên cạnh bình tĩnh chờ đợi.

“A lô… Ờ ờ… Tìm được rồi… Ngày mai về… Khoảng chừng…”. Anh quay lại nhìn Trình Ca một cái: “Mười một giờ sáng mai sẽ về đến nơi… Ờ, tốt… Về ăn cơm trưa”.

Anh bỏ điện thoại xuống nhìn Trình Ca, Trình Ca cũng nhìn anh.

Trên đường người đến người đi, bọn họ nhìn đối phương, không nói, cũng không có động tác gì.

Đứng một hồi lâu, Bành Dã nói: “Đi thôi”.

Cách nhà khách không xa có một quán cơm, ngoài bàn ăn ghế ăn, trước cửa còn bày cả ti vi, đầu đĩa và loa thùng, mở mấy ca khúc được yêu thích. Có một thanh niên cầm micro, hát bài “Đến chết vẫn còn yêu”, tiếng hát chấn động màng nhĩ.

Giọng hát của thanh niên này không hay, không lên được giọng mà chủ yếu chỉ là gào thét. Hát đến đoạn “trái tim vẫn còn đây”, âm thanh chói tai như xé rách tim gan, nhưng lại có rất nhiều người cổ vũ, đứng thành nửa vòng tròn vỗ tay khen ngợi.

Thị trấn nhỏ không nhiều trò giải trí, trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui. Không giống những buổi dạ hội Trình Ca từng dự, biểu diễn xong khán giả lãnh đạm nhìn, thưa thớt vài tiếng vỗ tay, cũng không giống những buổi nhạc hội Trình Ca từng nghe, khi các nhạc công đồng loạt đứng dậy cúi chào thì người nghe đã lục tục ra về.

Trình Ca dừng lại, đứng bên ngoài vòng người xem người thanh niên hát. Bành Dã cũng dừng lại theo cô.

Loa mở rất to, mọi người nói chuyện đều phải gào lên: “Năm tệ hát một bài, song ca thì bảy tệ! Nếu hát hay ông chủ còn tặng một bài miễn phí!”

“Không có giám khảo, làm sao biết được hay dở thế nào?” “Ông chủ nói nghe vui tai là hay rồi!”

Cậu thanh niên hát xong bài hát thảm thiết đó, ông chủ quán ăn hỏi mọi người: “Hát có hay không?”

Mọi người đồng loạt khen: “Hay lắm!” “Vậy tặng thêm một bài!”

Tốt, cậu thanh niên tiếp tục hát bài “One night in Beijing”, càng lúc càng sai nhạc.

Âm thanh như tiếng sấm, đám người vây xem lớn tiếng reo hò, bầu không khí náo nhiệt như show diễn của minh tinh.

Bành Dã đứng sau lưng Trình Ca, chọc chọc lưng cô, nói một câu gì đó.

Tiếng nhạc quá to, Trình Ca không nghe rõ, quay lại hỏi: “Sao?”

Gió nóng ban đêm nâng tóc cô lên, bay bay hai bên má cô trắng muốt. Ánh mắt cô nhìn anh bình thản mà lặng lẽ.

Ánh sáng và bóng tối giao thoa, thế giới xung quanh trở lên tĩnh lặng, có một giây Bành Dã quên mất mình đang định nói gì.

Trình Ca vẫn bình tĩnh nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi.

Bành Dã nhớ ra, cúi đầu ghé sát vào bên tai cô, hỏi lại lần nữa.

Trình Ca vẫn không nghe rõ, lại ngửi thấy mùi bồ kết tươi mát thoang thoảng trên người anh.

Mùi thức ăn, mùi khói bếp, mùi chợ búa, mùi mồ hôi của đám đông xung quanh pha trộn thành một mùi kỳ lạ, chỉ riêng anh là khác biệt.

Trình Ca ngước mắt lên, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ. Bành Dã khom người, cúi đầu, hỏi: “Cô muốn hát không?” Nói xong ghé tai vào gần miệng cô.

Trình Ca đỡ eo anh, kiễng chân ghé sát hơn nữa, nói: “Tôi muốn về rồi”.

Những khán giả “Rock ‘n roll” càng ngày càng đông, bọn họ đã đứng giữa vòng trong của đám người

Bành Dã đứng dậy, nắm chặt tay Trình Ca.

Cô không rút tay lại, Bành Dã kéo cô ra khỏi đám người, tiếng nhạc vẫn ầm ĩ sau lưng.

Trên đường cả hai người đều không nói gì, không nhanh không chậm đi vào nhà khách, lên cầu thang tăm tối không người, đi theo hành lang, mở cửa phòng.

Trình Ca đi theo phía sau anh vào phòng, khóa cửa, xoay người. Anh đã áp vào rất gần, thân thể cao lớn rắn chắc ép vào người cô.

Trình Ca dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, hai mắt anh đen láy, lấp lánh.

Bành Dã vòng tay ôm eo cô, bụng dưới áp sát vào cô. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.

Mùi trong phòng rất nhạt, âm thanh ngoài cửa chớp đổi thành giọng nữ trong trẻo dễ nghe.

“Vì sao chỉ còn một vành trăng khuyết ở lại trên bầu trời của em. Sau đêm nay, đôi ta mỗi người một ngả”.

Lối ra cửa tối om, anh ôm chặt người cô, đè cô dựa vào cánh cửa, hôn môi cô thật sâu. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên má cô.

Trình Ca nhắm mắt, kiễng mũi chân ôm cổ anh. Cô ngẩng đầu lên cho anh nồng nhiệt hôn má cô, hôn tai cô, hôn cổ cô, hôn môi cô.

Bên tai, tiếng thở của hai người hòa quyện với giọng nữ ngoài cửa sổ.

“Đêm nay không có nụ hôn từ biệt

Vẫn nói yêu trọn đời trọn kiếp, nào ngờ chỉ là chót lưỡi đầu môi

Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay…”.

Bành Dã và Trình Ca ôm nhau thật chặt, như thể ngày mai mặt trời sẽ không còn mọc nữa.

Thân thể Trình Ca càng lúc càng nóng, hai má nóng rực như lửa. Giọng cô hơi khàn khàn, chật vật gọi một tiếng từ giữa những cái hôn của anh.

“Bành Dã”.

“Sao?” Bành Dã dừng lại nhìn mắt cô. “Tôi ướt rồi”. Trình Ca nói.

Trong bóng tối, Bành Dã khẽ cười một tiếng.

Chiếc áo phông của anh còn chưa khô, dưới lớp vải ẩm là da thịt nóng rừng rực.

“Dính vào người khó chịu”. Trình Ca nói, Bành Dã hiểu ý hơi lùi ra, cô giúp anh lột chiếc áo ướt ra ném xuống đất.

Tiếp tục hôn.

Cô hôn chân râu trên cằm anh, anh hơi ngứa ngáy, cô cũng hơi ngứa ngáy. Hai người hôn nhau trong bóng tối, cùng cười khẽ.

Trình Ca từ từ hạ thấp, môi khẽ hôn lên cổ họng Bành Dã. Trong tầm mắt Bành Dã, đôi lông mày dài nhỏ của Trình Ca dần dần biến mất.

Cô quỳ xuống khe hở giữa cánh cửa và thân thể anh, răng cắn chiếc khóa quần bằng kim loại, rẹt một tiếng kéo xuống.

Sắc mặt Bành Dã khẽ biến đổi.

Đầu lưỡi, hàm răng, mặt lưỡi, cổ họng…

Anh lập tức chìm xuống mặt biển dịu dàng ướt át, ấm áp và mềm mại chưa từng có. Dưới mặt biển sóng lớn cuộn trào, khi thì lướt qua như gió nhẹ, khi thì cuồn cuộn sóng to gió lớn.

Bành Dã chống tay lên cánh cửa, gân xanh nổi đầy trên trán, trên cánh tay, lông mày nhíu chặt gần như dính liền vào nhau.

Hai tay Trình Ca đưa lên bên miệng, móng tay khẽ cạo cạo, Bành Dã kêu ậm ừ một tiếng, Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, đưa lưỡi ra…

Anh kêu một tiếng thảng thốt, đẩy cô đụng vào cánh cửa.

Bành Dã kéo cô lên, một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, hơi thở quyện vào nhau.

Anh bế ngang người cô, cô như bay lên, ôm chặt cổ anh, khẽ run rẩy trong lòng anh.

Ga trải giường có mùi long não gắt mũi.

Anh hôn khắp làn da của cô, lúc hôn đến hình xăm trên cổ chân cô, cô hơi co chân lại, khẽ cười thành tiếng.

Anh nắm chặt cổ chân cô trong tay, hỏi: “Cười cái gì?” Trình Ca vặn vẹo thân thể: “Nhột quá”.

Anh nằm đè lên người cô, dán sát từng tấc vào người cô. Anh ôm cơ thể gầy guộc của cô, hôn thật mạnh, giống như muốn hút cạnh không khí trong phổi cô.

Cô lại rụt người lại, nói: “Nhột quá”.

Không khí nóng bức của đêm mùa hè ùa vào qua cửa chớp, giống như cát khô khốc, cọ lên từng tấc da của hai người.

Anh bóp eo cô, vuốt ve bắp đùi cô, hỏi: “Cái nào nhột hơn?” Trình Ca cúi đầu nhìn anh, nói: “Cái này”.

Anh không hung mãnh như bình thường mà dịu dàng thong thả, chậm rãi ung dung vun đắp cảm giác trong thân thể cô.

Trình Ca từ từ ngồi dậy, ôm cổ anh, gọi: “Bành Dã”. “Sao?”

“Anh thích làm tình với tôi không?” Anh đỡ cô, mím môi, không trả lời.

Hai chân cô kẹp eo anh một lát: “Hỏi anh đấy”. Bành Dã gật đầu một cái, chân râu cọ vào cổ cô. Trình Ca: “Nói đi”.

Bành Dã: “Có”.

Cô cười mơ hồ, buông cổ anh ra, nằm xuống.

Anh dần dần tăng tốc độ, nằm dưới anh, cô chao đảo như ngọn sóng.

Trong phòng vẫn khô nóng như cũ, bên ngoài vẫn ồn ào như thường.

Cô thở hơi gấp gáp, trên trán anh cũng toát mồ hôi. Trình Ca gọi: “Bành Dã”.

“Gì?”

“Thân thể tôi có cảm giác gì?”

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất sâu, nói: “Mềm”. “Mềm?”

“Ờ, rất mềm”.

“Bên trong mềm à?”

“Chỗ nào cũng mềm”. Anh cúi người. Cô khẽ nhíu mày, kêu một tiếng cực nhẹ.

Anh đỡ tấm lưng mềm mại mịn màng của cô, ôm cô ngồi dậy, nói: “Tính tình cứng rắn, thân thể lại rất mềm”.

Má cô ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, ôm cổ anh, khẽ đung đưa theo nhịp với anh.

“Còn tôi?”

“Cứng quá”. Cô cười khẽ, do hơi thở gấp gáp nên nghe lại có vẻ nũng nịu.

“Nhưng trong lòng rất mềm”. Cô nói.

Cô càng lúc càng nóng, hai mắt ướt át nhìn anh chăm chú.

Anh bắt đầu dùng sức, khoái cảm dền dứ hồi lâu bất chợt bùng nổ trong nháy mắt.

“A a a…”. Cô cắn môi, thở hồng hộc thành tiếng.

Bành Dã lần nữa đặt cô nằm xuống, gác chân cô lên eo của mình, hạ thân dưới xuống, mạnh mẽ.

“Ư…”. Cô cong người, ôm chặt lấy cổ anh, hai chân không nhịn nổi quấn chặt eo của Bành Dã.

Cô không kìm nén nữa, toàn bộ tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đều lọt vào tai anh. Tất cả mọi phản ứng chân thực nhất trong thân thể trong đêm nay đều được bộc phát, kích thích, tuyệt diệu, không thể nói hết bằng lời.

Trình Ca nghe thấy tiếng của chính mình, nhẹ nhàng, du dương, thấm vào tận xương, khiến cô toàn thân nóng rực, tư duy hỗn độn.

Hết thảy xung quanh đều nhạt nhòa, trở thành phông nền. Tiếng người huyên náo, tiếng hát, tiếng xe cộ ngoài cửa sổ.

Mùi bia, mùi đồ nướng tràn vào phòng, mùi long não trên giường, mùi nước xả quần áo.

Ánh đèn xe máy thỉnh thoảng lóe lên qua cánh cửa chớp.

Tất cả đều hòa vào nhau làm nền, như chìm xuống mặt nước ấm áp.

Chỉ có cảm giác khô nóng trên người và cảm giác ướt dính bên dưới khi da dẻ cọ sát vào nhau vẫn duy trì không ngừng.

Chỉ có ga trải giường khô ráo bị mồ hôi thấm ướt trong gian phòng đơn sơ.

Chỉ có câu nói của anh lúc thở dốc bên tai cô: “Trình Ca, tiếng cô rên nghe như tiếng mèo con ấy”.

Đêm đã khuya, âm thanh ngoài cửa sổ dần dần tan hết, thỉnh thoảng có mấy người đi qua, tiếng nói chuyện như những lời thì thầm khe khẽ vang lên trong đêm.

Mùi từ ngoài đường tràn vào cũng đã tan hết, chỉ còn lại mùi hoan lạc trong phòng.

Người phụ nữ trong lòng đã ngủ, yên bình, lại có một chút yếu ớt. Cô nằm nghiêng, tay còn ôm eo anh.

Bành Dã ngắm cô rất lâu, dưới lầu có một cô gái đi qua, khe khẽ ngâm nga bài hát còn chưa hát xong.

“Nhưng mỗi phút mỗi giây, trái tim anh vẫn bị em chiếm hữu.

Em vẫn im lặng như mặt trăng kia

Ôm đàn độc tấu dưới trăng sáng cuối thu

Khao khát ngóng trông những tháng ngày sắp tới…”

Bành Dã nghiêng người ghé sát, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Mấy tiếng trước đó, trước cửa hiệu tạp hóa.

Cô gái đứng đường chặn đường một người đàn ông, cười tươi rói: “Anh ơi, qua đêm không anh?”

Người đàn ông cười cười, nói: “Em nhìn bên kia… Đúng, người phụ nữ hút thuốc lá đó… chính là vợ anh”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button