Núi Cao Hoang Vắng
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK
Tác giả : Bằng Lăng Tím
Download sách Núi Cao Hoang Vắng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC
2. DOWNLOAD
Định dạng EPUB Download
Định dạng MOBI Download
Định dạng PDF Download
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Chiều buông xuống mền núi Linh Sơn chầm chậm. Ánh nắng vàng ửng cả một góc rừng. Nhã Vy nhìn quanh quất, cô xốc nhẹ chiếc ba lô trên vai rồi đứng khựng lại trên miền núi ngắm trời. Cô chắt lưỡi:
– Ôi, cảnh đẹp quá. Danh Phương, Thiên Bảo chờ chút nha…
Vừa nói Vy bước nhanh đến bên dốc đá bẻ một nhánh hoa lan rừng màu tím nhạt bên cạnh giò lan đơm hoa đủ màu sắc. Hoa ban đang nở trắng rừng…
Hai chàng trai đứng lại chờ cô gái. Một người lên tiếng:
– Này Nhã Vy! Nhanh lên trời đẹp như thế nhưng tối rất nhanh. Đi lẹ lên kẻo tối mình sợ lắm.
Vy lắc lư hai bím tóc thả dài:
– Ê! Bộ tướng như voi mà sợ cái gì?
– Sợ ma.
– Ơ! Anh nói gì?
– Ma… ở núi thì có ma núi, ở rừng có ma rừng… cậu có nghe người ta kể không Bảo?
Thiên Bảo hất ngược mái tóc rất đẹp của mình lên giọng ngang bướng:
– Ôi! Ma với quỷ chuyện tào lao.
Nhã Vy không còn hứng thú với chuyện hái hoa, cô bước nhanh đến bên hai người rồi xen vào đứng giữa:
– Đi! Nhanh lên hai ông tướng!
– Ủa? Sợ rồi hả? – Danh Phương cười to.
– Các anh đừng có nói đến chuyện ma cỏ. Vy sợ lắm! Đây đến trạm Linh Sơn còn xa không anh Bảo?
– Theo bản đồ thì còn khoảng một cây số nữa, mình đi nhanh lên kẻo tối lạc đường thì nguy. Chốn rừng núi vắng vẻ biết hỏi ai?
– Cho Vy đi giữa nhà.
– Vy này. Cô thấy hứng thú khi lên đây thực tập không? – Thiên Bảo chợt hỏi.
– Lúc trước thì không bây giờ thì hơi ngán, nhất là ban đêm…
– Thiên Bảo, cậu có sợ ma không? – Danh Phương hỏi.
– Sợ cái con khỉ. Ma với cỏ, chuyện dị đoan mình chả sợ gì cả Chỉ hơi sợ… mấy ông kể ma sống mà thôi.
Vy ngạc nhiên:
– Ủa ma sống là gì hở anh? Sao có ma sống với ma chết nữa?
Danh Phương gật gù:
– Ôi! Hơi đâu mà hỏi. Ma sống là ăn cướp đó. Nó nhát người ta để thừa cơ hội… nhất là mấy người yếu bóng vía như cô đó, cô bé ạ!
– Xí! Các anh chọc quê Vy hoài.
Họ đi nhanh chân hơn. Đến ngã tư Thiên Bảo chần chừ:
– Mình sẽ đi ngã nào bây giờ nhỉ?
Danh Phương bước lên trước Vy:
– Anh Khiết Đăng dặn kỹ là cứ đi thẳng sẽ tới ngay… có người ra đón.
Trời tối dần. Qua khoảng rừng thưa cây cối lơ thơ, ánh sáng chiếu qua kẽ lá hắt xuống. Trời lạnh thấu xương, Vy kéo lại chiếc áo len và chiếc khăn quấn choàng kín cổ. Cả ngày đi mệt nhọc hai bàn chân đã mỏi mà Nhã Vy càng cố đi nhanh. Cô đảo mắt nhìn quanh, sợ bóng tối tràn về. Nhã Vy đâu thể cản được cái màu đen đặc sệt gần như ngộp thở ấy. Nó đang tràn về như cơn lốc, trước mắt Nhã Vy rừng dày đặc hơn, cây cối um tùm. Ba người như bước vào một thế giới khác. Đêm đen bao trùm lấy vạn vật, Nhã Vy cố thu mình lại trong chiếc áo khoác dày. Tay chân cô lạnh ngắt dù phía trước và sau đã có hai “hộ vệ” to con đi cùng.
– Trời tối mau quá, Vy không thấy đường đi! – Nhã Vy kêu lên.
– Này! Cầm đi Vy. – Danh Phương móc trong túi ra đèn phin nhỏ nhắn trao cho Vy.
“Cú.. cú.. cú!” Tiếng cú rúc từng hồi làm Nhã Vy kinh hồn. Cô khựng lại bất ngờ làm Danh Phương va vào cô:
– Cô làm gì vậy Nhã Vy?
– Anh có nghe gì không?
– Nghe gì đâu?
“Cú cú cú!”. Tiếng cú lại vang lên rất gần. Nhã Vy sợ không bước nổi, cô chụp vội cánh tay của Bảo.
– Bảo ơi! Vy sợ quá.
Cánh tay anh cảm thấy run lên bần bật theo nhịp run của Nhã Vy làm cho Thiên Bảo tức cười:
– Ôi! Cô sợ đến thế à? Vy đừng lo… đó là tiếng của con cú nó đi bắt chuột đó mà. Cô nhát như cáy.
“Cú cú cú!”. Tiếng cú lại rất gần… đến gần và vang lên lảnh lót trong không gian u tịch của rừng đêm lạnh lẽo làm cho Nhã Vy điếng hồn. Hình như nó bay vút qua đầu Nhã Vy. Nhã Vy lấm lét nhìn vào màn đêm. Cô chợt rú lên rồi ôm lấy mặt đứng lại như trời trồng.
– Á á á… Trời ơi! Ma…
Danh Phương giật mình đảo mắt nhìn. Thiên Bảo bước đến bên Nhã Vy:
– Đi nhanh lên Vy, ở đó mà nói nhảm.
– Không! Vy sợ lắm. Thật mà nó đứng sừng sững trước mắt Vy mà. Anh không thấy à?
– Không! Có gì đâu. Nào mở mắt ra đi. Anh có cây đèn đây này cầm lấy!
Đèn pin thật sáng bật lên. Nhã Vy mở mắt nhìn khắp nơi chỉ có cây rừng đứng lố nhố, lá rừng thì thầm rì rào thật khẽ gió lạnh lướt thoảng qua những chiếc lá còn sót lại rơi xuống đánh soạt làm cho cô giật mình. Nhã Vy dụi mắt:
– Không lẽ mình nhầm. Lúc nãy vừa thấy rõ ràng, hai con mắt sáng le lói như sao trời và cái bóng trắng phất phơ trước mắt… dưới đất cái bóng bay vọt lên cây… Hình ảnh ấy chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đúng là ma, Vy vừa nhìn thấy rõ ràng.
– Thôi… cô trông gà hoá cuốc… Nè nhìn kỹ có gì đâu?
Bỗng từ trên cây có chú mèo rừng băng mình phóng vút xuống làm cả ba hết hồn. Thiên Bảo định thần trước anh cười:
– Tưởng gì! Con mèo mắc dịch đó làm cho tôi hết hồn.
Related Posts: