Văn học trong nước

Bỗng Là Chiêm Bao

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Bỗng Là Chiêm Bao ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lại trễ nữa rồi!
Lắc đầu nhìn cái ống khóa to đùng, lạnh lùng cài chặt 2 cánh cửa vào nhau, Minh Đăng nhẹ nhún vai thở ra 1 cái dài.
Trách ai bây giờ tất cả cũng tại cô thôi. Đã biết cửa sẽ đóng lúc 10 giờ. Ai bảo cô tham công ham việc làm gì để về trể chứ?
Dùng tay áo quẹt ngang dòng mồ hôi tuôn rồng trên trán, Minh Đăng dắt xe đạp trở ra. Đã trể, cho trễ luôn, đói rồi kiếm gì bỏ bụng đã. Hôm nay, kiếm thêm được 2000, Minh Đăng cho phép mình được xài sang, vào quán cháo lòng ông Tư Đản.
“Cho con tô cháo lòng 2000 đi chú” Đêm khuya, vắng khách, giọng Minh Đăng gọi to nghe vang lanh lánh, thu hết sự chú ý của mọi người. Ai cũng quay đầu lại, nhưng cô vẫn thản nhiên. Kéo cái ghế nghe cái rộp:
− Bỏ con ít thịt, cháo nhiều 1 chút. Nhanh lên đi, con đói quá trời.
Rút 2 đôi đủa ra khỏi ống, gõ gõ vào nhau cô bỏ mặc đám khách ăn cháo khuya chụm đầu vào nhau bàn tán. Nước bọt tứa ra đầy lưỡi, cô lim dim mắt mơ màng, mường tượng vị cháo ngon lành 1 lát sẽ được ăn.
Cô ta làm nghề gì thế nhỉ? Đám khách ăn khuya chịu không sao đoán nỗi. 1 tay anh chị lẫy lừng chăng? Này nhé! Cứ nhìn điệu bộ ăn mặc của cô ta thì biết. Gái nhà lành đâu ai đi nón lưỡi trai quay ngược trên đầu như thế? Ai lại mặc áo thun cũ rích với cái quần jean chằng chịt trăm mảnh vá như vậy chứ? Lại còn cách ăn nói ngang tàng, đi đứng nghênh ngang chẳng sợ ai. Cháo người ta 5000/tô, mà bảo bán 2000 nghe xuôn rót.
Tội nghiệp chú Tư, chắc phải ép lòng bán đổ tô cháo quá. Nhưng…. bán lỗ sao chú lại cười, lại nói năng vui vẽ như vậy? Thật là khó đoán.
Tò mò quá! 2 thanh niên ngồi ở chiếc bàn đối diện khẽ bấm tay nhau. 1 lát phải theo dõi thử coi cô ả ở đâu, làm gì? Con đường này xưa nay nỗi tiếng an ninh trật tự. Đâu thể để bọn giật dọc lưu manh xuất hiện làm ảnh hưởng đến môi trường lành mạnh của các sinh viên đại học.
Không phải chờ lâu, Minh Đăng ăn xong tô cháo thật nhanh, uống luôn 1 lúc 2 ly trà đá, cô mới trả tiền đứng dậy. Còn lễ phép gởi chiếc xe lại nhà ông Tư nữa.
− Được không đó, hay là ở lại ngủ đi.
Nhìn theo cô, ông Tư cứ ngại.
Minh Đăng lắc đầu cười tươi:
− Dạ không sao. Gì chứ…. mấy vụ này, cháu quen rồi.
Nói xong, cô xách chiếc túi vải đứng lên, băng mình ra bóng tối. 2 thanh niên vội đuổi theo.
Thì ra bài đáp của cô hôm nay là ký túc xá của cái sinh viên. Chà! Anh thanh niên nghe giận run trong bụng. Thật là….vô lương tâm quá! Sinh viên người ta nghèo khổ, còn nỡ lòng trộm. Không được, phải tìm cách báo cho bảo vệ. Lại bấm tay nhau, 1 thanh niên lặng lẽ rời chỗ nấp.
Nhìn trước, nhìn sau không thấy ai, Minh Đăng bắt đầu bám tay lên song sắt leo vào. Bàn chân thoăn thoắt, cô như thuc lòng từ vị trí trên khung cửa. Chỉ còn mấy bước nữa thôi là cô xuống đất rồi.
− Ai đó, đứng lại!
Ánh đèn pin chợt lóe lên, rồi bác bảo vệ cùng 2 gã thanh niên hầm hầm cầm gậy sắt bước ra. Giật mình, Minh Đăng buông tay rơi té bịch luôn xuống đất. Cùng lúc, ánh điện lóe lên sáng lóe 1 vùng.
− Này cô kia, nữa đêm leo tường rào làm gì chứ? – Quắc mắt, báo bảo vệ quát to.
Chưa kịp trả lời, Minh Đăng đã nghe gã thanh niên đứng bên trái cướp lời:
− Còn phải hỏi, ăn trộm là cái chắc.
À! Thì ra là 2 gã lẽo mép này! Bây giờ Minh Đăng mới nhận ra 2 gã thanh niên đã cùng ăn cháo vói mình. Giận dữ, cô trừng mắt:
− Đồ dư hơi.
− Cô kia, trả lời mau, cô vào đây àam gì? – Bác bảo vệ lại nghiêm giọng nhắc.
Minh Đăng vội mỉm cười:
− Cháu về trể, bác Ba, bác không nhận ra cháu sao?
− Cô là… – Bác Ba ngờ ngợ.
Minh Đăng vội rút thẻ sinh viên trong túi áo ra:
− Dạ cháu là Minh Đăng, cháu là sinh viên, bác xem đi.
Đúng rồi!….Nhìn hình rồi nhìn kỹ mặt cô, bác Ba gật đầu rồi thắc mắc:
− Nhưng sao cô về trể vậy? Cô biết ni quy của ký túc xá chứ?
− Dạ, cháu biết…nhưng…. bác thông cảm….ba cháu bị bịnh phải vào bịnh viện. Từ sáng giờ… chuá phải lo lắng cho ba nên….
Minh Đăng nói láo như đang trả bài. Bác bảo vệ gật gù:
− Nếu vậy thì vào đi.
− Dạ cám ơn bác
Nhảy lên vì mừng, Minh Đăng lườm 2 gã thanh niên 1 cái dài rồi mới tung chân sáo chạy đi. Hú vía! Thoát nạn rồi!
o O o
Là học trò, dù học lớp 1 hay đã vào đại học, ai cũng mong, cũng muốn mau đến ngày chủ nhật, để được nghĩ ở nhà.
Vậy mà…. với Minh Đăng thì ngược lại. Cô chẳng thích ngày chủ nhật tí nào. Đối với cô đó ngày dài nhất trong tuần. Thật, không có gì ngán bằng phải vào ra thơ thẩn, hết đứng rồi nằm trong căn phòng vỏn vẹn 30 mét vuông này.
Phòng của cô nằm ở tầng 1, cạnh cầu thang nên ồn ào lắm. Thêm vào đó, căn phòng của cô lại


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button