Văn học trong nước

Người Bắt Chim Lợn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Nhật

Download sách Người Bắt Chim Lợn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

ĐỀ TẶNG

Xin được gửi lời cảm ơn đến bạn Hồng Nhung, độc giả đầu tiên và nghiêm khắc nhất của tôi. Nếu không có sự động viên của bạn, chắc chẳng bao giờ cuốn sách này được hoàn thành.

Và cũng xin cảm ơn 6,999,999,998 người còn lại trên Trái Đất, mỗi người các bạn đã, đang và sẽ là nguồn cảm hứng sáng tác của tôi.

CHIẾC GHẾ XẤU HỔ

Hơn mười năm chình ình trong cái nhà này, chiếc ghế chưa bao giờ có màu nào khác ngoài màu trắng tuyết và sau này là “cháo lòng” với các vết ố loang lổ do thời gian gây ra. Tôi cũng đã tính đến giả thiết vì cảm xúc đang thăng hoa nên sinh ảo giác. Tuy nhiên, chiếc ghế khốn kiếp đã chứng minh cho tôi thấy không có cái gì là ảo giác ở đây cả.

ĐÚNG VÀO DỊP KỶ NIỆM MỘT THÁNG HẸN HÒ, nàng đòi tôi kể về những người bạn gái cũ của mình. “Chỉ có sự thật, ngắn gọn súc tích, không biên tập, không kiểm duyệt nội dung người lớn”, nàng đã yêu cầu như thế, không thèm để ý là chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng ấm cúng với đồ ăn Nhật, chứ không phải buổi họp phân công đề tài mỗi sáng thứ tư.

Thông thường còn lâu tôi mới kể, đôi khi còn hét vào mặt người nào dám yêu cầu tôi chuyện đó: “Em/mày bị điên à?”. Tôi ghét nhắc lại những gì đã qua, hay nói một cách văn hoa là “Quá khứ ngu xuẩn thì đừng có luẩn quẩn cạnh tương lai tươi sáng”. Nhưng trường hợp này thì khác. Thứ nhất, nàng đã rất mong đợi buổi hẹn hò này như một cột mốc đánh dấu sự phát triển của mối quan hệ. Thứ hai, đơn giản vì nàng là đồng nghiệp của tôi. Lời từ chối của tôi sẽ khiến nàng phật ý, đồng nghĩa với tình yêu đổ vỡ, để rồi chia tay nhưng vẫn phải gặp nhau hàng ngày ở tòa soạn, dẫn đến làm việc không đạt hiệu quả tốt, kết cục là bị sa thải, quay về ăn bám gia đình và tự kỷ trong xó nhà. Chỉ thoáng nghĩ đến cái vòng tròn ác nghiệt đấy thôi là bao nhiêu sợi lông trên người tôi đồng loạt dựng đứng như biểu đồ tăng giá xăng.

Vậy nên lần đầu tiên trong đời, tôi phá lệ kể lại những ký ức nham nhở, chắp vá không còn nguyên vẹn mà bộ não khốn khổ của tôi đã phải vất vả lắm mới không làm rơi vãi hết dọc con đường đời lắm ổ gà. Tuy nhiên, với tư cách là cây viết chủ lực của tạp chí Chích Chòe, tôi không thể cứ xổ toẹt ra rằng mình đã từng hẹn hò với bao nhiêu cô gái, quá trình cởi quần áo của từng cô ra sao. Đây chỉ là một truyện ngắn lá cải rẻ tiền, không phải phim bộ Tao đã gặp má chúng mày như thế nào. Thế nên, thay vì kể lể miên man về quá khứ không mấy trong lành của mình, tôi đã sắp xếp câu chuyện xoay quanh một đồ vật vô tri hiện hữu trong bất kỳ ngôi nhà nào.

“Anh nói rằng tất cả những mối tình của anh đều kết thúc vì một chiếc ghế sofa cũ rích. Chiếc ghế biết xấu hổ mỗi lần có một cô gái nằm giữa anh và nó?” Nàng nhắc lại từng từ để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, cộng thêm vẻ biểu cảm vô cùng sinh động trên khuôn mặt xinh xắn như muốn nói “Trông tôi giống con ngốc lắm à?”.

Đó chỉ là một chiếc ghế sofa bình thường như bao chiếc ghế khác thôi. Tôi đã từng nghĩ vậy, cho đến khi nó gây ra bi kịch đầu tiên trong đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó, giữa tháng Năm dở dở ương ương, bật quạt thì lạnh mà không bật thì nóng. Đó là lần đầu tiên tôi đưa bạn gái về nhà. Mối tình đầu của tôi học khoa Báo in. Nàng có một chiếc mũi rất cao, đôi mắt sắc sảo, khóe miệng xinh tươi thốt ra toàn lời hay ý đẹp.

Buổi chiều đó cũng chính là kỷ niệm một tháng chúng tôi hẹn hò. Còn về lý do vì sao mà tôi lại để nàng ngồi ở ghế sofa phòng khách chứ không đưa lên phòng riêng thì xin được trình bày ngắn gọn như sau: Ngôi nhà của tôi được thiết kế bởi một ông kiến trúc sư theo trường phái ấn tượng, đâm ra cấu trúc cũng hơi quái đản. Nơi kín đáo nhất trong nhà là toilet, còn đâu thì thông thống từ đằng trước ra đằng sau. Hàng xóm đi qua liếc mắt một cái cũng biết cả nhà đang ăn gì. Mỗi lần muốn thay quần áo, tôi phải chui vào tủ. Cũng nhờ không gian “mở” quá đà như vậy nên mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nóng. Nơi có khí hậu ôn hòa nhất trong nhà chính là khoảng phòng khách. Trong cái khoảng phòng khách đó, chiếc ghế sofa là vị trí đẹp nhất vì nó nằm ngay dưới quạt trần, lại được chắn giữa cửa sổ bằng chiếc TV cà khổ, đảm bảo một sự riêng tư nhất định.

Chúng tôi yên vị trên ghế sofa. Tôi nằm dưới, nàng ngồi lên người tôi. Theo đúng tác phong báo in, nàng bắt tôi phải xác nhận hết lần này đến lần khác để chắc chắn rằng tôi thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Sau khi đã đọc bản bông chán chê, không tìm thấy một lỗi chính tả nào, nàng mới quyết định mở cửa nhà in. Đó là lần đầu tiên tôi được tham quan một xưởng in. Hai chiếc máy in vĩ đại dần hiện ra sau mỗi chiếc khuy áo được cởi. Tôi ngấu nghiến đọc từng tờ báo vừa ra lò, áp chúng vào má để cảm nhận sự mềm mại của giấy mới, phổng mũi hít hà mùi mực in thơm tho sạch sẽ.

“Từ từ thôi, rách báo bây giờ.” Nàng thì thầm.

Đầu thì gật nhưng tay và lưỡi của tôi lại hành động ngược lại. Thật là may mắn khi ngay lần đầu tiên vào đời đã được thưởng thức một tờ báo hoàn hảo nhường này: Bay bổng từng câu chữ, hình ảnh minh họa sống động, với những thông tin phong phú đủ để ta nghiền ngẫm từ ngày này qua tháng khác mà không biết chán.

Có lẽ do mải cuốn theo những trải nghiệm đầu đời nên cả hai chúng tôi đều không cảm nhận được sự thay đổi bất thường của chiếc ghế. Nó nóng dần lên, tỷ lệ thuận với nhiệt độ trong đầu tôi và tỷ lệ nghịch với số vải còn dính trên người nàng. Tiếp theo đó là những cơn phập phồng mà tôi cứ nghĩ là sự đàn hồi của đệm lò xo. Cuối cùng, mấy tấm đệm lót và lớp da bọc ngoài chuyển sang màu đỏ, không phải cái màu đỏ nhàn nhạt như phẩm màu rẻ tiền, mà là màu của mặt người mỗi khi xúc động mạnh, hoặc bị bóp cổ đến nghẹt thở. Hơn mười năm chình ình trong cái nhà này, chiếc ghế chưa bao giờ có màu nào khác ngoài màu trắng tuyết và sau này là “cháo lòng” với các vết ố loang lổ do thời gian gây ra. Tôi cũng đã tính đến giả thiết vì cảm xúc đang thăng hoa nên sinh ảo giác. Tuy nhiên, chiếc ghế khốn kiếp đã chứng minh cho tôi thấy không có cái gì là ảo giác ở đây cả. Lưng ghế bắt đầu kêu răng rắc, rồi như một cái bẫy chuột, nó kéo sập xuống, đúng lúc nàng đang úp hai cái máy in đồ sộ vào mặt tôi. Chúng tôi bị nuốt chửng trong con quái vật đó, nàng ra sức la hét như bị chôn sống, còn tôi chỉ biết ú ớ vì bị máy in đè ngạt thở.

Phải mất gần năm phút sau, chúng tôi mới xoay xở để chui được ra ngoài. Nàng sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.

“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cái ghế ngu ngốc này vậy?” Nàng hét lên.

Do bị thiếu oxy nên đầu óc tôi cũng choáng váng, chưa thể phân tích rõ ràng tình hình. Lẽ ra lúc đó tôi nên đổ lỗi cho một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng thay vì thế, tôi lại phát ngôn một câu không thể chấp nhận nổi với một phóng viên tương lai:

“Chắc là cái ghế nó… xấu hổ đấy.”

Xin thề rằng lúc đó nàng đã nhìn tôi như nhìn một thằng tâm thần bệnh hoạn. Theo phản xạ tự nhiên, nàng lấy tay che ngực và lùi về phía cửa ra vào.

“Xấu hổ? Tại sao nó lại phải xấu hổ?” Nàng hỏi.

Tôi biết là mình bị hớ rồi, nhưng đã lỡ phóng lao thì đành theo lao chứ biết làm sao.

“Có thể vì nó thấy bọn mình diễn cảnh tình tứ đấy, hê hê.”

Kết quả sau đó thực sự vượt quá cả tình huống xấu nhất mà tôi nghĩ ra. Nàng chửi tôi là đồ lá cải thô thiển, bệnh hoạn, không đáng tin cậy.

Nhưng tội ác của chiếc ghế vẫn chưa dừng lại tại đó. Cái áo coóc-xê màu cam rực rỡ như hoàng hôn trên đảo Cô Tô của nàng đã biến mất một cách bí ẩn. Trước đó, nàng đã cởi nó ra và nhét vào khe ghế. Nàng quả quyết nó vẫn ở trong đấy thôi, nhưng nàng thà “đầu trần” suốt quãng đường về nhà còn hơn phải đụng vào cái ghế hay bất cứ một vật gì được lôi ra từ đó. Nàng nói nàng thấy kinh sợ nó và nếu nàng bị ám ảnh suốt đời thì đó là lỗi của tôi.

Mãi đến tận bây giờ, dù chiếc ghế đã trở lại hình dạng ban đầu, tôi vẫn chưa tìm thấy cái coóc-xê đấy, dù đã soi từng khe hở, lật từng tấm đệm. Nàng Báo in của tôi thì đá tôi ngay sau đó và cặp với một thằng khoa Quảng cáo để trả thù. Hiện giờ nàng đang là thư ký tòa soạn của Đàn Bà Ngày Nay, trang báo mạng lá cải hàng đầu Việt Nam.

ĐỌC THỬ

Chẳng có nhiều thời gian để tôi buồn sầu, bởi chưa đầy một tháng sau, cơ hội lại một lần nữa bơi đến. Tình mới của tôi học khoa Báo phát thanh, tuy không lời hay ý đẹp bằng nàng Báo in, nhưng lại có một giọng nói êm ái như lụa Vạn Phúc và ngọt ngào như mía Kon Tum. Không giống với nàng Báo in, cái gì cũng đòi hỏi sự chắc chắn, đáng tin cậy, nàng Báo phát thanh thích những gì nhanh chóng, nóng hổi, đâm ra mới quen nhau chưa được một tuần nàng đã đòi về thăm nhà tôi.

“Em muốn bọn mình tâm sự trên cái ghế đó.” Nàng chỉ thẳng vào cái ghế ma quỷ ngay khi bước chân vào nhà, còn chưa kịp cởi đôi giày cao gót bảy phân.

“Đừng chứ!” Tôi hét lên, nhưng rồi kịp hạ giọng. “Cái ghế đó cũ rồi, thỉnh thoảng chuột, gián vẫn làm tổ bên trong. Để anh đưa em lên tầng trên, nơi có một cái giường rất rộng.”

“Em không quan tâm. Chiếc ghế này chắc chắn là cùng một cặp với chiếc trong phòng thu âm của trường. Từ lâu em đã ước ao được ngồi trên nó, nhưng phải là sinh viên năm ba trở lên mới được vào phòng thu.” Nàng thở dài tiếc nuối, còn tôi thậm chí chẳng biết là trường mình có phòng thu âm.

Thôi thì cứ tự vả vào mặt mình mà trấn an rằng chuyện lần trước chỉ là tai nạn. Hơn nữa, giống như nàng, tôi cũng háo hức muốn tham quan phòng thu âm vừa bí ẩn vừa hấp dẫn ẩn sau lớp quần áo kia. Tuy vậy, lần này tôi ngồi chứ không nằm, để đề phòng nếu có tai nạn thì còn nhảy ra kịp.

Trong lúc tôi còn chưa kịp mở miệng đong đưa, nàng đã đập uỳnh uỳnh vào mặt tôi bộ loa “năm chấm”.

“Anh háo hức muốn ghé thăm phòng thu của em lắm rồi đấy.” Tôi sờ soạng trong cổ áo của nàng kèm theo điệu cười vô cùng khả ố. Nào ngờ nàng kẹp chặt hai tay tôi dưới đầu gối và thì thầm: “Bình tĩnh. Anh không hiểu gì về quá trình làm báo tiếng. Trước tiên, em phải ra ngoài chạy tin, sau đó trở về nhà đài để soạn lời, cắt ghép biên tập, cuối cùng mới lên sóng.”

“Giờ thì trật tự để em lấy đồ nghề tác nghiệp nào.” Bằng động tác dứt khoát và thuần thục, nàng lôi chiếc micro của tôi ra, chọn một tư thế cầm thoải mái nhất và bắt đầu đưa lên miệng tác nghiệp.

Tôi chỉ muốn thốt lên rằng đây là bản tin trên đài phát thanh hay nhất từng được nghe. Thời sự – âm nhạc – giao thông – thời tiết – quảng cáo, từng nội dung cứ thay phiên nhau đi vào rồi lại đi ra màng nhĩ của tôi như chốn không người. Hóa ra nghe đài phát thanh thích hơn đọc báo giấy nhiều. Thay vì phải hì hụi lật giở từng trang báo đến toét mắt, thì tôi chỉ việc ngồi yên một chỗ để các luồng sóng âm thanh thổi vào tai mình theo một trình tự đã được lên lịch phát sóng.

Con quái vật thức tỉnh đúng lúc chương trình đến đoạn cao trào. Giống như lần trước, nó tỏa nhiệt, phập phồng như lồng ngực đang thở gấp, rồi chuyển sang màu đỏ tai tái như mặt người bị bóp cổ. Tôi rất muốn nhảy ra khỏi chiếc ghế, nhưng ngại nỗi không muốn gián đoạn bản tin đang phát sóng. Chiếc ghế rung bần bật mỗi lúc một mạnh hơn, rồi như một cái lỗ đen vũ trụ, nó hút tôi vào bên trong. Lưng tôi dính chặt vào lưng ghế cùng đống bùng nhùng đệm mút. Nàng nãy giờ vẫn say sưa tác nghiệp không biết gì, giờ mới hoảng hốt nhận ra thì đã muộn. Miệng nàng bị mắc vào micro như cá mắc câu. Trong cơn hoảng loạn, nàng cắn mạnh vào nó, khiến tôi đau đớn như thể vừa bị cắt đứt nửa người. Dùng hết sức mình, tôi vừa cố rướn người về phía trước để thoát khỏi con quái vật, vừa nắm đầu nàng mà tát lấy tát để.

Mãi đến khi đã hành hạ chúng tôi chán chê, con quái vật mới chịu nhả hai đứa ra. Tôi nằm lăn lộn dưới đất, tay ôm chặt chiếc micro đang thâm tím của mình. Nàng quỳ bất động trên sàn nhà với ánh mắt vô hồn, miệng vẫn há hốc kinh hoàng, trong khi vết bàn tay của tôi in hằn lên hai gò má.

Đó là toàn bộ câu chuyện về những mối tình đã qua của tôi, chỉ có sự thật, ngắn gọn súc tích, không biên tập, không kiểm duyệt nội dung người lớn.

Bạn gái hiện tại của tôi là người thứ ba, học khoa Báo mạng, nhưng mãi sau này khi vào tòa soạn làm việc chúng tôi mới quen nhau. Được trang bị kỹ năng báo mạng nhưng lại viết báo giấy nên con người của nàng khá là mâu thuẫn, một dạng giằng xé giữa tốc độ và cẩn trọng, chính thống và lá cải. Nàng nói chưa từng cho gã đàn ông nào được chạm vào người mình, nghe khó tin hơn cả truyền thông Việt Nam.

Lý do mỗi người bạn gái của tôi lại học một khoa báo khác nhau thì xin thưa là bởi tôi học khoa PR. Thầy giáo của tôi từng dặn đi dặn lại là: “Hãy luôn giữ mối quan hệ tốt với bọn khoa báo, dù chúng có bị hôi nách, què cụt… Biết đâu một ngày nào đó các cô các cậu lại phải nịnh nọt chính những đứa đó đăng bài PR cho đấy.” Giải thích ngắn gọn cho những ai chưa biết, người làm PR là những người được các tổ chức và doanh nghiệp thuê để thì thầm vào tai quần chúng nhân dân những thông tin mà hầu hết đã bị thổi phồng, khiến họ hoang mang. Lợi dụng tình cảnh hỗn loạn đó, các doanh nghiệp và tổ chức nọ sẽ thừa cơ làm ăn. Tuy nhiên, người làm PR không thể cứ ra đường túm cổ áo từng người dân, chúng tôi cần có sự trợ giúp của Báo chí – Truyền thông. May mắn cho tôi, nhờ có chút khả năng viết lách nên sau khi ra trường đã chuyển sang viết báo, chẳng phải ghé tai ai một giây phút nào trong đời.

“Anh mất bao lâu để nghĩ ra câu chuyện điên rồ đó?” Nàng ném cho tôi một cái nhìn cú vọ.

“Em muốn anh nói sự thật, không giấu giếm, anh đã chiều ý em và giờ em nghi ngờ anh.” Tôi nhún vai, lăn qua lăn lại miếng sushi trong đĩa nước chấm.

“Có phải anh sắp rủ em về nhà anh, hú hí với anh trên chiếc ghế đó để kiểm chứng những gì anh nói là thật phải không?” Nàng khoanh tay lại, một tư thế tự vệ vô thức.

“Ố ồ, khoan nào”, tôi đưa hai bàn tay về phía nàng ra dấu đừng vượt quá giới hạn, “chính em là người đòi được nghe quá khứ của anh, nếu có cái bẫy nào ở đây thì chính em là người giăng ra mới đúng.”

Nàng xơi một miếng rau trộn, uống một ngụm nước khoáng rồi hỏi tiếp.

“Chuyện của anh và em báo phát thanh đó kết thúc thế nào?”

“Anh mất một tuần để có thể đi vệ sinh bình thường trở lại. Cô ấy thì không được may mắn thế. Sau lần đó, giọng nói của cô chẳng còn trong trẻo như trước nữa, trái lại khiến người ta sởn gai ốc. Hiện giờ cô ấy đang làm phát thanh viên cho Ủy ban nhân dân phường, chuyên đọc bản tin phổ biến kế hoạch hóa và bêu rếu những gia đình có con cái trốn nghĩa vụ quân sự.” Tôi trả lời.

“Thật tội nghiệp.” Nàng thở dài, nhưng nhìn nét mặt thì có vẻ nàng không thương cảm cho lắm. “Vậy là con quái vật của anh đã nuốt trôi một cái coóc-xê và một giọng nói oanh vàng. Dù chẳng tin câu chuyện của anh, nhưng em cũng tò mò muốn biết nó sẽ lấy cái gì từ em.”

“Dù là cái gì, anh cũng hy vọng em có thể mua một cái khác.” Tôi nháy mắt.

“Em cần tô lại son môi.” Nàng xô ghế đứng dậy, quay lưng bước đi, ngúng nguẩy cặp mông tròn như bánh đúc trước mặt tôi.

Chưng hửng vì bị bỏ lại một mình, tôi xơi nốt chỗ sushi và nhìn trộm một đôi khác đang diễn cảnh tình tứ ở bàn đối diện. Họ ngồi sau lưng nàng nên tôi không nhìn thấy, giờ đây khi nàng đã rời đi, tôi có thể quan sát họ rất rõ như khán giả nhìn lên sân khấu. Gã con trai đang thọc tay trái vào sâu trong cổ áo cô gái, tay phải tìm kiếm điều gì đó dưới váy cô, trong khi hai đôi môi cứ quấn lấy nhau như sàn nhà và giẻ lau. Ánh sáng trong nhà hàng quá yếu nên tôi không dám chắc chiếc ghế sofa họ đang ngồi có phải màu đỏ tai tái của mặt người bị bóp cổ không, nhưng mặt của những người xung quanh thì đều đã chuyển thành màu đỏ hết rồi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button