Trang chủ / Văn học trong nước / Điệu Ru Mùa Hạ

Điệu Ru Mùa Hạ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Điệu Ru Mùa Hạ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mới sáng mà trời đã mưa. Đúng hơn là mưa suốt từ đêm quạ Và sáng nay vẫn còn bay lất phất. Bầu trời có màu đục, không hứa hẹn nổi một ngày có nắng. Mưa làm cho cây lá trong sân ủ rũ, và không một bóng người đi ra.
Hương Phi ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Đôi mắt đầy vẻ mơ mộng. Bên cạnh cô, bé Lam cũng ngồi yên. Thỉnh thoảng con bé mở hé cửa kính, nhoài người nhìn xuống sân. Rồi lại khép cửa ngồi xuống. Cử chỉ của nó làm Hương Phi quay lại:
– Còn ít nhất một giờ nữa, ba em chưa về bây giờ đâu.
– Nhưng giờ này máy bay đã đáp xuống rồi.
– Đúng là đáp xuống, nhưng còn phải làm thủ tục nữa, em quên rồi sao.
Bé Lam thở dài một tiếng, rầu rĩ như người lớn. Nó lại ngồi im. Nhưng chỉ được một lát, con bé bắt đầu ca cẩm:
– Sao mà lâu quá trời.
– Ráng chờ đi em.
– Cô ơi, lần này ba sẽ mua quà gì cho em, cô đoán thử xẹm
– Chắc lại là búp bê – Hương Phi nói một cách thờ ơ.
– Nhưng chơi búp bê hoài chán lắm, em đã có đến chục con rồi. Ba mua thứ khác đi.
– Làm sao mà co bảo được, tuy ba em mua chứ có phải cô yêu cầu đau.
Bé Lam lầm bầm:
– Lạy trời cho ba mua đồ chơi khác. Lạy trời cho ba mua đồ chơi khác.
Hương Phi quay lại nhìn con bé. Nó đang chấp tay trước ngực. Mắt lim dim và miệng lẩm bẩm như thể đang đứng trước bàn thờ. Bất giác cô phì cười. Nhưng cô lập tức nín ngaỵ Nếu cười như vậy chẳng khác nào trêu chọc con bé, cô thấy tội.
Hương Phi chưa thấy ông bố nào vô tâm như ba bé Lam. Ông đi công tác thường xuyên. Khi về nước lại bận rộn với công việc. Sự quan tâm đến con gái duy nhất của ông ta là mua quà cho nó.
Nhưng ngay cả việc nầy ông cũng chẳng tư duy được món quà nào khác hơn là búp bệ Có nhiều con giống nhau đến nỗi bé Lam đâm ra chán. Nó vất một xó, nếu Hương Phi không cất cho nó, chắc con bé cũng không buồn nhìn đến.
Còn quà của Hương Phi thì là gấu. Gấu to gấu nhỏ đủ loại. Và cô chất nó trên đầu giường của mình như một bộ sưu tập. Ban đầu Hương Phi cũng thấy vui vui. Nhưng từ từ cô cũng chẳng còn cảm xúc gì khi cầm gói quà từ tay ông tặng, mà cô đã biết trước trong đó có gì.
Ngoài trời mưa ngớt. Nhưng mặt kiếng vẫn mờ mờ vì nước chảy. Hương Phi áp mũi vào kiếng. Cái mát lạnh làm cô thấy thích thú. Chợt bé Lam kéo tay cô:
– Ba về rồi cô ơi.
Rồi con bé nhảy xuống ghế, chạy ra khỏi phòng. Hương Phi mở hé cửa nhìn xuống sân. Đúng là Tuyên đã về. Chiếc xe đậu trong sân. Người tài xế đang mở cốp xe lấy đồ. Hương Phi thấy bé Lam chạy ào ra ôm lấy bạ Và nó được bồng vào nhà. Cô khép cửa lại rồi đi xuống để chào ông.
Hương Phi gặp ông ở giữa phòng khách. Cô đứng nép một bên, nhỏ nhẹ:
– Ông Chủ mới về.
– Cô giáo khỏe không?
– Dạ bình thường.
Vĩnh Tuyên đặt bé Lam ngồi xuống. Rồi đến mở vali lấy ra một hộp quà:
– Tặng cô.
– Cám ơn ông chủ.
Hương Phi cầm chiếc hộp. Cô thấy bé Lam cũng đang đưa mắt nình mình. Mũi nó khẽ chun lên như bảo “em biết cái đó là gì rồi “, bất giác Hương Phi quay mặt đi để ông chủ không thấy mình đang cười.
Chợt có tính hiệu điện thoại, Vĩnh Tuyên lấy máy ra rồi quay qua bé Lam:
– Con ra ngoài chơi với cô đi, ba nói chuyện một chút.
– Dạ.
Bé Lam xịu mặt xuống. Nó ôm hộp quà đến bên Hương Phi, đặt vào tay cô:
– Em biết trong đó có gì rồi, em không thèm mở ra đâu.
Hương Phi vội dắt con bé lên phòng. Ngồi xuống giường cô loay hoay tháo lớp giấy. Bên cạnh cô, bé Lam ngoảnh mặt đi chỗ khác như không thèm nhìn. Nhưng mắt nó vẫn liếc liếc tò mò. Nó phụng phịu khi thấy một con búp bê hiện ra trong hộp. Con bé cong môi lên:
– Em biết mà, ba chỉ biết mua cái nầy thôi, em không thèm. Em chán lắm rồi.
Con bé chợt nắm búp bê lên, quăn mạnh vào tường.
– Em chán lắm.
Mắt mũi nó đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Hương Phi không lạ gì phản ứng bất ngờ đó. Con bé ngoan rồi dữ, dữ rồi ngoan. Cô đã quen với tính nết bất thường đó rồi.
Cô đến góc tường cầm lấy búp bệ Rồi trở lại giường:
– Em xem nầy, nó khác mấy con lần trước đẹp ghê chưa.
Bé Lam ngoảnh mặt đi:
– Em biết rồi, có một thứ chứ mấy, chỉ có áo nó là khác đi thôi.
– Em không thấy quý quà của ba cho sao Lam?
– Nhưng lần nào về ba cũng cho như vậy, em chán lắm.
Hương Phi dịu dàng kéo nó ngồi sát vào cô, thủ thỉ:
– Tại ba em quá nhiều công việc, và ba nghĩ em thích búp bê, con gái chỉ chơi thứ đó, ba em làm sao biết em thích cái khác.
– Rõ ràng ba không nhớ tới em, ba lười biếng suy nghĩ.
– Nếu không nhớ em thì ba đâu có mua quà, đúng không?
– Nhưng vừa về là ba đã lo nói chuyện không chơi với em. Vậy thì ba đi luôn đi.
Hương Phi ngắc nhứ ngồi im. Nhưng cô ráng tìm cách bào chữa, cô đổi chiến thuật:
– Em thật là vô tâm. Lẽ ra thấy ba làm cực khổ nuôi em, em phải thương ba, đàng này lại chỉ đòi hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *