Văn học trong nước

Đêm Của Anh, Ngày Của Em

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Miên Miên

Download sách Đêm Của Anh Ngày Của Em ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Miên Miên (1970) là một cây bút trẻ, tiêu biểu cho thế hệ nhà văn mới, được xếp vào nhóm “Người đẹp viết văn”. Mặc dù chưa tốt nghiệp cấp ba, có cuộc sống phiêu bạt, đi qua nhiều thành phố, nhiều nghề từ năm 17 – 25 tuổi đã giúp cô có vốn kiến thức khá phong phú.

Đêm của anh, ngày của em làlà tập truyện hé mở một phần về con người, tình yêu và cuộc sống của các cô gái Thượng Hải. Họ thích yêu những người đàn ông mà họ khống chế và “dạy bảo” được. Ẩn dưới những gương mặt dịu dàng đó là những tính cách cứng rắn và cả quyết. Một cô gái đã chọn lấy cách tự lập giữa lòng một thành phố hoa lệ nhưng ẩn sâu chẳng được đẹp đẽ như vẻ ngoài của nó. Cô mạnh mẽ, kiên cường để tồn tại trong một Thượng Hải sầm uất, tấp nập cũng là tự giúp mình không úa tàn tại chính nơi mà cô yêu.

“…99% đàn ông tôi quen biết đều rất nhạt nhẽo, 99% của 1% còn lại đó có bạn gái rồi. Có rất nhiều người đàn ông muốn tốt với tôi nhưng họ đã có bạn gái. Vừa nghe thấy người đàn ông này có người yêu, lòng tôi chợt lạnh lùng. Tôi không thể nào chấp nhận được những trường hợp như thế nên tôi không thừa nhận những cơ hội này có thể đem lại vui vẻ.

Đọc Đêm của anh, ngày của em người đọc như đang ở giữa lòng Thượng Hải hoa lệ và sống cuộc sống của các nhân vật. Văn phong của Miên Miên không quá nhẹ nhàng cũng chẳng gay cấn nhưng đủ nhấn sâu vào lòng người đọc cảm giác rất đỗi mới lạ.

ĐỌC THỬ

BUỔI TỐI GIẢ TẠO KIỂU CÁCH

1.

Mọi người bắt đầu trêu đùa

Nỗi nhớ nhung là điều rất kỳ bí, như hình với bóng, câm lặng và không ngừng xao động trong tận cùng trái tim, chôn vùi em trong nỗi cô đơn. Em không thể kháng cự được, đặc biệt vào ban đêm… Nhớ anh, nhớ tới mức ngạt thở. Hận rằng không thể ngay lập tức chạy về phía anh để nói to với anh rằng… em nguyện vì anh, sẵn lòng vì anh, sẵn lòng vì anh cho dù có bị đi đày tới nơi tận cùng. Chỉ cần anh thật lòng đáp lại tình yêu của em, dù mất cả thế gian này, em cũng không tiếc nuối. Em nguyện vì anh, sẵn lòng vì anh. Vì anh, em sẵn lòng quên cả tên mình, dù được ở trong lòng anh thêm một giây, em nguyện làm mọi thứ vì anh. Em sẵn lòng vì anh, sẵn lòng vì anh…

Sôcôla đang hát cùng tôi. Tôi nhìn thấy một tia sáng màu hoa hồng trên khuôn mặt lãng mạn của anh. Đó là do tôi in lên.

Tôi trốn cạnh bàn Dj hát bài “Em sẵn lòng”. Tôi nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc lá trên bàn Dj. Trước kia chưa từng ai được nghe tôi hát những bài hát thịnh hành ở đây, và cũng chưa từng ai biết được giọng ca của tôi lại có thể rực lửa tới vậy.

Tôi là ca sĩ nhạc Jazz kém cỏi sống qua ngày tại các quán bar có sân khấu tại thành phố này. Tên của tôi là Kem, cộng sự của tôi là Sôcôla. Mặc dù diễn xuất của chúng tôi sẵn có phong cách đêm khuya nhưng tôi vẫn cho rằng kem và sôcôla là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau này không phải là cách người ta nhất trí cho rằng trên sân khấu, Sôcôla rất “lẳng” còn tôi rất “ngang tàng”. Nhận xét này thật quá ngốc nghếch.

Kiểu hát của Sôcôla mang âm hưởng dốc bầu tâm sự và sự dốc bầu tâm sự này có sức mạnh huyền bí ma quái nhưng thứ nhạc Jazz nhả từ miệng tôi lại toát ra mùi vị ngai ngái chẳng hợp thời chút nào. Không những thế tình tiết lại dông dài, không hề bốc.

Hôm nay là cuối tuần, mỗi dịp cuối tuần lại có nhiều khách quen. Nguyên nhân có lẽ là giá bình dân dễ chịu của quán và cũng do tôi là Dj cuối tuần.

Tối nay tôi chỉ hát duy nhất bản cover “Em sẵn lòng”. Tôi cùng Sôcôla giải thích rằng hôm nay tôi chỉ muốn làm Dj, ngoài bài “Em sẵn lòng” không muốn hát bài nào nữa. Tôi để anh làm chủ hội trường và nói cho anh khoản tiền công của tôi.

Chồng tôi đang ngồi uống rượu bên kia. Anh là người không thích bar, thậm chí tới giờ anh không còn biểu diễn ở các bar nữa.

Tôi lại bên anh, ghé sát vào tai anh nói, Em hát bài hát này dành cho anh.

J nói với anh phải hôn tôi ngay lập tức nếu không tôi sẽ già mất.

Mặt tôi bị hôn tới tấp.

Mọi người bắt đầu cười đùa.

2.

Chúng tôi dồn dập buôn điện thoại

Tôi cố chấp coi Z là chồng mình bởi anh là người đàn ông duy nhất có liên quan tới quá khứ mà tôi có thể tìm được vào lúc này. Chúng tôi thường xuyên ở bên nhau dốc bầu tâm sự. Anh chưa từng làm tổn thương tôi, thậm chí còn luôn khiến tôi có được cao trào.

Sau khi Nam Nam bỏ tôi (sự thật là trước khi chúng tôi tổ chức đám cưới, anh ấy đã bỏ tôi rồi), lòng tôi tê tái. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy hoa hồng xanh nữa, cũng sẽ không nhìn thấy những khúc gỗ làm bằng pha lê, những khoảnh đất rộng khoác lên mình tấm áo xanh mơn mởn. Không biết đã bao lần, tôi nghĩ tới cái chết nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra mình là người đàn bà có sức sống dai dẳng như rệp. Tôi chẳng có cách nào để chết.

Tôi phải tiếp tục sống, tiếp tục sống, tiếp tục sống.

Sau khi không còn nghĩ quẩn nữa, tôi lại có thể tiếp tục nghe đĩa nhạc của Nam Nam. Tôi cũng sẽ không còn cảm giác “Tôi không thể kháng cự được, đặc biệt vào ban đêm… Nhớ anh nhớ tới mức ngạt thở” nữa. Thật không ngờ mối tình khiến tôi sống dở chết dở kia cuối cùng kết thúc chỉ bằng một quyết tâm.

Tôi đang sống trong một thành phố vô cùng xa lạ. Tôi đã tìm thấy Z thân yêu của mình trong một cửa hàng KFC. Điều này chắc hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lúc đó anh đang đội chiếc mũ to hướng về phía không có tôi rồi lớn tiếng gọi tên thời con gái của tôi. Tôi phát hiện anh không còn là anh trước kia nữa. Tôi cũng nói cho anh hay tôi cũng không phải là tôi trước kia nữa. Tôi đã ly dị một đời chồng.

Tôi là kiểu phụ nữ nhất thiết phải nắm giữ một thứ gì đó mới có thể tiếp tục sống, ví như một người đàn ông, hay cũng có thể là một cửa hàng nhỏ chẳng hạn. Được sống cùng Z, tôi như chú lợn đồ chơi màu hồng phấn làm bằng thủy tinh pha lê. Tôi sống ẩn dật trong đôi bít tất lụa trắng để trông chừng anh. Tôi có cảm giác anh là chồng mình.

Chồng tôi sống ở ngoại ô cách chỗ tôi ở tới mười bảy trạm xe buýt. Chúng tôi thường ít gặp nhau. Hàng ngày làm bạn với anh là sáu con chó và một chiếc đàn ghita (hiện anh là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh chó). Ngoại ô nơi anh sống có rất nhiều biệt thự hoa viên cần chó. Hiện anh rất ít khi vào thành phố.

Anh nói có lúc anh rất nhớ khoảng thời gian tự sát không thành và khuôn mặt u uất luôn được phụ nữ thích ngắm nhìn của mình.

Chúng tôi tới tấp buôn điện thoại, thường thì anh gọi cho tôi trước, sau đó tôi gọi lại sau (Chúng tôi đều sống trong nhà thuê và đều phải tiết kiệm tiền điện thoại). Anh nói luôn coi mỗi lần nói chuyện trên điện thoại là lần vĩnh biệt. Mỗi khi nói câu này, chúng tôi đều thấy rất buồn cười.

Bài hát “Em sẵn lòng” tối nay thực sự dành cho anh. Tác giả bài hát này khiến tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ. Tôi thực sự mong mình viết ra bài hát này. Sự tưởng tượng này khiến tôi run lên vì kích động.

3.

Bố tôi nói

Khi tôi còn nhỏ xíu, tôi nói với bố rằng tôi rất ngưỡng mộ mái tóc dài của cô bé nhà bên. Lúc đó bố tôi đã rất nghiêm khắc chỉ ra rằng không bao giờ nên ngưỡng mộ người khác. Ông còn nói tôi rất xinh đẹp, tôi là báu vật quý giá nhất trong đời ông và ông rất tự hào về tôi.

Trong lần chia tay đầu tiên trước đám cưới giữa tôi và Nam Nam, bố tôi nói dù sao cũng không nên quá đau lòng.

Lúc tôi cưới, bố tôi nói, Con gái à, tình yêu là việc lớn nhất trong cuộc đời con và vì điều này bố có thể làm bất cứ việc gì cho con.

Lúc tôi ly hôn, bố tôi nói, Con gái à, dù sao cũng không nên theo đuổi đàn ông và xe buýt, bởi không bao giờ con đuổi kịp được.

Sau khi tôi ly hôn, bố tôi nói với tôi rằng con phải đi ra ngoài chơi, đi nhiều sẽ có thể tìm thấy bạn trai đấy.

Khi chứng mất ngủ chết người một lần nữa đeo bám tôi, bố tôi nói tôi cần phải đi làm, bởi lao động có thể lấy lại được sức mạnh.

4.

Sự chán nản của tôi đối với thành phố này bắt đầu từ khuôn mặt của J

Tôi lại cãi nhau với J. Tôi biết mình hơi thô lỗ.

Nỗi ấm ức đầy người, giận thói đời, gió đông áp đảo gió tây.

Sự chán nản của tôi đối với thành phố này bắt đầu từ khuôn mặt của J.

Anh ấy là người bạn duy nhất của tôi trong bảy năm tôi sống tại thành phố nhỏ phương nam đó. Sau khi ly hôn, tôi xúi anh cùng tôi trở về thành phố này. Cũng vì tôi, anh đã rời xa bà mẹ mà anh vô cùng yêu mến và cũng vô cùng sợ hãi.

J đã sống thời thanh niên tại thành phố này. Anh kêu gọi phải bước trên con đường độc lập. Hiện giờ anh độc lập tới mức dường như có thể ngủ đứng, đồng thời còn không dễ bỏ qua bất kỳ một cơ hội để có thể nhìn thấy bệ xí có cần giật nước.

Tôi từng giới thiệu anh tới quán bar hát. Tôi muốn anh cuối cùng cũng có thể làm được việc gì đó. Ông chủ của một quán bar muốn bồi dưỡng anh thành ca sĩ nhạc rock trí thức. Tôi nói với anh rằng tuy anh đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể mang lại sự mới lạ chút ít trong ca đàn. Nhưng anh luôn chỉ dựa vào hai bài hát để chinh phục thiên hạ, không những thế còn không ít lần vắng mặt trong những buổi diễn tập. Sở dĩ tôi đã gắng sức giới thiệu anh là vì tôi biết được làm ca sĩ trong quán bar là mong ước không dám nói ra của anh thời sinh viên. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn cam chịu bị sa thải.

Tôi cho rằng J là người không có linh hồn.

J không làm việc (ngoài việc làm ca sĩ trong bốn tuần tại quán bar, từ trước tới giờ anh chưa làm việc gì. Thực ra anh cũng chẳng muốn tìm việc). Anh thường nhân lúc phụ nữ khó xử xuất hiện trước họ và tung ra những độc chiêu. Anh không thích trẻ con, không thích động vật nhỏ, lại từng làm chết hoa của tôi. Anh tiêu tiền của phụ nữ, không biết đánh đàn bass, chưa từng luyện đàn nhưng lại mua một cây bass rất đắt. Anh từng một lần có ý đồ bắt nạt người tàn tật. Anh là người nát rượu, chẳng làm được gì đúng, ngoại trừ có khả năng phán đoán nghệ thuật tương đối chuẩn (anh rất hứng thú với vấn đề nghệ thuật). Anh vô công rồi nghề, chỉ biết mỗi việc xem video, mua quần áo, mua sách hoặc ngồi ăn kem trên đường với những phụ nữ mà anh thích. Sự bất tài của anh còn thể hiện ở mức độ vô tri đối với tiền bạc. Một buổi sáng mấy năm trước, khi tôi đang say giấc, anh gọi điện thoại hỏi tôi có năm trăm ngàn không vì anh muốn kinh doanh bất động sản. Anh nói nhất định sẽ phát tài, tôi trả lời anh chết đi. Lúc đó anh vẫn đang học đại học. Giờ anh đã tốt nghiệp đại học ba năm rồi, nhưng anh vẫn khiến tôi phải hét lên câu nói khi xưa: “Anh chết đi!”

Chúng tôi vừa ghét nhau vừa thương hại lẫn nhau. Z nói tôi và J giống như David Poyi và Dick Jagger năm xưa với mối quan hệ “tái” đi “hợp” lại.

J nói vấn đề của tôi là không có người yêu tôi. Anh nói nếu tôi chết, anh cũng sẽ không đau buồn mà chết theo. Tôi thuộc loại giải thoát, thuộc loại người không thể sống được cùng bất kỳ ai. Nhưng rất lâu, rất lâu sau cái chết của tôi, anh sẽ vô cùng đau buồn.

Sự tranh cãi của chúng tôi ngày hôm nay là vì có người nói với tôi về âm nhạc của Nam Nam nhưng không hề biết tôi là vợ cũ của Nam Nam. Khi tôi vô tình chế giễu những bài tình ca của Nam Nam thì ký sinh trùng J kích một câu:

– Lại thừa cơ đả kích báo thù đây.

Đương nhiên lời nói của anh đã nhanh chóng khiến tôi tức giận.

Hành vi khiêu khích quá đáng của tôi cùng tất cả những việc vừa rồi khiến J nổi cơn thịnh nộ (Thông thường anh là người tương đối ôn hòa). Điều này khiến không khí xuất hiện mùi bạo lực, và ngay lập tức đưa tôi vào trạng thái kích động và chán ngán.

Z đã không giúp tôi. Anh khuyên J, Thôi đi, thôi đi. Anh nói với J, Cô ấy biến thái, cô ấy biến thái, cô ấy biến thái.

5.

Cảm giác thất bại

Tôi định sẽ làm một việc gì đó vào tối nay.

Cảm giác thất bại! Trong một thời gian dài, tôi đã ôm cảm giác thất bại đối với đàn ông không thể khắc phục được. Đây là vấn đề của tôi.

Có lúc tôi muốn mình thật bất hạnh. Có lúc tôi muốn mình phải tìm ra lối thoát cho cảm giác thất bại của bản thân.

Đàn ông rất đáng yêu, nhưng đàn ông cũng rất đáng sợ. Đàn ông đưa tới tôi quá nhiều cảm giác. Sau khi ly hôn, tôi mới hiểu ra một đạo lý, ngoài những người đàn ông đã kết hôn ra, ít nhất tôi biết còn có một loại đàn ông mà tôi tuyệt đối không thể động chạm tới. Họ cũng là những người đàn ông có cùng cảm giác thất bại giống như tôi, vô cùng bấp bênh, đặc biệt khiến người khác cảm động (ví như những nghệ thuật gia thành phố).

Khi Z nói tôi biến thái, mọi người đều cười, kể cả tôi. Anh là người có biệt tài này, thường trong những lúc gay cấn nói ra một vài câu khá vô liêm sỉ khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khiến tôi tức giận. Anh ấy rất dễ dàng khiến tôi cười – báu vật của tôi.

Tôi thấy đây là việc duy nhất có ý nghĩa đối với tôi (gần đây tôi lại lẩn quẩn với cái trò chơi đau buồn “Liên quan tới ý nghĩa nhân sinh của tôi rốt cuộc ở đâu”. Nghĩ như vậy dường như hơi ngốc nghếch, nhưng tôi thấy hay là vẫn cứ nghĩ như vậy (Tôi bắt đầu ngượng nghịu rồi đấy).

Lúc này là mùa hè năm 1996, tôi đang ngồi trước chiếc bàn làm việc nào đó tại Thượng Hải. Tôi thấy khỏe hẳn cùng tiếng chim cất lên vào buổi sáng sớm. Mặc dù tôi vẫn chưa rõ phải lựa chọn như thế nào những thứ được tôi coi là cốt truyện. Mặc dù đối với phần đã viết ra, tôi vẫn ngu ngơ. Mặc dầu tôi cho rằng tác phẩm một khi ra đời thì giống như đứa con tương lai của tôi vậy, nó cũng có cuộc đời của nó.

Lúc này là mùa hè năm 1996, tôi đang ngồi trước chiếc bàn làm việc nào đó tại Thượng Hải (thái độ thành khẩn khiến bản thân cũng thấy cảm động). Tôi biết tôi đang ở trong thành phố mà tôi yêu mến hơn tất thảy (cho dù tới tận giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy sự liên quan giữa tôi và thành phố này). Tôi đặt một tấm gương trên chiếc bàn. Nó sẽ giúp tôi nhìn thấy dấu vết trữ tình trên mặt tôi. Sau bàn của tôi là chiếc máy hát và một đống đĩa hát. Chúng có thể giúp tôi phân biệt được thế nào là rác rưởi.

6.

Trên trang tên sách thông thường sẽ không xuất hiện gương mặt quen thuộc

Z gọi nhân viên phục vụ tới dọn bàn, rồi gọi rượu.

J chuyển cho tôi một điếu thuốc, châm lửa giúp tôi. Anh nói sau này đừng chửi anh nữa. Một khi tôi chửi anh, anh sẽ rất căng thẳng.

Chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc viết lách.

Trong sự tĩnh lặng bất ngờ, tôi bất chợt thừa nhận thực ra mình rất hợp với việc bàn luận về chuyện viết lách, không giống với JJ là nhà văn nhưng không viết. J nói với tôi rằng sự tự ti là tố chất tốt nhất trên người tôi. Tôi nói anh, Đây là kiểu logic chưa khai hóa quái gì vậy? Bỗng Z chêm vào: Sao mọi người cứ quan trọng hóa nó lên làm gì chứ. Nghệ thuật chẳng qua chỉ là mó cái này một chút cọ cái kia một chút, sau đó thêm vào một chút tài vớ vẩn thì mới hay được. Điều quan trọng là bản thân người sáng tác bất cứ lúc nào cũng phải giữ được trạng thái vui mừng phấn khởi.

Tôi nói âm nhạc của anh chẳng qua chỉ là thứ biểu diễn trên sân khấu tại chỗ nhưng anh thực sự là một người “khắc bạn”, tuy là bạn nhưng lại chẳng giống bạn chút nào. Vấn đề này đã được tôi nói ra như vậy và ngay tức khắc đã phát huy tác dụng. Dù gì tôi vẫn rất yêu anh, yêu anh thật lòng.

Z nói anh cần phải đi vệ sinh, phải đi tè. Thực ra tôi rất muốn trêu đùa tí chút nhưng sự hài hước của tôi luôn có chút thô cứng, ngượng nghịu.

7.

Hiện trạng của tôi

Do thái độ dị ứng của tôi với bốn chữ in hoa “Nền tảng tri thức” và cũng bởi từ lâu, tôi hờ hững với thực chất cuộc sống nên luôn phản kháng với những người nói tôi là kẻ thích viết lách.

Tôi từng cho rằng việc viết lách là thứ huyễn hoặc. Lúc tôi mười sáu tuổi, bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng bởi tay Tôn Cam Lộ. Tôi đã vì lý do này mà bỏ bê việc viết lách. Nhưng hiện tại, tôi lại có thể đọc tiểu thuyết của anh ta, và những cuốn tiểu thuyết đó là món ăn tinh thần lôi cuốn của tôi. Tôi không thể không thừa nhận đó là cả một quá trình.

Tôi là người có vấn đề. Viết lách mang sứ mệnh giống như bác sĩ lại một lần nữa bước vào cuộc đời tôi. Đối với tôi, viết lách là một dạng kỹ thuật có thể biến những thứ mục nát thành thần kỳ (mặc dù tôi vẫn chưa đạt tới ngưỡng này).

Tôi từng là người đi tìm kỳ tích khắp nơi, nhưng tới giờ tôi lại có dự cảm kỳ lạ rằng nếu trong cuộc đời tôi còn có thể xuất hiện kỳ tích nữa, nhất định nó sẽ xuất hiện trong việc viết lách.

Đồng thời tôi cũng biết rõ mười mươi rằng hiện giờ tôi là người không còn mấy hứng thú với thứ gọi là kỳ tích. Đúng là chẳng có cách nào cả, giống hệt với việc hiện tại tôi là ca sỹ vô hồn vậy, cũng giống như tình trạng tôi đã chán ngán với việc bày tỏ đồng thời cũng cho rằng cả thế giới đang chán ngán sự bày tỏ của tôi, cũng giống với việc Z chán ngán việc tôi và ký sinh trùng J lăng mạ lẫn nhau.

Do vậy tôi cho rằng trừ việc ca hát có thể kiếm tiền ra, tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, ngoại trừ viết lách. Tôi nói thật lòng đấy.

8.

Anh ấy cứ như vậy khiến tôi đau lòng

Z thì thầm vào tai tôi rằng tật cũ của tôi lại tái phát.

Lúc nói lời này, Sôcôla đã kết thúc buổi biểu diễn hôm nay bằng ca khúc “Summer Time”, tôi phải trở lại bàn Dj để mở nhạc.

Sôcôla là người đàn ông phong độ nhất, sẵn có sự cảm thụ cái đẹp, có giáo dục có lòng cảm thông và đặc biệt biết ăn mặc nhất ở thành phố này mà tôi quen. Chúng tôi luôn cùng nhau đi tới những quán bar có nhiều đàn ông và rất cô đơn sau khi kết thúc công việc. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ cách nhìn về đàn ông, chia sẻ những bí mật riêng tư cũng như những điều đen tối và tủi nhục của chúng tôi.

Chỉ có những lúc đối mặt với bàn Dj, tôi mới vô tư mở rộng tấm lòng. Khi tôi mở rộng tấm lòng, âm nhạc liền chảy trong huyết quản. Lúc này, đối với tôi, âm nhạc là sức mạnh siêu nhiên giống như gió, giống như biển lớn. Con người tôi lúc này bỗng thông thái khác thường. Hiện giờ tôi lại càng khao khát làm Dj chứ không phải làm ca sĩ. Ca sĩ là câu chuyện của tôi ở một thành phố khác. Bây giờ tôi là một ca sĩ vô hồn. Nhưng tôi lại lo sợ ngày nào cũng chỉ làm Dj, do vậy tôi chỉ thích làm Dj vào cuối tuần. Bởi như vậy sẽ không khiến tôi thấy nhàm chán. Điều này rất quan trọng.

Tôi tin chắc rằng phàm những thứ âm nhạc khiến tôi hưng phấn đều là thứ âm nhạc hay. Và cứ vào cuối tuần, tôi lại dùng âm nhạc để phá tan sự tĩnh lặng của người ta. Tôi truyền đi sự lo lắng, nỗi buồn nhớ quê hương, niềm hy vọng, sự mong chờ… Mỗi lúc tới thời điểm này, tôi lại thấy mình vĩ đại biết bao. Đó cũng chính là chuyện tốt đẹp.

Sôcôla bước vào bàn Dj.

– Mình lại thất tình rồi.

– Sao vậy?

Lần này tôi biết anh chắc chắn sẽ không tới tìm tôi nữa. Anh nói sắp phải đi và chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau. Tôi biết anh không muốn ôm nỗi ân hận nặng trĩu về gặp tình nhân. Dù gì tôi cũng đã quen với những ngày nhớ anh.

Tôi cũng không còn tin vào đêm tối. Tôi quen với nước mắt cô đơn. Tôi phải làm gì đây?

Hôm nay tôi đau lòng vô cùng bởi có người nói tôi sẽ mắc bệnh AIDS. Sao anh ta lại có thể nói tôi như vậy chứ? Chính vì tin tưởng mọi người, tôi mới nói ra bí mật của mình. Điều này không thể nói lên tôi là người có quan hệ bừa bãi được.

Lời nói của Sôcôla đã lọt vào tai tay chơi ghi ta. Anh ta bước tới bên tôi an ủi đừng quá buồn bã. Chúng tôi rất hiểu cô, hãy quên câu nói đó đi. – Cô thấy đấy các thành viên trong ban nhạc chúng ta không ai ghét bỏ cô, chúng ta thường xuyên ăn chung bát cơ mà.

Nghe thấy vậy, nét mặt của Sôcôla càng khó coi hơn (Anh như thế càng khiến tôi đau lòng). Nỗi nhớ nhung càng sâu đậm, càng khiến người ta thêm sầu muộn. Khuôn mặt này hơi buồn khổ, suy nhược mà không oán trách, oán mà không hận, khuôn mặt lóng lánh trong suốt, thùy mị biết bao.

Không vui vẻ gì có thể là sự sành sỏi lõi đời, và anh hiểu sự không vui vẻ thật sự, anh hát bằng hình thức khác.

9.

Chỉ là trò vui đơn giản thôi mà

Bỗng một đoàn người nước ngoài bước vào quán bar, khiến Sôcôla sướng rơn đứng bật dậy.

Anh ấy liền thay ngay bài “Ớt đỏ” bằng đĩa nhạc nhảy.

Có mùi vị của hoa cỏ mây khói, âm nhạc châu Phi, bím tóc óng ánh trong ánh đèn, những người phụ nữ uống đồ lạnh, bia nóng. (Để giữ giọng, tôi không dám uống đồ lạnh) Bia lạnh, phụ nữ rực lửa.

Quán bar lúc này giống như một hiện tượng giả tạo. Tôi sợ nhất tất cả những cảm giác đại loại như sau khi say rượu thấy làm người chẳng có nghĩa gì và loại đối lập của nó là sau khi say rượu thấy làm người thật đáng trân trọng.

Từ trước tới giờ Sôcôla chưa uống rượu, chỉ cần J đốt cồn đã khiến anh ấy chóng mặt.

Cảm xúc lẫn lộn, lười tới mức chẳng muốn sống, vô tránh nhiệm, mất ngủ, giảm trí nhớ, bế kinh, cơ thể suy nhược là cuộc sống của người say. Tôi từng chịu tác hại sâu xa của nó. Tắm nước lạnh là thói quen giữ vệ sinh tích cực duy nhất của tôi trong thời gian đó.

Cuộc sống hôn nhân như bong bóng của tôi. Chồng trước của tôi, ông vua của những bản tình ca của tôi, người tình chung của rất nhiều người ngoài tôi. Ngoài sự nghiệp ca hát ra, niềm đam mê lớn nhất hàng ngày của anh là dán mắt vào ti vi. Dường như ti vi nhà tôi chưa bao giờ tắt. Chúng tôi thường chìm vào giấc ngủ khi ti vi đã hết chương trình, và thường âu yếm vuốt ve nhau vào bản tin sáng sớm. Nhưng tôi vẫn cho rằng đối với tôi, ham muốn tình dục của anh đã thay đổi tới mức khó có thể đoán định được sau khi kết hôn.

Mãi tới một lần kia khi đang làm tình, tôi bắt gặp anh liếc nhìn ti vi. Tôi vẫn còn nhớ đó là bản tin về vụ cướp trên sông nước. Đó cũng là lần cuối chúng tôi ngủ chung giường trước khi ly hôn.

Những ngày tháng tươi đẹp ở đâu mất rồi? Ai cũng có những phút giây như vậy. Thế việc gì phải nhắc lại chứ?

Chúng tôi từng rất đơn giản.

Tôi cũng từng rất đơn giản.

Chỉ là trò vui đơn giản thôi mà.

Chỉ là trò vui đơn giản thôi mà.

Tôi từng nói mỗi khi tay tôi chạm vào bàn Dj. Ngay tức khắc con người tôi trở nên hồ đồ khó hiểu.

10.

Tình yêu của Sôcôla

Lúc tôi đang mở bài hát tiếng Anh “No women no cry”, Sôcôla tiến tới trước mặt tôi. Anh vừa mới chào hỏi xong hết lượt khách này đến lượt khách khác. Sự nhiệt tình của anh ẩn chứa mục đích nhất định. Đối với một số người, Sôcôla là người thích bợ đỡ (về điểm này, tôi hoàn toàn hiểu anh). Những thành viên trong ban nhạc thường nói chúng tôi có nhiều việc để làm thế. Nguyên nhân chính là do Sôcôla “tiếp chuyện tại bàn” với rất nhiều khách.

Tôi biết Sôcôla muốn nhảy thì 100% là anh đã nhìn thấy người đàn ông hấp dẫn nào đó. Lúc nhảy nhót trong quán bar kiểu này, chúng tôi thường phô diễn hết ngoại hình bắt mắt cũng như nội tâm u uất. Chúng tôi đều biết rõ rằng nhảy như vậy mục đích chính là thu hút sự chú ý của người khác. Tôi cảm thấy đêm nay cũng giống như vậy.

Chúng tôi nhảy giống như những cặp tình nhân. Lúc này chúng tôi không giống hai chị em gái nữa. Nhưng sở dĩ chúng tôi có thể nhảy được như đôi tình nhân là vì đích thực chúng tôi là hai chị em gái. Tôi chẳng thể nhảy được như vậy với bất kỳ người đàn ông nào khác bởi tôi sẽ rất căng thẳng. Vả lại tôi sẽ liên tưởng tới cảnh những cô gái uốn éo bên chiếc cột to nhảy thoát y. Cứ nghĩ tới chuyện này, tôi lại không nhịn được cười. Nhưng răng của tôi lại không được trắng lắm nên nếu cười phá lên sẽ không đẹp.

Tôi thấy sàn nhảy hôm nay rất trơn, nhảy không đã lắm.

Lúc tôi đang tháo giày, Sôcôla trở lại bàn Dj rồi ấn nút phát lại, vẫn là ca khúc “Phụ nữ là nước mắt”. Tôi mở túi hóa trang của mình, lấy ra chiếc bút kẻ lông mày rồi nhanh chóng vẽ hình mặt trăng đen lên má phải. Tôi nghĩ sở dĩ tôi làm như vậy là do bên mắt trái của tôi có dán một ngôi sao bạc.

Tôi suy tư tại sao mình lại không thử gọi điện hoặc viết thư cho anh ấy nhỉ?

Sôcôla vừa lắc hông vừa nhận xét tôi sợ bị tình nhân của anh ta phát hiện. Như vậy sẽ khiến anh ấy hận tôi mà tôi lại không thể để anh ấy hận tôi được.

Tôi vẫn có cảm giác chúng tôi vẫn đang ở bên nhau. Lúc soi gương, tôi nhìn thấy mặt anh và trên đường tới đây lại nghe thấy tiếng cười của anh. Đương nhiên tôi biết tất cả chỉ là ảo giác nhưng tôi có thể khẳng định anh thích tôi.

Tôi sẽ không bao giờ học được cách lắc hông nhanh trong lúc nhảy của Sôcôla.

Tôi nhớ lại tâm trạng đau khổ khi đã chơi trò chơi. Lúc trò chơi kết thúc, tôi luôn tự hỏi và tự trả lời.

Thế là tôi gọi to tên Sôcôla và không hiểu bằng cách nào anh lại có thể làm ra loại Sôcôla ngon như vậy nữa.

Thế là phương pháp Sôcôla gọi to tên tôi rất đơn giản, chính là thêm vào chút tình yêu vào trong đó.

Hai câu này trước đây chúng tôi nói trong nhà, còn giờ phải gào lên trong lúc đang mở bài hát “Phụ nữ là nước mắt”, tôi cảm thấy cứ kỳ quặc thế nào ấy.

11.

Hãy kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi

Chân nam đá chân chiêu, chân chiêu lại đá chân nam. Chân trái biến thành chân phải, chân phải biến thành chân trái.

Đây chính là bài hát của Z.

Thời điểm này tôi đang nung nấu lòng can đảm sử dụng bài hát này để cầu hôn anh.

Chúng mình kết hôn nhé anh!

Chúng mình kết hôn nhé anh!

Chúng mình kết hôn nhé anh!

Hãy kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi

Em nói thật đấy. Chúng mình sinh một đứa con đi. Em muốn sinh một đứa con với người đàn ông có liên quan tới quá khứ của em.

Hãy kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi.

Cho dù tôi nói gì anh cũng chỉ nói kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi. Sau đó tôi lớn tiếng nói tôi muốn kết hôn với anh và tôi đang nói rất thật lòng.

Lúc này anh mới bắt đầu nhìn tôi. Tôi dụi đầu vào lòng anh. Anh rất dịu dàng gọi tôi là cục cưng và hỏi tôi, Hôm nay cưng sao vậy, dường như cưng có chuyện gì phải không?

Tôi tức tưởi trào nước mắt. Miệng không ngừng thốt lên: Trời ạ! Trời ạ!

Tôi thấy bọn tôi có thể sống cùng nhau giống như anh em kết giao.

– Em đã hai mươi sáu tuổi, lại là người đã ly hôn một lần. Em vẫn còn muốn ly hôn thêm lần nữa phải không? Nếu như em thích như vậy thì chúng mình cưới nhau.

– Không phải vậy đâu, em nói thật mà. Em thật lòng yêu anh mà.

– Không được, không được, anh muốn đi vệ sinh. Lần này là thật đấy.

12.

Cuộc sống luôn ẩn chứa điều không mong muốn

Nam Nam, Nam Nam của tôi, tinh thần phương Nam bất diệt.

Thực ra trước khi chúng tôi kết hôn, anh đã chán tôi rồi. Sở dĩ chúng tôi kết hôn là vì cả hai chúng tôi đều yêu khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ. Những ngày tháng có ý nghĩa mặc dù vẫn tồn tại sự phẫn nộ, sự túng thiếu trong quá khứ. Sở dĩ chúng tôi kết hôn với nhau là vì chúng tôi cho rằng mình có thể xỏ mũi kẻ kia. (Biết được cảm giác này vô cùng quan trọng)

Tôi đã hạ quyết tâm không chỉ ra lỗi lầm nữa. Tôi đã chuẩn bị kỹ để sống tới đầu bạc răng long cùng anh.

Ca khúc này không ngừng lặp đi lặp lại không thể xua tan trong đầu tôi vào những ngày chuẩn bị cưới (Anh ấy có chơi với chồng trước của tôi).

Có rất nhiều chuyện chúng tôi để ý nhưng có thể không nói ra. Nếu hôn nhân là địa ngục, chúng tôi cũng phải khiến địa ngục này phát sáng lấp lánh. Chúng tôi sẽ không còn thấy bị ép buộc nữa. Chúng tôi sẽ không phản kháng lại chính mình, sẽ cố gắng để sống tốt hơn.

Lấy bài hát này làm bối cảnh, âm nhạc vì đám cưới mà bận rộn. Chúng tôi luôn cho rằng sẽ làm trời đất cảm động, sẽ sống chết cùng nhau. Chúng tôi giống như hai con sóc nhỏ kết hôn với nhau (Mặc dù bất chấp nguy hiểm bí mật kết hôn cũng không thể không nghĩ tới đám đông người hâm mộ của người chồng trước). Sau này cụm từ “không thể không” trở thành bia đỡ đạn duy nhất dùng để thoát thân vô số lần của anh ấy. Bức ảnh cưới nổi tiếng đó – ánh mắt của hai chúng tôi sáng quắc như có suy nghĩ đồng sàng dị mộng.

Bức ảnh cưới, bức ảnh cưới. Tôi muốn lại có một bức ảnh cưới.

Nguyên nhân khiến tôi nuối tiếc đau khổ là lúc đó tôi không hề nghĩ tới việc có một đứa con.

Sau khi ly hôn, mong muốn có con càng cháy bỏng khiến tôi muốn phát điên.

Cuộc sống luôn không chứa đựng điều tốt đẹp.

Sau khi ly hôn chúng tôi thường buôn điện thoại đường dài. Đặc biệt là mỗi lần anh vừa trở về nhà sau chuyến lưu diễn ngoại tỉnh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian anh ấy biết mình mắc bệnh sỏi thận. Lúc này hai kẻ điên khùng chúng tôi đã ly dị được hai năm rồi, nhưng anh ấy vẫn giống như hình bóng không thể rũ bỏ được trong cuộc sống thường nhật của tôi. Thậm chí sau khi buôn điện thoại xong, cả hai chúng tôi lập tức bay tới một nơi thứ ba để vui vẻ bên nhau. Điều này không lành mạnh chút nào. Cũng bởi lý do này, tôi không thể hoàn toàn đối mặt với cuộc sống mới. Chúng tôi cùng cho rằng mình là chỗ dựa cho người kia rất nhiều năm nhưng cuối cùng lại “chết” trong tay người kia. Một ngày trước khi ly hôn, chúng tôi về nhà trong tình trạng không tỉnh táo. Chúng tôi thấy thế giới này sẽ tốt nhất nếu không quấy rầy nhau. Trách nhiệm của chúng tôi chính là không muốn lại phải “chịu trách nhiệm” với người kia. (Tức là không phải chịu trách nhiệm với những mối quan hệ đối với những lời hứa, nguyên tắc, phép sống hòa hợp nào đó hoặc là những cái khác nữa.)

Hiện giờ anh ấy đã tìm được một cô bé mười tám tuổi. Bệnh sỏi thận của anh cũng khỏi rồi, anh ấy không còn cần tôi nữa. Anh ấy nói cô bé đó đối với anh rất tốt. Tôi biết vì điều này anh lại một lần nữa giành được cơ hội chờ tới khi cô bé kia trưởng thành. Còn bản thân tôi nên lấy cái gì để so với cô bé mười tám tuổi kia chứ. Thực sự là tôi rất muốn so sánh với nó.

13.

Tình si Giày của tôi, Suy nghĩ vẩn vơ Giày của tôi

Chủ quán bar đi tới chỗ tôi, nhắc tôi nên thay đĩa, đám thanh niên rock đó lại xuất hiện…

Bọn điên này thường xuất hiện lúc nửa đêm vào các dịp cuối tuần.

Tôi thấy mình vẫn chưa đi giày vào sau khi đã cởi ra. Hẳn do lúc nãy tôi đã quá căng thẳng chuyện cầu hôn.

Trở lại bàn Dj, tôi phát hiện mình chỉ còn một chiếc giày.

Lẽ nào chuột tha mất nhỉ?

Trong bàn Dj có một con chuột, nó thích cắn dây điện trong dàn âm ly. Nó tới cùng với dàn âm ly này, nó cũng mang tới không ít phiền phức cho các buổi biểu diễn của chúng tôi. Nó là con chuột tây rất khó đối phó.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn thấy chắc chắn không phải con chuột đó tha giày của tôi.

Em là Dj tối nay của anh.

Lúc này bar đã lên đến đỉnh điểm hào hứng.

Tôi là ngôi sao Dj mới mọc đang từ từ tỏa sáng.

Lúc tôi vội vàng thay đĩa đến mức nóng cả lòng bàn chân thì J chậm rãi bước tới. Khuôn mặt anh ta xanh xao thất thần (Anh ta luôn có nét mặt như vậy).

Tôi nhìn thấy chiếc giày kia của tôi trên tay anh ta.

– Đó là giày của em mà.

– Chết rồi, xảy ra chuyện thật rồi.

– Cái gì nữa đây?

– Z đã bị ai đó đánh bất tỉnh.

– Thế anh ấy đâu?

– Vẫn ở trong nhà vệ sinh. Bất tỉnh nhân sự. Giày của em ở bên cạnh anh ấy.

– Tại sao anh không lôi anh ta trước, thay vì nhặt giày cho em vậy?

– Vớ vẩn thật! Đó là giày của em mà. Anh làm thế không đúng à?

Sau khi được người ta kéo ra ngoài, Z đã tỉnh lại. Mấy phút sau anh ấy mới khó nhọc kể rằng anh ấy bị ai đó dùng vật cứng đánh vào đầu từ phía sau. Anh cũng không nhớ nổi đã bị đánh mấy lần, chỉ biết sau đó chẳng biết gì nữa cả. Đó đúng là cảm giác trước khi chết. Có khả năng là anh chàng Z thân yêu – người tôi không thể giận được thực sự đã quá sợ tới mức không giấu nổi giọng Nam Kinh.

Thế nhưng chúng tôi nhận thấy đầu của anh ấy không hề bị thương, thậm chí còn không bị sưng.

Cùng thời điểm Z kể lại chuyện bị thần tiên đánh, anh ấy bắt đầu nôn oẹ. Tới tận lúc này tôi mới tin anh ấy đúng là bị người khác đánh (Tôi vốn tưởng đó là trò đùa của anh ấy). Tôi biết hôm nay anh ấy không uống nhiều rượu. Hơn nữa dù anh ấy uống nhiều tới mức nào cũng chưa bao giờ nôn cả.)

J bị Z nôn tung tóe vào cả người. J gọi chủ quán tới yêu cầu phải điều tra ra ai đã làm chuyện này, đồng thời phải đưa người anh em của chúng tôi chụp CT, nếu không J sẽ chết luôn ở đây mất.

Đương nhiên chẳng ai để ý tới J cả. Đánh nhau trong quán bar là chuyện thường ngày. Tôi giúp Z và J lau sạch đống nôn ban nãy, rồi châm thuốc cho cả hai người.

Tôi băn khoăn không biết ai lại có thể làm chuyện này.

Chắc chắn anh sẽ không điên gì mà làm chuyện này.

Sao em lại nghi ngờ anh làm? Đó là vì em nói muốn kết hôn cùng anh, lẽ nào anh lại không hiểu em chứ?

Đừng nhắc tới hai chữ kết hôn với anh. Cả đời này lần đầu tiên anh nghe thấy có người nói muốn kết hôn ngay lập tức bị đánh ngất xỉu, thật quá đáng!

Người hận anh đương nhiên là có rồi. Trước đây anh cũng “đầu gấu” mà. Có lẽ đó là người từng đánh nhau với anh ở bar này hoặc là kẻ thù cũ.

Mọi người đều đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vô cùng phấn khích.

– Đã một năm rồi, anh chưa đánh nhau. Hiện giờ anh lành thế này ai lại nỡ đánh anh chứ? Anh nghĩ có lẽ chuyện này liên quan tới chuyện chúng ta nói lúc đó. Anh thấy bóng người phía sau mình nhẹ bỗng, có khả năng đó là một cô gái.

– Dù gì đó cũng không phải là em.

Tôi nói không phải bởi vì tôi không làm việc đó. Chúng tôi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh nhìn.

– Có khả năng ban nãy em gào khóc đòi kết hôn đã bị cô gái nào hận đàn ông nhìn thấy. Nên cô ấy chuồn vào nhà vệ sinh đánh anh ta ra nông nỗi này.

– Không thể có chuyện đó được, bởi cô ấy làm sao biết được giày của em ở đâu?

– Có gì mà không biết được cơ chứ? Anh cũng biết giày của em ở đâu, vậy sao cô ấy không biết được chứ? Thói láu cá này ai mà chẳng có.

Z nhìn tôi tranh luận cùng J rồi hỏi có phải là em làm không. Em và cô ấy là chị em chơi với nhau đã bảy năm rồi hơn nữa em lại gầy như vậy nên đi lại cũng rất nhẹ nhàng mà.

Không thể nào! Không thể nào! Nếu mà như thế, hồi đó tôi đã đánh Nam Nam rồi. Không thể là tôi được, không thể nào là tôi được. J bắt đầu quay chiếc cổ vừa thanh và dài nổi tiếng của mình (J cho rằng đó là cổ quý tộc) giống như kim cương biến hình vậy.

Tôi nói không cần tranh cãi nữa, bởi đánh thì đã đánh rồi, ngất thì đã ngất rồi và đây là trời định rồi. Trước tiên anh và Z về chỗ em đi. Em còn phải làm việc tiếp, mai em sẽ đưa anh đi chụp CT.

14.

Dường như tôi có vấn đề về ảo giác tình dục

Giày đen của tôi, giày nhỏ của tôi, đôi giày Ý xinh đẹp của tôi. Chiếc giày có dây buộc nhỏ rất dài, giữa là hình vuông to khắc chìm. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi giày này, tôi đã xuất hiện ảo giác về nó. Tôi thèm khát một ngày nào đó có thể vừa đi đôi giày này vừa làm tình.

Nhưng trên thực tế thì từ mùa xuân tới mùa đông, nỗi thèm khát này vẫn chưa thực hiện được. Nó luôn bị xếp vào góc nào đó bị tình yêu bỏ quên. Nhưng nó đã trở thành một phần của linh hồn tôi.

Tôi có vấn đề về ảo giác tình dục. Không biết từ lúc nào, tôi say mê quá trình đàn ông cởi quần áo trước mặt tôi. Việc đó đến thật nhanh và kết thúc trong nháy mắt. Tôi phải dùng từ “say mê” vì ngoài quá trình trên ra, mọi thứ còn lại đều khiến tôi âu sầu khôn nguôi (bao gồm cả nguyện vọng tốt đẹp muốn bay lên trong trời đêm).

Tôi đục khuyên nhỏ trên rốn, và đeo vào đó một chiếc khuyên bạc. Tôi không thích người khác động vào nó. Tôi rất giỏi quan sát sự lay động của chiếc khuyên, quay đầu nhìn lại mình và tự thấy thương xót mình. Tôi rất giỏi mượn sự uốn éo để quan sát mình. Nó khiến ánh mắt của chính tôi nhìn tôi ngày càng lạnh lùng. Sự lạnh lùng này khiến tôi xấu hổ tới mức yếu tim. Sự lạnh lùng này mang tới tôi rất nhiều nỗi sợ hãi. Đôi ủng đen vô hồn của tôi, chiếc khuyên nhỏ trên rốn bị viêm. Thứ đồ đáng yêu gợi cảm của tôi.

Dù thế nào đi nữa nó cũng không thể thay đổi được một sự thật. Đó chính là việc tôi cho rằng ngoại hình của mình hoàn toàn thuộc về thập niên 90. Biểu hiện của tôi ở chỗ đàn ông hoàn toàn không thể vượt qua năm 1994.

15.

Bỗng tôi ngờ ngợ việc này có khả năng là do Z tự làm

Nhưng đôi giày làm thế nào mà đi tới nhà vệ sinh nam trong quán bar được cơ chứ? Chẳng hiểu nó bay trong bóng đêm vào lúc nào nhỉ?

Làm thế nào để biết được Z thật sự bị đánh ngất xỉu ở đó.

Đột nhiên tôi ngờ ngợ có thể chính Z đã tự làm việc này.

Việc này rất giống với những việc trước đây anh từng làm.

Tôi phải hỏi lại anh ấy xem sao.

16.

Nguyên nhân chính trong tối hôm đó

Thế giới này có lớn hơn nữa cũng không thể lớn hơn thành phố này. Thành phố này có lớn hơn nữa cũng không thể lớn hơn tôi. Tôi có lớn hơn nữa cũng không thể lớn hơn bóng anh trong mắt tôi khi chớp mắt. Trước chuyện này, tôi thật sự không ngờ rằng mình lại có thể ngồi xem phim cùng dãy với một người đàn ông, hoặc nắm tay nhau chậm rãi bước trong mưa. Tại sao khi chia tay thường vào lúc trời mưa nhỉ? Em không tốt sao? Hay là anh không còn yêu em nữa? Lẽ nào sự hiếu kỳ của anh về em chỉ kéo dài được đúng hai mươi bảy ngày? Giờ anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn em nữa, mà em lại thích anh nhìn em.

Đôi lúc em muốn chúng mình trở lại cảm giác trước kia. Có lẽ là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, cũng có khả năng là thời điểm nào đó.

Cái tên Miêu Miêu là do em đặt cho anh. Lúc mới gặp anh, em đã gọi anh là chim cú mèo. Lúc đó anh chải tóc thành bím nhỏ. Lúc đó anh đang ở trong ban nhạc dở ẹc tại quán bar đồi trụy. Sau này anh cắt tóc và em bắt đầu gọi anh là Miêu Miêu.

Em thích nhìn anh thổi saxophone trong bóng tối. Em thích nhìn thấy tinh thần tự trọng của anh trong bóng tối. Nhìn thấy anh, em lại nghĩ tới bóng dáng Nam Nam năm năm trước. Họ chẳng giống nhau chút nào, trừ một điểm là từ mái tóc của cả hai đều tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

Người trong quán bar này tương đối văn minh. Quán bar kinh doanh 24/24, cứ từ nửa đêm xuất hiện rất nhiều đàn ông cô đơn. Họ rất nho nhã nhưng dưới lớp vỏ nho nhã lại ẩn chứa sự hung dữ. Giống như Miêu Miêu – người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ. (Anh ấy có cặp mắt trong veo)

Cứ vào cuối tuần, tôi và Sôcôla lại tới đây. Đây là nơi tương đối sáng sủa, có nhiều đĩa nhạc Jazz và Blue hay nhất thế giới.

Người khác đều đang sống vui vẻ, người khác đều đẹp hơn tôi.

Tới năm 1996, mọi người đều trở nên nông nổi, không còn quá chú trọng tới vấn đề kỹ năng kỹ xảo.

Thực ra tôi không phải là người nhàm chán nhưng tôi lthường làm những việc nhàm chán vô vị. Ví như tôi hoàn toàn không muốn kết hôn với người này nhưng tôi lại cầu hôn anh ta, bởi tôi muốn thử xem mình đã đạt được tới trình độ nào. Tôi khao khát được nhìn thấy những việc tôi làm nhưng lực bất tòng tâm đến mức nhiều lần phải vắt óc nghĩ cách biến mọi thứ trở nên sinh động hơn. Tôi nên biết rằng bản thân là người từng trải. Tôi không nên làm những chuyện đại loại như thế này, bởi tôi là người thiếu khả năng thuyết phục.

Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi có nói rằng cuộc sống như chiếc bánh ngọt.

J là thằng khốn thiếu tinh thần nhân đạo chủ nghĩa. Anh ta nói tố chất tốt đẹp nhất trên người tôi là sự tự ti.

Tôi chán nản bởi phát hiện thấy mình chỉ là vai diễn khiến bản thân cũng thấy vô vị. Tôi thật bất hạnh.

Tối nay không thể xảy ra chuyện bất ngờ.

Anh chẳng phải là tôi, làm sao có thể hiểu được chứ?

Tôi không viết được tác phẩm vì tôi không điều khiển được cảm xúc. Cũng thật lạ là sao tôi luôn bị kích động như vậy chứ?

Z nói con người quan trọng nhất là phải ngây thơ, dù không ngây thơ được cũng phải cố tỏ ra ngây thơ.

Hãy cho em một đôi cánh bởi em muốn được bay. Anh chẳng có lý do nào để không cho em được say sưa.

Này Susana, em đừng khóc vì anh. Bởi anh mãi yêu em, sẽ không bao giờ quên được em.

Sôcôla nói đừng khóc, đừng khóc, đừng kêu ca phàn nàn về những chuyện không đáng kêu ca.

Miêu Miêu nói em có rất nhiều mặt, em có rất nhiều tư thế và đây chính là nguyên nhân khiến đàn ông thấy không đáng tin em.

Tôi thường khóc khi mơ tưởng hão huyền.

Nước mắt của tôi chẳng có ý nghĩa gì. Nó đến cùng với chất cồn và lại ra đi cùng chất cồn. Khi tôi còn biết khóc với bộ dạng này thì khá thích hợp khi nói chuyện. Ví như nói về chuyện tình cảm của tôi dành cho Miêu Miêu, hay như tôi cảm thấy lúc anh ấy thổi saxophone giống như đang sờ mông phụ nữ vậy (Tiếng kèn saxophone của anh ta kiêm cả tính ca kịch và tính tâm sự).

Sôcôla nói tôi nên kể một câu chuyện cười. Tôi kể ba người đàn ông uống rượu cùng nhau trong quán bar. Người đàn ông thứ nhất hỏi người đàn ông thứ hai bao nhiêu lâu thì làm tình một lần. Người đàn ông thứ hai trả lời rằng hai tuần làm một lần, đúng là ít thật phải không anh. Người đàn ông thứ nhất nhận xét một tháng làm một lần cũng ít. Đúng lúc này người đàn ông thứ ba cười to. Hai người còn lại hỏi tại sao anh cười và hỏi lại anh ta câu hỏi ban nãy. Anh chàng trả lời rằng ba năm làm một lần. Hai người kia lại thắc mắc tại sao anh lại vui thế nhỉ? Anh chàng đáp rằng bởi tối nay chính là ngày đó đây.

17.

Hai khả năng này, tôi có thể chấp nhận khả năng nào đây

Lúc đang thần người ra tôi lại nghĩ ngợi không hiểu tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Ví như gần đây tôi thích mặc quần áo bó sát với chất liệu lấp lánh, còn cố ý lộ phần ngực thêm chút nữa. Gần đây tôi đã bắt đầu tập cơ háng và cơ bụng. Vừa rồi trong lúc tạm biệt Sôcôla, tôi đột nhiên phát hiện tôi và anh ta có điểm chung. Nói trắng ra, tôi bỗng nhận thấy gần đây mình đang trang điểm theo phong cách thẩm mỹ của một gay đang yêu.

Nam Nam nói anh đã đọc được trong một quyển sách một trong những triệu chứng ban đầu của chứng thần kinh phân liệt giai đoạn đầu chính là bắt chước vô ý thức theo hành vi của người khác. Nam Nam cũng từng liệt kê ra rất nhiều triệu chứng của căn bệnh này bởi anh nghiên cứu về nó.

18.

Bầu trời đầy sao tối nay

Bầu trời đầy sao tối nay càng làm tăng vẻ đẹp thường ngày của nó, thần bí tới mức không dễ nhận ra. Vốn đã không nên như vậy rồi.

Tôi tự nhủ có lẽ do trời sắp sáng. Lâu rồi mình không nhìn thấy bầu trời sao lúc sắp bình minh.

Tôi lại tự nhủ rằng đối với những vấn đề có liên quan tới bầu trời đầy sao và những vấn đề thần bí khác, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và từ lâu rồi, chẳng còn gì để nghĩ tiếp nữa.

Thượng Hải 25/6 – 30/6/1996


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button